Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"Announce"

Sejun không định nói gì đâu, vì biết thừa là mấy người này đang diễn hài thôi, làm sao mà qua mắt anh cho được. Dù cho Sejun có là người cứng nhắc đến như thế nào mà khi nhìn mấy con người như máu mủ và em người thương của mình diễn quá nhạt thì cũng mất hứng đến mức phải lên tiếng.

- Diễn xong chưa? Xong rồi thì vào bếp lấy lọ muối ra ướp lên người cho mặn chứ nhạt nhẽo quá.

Bốn người, bốn cặp mắt tạm dừng diễn xuất nhìn sang chủ nhân của câu nói đó đang bình thản bắt chéo chân lướt điện thoại.

- Mày nói gì đấy em? Anh Chan vẫn cố diễn cho đến phút cuối cùng. Nhưng...

- Anh có cố thêm thì vẫn nhạt lắm.

Anh Chan đã bị đứa em quý giá của mình vả không thương tiếc. Lúc này thì Hanse, Byungchan và Subin không nhịn được nữa, vỗ tay bốp bốp bật cười thành tiếng như đang xem hài thật vậy. Anh lớn nhìn mấy đứa em cười vào mặt mình mà muốn đào cái hố chui xuống quách đi cho rồi. Em với chả út.

Cả nhà được trận cười ngả nghiêng rồi thì cũng quay lại vấn đề chính. Bây giờ không còn act nghiêm túc nữa mà ai cũng mừng cho cục Bông quý giá này của mình hết.

- Này, không yêu nữa thì trả về cho em đấy đừng có mà làm chingu của em buồn.

Hanse vào vài phút trước đã dùng vũ lực đuổi Sejun sang ngồi cùng anh Chan để mình và Subin ngồi kế bên Byungchan.

- Không được bắt nạt bông hoa của em đâu nhá. Nhà này ngoài Hanse ra thì Subin cũng thương Byungchan không biết để đâu cho hết.

- Subin hôm nay không phải đến lớp đúng không?

- Dạ đúng rồi.

- Vậy thì mình mở tiệc ăn mừng đi. Hai người gọi hai ông già kia sang đây. Hanse nói rồi đứng dậy kéo Byungchan và Subin đi vào bếp.

Anh Chan lúc nãy giả vờ vậy đó, bây giờ nhìn thấy Byungchan cười hạnh phúc mà an lòng. Anh Chan không giống như Hanse hay Subin thể hiện rõ ra ngoài việc yêu thương, chăm sóc hay che chở cho Byungchan.

Anh Chan vốn là người không để lộ cảm xúc của mình ra ngoài. Đối với anh Chan, Bông luôn là đứa em mà anh yêu thương nhất. Bản thân anh luôn sợ Bông sẽ bị tổn thương khi yêu thương một ai đó thật lòng vì đứa em này của anh thuần khiết quá, nhưng thật may người đó là Sejun.

- Bông là đứa rất dễ tổn thương. Và đừng để điều đó xảy ra. Câu nói này của anh Chan vừa là dặn dò vừa là răn đe Sejun.

- Bông hoa quý giá nhất. Sejun nhìn bóng lưng của Byungchan ở trong bếp nhẹ buông một câu trả lời với ý nghĩa trừu tượng không rõ ràng.

Sau một hồi đau não để có thể lên được một menh xịn xò thì bây giờ Byungchan cùng Hanse và Subin tay chân đang bận rộn vô cùng. Chạy qua chạy lại náo nhiệt cả một căn bếp. Byungchan thì có nhiệm vụ nhặt rau và sơ chế những thứ cần thiết, nhiệm vụ nấu chính thì giao cho Subin và Hanse. Hết xào rồi lại chiên, chiên xong thì nấu.

Hơn 1 tiếng sau cuộc chiến nấu nướng thì bây giờ đã có hẳn một bàn đầy thức ăn vô cùng chất lượng với: lẩu thịt bò cay, tôm rang muối, bánh gạo cay, miến trộn, salad trái cây và cơm rang kim chi. Dọn chén đũa ra xong thì anh Seungwoo và anh Seungsik cũng đến. Vừa hay đồng hồ điểm mười hai giơt, thế nên là cả hội bỏ qua phần "chào hỏi" mà ngồi vào bàn ăn luôn.

- Có chuyện gì vui à? Anh Seungwoo nhận ly rượu từ tay Sejun rồi hỏi.

Sejun đưa ly rượu cho anh lớn, nghe anh hỏi thì nắm tay Byungchan đưa lên giải đáp thắc mắc. Dù là biết từ nãy giờ rồi nhưng ai trong bàn bây giờ cũng bất ngờ với hành động này của Sejun. Đâu có ai nghĩ được là có ngày Sejun lại thể hiện rõ tình cảm của mình thế này. Từ trước tới giờ đã có bao giờ thấy anh như này đâu.

- Ồ, anh không bất ngờ chuyện hai đứa. Chỉ hơi bị khớp cái hành động vừa rồi của mày thôi em. Anh Seungsik nhìn Sejun cười nói.

- Hoá ra Im Sejun cũng lãng mạn chứ không băng tảng lắm. Hanse gắp cho Byungchan con tôm sẵn tiện kháy nhẹ ông anh mình xíu.

- Uống ít thôi đấy, tối còn làm.

Byungchan nhắc trước vì biết thế nào mấy ông anh này cũng sẽ uống như nước lã cho xem, không say nhưng cũng không tỉnh táo cho mấy.

- Tối nay với ngày mai đóng cửa. Anh Seungwoo vừa ăn vừa nói.

- Nghĩ mãi vậy mấy ông? Lương đâu tui sống? Nhà tui hai người lận nhá.

- Bông vừa phát biểu cái gì đấy. Anh Chan mém nữa là sặc nước lẩu rồi.

Byungchan hỏi vui thế thôi chứ biết thừa có nghĩ một tháng đi chăng nữa thì lương vẫn tính đủ có khi còn được cho thêm. Anh Seungwoo và anh Seungsik nghe Byungchan hỏi thế thì lấy điện thoại ra nhắn ngay vào nhóm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com