Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Chuyện nhỏ giữa trưa

Có lẽ vì mới vào năm học, trường vẫn rất nới lỏng kỉ luật cho học sinh, vì thế nhóm nhảy chúng tôi có thể thoải mái ăn mặc những bộ đồ tự do nhưng phải phù hợp với bối cảnh. Vì thế mà tôi đã diện một chiếc áo baby tee croptop màu trắng trơn, cùng với chiếc quần đen xuông dài. Vừa bước xuống cầu thang, tôi đã nghe tiếng Quốc Nhân vang lên tai.

"Chị lên lầu gần 20 phút chỉ để thay một chiếc áo trắng và một chiếc quần đen thôi hả?"
"Tất nhiên là không rồi, tao còn phải sức kem chống nắng và đem cái balo xuống nữa" tôi chậm rãi bước xuống, trên tay còn cầm chiếc balo màu be.
"Sao không chồng đồ thể dục giống như em cho lẹ" thằng Nhân nhìn tôi soạn đồ, liền xỉa xói.
"Mai lớp tao còn có tiết thể dục" tôi bỏ chiếc loa mini cùng với điện thoại vào balo nhỏ.
"Cho em để nhờ điện thoại với" nó vươn tay đưa điện thoại cho tôi. Tôi liền lấy mà nhét đại vào balo
"Đi thôi" Tôi mặc chiếc cardigan vào mà nhìn nó.
"Chị có mua nước không?" Nhân lười biếng đứng dậy, xoay qua hỏi tôi.
"Hm... Có"
"Vậy cho em uống ké nha, thanks" nó cầm chìa khóa xe đạp điện ung dung tự nhiên như vậy nà chưa có sự đồng ý của tôi.

Ủa? ai cho?

2 giờ trưa, một thời điểm vàng để lười biếng nằm ở nhà mà healing thì tôi và Quốc Nhân lại bon bon trên chiếc xe đạp điện mới sửa để đi đến ngôi trường thân yêu. Đi được nửa đoạn thì chúng tôi tấp vào quán ruột để mua nước. Nhưng chỉ có tôi mua, còn thằng Nhân thì không.

"Chị lại mua trà sữa gạo hả?" nó nhìn tôi như nhìn sinh vật lạ.
"Ừ, thế mày có uống không?"
"Có"

Tôi là tín đồ của sữa gạo, kể cả trà sữa gạo. Mùi thơm ngọt của sữa gạo thoang thoảng trong gió khiến tôi thích. Và có lẽ... đó cũng là lí do khiến tôi rất thích mùi hương trên vạt áo đồng phục của Minh Tuấn. Một mùi hương nhẹ nhàng, nhưng lại cuốn hút vô cùng.

Sau 5 phút, chúng tôi đã đến cổng trường. Thằng Nhân lục tìm trong túi quần cái gì đó, rồi quay qua nhìn tôi

"Chị cho em hai ngàn gửi xe đi"
"Hả? Tao có nghe nhầm không?"
"Không"
"Tiền mày đâu??"
"Để quên rồi"
"..."

Thế là tôi phải đưa nó hai ngàn cuối cùng trong bóp tiền để cho nó gửi xe. Chứ không nó đứng ở ngoài là tối nó đăng confession liền.

Vừa bước vào cổng trường, tôi thấy Thiên Di và cậu bạn trai nào đó... đang ngồi đợi sẵn. Mặc dù lớp trưởng chỉ mặc áo thun ôm và quần jean rộng nhưng cũng toát lên vẻ xinh đẹp khiến gái trai đều điêu đứng. Còn cậu bạn trai ấy nhìn trông thật sự rất quen mắt, dường như tôi đã từng gặp ở đâu rồi thì phải. Dáng người cao, mái tóc pixie tự nhiên, cùng với chiếc áo thể thao in rõ số 29 khiến tôi ngờ ngờ ra ngay. Hình như là Phạm Nguyễn Minh Quân - người bị đồn là đang mập mờ với Thiên Di thì phải. Di thấy tôi liền xoay qua.

"Sao tới sớm vậy?"
"Sớm á?"
"Ừ, chỉ mới có mình mày vô thôi đó"
"Vậy sao?"
"ừ" Thiên Di rời bỏ ánh mắt khỏi người tôi mà nhìn vào màn hình điện thoại.

