#5 Giận.
Sau khi trở về dinh, Tankou mới lén trút một tiếng thở phào. Bây giờ xem như mạng vẫn còn giữ, anh trai cũng không có mệnh hệ gì lớn, mâu thuẫn giữa cả hai xem như đã được gác lại. Mọi thứ đều đi theo đúng kế hoạch, trừ việc...
"Cỏ Naku, dược tính an thần, gây mê với tác dụng mạnh, vào đúng hai hôm trước được một thương nhân lữ khách tuồn vào phủ với giá 5 đồng vàng. Cả phủ không ai nhận tội, ngươi có muốn nói gì không?" - vừa bước vào phòng, Jin ngồi chầu hẫu bên trong, cất tiếng - "mệnh lớn thì khôn hồn thành thật, nếu không đừng trách ta vô tình, tên thương nhân đó bây giờ ở xó nào ta đều biết".
Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng Tankou, thật ra y đã lường trước điều này, nhưng vẫn không ngờ nó đến sớm như vậy. Bấu ngón tay vào cạnh cửa, y mím môi - "là ta đã mua nó, người chuốc thuốc ngài đêm hôm đó cũng là ta... Mong ngài lượng thứ với những thường dân không liên quan..."
"Hmph" - Jin hếch môi - "ngươi rộng lượng gớm nhỉ, có biết bản thân đang trong hoàn cảnh nào không? Mạng mình còn không chắc giữ được, đã vội xin xỏ hộ kẻ khác?"
Và rồi hắn đứng phắt dậy, chậm rãi bước từng bước chân tiến đến chỗ Tankou, nỗi sợ khiến chân y run rẩy, nhưng không thể làm gì ngoài việc đứng im chịu trận. Cảm tính cho Tankou biết rằng, có một luồng khí tức to lớn đang đứng ngay trước mặt y, tạo một thứ áp lực khổng lồ lên chàng trai trẻ. Bất giác, y cúi gằm mặt, lưng khum hết lại.
Jin đứng thẳng, lưng như cột sào, nhưng gã cũng chỉ nhìn xuống Tankou một cách đầy suy tư.
"Ngươi đã gian lận để có được kết quả này, nhưng ta vẫn giữ lời hứa với ngươi. Về lý, ngươi đã nợ ta" - với một giọng trầm thấp, hắn nói trong sự... thất vọng. Một tiếng thở dài ngắn phả vào đỉnh đầu y, rồi gã chỉ đi lướt qua, hờ hững rời khỏi phòng.
Chỉ trong thoáng chốc, mọi thứ còn lại xung quanh Tankou chỉ còn là sự tĩnh lặng, cơn gió buốt rát ngoài hiên nhà thổi phập phù qua sân. Jin luôn mang "Huyết" bên mình, nhưng vừa rồi y không nghe thấy tiếng vỏ kiếm va đập xuống sàn, cũng không cảm thấy rõ ràng sát ý lạnh lẽo. Nếu thật sự hận, gã vốn dĩ có thể lấy mạng Tankou dễ như trở bàn tay, y luôn chỉ là một con thú nhỏ trong lòng bàn tay gã. Song những gì vừa xảy ra ngay trước đó khiến y có cảm giác, Jin đang trách mình...
Đúng là Tankou đã dùng mánh khóe để đạt được mục đích, nhưng âu cũng là vì vẹn cả đôi đường. Y biết Jin sẽ không thua, nhưng Tanfuu cũng không chắc sẽ thắng, trong tất cả các diệu kế, y chỉ có thể chọn con đường mạo hiểm nhất cho mình. Vốn dĩ kế hoạch ban đầu là khiến Jin ngủ quên và lỡ mất buổi đấu kiếm, không ngờ dù bị trúng dược Naku, gã vẫn vác đao rời phủ đúng giờ vào tờ mờ sáng sớm. Nhưng nếu Jin đã biết tất cả mọi chuyện, chẳng lẽ vốn dĩ ngay từ ban đầu gã chẳng hề trúng dược?
