Chap 43 - Ôm
Đúng như dự đoán của Khánh, khoảng 10 phút hơn thì Thiên Nhi cũng bước xuống với vẻ mặt chả tha thiết gì với đời nữa. Vừa đi, Thiên Nhi vừa lấy điện thoại ra check thông báo tin nhắn được gửi tới ban nãy nhưng đến bây giờ cô mới mở ra xem. Là của "đại đao tiêu diệt kẻ ngu" - Nguyễn Anh Vũ. Tất nhiên tên do Vũ tự đặt, nó xuất hiện khi Vũ biết Thiên Nhi có cảm tình với Bảo Thành, sau này vì không có vấn đề gì nên Thiên Nhi cũng lười đổi lại, Vũ gửi tin nhắn rất ngắn gọn, nhưng nội dung thì làm cho cô hơi ngạc nhiên [Tao với mấy đứa về trước rồi, có Khánh ở lại đợi mày. Chú ý an toàn].
"Khánh ? Gia Khánh á ?" Thiên Nhi nghĩ nhưng rồi lại tự gạt đi, quá muộn rồi. Chắc Khánh sẽ về trước, dù sao Khánh cũng chẳng có thói quen phải chờ đợi ai, với lại cô với Khánh cũng đang chiến tranh lạnh. Tự nhiên nghĩ tới đây, Thiên Nhi đột nhiên cảm thấy hơi tủi thân, không biết vì chuyện bài kiểm tra hay vì phải đi về một mình mà sống mũi cô bắt đầu hơi cay cay, hai mắt bắt đầu mờ đi vì ứa nước. Thiên Nhi muốn khóc ! Khóc thật to dù chẳng biết lí do chính là gì. Ngay khi nước mắt đang chuẩn bị dâng lên trào ra, thì có tiếng gọi quen thuộc từ phía sau vang lên "Thiên Nhi, tao ở đây này". Là giọng của Gia Khánh! Khánh chẳng biết từ khi nào đã đến đứng cách Thiên Nhi chỉ chừng năm bước chân. Không biết nghĩ gì, Thiên Nhi đột nhiên lao tới ôm Khánh mà khóc, thậm chí là khóc rất to.
Hành động này làm Khánh hơi bất giờ, chưa bao giờ Thiên Nhi chủ động như thế, con bé cứ thế ôm Khánh rất chặt mà khóc... trông vừa thảm vừa buồn cười. Khánh đơ ra một lúc rồi cũng đưa tay vỗ vỗ sau lưng Thiên Nhi, giọng mang 7 phần dịu dàng 3 phần hơi buồn cười. "Không sao không sao rồi".
Khánh cao hơn Thiên Nhi hơn một cái đầu, nên hiện tại khoảng cách hai đứa rất gần, Gia Khánh thậm chí còn có thể ngửi được mùi dầu gội thảo mộc trên tóc con bé. Trời vốn dĩ rất lạnh, không biết vì ấm hay vì cảm thấy được an ủi mà Thiên Nhi ôm Khánh rất lâu, từ khi khóc to cho đến khi chỉ còn là tiếng nấc nhỏ.
Khánh bây giờ mới từ từ tách Thiên Nhi ra, cậu vô thức bật cười thành tiếng vì trong con bé "thảm vô cùng" cả mặt dính đầy nước mắt nước mũi. "Mệt chưa ?" Giọng cậu vốn dĩ rất êm tai, bây giờ lại nói theo tone nhẹ nhàng vô cùng khiến ai nghe cũng phải hẫng một nhịp, đặc biệt là người trước mặt. Nói là tách ra nhưng sự thật là hai đứa đứng rất gần nhau, tay Khánh vẫn đang đặt lên vai của Thiên Nhi, con bé không đáp lại câu hỏi mà chui vào lòng Khánh nỏi thủ thỉ "đứng yên cho tao ôm một tí nữa nhé ?".
Khánh "ừ" một tiếng rất nhẹ, bàn tay nhẹ nhàng xoa đầu Thiên Nhi. Bản thân cậu cũng không biết, cái ôm này là xuất phát từ gì, với cương vị là bạn hay là người yêu ? Cậu chỉ biết hiện tại Thiên Nhi đang rất cần cậu và vòng tay của cậu.
