Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 56 - "Tin tưởng tuyệt đối"

Mọi thứ cứ thế kéo dài cho đến hơn mười ngày sau, kì thi học sinh giỏi cấp tỉnh chính thức có kết quả.
Vào sáng ngày thứ năm, trong khi không gian đang ồn ào vì giờ ra chơi thì giáo viên chủ nhiệm của lớp A1 chạy vào gọi các học sinh tham gia kì thi học sinh giỏi vừa rồi đến phòng tin học của trường để tra cứu điểm.
Lớp A1 có 8 học sinh tham gia kì thi, bao gồm: Gia Khánh, Thiên Nhi, Tuấn Anh, Tuyết Trinh, Lâm An, Nguyễn Vũ, Gia Minh và một người khác nữa. Mỗi người một tâm trạng, một suy nghĩ, thực ra phần lớn các học sinh tham gia kì thi này ít nhiều khi bước ra khỏi phòng thi cũng đã dự đoán được kết quả của mình. Chỉ là một số kì vọng quá cao không dám chắc chắn, một số lại thất vọng không dám nghĩ đến.

"Sao thế ? Run à ?" Gia Khánh nhìn qua Thiên Nhi, thấy cô đang hơi mất tập trung nên lên tiếng hỏi.
"Ừ, tao sợ lắm mày ơi. Lỡ điểm không cao, lỡ giải không được như kì vọng hoặc không có giải chắc tao chết mất Khánh ơi". Thiên Nhi nhìn qua, nói ra nỗi bất an của mình.
"Không có lỡ, Thiên Nhi của tao giỏi mà." Nói rồi cậu dơ tay xoa đầu trấn an tinh thần người bên cạnh, lại bổ sung. "Không phải run, ngồi ở đây đã chứng minh năng lực của mày rồi cơ mà, Thiên Nhi không phải là người giỏi nhất tao từng gặp, nhưng nếu để nói thì mày chính là người tao sẵn sàng đặt kì vọng cao dù ở bất kì cuộc thi nào, vì tao tin mày làm được và ai cũng như tao cả".
"Nhưng mà lỡ..." Thiên Nhi vẫn sợ, rất sợ. Cô luôn sợ bản thân mình không làm được, sợ rằng những ánh mắt từng chứa đầy kì vọng, ngưỡng mộ khi nhìn mình lại trở thành những con mắt thất vọng, khinh bỉ.
"Còn run thì để anh hôn bé cái cho đỡ run nhé ?" Khánh bắt đầu giở giọng trêu, tất nhiên cậu biết chiêu này có tác dụng hơn.
"À thôi, bé cảm ơn anh nhé! Bé hết run luôn, không run tí nào, hì". Gia Khánh nghe thấy thế thì cười khúc khích, nhưng mà đúng là chiêu này có tác dụng thật. Dù sau khi cười xong thì Khánh bị Thiên Nhi đánh một cái rõ đau.

Đang lúc cô trừng mắt nhìn Gia Khánh thì tiếng của thầy Việt dạy tin vang lên: "Các em vào trang số 2 thầy đã mở sẵn, nhập số báo danh vào rồi xem điểm nhé!".
"Dù sao sớm hay muộn cũng biết, không được lần này thì mình thử lại". Thiên Nhi tự mình trấn tĩnh, dù chỉ là một cuộc thi. Nhưng thật sự, cô đã đặt quá nhiều kì vọng và thời gian vào nó, nếu kết quả không như ý muốn, có lẽ sẽ là một cú sốc rất lớn đối với cô.
Trong lúc Thiên Nhi còn chưa dám click chuột, thì Khánh đã vươn người qua ấn xác nhận.
"Thiên Nhi, tự tin lên!" Ánh mắt hai người giao nhau, cô thấy được trong mắt cậu sự tin tưởng dành cho mình.
Đang lúc Thiên Nhi đơ ra thì Khánh đã công môi lên, xoay nhẹ đầu cô về hướng màn hình. "7.50" Con số trên màn hình máy tính hiện lên, 7.50 thật sự là 7.50, một số điểm mà đối với môn văn trong kì thi cấp tỉnh đã có thể hy vọng đến cả giải nhất...
Không biết là quá kích động hay vì lí do khác mà Thiên Nhi quay qua ôm chầm lấy Khánh, sau đó lấy tay lay lay vai cậu.
"Huhu Khánh ơi, 7.5 đó Khánh ơi! Tao thi được 7.5 đó Khánh, năm ngoái 7.25 đã là giải nhất rồi Khánh ơi". Nước ở khoé mắt tự rơi xuống, Gia Khánh đưa tay gạt đi hàng nước mắt vẫn đang tuôn xuống của Thiên Nhi.
"Tao thấy rồi, Thiên Khi giỏi mà". Vì phòng tin học rất rộng, lại thêm Khánh và Thiên Nhi ngồi phía trong cùng nên không ai để ý lắm. Bởi không gian lúc này đã đủ ồn ào rồi, gần 30 học sinh, đứa thì khóc đứa thì nhe răng cười. Nói chung, mỗi người một cảm xúc, chẳng ai có thời gian để bận tâm đến người khác.

