Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

VI. "Thiếu Niên"



Chương 43

.

Người đã được đưa vào phòng cấp cứu.
Nhân viên phục vụ cùng có mặt không ngừng gọi điện thoại, Bạch Lộ ở ngoài điền giấy tờ.
"Em đã gọi cho anh Hà rồi, anh ấy đang tiếp khách ở bến sông, lập tức chạy qua đây, bảo chúng ta canh chừng trước."
Cậu nhân viên phục vụ đến bên cạnh Bạch Lộ, cậu ta chưa gặp phải tình huống này bao giờ, cũng không rõ tại sao cậu chủ của mình bỗng dưng lại đi nghĩ quẩn. Theo bản năng, cậu ta muốn nói chuyện một chút với Bạch Lộ để cho bớt căng thẳng, nhưng Bạch Lộ hoàn toàn không có bất cứ dấu hiệu rảnh rỗi nào.
Miệng mím chặt, tay cầm cây bút, chữ cũng không biết là đang viết xuống hay đang rạch xuống.
"Tiền tôi đem theo có lẽ không đủ, cậu kêu người đem tiền tới đây." Giọng nói của Bạch Lộ rất thấp, xoay người bước về phía phòng bệnh.

Cấp cứu, kiểm tra, xét nghiệm.....
Cô lắng nghe lời của bác sĩ không bỏ sót một chữ, lại cảm thấy âm thanh chỉ rót ngang qua tai, không hề được nạp vào trong não.
Cô ép mình phải tập trung chú ý.
Kiểm tra bước đầu cho thấy là ngộ độc cấp độ nặng.
Bác sĩ đứng trước mặt cô, mặt mũi và giọng nói đều vô cùng mơ hồ.
"Hiện giờ bệnh nhân đang trong tình trạng hôn mê sâu, cơ bắp toàn thân mềm nhẽo, mất nhiều phản xạ, sẽ lập tức tiến hành rửa ruột."
Mặt Bạch Lộ quá u ám, nhưng bác sĩ vẫn giữ nguyên lối nói chuyện cẩn thận kín kẽ, không dư một câu.

Vài tiếng đồng hồ sau, Tôn Ngọc Hà hoảng hốt xông vào bệnh viện, trông thấy Bạch Lộ cũng không dư hơi sức đi để ý, chụp lấy bác sĩ hỏi ngay:
"Sao rồi? Hắn có gặp nguy hiểm hay không?"
Câu trả lời của bác sĩ vẫn một câu kia, "Phải xét nghiệm thêm."
Bác sĩ đi rồi, Tôn Ngọc Hà rũ đầu, tay úp lấy mặt, sau lưng ướt đẫm một mảng.
Ngay sau đó nổi giận với nhân viên.
"Không phải là đi xem ca nhạc kịch sao, thế này là thế nào!?"
Nhân viên bị tai bay vạ gió, tự bào chữa cho mình.
"Em làm sao biết! Anh Huy đi chưa được bao lâu đã về sớm rồi."
"Về sớm mà cậu không lo hỏi thăm một chút!?"
"Anh ấy lên thẳng trên lầu mà, bọn em đều tưởng là anh ấy mệt nên muốn đi nghỉ ngơi, ai biết sẽ, sẽ——" Nhân viên bĩu môi một cái, lầm bầm, "Hơn nữa trước đây những chuyện này cũng nào có hỏi han gì......"
Tôn Ngọc Hà đang lo cuống quít, mắt muốn hoa cả lên, nhân viên biết điều ngậm miệng lại.

Soi ruột đã có kết quả, bác sĩ hỏi: "Trước đây có phải cậu ta bị đau bao tử trường kỳ, đã bao giờ có triệu chứng nôn ra máu?"
Bác sĩ nhìn thẳng Tôn Ngọc Hà mà hỏi, Tôn Ngọc Hà há miệng, "Hắn——" Cậu ta gắng sức nhớ lại, "Hắn thường hay bị đau, nhưng không có, hình như........ Cháu cũng không biết hắn có nôn ra máu hay không."
"Váng đầu hoa mắt, tim đập nhanh, sắc mặt nhợt nhạt, đổ mồ hôi lạnh." Bác sĩ liệt kê ra một cách thành thạo, "Triệu chứng chắc đã xuất hiện rất lâu về trước rồi, bệnh nhận bị loét bao tử rất nghiêm trọng, lại uống rượu trường kỳ, khiến cho bao tử xuất huyết, bây giờ còn sử dụng thuốc ngủ quá liều——"
Bọn họ nói từng câu từng câu một, Bạch Lộ bất chợt xoay người, không nghe tiếp nữa.

Cô đến bên cửa phòng bệnh, bên trong có hai bệnh nhân, người kia trông giống như một sinh viên ở đại học gần đây, bị đụng xe, cánh tay và đùi đều bị bó bột, rên rỉ than đau, có mấy người bạn học vây quanh, không ngừng an ủi cậu ta.
Trái lại, Hứa Huy vô cùng yên tĩnh.
Giống y như ngày thường.
Bạch Lộ không đứng gần, chỉ là đứng ở bên ngưỡng cửa nhìn.
Ngay cả hơi thở của cậu cũng trở nên khó nhìn ra.
Nếu như hiện giờ bác sĩ chạy tới, nói với cô rằng cậu đã chết, cô sẽ tin.
Cách suy nghĩ này vừa ló dạng, Bạch Lộ không khỏi lùi ra sau một bước.
Cô nhìn khuôn mặt của cậu bị ánh đèn làm cho thêm trắng bệch.
Chàng trai trẻ đã lênh đênh trong bóng tối, bị cuốn trong con nước cuồn cuộn, không mục đích, không bến bờ.
Cô chậm rãi lắc đầu.
Càng lắc ý nghĩ trong tim càng kích động.
Cứ như vầy mà chết sao?
Mịt mờ tăm tối.
Hồ đồ u mê.
Không rõ không ràng.
Bạch Lộ hít sâu một hơi, xoay người sải bước, lúc đi ngang qua Tôn Ngọc Hà và cậu nhân viên đang còn lo gặng hỏi bác sĩ, cũng không hề dừng lại.
Tôn Ngọc Hà trông thấy, hét lên theo bóng lưng của cô: "Cô đi làm gì đó!?"
Cậu nhân viên níu lấy cậu ta, bác sĩ nhíu chặt đầu mày, cảnh cáo: "Xin đừng lớn tiếng ồn ào, nơi đây là bệnh viện."
Bác sĩ đi rồi, cậu nhân viên nói nhỏ với Hứa Huy: "Lần này là may có chị ấy đấy."
Tôn Ngọc Hà hỏi: "Làm thế nào mà phát hiện được?"
"Ai biết chị ấy làm thế nào mà phát hiện được." Cậu nhân viên kể quá trình cho Tôn Ngọc Hà nghe một lượt, nói: "Trực tiếp đòi chìa khoá từ tay em, làm em hết cả hồn."
Tôn Ngọc Hà tay chống hông, do chạy tới mà thở hổn hển, nãy giờ vẫn chưa bình phục.
"Mẹ kiếp......." Cậu mở miệng chửi một cách vô thức, cũng không biết mình đang chửi gì.
Cậu nhân viên vẫn đang tiếp tục nói: "Chị ấy sao lại có thể biết được nhỉ, chị ấy hình như rất hiểu anh Huy?"
Thái độ của cậu nhân viên rất bình thường, nhưng tới tai của Tôn Ngọc Hà thì nghe như đang mỉa mai, cậu ta trừng mắt, bộ dạng hung hãn nói: "Tôi không biết! Đừng hỏi tôi!"

Lúc Bạch Lộ chạy về đến trường, đã qua nửa đêm.
Trời vẫn oi bức, mưa vẫn chưa đổ.
Dì trông coi ký túc xá bị gọi dậy, thái độ rất tệ. Nhưng khi dì ấy lấy sổ ra đăng ký, trông thấy bộ dạng kinh khủng của Bạch Lộ, tay run cả lên, quên mất chuyện răn đe cô.
Cô leo từng bước một lên lầu, ba người trong phòng đã ngủ.
Bạch Lộ rón rén nhẹ nhàng đến bên bàn học.
Bì Ché đã giúp cô dọn dẹp.
Đã ba giờ sáng, cô cảm thấy mệt đừ, nhưng không có cách nào nghỉ ngơi.
Thần kinh như một miếng thịt heo ngoài siêu thị, bị xỏ vào móc thép treo lên.
Cầm lấy di động, cô lật danh bạ không có mục đích.
Rơi vào trong hồi ức.

Bì Ché sáng sớm tỉnh dậy liền trông thấy Bạch Lộ đang ngồi bên dưới.
Ngáp một cái, "Trưởng phòng cậu dậy sớm vậy à......"
Bạch Lộ không trả lời, cầm bút đang ghi chép gì đó.
Cặp mắt ngái ngủ của Bì Ché kèm nhèm nhìn theo bóng lưng của cô, "Trưởng phòng, mấy giờ cậu quay về vậy?"
Bạch Lộ hình như không nghe thấy, Bì Ché nhíu mày leo xuống đất, dép lê cũng không buồn xỏ, chân trần chạy lại. Vừa đến gần, trông thấy mặt của Bạch Lộ, Bì Ché lập tức la lên: "Trời đất ơi! Cậu thế này là đi làm gì vậy hả, ra chiến trường? Đánh trận?!"

Di động của Bạch Lộ đang sạc pin, gạt tay của Bì Ché đang thò qua, thấp giọng: "Tớ có việc, tí nữa nói sau."
"Họng sao lại ra nỗi này?" Bì Ché nhăn mặt, "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Bạch Lộ lắc đầu, vừa lúc nãy nói câu kia đã khiến cho cô cảm thấy cổ họng đau rát, nhưng không rỗi để đi lo.
Đợi đến khi trời sáng hẳn, Bạch Lộ cầm di động và một cuốn sổ, ra ngoài ban công, đóng cửa lại.
Điện thoại gọi mất hết cả buổi sáng.
Giữa chừng chạy vào sạc pin hai lần.
Một người ngày thường hành xử bình tĩnh nhất mà trở thành như vầy, điều này khiến cho cả phòng căng thẳng hẳn lên.
"Chuyện gì xảy ra vậy?" Bé Ba dậy muộn nhất, trông thấy tình hình quỷ dị này, hỏi Bì Ché.
Bì Ché cũng ngạc nhiên không kém, "Tớ đâu biết đâu."
Cửa bị đẩy ra, Bạch Lộ dường như đã lấy được tin tức cô cần tìm. Cô nhanh chóng lấy cặp, nhét cuốn sổ vừa rồi, di động, ví tiền và đồ sạc phin nhét hết vào trong.
Bì Ché nhíu mày nhìn, một giây sau nắm lấy cổ tay của Bạch Lộ.
"Cậu đợi đã."
Bạch Lộ giằng ra, Bạch Lộ hơi dùng thêm sức một chút, nói một cách nghiêm túc: "Này, nhìn mặt tớ!"
Bạch Lộ nhìn lên, Bì Ché chăm chú nhìn vào mắt của cô, "Rốt cuộc là sao? Cậu muốn làm gì?"
Bạch Lộ đã một ngày một đêm không ngủ, trông rất tiều tuỵ đến khó coi, môi miệng nhợt nhạt, dưới bọng mắt là quầng thâm đen thùi.
"Tớ phải," Bạch Lộ cố gắng nói một cách bình tĩnh, "Tớ phải đi ra ngoài một chuyến."
"Đi đâu?"
"Tứ Xuyên."
Toàn thể thành viên trong phòng đồng thanh lên tiếng: "Cái gì!?"
Bạch Lộ rút cổ tay từ trong tay của Bì Ché ra, "Lúc về tớ sẽ giải thích với các cậu sau, hiện giờ tớ không còn thời gian."
Bì Ché: "Không phải, nhưng mà đi học thì sao? Lớp thì tính sao đây?"
Bạch Lộ kéo khoá kéo của cặp xong, "Tớ sẽ quay lại rất nhanh thôi." Nói xong ngưng một chút, "Nếu như về không kịp, các cậu cũng không cần giúp tớ lúc điểm danh, cứ nói tớ bị bệnh không đi được, lúc về tớ sẽ nghĩ cách lấy giấy phép."
Đi thẳng ra khỏi cửa, sau lưng để lại tiếng bước chân nghe vội vã, Bì Ché cũng theo ra.
"Trưởng phòng, cậu đợi chút."
Bạch Lộ không dừng, bị Bì Ché kéo lại.
"Đứng yên!" Bì Ché đanh giọng, kéo cô giữ lại ở trong hành lang, "Cậu có biết hiện giờ bản thân cậu trông thế nào không? Nếu mà cậu cứ đi ra ngoài như vầy, xảy ra chuyện gì thì biết phải làm sao! Ít nhất cậu phải nói cho bọn tớ biết cậu đi Tứ Xuyên làm cái gì?"
Mặt của Bạch Lộ đầy mệt mỏi, làn môi giữa thời tiết oi bức bong một lớp da mỏng.
"Tớ phải đi tìm một người." Cô nói.
Bì Ché nhìn cô, "Cậu muốn tìm ai?" Nhìn mặt cô thật kỹ, "......Cậu đã khóc sao?"
Ánh nhìn của Bạch Lộ không tập trung chút nào.
Bì Ché hỏi: "Cậu muốn tìm ai?"
Đầu óc mệt mỏi không thể giúp cô suy xét quá nhiều chuyện, Bạch Lộ cúi thấp đầu, rồi lại nhìn Bì Ché.
Ánh mắt kiên định, mang chút tuyệt vọng.
"Tớ không còn cách nào khác nữa. Tào Nghiên, tớ sắp hết hơi rồi....... Tớ cũng không biết điều tớ làm là đúng hay không, nhưng cậu ấy thực tình không thể kết thúc như thế này được."
Bì Ché đầu đầy sương mù: "Cái gì?"
Bạch Lộ buông tay của cô ấy ra, "Chỉ một lần này thôi, sau đó bất kể là kết quả ra sao, tớ đều cam chịu."