Thêm một lúc nữa thì Khánh cất tiếng hỏi Thiên Nhi có lạnh không ? Thì con bé trả lời "có" rất thành thật, và rồi cảnh tượng quen thuộc trong mấy bộ tiểu thuyết ngôn tình xuất hiện, Khánh buông lỏng Thiên Nhi ra rồi cởi áo khoác ngoài của mình choàng vào cho cô. Mắt Thiên Nhi vẫn luôn nhìn Khánh, không hề rời!
"Mệt không ? Tụi mình về nhé ?"
Gia Khánh lặp lại câu hỏi thêm một lần nữa, đáy mắt cậu ẩn hiện sự ôn nhu chưa từng có. Không còn cái vẻ cà lơ phất phơ như mọi lần. Thấy Thiên Nhi gật đầu, Gia Khánh bất chợt cúi người xuống đưa lưng về phía cô rồi nói :"Lên đi, tao cõng về".
Thiên Nhi hơi sững người lại nhưng vẫn ngoan ngoãn leo lên, dù sao hôm nay cô cũng quá mệt rồi, với lại được "crush" săn sóc thế này như Tuyết Trinh nói "chỉ người ngu mới từ chối", cặp của Thiên Nhi được Khánh đeo ở phía trước, tự nhiên Khánh thấy hôm nay đi học không mang theo cặp là một lựa chọn đúng đắn của mình.
- Nặng không Khánh ?
Thiên Nhi tựa đầu vào vai Khánh, giọng mũi hơn nghẹn vì vừa khóc xong.
- Tao còn định hỏi bình thường mày hít không khí hay sao mà nhẹ thế đấy!
Khánh nói, giọng cậu mang đôi ba phần trách móc. Thực sự Thiên Nhi ăn rất ít, thậm chí đôi bữa còn không ăn, nếu không có "đại đao bổ dừa"- Nguyễn Anh Vũ ngày nào cũng rèo thì có khi bây giờ gió thổi Thiên Nhi cũng bay theo.
Ở đâu đó, Nguyễn Vũ *hắc xì* "tiên sư thằng nào giờ này còn nhắc bố".
Khánh im lặng, đi thêm chừng mười bước chân nữa, thì mới bắt đầu hỏi về chuyện hôm nay, dù cậu đã đoán được đại khái nhưng vẫn muốn làm rõ một số việc, vả lại nói ra được thì cũng giúp con bé nhẹ lòng hơn.
- Hôm nay sao thế ? Bây giờ kể cho tao nghe được không ?
Cậu nói rất khẽ, rất nhỏ. Vì sợ nếu mình lỡ lớn tiếng thì con bé sẽ khóc tiếp mất. Thiên Nhi không trực tiếp trả lời câu hỏi của Khánh mà im lặng một lúc lâu sau mới hỏi lại :
- Khánh đã bao giờ thấy mình yếu kém chưa ? Kiểu mà bị chính thế mạnh của mình gạt bỏ ý. Tao không biết nữa, là do tao chán văn hay do tao không đủ năng lực đây hả Khánh ?
Thiên Nhi nói mọi thứ một cách rối tung lên, khiến Khánh không biết cô đang muốn nói về cái gì nữa.
- Chiều nay không làm bài được hả ?
- Tao vẫn làm được, nhưng mà chỉ viết cho đủ ý. Nó không còn là cảm xúc dạt dào nữa. Không còn là cảm nhận và suy nghĩ thực sự của tao. Có lẽ tao không thích văn nữa rồi, hoặc là tao không đủ giỏi để hiểu được những gì mà văn chương muốn truyền đạt.
Khánh chợt im lặng rồi đứng yên một lúc, sau đó mới bước tiếp rồi từ từ nói :
- Thiên Nhi biết không ? Tao nghe bảo nếu ai thích và gắn bó với một thứ gì quá lâu thì sẽ có một khoảng thời gian mà họ đến phát chán cái thứ ấy. Cũng giống như yêu đương vậy, khi con người ở bên nhau quá lâu, hiểu quá rõ về nhau thì sẽ chẳng còn gì mới mẻ và rồi họ phát ngán với chính những thứ khiến họ say đắm. Nhưng mà, nếu vượt qua được khoảng thời gian ấy thì họ sẽ yêu nhiều hơn, cũng giống như nếu Thiên Nhi vượt qua được khoảng thời gian này thì mày sẽ nhận ra mày thích văn đến nhường nào.
- Thế Khánh đã bao giờ như tao chưa ? Tao thấy Khánh giỏi Tiếng Anh như thế, chắc chưa bao giờ chán đâu nhỉ ?
