Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"That time"

Byungchan dứt câu, Hanse từ phía sau lôi gã theo, đá một cái thân thương khiến gã té nhào xuống người của con đàn bà dơ bẩn kia.

- Anh làm tôi thất vọng đấy.

Hanse cười, một nụ cười không rõ ý nghĩa.

- Đất bây giờ cũng không đắt lắm, những gì mày lấy của tao chắc là đủ để mua một miếng to.

Sejun cười khẩy cầm lấy con dao phóng với một lực nhẹ, sượt ngang vành tai của con ả ghim thẳng vào bức tranh màu treo trên tường phía sau như một lời cảnh cáo cái mạng.

Anh tay đút túi quần, tay còn lại nắm lấy Byungchan xoay lưng bỏ đi cùng mọi người để lại hai gương mặt đang sợ đến không còn một giọt máu. Quả báo.

Sejun thấy nhẹ lòng, tảng đá to lớn đè nặng trong lòng anh khiến anh dằn vặt bản thân mỗi đêm giờ đây đã tan biến. Tự cười trách mình yêu quá điên cuồng mà huỷ hoại cả tâm huyết một đời của mình.

- Ổn rồi.

Byungchan siết chặt lấy tay anh, nở nụ cười dịu dàng nhìn anh khẽ giọng nói. Mọi đau thương đã qua rồi.

Về đến nhà, Byungchan phụ Subin và Hanse nấu bữa tối. Làm vài món để uống rượu. Loay hoay một hồi lâu thì cũng đã xong. Các anh vào phụ dọn ra bàn rồi cùng nhau ngồi xuống. Rất lâu rồi, mọi người mới có thể thoải mái vui vẻ trong bữa ăn thế này. Không nặng nề, căng thẳng.

Có điều từ lúc về đến giờ Byungchan thấy Hanse có vẻ không được vui cho lắm. Em nghĩ chắc là do chingu của mình mệt mà thôi. Nhưng khi bây giờ em thấy Hanse ăn rất ít và xin phép lên phòng sớm thì lòng em lo lắng không ngưng. Sejun cũng thấy sự khác thường này của đứa em mình, quay sang nói với Byungchan.

- Em lên xem Hanse nó thế nào.

Byungchan nghe anh cũng vội xin phép lên xem bạn mình sao cứ lạ. Byngchan lên phòng thì không thấy Hanse đâu, nghe tiếng động thì đoán là bạn tắm nên lên giường nghịch điện thoại đợi bạn.

Hanse vừa bước ra ngoài thì giật bắn mình khi thấy Byungchan ngồi một cục to trên giường, và đang nhìn mình với một ánh mắt không mấy "dễ chịu".

- Mày nhìn cái kiểu gì đấy? Hanse cau mày nhìn Byungchan trầm giọng hỏi.

- Mày làm sao vậy?

Mắt Byungchan không tốt mấy nhưng lúc này lại có thể thấy rõ mắt của Hanse đang đỏ như thể vừa khóc xong. Byungchan tiến tới kéo Hanse lên giường ngồi cùng mình. Vẻ mặt lo lắng.

- Dở hơi à.

- Nói, mày và gã Jungseo là gì?

Byungchan lớn lên cùng Hanse mà làm sao không biết được sự khác thường của chingu mình. Byungchan đã thấy từ lúc Hanse nhìn gã cười khó hiểu rồi. Em bây giờ không đủ kiên nhẫn để đợi Hanse tự khai đâu nên phải vào trọng tâm ngay.

Hanse nghe Byungchan hỏi thì có hơi khựng lại một chút. Nghĩ cái gì đó một lúc lâu rồi thở dài nhìn Byungchan nói.

- Đã từng có một mối quan hệ lưng chừng.

- Mày nói cái gì đấy Hanse. Byungchan là không muốn tin với điều mà Hanse vừa nói ra.

Đây là chuyện mà Hanse luôn muốn cất nó vào một góc sâu nào đó trong lòng mình. Không muốn chia sẻ cho bất kì ai về mối quan hệ một thời ngây dại này.

Jungseo, gã trong một lần dự tiệc của một người bạn đã vô tình ấn tượng bởi vẻ đẹp phi giới tính của Hanse. Gã bị hút mắt bởi mọi thứ nơi Hanse, từ đường nét khuôn mặt, nụ cười đẹp hơn hoa đến những thứ khiến Hanse trở nên nổi bật như khuyên mũi, khuyên môi và vài hình xăm trên người. Cứ thế theo một lẽ tự nhiên, Jungseo si mê Hanse đến cuồng nhiệt.

Hanse thì chả mấy để tâm đến gã. Hanse thấy gã phiền như một cái đuôi cứ mãi bám theo mình. Hanse từng thẳng thắn với gã rằng Hanse không quan tâm đến gã và không có ý định tiến tới. Nhưng một kẻ hiếu thắng như gã thì không dễ dàng từ bỏ. Hanse cũng mặc kệ, cứ để cho gã ngày ngày đeo bám. Cho đến một ngày, gã đã liều mình chạy đến đẩy Hanse thoát ra khỏi tử thần khi Hanse mải mê bấm điện thoại mà sang đường không nhìn.

Hanse khi đó, rung rinh một chút. Không rõ là cảm giác gì. Biết ơn hay say nắng vì cái sự liều lĩnh của gã. Hanse không cho gã một danh phận rõ ràng, cứ mập mờ, lưng chừng. Vì ngay chính Hanse cũng chẳng biết bản thân mình muốn gì.

Sau một hồi kể cho Byungchan nghe về tất cả mọi thứ. Byungchan chợt hẫn đi một nhịp nhận ra Hanse rơi vào trạng thái lòng vẫn giữ chút gì đó không phai.

- Sao mày không nói với tao.

Byungchan lúc này không biết phải làm sao với Hanse cả. Nghe xong Byungchan cũng rối bời theo, có nhiều luồng suy nghĩ trong đầu em chạy thành hình.

- Tao còn không rõ về tao thì nói với mày làm gì.

- Tao không biết suy nghĩ này của tao có đúng không, nhưng...

- Ừ thì hắn không đơn giản là muốn trả thù anh Sejun.

Không cần Byungchan nói hết Hanse cũng biết chingu của mình suy nghĩ gì vì trong đầu, Hanse cũng cùng một ý nghĩ như thế. Hắn muốn Hanse phải nhìn thấy người anh như máu mủ của mình sụp đổ. Hắn biết rõ đó là điểm yếu của Hanse, sợ nhìn người thân của mình đau thương.

- Hắn muốn tao tận mắt nhìn thấy anh Sejun dày vò, đau thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com