"Here i am"
Sejun ngồi ngã mình ra phía sau chiếc ghế sofa nhỏ trong phòng, trên bàn là chai Whisky lúc nãy tiện tay "chôm" được của anh Chan cùng với xấp ảnh mà anh Chan đưa. Nhắm nghiền đôi mắt lại, anh chìm trong mớ tơ vương miên man. Phá sản, người tình 3 năm bỏ đi và giờ thì nhìn đống ảnh này mà xem cô ta đang có vẻ như là cặp với kẻ không thể hít cùng một bầu khí quyển với anh. Còn cái gì tệ hơn nữa không, đến một lần cho xong.
Anh cầm lên tấm hình rõ nét nhất cô ả người tình mà anh yêu đến điên dại đang ôm ấp gã trai Jungseo. Anh cười một nụ cười không thể định nghĩa được đó là gì. Nụ cười của cay đắng, đau đớn, mệt mỏi...và nhiều thứ xúc cảm khác.
Anh lại nốc rượu, hết ly này đến ly khác. Dẫu thừa biết có uống đến đâu thì cũng chẳng thể đưa mình vào cơn say. Hơn bao giờ hết, lúc này Sejun muốn được say. Say để quên đi những đau đớn này. Quên đi trong đôi ba phút thôi cũng được.
Càng uống lại càng chìm trong suy nghĩ. Đầu óc càng tỉnh táo hơn để nghĩ về những thứ không nên nghĩ lúc này. Trong phút chốc, Sejun quên mất rằng mình đang ở nhà của anh Chan, tay cầm ly rượu đập thẳng xuống mặt bàn với một lực không hề nhẹ.
Xoảng
Ly vỡ ra thành từng mảnh như trái tim của anh lúc này. Đau đớn đến tột cùng. Những mảnh vỡ đâm vào bàn tay anh, máu chảy thành hàng.
Tiếng ly vỡ làm cho mọi người giật mình. Linh cảm chẳng lành cả ba cánh cửa phòng anh Chan, Hanse và Byungchan bật ra cùng một lúc. Ba anh em nhìn nhau không nói gì nhưng cùng một suy nghĩ chạy nhanh xuống phòng của anh. Trên tay anh Chan là cái thẻ từ dự phòng vì thừa biết gọi cửa thì anh sẽ chẳng mở đâu nên phải tự mở mà ùa vào thôi.
Bật cánh cửa ra cảnh tượng trước mặt khiến ba anh em tỉnh cả ngủ. Mắt anh đỏ hoe, khuôn mặt không có lấy một cảm xúc nó bình thản đến đau lòng. Nhìn xuống bàn chiếc ly đã vỡ vụn, máu đang chảy ra thành hàng, không thể đứng nhìn thêm được nữa cả ba đi đến chỗ anh, anh Chan nhấc tay anh ra khỏi đáy ly, từng mảnh vỡ nhỏ ghim vào lòng bàn tay.
- Mày điên à em!
Sejun không đáp nhoẻn miệng cười, nước mắt từ khoé chảy xuống. Đừng nói tới người thân thiết, người ngoài nhìn thấy cảnh này chắc cũng sẽ đau đến xé lòng mà thôi.
Byungchan lặng lẽ đi ra ngoài lấy hộp cứu thương nhỏ mang vào. Byungchan sợ máu, mùi tanh sọc thẳng vào mũi em khiến em không chịu được, nhưng vẫn cố ngồi đấy cẩn thận dùng kẹp lấy từng mảnh vụn đang ghim vào tay anh. Hanse ngồi bên cạnh giúp cầm lại máu đang tuôn không ngừng. Nhưng chẳng biết anh đang suy nghĩ gì mà lại giật tay mình ra gằn giọng:
- Đi ra ngoài.
Ở đây Hanse là người nóng tính nhất, từ đầu khi thấy cảnh này Hanse đã nổi điên trong lòng rồi nhưng vẫn cố kìm nén vì thấy anh mình bị thương, nhưng còn bây giờ lại không biết cố chấp hay sao đó mà anh lại như này, cơn điên trong người Hanse chính thức bốc hoả.
