Chap 52 - Thiên Nhi Pov's
Không biết qua bao lâu, tôi tỉnh dậy với cái đầu đau như búa bổ, vò đầu bứt tai một lúc lâu tôi mới bắt đầu nhận ra có gì sai sai. Hình như tôi mặc ngược cái áo ngủ trên người, một hồi chuông cảnh báo vang lên trong đầu. Thôi xong rồi !
Lia mắt qua bàn thì thấy nửa củ khoai lang được dán đầy sticker, trên ghế ngồi thì có chiếc dép đang chổng ngược. Lấy hết can đảm nhìn lại phía chỗ đừng giày thì y như rằng, tôi muốn giết mình tại lúc ấy. Nửa củ khoai còn lại được tôi nhét vào trong một chiếc giày, chiếc còn lại thì đang treo lên mốc quần áo.
Việc đầu tiên sau khi lấy lại được ý thức là tôi phải tìm điện thoại! Mò mẫm một lúc lâu, cuối cùng lật tung cả cái giường lên thì tôi cũng tìm ra được nớ, nhưng mà nó hết pin mất nên phải cắm sạc. Tôi hít một hơi thật sâu, cắm sạc điện thoại rồi lết người vào phòng tắm, cái mùi trên người khiến tôi khó chịu vô cùng.
Sau khi tắm xong, tôi quyết định bắt tay vào việc dọn dẹp đống hỗn độn của mình. Tôi không chắc là bản thân có làm ra trò gì khó coi không nữa. Nhìn căn phòng bị quậy tung lên, lòng tôi dâng lên nỗi lo lắng lạ kì, đặc biệt là khi tôi nhớ ra người đưa mình về là Gia Khánh! Là Gia Khánh đó! Cái hình tượng thục nữ, bé bỏng trong sáng của tôi không biết có duy trì được không.
Tôi thầm thề, sau này còn động vào bia rượu thì tôi sẽ biến thành một con bò!
Xắn tay áo lên, tôi bắt đầu dọn dẹp cái tổ vừa bị mình quậy hôm qua.
Dọn dẹp xong tất cả, điện thoại cũng đầy pin. Bây giờ khoảng 2h chiều, tôi đắn đo mãi có nên gọi cho Khánh hay không. Ai mà biết được, hôm qua tôi có làm gì Khánh không chứ ? Vừa khấn vừa tìm tên của Khánh trong message, tôi chỉ mong là tôi không có phát ngôn nào đẩy mình xuống hố.
Từng hồi chuông điện thoại reo, cứ như có cái dùi trống đánh vào đầu tôi vậy. Chỉ mấy giây mà đối với tôi như cả tháng cả năm, sau bao nhiêu "vất vả" cuối cùng bạn Khánh Võ cũng chịu nhấc máy.
"Ừm... alo ?"
Tôi nghe thấy tiếng Khánh hơi khàn, hình như nó đang ngái ngủ. "Thôi bỏ mẹ rồi, phiền tới giấc ngủ của người ta luôn rồi". Tôi loay hoay không biết nói gì thì giọng Khánh lại vang lên thêm một lần nữa: "Alo ? Hửm".
Chết rồi, cái "hửm" của nó làm tôi có cái suy nghĩ không được đứng đắn rồi.
"Mày đang ngủ đấy à ?". Ngay khi dứt câu hỏi, tôi muốn dập điện thoại ngay lập tức! Cái giọng kia chả ngủ còn gì.
"Thế tí tao điện lại sau nhé ?" Tôi dè dặn hỏi lại, thú thật tôi sợ Khánh thấy tôi phiền.
"Thiên Nhi à, ừm tao dậy rồi. Sao thế ?" Tôi nghe thấy tiếng cậu vừa ngồi dậy, tự dưng tôi bị dính chiêu 2 của verra chả biết nói gì.
"À à không có gì, chỉ là tao muốn hỏi hôm qua tao có... Có làm gì hơi khó hiểu không ấy, nếu có thì tao xin lỗi Khánh nhiều nhé!".
Một tiếng cười khẽ vang lên từ đầu điện thoại bên kia. "Thiên Nhi có chắc là muốn nghe không đấy ? Hử ?".
Sao cái thằng này hay "hửm" với "hử" thế nhỉ ? Cái giọng trai Hà Nội mà còn hửm với hử nữa. Chết thật đấy!
