Học tập
Cảnh báo thật to: H. (Truyện được viết và đăng sau khi em Pat qua 18 tuổi.)
Yêu một người hơn mình những mười tuổi là một hành trình liên tục học hỏi của Patrick. Mặc dù Bá Viễn luôn dịu dàng nói với em rằng hãy cứ thả lỏng và sống vui vẻ đúng với lứa tuổi chưa tròn đôi mươi của mình, nhưng mỗi khi em nhìn sâu vào đôi con ngươi đen thẳm hay rãnh cười nơi khoé môi của người yêu đã hai mươi tám tuổi, em lại nóng lòng muốn biết thật nhiều và thật nhanh vì nỗi bất an người ấy có thể rời xa em bất cứ lúc nào trào dâng trong lòng. Mà vì thế, trong mắt Bá Viễn, Patrick là người tình đặc biệt nhất mà anh từng ôm vào lòng. Em là sự mâu thuẫn giữa sự non nớt của kẻ chưa trải đời và tâm tư ranh mãnh của đứa trẻ thời đại mới. Em là cơn đau đầu ngọt ngào của Bá Viễn.
Là khi anh vòng tay ôm em từ phía sau thật chặt, cọ mũi vào đôi má phính của em, ngắm nhìn đôi môi em kéo thành một đường cong thật ngọt khiến anh phải hít thật sâu để kìm nén không cho thứ nào đó ngẩng đầu mà cọ vào cánh mông tròn căng. Là khi em ngây ngất chìm đắm trong nụ hôn âu yếm, vươn lưỡi ra lướt lên môi người yêu làm anh chỉ muốn tóm lấy gáy em thật mạnh và chiếm lấy khoang miệng ẩm ướt đượm mùi pheromone của thanh niên chuẩn bị chạm ngõ trưởng thành. Bá Viễn cứ như vậy nhẫn nại từng chút từng chút với người tình nhỏ, không hẳn là vì cái suy nghĩ đậm chất ngôn tình kiểu không muốn vấy bẩn em, mà anh muốn Patrick hiểu rằng có những va chạm cần phải được làm quen từ những bước nhỏ nhất.
Vậy nên một tháng ròng sau ngày em tròn mười tám là một cuộc hành hạ ngọt ngào cả về tinh thần lẫn thể xác của em và anh. Anh đón em về nhà sau buổi livestream bằng nụ hôn thật sâu, eo và gáy bị siết chặt, lần đầu tiên anh đưa lưỡi thật sâu vào miệng em cuồng nhiệt đến vậy, như muốn chiếm hữu cậu thanh niên vừa đủ tuổi trưởng thành; và anh dừng lại ngay khi em rên lên đầy nhục cảm. Cắn khẽ vào môi dưới rồi hôn thật nhẹ như mọi nụ hôn chúc ngủ ngon, anh chúc em sinh nhật vui vẻ. Vui vẻ cái đầu anh. Patrick ấm ức đi ngủ mà đâu hay biết đón em vào bình minh ngày mai là đôi bàn tay ấm nóng lần đầu luồn vào trong áo. Anh xuất hiện ngay lúc em đang đánh răng, miệng vẫn còn đầy bọt trắng, mắt vẫn còn nhìn thấy hình ảnh phản chiếu chính mình và anh trong gương, mắt anh nhắm hờ khi hôn nhẹ lên gáy, cắn nhẹ lên tai, tay vân vê hai đầu vú. Patrick không thể kìm nén mong muốn anh hãy đưa tay xuống dần phía dưới. Em biết anh muốn gì, và cũng biết mình muốn gì. Ấy vậy mà anh vẫn độc ác dừng lại đúng lúc nơi nhạy cảm của em dần cương lên. Anh nhìn vào đôi mắt ửng hồng ấm ức trong gương, cười thật nhẹ, vẫn là nụ cười ấm áp chết tiệt: "Đừng vội. Anh còn đang khó chịu gấp mười gấp trăm lần đây. Nhưng có những thứ em cần phải học thật chậm. Ngoan."
