Chương 4: Tin đồn
Vừa bước dọc khuôn viên trường, ánh mắt tôi va phải một bạn nữ có vóc dáng nhỏ nhắn với mái tóc vàng chanh đang đứng trước phòng giám thị. Tôi biết bạn nữ đó, bạn ấy tên Hà Duật Vân. Nghe đồn là con lai nên đấy là màu tóc thật. Nhưng ngặt nghẽo một chỗ là cứ cách vài hôm lại thấy bạn ấy dưới phòng giám thị vì mái tóc ấy. Trông thương hết sức.
Hóng hớt dưới phòng giám thị xong tôi cũng chịu xách cặp mà đi lên lớp. Vừa Ngang qua lớp thằng Nhân, tôi thấy lớp nó chỉ mới lẻ tẻ hai ba đứa gì đó. Minh Tuấn thì đang ngồi chơi game, còn thằng Nhân đang cặm cụi lao bảng. Eo, ở nhà thì chả đụng gì hết, vô đây đi lao động công ích. Có thể là thằng Nhân thấy tôi, nó xoay qua nhìn tôi một cái. Tôi chỉ nhếch mép với nó rồi bước đi tiếp, tôi thề là tôi cảm thấy lúc đó tôi ngầu như cái bồn cầu luôn.
Vừa bước vào lớp, tôi liền mở hộp xôi ra mà ăn một cách ngon lành. Con Ngân thấy hộp xôi của tôi liền xoay qua mà nài nỉ
"Chị Nhi yêu dấu của em ơiii" nó bắt đầu xà kẹo tôi "cho em xin miếng chả lụa đi"
Đôi mắt nó bắt đầu long lanh mà nhìn tôi, Các bạn nghĩ tôi có đồng ý không? Tất nhiên là Không rồi. Tôi nhìn qua Ngân nhưng đôi mắt khinh bỉ của tôi càng khiến Ngân xà nẹo vào người tôi hơn. Tất cả chỉ vì miếng chả lụa thôi hả, liệu có đáng không Lê Thanh Ngân?
Sau một hồi, công sức xà nẹo của nó đã khiến tôi nổi da gà, tôi liền cho nó miếng chả lụa. Nhưng được voi thì đòi tiên, nó liền xin tôi thêm cục trứng cút trong hộp xôi. Tất nhiên là tôi cũng vui vẻ cho rồi, tại tôi không thích ăn trứng cút trong hộp xôi.
Cuối cùng con Di nó cũng gửi xe xong, nó liền bay lại mà mở hộp xôi mà ăn ngấu nghiến.
"tao nghe đồn mày được trai chở về hả Nhi?" con Di vừa cắn miếng chả lụa vừa ngước lên nhìn tôi
"Mày nghe ai đồn vậy Di?" tôi nhìn nó với vương mặt ngơ ngác.
"Đám con Trà" bỏ mẹ rồi, đám đấy như camera chạy bằng cơm của lớp vậy, cái gì chúng nó cũng biết. Độ uy tín lên tới 100%.
"Ê nha ê nha" con Ngân đang xoay xuống nói chuyện với đám kia cũng bắt đầu xoay lên mà hóng chuyện của tôi "mày có bồ mà giấu đúng không con kia? Đã hứa cùng nhau độc thân mà? Sao mày đánh lẻ vậy Nhi?"
"Chậc Chậc" con Di lắc đầu nhìn tôi "bạn tệ quá đấy Yến Nhi à"
"Gì vậy mấy má???" tôi hoang mang nhìn hai đứa kia nhét chữ vào mồm tôi. Tôi còn chả biết là tôi có bồ khi nào cơ.
"Chứ bạn Yến Nhi đây được cậu trai nào chở về thế" Con Ngân ghé sát mặt tôi mà rà soát, khiến tôi không nuốt trôi cục xôi cuối cùng.