Gia Khánh nghe Thiên Nhi bảo thế thì bật cười thàng tiếng. Tốc độ đi cũng chậm lại, vừa đi cậu vừa kể cho cô nghe về câu chuyện của mình.
- Ai bảo thế ? Trước khi vào đây, tao còn xin rút khỏi đội tuyển Anh ở Hà Nội kia mà. Sau mấy tháng không còn tiếp xúc nhiều với Anh văn, thế là tao thấy cuộc đời tao thiếu thốn vờ lờ luôn. Xong mới viết đơn xin vào tuyển ở đây mà.
Thực ra là còn một lí do nữa, vì cô Ngọc từng nói với Khánh rằng : Các đội tuyển sẽ gắn bó cùng nhau dưới một mái trường. Nên Khánh mới quyết định xin vào lại đội tuyển, như thế sẽ có nhiều không gian để tiếp cận với con thỏ của mình hơn. Nhưng tất nhiên là cậu không nói điều này cho Thiên Nhi biết. Tiếng Anh với Khánh, không quá quan trọng đến mức trở thành thứ không thể buông bỏ, dù nếu không được tiếp xúc nhiều thì cậu vẫn cảm thấy thiếu thiếu.
- Ơ thế Khánh cũng từng bị như tao à ? Không biết Lâm An, Tuyết Trinh, Tuấn Anh với cả Vũ có từng bị thế này không nhỉ ?
Tự nhiên nghe Khánh nói xong, Thiên Nhi thấy đỡ buồn hẳn. Đơn giản là vì cô cảm thấy vấn đề này không phải của riêng mình, rất rất nhiều người cũng đang gặp phải. Nhưng họ vẫn đang âm thầm vượt qua nó, thế thì tại sao mình lại không làm được ?
- Quan tâm chúng nó làm gì.
Dừng một chút Khánh bổ sung thêm "nhưng nếu muốn thì mai thử hỏi xem sao". Nghe thấy thế thì Thiên Nhi đột nhiên hơi thẳng người dậy, tay vẫn vòng qua cổ Khánh hí hửng hỏi :"Thế thì bạn Gia Khánh có bao giờ gặp khó khăn chưa ? Kiểu thứ thách ấy."
Khánh rất muốn thật lòng trả lời là "chưa", vì sự thật vốn dĩ như thế. Cậu có trí tuệ vượt trội hơn người bình thường, gia cảnh và vẻ bề ngoại cũng thuộc loại A. Nói thật thì cuộc đời cậu chưa bao giờ gặp bất cứ khó khăn gì đáng kể cả, chỉ trừ mấy lần cậu chơi ngu cùng hai thằng bạn của mình ra. Nhưng vì sợ câu trả lời của mình sẽ làm con bé thất vọng, nên Khánh rất nghiêm túc suy nghĩ xem mình đã từng gặp khó khăn gì chưa. Một lúc sau, cậu mới vắt óc ra được một chuyện mà kể, cũng có tí gọi là thêm mắm dặm muối cho ly kì.
- Có chứ, không chỉ tao mà cả Lâm An và Tuấn Anh nữa!
- Thật á ? Khánh kể tao nghe với nhé!
Thiên Nhi đã dần lấy lại được sự tươi tỉnh thường ngày, bắt đầu nói như chim chích choè.
- Ừ, kể cũng được nhưng mà bé thơm anh một cái rồi anh kể cho nghe.
Thấy Thiên Nhi đã bắt đầu vui trở lại, Khánh lại bắt đầu dở cái giọng cà lơ phất phơ của mình ra, đương nhiên là để trêu thôi.
- Thế thì tao không nghe nữa. Xì, keo kiệt thế không biết.
Thiên Nhi hơi thất vọng buông tay đang quàng ở cổ Khánh ra nhưng bị cậu cầm giữ lại "yên, không té bây giờ". Biết Thiên Nhi dỗi rồi, nên Khánh hằn giọng rồi bắt đầu bài văn 4 thật 6 giả của mình.