*

Hai giờ chiều, sân bay Tiêu Sơn máy bay hàng không 319 cất cánh đúng giờ, đến lúc gần năm giờ, đáp xuống sân bay Song Lưu.

Thời tiết ở Thành Đô khá hơn ở Hàng Châu một chút, không ngột ngạt bằng, nhưng cũng nóng y chang.
Trên máy bay, Bạch Lộ cũng không nghỉ ngơi, lúc ra khỏi sân bay, có một khắc cảm thấy xây xẩm.
Cô gọi thẳng một chiếc xe taxi.
"Đại Học Tứ Xuyên, khu Giang An."

Giang An là khu vực mới nhất của trường Đại Học Tứ Xuyên, chủ yếu là nơi của sinh viên năm đầu và năm hai.
Nổi tiếng nhất ở khu Giang An là một con kênh thắng cảnh dài gần một cây số, hai bên là bảy mươi hai tác phẩm điêu khắc theo dạng quyển lịch.
Đó là một hành lang trưng bày lịch sử văn hoá của Tứ Xuyên.
Được thừa hưởng khí chất biếng nhác của miền đất trù phú, sân trường trong buổi chiều tà, thanh bình yên ả.

Bạch Lộ đứng ngoài cổng trường nhìn một lúc, sau đó đến ở trong một nhà trọ sinh viên cách đó không xa.
Nằm trên giường, đầu óc trống rỗng, lại gần như một đêm mất ngủ.
Sang ngày hôm sau, mười giờ sáng, Bạch Lộ căn cứ theo bản đồ, tìm đến nơi đã hẹn sẵn.
Một quán cà phê nhỏ ven đường, phong cách bài trí tươi sáng đáng yêu.
Đẩy cánh của của quán cà phê ra, chiếc chuông gắn trên tường vang lên hai tiếng "đính đoong."
Liên tiếp mấy ngày, sợi dây trong lòng luôn căng cứng.
Cô đứng ở ngưỡng cửa nhìn một vòng, phát hiện bóng lưng của một người ở nơi vị trí gần cửa sổ.
Mùa hè, cô gái ấy mặc một chiếc đầm màu vàng nhạt, tóc thắt bím, kẹp bằng kẹp tóc màu tím, có gắn hạt thuỷ tinh, lóng lánh dưới ánh mặt trời.
Bạch Lộ từng bước từng bước tiến lại gần cô ấy.
Xung quanh đều im lặng theo, sợi dây trong lòng vẫn còn căng thẳng.
Càng lúc càng gần, càng lúc càng rung.
Cuối cùng, cô đến đàng sau lưng cô ấy, khẽ gọi một tiếng:

"Tương Như."

chương 44

.

Cô gái ấy quay đầu lại, giây phút vừa trông thấy Bạch Lộ vui mừng reo lên.
"Bạch Lộ!"
Lâu ngày không gặp mặt, Tương Như xúc động, đứng dậy ôm cô một cái.
Rõ ràng cùng là người từ phương khác, nhưng vẫn cố gắng tận tình làm chủ tiếp đón.
"Ngồi đi ngồi đi."
Bạch Lộ nhìn Tương Như, chậm rãi ngồi xuống phía đối diện.
Tương Như còn đang nói: "Đêm qua tới hả, có mệt không? Tớ nói để ra sân bay đón mà cậu còn từ chối, thế nào, trường có dễ tìm không?"
Cô ấy hứng chí nói một hồi, mới chú ý đến mặt của Bạch Lộ, "Ơ? Mặt cậu sao lại nhợt nhạt như thế, quầng mắt thâm quá đi." Lo lắng hỏi, "Có phải không được nghỉ ngơi đàng hoàng?"
Bạch Lộ chậm chạp lắc đầu, "Không....... không có."
Tương Như gọi nhân viên phục vụ đến, đưa thực đơn cho Bạch Lộ xem, "Cậu muốn uống chút gì không? Tớ mời cậu."
Đầu óc của Bạch Lộ vẫn còn hơi trống rỗng, quét mắt nhìn thực đơn, tuỳ tiện chỉ một món, bản thân cũng không biết là món gì.
"Sinh tố kiwi." Nhân viên phục vụ ghi xuống, Tương Như không nhìn thực đơn, gọi luôn một ly sinh tố ba màu, trông có vẻ như là khách quen của quán.
Quả nhiên, nhân viên phục vụ đi rồi, Tương Như nói: "Tớ có thẻ hội viên của quán, thức uống ở đây rất ngon đấy."
Cô ấy chớp chớp mắt, phát hiện Bạch Lộ nói rất ít, chỉ luôn nhìn mình chằm chằm.
Vươn tay phất phất trước mắt cô, Tương Như không nhịn được cười, nói:
"Bạch Lộ, sao cậu vẫn còn ngố như thế này chứ."
Câu nói ấy, đẩy cô vào quá khứ, cũng kéo cô trở về với hiện thực.
Bạch Lộ cuối cùng tìm một đề tài mở miệng: "Gần đây cậu thế nào."
"Vẫn bình thường mà." Tương Như nói, "Chẳng phải tớ nghỉ một năm học sao, năm nay mới vào năm hai, cậu là đàn chị của tớ rồi."
"Học ngành nào?"
"Toán."
"Khó vậy sao?"
"Cũng tạm, vốn là ở nhà kêu tớ học tài chính, cứ khuyên tớ mãi, nhưng tớ không thích, cảm thấy rất loạn, tớ vẫn thiên về khoa học cơ sở hơn. Cậu thì sao, cậu học cái gì?"
"Truyền thông đa phương tiện."
"Ô?" Tương Như trợn tròn mắt, nói một cách ngạc nhiên: "Đa phương tiện? Cậu thích cái đó?"
"Học đại thôi."
Tương Như nhoẻn miệng cười, "Cậu vẫn y như cũ."

Nhân viên phục vụ bưng hai ly nước đến, Tương Như lắc lắc ống hút, uống hai ngụm.
"Ôi....... Mát quá mát quá, cậu cũng uống đi."
Tương Như ngậm ống hút nhìn Bạch Lộ, lấy làm lạ nói: "Cậu làm gì cứ nhìn tớ chằm chằm vậy." Đùa một câu: "Muốn uống tớ hả?"
Bạch Lộ lắc đầu, khẽ nói: "Tớ nhìn cậu, vì cậu rất đẹp."

Ánh nắng chiếu soi, cô gái ở trước mặt cài chiếc kẹp, tóc mái mềm mại, da dẻ hồng hào, đôi mắt to ngập ý cười, vừa đáng yêu vừa ngọt ngào, tràn đầy sức sống.
Trút bỏ vài phần non nớt, gò má đã từng bị gọt mỏng nay đã đầy đặn lên, vầng trán rộng láng mịn.
Tương Như che mặt đang ửng đỏ, nói: "Thức ăn Tứ Xuyên quá ngon đi! Mới tới đây một năm mà đã tăng bảy cân rồi."
"Không......." Bạch Lộ vẫn đang nhìn cô ấy, giọng nói rất nhẹ, "Thật tình rất đẹp."
Tương Như uống một ngụm nước, im lặng một chút, vẫn hơi ngại ngùng nói: "Tớ biết, chắc cậu cảm thấy hơi...... Dù sao thì trước đây chuyện đã như thế."
Cô ấy nhắc đến chuyện trước đây, hít một hơi, nói: "Lúc ấy chắc làm các cậu bị sợ phải không, nhưng mà thật ra cũng không phải chuyện lớn gì, mà là cha mẹ tớ rất tức giận, quãng thời gian đó quả thực tớ không hiểu chuyện gì cả."
Giọng của Tương Như nhỏ lại một chút, "Tớ vốn muốn liên lạc với cậu, nhưng cứ mãi không có can đảm, tớ cảm thấy chuyện như thế rất mất mặt......"
Bạch Lộ lẳng lặng im nghe, Tương Như như đang tự cổ vũ cho mình, xoa xoa tay nói: "Nhưng mà đừng lo, đều là quá khứ rồi, người phải biết đi về phía trước."
"Ừ."
"Đúng rồi, tớ cho cậu xem cái này." Tương Như lấy di động ra, tìm được gì đó, hơi mắc cỡ đưa cho Bạch Lộ.
Trong hình là cô ấy và một nam sinh chụp chung, nam sinh trông có vẻ là một sinh viên học giỏi, đeo kính to rộng, mặt mũi không đẹp trai, nhưng mang đậm khí chất của thành phần trí thức.
Chịu chia xẻ, chứng tỏ mối tình này đã thực thụ khiến cho cô ấy cảm thấy hạnh phúc, vừa gặp mặt bạn cũ, đã vội vàng muốn báo cho đối phương hay.
"Đây là trong lớp bọn tớ, là người địa phương, có phải trông ngốc ngốc không?"
Bạch Lộ lắc đầu, "Không."
"Nhưng mà tính tình rất tốt, không biết có phải con trai Thành Đô ai cũng như vầy không, ngày nào cũng lười chết được ."
Giọng điệu của cô ấy thì như ghét bỏ, nhưng niềm vui lại không giấu được. Cô ấy không ngừng kể cho Bạch Lộ nghe về cuộc sống hiện giờ, học hành, yêu đương........ Giống như muốn đem những chuyện đã xảy ra trong mấy năm nay nói hết cho cô nghe.
Cô ấy rất hạnh phúc.

Nói nửa buổi, cổ họng muốn khô queo rồi, Tương Như bưng ly nước, nhìn Bạch Lộ một cách giảo hoạt.
"Cậu thì sao, có tiến triển gì không?"
"À, tớ......." Bạch Lộ cười cười, "Tớ vẫn y như vậy, đang học đại học ở Hàng Châu, hơi không thích ứng được với khí hậu phương nam."
Cô vẫn nhìn khuôn mặt hồng hào của Tương Như, giọng nói cứ như không phải của mình.
"Mặt trời quá chói chang, khí hậu quá oi bức."
"Vừa rồi trên đường đến đây, tớ hơi khó chịu......"
"Nơi đây quá khác biệt so với bên nhà......."
Lời nói của cô lộn xộn. Cô không biết mình đang nói gì, cô phát hiện bản thân vốn không thể tìm được lời ứng đối trong cuộc nói chuyện này.
Toàn bộ hơi sức đều đang dồn vào cánh cửa trong đầu kia, bên ngoài cánh cửa có vô số những mảnh ký ức, đang khóc gào với cô qua khe cửa——
Hãy nhìn xem mình đã làm ra chuyện gì?
Khi không cầm cự nổi, cổ họng của Bạch Lộ nghẹn ngào, nói không nên lời nữa.
Cô cúi thấp đầu, ngón tay bám chặt lấy mép bàn.
Hãy nhìn vào hiện giờ, hãy nghĩ xem mình đã làm ra chuyện gì.
Chúng ta đã làm ra chuyện gì.
Người đã chết, người bỏ đi, người đã quên.......
Mỗi một con người đều tự động dây dưa với cậu, sau đó lại phủi tay sạch sẽ, tiếp tục đi trên con đường hoặc tiến về kết cục mình đã chọn.
Chỉ để lại mình cậu, bị lãng quên trong kẽ thời gian vừa hồn nhiên vừa tàn khốc, nghiêng ngả lao đao, thua bại thảm hại.
Có lẽ một ngày nào đó, cô cũng sẽ vứt bỏ hết tất cả những chuyện này, sau đó sẽ tình cờ bị ai đó hỏi tới, trong lòng run lên.
Ôi——
Có còn nhớ Hứa Huy không?

Tương Như: "Cái gì?"
Cô đã hỏi thật.
Bạch Lộ ngẩng đầu, Tương Như bị nét mặt của cô làm cho sợ hết hồn, "Bạch Lộ, có phải cậu không được khoẻ không? Sao, sao——"
Trông cô hết sức thê thảm, vất vả nói ra câu tiếp theo.
"Tương Như, tớ phải kể cho cậu nghe một chuyện. Chuyện này đối với cậu sẽ nghe có vẻ kỳ quái, thậm chí hơi đáng sợ, nhưng cậu hứa với tớ, nhất định phải nghe hết."
Tương Như sửng sốt nhìn: "À."