Tinh chất Naku chỉ được Tankou phủ một lớp mỏng lên lòng bàn tay, đảm bảo lượng dược tính ở mức thấp nhất, nhưng cũng đồng thời vừa đủ để quật ngã một võ sĩ như Jin. Có lẽ y không bao giờ ngờ rằng quyết tâm của gã với trận chiến lại lớn như thế, vốn tưởng rằng đối với gã, mấy cuộc tỉ thí lông bông này chỉ như mấy trò chơi vô thưởng vô phạt.
Nhưng sau cùng thì, nói đi cũng phải nói lại, đúng là Tankou đã sai khi làm vậy ngay từ đầu, nhất là khi y đã vi phạm nguyên tắc công bằng của buổi cá cược.
Lần đầu tiên trong 2 năm chung sống, Tankou bị người ta giận.
Cảm giác thật khác, kể từ khi đến đây, Jin luôn bao dung với y, trái ngược với sự lạnh lùng gã thể hiện ra bên ngoài cũng như những tuyên bố máu lạnh của gã. Ngồi quỳ trên chiếc tatami trong phòng, Tankou cảm nhận từng luồng hơi lạnh buốt từ ngoài hiên phả vào, mùa Đông vốn dĩ là quãng thời gian được y lựa chọn để hâm nóng tình cảm phu thê, không ngờ lại bắt đầu bằng "chiến tranh lạnh".
Những ngày sau đó, sự xa cách của cả hai đã thu hút sự chú ý của gia nhân, với ngài Jin, họ không dám mạo phạm, nhưng cậu vợ ngoan ngoãn hiểu chuyện của ngài ấy thì khác. Tankou có xu hướng gần gũi và được lòng người làm trong phủ, vì y rất bao dung và thân thiện, phần nhiều không giống với ấn tượng của họ dành cho những người ở tầng lớp cao.
"Đến giờ ăn trưa rồi, ngài Tankou" - tì nữ gõ nhẹ mấy cái lên thành cửa, bưng vào trong một mâm đồ ăn nóng hổi thơm lừng - "dạo này thời tiết rất lạnh, vậy nên hôm nay sẽ có canh hầm rau củ, cơm nắm nhân cá ngừ tươi, cải xoăn sốt kem và cơm cà ri bò, tất cả đều được đầu bếp ủ nóng rất lâu trên gác bếp".
Mâm cơm được đặt trước mặt Tankou, hơi nóng thơm nồng phả lên gương mặt hồng hào của y, nhưng vẫn không sao làm dịu được nỗi băn khoăn trong lòng.
Một cách tinh tế, cô thị nữ chú ý đến sắc mặt chủ nhân mình, khẽ hỏi khéo - "Dạo này em không thấy ngài Jin ghé qua phòng, ngài và ngài ấy có xích mích gì sao?"
Nghe thế, Tankou hơi bẽn lẽn, y mím môi một lúc rồi mới thành thật - "À... Giữa bọn ta không có chuyện gì lớn, chỉ là, ta đã phạm phải một sai lầm mà ngài ấy không thể bỏ qua được nữa..."
Cô thị nữ nhướng mày bất ngờ - "sai lầm gì mà một người như ngài Jin cũng không thể bỏ qua chứ...?"
"Là... Là chuyện lòng tin thôi, thật sự không có gì lớn cả".
"Ngài nói úp úp mở mở vậy khiến em khó xử lắm... Nhưng em không dám nghĩ xấu về ngài đâu".
Tankou bối rối một lúc, rốt cuộc cũng đành lòng kể cho cô ấy nghe cả lý lẫn tình. Vừa kể, Tankou vừa nhấm nháp bữa ăn của mình, đồng thời san sẻ cho cô tì nữ một phần nhỏ. Sau cùng, y dặn cô hứa phải giữ bí mật cho mình, và hỏi vài mánh lới làm hòa trong yên bình.
Cô tì nữ này đã làm việc trong gia viên từ bé, cô được mẹ dắt vào, vốn dĩ cả hai mẹ con đều gia cảnh nghèo khó, được Jin rộng lượng đưa về làm người ở. Có thể nói, cô cũng hiểu kha khá tính cách của chủ nhân mình, phần vì Jin khá khép kín, nhưng cũng có thể dễ dàng suy luận dựa trên thói quen sống và sinh hoạt. Trừ "thời kỳ đen tối" đó, ngài chưa bao giờ chạm đến một sợi tóc của gia nhân.