"Mày ghê quá Ngân ơi" tôi đẩy đầu nó ra, nhanh chống ăn hết phần xôi để tránh bị nghẹn khi thấy mặt nó.
"Thế rốt cuộc là ai vậy?" Di quay qua nhìn tôi.
"Minh Tuấn" tôi thản nhiên nói rồi nhìn Ngân với Di. Ban đầu nó còn không tin, nhưng khi tôi nói việc xe bị hư như thế nào thì nó cũng tin.
"Là cái thằng bé cao cao đi cùng thằng em mày hôm bữa ấy hả?" con Di nhìn tôi.
"Đúng rồi" tôi cứ thế, bình thản trả lời "tao đi giục rác cái"
Tôi nhanh chống đi ra khỏi lớp, một phần là giục rác, phần còn lại là lãng tránh những câu hỏi tiếp theo của con Ngân. Vì thế mà tôi đi giục rác đến tận mười lăm phút mới quay về lớp. Vừa hay mới đánh trống nên chúng nó cũng chẳng nói gì.
Hôm nay tiết đầu là tiết hóa, ôi chúa ơi! thề là tôi ghét hóa kinh khủng. Mặc dù là tôi không bị mất gốc hóa, nhưng những phương trình nhức não của nó khiến tôi trở thành một người "ô vờ thinh king" đúng nghĩa, thề là tôi thà học toán hơn học hóa ấy. Mà ngặt một nỗi người dạy hóa cho chúng tôi là thầy Thành, vị giáo viên được mệnh danh là khó nhất trường này.
Vừa bước vào lớp, thầy đã bắt đầu giới thiệu, và đặt ra những nội quy đối với tiết học của thầy. Nói chung thì cũng không khó lắm, đối với tôi. Thầy bảo chỉ cần học sinh thầy trên tám điểm môn thầy là được, ngoài ra thì thầy thích một không gian năng động của một lớp học, nên phải tích cực phát biểu. Nếu ai không tích cực thì sẽ ra ngoài sân chạy năm vòng.
"Lớp trưởng và lớp phó học tập đâu?" nghe đến đây, cả tôi và một bạn nữ nữa đứng lên.
Thầy nhìn chúng tôi rồi hỏi "Lớp trưởng tên gì?"
"Dạ Trần Nhật Thiên Di"
Lớp tôi có tận hai Di, một là Vũ Trần Mẫn Di - là bạn tôi, hai là Trần Nhật Thiên Di - lớp trưởng lớp tôi, bạn ấy xinh lắm. Nhưng có nhiều lời đồn cho rằng cậu ấy khá chảnh? Hay đang quen một cậu bạn cùng tuổi? Tôi thường thấy cậu bạn kia với cậu ấy đi chung, hình như cùng lớp thì phải, tức là trong lớp tôi ư?
"Vậy lớp phó học tập tên gì?" thầy đưa mắt qua tôi, khiến tôi đang ngẩn ngơ cũng giật mình nhẹ.
"Dạ... Lương Hoàng Yến Nhi" tôi đã giữ chức lớp phó học tập chín năm rồi. Thật ra tôi cũng từng làn rất nhiều chức vụ trong lớp, nhưng đến cuối cùng thì vị trí lớp phó học tập vẫn quay về với tôi. Nên tôi cũng đành chấp nhận số phận vậy.
"Ừm... Hai em phải có trách nhiệm nhắc nhỡ bạn bè học tập, nếu một bạn dưới tám, thì hai em cũng sẽ bị phạt gấp đôi bạn đó, tức là chạy mười vòng sân đấy"
Nghe đến mười vòng sân trường, đầu óc tôi liền choáng váng nhưng cũng gật đầu cho thầy vui. Sân trường chúng tôi không hẳn là rộng, nhưng nữ chạy ba vòng là mệt, nam chạy năm vòng là muốn tắt thở. Vì thế mà ai cũng sợ, luôn làm theo quy định của thầy Thành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com