Mặt trời từ đàng đông đã lên đến đỉnh đầu.
Chuông cửa vang lên từng hồi từng hồi.
Đá trong ly đã tan hết, không ai uống thêm ngụm nào nữa.
Trên bàn im lặng rất lâu rất lâu.
Bạch Lộ kể xong toàn bộ sự việc, sợi dây trong lòng cuối cùng mới thả lỏng, giống như một cụ già vừa mới nói xong lời trăn trối.
Tương Như sững sờ.
Kahlil Gibran đã từng nói, lãng quên là một loại tự do, ký ức là một hình thức gặp gỡ.
Lời của Bạch Lộ, lại để cô ấy và cậu con trai trắng nhợt nhạt kia, nơi khúc quanh của con hẻm nhỏ nào đó, dưới ánh đèn đường hắt hiu, và bên giậu hoa rậm rạp, một lần nữa tương phùng.
"Hứa Huy."
Cô ấy gọi cái tên này, vẻ mặt không hề vui vẻ, nhưng cũng không phải là đau đớn, đó chỉ là một vẻ mặt thuộc về hồi ức.
Một đôi tay mảnh dẻ trắng mịn, sau khi gọi xong cái tên này, không khỏi che lên miệng.
Mày cong khẽ nhíu, giọng nói nghẹn ngào run rẩy.
"Hứa Huy......"
Cô ấy nhìn Bạch Lộ, "Cậu vì sao lại đi làm những điều......."
Bạch Lộ trả lời: "Tớ không biết, tớ đã từng tìm cho mình rất nhiều lý do, nhưng giờ đây....... đều vô dụng."
Cô ấy nhìn Bạch Lộ chăm chú, rất lâu sau, ừ một tiếng.
Bạch Lộ ngước mắt, "Cậu hận cậu ấy không?"
Tương Như gần như trả lời ngay lập tức: "Hận."
Hận nông như vậy, chỉ là giống như giọt băng, rơi xuống rồi sẽ tan đi mất.
Bạch Lộ rũ mắt, Tương Như nói xong, đầu mày lại thắt chặt. Cô ấy cắn môi, hơi buồn, cũng hơi ấm ức, giống như đang tự khuyên nhủ bản thân.
"Thì cũng hận cậu ấy......."
Bạch Lộ vẫn không nói gì.
Tương Như nhịn thật lâu, cuối cùng hỏi: "Sức khoẻ của cậu ấy ra sao rồi? Có gặp nguy hiểm không?"
"Tớ không biết, ngày thứ hai sau khi cậu ấy xảy ra chuyện, tớ đã đến đây."
"Vậy thì sao cậu đi tìm tớ?"
Đầu của Bạch Lộ cúi thấp, bất cứ ai đi ngang qua cô, cũng cảm giác được sự rã rời.
Cô không trả lời Tương Như ngay, nhưng nhắc đến chuyện lúc cô còn ở bệnh viện.
"Đêm hôm đó....... Tớ ở trong bệnh viện, trông thấy cậu ấy nằm trên giường, vô cùng yên lặng, giống y như người chết. Tớ không hiểu rõ cách suy nghĩ khi ấy, tớ chỉ cảm thấy, cậu ấy không thể cứ thế mà chết."
Tương Như mím môi, tựa như đã hiểu, "Cậu muốn để cậu ấy trước khi ra đi được tha thứ một lần, bất kể là đến từ ai, để cậu ấy được an lòng."
Bạch Lộ lắc đầu, giọng nói khản đặc.
"Tớ muốn cậu nói sự thật cho cậu ấy biết."
Tương Như: "Sự thật gì?"
Bạch Lộ ngưng một chút, thì thào:
"Tương Như, cậu biết không...... người hèn hát giỏi nhất là nguỵ trang thành hai bộ dạng, một là bất cần, hai là phô trương thanh thế. Cả hai thứ này cậu ấy đều thử qua, nhưng đều giả bộ không giống chút nào."
Giọng nói của cô vô cùng mệt mỏi, nhưng cũng vô cùng quả quyết.
"Cậu ấy xưa giờ chưa từng chân chính ngoái lại nhìn, chưa từng bao giờ....... Cậu ấy cứ mãi trốn chạy, chạy đến bây giờ không còn đường để trốn nữa, nên mới muốn một đi không trở lại."
Cô chậm rãi lắc đầu, "Cậu ấy không thể cứ chết đi một cách u mê như thế. Cái gì cũng không biết....... không biết các cậu, cũng không biết chính mình....... Cậu ấy không thể chết như thế được."
Tương Như bị một cảm xúc không hiểu rõ nguyên do cuốn lấy, hỏi một cách vô thức: "Tại sao......"
Bạch Lộ bị cô ấy hỏi, ngưng một chút, trong mờ mịt, lại thử nói một cách khác: "Có phải cậu cũng cảm thấy, thật ra Hứa Huy...... không phải là rất xấu xa."
Lời vừa ra khỏi miệng, mắt đã đỏ.

Có phải cậu cũng cảm thấy, cậu ấy không phải là rất xấu xa, có phải cậu cũng cảm thấy, thật ra cậu ấy là một người rất dịu dàng.
Ánh mắt của Tương Như xa xăm. Cô ấy bị hút vào trong ký ức, cúi thấp đầu.
Ánh mắt của Bạch Lộ như hình với bóng.
"Trước giờ tớ chưa từng nghĩ đến việc tha thứ, bất kể là giữa cậu và cậu ấy, hay là giữa cậu ấy và tớ. Trên đời này vốn không có sự tha thứ chân chính nào......."
Giọng nói của Bạch Lộ vỡ ra.
"Nhưng mà Tương Như, bụng dạ cậu ấy vốn không xấu....... Ít nhất cậu ấy đáng được có cơ hội trực tiếp đối diện một lần."
Tương Như cúi đầu, tóc mái che đi đôi mắt, khẽ nói: "Nếu như tớ không tha thứ, gặp cậu ấy rồi vẫn nói hận cậu ấy thì sao."
"Vậy thì cứ hận."
Trong giọng nói của Bạch Lộ mang một sự kiên trì thê lương, làm Tương Như nghe mà bàn tay khẽ run lên.
"Yêu thì yêu, hận thì hận. Cậu thương hại cậu ấy cũng được, căm ghét cậu ấy cũng được, để cho cậu ấy biết sự thật."
"Cậu ấy chưa từng chân chính nhìn thấy những người bị cậu ấy tổn thương, hết thảy đều là cậu ấy tự đoán mò. Cậu ấy không dám hỏi, cũng không dám tiếp xúc, nếu như hiện giờ cậu ấy chết đi, đó cũng là do bị chính mình doạ sợ mà chết, kiếp sau vẫn cứ tiếp tục làm một kẻ hèn nhát."
Bàn tay trên bàn mở ra, người của Bạch Lộ chúi về phía trước, vượt qua sự kiên định thường ngày, rơi vào trong câu chuyện của cậu, rơi vào trong sự cố chấp điên cuồng.
"Trốn tránh trong những đoán mò sẽ không bao giờ tìm ra được bản thân."
"Cậu ấy phải đối diện."
"Nếu như không có khoan thứ, vậy để cậu ấy mang theo một mối hận đã được kiểm chứng mà chết, rõ ràng minh bạch, kiếp sau tiếp tục sống đàng hoàng."
Bóng dáng của thời gian ánh trên những giọt nước đọng quanh ly thuỷ tinh, phản chiếu những tia sáng lóng lánh đến nhức mắt.
Trong quãng thời gian im lặng dài đằng đẵng này, Tương Như nhớ đến một chuyện.
"Cậu còn nhớ không?"
Tương Như khẽ bảo, "Trước đây lúc cậu khuyên bảo tớ, đã từng nói, tình cảm của tớ đối với Hứa Huy không phải là yêu. Cậu nói tình yêu theo như cậu hiểu, phải mãnh liệt hơn một chút."

Hoặc là cứu người, hoặc là giết người.

"Tớ cứ mãi không hiểu ý của cậu lúc ấy là gì, bây giờ hình như tớ hơi hiểu một chút."
Tương Như ngẩng đầu, thì ra sớm đã khóc rồi.
Bạch Lộ an tâm, "Theo tớ đi Hàng Châu một lần."
Tương Như lau nước mắt, "Chắc tớ phải thu xếp một chút, đồ đạc......"
Bạch Lộ đeo cặp lên lưng, "Đi bây giờ."
Tương Như: "Cậu bây giờ đã như vầy, nghỉ ngơi thêm một chút đi, hơn nữa vé máy bay——"
"Tớ không sao, vé máy bay đã mua xong rồi, chuyến bay chiều, tối sẽ tới nơi."
Cô kéo cô ấy, ra đến cửa, Tương Như hỏi một câu, "Vì sao mua vé trước? Sao cậu biết được tớ sẽ đi theo cậu?"
Bước chân của Bạch Lộ dừng lại, thấp giọng lầm bầm một câu, "Đoán thôi."
Bọn họ đều biết không thể nào là đoán mà thôi, nhưng đề tài không tiếp tục kéo dài.

Đi trên đường phố nhàn hạ của Thành Đô, Bạch Lộ lặng lẽ trả lời câu hỏi của cô ấy trong lòng.
Bởi vì đêm qua tớ nhớ ra, ngay lúc ban đầu của cả câu chuyện, lúc cậu giới thiệu loài hoa nhẫn đông cậu yêu quý, cũng chỉ là nhặt từ dưới đất lên, mà không nhẫn tâm ngắt.
Cậu nhất định sẽ đi, bởi vì trái tim của cậu rất mềm.
Trái tim của các cậu đều rất mềm.

*

Hành lang dài dằng dặc của bệnh viện mang theo mùi thuốc sát trùng.
Cậu đã được dời xuống phòng bệnh nội trú.
Trong đêm tĩnh lặng, Tôn Ngọc Hà ở bên ngoài hút thuốc chung với cậu nhân viên phục vụ có mặt ở bệnh viện hôm trước.
Bạch Lộ dắt Tương Như tới, Tôn Ngọc Hà không hề nhận ra Tương Như.
Bọn họ đều muốn quên nhau đi.
"Cô......."
Bạch Lộ nhìn cậu ta, "Cho tôi một ít thời gian."
Tôn Ngọc Hà nhìn cô, không hỏi gì nữa, gật đầu, nói: "Ngay trong gian phòng đầu tiên, sáng nay hắn đã tỉnh dậy."
Tương Như lại bắt đầu căng thẳng, níu lấy Bạch Lộ, lí nhí: "Cậu không vào cùng tớ sao?"
Bạch Lộ lắc đầu, Tương Như nhìn mặt Bạch Lộ, bao nhiêu căng thẳng cũng ráng nhịn xuống.
Chỉ là nói chuyện một buổi sáng, rồi ngồi một chuyến bay tới đây, Tương Như đã cảm thấy mệt.
Có thể đoán tình trạng của Bạch Lộ hiện giờ.
Tương Như bước vào phòng bệnh, Bạch Lộ ở bên ngoài đứng dựa lưng vào tường.
Đầu cô nặng như chì, mở mắt cũng cảm thấy khó khăn.
Mồ hôi đã đổ quá nhiều, đổ rồi khô, khô rồi lại đổ, cuối cùng biến thành giống như một lớp màng mỏng, quấn chặt lấy thân thể của cô.
Khó có thể thở được.
Xuôi theo bức tường từ từ ngồi thụp xuống, đầu của Bạch Lộ gục lên đầu gối.
Không biết qua bao lâu, có người sờ sờ đầu của cô, Bạch Lộ mở mắt, nhìn thấy Tương Như ở trước mặt.
Cô hiện giờ thật sự quá mệt rồi, không nghe rõ cô ấy đang nói gì nữa, hoặc có lẽ cô ấy vốn chẳng nói gì, chỉ là đến gần, siết cô thật chặt trong vòng tay.
Bạch Lộ cảm thấy mình nên nói gì đó với cô ấy, ít nhất là cảm ơn.
Cảm ơn cô ấy đã đáp lời cầu xin của cô, cũng cảm ơn cô ấy có thể dịu dàng như vậy đối với cô.
Nhưng cô rã rời đến độ miệng mở không ra, lúc hơi cuống lên, Tương Như đã vươn tay vuốt đầu của cô, lòng của cô dịu lại một cách lạ thường.

Sau khi Tương Như đi, Bạch Lộ lại bó chặt gối.
Lúc mở mắt ra lần nữa, cũng là do ý thức được gì đó.

Hứa Huy mặc bộ đồ bệnh nhân màu xanh lơ. Người đã trải qua ngưỡng cửa sinh tử, sẽ khác đi một chút, nhưng hiện giờ cô không còn hơi sức để phân tích, chỉ có thể nhìn khuôn mặt của cậu vẫn nhợt nhạt như trước đây, thân thể gầy gò giống như cành khô.
Trong mắt của nhau, họ đều trông vô cùng thảm hại.
Hứa Huy dựa vào bức tường đối diện, giữa hai người, chỉ cách xa nhau vài bước.
"Bạch Lộ......" Chỉ một câu như thế, rồi cậu không có cách nào mở miệng nói nữa, bao nhiêu lời nói, đều trào ra từ trong đôi mắt đen trong suốt.

Em nghe có hiểu không?
Bạch Lộ gật đầu, cô hiểu.
Cậu đang lẳng lặng nói lời xin lỗi.
Cái đêm cậu ngã gục, cậu tìm kiếm người để trút giận trong vô thức.
Cậu nhu nhược, lạc lối, đau khổ......
Nhưng lại không cam lòng.
Nhưng giờ phút này ở nơi đây, cậu lại hối hận đã kéo theo người khác chịu tội.
Hứa Huy quá yếu ớt, cậu dựa vào bức tường, chầm chậm ngồi xuôi theo xuống.

Đêm qua tôi nằm mơ.
Mơ thấy gì.
Tôi mơ thấy Cu Hằng.
Sau đó thì sao?
Ngón tay dài xương xẩu của Hứa Huy lùa vào tóc, che kín khuôn mặt của mình.
Vừa mới rồi Tương Như tới, em đoán xem cô ấy đã nói gì với tôi.
Mình không biết.
Cô ấy đã khóc, cô ấy nói cô ấy xin lỗi, nói mọi người đều có sai lầm.
Nắm chặt lấy đầu tóc, giữa mớ tóc đen nhánh, ngón tay gầy gò của Hứa Huy nổi đầy gân.
Bạch Lộ lẳng lặng nhìn.
Có phải em của cậu, cũng nói với cậu những lời như thế.
Cô không nghe thấy câu trả lời của cậu.
Trong hành lang hơi hơi gay mũi, có tiếng khóc kiềm nén của cậu.
Bạch Lộ im lặng.
Cô tìm Tương Như, chỉ là xung động nhất thời, cô không muốn để cho cậu cứ thế mà chết một cách u muội, tiếp tục trốn tránh, không hề nghĩ tới điều gì khác.
Cô cứ tưởng là có lẽ Tương Như sẽ nói với cậu rằng cô ấy không trách cậu, lại không ngờ rằng cô ấy đi xin lỗi cậu.
Nhưng nếu nghĩ kỹ, cũng không đến nỗi khó hiểu lắm.
Dù sao thì cô ấy--bọn họ--đều đã từng rất thương yêu cậu.