"Chà, em tưởng ngài phải hiểu rõ điều này hơn em chứ, phu thê thì không phải cứ thị tẩm là giải quyết được rồi sao? Huống hồ trông ngài còn ưa nhìn dễ mến thế này, hay là để em hỏi xin vài bí kíp cho ngài nhé? Trong cung có không ít tì nữ từng là kỹ nữ, cũng không bép xép là ngài nhờ hỏi đâu".
Tankou hơi ngượng ngùng - "không, ta không nghĩ vậy sẽ ổn đâu... Ta không nghĩ trong tình huống này... Ngài ấy sẽ có hứng, huống hồ chuyện lần này cũng là nguồn cơn từ phòng the mà ra..."
Nghe vậy, cô thị nữ trẻ lại xìu giọng, nhưng nghĩ cũng có lý.
"Em cảm thấy ngài Jin là một người thế nào?" - nghĩ ngợi gì đó, Tankou đột nhiên cất giọng hỏi, đồng thời cũng vừa hoàn tất bữa cơm của mình, đoan trang cầm chiếc mùi soa bên cạnh lau đi khóe miệng.
"Em á? Hmmm... Thật ra nếu đây không phải ngài Jin, hẳn là em sẽ ghét ngài ấy lắm".
"Hm? Tại sao vậy?"
"Em ghét Samurai, ghét cả mấy tên Yakuza bặm trợn, làm việc có ích thì không thấy, toàn đi xỏ xiên thanh toán chuyện băng đảng" - cứ nói được lúc cô lại len lén liếc sang nét mặt Tankou, sợ mình chia sẻ hơi quá lời - "thật ra, cuộc sống em bây giờ thế này đều là vì mấy tay Samurai đó. Cha em từng làm quan lớn trong triều, em tin ông rất liêm chính, nhưng từ khi Nhật Bản mở cửa bế quan tỏa cảng, thương nhân lữ hành từ khắp bốn châu đổ về như con đập bị vỡ, họ muốn khai thác triệt để mảnh đất màu mỡ này. Không chỉ kinh tế, vấn đề chính trị cũng bị can thiệp, triều đình dần cởi mở trong ngoại giao, nhưng một số tên chính trị gia có chức quyền từ bên ngoài lại lợi dụng khe hở pháp luật lâm thời để trà trộn vào, âm thầm bắt tay cấu kết với quan tham nhũng trong thành. Yakuza làm việc dưới trướng họ, được đắp lên cái lớp vỏ bọc liêm chính gọi là Samurai, ngoài mặt thì ba hoa khoe mẽ về đạo lý chính nghĩa, sau lưng thì sẵn sàng chém giết dân thường vì quyền lợi".
Bầu không khí trùng xuống, bản thân Tankou tuy khép kín, nhưng vấn đề chính trị nội bộ thì y cũng biết ít nhiều, phần vì có một người cha tham vọng vào biên chế.
"Cha của em là nạn nhân của chúng. Có kẻ đã ném đá giấu tay, đổ oan cho cha của em, và mượn tay Samurai để tập kích nhà em trong đêm. Cha em không thoát được, vì ông là mục tiêu của chúng, nhưng ông vẫn bảo vệ cho mẹ con em toàn mạng, đời đưa đẩy và hai người bọn em bị bán vào lầu xanh. Mẹ em phải thay em tiếp khách, bà đã mắc bệnh giang mai, vĩnh viễn sống cuộc đời cô phụ..." - càng kể, Tankou nghe giọng cô ấy càng ngậm ngùi - "nhưng mà, ngài Jin đã cứu hai mẹ con em ra khỏi đó, còn cho bọn em một mái nhà nương náu, dù cho đó chỉ là một cái chòi rơm nhỏ bên bếp lò...".
"Ngài Jin đã thay đổi cái nhìn của em về Samurai, hoặc chí ít là một chút, ngài ấy phục vụ cho hoàng gia Nhật nòng cốt, phần lớn thu nhập không đến từ việc chém giết mà là thắng cược trên đấu trường" - kể đến Jin, thái độ của cô ấy trìu mến thấy rõ - "ngài Jin rất mạnh, nhưng địa vị của ngài ấy cũng đụng chạm đến không ít băng đảng trong giới, họ xem ngài ấy là mối nguy hại, một số thường xuyên thách đấu ngài Jin trên đầu trường, hòng lấy được đầu ngài ấy làm chiến công".