Tôi nhìn vào màn hình điện thoại. Đồng hồ trong đó chỉ điểm đúng 2 giờ, vậy tức là không phải tôi sớm mà là do tụi nó trễ. Tôi để balo lên chiếc ghế đá gần đó và ngồi xuống. Tay cầm cái ống hút ghim vào ly trà sữa gạo mà hút một hơi. Ánh mắt tôi không hẳn là nhìn vào điện thoại mà lơ đãng nhìn xung quanh. Bất chợt thật, tôi nhìn thấy một bóng dáng rất quen thuộc. Quen thuộc đến nỗi chỉ cần nhìn lướt qua thôi là tôi đã biết là ai. Minh Tuấn nó đang nói chuyện với bạn, chắc hẳn nó không nhận ra tôi, và chính tôi không ngờ là thằng nhóc này lại tham gia văn nghệ đấy. Nhưng không hiểu lí do gì, tôi lại vô thức nhìn dáng người ấy, đến mức xung quanh tôi chẳng còn nghe được tiếng động nào cả. Có lẽ, nó cũng cảm nhận được mà liếc nhìn qua tôi. Tôi như vừa làm một việc gì đó xấu xa mà tự động né tránh ánh mắt nó bằng cách nhìn vào điện thoại.

"Em yêu ơi, em đang làm gì đó" Ngân bỗng ôm cổ tôi từ đằng sau.
"Tới rồi á hả?" tôi khẽ nhìn qua.
"Yes, tụi tao có mua đồ ăn vặt nè" Mẫn Di giơ bịch đồ ăn vặt mua ở Circle K lên.
"Hôm nay có lớp khác tập văn nghệ nữa hả?" Ngân ngước lên thì thấy Minh Tuấn và em tôi đang nói chuyện "là lớp của em mày hả Nhi?"
"ừm, lớp thằng Nhân cũng tập văn nghệ"

Tôi nhìn thằng Nhân, nhưng chẳng hiểu tại sao mà ánh mắt tôi đến cuối cùng lại bị thu hút bởi nụ cười của Minh Tuấn. Nụ cười tỏa sáng còn hơn ánh nắng của thời tiết buổi trưa ở Sài Gòn.

Lúc tôi đến chỉ có vài bóng người lẻ tẻ, ấy thế nhưng người vô càng nhiều, thế là lần lượt, lần lượt từng người vào. Lớp tôi cuối cùng cũng đã đủ mười người. Diệp Vân thấy đông đủ liền lên tiếng.

"Vậy chúng ta bắt đầu tập luôn nha" Vân lôi từ trong balo ra chiếc loa mini màu đen rồi nói tiếp "Tao với Thiên Di đã chọn ra bài nhảy và biên động tác trước một ngày rồi, vì thế hôm nay chúng ta sẽ ráng biên ít lắm cũng phải được nửa bài nha"
"Ủa vậy mình nhảy bài gì vậy?" Thanh Ngân nhìn Diệp Vân mà thắc mắc
"Đẩy xe bò của Phương Mĩ Chi ấy" Vân vừa cầm điện thoại vừa nói tiếp "Để lát tao gửi file nhạc lên group chat cho"
"Vậy chúng ta bắt đầu tập thôi" Thiên Di cuối cùng cũng đã lên tiếng.

Tiết trời buổi trưa vào cuối tháng tám vẫn như vậy, vẫn oi ả và nóng bức. Ấy thế nhưng bầu trời xanh thẳm trong khuôn viên trường ngày nào, hôm nay lại rộn lên những bản nhạc, là những thanh âm của tuổi trẻ. Những tiếng bắt nhịp cùng với tiếng nhạc hòa vào nhau, tạo nên khung cảnh đầy sức sống của cái tuổi đẹp nhất ở thời thanh xuân. Chúng tôi tập liền tù tì đến 5 giờ chiều, mệt đến mức tay chân đều nhức, chỉ muốn ngồi bệt xuống đất mà nghỉ xã hơi. Thế nhưng chỉ được mới được vỏn vẹn nửa bài nhảy.

