"Home"
- Em xin lỗi.
Cuối cùng thì Byungchan cũng khó khăn thốt ra được câu xin lỗi. Có điều giọng Byungchan nghẹn đi vì khóc. Không phải vì sợ mà là đã ngu dại khiến anh phải thành ra như thế này.
- Lời xin lỗi với tôi trường hợp này không có tác dụng.
Sejun thật sự rất giận, nói rồi anh đứng dậy bỏ đi ra ngoài. Không nhìn lấy Byungchan một cái. Khuôn mặt lạnh băng, đóng cửa mạnh tay vang cả một hành lang bệnh viện. Thấy Sejun bỏ đi, Hanse ngay tức khắc liền đi vào trong xem Byungchan thế nào.
- Thôi, nín đi. Mày lại đau bây giờ.
Mở cửa bước vào thấy Byungchan khóc, Hanse không biết phải dỗ dành thế nào, chỉ có thể ôm Byungchan rồi xoa xoa tấm lưng to lớn này thôi. Vì lần này Byungchan thật sự rất sai rồi, Hanse không thể ra mặt mà bao che cho được.
Mấy ngày sau đó, mọi người vẫn thay nhau đến thăm Byungchan. Nhưng Sejun thì không thấy đến nữa, muốn hỏi lắm nhưng Byungchan không dám hỏi. Chỉ đành ngậm ngùi chờ đến ngày ra viện về nhà gặp anh thôi. Đã mấy ngày trôi qua, có lẽ cũng nguôi giận rồi.
Byungchan ở viện thêm khoảng 5 ngày để theo dõi. Sau khi thấy có tiến triển tốt thì bác sĩ cho Byungchan về nhà nghỉ ngơi. Nghe được xuất viện mà Byungchan vừa mừng vừa lo. Mừng vì sắp được gặp anh, nhưng lo là anh sẽ giận đến mức không muốn thấy em xuất hiện nữa. Hai thứ suy nghĩ nó đang đánh nhau ở trong đầu của Byungchan.
Hôm nay Byungchan sẽ xuất viện nhưng các anh đều bận nên Hanse và Byungchan tự đi taxi về nhà. Ở trên xe Hanse đã phát hiện thấy Byungchan ngập ngừng như muốn hỏi gì đó, nhưng cứ ngước lên nhìn Hanse rồi lại thôi. Mà Hanse cực ghét cái kiểu này, bực mình quá nên phải hỏi.
- Mày muốn hỏi gì thì hỏi, biết tao ghét như này mà?
- À ừ thì..anh Sejun sao rồi?
Hanse nhìn Byungchan thở dài rồi nói.
- Mấy ngày nay cứ ở lì trong phòng. Bước vào toàn mùi thuốc lá với rượu.
Việc Sejun uống rượu không quá xa lạ với Byungchan nhưng còn việc anh hút thuốc thì Byungchan hơi bất ngờ. Sejun là kiểu người không nghiện thuốc và không thích thuốc lá, bình thường dù là đối tác trong công việc có mời anh cũng sẽ không động đến. Vậy mà bây giờ lại hút nhiều như thế, nghe là đủ biết tâm trạng anh cực kì không tốt rồi.
- Liệu anh ấy có tránh mặt tao không?
- Nói cái này biết mày sẽ buồn nhưng lần này nếu như không may mày có chuyện gì thì người khổ nhất chính là ổng.
- Tao..
- Về nghỉ ngơi đã, lựa lời nói chuyện với ổng sau.
Hanse phận đứng giữa lui không được, tiến không xong, hai bên trái phải đều thân như máu mủ. Nhìn bên nào lòng cũng đau cũng xót mà không thể làm gì hơn. Phận cameo thiệt khổ sở.
Sau một đoạn đường dài thì cả hai cũng đã về tới nhà. Vết thương ở ngực cũng đã đỡ đau không ảnh hưởng gì nhiều đến việc đi lại của Byungchan. Hanse vẫn đi từ từ chậm rãi bên cạnh bạn của mình. Nhiều khi muốn hỏi thế giới rằng, liệu có hay không một chiếc bạn như Do Hanse.
Vừa bước vào nhà, thì Sejun cũng đi ra khỏi phòng. Thấy Byungchan và Hanse về, anh không nói gì cũng không nhìn Byungchan hờ hững lướt ngang qua đi thẳng vào bếp. Hanse đỡ Byungchan lên phòng, giúp bạn nằm xuống giường, dọn lại đồ, xong xuôi thì quay sang ngồi nói chuyện cùng Byungchan.
- Chắc còn giận tao lắm.
- Không phải một mình anh Sejun đâu. Anh Chan cũng như vậy luôn.
- Còn hai anh kia?
- Hai ông ấy mắng mày rồi thôi, lúc nào chả vậy. Lần này mày dại lắm Bông ạ.
- Tao làm sao biết được con điên ấy lại dùng thủ đoạn như vậy.
- Thôi nghỉ đi, tao nấu bữa tối.
Hanse nhìn ra bên ngoài, trời đã bắt đầu tối rồi, để Byungchan ngủ một tí, mình thì xuống nấu cơm vì lát nữa các anh qua xem xét tình hình.
Hanse đi xuống bếp thì thấy Sejun vẫn còn ngồi đấy, trên bàn là cốc cà phê.
- Anh còn giận Bông lắm à? Hanse vừa rửa tay vừa hỏi.
- Hỏi làm gì?
Hanse nghe anh trả lời mà tức, bỏ luôn việc chuẩn bị nấu ăn để ngồi xuống đàm đạo giác ngộ cho ông anh quý hoá này của mình.
- Bao giờ thì suy nghĩ và hành động của anh thống nhất với nhau?
- Sao? Sejun cau mày khó chịu.
- Ngoài mặt thì giận nhưng trong lòng thì lo xót vó lên. Đừng tưởng em không biết anh mắng Bông ở bệnh viện là vì anh lo cho nó.
- Mày lại vớ vẩn rồi đấy em.
Nói xong, anh mang theo cốc cafe rồi bỏ về phòng. Hanse nhìn theo mà chỉ biết lắc đầu.
Vì vết thương chưa khỏi chỉ nên Byungchan không được ăn quá nhiều đồ ăn chứa đạm sẽ không tốt. Vậy nên tối nay bàn đồ ăn chỉ toàn là rau xanh, đậu hũ, một ít thịt heo và trứng.
- Hôm nay ăn chay à? Anh Seungwoo mới nhìn thôi là muốn nuốt không trôi rồi, nhạt nhẽo.
- Ưu tiên người bệnh xíu đi. Bông nó không được ăn đồ nhiều đạm. Với Hanse lúc này thì Bông trước, mấy ông anh xếp sau.
- Em xin lỗi mọi người. Byungchan thấy ấy náy vì mình mà mọi người phải ăn nhạt đến như thế này nên nhỏ giọng run run nói xin lỗi.
- Nghỉ ngơi cho khoẻ là được rồi. Đừng có mà xin lỗi suốt.
Anh Chan tuy là vẫn còn giận Byungchan lắm nhưng mà cứ thấy em mình xin lỗi suốt thì cũng thương, mắng thì cũng đã mắng rồi, lo nên mới giận thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com