Bạch Lộ ôm lấy hai cánh tay thật chặt.
Cô bỗng cảm nhận được một một sự tự khinh đến từ sâu thẳm trong tâm hồn.
Cô bị sự lương thiện đơn giản nhất, không hề trải qua bất cứ suy xét tính toán được mất nào khiến cho chấn động.
Vì đã từng yêu cậu.
Cho nên nếu như có cơ hội, sẽ nhất định bằng lòng giúp cậu.
Bất kể là trong hiện thực hay trong mơ.

Hai người đều chôn vùi đầu.
Họ đều yếu ớt như nhau, câm nín như nhau, sức cùng lực kiệt như nhau.
Tựa như chỉ cần khẽ chạm vào, sẽ tan thành mây khói.
Hai chú chim non vỗ đôi cánh nhỏ, giãy dụa nứt ra từ lớp vỏ trứng.
Đối mặt trực tiếp với thế giới sắc màu rực rỡ, cũng rất tàn khốc.

Hành lang rất yên lành vắng vẻ, ông trời còn mang chút từ bi đối với sinh mệnh mới.
Thế giới vốn không có sự tha thứ chân chính, hết thảy mọi con đường, giẫm chân lên đều để lại dấu ấn.
Nhưng ta vẫn biết ơn.
Bởi vì trên quãng đường đời gian nan nhất, thiện và ác đồng hành, tình yêu cõng lấy tội tình tiến bước.
Đợi vượt qua những chông gai này, lúc quay đầu nhìn lại, thật giả thiện ác, đều là trái tim ta.



 Chương 45

Bạch Lộ ốm nặng một trận.

Thật ra lúc cô trở về ký túc xá từ bệnh viện, thần trí đã mơ hồ rồi, ngủ một giấc đến giữa trưa hôm sau cũng chưa bò dậy.

Cửa phòng ký túc xá mở ra, ba người kia học xong lớp đã về.
Đứng trước cửa phòng còn ríu ra ríu rít, vừa vào đến trong phòng thì âm thanh cũng khẽ lại theo trực giác, không khí thoang thoảng mùi canh đậu hũ bánh gạo (1)

(1) món kimchi jiggae có bánh gạo xắt lát.

Bì Ché dẫn đầu, đến bên dưới giường của Bạch Lộ, nhón chân.
Nhìn thẳng vào mặt Bạch Lộ đang nằm vật vờ.
"Trưởng phòng, tỉnh rồi à?" Bì Ché vịn vào thành giường leo lên, "Đỡ chút nào chưa?"
Bạch Lộ muốn mở miệng, cổ họng khô khốc, nói không ra tiếng.
"Được rồi, cậu đừng để cậu ấy nói nữa." Bé Ba đứng phía sau bảo.
Nhỏ Út chuyền một cái ly, Bì Ché đưa cho Bạch Lộ. "Cậu uống ngụm nước thông cổ họng đi đã."
Bạch Lộ hỏi, giọng khàn khàn: "...... Có chuyện gì?"
"Thấy chưa." Bì Ché vỗ tay một cái, nói với hai người phía sau, "Tớ đã nói với các cậu rồi, cậu ấy chính là đêm qua xác thì bay về, hồn không biết đã đi đâu."
Đầu óc của Bạch Lộ hoạt động hơi chậm, lại hỏi một lần nữa, "Có chuyện gì?"
Bì Ché quay qua, vỗ ngực mình nói một cách nghiêm túc, "Là thế này, đêm qua linh hồn của cậu bị rời khỏi xác, là bọn tớ làm bùa phép kéo cậu về lại đấy."
Bạch Lộ: "......"

Bé Ba ở phía sau đi ngang qua, đẩy đít Bì Ché qua một bên ghé vào.
"Cậu ấy đã như thế này rồi cậu còn nói chuyện tào lao!"
Ở phía dưới lại cãi nhau, Bạch Lộ nhức đầu nghẹt mũi quay mặt đi.
Vài phút sau, móng vuốt của Bì Ché lại đặt lên người cô.
"Nào, uống thuốc trước đã."
Lúc Bạch Lộ đang uống thuốc, Bì Ché chậc chậc hai tiếng, sờ sờ đầu Bạch Lộ, cảm thán: "Xem, hai bữa nay hành hạ xác mình thành cái dạng gì rồi, cậu điều dưỡng cho đàng hoàng vào."
Bạch Lộ đưa trả ly nước, Bì Ché nói: "Bọn mình đã xin phép nghỉ học cho cậu xong rồi, cậu lo ngoan ngoãn dưỡng bệnh."
"...... Được."
Được.
Cái gì cũng không cần nghĩ nữa.
Bạch Lộ trở mình, nhìn trần nhà.
Cả người rã rời, thân thể bé nhỏ như bị hút cạn sức.
Lý trí tự nhủ mình không cần suy nghĩ nữa, nhưng ký ức lại không biết nghe lời, trỗi lên đầy trong tâm trí.
Nằm cả nửa buổi ngủ không xong, Bạch Lộ giãy dụa ngồi lên, đầu tóc rối bù gọi Bì Ché đem di động đến.
Hôm qua cô mệt quá xuýt ngất, còn không biết Tương Như đã đi đâu rồi.
Về lại Tứ Xuyên chưa?
Gọi điện thoại cho Tương Như, trong điện thoại nghe rất ồn ào.
Bạch Lộ ngưng một chút, cẩn thận hỏi: "Tương Như?"
"Lộ Lộ!"
"Bên cậu sao rồi?"
"A lô ? A lô?!" Phía của Tương Như quá nhiều tạp âm, nghe không rõ.
Tâm lý của Bạch Lộ bắt đầu căng thẳng theo phản xạ, "Cậu đang ở đâu? Bên cạnh có ai?"
Lần này Tương Như mới miễn cưỡng nghe được, gào lên vào trong máy: "Tớ đang ở trong nội thành!"
"Cậu vào nội thành làm gì chứ?"
"Tớ muốn đi Tây Hồ chơi!"
"......"
Tương Như vẫn còn đang gào: "Tớ bảo bạn tớ giúp xin nghỉ hai ngày! Vừa vặn mai là cuối tuần, tớ không dễ gì tới được Hàng Châu một chuyến, trước nay chưa tới bao giờ!"
Bạch Lộ hít sâu một hơi, nhìn đồng hồ, đúng mười hai giờ trưa.
Bạch Lộ hỏi Tương Như: "Hiện giờ cậu đang ở Tây Hồ à?"
"Chưa! Tớ đang tìm tàu điện!"
"......" Bạch Lộ tung chiếc chăn mỏng ra, nói, "Trạm nào, cậu đợi tớ, tớ dắt cậu đi."
"Cậu muốn đi đâu đó?" Bì Ché lập tức quay đầu lại, "Cậu ngoan một chút được không hả? Cậu coi chân của cậu cũng run như vầy, sao, dạo này đổi làm khỉ rồi à?"
"Bạn của tớ đến Hàng Châu, tớ dắt cô ấy đi chơi một chút."
"Cậu vầy rồi sao chơi."
"Không sao."
Bạch Lộ tắm một cái, nhìn bản thân trong gương, tuy tiều tuỵ, nhưng tinh thần rất tốt.
Câu kia nói sao nhỉ, không có chuyện gì thì thân thể nhẹ nhõm.
Thay đồ xong, Bạch Lộ nhìn ngoài cửa sổ, lẩm bẩm một mình: "Sao tự dưng quang đãng rồi?"
"À, đêm qua đổ mưa lớn." Bì Ché trả lời cô, "....... Coi như cuối cùng đã chịu đổ rồi, nín nguyên một tuần, ông trời chắc không sợ bị hư thận."

Ánh nắng chan hoà, trời xanh trong vắt.
Nhớ đến trạng thái mấy hôm trước, ngỡ như trong mơ.
Bạch Lộ vấn tóc lên, thay một chiếc áo sơ mi ngắn tay, ra khỏi cửa.

Gặp Tương Như ở quảng trường Võ Lâm, Tương Như cầm tấm bản đồ của Hàng Châu, giang nắng đến độ mồ hôi nhễ nhại mà vẫn còn đầy hăng hái.
Bạch Lộ dắt Tương Như đi ăn ở quán ăn "Nhà Ngoại" bên cạnh Tây Hồ. Bạch Lộ còn đang ốm đau, sức ăn của Tương Như không lớn, xếp hàng nửa tiếng đồng hồ, kết quả ăn mười mấy phút đã xong rồi.
"Quá ngọt đi......" Tương Như xoa bụng, "Tiêu rồi, tớ lại béo lên rồi."
Bạch Lộ đỡ cô ấy, "Thức ăn Hàng Châu đều như vậy, quen rồi thì không sao."
Đến bờ Tây Hồ, Tương Như ngắm nhìn xa xa, "Tây Hồ trông cũng thường thôi mà."
"Cũng chỉ là một cái hồ, cậu còn muốn bảo nó phải thế nào."
Tương Như dẩu mỏ, "Đẹp hơn một chút?"

Ngồi xuống một băng ghế ngoài trời, Bạch Lộ nói: "Nhìn rất đẹp."
"Cậu cảm thấy rất đẹp sao?"
Bạch Lộ gật đầu.
"Đẹp chỗ nào?"
Hôm qua trời vừa mới mưa xong, hôm nay nhiệt độ rớt xuống khá nhiều, bờ hồ có gió, thổi khiến cho hai người đều cảm thấy khoan khoái.
Bạch Lộ xoay đầu, nhìn Tương Như, kể cho Tương Như nghe tình hình của cái lần đâu tiên cô đến Tây Hồ.

Hôm đó là ngay sau khi huấn luyện quân sự của năm đầu đại học vừa kết thúc, cô có chút thời gian rảnh rỗi, tự dưng chạy tới.
Bởi vì còn chưa thích ứng hoàn toàn với khí hậu nóng bức của phương nam, cho nên cô đặc biệt thu xếp để đến đây vào buổi đêm mát mẻ.
Tây Hồ nằm ngay giữa trung tâm thành phố, cho dù là đêm, người cũng không ít. Nhưng cũng vì Tây Hồ ngay sát khu vực thành phố, cho nên so với những thắng cảnh khác thì ít đi cám giác thiên nhiên, nhưng thêm một chút hương vị hồng trần.
Xuôi theo bờ của Tây Hồ, hóng gió đêm lồng lộng, ngay lúc sắp sửa rời đi, Bạch Lộ đứng trong đêm tối nhìn thấy bóng lưng của một người phụ nữ.
Người phụ nữ ấy mặt đối diện với Tây Hồ, lặng lẽ đứng đó.
Cô ấy ăn mặc chỉnh tề, tóc búi cao, khí chất thanh lịch, tay khoanh lơi, bên mình là một chiếc va li.
Bạch Lộ không quen biết cô ta.
Cô không biết câu chuyện của cô ta là như thế nào, cũng không biết cô ta sẽ đi về đâu, đã hẹn ước những gì.
Nhưng cô vẫn bị khung cảnh ấy thu hút.
Cô đứng ở đó nhìn rất lâu, lâu đến độ sau này cứ nghĩ đến Tây Hồ, hình ảnh đầu tiên cô nghĩ tới, là bóng lưng ấy.
Biểu tượng của thành thị.
Ngay tức khắc, cô nảy sinh tình cảm với Hàng Châu.

"Cho nên cậu liền đâm thích?" Nghe lời của Bạch Lộ xong, Tương Như chớp chớp mắt hỏi.
Bạch Lộ gật đầu.
Tương Như nói dứt khoát: "Không hiểu."
Bạch Lộ cũng thừa nhận, "Đúng là không dễ hiểu cho lắm."
Bạch Lộ cúi đầu, qua một hồi phát hiện không ai nói gì, nhìn Tương Như, phát hiện cô ấy đang ngó mình.
"Sao thế?"
"Lộ Lộ." Tương Như khẽ nói, "Cậu biết không, hồi học cấp 3, tớ cứ cảm thấy cậu......"
"Tớ như thế nào?"
"Cảm thấy cậu rất quái lạ."
Bạch Lộ nhướn mày.
"Cũng rất giỏi." Tương Như lại nói.
Bạch Lộ cười cười, "Nào có......"
"Cũng hơi đáng sợ." Cuối cùng cô ấy nói.
Khách bộ hành đi qua lại trước mặt bọn họ, gió thổi vài chiếc lá bay tới.
Bạch Lộ nhìn Tương Như, lẩm bẩm: "Vậy à."
Tương Như nói: "Tớ cứ luôn không hiểu rõ lắm cậu đang nghĩ gì....... Hồi cấp 3 không biết cậu vì sao lại trêu vào Hứa Huy, đến đại học thì lại không biết vì sao cậu lại đi tìm tớ."
Ánh mắt của Bạch Lộ loé lên một tia thăm dò khó nhận ra, khoé miệng hơi cong.
"Cái gì cũng không hiểu, mà còn theo tớ tới đây?"
Tương Như chậm rãi lắc đầu, "Tớ cũng không biết vì sao......"