"Hôm nay như vậy là được rồi, cảm ơn các bạn đã chịu hợp tác" Thiên Di đeo balo nhỏ lên mà đi cùng Minh Quân ra về.
"Chết tao rồi Nhi ơi!!" Mẫn Di mè nheo nhìn tôi.
"Hả?"
"Lê Thanh Ngân nó bỏ của chạy lấy người rồi!!"
"Hả???"
"Nãy nó xin về sớm đi học thêm, cái tao cũng quên là xe đạp điện của tao hết điện mà nay nhà tao không có ai hết, rồi ai chở tao về?"

Nghe vậy, tôi liền đảo mắt quanh một vòng sân trường. Ồ quao, và thật tình cờ làm sao ngoài lớp của thằng Nhân vẫn còn đang tập thì tôi lại thấy bạn Vương Ngọc Đăng Khôi vẫn còn đứng ở đó. Thấy thế tôi liền xoay qua hỏi Ngân.

"Đăng Khôi có xe, mày nhờ nó chở về đi"
"Nhưng tao không quen với nó, sợ phiền nó"
"Thử là biết chứ gì" tôi dắt tay Mẫn Di đi lại chỗ Đăng Khôi.
"Ê Khôi"
"Hả?" Đăng Khôi xoay qua nhìn tôi.
"Mày chở Mẫn Di về được không?"
Đăng Khôi nhìn Mẫn Di rồi khẽ nhìn tôi thật lâu, khi tôi ra hiệu thì mới cất giọng "ừm được"
"Vậy cảm ơn mày nha Khôi" Mẫn Di mỉm cười nhìn Khôi.

Eo oi nhìn họ dễ thương chết mất!

Tôi nhìn qua bên lớp Quốc Nhân, thấy lớp tụi nó vẫn tập mà chưa được nghỉ ngơi. Nhưng cũng đúng nhỉ, bởi vì lúc chúng tôi tập muốn giục cái chân vào thùng rác thì chúng nó lại là chill guys. Nghe nhạc rất quen, hình như là bài Sao Hạng A của anh trai say hi thì phải. Ánh mắt tôi quan sát một vòng nguyên lớp thì khẽ liếc qua thằng Nhân. Nó đang nhảy cặp với một bé nhỏ nhắn, tóc mái ngang cùng với khuôn mặt nhỏ nhắn. Tôi vừa cảm thấy quen thuộc vừa cảm thấy lạ lẫm. Mãi đến một lúc lâu sau, tôi mới nhận ra con bé đó là Trương Kim Anh...

Ôi vãi! Nó vậy mà nhảy cặp với Kim Anh hả?

Tôi cười cười nhìn nó với vẻ trêu chọc. Nhưng khi nhìn qua Minh Tuấn thì tôi thấy nó cũng đang nhảy cặp với một cô bé. Có lẽ là lần đầu tập, vì thế mà những động tác tay chân của nó vừa cứng vừa gượng, khiến tôi vừa mắc cười vừa thương. Mãi đến gần 5 giờ 45 phút thì lớp nó bắt đầu đi về. Thấy Quốc Nhân lại chỗ tôi, tôi liền trêu chọc.

"Đã ha, đã ha, nhảy chung với con gái nhà người ta luôn ha"
"Chị biết đó là ai không?" nó cầm vội chai nước lên mà uống lấy uống để.
"Trương Kim Anh đúng không?"
Thằng Nhân nghe thấy vậy liền gật đầu lia lịa "đúng rồi, con Kim đó"
Nhân liếc khẽ nhìn Kim Anh tồi nói "thấy nhỏ cắt mái xong lạ quá trời"
"Mày cũng để ý con gái người ta quá ha, mê rồi chứ gì?" tôi cười khẩy nhìn nó.
"Gì, chị cũng ngẩn người nhìn Minh Tuấn lần đầu gặp sau nhiều năm đó thôi. Đừng nói là mê anh em trí cốt của em rồi nha?"
"Hả?? làm gì có"

Giờ đây, tôi cảm thấy như chột dạ. Rõ ràng là lúc trước tôi chỉ xem Minh Tuấn như em, nhưng quả thật là lâu năm không gặp trông nó thật sự rất khác. Nó cao hơn, gầy hơn và cũng đẹp hơn nữa... nên tôi cảm thấy nó không còn là Nguyễn Minh Tuấn đáng yêu ngày nào cũng lẽo đẽo theo tôi nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com