Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"Vì anh là..."

Loay hoay một hồi cũng dọn dẹp xong mớ hỗn độn của 4 tiếng vừa rồi. Khách cũng đã về hết trả lại sự yên tĩnh cho Fear.

Byungchan, Hanse đang định vào bên trong xem anh như thế nào thì đã thấy anh cầm áo khoác khuôn mặt chẳng mấy thoải mái đi ra ngoài. Byungchan thấy thế thì lo xót cả lên, chạy vội vào trong lấy đồ rồi đi theo sau. Trước khi đi còn gấp gáp gửi chingu của mình cho anh Seungsik

- Anh đưa Hanse về giúp em nhé.

Byungchan chạy ra tới cửa thì đã không thấy bóng dáng của anh ở đâu liền hỏi bảo vệ thì được chỉ là đi về phía bên phải. Byungchan khá chắc chắn là anh lại đi ra bờ sông Hàn.

Chạy được một đoạn ngắn thì Byungchan đã thấy bóng lưng của anh đang từng bước chậm rãi đi trên đường. Em lẳng lặng đi theo phía sau. Cố giữ ở một khoảng cách nhất định để anh không phát hiện ra. Cứ thế mà lặng lẽ đi theo anh ra đến bờ sông Hàn.

Anh vẫn chọn ngồi ở chỗ hôm trước em và Hanse gặp anh. Byungchan đứng cách anh một khoảng không gần cũng không xa, nhưng đủ để có thể thấy rõ anh.

- Lại đây.

Byungchan giật mình không kịp phản ứng khi bỗng nhiên thấy anh quay đầu lại nhìn rồi gọi em chỉ tay ngồi xuống bên cạnh. Mà mà mục đích em đi theo cũng là để đảm bảo anh ổn nên sau khi nghe bảo như vậy cũng từ từ đi lại ngồi xuống cạnh anh.

- Đi theo làm gì?

- Chuyện lúc nãy.

- Anh không để tâm.

Byungchan biết ngoài mặt thì anh nói thế nhưng trong lòng anh đang nặng nề lắm.

- Anh không cần phải thế?

- Hửm?

- Anh..mệt mỏi lắm đúng không?

Byungchan lấy hết can đảm để hỏi anh. Dù gì cũng đã mạnh dạn đi theo anh tới đây thì cũng nên nói vài câu an ủi.

Anh nở một cười gượng gạo khi nghe Byungchan hỏi như thế. Tính tới hôm nay chỉ vỏn vẹn 1 tuần anh biết Byungchan vậy mà con người này đã có thể thấu rõ anh đến vậy.

- Lộ ra rõ đến vậy sao.

- Không hẳn, chỉ vì người thấy điều đó là em thôi.

- Là em?

Sejun trước đến nay luôn nổi tiếng vì đầu óc nhạy bén, IQ cao ngất ngưỡng vậy mà bây giờ một câu đơn giản vậy thôi á, não nhất thời không tiêu hóa kịp dữ liệu.

- Mạnh mẽ không sai, nhưng đôi khi mạnh mẽ quá sẽ càng khiến anh nặng nề thêm thôi.

Sejun không đáp lại chỉ im lặng. Nụ cười gượng gạo lúc nãy cũng tắt đi.

- Ai trong cuộc đời cũng sẽ có đôi lần phải gục ngã. Nhưng thay vì chạy tiếp hãy để bản thân được nghỉ ngơi đôi chút.

Byungchan cười nhẹ rồi nói tiếp.

- Để mặc bản thân mình được yếu đuối một lần sẽ nhẹ nhàng hơn.

Sejun suy nghĩ cái gì đó rồi tự dưng quay sang hỏi Byungchan một câu đầy khó hiểu.

- Em học về tâm lý?

Những cái nhỏ nhặt này, chỉ cần đối phương là anh thôi Byungchan sẽ ngay tức khắc mà nhận ra, cần gì phải học mới biết được, nhưng mà anh Sejun đúng rồi. Byungchan và Hanse là hai chiếc sinh viên cực xuất sắc của khoa Tâm lý học đại học quốc gia Seoul.

- À vâng.

Hỏi người ta, người ta trả lời lại xong rồi thì lại quay về trạng thái băng tảng im phăng phắc. Người bên cạnh là Byungchan chứ là người khác chắc tức điên lên mất.

Nhưng anh im lặng là vì những lời nói của Byungchan khiến anh phải suy nghĩ.

- Trông anh tệ hại lắm không?

Đấy rõ ràng là có để tâm đến lời của con ả Haeyoung. Byungchan nghe anh hỏi thế mà xót lòng lắm.

- Không. Và cũng đừng bao giờ nghĩ như thế.

Sejun chưa nghĩ gì xâu xa hơn đâu chỉ là bây giờ tự nhiên lại muốn tâm sự cùng Byungchan mà thôi.

- ISJ là tâm huyết của anh.

- Một mình anh đã cố trụ suốt 1 năm sóng gió qua rồi còn gì. Đừng tự dằn vặt mình.

Sejun cười đắng, lòng anh bây giờ là một mớ hỗn độn không tên mà cũng không thành hình rõ ràng. Đúng là anh đã thật sự rất mệt mỏi rồi, tâm trí không thể xác định được con đường đi phía trước. Bản thân trước giờ luôn mạnh mẽ, nhưng đau thương này đã quật ngã khiến anh không kịp bám víu nữa.

Sejun chưa bao giờ khóc trước mặt bất kì ai, thời khắc này chảy dài hai hàng nước mắt trước mặt Byungchan. Vì đã không thể tiếp tục gồng mình được nữa rồi.

Dưới ánh đèn mập mờ Byungchan thoáng thấy anh khóc. Dù có đau lòng thật nhưng Byungchan muốn thấy anh như thế này. Và dù chỉ là đôi ba phút thôi nhưng Byungchan cũng sẽ thấy phần nào đó nhẹ nhõm hơn. Nếu không thể yếu đuối trước mặt người khác thì hãy yếu đuối trước mặt em.

Hình ảnh buông xuôi này của anh hôm nay Byungchan sẽ khắc sâu vào tâm trí. Vì nó mà sẽ cố hết sức tìm lại công bằng cho anh, sẽ vạch trần mọi tội lỗi mà con ả kia đã gây ra. Byungchan tự hứa với bản thân như thế, sẽ để cho đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng anh phải khóc vì những đau thương này.

- Cuộc sống tàn nhẫn nhỉ? Anh nghẹn giọng nói.

- Rồi thế giới sẽ đối tốt với anh mà thôi...

- Sao lại nói thế?

- Vì anh là Im Sejun.

- Chỉ vậy thôi?

- Vâng, chỉ như vậy thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com