Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 58 - Lần đầu

Thực ra, chính bản thân Thiên Nhi cũng không ngờ được mình lại nói ra câu nói đấy. Khác nào cô là người tỏ tình trước ?
"Thôi chết rồi, lỡ mồm rồi" lúc Thiên Nhi nhận ra thì  mọi chuyện đã xảy ra rồi, quay người toan bỏ trốn thì cổ áo cô bị một lực phía sau tóm lại.
"Hửm ? Sao thế, sao lại chạy rồi ?" Khánh vừa nói, vừa đi tới trước mặt cô, môi cậu vẫn đang cong lên tạo thành một nụ cười tuyệt đẹp.
"Khánh... Khánh... hì hì" Thiên Nhi bắt đầu ở thế hèn, lời tới ngang cổ họng thì nghẹn cứng lại.
"Ừ anh vẫn đứng đây mà" tất nhiên Gia Khánh chọn chơi trò giả ngu. Cậu thích nhất là nhìn thấy Thiên Nhi ngại, vì mỗi lần như thế mặt con bé lại đỏ hết cả lên, trông khôi hài vô cùng.
"Ban nãy.."
"Ban nãy, Thiên Nhi tỏ tỉnh Gia Khánh" Khánh vẫn cười, nối tiếp lời người trước mặt.
"..." Võ Hoàng Gia Khánh, có cần nói thẳng thế không hả ?
"Thiên Nhi coi tao là trò đùa à ? Hửm ?" Khánh buông tay đang đặt trên vai Thiên Nhi ra, khoanh tay lại, tỏ vẻ hơi nhíu mày, gương mặt vốn thanh tú nay lại đượm đôi ba nét hờn dỗi.

"Thằng quỷ này đẹp trai thật" Thiên Nhi lẩm bẩm, dù trời có sập thì cũng chẳng thể chối bỏ được sự thật đấy. Mà thật đáng thương làm sao, khi cô chưa bao giờ nhẫn tâm với người đẹp.
Vội vàng xua xua tay, Thiên Nhi nhìn Khánh lắp ba lắp bắp: "không, tao không có ý đấy".
"Không có ý đấy ?" Khánh nghiên đầu hỏi lại, bây giờ khoảng sân cũng chỉ có hai người. Diệp Châu đã rời đi từ lâu, còn hội bạn của họ thì đã đi vào phía căn teen, theo lời của Tuyết Trinh là đi nếm thử đồ ăn trường chuyên.
"Thì... tao gấp nên tao lỡ miệng" Nói xong, Thiên Nhi còn cố tình nhe răng ra một cái để tỏ lòng thành.
"À, thế chắc là Gia Huy đứng đây với Thiên Nhi thì Thiên Nhi cũng sẽ nói với Gia Huy là "mình yêu nhau đi" nhỉ ?" Tất nhiên, Khánh đang cố tình. Chữ cuối cùng cậu còn nhấn mạnh, khiến nụ cười vốn đã chẳng được bao phần thật lòng lại càng trở nên đơ cứng.
"..." Vãi, Gia Huy nào ở đây trời ?
"Gia Huy nào, Khánh nói gì tao chạ hiểu".
"Thì đúng rồi, người bạn lôi ra để đỡ đạn xong đá là Võ Hoàng Gia Khánh mà, có phải Gia Huy đâu".
"Ê nha ê nha, tao lôi Khánh ra đỡ đạn bao giờ. Yêu thì yêu chứ sợ à ? Đời tao, sợ ai bao giờ ?".
Khánh thấy bộ dạng xù lông như con nhím của Thiên Nhi thì cười khanh khách, cậu tự nhiên mà nắm lấy tay cô.
"Ừ, yêu".
___________

