Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"Lạnh"

Mặc dù bây giờ cả hai không nói gì với nhau nữa, nhưng Byungchan vẫn nán lại ngồi cùng anh thêm một chút. Ít nhất thì Byungchan không muốn để anh một mình lúc này.

Anh thì cứ ngồi đấy, hai tay chống ra phía sau yên lặng nhìn về khoảng trống vô định trước mặt. Byungchan ngồi kế bên thỉnh thoảng lại lén nhìn sang anh. Trời lạnh hơn rồi, Sejun cảm nhận được người bên cạnh mình đang bắt đầu run lên vì lạnh liền cởi áo khoác của mình đặt lên vai của Byungchan rồi giục về.

- Về đi, trời lạnh lắm rồi.

Byungchan trợn tròn mắt nhìn anh. Miệng thì bảo trời lạnh lắm mà người thì chỉ mặc mỗi một cái áo thun cộc tay, áo khoác đưa sang cho mình.

- Sao lại đưa áo cho em. Mặc vào đi lạnh lắm.

Byungchan lấy áo khoác của anh đưa lại cho anh, nhưng Sejun cầm rồi lại đặt nó lên vai của Byungchan cười nói.

- Anh quen rồi.

Byungchan thiệt là muốn quay sang mắng cho hả cơn tức trong người, nghĩ làm sao mà bảo quen với cái thời tiết này. Tính cách lạnh lùng thì chấp nhận được chứ cả cơ thể mà cũng sống trong cái lạnh đến nhức mình như thế này mà được sao. Byungchan không thể hiểu nỗi mà.

- Anh nhìn đi, là 10 độ đó. Anh là người đến từ Nam cực à???

Byungchan lấy điện thoại ra chìa về phía Sejun chỉ vào nhiệt độ ngoài trời đang hiện con số 10 độ rõ to. Sejun nhìn xuống rồi lại cười.

- Đã nói không sao. Mà về đi muộn rồi. Anh Chan với Hanse lo.

- Anh định ngồi đây đến bao giờ?

- Hỏi làm gì?

- Bao giờ anh về thì em về.

Sejun cau mày quay sang nhìn Byungchan. Anh không hiểu được tại sao, anh với Byungchan chỉ vừa mới biết nhau mà Byungchan lại quan tâm và thấu anh nhiều đến mức tưởng chừng như đã biết nhau từ lâu lắm ấy. Lúc nãy còn đứng ra dằn mặt con đàn bà xấu xa kia, xong thì chạy đi tìm anh, rồi bây giờ biết trời rất lạnh vẫn muốn ngồi đây cho đến khi anh về thì mới chịu về.

- Anh không muốn bị Hanse và anh Chan phanh thây vì để em về trễ.

Anh có cái lí do nào bớt củ chuối hơn đôi chút được không? Có con nít lên 3 mới tin cái lí do này thôi.

- Em 23 rồi có phải chưa 18 đâu.

Mặc kệ anh có đang khó chịu hay sao đó Byungchan vẫn ngồi lì ở đấy cùng anh. Byungchan không giỏi chịu lạnh đâu bằng chứng là bây giờ người bắt đầu đỏ ửng, mũi và các khớp tay chân bắt đầu cảm thấy nhức rồi. Nhưng vì người bên cạnh là anh nên Byungchan vẫn sẽ cố gắng chịu để ngồi cùng anh chứ nếu là người khác còn lâu nhé.

Sejun đành lắc đầu với cái tính lì như sỏi đá này của Byungchan, và dù là muốn ngồi thêm chút nữa nhưng vì không muốn là nguyên nhân giáng tiếp khiến Byungchan bị ốm mà chính xác hơn thì là không muốn phải bị anh Chan và Hanse xé banh xác vì để Byungchan chịu lạnh như này nên anh đành phải chịu đi về.

- Được rồi đi về. Anh đưa em về.

Bingo, Im Sejun chính thức đã làm con tim bé bỏng của gà con Choi Byungchan nhảy Zimbalabum. Byungchan định từ chối đó, nhưng mà có phải là em mới biết anh Sejun đây đâu. Sẽ không đời nào để em về một mình giữa khuya như này đâu. Không phải lí do gì cả chỉ vì anh là người tử tế mà thôi. Byungchan gật đầu rồi đeo balo đứng dậy cùng anh ra về.

Sejun không phải là người hay đi xe buýt. Bình thường anh thích đi bộ hơn vì có thể tận hưởng được không khí và vạn vật xung quanh. Nhưng Byungchan thì đã lạnh đến mức tê cả chân rồi nên cả hai anh em quyết định sẽ đi về bằng xe buýt để Byungchan ấm hơn một tí rồi sẽ đi bộ từ trạm về nhà em. Khoảng cách cũng sẽ gần hơn.

Chuyến xe cuối cùng của ngày vắng lặng không một bóng người chỉ có anh và Byungchan thôi. Chọn cho mình dãy ghế cuối cùng, Byungchan ngồi cạnh cửa số, anh thì ngồi kế bên. Từ lúc đi từ bờ sông Hàn ra trạm đến giờ anh không mở miệng nói gì với Byungchan cả. Khuôn mặt lạnh tanh của anh lúc này khiến cho bác tài còn thấy sợ sợ. Byungchan nghĩ anh không thoải mái nên cũng im lặng không nói gì để yên cho anh suy nghĩ.

Byungchan tựa đầu vào mặt kính cửa sổ, suy nghĩ miên man điều gì đó. Chợt điện thoại báo tin nhắn của anh Chan


- Anh Chan bảo chút nữa anh ở lại gặp anh ấy.

Byungchan rep direct của anh Chan xong thì quay sang nói với Sejun

- Làm gì?

- Em không biết.

Sejun gật đầu, dù biết là muộn rồi nhưng anh chẳng mấy khi từ chối lời nói nào của mấy anh lớn cả.

Sau 20p ngồi xe buýt thì cũng đã đến trạm. Cả hai nhanh chóng xuống xe rồi cùng đi bộ về nhà. Từ trạm đi vào toà nhà chỉ tầm khoảng 400m thôi, nên đi một lúc đã đến nơi rồi. Căn hộ của Byungchan ở tầng 20, lên đến thì thấy Hanse đang đứng ở hành lang uống sữa nghịch điện thoại.

- Không ở trong nhà, giờ này lạnh còn đứng ngoài.

Hanse giật mình rời mắt khỏi điện thoại nhìn lên thấy bạn mình về, đằng sau còn có ông anh quý hoá của mình.

- Giờ này mới chịu về. Còn ông anh qua đây làm gì?

- Anh Chan gọi anh Sejun qua.

Byungchan tưởng Hanse biết gì chứ mà nghe hỏi vậy thì chắc là không biết rồi.

- Anh vào đi.

Byungchan xoay lưng mở cửa vào nhà. Đứng sang một bên chuẩn bị cả dép đi trong nhà để anh vào trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com