Cô tì nữ nằm kê đầu lên bàn, vừa kể, cô ấy vừa ngẫm nghĩ, đôi mắt nhìn đăm đăm xuống mẩu hành lá trôi dạt trong chén canh còn đọng nước. Nói rồi, cô ấy đột nhiên ngoảnh đầu nhìn Tankou, nói một cách châm chọc - "nhưng em cũng rất thích ngài Tankou, em sinh ra lớn lên ở thủ phủ, chưa bao giờ gặp được một người rộng lượng, dịu dàng mà liêm chính như ngài".
"Cuộc sống ở đây rất khắc nghiệt, ngoài cơm áo gạo tiền, người ta phải đau đáu giữ cho mình cái mạng nhỏ, thị phi ở khắp nơi, chỉ mong ngày mai tốt hơn sẽ đến. Em tin rằng dù lựa chọn của ngài lúc ấy có phần thiếu lý trí, nhưng ngài có lý do riêng của mình, cũng là vì muốn đánh cược mạng sống cho người thân ruột thịt. Em rất thích lựa chọn của ngài" - vừa nói, cô ấy vừa cười hì hì trong họng - "nhưng mà dù nói vậy, ngài vẫn nên xin lỗi ngài Jin, hai người là cặp đôi mà em yêu thích nhất đó!"
(...)
Nghe nói, con đường ngắn nhất để chinh phục trái tim ai đó là chinh phục dạ dày của họ.
Cũng nghe nói, kể từ ngày cả hai chiến tranh lạnh, Jin đã tuyệt thực gần một tuần, tâm trạng cái tì nữ rất xôn xao. Không có năng lượng thì không thể vung kiếm được, vị thế băng Hanta sẽ bị lung lay. Họ đã cầu cứu Tankou.
Hôm ấy, Tankou cẩn thận tắm rửa sạch sẽ thơm tho, chải tóc trau chuốt, và dù trời Đông, y vẫn mặc một bộ yukata mỏng mảnh. Cầm khay cơm thịnh soạn trên tay, Tankou từng bước tiến về phía phòng của Jin.
Cộc cộc. Hai, ba tiếng gõ cửa vang lên, nhưng vẫn như thường lệ, bên trong không có tiếng trả lời. Áp tay lên cửa trượt, cảm giác ấm áp truyền vào lòng bàn tay cho thấy bên trong vẫn có người, Tankou chỉ đành kéo cửa.
"Ngài Jin, ta bữa cơm tối đến cho ngài" - nhờ chiếc máy sưởi, bên trong rất ấm áp, khác hẳn với nhiệt độ ngoài hành lang.
Jin hờ hững nhướn mày liếc đến người bên ngoài, nhưng gã cũng chả có mấy dao động cảm xúc - "ta không có hứng ăn".
Dù đã nghe nói vậy, Tankou vẫn kiên quyết bước chân vào trong phòng, gương mặt có phần cương nghị - "ngài không được bỏ bữa nữa, xin hãy dùng bữa cùng với ta đi".
"Ta không muốn ăn" - Jin lặp lại lần nữa, lần này thì kiên quyết hơn.
Tankou mím môi, y nửa muốn hùng hổ tiến tới, nhưng cũng nửa không dám làm càn với người đàn ông tay không đấm cả hổ này. Nhưng bây giờ mâm cơm cũng đã cầm rồi, y đã hứa sẽ làm hòa với Jin, dặn gã phải ăn cơm, và phần vì sức khỏe của gã nữa. Do dự một hồi, Tankou vẫn tiến tới trước mặt gã, đặt bàn cơm xuống, thản nhiên quỳ thụp xuống tấm nệm. Lần lượt xới cơm vào hai cái chén nhỏ.
Trông thấy sự cứng đầu cứng cổ của Tankou, Jin bất giác cau mày - "ngươi gan nhỉ? Nuông chiều ngươi bao nhiêu năm nay, bây giờ dám lên mặt với ta sao? Ngươi quên rằng bản thân ngươi đang mang nợ với ta hay sao? Đừng khiến ta trở nên ngứa mắt với cái vẻ đạo mạo của ngươi, khôn hồn thì cút khỏi đây, nếu không thì đừng trách..."
