Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

" Bad Day"

*Chát*

Một cái tát mạnh báo giáng xuống một bên má của anh kèm theo là lời sỉ báng lớn giọng từ một cô gái đỏng đảnh khiến cho cả quán cafe nhỏ phải hướng mắt nhìn.

- Đồ vô dụng.

Ả quay lưng bỏ đi không chần chừ, không tiếc thương gì cho người mà ả vừa đánh. Còn anh, ngồi đấy cúi mặt im lặng. Đau đấy, đau vì bị tát và còn đau ở trong lòng nữa.

Ừ thì anh phá sản rồi, phá sản sau một một năm cầm cự vì công ty thua lỗ. Chẳng biết năm xui hay vì điều gì, mà tất cả mọi đơn hàng của công ty đều gặp trục trặc lớn, lúc thì vận chuyển hư hỏng, lúc thì bị phá công trình dẫn đến việc phải đền hợp đồng. Vài ba cái thì còn cố chứ 10 cái đền hết 10 còn lương bổng nhân viên, cơ sở vật chất thì công ty nào chịu cho thấu. Trụ suốt 1 năm qua là anh đã rất cố gắng rồi, nhưng bây giờ thì không thể tiếp tục gồng gánh nữa.

Anh có một cô bạn gái, mê tiền và mê những thứ xa xỉ. Anh biết nhưng vẫn yêu, yêu cuồng nhiệt, yêu ngây dại. Chỉ cần ả ta muốn gì thì anh sẽ đáp ứng được tất. Và đương nhiên ả chả yêu thương gì anh đâu, ả chỉ yêu những thứ mà anh cung phụng cho ả mà thôi.

Và bây giờ nhìn mà xem, 3 năm chấm dứt với một câu nói vô cùng nặng nề: "Anh phá sản rồi". Đến lúc này muốn hỏi đã sáng mắt ra chưa. Yêu mù quáng để rồi lúc mất tất cả thì ả cũng bỏ đi còn bị chửi là vô dụng. Ngày hôm nay khắc sâu vào tâm trí của Im Sejun và không bao giờ được phép quên nó.

Anh mệt mỏi uống vội ly cà phê đắng ngắt trên bàn, lấy khẩu trang đeo vào che nữa khuôn mặt cùng cái nón đen, mệt mỏi đứng dậy rời khỏi trước bao nhiêu ánh nhìn thương hại của những người ngồi ở quán.

Bây giờ đã là hơn 11:00 đêm rồi, anh vẫn còn đang lang thang ở ngoài đường. Cứ đi từ con đường này sang con đường khác, chẳng biết phải đi đâu. Đầu óc trống rỗng, đôi mắt u buồn cứ nhìn về phía xa xăm. Dừng chân trước một mini bar, anh thở dài rồi bước vào. Dù đây chỉ là mini bar và hôm nay cũng không phải cuối tuần nhưng vẫn rất đông khách ra vào.

Nơi đây là Fear - minibar do anh cùng hai người anh lớn thân thiết cùng nhau mở. Ở đây khách ra vào tấp nập đó nhưng vì là ở khu Gangnam nên nhìn chung thu nhập cũng chỉ vừa đủ chứ không quá dư để 3 anh em có thể sống thoải mái. Hay gọi cách dễ hiểu hơn là có đồng ra đồng vô.

Seungwoo và Seungsik đang bàn cái gì đó với nhau thì thấy anh bước vào với một bên má đỏ hỏn liền ngưng lại cuộc nói chuyện, cả hai cau màu nhìn thằng em mình cứ như cô hồn vất vưởng lên tiếng hỏi.

- Mày làm sao vậy em?

- Ai tát mày mà má đỏ hỏn vậy?

- Em...phá sản rồi. Anh uống một ngụm Whisky, ngã người ra sau, nhắm nghiền mắt lại nói chậm rãi.

Giờ thì cả Seungwoo và Seungsik biết cái má của anh tại sao lại như vậy rồi. Việc anh phá sản đương nhiên là hai anh lớn biết, nhưng chẳng giúp được gì nhiều vì số tiền đền hợp đồng thứ 11 quá lớn, chỉ có thể âm thầm giúp đứa em này cố giữ lại căn nhà và một ít cổ phần trong cái mini bar này để có thể xoay xở lúc chật vật này thôi.

- Từ đầu anh đã nói mày là con ả đó không ra gì rồi? Sáng mắt chưa hả? Seungwoo lạnh tanh khuôn mặt hỏi.

- Thôi, nó đang khốn rồi ông đừng có mắng nó nữa xem nào. Seungsik vỗ nhẹ vai Seungwoo rồi quay sang nhìn anh hỏi.

- Bây giờ định như thế nào?

- Em không biết. Không suy nghĩ được cũng không định hình được. Anh mắt vẫn nhắm nghiền trả lời.

- Căn nhà nhỏ của mày, anh với Seungsik đã cố giữ lại, tạm về đấy mà ở.

- Em bán lại 30% cổ phần của em ở đây cho hai người.

- Mày điên à? Rồi lấy cái gì mà sống? Lần này thì tới Seungsik nổi đoá với thằng em mình. Đã phá sản chỉ còn 30% ở đây để xoay sở bây giờ cũng đòi bán nốt.

- Em cần đền đứt hợp đồng. Em không thích kì kèo lâu dài. Mệt mỏi lắm.

Hai người anh lớn đều im lặng nhìn về phía đứa em đang chất chồng mệt mỏi của mình mà xót thương. Thôi thì đồng ý với em nó rồi tìm cách giúp đỡ vậy.

- Thôi được rồi. Tụi anh mua lại. Giải quyết xong đi rồi tính tiếp.

Seungwoo và Seungsik dường như là hai người thân duy nhất của anh ở cái chốn Seoul phồn hoa này. Ba mẹ anh li dị rồi đều đi bước nữa, để anh lại cho bà nội và cô chú nuôi dưỡng. Cô chú thương cháu mình nên gửi lên Seoul học hành.

Bản tính của Sejun rất hiền, lại còn vì sự cố của ba mẹ mà anh sống rất khép mình và thường xuyên là nạn nhân của bạo lực. Cho đến khi anh Seungwoo và anh Seungsik nhận ra và bảo vệ anh và xem anh như đứa em trai nhỏ thì anh mới mở lòng với thế giới một chút. Mấy anh em cứ thế cùng nhau đi qua năm tháng, chật vật mãi rồi thì ai cũng có sự nghiệp ổn định. Mà có ai ngờ được rằng có một ngày anh lại mất tất cả như thế này đâu. Cuộc sống đúng là chẳng bao giờ trơn tru cả..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com