"Muốn" tôi đáp gần như lập tức.
"Nhưng tao không kể đấy".
"..." Võ Hoàng Gia Khánh, bạn giỡn mặt với tôi hả ? Bộ bạn tưởng tôi muốn nghe lắm hay gì.
"Kể đi mà Khánh ơi" Thôi dù sao cũng chỉ có lần này, nếu có lần sau thì tôi là người hèn!
"Gọi anh Khánh, thì anh kể bé nghe". Tôi biết thừa, kiểu gì nó cũng dở cái giọng này. Nhưng làm sao được, tôi ở thế hèn mất rồi.
"Anh Kh...Khánh"
"Ơi, anh đây sao thế ?"
Đ*********, con chó Khánh được nước làm tới vãi. Tôi thề, nó mà là thằng Vũ có khi tôi phi qua nhà đớp vào mồm nó mấy cái rồi.
Có lẽ là thấy tôi im lặng quá lâu, nên Khánh chọn cách xuống nước trước, nó chủ động kể chuyện hôm qua cho tôi nghe. Nhưng nghe xong câu đầu tiên tôi đã thấy mình bị đần mới đi xin nó kể chuyện hôm qua rồi.
"Hôm qua, lúc đi ngang qua ngã 3 gần trường. Thiên Nhi nhất quyết đòi đu dây điện về, xong cái...".
"Cái gì cơ ?" Tôi hỏi lại Khánh dường như ngay lập tức. Thôi thì dù sao cũng ở thế hèn rồi, ai mà không có tính tò mò cơ chứ ?
"Bé đòi leo lên cây cột điện để đu dây về, còn cả ôm đầu chó người ta tâm sự bằng tiếng...um giống loài của nó nữa".
Thực sự, tôi không nhớ gì cả. Mỗi lần Khánh kể một chuyện, tôi có cảm giác bị vả vào mặt. Nó còn đau hơn cả lúc thằng Vũ lấy dép tông lào ném vào đầu tôi. Biết thế, tôi đã không hỏi rồi.
"À còn cái này nữa" giọng Khánh ở đầu dây bên kia vẫn vang lên đều đều.
"Thôiiiiii!!! Tao xin Khánh, đừng kể nữa. Tao cảm thấy mình không thiết sống rồi".
Một tiếng cười khẽ vang lên, đây là đang cười vào bản mặt nhau à ? Tôi hèn chứ vẫn cần mặt mũi mà, như này sao tôi dám gặp Khánh cơ chứ. Trời ơi ! Mấy bộ ngôn tình máu chó chắc cũng khó viết ra cảnh nữ chính ngồi sủa tiếng chó trước mặt nam chính nữa mà.... chết mất.
"Thiên Nhi đòi hôn tao nữa cơ".
"Đã bảo không muốn nghe rồi mà" tôi gắt lên, ai quê cũng thường nóng nảy mà. Ơ khoan đã ?
"Gì gì cơ ? Ai hôn ai cơ ?" Tôi cuống đến nỗi lắp ba lắp bắp. Chết dở thật, ai mà biết được uống có mấy ngụm nước ép mà ra nông nỗi này. Huhu, trời xanh chứng giám sau này con mà còn uống bậy nữa thì con sẽ cưới chồng đẹp trai.
Có lẽ là Khánh nghe thấy sự hoảng hốt trong lời nói của tôi, nên cậu chỉ cười rồi bảo không có gì. Để lại tôi với một đống hoang mang, gì vậy ? Cái tình huống quần què gì vậy nè ? Xì, Khánh nói nhiều thật đấy!
Xin chào các độc giả thương mến, tớ là Thiên ! Trong khoảng thời gian vừa qua tớ đã biến mất mà không đưa ra lời nhắn nào, thật sự tớ rấtt rất xin lỗi các bạn. Lí do cho sự mất tích này là vì nanu9 gần yêu nhau nhưng tớ không có kinh nghiệm yêu đương để viết tiếp. Nghe hơi vô lí khi mà tác giả truyện ngôn tình nhưng không có tình đầu 🤡 But that's fact.
À page của tớ bị bayyy mất tiu rồi 😭😭 x2 mất mát. Vậy nên hãy yêu thương tớ và Nắng nhiều hơn nhé!!!
P/s: tác giả luỵ mỗi bạn Võ Hoàng Gia Khánh và không tinn vào tình yêuuu 💔
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com