Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 51 - Mưa

Thầy Tân rời đi cũng là lúc mà Gia Khánh quay lại nghiêm túc nhìn Thiên Nhi "có chuyện gì thế ?". Cậu vốn dĩ không tin người trước mặt mấy phút trước còn thiếu đường muốn cắt ghế phân chia lãnh thổ bây giờ lại chủ động cầm tay mình một cách thản nhiên như thế.
Hiện tại tay Thiên Nhi vẫn được Gia Khánh nắm ở trong túi áo cậu, nhưng vị trí hai đứa đứng lại là mặt đối mặt. Thiên Nhi nghe Khánh hỏi thì nhón chân lên nhìn cậu đáp "sao thế ? Không được nắm tay Khánh hã ?". Ánh nhìn chăm chú của Thiên Nhi làm Gia Khánh muốn chửi thề một tiếng, cậu ấn Thiên Nhi đứng ngay ngắn lại, mắt đảo đi chỗ khác. Nhưng chính hành động này lại vô tình lại làm rõ mọi việc, Gia Khánh thấy phía bàn ăn đối diện cậu là ánh mắt "long lanh" của hơn chục đứa trai gái có đủ. Trên tay vài đứa còn cầm mấy lon strongbow.

"Đ**" Khánh vô thức chửi thề, lần đầu tiên trong đời Võ Hoàng Gia Khánh lại trở thành nhân vật chính trong vở kịch mà người khác xem. Khỏi phải nói, cậu bực như thế nào, Khánh dùng ánh mắt không mấy thiện cảm của mình nhìn về hướng bàn ăn, làm giời đi sự chú ý. Nhưng tiếng chửi chưa thốt ra trọn vẹn đã có một bàn tay mềm mại che miệng cậu lại. "Bạn Khánh không được nói tục nhé!". Cụp mắt xuống nhìn người đối diện, rõ ràng cậu không biết nên khóc hay nên cười, trông con bé bây giờ đến đứng còn chưa vững lại còn cố gắng vươn người che miệng cậu lại. Đưa tay hạ bàn tay đang dơ lên kia xuống, Gia Khánh cuối cùng cũng quyết định lên tiếng hỏi Thiên Nhi dù không chắc là con bé có trả lời được hay không.

"Thiên Nhi uống bao nhiêu lon nước kia rồi ?".

Nghe tiếng cậu, Thiên Nhi đưa mắt lên nhìn, cánh tay phải được Khánh giữ hờ đưa lên tạo thành đủ loại hình "kết ấn" bằng ngón tay, cuối cùng thì một ngón trỏ được dơ lên khẳng định số lượng. "Hửm ?" Khánh nhắc lại bằng giọng điệu nghi vấn, mặc dù cậu chưa từng được thấy cái dáng vẻ này trước đây của Thiên Nhi, càng không biết đô của con bé là bao nhiêu. Nhưng cậu có thể chắc chắn rằng, dù tửu lượng một người có tệ đến mấy thì một lon nước ép hoa quả lên men cũng không thể biến con thỏ nhà cậu thành như này được.

"Mỗi vị một ly hoi". Thiên Nhi nâng giọng trả lời Khánh, dù tone giọng có phần hơi cao nhưng rõ ràng nó không hề chói tai, mà ngược lại nghe còn như đang làm nũng ? Thiên Nhi nói làm Khánh nghe mà khó chịu vô cùng, mỗi vị một lon ?
Đang lúc định mở miệng nói tiếp thì "ào" - một cơn mưa bất chợt đổ xuống, mọi thứ diễn ra quá nhanh không hề có một dấu hiệu báo trước. Mọi người ngồi ở bàn ăn thì không ảnh hưởng gì vì đã có mái che, nhưng còn Gia Khánh và Thiên Nhi thì khác, cả hai đứa đang đứng giữa trời mà nói chuyện. Dù Khánh có nhạy cảm với âm thanh, hay có nhanh đến mức nào đi nữa thì trong tình huống vừa phải chạy vừa kéo theo Thiên Nhi vào toà nhà kế cạnh vừa rồi thì việc bị ướt là không thể tránh khỏi, dù ít hay nhiều.
"Đ** m* đen thật sự" Khánh vừa chửi vừa đưa tay vẩy nước trên đầu xuống. Quay sang nhìn người bên cạnh thấy cũng không thảm lắm, Khánh toan mở miệng nói gì đấy thì bị giọng của Thiên Nhi ngăn lại. "Sao hôm nay bạn Khánh nói tục nhiều thế ạ ?"