"Ngài... Nếu muốn, ngài có thể chém ta cũng được. Nhưng ngài không được bỏ bữa nữa" - Tankou nghiêm giọng nói, hàng mày y cau lại.
Jin hơi bất ngờ, trong mắt gã, y vẫn luôn rất nhẫn nhịn - "hm? Ngươi gắt lên với ta à? Ngươi tưởng mình oan ức lắm sao? Ngươi dám lên mặt với ta?" - nói rồi, gã lấy tay, đẩy phắt bàn cơm sang một bên tay, nhướn người tới trước mặt y, bóp cằm - "ta nói cho ngươi biết, ta chiều ngươi nên ngươi quen thói phải không? Ngươi lừa dối ta, làm chuyện bỉ ổi sau lưng ta, bây giờ lại tiếp tục biến ta trở thành kẻ bắt nạt ngươi. Ngươi định làm nạn nhân đến bao giờ nữa? Hạ thấp sinh mạng của mình để cầu xin lợi ích cho kẻ khác, ngươi tưởng mình cao thượng lắm sao?"
Tankou sợ đến mức co cứng người lại, nhưng hơn ai hết, y mong muốn cuộc đối đầu trực tiếp này, ít nhất vẫn hơn là những chuỗi ngày chiến tranh lạnh chẳng khiến sự việc đi được tới đâu - "đúng, là ta, là ta đã sai rồi. Ta không có bất cứ lời bào chữa nào cho những tổn thương mà hành động của ta vô tình hay cố ý gây ra cho ngài, bữa cơm tẩm thuốc hôm đó cũng là ta sắp xếp, lừa dối ngài cũng là vì lợi ích của một mình ta. Ta đã phản bội lòng tin của ngài, ta đã làm ô uế thanh danh của Samurai, ta không xứng đáng làm bậc quân tử, cũng không xứng đáng làm người đầu ấp tay gối cùng với ngài. Vậy nên, tất cả những gì ta làm đều là để thỏa mãn mong muốn của một mình ta thôi, ta đã không đặt nặng cảm xúc của ngài, ta đã khiến ngài thất vọng. Bây giờ ta sẵn sàng trả nợ bằng mọi giá, ngài muốn làm gì ta cũng được. Ngài có thể trả ta về với chốn cũ, biến ta thành gia nhân, tống khứ ta khỏi phủ, hay thậm chí cưỡng đoạt, lấy mạng của ta cũng được. Xin hãy trút mọi buồn bực tủi hờn của ngài lên ta và đừng hành hạ chính mình nữa. Ta chỉ là một thân phận nhỏ bé vô danh, nhưng bên dưới ngài vẫn còn biết bao nhiêu sinh mệnh khác đang lấy ngài làm nơi trú ngụ, ngài là thanh kiếm của họ, chỉ có ngài mới có thể bảo vệ họ mà thôi..."
Tankou tuôn một tràng dài, như thể chúng đều là những câu từ được y trau chuốt rất lâu sau quãng thời gian thật sự ăn năn, bờ vai y run rẩy, nhưng gương mặt thì nhoài ra như đã sẵn sàng đón nhận. Jin cau mày nheo mắt, gã không thật sự cảm thấy thỏa mãn với điều đó.
Buông tay khỏi gương mặt thon thả của Tankou, Jin lại nằm ườn lưng về đống gối mền chất ngổn ngang sau lưng, trông gã như một vị vua trên cái ngai vàng mềm mại. Gã giương mắt nhìn Tankou, từ trên xuống dưới, và lại tiếp tục một chu trình suy xét gì đó.
"Lại đây" - một cách đột ngột, gã cất giọng, vỗ bộp bộp lên đùi mình mấy cái ra dấu cho Tankou.
Vừa bị dọa cho mất hồn, Tankou phải mất vài giây mới phản ứng lại được, y chậm chạp bò tới trước mặt gã. Trông thấy cái vẻ ngoan ngoãn cụp tai như một con thỏ, gã hắng giọng.
"Muốn ta ăn cơm? Thế thì tự mình bón cho ta đi".
Tankou nghe vậy cũng chỉ có thể làm theo, y mò mẫm bên cạnh, tìm mâm cơm đã bị gã đẩy đi xa. Jin đành lòng lấy chân, kéo chiếc chân bàn lê về phía này, vừa với tầm tay của y.