Ánh mắt dời đến mặt nước phía xa xa, lại nói: "Đêm qua lúc đi ngủ tớ mới ôn lại mọi chuyện, cũng cảm thấy rất thần kỳ. Lúc đó...... Thật ra rất nhiều lời cậu nói tớ đều nghe không rõ, tớ chỉ cứ nhìn cậu mà thôi, lại cảm thấy như sau lưng có một sức mạnh nào đó đang thôi thúc tớ."
Bạch Lộ không nói gì.
"Hứa Huy cũng là một người quái lạ......" Yên lặng một lúc, Tương Như quay qua hỏi: "Cậu thích cậu ấy sao?"
Sóng nước Tây Hồ lăn tăn.
Tương Như hỏi xong, có vẻ như không để tâm đến câu trả lời lắm, lại quay qua nhìn về phía xa xa, khẽ bảo: "Bạch Lộ, tớ không hề hối hận đã theo cậu đến Hàng Châu."
Bạch Lộ vẫn im hơi lặng tiếng, Tương Như nhìn về nơi xa, đưa tay chỉ.
"Cậu nhìn chỗ kia."
Bạch Lộ nhìn theo, nói: "Đó là tháp Lôi Phong."
Tương Như sáp lại gần Bạch Lộ, bỏ nhỏ: "Địa bàn của Hứa Tiên và Bạch Nương Tử mà."
Bạch Lộ quay qua, trông thấy Tương Như đang hồn nhiên chu mỏ, không nhịn được đưa tay nhéo nhéo.
*

Trong căn phòng yên ắng, có người đang gọt táo.
Gọt rất tởm.
Bà thím giường bên kia nhìn chịu hết nổi.
"Cậu bé, cậu mà cứ gọt kiểu này, cuối cùng trái táo còn ăn được mấy miếng đây?"
Tôn Ngọc Hà cười khan vài tiếng, dứt khoát buông qua một bên.
Không gọt nữa, dù sao cũng chẳng ai ăn.
Liếc bên cạnh một cái, Hứa Huy đang cầm di động nằm trên giường.
Nằm cả ngày rồi.
Tôn Ngọc Hà hít sâu một hơi, hỏi: "Muốn ăn gì không?"
Lắc đầu.
"Uống chút gì?"
Lắc đầu.
"Ngủ một chút không?"
Lắc đầu.
"Đi vệ sinh thì sao?"
Lắc đầu.
"......." Đây mà không phải bệnh viện Tôn Ngọc Hà đã đâm cho một nhát rồi.
Cậu ta nhịn hết nổi, chỉ vào người trên giường.
"Hứa Huy!"
Người bị chỉ vẫn bất động, Tôn Ngọc Hà nghiến răng nghiến lợi nói: "Cậu có cách nào đừng có nằm chết dí được không!?"
Vẫn bất động, Tôn Ngọc Hà hơi nóng nảy, bước vài bước tới vòng qua bên kia, đến trước mặt cậu.

Vừa trông thấy mặt của Hứa Huy, Tôn Ngọc Hà lại rống không ra câu nào nữa.
Người tuy là đã được cứu về lại, nhưng theo lời bác sĩ nói, vấn để sức khoẻ của cậu đã có từ lâu, nhất là bao tử, căn cứ vào kết quả nội soi, chỗ loét bao tử của cậu rất nghiêm trọng.
Sắc mặt vẫn nhợt nhạt, nằm đó lẳng lặng.
Tôn Ngọc Hà tay chống hông, nghẹn nửa buổi, cuối cùng nói một câu: "Cậu có phải đang nghĩ tới ai kia không?"
Ánh mắt của Hứa Huy di chuyển, nhìn về phía của Tôn Ngọc Hà.
Tôn Ngọc Hà nói: "Còn không nói chuyện? Vầy là muốn gặp hay là không muốn gặp đây?"
Hứa Huy không phản ứng, Tôn Ngọc Hà nói: "Cậu muốn gặp thì gọi một cú điện thoại đi, có khó gì đâu!?"
Hứa Huy giống như không muốn đếm xỉa gì đến cậu ta, quay mặt đi.
Tôn Ngọc Hà: "Cậu cứ tìm đại một cái lý do, cậu hiện giờ không phải đang bệnh sao! Tới thăm bệnh nhân là được chứ gì."
Cậu ta hỏi không ngừng nghỉ, bà thím bên kia lại chịu hết nổi.
"Cậu bé, đau bao tử cậu để cậu ấy ít nói một chút, sẽ tổn hại đến nguyên khí."
Tôn Ngọc Hà bị bà thím dạy dỗ liền thắng lại, "Được được, mình tôi lẩm bẩm cho tôi nghe được rồi."
Bà thím vẫn còn không ngừng cằn nhằn, "Thứ bệnh này phải điều dưỡng cho tốt, tâm trạng phải tốt."
Tôn Ngọc Hà thật tình không rành nói chuyện với những người lớn tuổi kiểu này, chẳng bao lâu sau đã chịu thua, nói với Hứa Huy: "Tớ quay về quán trước, chút nữa thằng Phương sẽ ghé."

Trước khi đi, Tôn Ngọc Hà vỗ vỗ vai của Hứa Huy, giống như là đang cổ vũ.
Tuy bây giờ đã không có gì đáng lo ngại, nhưng cứ nghĩ đến chuyện trước đây, Tôn Ngọc Hà lại không khỏi cảm thấy rùng mình.
Cậu ta biết Hứa Huy luôn trĩu nặng tâm sự, nhưng cậu ta chưa bao giờ nghĩ gì phương diện này.
Cậu ta bắt đầu đâm ra nghi ngờ nghiêm trọng, không biết bản thân mình hiểu được Hứa Huy bao nhiêu, quyết định bù đắp một chút, về đến quán dặn dò vài câu, sau đó chạy tới toà nhà thương mại Hàng Châu Đại Hạ (2), mua một chút quà an ủi.

(2) Toà nhà thương mại Hangzhou Tower là khu mua sắm cao cấp.

Nhưng buổi tối lúc cậu ta tay xách nách mang chạy vào tới bệnh viện, nghênh đón cậu ta là một chiếc giường trống không.
Cậu ta hỏi bà thím giường đối diện: "Người đâu rồi ạ?"
Bà thím nói: "Cái cậu bé đẹp trai? Vừa ra ngoài rồi."
Tôn Ngọc Hà mắt trợn trừng: "Ra ngoài rồi!? Chạy đi đâu chứ?"
Bà thím chỉ lo gọt táo, "Tôi nào biết."

________

 Chương 46

.

Sân trường gió hiu hiu.
Một ngày học tập kết thúc, bước chân của những cô cậu sinh viên trở nên lười biếng chậm rì.
Sau khi Bạch Lộ tiễn Tương Như xong quay trở về trường, gặp Hứa Huy ở dưới lầu ký túc xá.
Cậu mặc đồ đen từ đầu đến chân, ngồi bên thảm cỏ xanh, trông vừa gọn đẹp vừa mong manh.
Có lẽ do sức khoẻ còn kém, Hứa Huy không có nhiều sức sống cho lắm, hai tay chắp lên nhau, đầu cúi thấp.

Gió thổi làm mái tóc đã hơi dài ra của cậu khẽ lay động.
Cậu không hề phát hiện ra cô, mãi đến khi Bạch Lộ đến ngồi xuống bên cậu.
Cậu nghiêng đầu, khuôn mặt trông rất nhạt nhoà trong bóng đêm.
Bạch Lộ mới nhớ ra, đã rất lâu rồi họ đều chưa chân chính nhìn thẳng vào mắt nhau như thế này —- Không có chất cồn, khoảng cách, hoặc ưu lo.
Đêm qua trời mưa, trong không khí có mùi ẩm ướt và hương cỏ nhàn nhạt.
Lưng của cậu hơi khòm, bộ dáng nhẹ bẫng tựa như một đứa trẻ đã đi lạc, ngơ ngác mịt mờ tìm đến nơi này, vẫn ngây ngô chưa biết đã xảy ra chuyện gì.

Bạch Lộ nhìn cậu, nói: "Lén chạy ra đây à?"
Hứa Huy gật đầu.
"Không thích bệnh viện?"
Cậu lại gật đầu.
Bạch Lộ hiểu ra, lúc xoay đầu, một đôi tình nhân vườn trường đang đút cho nhau một ly kem, tay trong tay nói nói cười cười băng qua trước mặt họ.
"Hiện giờ cơ thể của cậu chưa bình phục, không thể chạy lung tung." Ngưng một lúc, Bạch Lộ lại nói, "Bệnh bao tử cần phải tĩnh dưỡng."
".......Tôi ngủ không được." Hứa Huy cuối cùng mở miệng, giọng nói vừa thấp vừa chậm, không có chút sức lực.
"Thời gian nghỉ ngơi của cậu quá hỗn loạn."
Hứa Huy hơi rũ mắt, giống như ngầm thừa nhận.
Bạch Lộ nói: "Vì sao chạy tới đây."
Hứa Huy nhìn cô, trong ánh mắt không hề có kiểu "ý vị sâu xa" hoặc "biết rồi còn cố hỏi" —- Thật ra ánh mắt cậu trong sáng đến độ hoàn toàn chẳng chứa gì.
Bạch Lộ bị cái nhìn trong sáng này khiến cho run lên ở trong lòng.
Không sai, cô đang nghĩ trong bụng, người đã đi qua ngưỡng cửa sinh tử, sẽ trở nên khác xưa.
Bạch Lộ: "Mình đưa cậu về lại nhé, chút nữa sẽ quá muộn, cậu phải nghỉ ngơi sớm chút."
Hứa Huy cúi đầu xuống lần nữa, lẳng lặng biểu đạt thái độ "không phối hợp."
Bạch Lộ: "Sao vậy."
Hứa Huy khẽ nói: "Không muốn về bệnh viện."
"Được." Bạch Lộ hiểu ra, "Thế thì về chỗ quán."
Hứa Huy nhìn cô, hỏi dè dặt: "Có được không?"
Bạch Lộ đứng lên: "Đi thôi."
Hứa Huy thuận lợi tìm được một "đồng minh," vịn một tảng đá bên cạnh chậm chạp đứng dậy. Tuy chiều cao chênh nhau cả hai mươi cen-ti-mét, nhưng Bạch Lộ lại là người phải điều chỉnh lại tốc độ để Hứa Huy bắt kịp, bởi vì cậu vẫn còn quá yếu, đi rất chậm rất chậm.

Có lẽ Tôn Ngọc Hà cảm thấy xui xẻo, phòng của Hứa Huy đã được quét dọn một cách vô cùng triệt để, hết thảy mọi vật trong phòng được thay sạch sẽ, rèm cửa sổ dày nặng bị lôi hết xuống.
Không có rèm che, bên ngoài cánh cửa kính là khu phố đại học đèn đuốc sáng rực, lốm đốm như sao.
Bạch Lộ muốn bảo Hứa Huy nghỉ ngơi sớm một chút, nhưng Hứa Huy khăng khăng đòi đi tắm.
Bạch Lộ: "Hiện giờ sức khoẻ của cậu tệ như thế, lỡ may bị cảm lạnh thì biết làm sao?"
Hứa Huy giống như một đứa trẻ chỉ biết lập đi lập lại mỗi một động tác, lắc đầu lắc đầu rồi lại lắc đầu, thuận tay kéo một chiếc khăn lông xuống.
"Ba ngày không tắm rồi." Cậu nói một cách ghê tởm, "Gớm chết được......."
Cậu yêu thích sạch sẽ, lúc say có thể coi như không biết, nhưng hễ vừa tỉnh lại sẽ không chịu nổi mùi cồn còn sót lại trên người.
"Vậy cậu cẩn thật chút."
Hứa Huy gật đầu, cầm bộ đồ để thay ra bước vào phòng tắm.

Trong lúc Hứa Huy tắm, Bạch Lộ đi thơ thẩn trong phòng ngó, lơ đễnh trông thấy bên bệ cửa sổ có một khung ảnh. Khung ảnh đã từng bị ném, mặt kính rạn nứt, nhưng giữa những tia nứt chằng chịt, cô vẫn dễ dàng nhận ra bức tranh hoa nhẫn đông mình vẽ dạo trước.
Hứa Huy tắm xong bước ra, gặp ngay lúc cô đang cầm bức tranh.
Cậu đến gần, ngồi xuống cạnh cô.
"Đêm hôm đó...... Tôi uống say."
Bạch Lộ nhìn cậu, Hứa Huy không nhìn cô, lấy bước tranh từ trong tay cô lại.
Cậu mang theo hơi nước, trên người phảng phất mùi sữa tắm, cổ tròn của chiếc áo thun đen để lộ xương quanh xanh gầy gò và da thịt trắng bóc.
Đôi mắt hơi rũ, nét của sườn mặt nhìn nhu hoà bình lặng.
"Lúc cậu uống say thì nghĩ gì, có nhớ gì không?" Bạch Lộ hỏi.
Hứa Huy ngưng một chút, lầm bầm, "Có........ Nhưng không tốt lắm."
"Vậy đừng nghĩ ngữa, nghỉ ngơi sớm một chút, đã không còn sớm rồi." Bạch Lộ chỉ chỉ giường, "Nào, nằm xuống."
Hứa Huy đặt bức tranh qua bên, rất nghe lời nằm xuống giường.
Nhưng không nhắm mắt.
"Cậu mở mắt thì có thể ngủ sao?" Bạch Lộ nói.
Hứa Huy mở miệng bình tĩnh bảo, "Không thể."
Không đợi Bạch Lộ nói tiếp, cậu lại nói: "Nhắm mắt cũng không thể."
"......"
Bạch Lộ: "Bình thường ngủ không được thì phải làm thế nào?"
Hứa Huy do dự một lúc, mới đáp: "Uống rượu......"
Bạch Lộ trầm trồ, "Biện pháp tốt gớm."
Hứa Huy giữ im lặng trước sự châm chọc mai mỉa của Bạch Lộ.
Bạch Lộ đứng lên, cậu vội nói: "Đi đâu?"
"Tắt đèn."