Một tuần sau sinh nhật, em đỏ mặt khi thấy hộp quà nhạy cảm anh để dưới gối em. Một buổi chiều thu nắng vàng ruộm căn bếp, anh ép em dán lưng vào cửa tủ lạnh, lại hôn em bằng tất cả sự cuồng nhiệt mê đắm, cho đến khi em nghe tiếng hắng giọng của thành viên nào đó ở góc khuất đằng phòng khách và giật mình đẩy anh ra chỉ để thấy anh cười thật ranh mãnh, hoá ra anh biết chắc ai đó sẽ tới. Một buổi sáng lạnh căm, em không muốn ra khỏi ổ chăn ấm áp, có người tình xấu xa lén chui vào ổ chăn hôn em một đường từ bụng lên môi, mũi và mắt, rồi lại quấn quít răng lưỡi, rồi anh lại dần biến mất trong ổ chăn đang nóng rực lên vì nhiệt độ của hai người và còn vì khao khát dâng trào. Em giật nảy mình khi dương vật đang cương lên vì chế độ buổi sáng và nụ hôn đê mê bị anh ngậm lấy, từ tốn mút nhả. Anh giữ chặt mép chăn, ép em không được lật nó lên mà chỉ có thể nhắm mắt cảm nhận từng ve vuốt mà môi lưỡi anh đem lại cho cậu nấm lần đầu nếm mùi blowjob. Khi em sắp chạm đỉnh khoái cảm, dương vật bắt đầu giật nhẹ, anh lại xốc chăn lên rồi vươn đến nhìn thẳng vào mắt em, lại cười ranh mãnh, tay vuốt thật nhanh và thu trọn vào tầm mắt dáng vẻ lần đầu em bắn khi ở cùng anh, nét đê mê pha lẫn xấu hổ ấy. Patrick lại một lần nữa đỏ mặt ấm ức nhìn anh từ tốn liếm tay: "Vậy là em biết nên làm thế nào rồi nhé." Lưu manh. Anh Viễn là đồ lưu manh. Em cứ thế tự mắng người yêu trong đầu cả ngày mỗi khi nhớ lại quang cảnh buổi sáng, càng mắng dữ hơn khi em biết em vẫn muốn điều đó diễn ra thêm nhiều lần nữa, và xa hơn nữa.
Bá Viễn bất ngờ tổ chức "lễ tốt nghiệp" cho quá trình "học tập" của Patrick vào một đêm tháng 11 chớm đông, ngoài trời bắt đầu đổ tuyết. "Anh ở phòng đợi em, em biết phải chuẩn bị gì rồi đúng không". Anh nói sau khi lại thành công làm em cương cứng trong nhà tắm khi tay vẫn còn đang đầy bọt xà phòng rửa mặt, gương mặt đẫm nước đỏ ửng đầy mê hoặc. Em biết. Hộp quà anh tặng một tháng trước em đã nghiên cứu kĩ lưỡng, cũng đã phải vận đến chúng mỗi khi anh xấu xa kích thích em rồi lại bỏ mặc. Lúc em khẽ khàng bấm khoá cánh cửa sau lưng, anh vẫn ngồi trên sofa cạnh cửa sổ, vẫn còn nguyên áo thun mỏng và quần đùi mặc ở nhà. Anh cố tình không mở máy sưởi quá lớn, phòng vẫn còn một chút mát mẻ như để chuẩn bị đón một đợt nhiệt độ từ những kẻ điên tình. Anh im lặng khi em đến gần, quỳ nhẹ xuống, úp mặt vào bụng anh, hít hà mùi xạ hương thoang thoảng từ nước hoa em tặng anh một buổi chiều thu nào đó. Tay anh dịu dàng xoa đầu, rồi lan xuống mân mê đôi má phính. Trong một khoảnh khắc thật nhẹ, anh bỗng muốn dừng lại. Đứa nhỏ này vẫn còn chưa qua tuổi đôi mươi, chưa yêu đương bao nhiêu, cũng chưa trải mấy sự đời, anh quả có chút không nỡ. Nhưng chút do dự ấy chỉ vừa chớm lên đã nhanh chóng bị vứt ra ngoài trời tuyết, vì em vừa ngẩng lên rồi không ngần ngại ngậm lấy chun quần, từ từ kéo xuống. "Tiểu Viễn" vốn