Tankou cẩn thận múc mấy thìa canh rau củ ấm vào cái chén nhỏ, sau đó ngồi ngay ngắn trước mặt Jin, dùng thìa sứ hớt một thìa canh đầy đủ cái và nước rồi thổi phù phù.
"Ngồi lên đùi ta" - Jin lạnh nhạt nói, thật ra là do y thấy hai chân của Tankou run rẩy vì lạnh suốt từ nãy đến giờ.
Thế là Tankou lại phải nhổm dậy, ngồi hẳn vào đùi gã, mặt đối mặt với nhau. Cảm nhận hơi ấm từ cơ thể, Tankou cảm thấy an tâm hơn hẳn, bộ yukata quá mỏng so với một mùa đông khắc nghiệt thế này. Y đưa thìa canh đến trước mặt gã, nhưng Jin lại nói - "đưa đến trước miệng của ta".
Tankou cảm thấy khó khăn, y không thấy gì, nên cũng không thể xác định ngũ quan của gã nằm ở chính xác chỗ nào. Thế là quãng thời gian tiếp đó là một chuỗi những chật vật, khi Tankou phải "đánh liều", lúc thì đưa thìa trúng má Jin, lúc thì trúng mũi, lúc thì lại xuống cằm. Nhất là khi đôi bàn tay Jin không để yên, gã kê lên hai bên eo Tankou, đôi bàn tay vén vạt áo lên và bắt đầu xoa nắn đôi mông trần mềm mại.
"Vậy mà lại không mặc khố lót, ngươi định lấy thân chuộc tội?" - vừa trêu chọc, gã vừa sờ mó, sờ một lúc lại sờ xuống cả hai hòn bi lững thững bên dưới.
"Các thị nữ không chịu đưa đồ lót cho ta..." - Tankou khó chịu đỏ mặt, y khó khăn cựa mình, trong tay vẫn là chén canh sóng sánh ấm bừng tay.
"Hừ, ngươi không muốn, chả lẽ trong phủ này có ai ép buộc được ngươi sao?" - Jin cười khẩy, bóp mạnh bên cánh, lộ ra cái lỗ nhị hồng hào đỏ hỏn - "tập trung chuyên môn đi, nãy giờ ta vẫn chưa được húp miếng canh nào đấy, đây là ngươi cố tình bỏ đói ta rồi".
"Còn không phải tại ngài cứng đầu nhịn đói sao?" - Tankou cau mày.
"Ta không nhịn đói, ngươi thấy ta ăn no béo tốt, còn nghĩ đến việc xin lỗi tạ tội không? Có nghĩ đến việc ta tuyệt thực là vì ngươi không?"
"... Ngài phải làm đến mức đó à?"
"Thế nào? Không phải ngươi rất xảo quyệt sao? Có thể dùng chút mánh khóe để ép ta ăn cũng được mà".
"Ta không phải loại người như vậy..."
Jin vốn định nói thêm gì đó, nhưng gã không làm. Gã choàng tay ôm lấy eo Tankou - "ngươi chính là loại người như vậy, ta lại cảm thấy rất yên tâm" - gã ngưng một lúc, nói thêm - "sau này ta không bảo vệ được ngươi, đừng chỉ dùng thuốc ngủ".
Tankou sững sờ, quả thực y từng nghĩ đến chuyện này. Địa vị của Jin trong xã hội này không tệ, nhưng gã đe dọa đến rất nhiều kẻ máu mặt, điều hiển nhiên là chúng sẽ lăm le đâm chọc moi móc điểm yếu của gã. Bây giờ Jin đã kết hôn, Tankou nghiễm nhiên sẽ trở thành mục tiêu thứ yếu của chúng, không có gì đảm bảo chắc chắn rằng y sẽ an toàn tuyệt đối khi ở cạnh Jin.
"Ngươi không muốn ở cạnh ta sao?" - Jin áp bên má lên hõm cổ của y, trầm ngâm hỏi.
"... Sao ngài lại nghĩ vậy?"
"Ngươi đánh thuốc ta, không phải vì ngươi muốn ta thua sao?"