Chỉ còn ánh trăng từ ngoài song rót vào.
Cô ngồi bên giường, Hứa Huy nói: "Đợi tôi ngủ rồi em hãy đi."
Bạch Lộ nhìn cậu chăm chú vài giây, sau đó đồng ý, "Ngủ đi."
Quãng thời gian sau đó, giữa bọn họ cơ bản là không ai nói gì, chỉ đôi khi nhìn nhau một cái —- họ dường như không hỏi han gì đến cuộc sống của nhau, nhưng lại rõ chuyện của đối phương như lòng bàn tay.
Thời gian chậm rãi trôi, ánh đèn ngoài cửa sổ cũng ít đi.
Thành phố cũng dần dần chìm vào giấc ngủ.

Hứa Huy mất ngủ đã thành thói quen, nhưng Bạch Lộ thì không.
Vốn là mấy hôm gần đây cô mệt đứ đừ, hôm nay lại ráng chạy ra ngoài đi chơi ở Tây Hồ với Tương Như, lúc về đã sức cùng lực kiệt.
Ngồi trên chiếc giường rộng lớn, một bên là chăn nệm mềm mại, trong phòng mang mùi hương mát lành nhè nhẹ.
Bạch Lộ cảm thấy mí mắt mình như bị mất kiểm soát, càng lúc càng nặng trĩu.
Lúc nửa tỉnh nửa mê, có người ngồi dậy ở bên cạnh, đỡ lấy thân thể của cô chậm rãi đặt nằm xuống.
Bạch Lộ vẫn còn lẩm bẩm trong vô thức, "Cậu ngủ sớm một chút......"
Hứa Huy ghé lại gần kéo chiếc chăn mỏng đắp cho cô, sau đó nghiêng người nằm xuống.
"Ừ." Cậu như đang thì thầm đáp lời của cô: "Em ngủ sớm một chút....."
Cậu gỡ kính của cô xuống, đặt ở chiếc bàn con đầu giường.
Một Bạch Lộ không đeo kính, trông càng bé nhỏ hơn, hàng lông mày mỏng mỏng, chiếc mũi nhỏ xinh, đôi môi mỏng mím chặt.
Dưới khoé mắt trái có một nốt ruồi, trông vừa tinh tế vừa lạnh lùng.
Hứa Huy ghé đến thật gần, gần đến độ có thể ngừi thấy mùi hương nhàn nhạt của những sợi tóc.
Cậu dùng chóp mũi cọ cọ.
"Bạch Lộ........" Cậu ngủ không được, nên thì thầm tên cô bên tai cô, lại sợ làm cô thức giấc, tiếng nói khẽ đến không thể khẽ hơn. Đến cuối cùng, không biết rốt cuộc có phát ra âm thanh hay chỉ đang tưởng tượng trong đầu, Hứa Huy cũng không phân biệt được nữa.
Bóng tối bao trùm tất cả.

Khi Bạch Lộ tỉnh lại, đã là sáng sớm, vừa mở mắt liền biết chuyện gì đã xảy ra.
Cô nhấc tay muốn dụi mắt, kết quả phát hiện một tay bị nắm lấy.
Ngón tay của cậu rất dài, đường gân và tĩnh mạch trên mu bàn tay có thể nhìn thấy rất rõ ràng.
Bạch Lộ quay đầu, Hứa Huy cách cô rất gần, mặt quay về phía cô, người hơi gấp khúc.
Có thể là cậu mới vừa ngủ được cách đây không lâu.
Bạch Lộ chậm rãi rút tay ra, rón rén rời đi.

Về đến ký túc xá, ba người kia còn chưa dậy, thời gian để ngủ nướng vào sáng thứ Bảy, ai cũng không muốn bỏ lỡ.
Bạch Lộ cố gắng giữ cho trong phòng yên lặng, ra ngoài tản bộ.
Gần giữa trưa quay về, Bì Ché đã thức, ngồi dậy ngáp dài.
Bạch Lộ đóng cửa lại, "Dậy đi thôi, muốn ngủ đến chiều sao."
Ba người lầm bầm lầu bầu ra khỏi giường, mặt chưa rửa răng chưa đánh, ngồi ở dưới tán dóc.
Nhỏ Út hỏi Bạch Lộ, "Trưởng phòng hôm qua cậu đi đâu thế, sao không quay về?"
"Hôm qua tớ đi cùng với người bạn thời cấp 3, cô ấy từ Tứ Xuyên tới chơi."
"Ờ ờ."
"Nói nghe này trưởng phòng, vừa vặn có thời gian, cậu xem chúng ta có cần mở hội thảo không?" Bì Ché nói.
"Nội dung của hội thảo là gi?"
Bì Ché, "Thì Hứa Huy đó, quán của cậu ấy."
"Thế nào?"
Bì Ché lượm miếng bánh quy hôm qua ăn chưa hết, nhét vào miệng, quay qua nói: "Tin truyền ồn ào rần rần kia kìa, có phải mấy bữa trước Hứa Huy tự tử?"
Bạch Lộ thoáng khựng lại, Bé Ba đã xen vô một câu, "Hình như vậy đó, chậc chậc....... trước đây cứ cảm thấy cậu ấy có một nét đẹp u ám, chưa bao giờ nghĩ đẹp đến trình độ như thế này."
Nhỏ Út nói một cách sợ sệt: "Tự tử sao...... Ghê quá đi."
"Các cậu nghe ở đâu ra?" Bạch Lộ hỏi.
Sân trường quá nhỏ, thậm chí khu phố đại học cũng còn quá nhỏ, nơi đây mà xảy ra bất cứ chuyện gì hơi khác thường một chút, đều thành tài liệu cho sinh viên lôi ra lúc trà dư tửu hậu.
Nhưng mà mới có ba ngày, loan truyền cũng nhanh quá rồi.
"Hoàng Tâm Oánh đó." Miệng của Nhỏ Út có một sợi dưa leo, "Tối hôm qua lúc cô ta ghé phòng của chúng ta bảo vậy."
"Chắc bản thân nó cũng sợ chết khiếp nhỉ." Bé Ba ngồi một bên nói, "Nghe nói Hứa Huy theo nó đi xem ca nhạc kịch, giữa chừng quay về tự tử, có rất nhiều người hỏi nó về tình huống mà."
Nhỏ Út gật đầu, "Cô ta đúng là sợ chết khiếp, cả đêm mất ngủ, đêm qua bọn tớ ở đây phải trấn an giùm. Cô ta khuyên chúng ta bớt qua lại với Hứa Huy, nói con người này coi chừng tâm thần có vấn đề."
Nét mặt của Bì Ché rất nghiêm túc, "Trưởng phòng, cái con ranh đó ngày thường hay rắm thối lung tung, nhưng chuyện này nó nói cũng rất có lý."
Bạch Lộ đi đến máy lọc nước rót một ly nước, "Có lý gì?"
"Thì........ Thì có lý mà." Bì Ché giải thích cho Bạch Lộ một cách khoa trương, "Tự tử đó! Người bình thường ai lại đi tự tử chứ!"
Bạch Lộ uống một ngụm nước, nói: "Chúng ta đã bỏ ra quá nhiều công sức cho cái lớp quảng cáo rồi, không cần phải đổi chỉ vì một chút chuyện nhỏ nhặt này."
"Chuyện nhỏ!?" Bì Ché bị giọng điệu chẳng có gì đáng lo ngại của cô khiến cho chấn động, "Tự tử đó chị hai!"
Bạch Lộ đặt ly nước xuống, "Không phải chưa chết sao."
"......"
Bạch Lộ dựa vào chiếc bàn, "Không chết là được rồi, chúng ta cần làm gì thì cứ thế mà làm."
Bé Ba cũng nhón một chiến bánh quy từ bàn của Bì Ché ăn, "Cũng đúng nhỉ, nói thật, đổi quán cũng phiền phức, hay là cứ họp mặt đi đã?"
Bì Ché nhìn Bé Ba chằm chằm, một hồi lâu sau bất mãn quăng một câu.
"Cậu có cách nào đừng chôm bánh quy của tớ? Đêm qua lấy hai cái tưởng rằng tớ không biết sao? Tớ đều đếm hết rồi đấy!"
Bé Ba đảo mắt khinh bỉ, cố ý nhai rồm rộp.

Hứa Huy rạng sáng ngủ, giấc rất nông, chưa được bốn tiếng sau đã thức dậy.
Lúc đang mơ mơ màng màng, loáng thoáng có bóng người ngồi xổm bên giường, nét mặt ưu tư nhìn cậu.
Hứa Huy mở mắt, phát hiện ra Tôn Ngọc Hà.
Nhìn nhau hai giây, lật mình qua bên kia.
Tôn Ngọc Hà: "......"
Đứng dậy, Tôn Ngọc Hà chỉ cậu nói: "Cậu đây là ý gì hả? Không muốn thấy tớ?"
Hứa Huy lúc ra khỏi giường huyết áp thấp, sắc mặt khá tệ, Tôn Ngọc Hà cười lạnh một tiếng, "Nóng lòng muốn đi gặp gái kia chứ gì, đổi thành anh em thì ra cái thái độ này, Hứa Huy cậu thành thật nói cho tớ biết, cậu có phải là tên cuồng bị ngược không?"
Hứa Huy bất động, Tôn Ngọc Hà sáp tới gần, nói một cách bí mật: "Tớ thấy rồi."
Cậu ta hóng hớt: "Ôi, nguyên một đêm lận, có tiến triển gì không? Tớ đặc biệt đợi cô ta đi rồi mới vào đấy."
Hứa Huy muốn đẩy Tôn Ngọc Hà ra, người kia lại nói: "Tuy nhiên bọn anh khuyên cậu một câu nhé, tấm thân của cậu hiện giờ, hiện giờ thật là —–"
Hứa Huy nghiêng đầu, mặt không mang biểu cảm nhìn cậu ta, Tôn Ngọc Hà nghiêm túc lựa lời, "Tớ nói nghiêm túc đấy, tình trạng của cậu hiện giờ, quả thực không thích hợp với những hoạt động kịch liệt....... Lỡ may xảy ra chuyện gì cậu nói xem có phải là lỗ chết không! Thêm vào đó cậu vốn không có kinh——– Ối, ối ối ối !?"
Lắp bắp nói mới được một nửa, cổ đã bị bóp.

Hứa Huy tuy đang bệnh, nhưng sức ở tay cũng không quá kém, ngón tay dài siết ngay cổ của Tôn Ngọc Hà, chỉ mong bóp mạnh hơn nữa.
"Ối cha, mẹ kiếp—–fuck fuck fuck!" Tôn Ngọc Hà nắm lấy cổ tay của Hứa Huy, "Anh hai! Cậu đừng có bóp cho tới chết chứ!"
Hứa Huy ghé lại gần một chút, thấp giọng nói: "Không muốn sống thì nói thẳng."
Tôn Ngọc Hà cười làm lành, "Sai rồi sai rồi, sai rồi mà!"
Buông tay ra, Tôn Ngọc Hà vuốt cổ.
Vừa ho khan vừa nghĩ, không đến nỗi, trông bộ dạng như vầy tinh thần khá hơn mấy hôm trước nhiều.
Đem ly qua.
"Uống thuốc." Tôn Ngọc Hà không cho Hứa Huy từ chối: "Nếu cậu mà không muốn quay lại bệnh viện, thì phải uống thuốc đúng giờ."
Hứa Huy ngồi dậy uống thuốc, Tôn Ngọc Hà hào hứng ngồi bên cậu, thân người còn cố ý chắn ngay trước mặt cậu.
Hứa Huy liếc cậu ta một cái từ chiếc ly đang uống, "Lại gì nữa đây."
"Hê hê!" Tôn Ngọc Hà cười bí mật hai tiếng, sau đó vụt bay qua một bên, mở rộng tầm nhìn.
Hứa Huy trông thấy bức tường đối diện đặt một giàn máy âm thanh mới.
"Anh đây tối qua đi tiệm khuân về, tặng cậu!"
"Hiệu quả rất tuyệt!" Tôn Ngọc Hà hớn hở giới thiệu tiếp, bật volume lên, "Cho cậu nghe này!"
Căn phòng yên tĩnh vài giây, sau đó, từ giàn loa Bose đen thùi với chất lượng âm thanh rạp hát, chầm chậm vang lên một khúc nhạc kinh điển của Brahms.

Lullaby (Khúc ru)

Hứa Huy hít sâu một hơi, cúi đầu, dùng tay che mặt mình lại.
"Thế nào, có phải không đến nỗi nào không? Tớ đặc biệt hỏi mất ngủ thì nên nghe gì mới tốt, bọn họ đều đề cử cái này."
Nói thật ra thì Tôn Ngọc Hà nghe cũng chả hiểu gì loại nhạc này, nhưng rất hài lòng với chất lượng thư giãn của khúc nhạc.
Hứa Huy mở chăn ra, xuống khỏi giường.
Lúc đi ngang qua Tôn Ngọc Hà, Tôn Ngọc Hà vẫn còn đang đợi cậu phát biểu cảm tưởng.
Hứa Huy nhìn cậu ta rất lâu, cuối cùng nuốt cục tức vào bụng, đi tới tủ quần áo lấy vài món đồ để thay, rồi lại quay về trước mặt của Tôn Ngọc Hà.
"Cậu cứ tiếp tục thưởng thức, hôm nay tớ không có mặt ở quán, cậu trông."
Cầm di động lên, xoay người rời đi.
Tôn Ngọc Hà ở phía sau gọi với theo: "Cậu lại đi đâu đó hả! Cơm còn chưa ăn nữa, giữa trưa rồi, ăn chút gì đó xong hãy đi—-!"