Bây giờ, Thiên Nhi mới lấy lại bình tĩnh nhìn sang Khánh hỏi: "Thế Khánh được bao nhiêu ?".
"96" cậu đáp ngắn gọn, ra hiệu nhìn về phía máy tính vẫn đang bật. Con số hiển thị trên màn hình dù kích thước không lớn nhưng cực kì chói mắt.
Thiên Nhi nhìn đến đần cả người, quay qua dơ ngón cái với Gia Khánh. "Ra xã hội em nể mỗi anh".
"Ừ còn anh thì thích mỗi em".
"Thôi Khánh đừng trêu tao nữa, mày có mà thích nhiều em". Câu nói của Khánh làm tai Thiên Nhi đỏ ửng lên, cái mồm Khánh đúng là gì cũng dám nói thật!
Thiên Nhi nói rồi quay ngoắt qua hướng Gia Minh ngồi cách đó 4 bàn máy hỏi: "Bao nhiêu ?"
Vì quá ồn nên Thiên Nhi chẳng nghe được Gia Minh nói gì, đành dơ tay làm hiệu tỏ vẻ không nghe. Gia Minh thấy thế thì dùng khẩu hình miệng đáp lại: "Điếc".
Thiên Nhi: "..."
Khánh ngồi sau vừa nghịch tóc cô vừa lên tiếng nói: "78".
"Sao Khánh nghe được thế ? Tao chả nghe gì ?" Thiên Nhi quay ngoắt lại hỏi.
"Tiếng lòng mày nó còn nghe được chứ tiếng Gia Minh thì có là gì". Nguyễn Vũ từ đâu chui ra cất tiếng, "bao nhiêu ? Ổn không ?".
"Tao 75 Khánh 96" Thiên Nhi đáp lại.
"Đ***, 96 á ? Thật hay đùa thế ?" Vũ hỏi lại, nói cho kham thì đề năm nay thuộc dạng khá nhưng để lấy 9+ thì là cả một vẫn đề. Nhìn qua con số 9.60 trên màn hình, Vũ dơ ngón tay cái "bố mày nể mày thật, điểm này thì nhất rồi chứ đâu". Nguyễn Vũ chắc chắn là bởi vì học lực của cậu cũng nằm top đầu của tuyển nhưng điểm chỉ dừng ở mức 85.

Sau khi chờ giáo viên nắm bắt điểm số, thì cả lũ tập trung lại và cùng về lớp. Điểm của cả nhóm tương đối tốt, bây giờ chỉ chờ thang điểm của Phòng giáo dục và xếp giải nữa thôi.
Lúc bước ra khỏi phòng tin, Thiên Nhi vì vừa mặc lại giày vừa nhảy lò cò theo sau nên va trúng vào lưng của Gia Khánh.
Cậu quay lại nhìn cô, dơ tay đỡ cho Thiên Nhi giữ thăng bằng rồi mới quay người bước tiếp.
"Gớm, bảo sao nhiều em thích" Thiên Nhi lẩm bẩm.
"Thích em nhiều, chứ không thích nhiều em" Gia Khánh quay lại nháy mắt, nở nụ cười tươi rói rồi rời đi.

Đoán xem, ai là người rung động trước ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com