Gia Khánh:"..."
Một khoảng không gian như đóng băng lại, biết nói gì được ? Bình thường không phải là Gia Khánh không nói tục, cũng chẳng phải là nói mà Thiên Nhi không nghe. Chỉ là hôm nay con bé tự nhiên để ý đến lời ăn tiếng nói của Khánh. Thầm tự "kiểm điểm" lại, cậu nhớ mình mới nói tục hai lần trong ngày, đúng hơn là trong mười phút đổ lại đây. Nhìn đôi mắt tròn xoe đang mở to mà nhìn mình trước mắt, cậu không biết là nên khóc hay nên cười nữa. Từ bé đến lớn, chưa bao giờ Võ Hoàng Gia Khánh có cảm giác bị quản thúc thế này.
"Thiên Nhi đứng đây chờ tao đi lấy dù đã nhé ?" Im lặng một lúc thì Gia Khánh mới lên tiếng. Nhận được mấy cái gật đầu như gà mổ thóc từ Thiên Nhi, cậu mới yên tâm vào lớp lấy dù.

Nói đến đây thì không biết có phải là may mắn không, khi mà lúc sáng khi đang đọc bài luận thì Nguyễn Anh Vũ đột nhiên quay sang nhìn cậu nói: "Bố nói chiều nay kiểu đéo gì cũng mưa to". Lúc đấy cậu chỉ cười khẩy rồi đáp lại bằng cái thái độ khinh khỉnh vốn có "đếch tin". Thế mà thằng Vũ cả sáng cứ luyên thuyên về cái vụ này, nó bảo hôm qua nó đi xem tarot ở một bạn gái nhìn xinh lắm, nó đếch biết hỏi gì thế là đành hỏi "mai tớ có tham gia một buổi liên hoan, nhưng mà tớ không muốn đi, cậu cho tớ hỏi là ngày mai có mưa không ?". Và câu trả lời là có, sau đấy Vũ bank cho bạn gái ấy 500k tiền công xem.

Lúc đầu nghe thì Khánh chỉ cười chứ chẳng để tâm mấy, vì cậu cho rằng thằng Vũ chỉ dư tiền nên đi trêu gái. Nhưng mà nó cứ khăng khăng bảo chiều nay nếu cậu mang theo dù thì đường tình duyên của cậu sẽ được khai sáng.
- Tao định thoát live rồi, mà bạn gái ấy bảo tao bank nhiều quá hỏi thêm đi không là không nhận. Nên tao đọc họ tên ngày tháng năm sinh của mày bảo xem đường tình duyên cho mày. Thế là bạn gái ấy bảo, cơn mưa ngày mai sẽ mang tình yêu đích thực của mày đến.
- Bạn giàu quá hoá sùng à ? Sao bạn đếch xem cho bạn mà xem cho tôi làm đéo gì ?
- Tao muốn xem khi nào thì thiếu gia Khánh Võ phải xin xỏ con gái người ta thôi.
Khánh lúc đó bị chọc cho bật cười, quay lại nhìn Vũ nhàn nhạt đáp "đời bố chưa phải xin xỏ bất kì ai cái gì, nhất là tiền và tình".

Chẳng biết ma xui quỷ khiến nào mà chiều nay cậu vẫn mang dù đi học thật, và kết quả là như hiện tại.
Gia Khánh nhắn tin báo với thầy Tân nhờ thầy nói giúp bên thầy Thuần rồi đưa Thiên Nhi về từ cổng phụ.
Trên đường về Thiên Nhi cứ luyên thuyên suốt, dù cậu không hiểu con bé đang nói gì nhưng vẫn đáp lại khi được hỏi. Cảm xúc của Gia Khánh à ? Cậu muốn bóp chết đứa nào bày ra trò này, thực ra Khánh không thấy phiền nhưng cái bộ dạng muốn leo lên cột điện của Thiên Nhi bây giờ khiến cậu không biết phải làm gì với con bé. Trời mưa khiến cậu hơi bực mình, giày ướt áo dính nước, Võ Hoàng Gia Khánh thầm thề sẽ không bao giờ đi học bằng xe điện hay đi bộ vào thời tiết này.