- Năm đấy bọn tao thi khoa học kĩ thuật, ban đầu chỉ là ngứa tay nên làm chơi chơi thôi. Ai ngờ có giải trường, sau đấy được đi thi cấp quận, lớ ngớ kiểu gì lại có giải, xong nhà trường bắt đầu chú ý đến dự án bọn tao nhiều hơn. Đợt thi cấp tỉnh đầu tiên, các cô thầy support dữ lắm, nhưng mà ngặt cái là dự án bị chuyển thành mảng khác. Ở cấp trường với cấp quận thì được xếp về hệ thống nhúng, sau tự nhiên bị lệch sang mảng khác nên phải chỉnh sửa nhiều lắm. Nói chung đợt đấy vất vả vãi ra, chạy đến bạc cả tóc để sửa cho kịp mà đi thi, cả bài giới thiệu cũng được cô dạy văn viết cho luôn mà. Tiền đổ vào dự án đấy cũng có mấy chục củ, mà lúc đi thi thành phố mấy thầy cô hỏi về kinh phí thằng đéo nào cũng không ngượng mồm mà đáp chỉ ba triệu đổ lui. Thề tao nghĩ lại vẫn thấy buồn cười. Bọn tao cứ tưởng giải Nhì thành phố là kết thúc cái chuỗi ngày ấy rồi, sau tự nhiên cái giải Nhất bị dính án mua ở trên nhóm gì trên facebook, nên tự nhiên bọn tao được đại diện đi thi quốc gia. Nói thật thì, đợt đấy muốn nghỉ lắm rồi nhưng nhà trường đếch cho, khoảng thời gian đấy với bọn tao như cực hình. Tao phải chạy theo thầy kỹ thuật học lắp ráp cả ngày, Tuấn Anh thì tự nhiên phải học viết code vì trước thì thầy tin có hướng dẫn qua nhưng mà cũng là thầy viết cho, mắt Tuấn Anh đợt đấy như mấy con gấu trúc bên Trung. Hài vãi! Tội nhất là Lâm An, do nó thi hoá nên năm ấy vẫn phải thi cấp quận, mà đợt thi KHKT cấp quốc gia chỉ trước đợt thi học sinh giỏi 1 tháng. Thế là nó phải chạy đi học thêm Sinh, Lý để trả lời vấn đáp nữa, xong lại còn đi chụp lại đống ảnh để làm báo cáo tóm tắt. Trông tội lắm, bọn tao còn có một đứa bạn chung nhóm nữa. Đợt đấy nó chỉnh mấy cái ảnh với video giới thiệu đến điên cả người, nó cứ càm ràm mấy cái ảnh rồi bắt Lâm An chụp lại, 2 đứa cứ chửi nhau cả ngày.
Thiên Nhi nghe Khánh để đến nhập tâm, thầm cảm thán "đúng là thành công nào cũng không dễ dàng mà có". Khánh thêm bớt thì đúng có thêm bớt, nhưng khoảng thời gian chạy đến bạc tóc ấy là có thật. Nhiều lần mấy đứa muốn bỏ ngang vì mệt và lười nhưng tiền và công sức đổ vào dự án đã quá nhiều rồi, không thể nói vứt là vứt được.
- Nói chung, cũng rất đáng để thử. Nên là Thiên Nhi này, tao biết mày đang thấy chênh vênh nhưng mày phải biết là: bất kể ai cũng gặp khó khăn trong hành trình của mình cả. Quan trọng là mày chọn bước tiếp hay dừng lại thôi, nếu ai hỏi tao có chọn thi KHKT một lần nữa không ? Thì tao vẫn sẽ say yes, bởi vì đó là hành trình mà tao đã sẵn sàng bỏ thời gian và tiền bạc ra để cảm nhận.
Thiên Nhi biết Khánh đang nói để cổ vũ mình, bình thường cậu nói rất ít. Nhưng hôm nay cậu đã chủ động nói suốt đường về chỉ để trấn an cô, tự nhiên Thiên Nhi thấy hơi xúc động, cô úp mặt vào phần cổ phía sau của Khánh rồi nói nhỏ "dạ".
Chương này dài gần bằng 2 chương á nhaaa !!!
Tự nhiên viết xong tớ lại nhớ về bạn Khánh học cùng tớ 9 năm. Chỉ là Gia Khánh trong truyện luôn hướng về Thiên Nhi, là lãng tử vì em mà quay đầu còn Gia Khánh ở ngoài, đến một lần nhìn cũng chưa từng nghiêm túc. Yêu thầm thực sự là thứ tình cảm khó nói, chỉ mong độc giả của tớ nếu có thương thầm ai thì hãy mạnh mẽ mà thổ lộ !!! Đừng để bỏ lỡ nhau rồi vấn vương cả cuộc đời ❤️
Bình luận điii anh chị em mình ơiiiiii 🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com