Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"Wait"

Byungchan nằm nghịch điện thoại, vài ba phút lại lén đánh mắt lên anh đang chăm chú vào mấy cái báo cáo đầy số liệu. Byungchan tự nhiên thấy hồi hộp, cảm giác này nó còn hơn lúc đợi tin đỗ đại học nữa. Em chưa dám tưởng tượng đến "nó" sẽ như thế nào, chỉ mới nghĩ tới thôi là thấy người như có dòng điện chạy xẹt ngang rồi.

- Em nghĩ gì vậy?

Tiếng gọi của Sejun kéo Byungchan về thực tại. Anh hảo soái hai tay đút túi quần nhìn Byungchan cười, nếu là bình thường thì em sẽ thấy nụ cười của anh đẹp hơn cả mấy bông hoa ngoài vườn nữa. Còn bây giờ, giây phút này em lại thấy nụ cười này không "đẹp" một chút nào.

- Sợ à?

Sejun đưa tay lên chỉnh lại vài sợi tóc đang loà xoà của em. Bật cười trêu vì thấy mọi cơ mặt của em người thương đông cứng lại cả rồi. Byungchan nghe anh hỏi mà đỏ ửng cả mặt mũi lẫn hai bên vành tai.

Sejun bước lên giường, ngồi thẳng người tựa vào đầu giường, kéo Byungchan ngồi lên đùi quay mặt đối diện với mình. Khoảng cách giữa anh và Byungchan lúc này cực kì gần chỉ vỏn vẹn vài cen ti mét. Anh choàng tay ôm lấy eo kéo em sát vào người mình, nở nụ cười ma mị. Nhướn người nói nhỏ vào tai của Byungchan.

- Nghe nói em ghét anh lắm thì phải?

- Không...không có. Chíp Bông run rẫy lắp bấp nói thành câu, không dám nhìn thẳng vào anh.

- Vậy thì, từ bao giờ biết nói dối?

- Em...

Sejun hỏi cho có lệ, Byungchan còn chưa kịp nói gì thì anh đã cúi xuống gấp gáp chiếm lấy đôi môi đỏ của em. Byungchan mất đà vội đưa tay ôm cổ anh. Sejun được đà đưa tay ra sau gáy Byungchan kéo em vào nụ hôn sâu hơn.

Không còn là nụ hôn phớt qua như thường ngày, nó mạnh bạo và mãnh liệt hơn. Thấy Byungchan không phản ứng mạnh, Sejun cắn nhẹ vào lớp môi mỏng, Byungchan giật mình hé khuôn miệng, Sejun rất nhanh đã đưa lưỡi của mình vào bên trong quấn lấy một cách thô bạo. Anh không có ý định buông ra cho đến khi Byungchan vỗ mạnh vào lưng anh vì cạn không khí. Sejun luyến tiếc dứt ra, Byungchan gục vào vai anh thở gấp.

Chưa kịp để người thương lấy lại nhịp thở ổn định, Sejun đã tiếp tục đặt những cái hôn nhẹ của mình lên cổ, tay mở từng khúc áo sơ mi, kéo nhẹ lộ ra bờ vai trắng ngần. Di chuyển nụ hôn của mình xuống xương quai xanh, Sejun cắn nhẹ, Byungchan đau, khẽ rên lên một tiếng đầy kích thích.

Byungchan bấu chặt vào vạt áo của Sejun run rẫy. Cảm nhận được người trong lòng mình đang sợ, anh dừng lại mọi hành động của mình, ngẩn lên nhìn Byungchan đang sắp khóc tới nơi liền ôm lấy dỗ dành.

- Dừng lại nhé nếu em chưa chuẩn bị tâm lí.

Hoá ra trên đời vẫn còn có người dịu dàng và ôn nhu đến thế này sao?

Byungchan biết anh vì mình mà cố gắng chịu đựng liền bật khóc, giọng run rẫy nói nhỏ.

- Em xin lỗi..

Sejun để em tựa vào vai, tay gài nút, chỉnh áo thẳn thóm lại cho em. Xong xui thì vuốt nhẹ tóc em rồi nói.

- Ngoan nào.

Byungchan thẳng người dậy nhìn vào đôi mắt chứa đầy sự dịu dàng anh, em lấy tay lau vội hai hàng nước mắt trên má, hôn nhẹ lên cánh mũi của anh rồi thỏ thẻ:

- Cho em thêm thời gian được không?

- Bao lâu cũng được, sẽ đợi đến khi em đủ can đảm.

Sejun xoay người em lại, ôm vào lòng, đặt cằm lên vai rồi nói. Vì là Byungchan nên anh sẽ đợi được. Bởi có lẽ hơn ai hết anh sợ nhìn cục bông nhỏ của mình sẽ bị đau.

- Anh để ý đến sức khoẻ hơn nhé, gầy xọc ra rồi, mới một tháng thôi.

Byungchan đan tay mình vào tay anh siết chặt. Anh cứ lo việc như thế này ốm xuống rất nhiều rồi, mặt cũng xanh xao hơn. Bông lo lắm chứ, ngày trước Bông chăm bẵm mới vừa mập lên được một tí thôi.

- Sẽ không làm việc muộn như vậy nữa. Sẽ về sớm ăn tối cùng em. Mà em này.

- Vâng?

- Vào ISJ làm đi. Bảo cả Hanse.

- Hai đứa tâm lý học vào làm gì trong đấy? Mở phòng tâm lý cho staff khi bị anh mắng à?

Byungchan bật cười trêu ghẹo anh người thương của mình. Sejun khẽ cau mày lại, lạnh giọng nói.

- Làm bên phòng chăm sóc khách hàng.

- À, để em nói Hanse.

Byungchan và Hanse đã tốt nghiệp được 1 tháng rồi, hai bạn vẫn chưa có ý định tìm việc làm chính thức của mình, muốn nghỉ ngơi một thời gian. Buổi tối vẫn đến Fear làm pha chế. Thật thì hai bạn khá chắc chắn lương ở Fear cao hơn so với đi làm tâm lý ở ngoài rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com