đã cương nhẹ từ lúc anh ở trong phòng tắm ve vuốt kích thích em, vì một động tác táo bạo này của em mà căng cứng lên hẳn. Trong suốt một tháng "dạy học" hành xác vừa rồi, anh chưa một lần nào để em chạm vào nó. Lần đầu nhìn thấy lại nhìn gần như vậy, dục vọng của thanh niên trẻ tuổi nhanh chóng đánh bay mọi lí trí lẫn ngại ngùng, Patrick đưa lưỡi ra liếm một đường từ gốc đến ngọn rồi nhanh chóng ngậm lấy thứ em khao khát, thuần thục học theo những gì anh từng làm. Người yêu bé nhỏ thông minh học một biết mười của Bá Viễn thành công khiến dục vọng vất vả kìm nén nửa năm trời bùng nổ. Tay anh nắm chặt tóc em, hông không kìm chế đẩy đưa theo nhịp lên xuống của em, dương vật tận hưởng khoang miệng ấm nóng và đầu lưỡi trơn tuột. Khoái cảm vẫn đang cơn trào dâng làm anh đứng hẳn dậy, giữ chắc đầu em rồi đẩy hông thật nhanh, chiếm lại thế chủ động. Sự cuồng nhiệt nóng bỏng khác hẳn những mơn trớn gợi dục trước đó của anh càng làm em mê đắm, chẳng để ý đến quai hàm bắt đầu mỏi nhừ mà chỉ có thể nghĩ từng đợt đứt đoạn, làm ơn, chiếm lấy em đi.
Nhưng Bá Viễn đã định sẵn sẽ không bắn vào miệng em trong lần đầu của cả hai. Anh rút ra, nhìn em đang quỳ bên dưới dương vật vẫn đang căng cứng của mình, môi ướt nước bọt. Thời gian như ngừng lại lúc anh lại vuốt má em rồi bất ngờ tăng tốc thật nhanh khi anh lôi em thẳng lên giường, lột mạnh quần em xuống. Khác quá, anh Viễn khác quá. Nhưng chính sự thô bạo khác biệt này càng làm nhục cảm của em gia tăng thần tốc, dương vật căng đến đau đớn, hậu môn được em chuẩn bị kĩ lưỡng bắt đầu co rút, chỉ mong anh nhanh chóng, nhanh chóng lấp đầy, thật mạnh, thật đau. Vắt chân em qua eo, anh quỳ đứng trên giường, nhìn Pai của anh đang bị khoái cảm chiếm đoạt lí trí không ngừng lẩm bẩm "Do me quick, anh, do me!" Bá Viễn lại đưa tay vuốt ve cậu nhỏ của em thật nhẹ, sự dịu dàng chững lại sau hàng loạt dấu hôn anh để lại trên người em, để rồi bất thình lình đâm vào tận gốc. Đáng ghét, cái cách anh thay đổi trạng thái liên tục giữa dịu dàng và mãnh liệt này thuần thục một cách đáng ghét, em chìm đắm trong từng cái nhấp thật mạnh, nỉ non khóc vì đau và vì sướng.
Sướng đến phát điên.
Trí nhớ của Patrick về tối hôm đấy gói gọn trong hình ảnh Bá Viễn nhấc chân em cao quá đầu, cắn đùi em thật đau và thúc vào từng cú thật mạnh. Hoặc cũng có lúc em xấu hổ nhớ lại chuyện mình bắn ra đến hai lần mà mãi mười lăm phút sau anh mới lên đỉnh, lại còn nhấc mông em hẳn lên cao, ép em nhìn dòng tinh dịch trắng đang rỉ rả nơi lỗ huyệt đã sưng đỏ. Anh Viễn của em lúc trên giường khác hẳn anh Viễn dịu dàng ấm áp lúc bình thường, thậm chí khác hẳn anh Viễn đã hôn em thật dịu dàng trong lúc lấy khăn ấm lau người cho em. Chỉ có một điểm giống nhau.
Là em yêu tất cả những Bá Viễn ấy, và không thể chờ đến lần dạy học tiếp theo.
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com