Trong phòng vẫn đang còn buôn chuyện sôi trào, đề tài đã chạy qua chạy lại giữa Hứa Huy, Đại Lưu, và Cọng Giá vài chuyến.
Di động rung lên, Bạch Lộ cúi đầu nhìn.
Ngước mắt hỏi: "Các cậu có đói không?"
Quần chúng đồng thanh: "Đói!"
Bì Ché nhận được tín hiệu tốt lành, vẻ mặt nịnh nọt: "Trưởng phòng muốn ra ngoài mua cơm không, mang giùm về luôn."
"Lười thế." Bạch Lộ nói, "Có người mời ăn, đi hay không?"
Vừa nghe mời ăn, mắt cả đám đều sáng rỡ.
Bì Ché la hét: "Không biết là vị nghĩa sĩ nào giáng thế?"
Bạch Lộ đi ra ngoài ban công, thuận miệng đáp:
"Cái vị tự tử ấy."

Giữa trưa, nắng đã bao trùm lấy nguyên toà nhà ký túc xá, ban công hướng nam đều phơi đầy quần áo và chăn mền.

Dưới lầu, vẫn ở chỗ bãi cỏ kia, Hứa Huy vạn năm không thay đổi, mặc một chiếc áo sơ mi đen, quần tây thường, đang cầm di động cúi đầu nhìn.
Bỗng nhiên, cậu như có linh tính, ngước đầu.
Bạch Lộ đang chống khuỷu tay trên ban công.
Mấy người Bì Ché cũng chen chúc hóng hớt.
"Đâu rồi đâu rồi? Người đâu?"
Hứa Huy nhìn thấy trên ban công chợt ló ra thêm ba cái đầu, hơi lúng túng.
Bốn người đứng trên ban công, lố nhố xếp thành một hàng đồng thời ngó xuống, thái độ giống như thuở nhỏ kéo nhau đi coi sở thú.
Bì Ché gào xuống dưới: "Ê—-!"
Bị gọi hoàn hồn, Hứa Huy mỉm cười.
Cậu không có sức để la hét, liền để một tay sau lưng, hơi nghiêng mình chào.
Dưới ánh nắng rực rỡ, người trắng đồ đen, bộ dạng tĩnh lặng của cậu, giống như vài giọt mực ông trời đã vô tình đánh rơi khi vẽ nên bức tranh nhân gian.
"Mẹ kiếp......." Bì Ché bật ngửa ra sau, vắt tay lên trán, nói một cách yếu ớt, "Không xong rồi, hot quá tớ sắp đứng không vững nữa rồi....."
Bé Ba ở đàng sau cốc cô ấy một cái, "Làm trò gì!? Mẹ nó, thật không có tiền đồ!"
Bì Ché níu lấy Bạch Lộ, "Trưởng phòng, cậu nói đúng phết."
Bạch Lộ nhìn cô ấy, Bì Ché tha thiết nắm lấy cổ tay của Bạch Lộ, nói rất chân thành: "Không chết là được, thật lòng đấy....... sao cũng không cần, không chết là được!"


Chương 47


Nhanh gọn lẹ, rửa mặt thay đồ xong.

"Đi đi đi!" Bì Ché một chân đạp tung cửa, "Đừng để người ta đợi quá lâu!"
Bé Ba ở phía sau chẳng thèm đếm xỉa, "Tối qua còn lén lút cuộn mình trong chăn viết tin nhắn tâm tình với Cọng Giá, vừa đảo mắt trông thấy Hứa Huy liền điên thành như vầy, tớ nói này, cậu nên biết xấu hổ một chút được không hả?"
Bì Ché ngửa đầu cười rú lên.
"Ha ha ha—–! Nói nghe hay lắm, giống như đêm qua cậu cũng chưa từng webcam với Đại Lưu!"
Bé Ba đá Bì Ché một cước, Bì Ché đấm Bé Ba một cú.
Cuối cùng thì cùng nhau nắm tay tiến bước.
Bì Ché: "Tán thưởng, thuần tuý tán thưởng."
"Không sai." Bé Ba gật đầu, hai người giống như vừa đạt được một hiệp nghị bí mật nào đó, nhấn mạnh từng chữ từng chữ một.
"Thuần, tuý, tán, thưởng!"

"Đúng là một đôi khùng." Nhỏ Út ở phía sau trông thấy một màn này, không nhịn được nói.
Bạch Lộ khoá cửa xong, vỗ vỗ Nhỏ Út, "Đi thôi."
Hai người phía trước ôm nhau đi, Nhỏ Út theo Bạch Lộ đi ở phía sau.
"Có món gì muốn ăn không?"
"Đều được mà."
Xuống hai tầng lầu, Nhỏ Út chợt hỏi, "Sao tự dưng cậu ấy lại mời chúng ta đi ăn vậy?" Nói xong, lại thì thầm vào tai Bạch Lộ, "Chẳng phải vừa......... xảy ra gì gì đó sao?"
Bạch Lộ ngưng một chút, vừa định mở miệng nhắn mấy người kia tốt nhất đừng nhắc đến chuyện kia trước mặt Hứa Huy, nhưng Bì Ché và Bé Ba đã chạy xuống đến lầu 1 rồi.
Hứa Huy đợi ở trước cửa lầu 1, Bì Ché trông thấy liền tiến lên chắp hai tay:
"Chúc mừng!"
Hứa Huy hơi mờ mịt, "Gì thế?"
"Chúc mừng cậu đại nạn—-"
"Chưa chết" còn chưa kịp ra khỏi miệng, người đã bị Bé Ba kéo về lại.
"Ngại quá." Bé Ba xua xua tay với Hứa Huy, "Nó có bệnh, cậu lơ nó đi."
Hứa Huy khựng lại nửa giây.
Bạch Lộ chú ý thấy cái khựng người ngắn ngủi ấy của cậu, biết rằng cậu đã hiểu ra lời Bì Ché toan nói.
Bạch Lộ lên tiếng: "Ăn gì đây?"
Đại đa số sinh viên đại học sau khi tốt nghiệp, lúc tổng kết cuộc sống trong tháp ngà của mình, đều cảm thấy vấn đề nan giải nhất trong bốn năm sẽ không phải là những lớp chuyên ngành phiền phức hoặc những bài luận văn viết không bao giờ xong, mà vẫn mãi nằm trong ba chữ —
Ăn gì đây.
Vấn đề này vào thì nông mà ra thì sâu, thấm nhuần trong cuộc sống, trung bình thì một con người mỗi ngày sẽ bị hỏi ít nhất là bốn tới năm lần.
Lực chú ý của Bì Ché thành công bị di dời, nhìn Bé Ba: "Ăn gì?"
Bé Ba đưa ra một câu trả lời kinh điển: "Tuỳ."
Bì Ché lại hỏi Nhỏ Út, "Cậu thì sao?"
Nhỏ Út lí nhí cho ra một câu trả lời 3 chữ kinh điển: "Sao cũng được."
Cuối cùng nhìn Hứa Huy, "Cậu mời ăn, cậu quyết định!"
Hứa Huy như đang đợi ý kiến của Bạch Lộ, nhưng Bạch Lộ không hề nói gì, cậu suy nghĩ một chút, buông xuôi, nói: "Đừng bảo tôi quyết định, các cô vẫn nên quyết định đi."
Bì Ché cười xấu xa: "Vậy bọn tớ chọn chỗ mắc tiền nhé?"
Hứa Huy gật đầu, thản nhiên nói: "Được."
Bì Ché hít sâu một hơi say mê, nói với mọi người: "Ta nói thật, đàn ông đẹp trai nhất không lúc nào khác ngoài lúc này ra! Đi đi đi, lên đường thôi!"

Mười lăm phút sau, năm người ngồi trên lầu 3 của căng tin.
"......."
Hứa Huy hơi câu nệ.
Một chiếc bàn tròn, Bạch Lộ ngồi đối diện với cậu, đang còn nghiên cứu thực đơn cùng với Bì Ché.
"Ở......." Tiếng của Hứa Huy giữa những âm thanh ồn ào huyên náo nghe đặc biệt nhỏ yếu, nhưng vẫn thu hút sự chú ý của cả nhóm.
Bốn cặp mắt ngước lên từ mớ thực đơn, đồng loạt nhìn về phía cậu.
Bì Ché chu chu miệng, ý là cậu cứ tiếp tục nói.
Ngón tay của Hứa Huy chỉ xung quanh, mắt nhìn Bạch Lộ, rõ ràng đang hỏi cô:
"Muốn...... ở đây ăn sao?"
"Thế nào?" Bạch Lộ mặt không đổi sắc, "Xem thường căng tin của bọn mình?"
Hứa Huy lắc đầu, rũ mắt, "Không có."
"Căng tin ăn ngon lắm đó." Nhỏ Út lí nhí nói với Hứa Huy, "Huống chi là lầu 3 của căng tin bọn tớ," Vẻ mặt của cô ấy rất nghiêm túc, nhấn mạnh với Hứa Huy, "là căng tin cao cấp."
Cái gọi là căng tin cao cấp, chính là không cần tự lấy cơm, mà giống như ở nhà hàng bình thường, cầm thực đơn gọi món, giá cả rẻ hơn so với nhà hàng, có rất nhiều giáo sư thường tới ăn cơm trưa ở đây.

Thái độ trịnh trọng của Nhỏ Út không cho phép ai hoài nghi, Hứa Huy chỉ đành kiên nhẫn ngồi yên, nhìn bốn nữ sinh chọn tới chọn lui nửa buổi, cuối cùng chọn bốn món ăn một món canh.
"Chúng tôi tính tiền trước." Chiêu đãi viên đứng một bên, "Tiền mặt hay cà thẻ?"
Hứa Huy ngước đầu nhìn cô ta, "Bao nhiêu tiền?"
"Bảy mươi sáu đồng rưỡi."
Một khắc lúc Hứa Huy mở ví tiền ra, tâm trạng và vẻ mặt đều có vẻ phức tạp.
"Cho thêm một chén cháo bí đỏ." Bạch Lộ nói với chiêu đãi viên.
Cảm thấy tai hơi nóng, Hứa Huy cúi đầu nhìn ví tiền để che giấu.
Khẽ hỏi: "Bây giờ là bao nhiêu tiền?"
Chiêu đãi viên ghi cháo bí đỏ vô, xé biên lai.
"Bảy mươi tám đồng rưỡi!"(1)

Một bữa ăn vô cùng vui vẻ thoả thích.
Hứa Huy tuy không nhiều lời, nhưng mọi người đều hiểu cậu ít nhiều, hơn nữa có Bì Ché ở đây, hiện trường sẽ không tẻ nhạt được.
"Việc tuyên truyền cho quán của các cậu hai hôm trước bọn tớ bị trì hoãn, nhưng mà bên điện cơ, trưởng phòng của bọn tớ đã liên lạc xong rồi, gần đây bài vở ở trường quá nhiều, không có thời gian, đợi khi nào có thì giờ sẽ lập tức đi." Bì Ché giải thích tiến trình của lớp quảng cáo.
Hứa Huy không quan tâm lắm, nói: "Không sao, khi nào có thời gian làm là được."
"Việc làm ăn ở quán các cậu dạo này ra sao?" Bé Ba cũng hỏi, "Việc tuyên truyền của bọn tớ có thành quả không?"
Hứa Huy cười cười, "Khá lắm, có hiệu quả."
Quần chúng đều cảm thấy Hứa Huy hôm nay sao mà thấu tình đạt lý dễ sợ, hài lòng mỹ mãn gật đầu, "Vậy thì tốt quá, không uổng công bọn tớ bỏ ra quá chừng chừng công sức!"
Do bầu không khí hiện giờ quá tốt đẹp, đề tài trên bàn ăn dần dần chuyển từ lớp quảng cáo qua tới chuyện riêng tư.
Bì Ché gãi gãi mặt, nói: "Có một chuyện không biết....... Bọn tớ cứ muốn hỏi cậu, nhưng sợ là đường đột."
Hứa Huy đã sớm ăn cơm xong, giọng rất nhẹ nhàng, "Không sao, nói đi."
Bì Ché mắt hơi híp lại, "Cậu với lại ai đó trong lớp của bọn tớ, có phải ván đã đóng thuyền rồi không?"
Hứa Huy nghe không hiểu, "Hả?"
"Thì người đó đó." Bì Ché vừa nói tên cô ta ra, không khỏi bĩu môi, "Hoàng Tâm Oánh."
Hứa Huy khựng lại cả mấy giây, bà con đều cho rằng cậu đang suy nghĩ gì đó về vấn đề tình cảm phức tạp, chỉ có Bạch Lộ nhìn ra là trong đầu cậu đang trống rỗng.
Cậu như một xấp bài vừa bị xóc xong, trật tự bị triệt để xáo trộn. Cậu hiện giờ vẫn chưa quen với những lá bài trong tay, bản thân không xác định được nên đặt lá bài nào xuống đâu.