Một ngày, hai ngày, ba ngày rồi nhiều ngày sau nữa. Sau cái hôm đấy, Thiên Nhi vẫn luôn trong trạng thái không thể chấp nhận được việc bản thân đang trong mối quan hệ yêu đương với cái cây cờ đỏ mà não bộ cô từng ra cảnh báo tránh xa.
Khánh thì hay rồi, cậu chả tỏ ra việc gì cả, thuần thục như điều hiển nhiên. Còn cô thì cứ lơ mơ, đến cái mức mà có lần Khánh gõ vào trán Thiên Nhi hỏi: "Lần đầu yêu hả ?".
"..." Lần đầu thật.
Nhưng mà Thiên Nhi phải công nhận, Gia Khánh vẫn luôn là kiểu người khiến người khác quyến luyến không dứt ra được. Dù hơi ngờ vực về mối quan hệ của cả hai hiện tại nhưng thú thật, Thiên Nhi cảm thấy bản thân sắp được Khánh làm cho điêu đứng rồi.
Tất nhiên, sự thay đổi của Thiên Nhi và Gia Khánh chẳng thể nào lọt qua được con mắt của Nguyễn Vũ. Cậu là người phát hiện ra đầu tiên. Hôm ấy, là một buổi chiều không mây không sao, đương nhiên rồi, buổi chiều thì làm gì có sao. Nhưng trong tiềm thức của Thiên Nhi, muốn vạch ra một câu chuyện hơi hơi màu mè một chút, vì thật ra. Nguyễn Anh Vũ hôm đấy đã đánh vào đầu cô rồi hỏi thẳng: "Mày với thằng Khánh yêu nhau rồi ?".
"Mập mờ"
"Mờ cái con khỉ, mày yêu bao lâu rồi ? Từ hôm nhận giải phải không ?". Nguyễn Anh Vũ dùng ánh mắt đầy khinh miệt nhìn Thiên Nhi.
"Nguyễn Anh Vũ, mày theo dõi bố mày à ?"
"Con ngu này, từ hôm đấy. 2 đứa mày dính nhau như keo dính chó, thằng Khánh thì thôi cái tật trêu mấy đứa lớp khác. Còn cái mặt mày lúc nào cũng như đang viết 3 chữ "tao đang yêu" trên mặt đấy. Tuyết Trinh, Lâm An, Tuấn Anh chúng nó mù chứ bố thì đéo".
"Trước giờ vẫn thế mà ?" Thiên Nhi hỏi lại, nói thật, cô chả thấy có sự thay đổi gì lắm.
"Tao không muốn nghe về câu chuyện tình yêu của chúng mày. Bố chỉ muốn hỏi, vì sao mày lại đâm đầu vào thằng đỏ chót ấy ? Hay nó chơi ngải mày hả cháu ? Nó nói gì với mày, mà mày đồng ý yêu nó thế ?"
"Tao lỡ mồm bảo hay là hai đứa mình yêu nhau đi".
"?" Mặt Nguyễn Anh Vũ nghệch ra, đứa cháu của cậu lại đi tỏ tình. Lại là cái thằng theo cảm nhận của cậu là "cái mặt trông phiêu phiêu, đểu đéo chịu được" nữa chứ.
"Nói lại tao nghe, hình như tao lãng tai rồi".
"..."
"**********, Vũ Hoàng Thiên Nhi! Mày giỡn mặt hả ? Từ đầu tao đã bảo mày cách xa nó ra còn gì".
Nói cho kham, Anh Vũ không hề ghét Gia Khánh, chỉ là cậu cảm thấy "cái thằng trai phố cổ ấy" trong chả tin cậy được gì. Với lại, với Nguyễn Anh Vũ việc Gia Khánh chuyển từ Hà Nội vào đây không chỉ đơn giản vì đây là quê nội của nó.
"Tao chả muốn xía vào chuyện của mày, nhưng nếu có vấn đề gì thì tốt nhất đừng tìm bố mày khóc, tao cạo đầu mày đấy. Gia Khánh nó đếch phải người tốt đẹp gì như cái mã của nó đâu".
"Mày đang nói xấu Khánh đó hả ?" Thiên Nhi tròn xoe hai mắt nhìn Vũ, chả bao giờ thấy thằng này nói nhiều về một người thế này. Nhưng mà cũng chẳng sao, vì Vũ vốn sống theo kiểu "thế giới này là của bố mày" nên nó chả vừa mắt ai hay chả ai vừa mắt nó bao giờ và tất nhiên, bố thiên hạ này cũng đếch quan tâm đến việc có ai ghét nó hay không. Theo lời của Vũ thì, "đếch đẹp, đếch giàu, đếch giỏi như bố thì cũng chỉ đủ tầm sủa sau lưng, chả việc gì bố mày phải quan tâm".
"Sao ? Mày muốn mách anh người yêu của mày rồi à ?" Vũ khinh khỉnh đáp lại. "Đồ khôn nhà dại trai".
Thiên Nhi: "Tự ái thật đấy".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com