"Evil"
10:00 đêm, khu dinh thự của gã Jungseo nhìn đâu cũng thấy đàn em đứng canh gác. Có lẽ sau cái hôm con ả Haeyoung được cảnh cáo ở Fear đã về nói lại với gã nên mới có cảnh tượng này.
Ừ thì đàn em của gã nhiều đó, ngóc nghách nào trong nhà cũng có nhưng mà số lượng không bằng chất lượng. Sejun và các anh đêm nay tuy chỉ dẫn theo vài người thân cận nhưng ai cũng toàn là dân nhà võ, đánh đấm như để massage cho dãn gân cốt thôi. Vậy nên cái đám tép riu kia chưa cần dùng hết sức đã bị hạ nằm ngỗn ngang khắp lối vào nhà.
Hắn và con ả vẫn không biết gì, đang ung dung ôm ấp nhau ngồi uống trà xem phim ngôn tình ở phòng khách. Gã nghe tiếng mở cửa bước vào nghĩ là đàn em liền lớn giọng.
- Vào đây làm gì?
- Đến thăm người anh em. Sejun trầm giọng nói.
Hắn nghe câu trả lời khác thường liền nhìn về phía cửa thì giật mình khi thấy Sejun cùng những người khác đi vào, ngoài các anh lớn, Byungchan, Hanse và cả Subin cũng đi theo. Gã bất động khi thấy Háne cũng đến. Còn con ả thì cười khẩy lớn giọng:
- Đông vui nhỉ? Đến tạ lỗi sao?
- Xem ra anh không biết dạy dỗ con đàn bà của anh thật rồi Jungseo nhỉ?
Hanse hướng thẳng mắt nhìn gã đang né cúi mặt né tránh ánh mắt của mình hạ giọng nói. Vì sao phải né tránh? Đơn giản là vì gã đã từng có một thời yêu đơn phương Hanse, yêu cuồng nhiệt. Điều này Hanse chưa bao giờ nói với ai kể cả Byungchan.
- Ranh con, mày nói gì?
- So với tôi, cô đếch có vị trí để mà lên giọng.
- Mày là cái thá gì?
Con ả vừa đáp lại dứt câu, anh Chan đã quăng xuống bàn một tệp tài liệu cùng với một xấp ảnh dày như quyển từ điển. Hắn và ả nhìn thấy từng tấm ảnh trải đều ra mà hoá đá. Toàn bộ đều là những tấm hình chụp được khi cả hai đang cho người phá hàng hoặc uy hiếp đối tác của anh. Nó sắc nét đến chân thật.
Jungseo tay run rẫy cầm lấy tệp tài liệu. Trước mắt gã là những lời khai có chữ ký, vân tay, những bằng chứng về số liệu và cả những hợp đồng ma mà hắn và con ả đã tự tay tạo nên nhằm mục đích phá ISJ. Hắn không muốn tin tất cả tấm ảnh và tài liệu trên bàn, vì hắn nghĩ hắn đã xoá sạch hết chứng cứ không lộ bất cứ điều gì. Có lẽ hắn nghĩ chẳng còn đường lui nên mạnh miệng tuyên bố.
- Tao làm đấy, thì sao? ISJ của mày nó cũng tan nát rồi. Đó là cái giá mày phải trả vì đã làm tổn thương em gái tao.
- Từ bao giờ mà mày lại coi thường bọn tao như vậy Jungseo? Anh Seungwoo ngồi đối diện gã gằn giọng từng chữ.
- Dơ bẩn. Byungchan nghe tức đến không nhịn được nữa phải lên tiếng.
- Lại là mày à, thích xen vào chuyện của tao nhỉ? Đáng lẽ ra tao nên lấy luôn cái mạng của mày lúc đó.
- Con đàn bà trơ trẽn như cô thì nên câm mồm lại.
Byungchan đi tới tát cho con ả một cái rõ mạnh hệt như cái tát mà ngày đó ả giáng xuống khuôn mặt đầy mệt mỏi của anh nhưng vẫn không một lần nghi ngờ ả.
Sejun nãy giờ vẫn im lặng, khi thấy con ả chuẩn bị chơi bẩn lén hạ thấp người lấy con dao gọt hoa quả để trên bàn thì rất nhanh đã đi đến phía sau con ả kề dao vào cổ ấn một đường nhẹ, chỉ cần ả nhúc nhích thì máu lập tức chảy thành hàng.
- Tao kề dao vào cổ được, tao giết được dù cho mày đã từng là con đàn bà của tao đi chăng nữa.
Ai cũng hoảng hồn với câu nói vừa rồi của anh. Nó mang đầy mùi thù hận, không phải là căm ghét thông thường mà là hận đến tận cùng xương tuỷ.
Sejun của bây giờ không phải là Im Sejun của ngày thường, đôi mắt từng tia đỏ ngầu, gân xanh nổi dài cả hai cánh tay. Khuôn mặt lạnh băng không một xúc cảm tiếc thương. Nhìn anh lúc này Byungchan xót đến thấu tâm can.
- Do mày ngu nên mày mất trắng. Mày nhìn xem bây giờ mày đã tàn tạ như thế nào rồi?
Con ả chẳng hề quan tâm việc mình đang bị kề dao lên cổ vẫn tiếp tục nói những lời thách thức không lọt lỗ tai. Ả không sợ thì anh hà cớ gì phải nương tay. Anh di chuyển tay lên một bên má, gằn một đường nhẹ, máu nhỏ giọt tuôn ra. Gã thấy nhân tình của mình bị rạch mặt, gã nổi điên định nhào đến thì đã bị Hanse chắn ngang.
- Anh thử bước tới tôi xem.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com