Đúng là Hứa Huy đang ngây người.
Cậu phải mất cả hai giây đồng hồ để suy nghĩ xem ai là Hoàng Tâm Oánh, lại tốn ba giây nữa đem nhân vật và hình ảnh trong đầu gom lại một chỗ với nhau.
Đợi cậu định thần lại, phản ứng đầu tiên là nhìn ngay về phía Bạch Lộ, rồi một giây trước khi đụng phải ánh mắt của cô thì cứng nhắc dời tầm nhìn đi.
"Cô........" Cậu trả lời câu hỏi của Bì Ché, "Cô tại sao lại hỏi như vậy."
Bì Ché nói cho cậu yên tâm, "Ối, cậu đừng lo nghĩ, bọn tớ chỉ tuỳ tiện buôn chuyện. Đây chỉ là thấy cậu quá đẹp trai, hóng hớt một chút thôi."
Câu trả lời của Hứa Huy rất ngắn gọn.
"Không có."
Mắt của Bì Ché liền vụt sáng, "Thật tình không có?"
Hứa Huy giống như lười không muốn trả lời câu hỏi này, chỉ chậm chạp lắc đầu.
Bì Ché từng bước ép tới, "Vậy hiện giờ cậu có bạn gái không?"
Vẫn còn lắc đầu.
"Ơ!" Mọi người kinh ngạc la lên, "Cậu vầy là phí của trời trắng trợn!"
"Vì sao không tìm bạn gái?"
Hứa Huy đặc biệt ngừng một hồi lâu vì câu hỏi này, sau đó nói một câu mang đầy ẩn ý: "Con gái quá đáng sợ."
Bạch Lộ lườm một cái, Hứa Huy dĩ nhiên không thấy được.
Bì Ché và Bé Ba ngồi bên vội vàng nói, "Đáng sợ cái gì! Không đáng sợ chút nào! Để các chị cưng cậu cho coi!"
Hứa Huy chợt ngẩng đầu, hỏi Bì Ché: "Đều là chị sao?"
Bì Ché nghĩ một chút, "Tớ nhớ là cậu sinh cùng năm với tớ, tháng mấy vậy?"
"Sáu tháng Chín."
Bé Ba, "Ngất, là cung xử nữ." Lại nói ngay, "Tớ cảm thấy cung này tên không được hay cho lắm, thiệt khó nói trong trường hợp các bạn nam, nếu có cung xử nữ thì phải có cung xử nam mới đúng."
Hứa Huy: "......."
Bì Ché gạt Bé Ba qua một bên, "Nếu sáu tháng Chín thì trong phòng bọn tớ chỉ có trưởng phòng là lớn hơn cậu, cậu ấy là vào tháng Tư."
Hứa Huy à một tiếng thật dài, "Tháng Tư à."
Bạch Lộ: "......."
Buông đũa xuống, "Ăn xong chưa, đi thôi."

Cười nói đùa giỡn xong một bữa ăn, Bì Ché làm đại diện tỏ lòng cám ơn Hứa Huy đã chơi đẹp, mọi người đều cảm thấy phòng 517 không biết sao mà không khí hợp tác với khổ chủ lại tăng thêm một bậc.
"Vậy hôm nay chúng ta cứ vậy đi." Bì Ché xoa xoa tay, "Khi nào rảnh bọn tớ sẽ ghé quán của cậu, bàn bạc kỹ hơn!"
Đi bộ ra đến bên ngoài, Bì Ché và Bé Ba ở phía sau chót, sôi nổi thảo luận chiều nay phải đổi phim truyền hình khác, Nhỏ Út hơi buồn ngủ, vừa ngáp vừa xuống cầu thang.
Bạch Lộ vừa tính hỏi xem cô ấy có mệt không, ngón tay đã bị người cầm lấy.
Ngón trỏ của tay phải bị nhẹ nhàng nhón lấy, kéo ra sau.
Lần đầu Bạch Lộ tìm cách rút ra, rút không được, cậu lại kéo kéo ra sau.
Diện tích hai bàn tay tiếp xúc nhau rất ít, ít đến độ trừ nơi đó, tất cả những dây thần kinh còn lại trong mọi bộ phận của cơ thể đều trở nên mẫn cảm lạ thường.
Đi đến khúc quanh, Bạch Lộ cuối cùng mới lẳng lặng rút được tay ra, đến trước cửa căng tin, Bạch Lộ nói: "Các cậu về trước đi."
"Cậu đi đâu thế?"
"Chút nữa tớ về."

Đến khi không còn ai, Bạch Lộ xoay đầu, Hứa Huy đứng ở đàng sau nhìn cô, mặt không mang biểu cảm nào, đợi cô lên tiếng.
Bạch Lộ: "Ăn no chưa?"
Gật đầu.
"Muốn về không?"
Lắc đầu.
"Bí đỏ dán miệng cậu lại rồi à?"
Hứa Huy hơi đảo mắt khinh thường, lơ đễnh quay mặt đi, nhìn chỗ khác.
Không thể cứ đứng trơ ra ở trước cửa căng tin, Bạch Lộ hói: "Cậu có muốn theo mình đi bộ một lát không, có sợ nóng không?"
Hứa Huy cuối cùng mới nể mặt, ừ một tiếng, sải bước đi trước.

Sân trường buổi trưa cuối tuần rất vắng, đi đến sân vận động, trên đường chạy đua chỉ có ba người đang tập luyện.
Bạch Lộ và Hứa Huy chậm rãi đi bộ trên thảm cỏ ở giữa đường đua.
Đi chưa được bốn vòng, Hứa Huy đã bắt đầu đuối.
Bạch Lộ dắt cậu đến một nơi có bóng râm mát mẻ trên khán đài ngồi xuống nghỉ ngơi.
Trên trán Hứa Huy lấm tấm mồ hôi, khuôn mặt hiếm hoi lắm mới ửng đỏ một chút, hơi hơi hổn hển.
Bạch Lộ nhìn bộ dạng của cậu như vậy, nói: "Cậu đợi mình một chút." Đi xuống khán đài, vài phút sau, cầm một chai nước khoáng quay lại.
Hứa Huy cầm trong tay, nhíu mày.
Bạch Lộ, "Nhiệt độ thường, cậu đừng uống đồ lạnh nữa."
Hứa Huy cầm chai nước nhìn, Bạch Lộ: "Có phải là mình cần phải mở luôn cho cậu?"
Cô lơ đễnh nhìn thoáng qua tay của Hứa Huy đang còn khẽ run.
"Bị trúng nắng?"
Hứa Huy: "Không có."
Cậu trông rất uể oải. Bạch Lộ nghĩ ngợi một chút, lấy lại chai nước, chê: "Cậu cũng quá yếu đuối rồi."
Bình nước cầm trong tay mình, Bạch Lộ hì hục sức vặn cả nửa buổi cũng không mở được, cặp chân mày thanh tú nhíu chặt lại.
"Sao chặt thế này......"
Hứa Huy lạnh nhạt nhìn, một lúc sau, giựt chai nước lại, vặn chớp nhoáng một cái đã mở ra được.
Cậu hừ một tiếng, còn tưởng là chặt cỡ nào nữa chứ.
Vẻ trào phúng vẫn còn treo trên mặt, vừa quay đầu liền trông thấy Bạch Lộ ngồi bó gối, như cười như không nhìn mình.
Trêu con nít sao.......
Nhận ra vừa bị mắc lừa một cái bẫy đơn giản nhất, Hứa Huy nuốt cơn tức xuống bụng. Da dẻ của cậu trắng trẻo, cho nên hễ có một chút màu sắc là trông đặc biệt rõ ràng.
Gò má cân đối, màu đỏ hồng loang rộng như trên một tờ giấy tuyên.
Không biết là quẫn bách hay là tức giận.
"Xì." Cậu lười so đo, ngửa đầu, uống một ngụm hết nửa chai.

Sân vận động rộng lớn có gió thoảng qua, thư thái dễ chịu.
Trong lúc nghỉ ngơi, Bạch Lộ phát hiện Hứa Huy không ngừng tự ấn vào huyệt thái dương của cậu.
"Nhức đầu sao?"
"Không sao."
"Ngủ thế nào rồi?"
Hứa Huy thành thật lắc đầu.
"Chả ra sao."
"Phải từ từ."
Mặt của Hứa Huy trầm xuống, không nói gì.
Có thể nhìn ra, một nam sinh mới hai mươi tuổi đầu, ở sân vận động đi bốn vòng cũng không xong, điều này khiến cho cậu cảm thấy thất bại.
"Việc này không gấp gáp được." Bạch Lộ nói, "Cậu cũng không phải là dùng thời gian một ngày để biến thành thế này."
Tay của Hứa Huy che mất mặt cậu, cô không nhìn thấy biểu cảm của cậu.
"Cậu vốn là phải còn đang nằm trong bệnh viện cơ." Cô lại nói.
Nhẹ nhàng lắc đầu, tay của Hứa Huy buông xuống, khi rũ đầu, trông cậu khá lạnh nhạt.
"Cơ thể của tôi đã bị tôi vét cạn rồi."
Hứa Huy quay qua nhìn cô.
Bạch Lộ dần dần cảm thấy, từ sau khi cậu dần dần thức tỉnh từ trong hỗn loạn, ánh mắt của cậu cũng phát sinh những thay đổi từng phút từng giây—– Tựa như mỗi một giây càng trong sáng hơn giây trước đó.
Cậu lẳng lặng nói: "Bây giờ mỗi khi tôi nhớ lại những ngày trước đây, đều không biết mình đã làm những gì."
Bạch Lộ không nói năng, cậu lẩm bẩm nói tiếp một mình: "Lúc ấy, tôi nhìn bọn họ chơi, tôi cũng chơi theo, bọn họ muốn kiếm tiền, tôi cũng đi kiếm tiền. Miễn sao có người là được, nếu như chỉ có mình tôi, tôi liền không biết mình muốn làm gì."
"Bây giờ thì sao." Bạch Lộ hỏi.
Hứa Huy nghĩ một lúc, không trả lời, cậu nhìn về phương xa, chúi người về phía trước.
Một lúc sau, Hứa Huy nói: "Em có trông mong gì không."
"Hả?"
"Đối với tôi."
Ánh mắt của cậu long lanh, lẳng lặng nhìn cô, "Em đối với tôi, có trông mong gì không."
Bạch Lộ gật đầu, "Có."
Hứa Huy hơi nghếch cằm, ra ý cho cô nói tiếp.
Bạch Lộ và cậu cùng nhìn nhau một hồi lâu, mới nói: "Mình hy vọng cậu có thể được thăng hoa một chút."
Đầu mày của Hứa Huy hơi nhíu, tự mình nghĩ một lúc.
"Thăng hoa thế nào, em cảm thấy cuộc sống phải đạt đến trình độ nào thì mới là thăng hoa."
Bạch Lộ chống quai hàm, nghiêm túc nhìn cậu.
"Ít nhất một ngày ba bữa chẳng hạn."
Hứa Huy: "......"
"Ngủ tám tiếng đồng hồ."
"Phơi nắng một tiếng đồng hồ."
"Trung niên không có bụng bia."
"Về già mắt không bị mờ."
........

Cô liệt kê một cách nghiêm túc, Hứa Huy nghe một hồi, cuối cùng bật cười.
Cậu biết cô đang trêu cậu, để cậu thả lỏng tâm trạng.
Thế mà cười cười một hồi rồi quay đầu đi, bàn tay ấn nơi cổ mình, nói không ra nỗi bi thiết trong lòng.
Bạch Lộ nghe thấy giọng nói chậm rãi trầm thấp của Hứa Huy.
"..... Lúc em bên tôi, có phải rất mệt."
Bạch Lộ không đáp lời.
"Tôi biết." Hứa Huy vẫn quay đầu đi, Bạch Lộ chỉ nhìn thấy tay của cậu, và mái tóc mềm mại, "Ở bên tôi rất mệt...... Thế nhưng bọn em chưa từng có ai nhắc đến."
Bạch Lộ: "Cậu—–"
Hứa Huy: "Bầu bạn với tôi nửa tháng đi vậy."
Bạch Lộ nhìn cậu, Hứa Huy quay đầu lại, ánh mắt phẳng lặng bình tĩnh.
"Nửa tháng, được không?"
Cô vốn định hỏi vì sao là nửa tháng, nửa tháng sau cậu tính làm gì, nhưng trông thấy cậu như vậy, cô lại cảm thấy không cần hỏi gì cả.
Cậu đã khác với xưa, gọi là thay da đổi thịt cũng không phải là nói quá, tuy hiện giờ vẫn còn hơi mơ hồ, nhưng xương máu của cậu cũng đang nhanh chóng cứng cáp rắn chắc hẳn lên trông thấy.
Cậu đang dần dần phát hiện bản thân có nhiều điều muốn làm.
Cô không thể làm lung lay ý nghĩ của cậu, cũng không muốn vây khốn cậu ở một chỗ.
Thế là cô chỉ nói một chữ.
"Được."

Im lặng hai phút đồng hồ, Hứa Huy nói nhỏ: "Tôi vẫn còn một câu hỏi."
Bạch Lộ: "Nói đi."
Mặt của cậu lạnh tanh quay qua nhìn: "Rốt cuộc sinh nhật của em là vào ngày nào tháng nào vậy."
Bạch Lộ: "......"

"Mùng bốn tháng Tư."
"Hừ."

Twentine nói là cô thích viết 3 phần, độc giả tự suy 7 phần, cho nên mình "suy" cái phần ví tiền là vầy:
1. Hứa Huy bị mất mặt với chiêu đãi viên, vì nếu từ bên ngoài nhìn vào, rất dễ dàng kết luận là Hứa Huy keo kiệt, dắt 4 đứa con gái vào căng tin ăn để cho rẻ.

hết phần VI

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com