- Anh có bị điên không? Hà cớ gì phải dằn vặt rồi tự làm đau mình vì con đàn bả dơ bẩn đấy?
- Hanse im lặng đi. Byungchan kéo tay Hanse ngồi xuống nhưng bất thành.
- Im Sejun, tại sao cứ phải tự rước đau thương vào người vậy? Anh nghĩ mọi người có thể vui vẻ nhìn anh như này hả?
- Do Hanse, đi ra ngoài đi. Làm ơn.
Byungchan cũng như Hanse, đều đang không thể bình tĩnh khi thấy anh như thế này nhưng Byungchan và anh Chan chọn cách kìm chế vì càng lớn tiếng thì sẽ càng khiến mọi thứ rắc rối hơn mà thôi. Ai cũng biết Hanse vì thương anh mình nên mới như thế. Không muốn Hanse mất bình tĩnh hơn Byungchan nhìn anh Chan ý bảo kéo Hanse đi ra ngoài. Anh Chan cũng nhanh hiểu được ý của em, đứng dậy kéo Hanse đi.
Trong phòng bây giờ chỉ còn Byungchan và anh mà thôi. Tay anh máu vẫn tuôn ra không ngừng, Byungchan xót không chịu nỗi nhưng anh thì cố chấp không rửa vết thương. Em thở dài rồi nhẹ giọng nói.
- Nếu anh không muốn bị nhiễm trùng thì đưa tay cho em.
Sejun vẫn im lặng buông lỏng cánh tay. Byungchan cảm thấy nếu không cứng rắn với anh thì anh cứ sẽ như này, nên em không nói nữa, nắm lấy cánh tay giữ chặt kéo mạnh về phía mình. Anh khó chịu lạnh giọng quát.
- Bỏ ra.
- Anh im lặng chút đi. Lần này Byungchan kiên quyết đáp trả lại anh.
Anh nhìn thấy thái độ này của Byungchan cũng im lặng không gắt gỏng nữa để yên cho Byungchan muốn làm gì thì làm.
Byungchan tuy sợ máu nhưng ngày nhỏ có được mẹ dạy qua cách sơ cứu và băng bó vết thương phòng trường hợp bất trắc vậy nên cũng rất nhanh sau đó Byungchan đã rửa và băng lại bàn tay cho anh.
Cất gọn lại mọi thứ vào hộp, dọn dẹp xong những mảnh vỡ, Byungchan lặng lẽ đi ra ngoài mang vào cho anh một ly trà hoa cúc, đặt lên bàn rồi ngồi bệt xuống đất đối diện với anh. Với tay lấy những tấm hình anh bày ở trên bàn chăm chú xem từng tấm một. Xong thì bỏ xuống đất nhìn anh nói.
- Sao anh phải như thế?
Byungchan kiên nhẫn ngồi đợi anh trả lời. Em muốn nghe từ anh một câu trả lời thoả đáng nhưng anh thì không, vẫn kiên quyết im lặng.
- Em không biết em nói điều này với tư cách gì nhưng, em xin anh đấy đừng tự làm anh đau có được không?
Byungchan lấy hết can đảm để nói với anh, cũng lấy hết can đảm để đặt tay mình lên tay anh. Sejun nghĩ gì đấy rồi ngẩn mặt lên nhìn thẳng vào mắt em. Byungchan đợi có thể rồi lại tiếp tục nói.
- Nếu anh không muốn yếu đuối trước mặt Hanse, Subin và các anh thì hãy khóc trước mặt em. Đừng tự giữ đau thương cho riêng mình nữa, làm ơn.
Sejun không biết và cũng không hiểu lý do tại sao Byungchan lại như thế này đối với mình. Đây đâu phải là sự quan tâm nên dành cho người mới quen biết. Nhưng trong lòng của Sejun bây giờ lại cảm thấy được an ủi đôi chút..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com