Đi được một đoạn nữa thì mưa ngừng, từ đầu đến cuối Thiên Nhi vẫn luôn ôm lấy tay Khánh mà chỉ này chỉ nọ. Nhìn con bé, Gia Khánh không biết phải nên vui hay nên buồn. Đến một đoạn hẻm gần nhà Thiên Nhi thì con bé đột nhiên lay lay tay cậu nói với giọng nũng nịu "Gia Khánh ~".
"Khỉ thật" Khánh chửi trong lòng một tiếng, bình thường mà Thiên Nhi nói chuyện kiểu này với cậu chắc sổ đỏ nhà cậu cũng đưa cho con bé mất. "Sao thế ?" nhìn xuống cánh tay đang được ôm chặt, Khánh hỏi nhỏ, chỉ thấy ngon tay của Thiên Nhi chỉ vào một sạp bán khoai mật nướng bên đường.
"Muốn ăn à ?" Khánh nhìn Thiên Nhi hỏi lại, nhận được mấy cái gật đầu như gà mổ thóc thì cậu cười khẽ, lấy ví rút ra một tờ 500k mới tinh còn thơm mùi giấy đưa cho bà chủ sạp trước con mắt đầy ái ngại của bà.
- Con không có tiền lẻ à ? Cái này 20 nghìn thôi.
- Con không ạ.
Bà bán khoai: *Bọn trẻ bây giờ giàu thật*

Nhận được túi khoai nóng hổi, Thiên Nhi lại càng ríu rít suốt dọc đường, hết cảm ơn lại khen cậu đẹp trai. Nhưng không sao, vì bạn Khánh chẳng hề thấy phiền hay ác cảm với cái hành động ấy, dù sao người ta bảo rượu vào thì lời thật mới ra được mà. Ít nhất con bé thực sự thấy cậu "đẹp trai", thế là đủ.
Đi thêm một lúc nữa thì cũng tới trước cổng nhà Thiên Nhi, ngay lúc Khánh định bảo Thiên Nhi vào nhà thì con bé cứ nhìn cậu chằm chằm. Hết nước cậu đành phải hỏi "mặt tao dính gì à ?".
"Sao áo Khánh ướt thế ? Cả mặt nữa". Nói rồi con bé nhón chân lên lau đi mấy giọt nước còn đọng trên tóc Khánh, tiện tay còn phủi luôn nước dính trên áo. Sự thật là khi trời mưa, chiếc ô Khánh cầm vẫn luôn được nghiêng về phía Thiên Nhi. Người ta thường nói "tình yêu là chiếc ô nghiêng" nhưng đối với Khánh hành động đó chỉ là bản năng chăng ?

Có lẽ là thấy Thiên Nhi quá chật vật khi nhón chân, cũng có thể mà mang tâm tư khác. Gia Khánh bị chọc cho bật cười, cậu cúi xuống nói nhỏ "không cần nhón chân, để anh cúi xuống". Chờ Thiên Nhi vuốt má rờ tóc xong đủ kiểu, cậu mới nghiêm túc nhìn Thiên Nhi, trong suy nghĩ của Gia Khánh. Chắc chắn con bé sẽ không nhớ được những gì sẽ xảy ra tiếp theo, cậu cũng biết là làm vậy là đang lợi dụng người say, nhưng thật sự Khánh mong Thiên Nhi có thể nhớ được tất cả, tất cả chuyện đã và đang xảy ra trong ngày hôm nay.
"Anh mong sau khi em tỉnh dậy, em vẫn nhớ tất cả mọi thứ. Hoặc chỉ là những thứ sẽ xảy ra sau đây thôi cũng được". Nói rồi cậu cúi xuống một lần nữa, hôn nhẹ lên trán người đối diện. Giữa cái se lạnh của  chớm đông, một nụ hôn nhẹ nhàng đáp xuống, mang theo với đó là một mớ bồng bông của ngày hôm sau.

Tối hôm đó, một tin nhắn được gửi từ Việt Nam sang Mỹ với nội dung ngắn gọn [ Hôm nay con đi học bị ướt]. Và kết quả là một chiếc Maybach s600 được điều từ thủ đô Hà Nội vào thành phố Đồng Hới ngay trong đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com