Tankou sững người - "sao ngài lại nghĩ vậy, ngài rất mạnh, ta... ta chỉ muốn cân bằng thực lực của cả hai người trong khoảnh khắc đó. Nếu không... Nếu không..."
"Hắn cũng rất mạnh" - Jin cắt ngang lời y - "hắn đã mạnh hơn kể từ lần cuối ta và hắn đụng độ nhau, đó là điều có thể thấy bằng mắt. Hắn có mục đích vung kiếm, có ý chí, có khát vọng. Còn ta, ta chỉ muốn giữ ngươi lại. Đối với mối quan hệ ruột thịt của hai ngươi, ta chỉ là kẻ bên lề, ngươi yêu thương hắn, ngươi che chở hắn, ngươi sẵn sàng hy sinh mạng sống của ngươi dưới lưỡi kiếm của ta vì hắn. Chẳng lẽ ngươi muốn rời xa ta đến vậy sao?"
Tankou mím môi, không đáp.
"Ta nhường hắn ba đường kiếm, đến phút cuối, ta đã hơi hối hận. Lựa chọn được đưa vào tay ngươi, ta đã sợ rằng ngươi sẽ chọn hắn".
Bên trong Tankou hơi rung động, chẳng lẽ, Jin đang làm nũng với y đó sao?
"Nhưng ta đã chọn ngài, không phải vậy sao?" - y cười dịu dàng, đưa tay ôm lấy cổ gã. Mái tóc dài rũ lưng, thô cứng, đâm lỉa chỉa vào tay - "ta vẫn chọn ở bên ngài, vì ta nợ ngài chữ duyên. Chúng ta gặp nhau ắt do duyên, số mệnh đã cho ta gặp ngài, ta phải biết ơn nó".
"Đối với ta, ơn nghĩa một đời người gắn với máu mủ và vợ chồng. Nếu không được gả cho ngài, ắt hẳn giờ đây số phận ta vẫn sẽ kết thúc là làm dâu của một hào môn khác. Nhưng ngài đã chọn ta, ngài đã ban cho ta một mái ấm, đối xử với ta công bằng, khiến cho cuộc sống của ta trở nên có ý nghĩa" - nói rồi, y cúi mặt, hôn lên chóp đỉnh đầu gã - "tình yêu của ta đối với ngài là thật, ta thừa nhận bản thân đã sợ hãi, nhưng đối với ta, ngài và huynh trưởng đều quan trọng như nhau. Trong trí tưởng tượng của ta, ngài rất mạnh, có thể tay không đấu với hổ, về cơ bản những người bình thường như bọn ta không thể với tới được. Ta đã xa huynh trưởng ngót nghét 2 năm, người thế nào bây giờ ta cũng chẳng rõ, chỉ mong huynh vẫn toàn vẹn khi hai ta trùng phùng. Là ta quá ngưỡng mộ ngài, ta không xem trọng việc mệnh ta sẽ rơi vào tay ai, ta chỉ muốn giữa hai người không ai phải đổ máu".
Jin vẫn nghe trót lọt từng câu một, gã trầm ngâm im lặng, chỉ loáng thoáng nghe được nhịp tim y đập từng hồi. Gã đột ngột ngửa đầu, tựa cằm vào ngực y, nói - "xin lỗi ta lần nữa".
"... Ta thật lòng xin lỗi" - vừa hé môi, Tankou giật thót vì bị Jin hôn chụt vào mỏ.
Với vẻ mặt cam chịu, y lại tiếp - "ta xin lỗi vì đã nói dối ngài..." - và lại một nụ hôn nữa tập kích.
Với vẻ mặt nhẫn nhịn, y lại tiếp - "nói dối ngài và ngó lơ cảm xúc của ngài" - và lại một nụ hôn nữa nhắm đến.
"Ngài làm gì vậy? Có muốn ta xin lỗi đàng hoàng không đây?"
"Chặn cái miệng lúc nào cũng muốn mê hoặc ta của ngươi".
(...)
"Có đói không?"
"... Ta không đói, ngài hãy ăn đi".
Jin nhìn Tankou thêm một lúc, quả quyết vươn tay ôm lấy y vào lòng. Bàn tay nắn lấy ngấn bụng của y.
"Đói mềm bụng mà bảo không đói, mau ăn đi".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com