Chap 4
Khi Choi Hyeonjoon thay vào áo phao dày để chống trọi với cái lạnh bên ngoài lại phát hiện Park Dohyeon vậy mà đang đứng dựa vào tường, một tay cầm chìa khoá xe, một tay đút túi áo, mắt nhắm nghiền.
"Trông không có vẻ là lạnh lắm"
Hai người cùng mặc áo phao đen nhìn bên ngoài có vẻ khá giống nhau, Choi Hyeonjoon bỗng có ý nghĩ nên đi thay một chiếc áo khác hay không nhưng Park Dohyeon lại gọi tên cậu, khiến Hyeonjoon không suy nghĩ thêm gì nữa.
Cậu bước tới cạnh chiếc xe hơi, muốn mở cửa ghế sau lại phát hiện ghế sau vậy mà lại bị khoá, Park Dohyeon hạ cửa kính, góc mặt lạnh lùng hiện ra, mái tóc bị gió thổi nhẹ vô tình làm lộ vầng trán hút mắt.
- Ngồi ghế phụ đi, ghế sau của tôi hơi bừa bộn một chút.
Choi Hyeonjoon ậm ừ, chậm chạp mở cửa ghế phó lái, ngồi vào trong.
Lúc cậu đang thắt dây an toàn, Park Dohyeon bèn hỏi cậu có muốn nghe nhạc gì không?
Đến giờ Choi Hyeonjoon mới biết, thì ra cậu và bạn cùng nhà vốn dĩ có rất nhiều điểm chung, thế mà lại trò chuyện được rất lâu, rất nhiều chủ đề khác nhau đến mức hai người lái xe qua mất vài cửa hàng lớn.
- Cậu là T đúng không?
Park Dohyeon nhướn mày.
- Tại sao cậu lại nghĩ như vậy?
Choi Hyeonjoon cười ha hả.
- Ai thì tớ không biết nhưng cậu chắc chắn là T rồi.
Cuối cùng hai người cũng đến trước một siêu thị lớn. Choi Hyeonjoon cảm thấy trò chuyện với Dohyeon vui quá khiến cậu quên mất mục tiêu tới đây là để mua đồ luôn rồi.
Park Dohyeon lái xe vào hầm gửi xe để lại Choi Hyeonjoon ngẩn ngơ đứng trước cửa siêu thị đợi hắn.
Tâm trạng của cậu dạo này thay đổi thất thường hẳn, dường như trong một tích tắc trước cậu vẫn nở nụ cười nhưng có thể bật khóc ngay lập tức.
Choi Hyeonjoon dùng chân gom những chiếc lá vàng héo trên nền đất lại một chỗ, trông thật giống màu trái tim đau đớn của cậu.
Trên mặt đường đầy tuyết đọng, ánh mặt trời ôn nhu nở rộ ra ánh sáng vàng kim, trong không khí lạnh thấu xương có một vị ngọt ngào tươi mát. Thế giới này vẫn có những thứ tốt đẹp, cho nên người vùi thân ở trong những ngày mưa dầm vẫn đang chờ đợi ánh mặt trời, cây cối trong mùa đông đang chờ đợi mùa xuân kế tiếp.
- Anh ơi!
Một bàn tay nhỏ nhắn trong chiếc gang tay đỏ khẽ nắm lấy vạt áo cậu kéo vài cái, Choi Hyeonjoon cúi đầu nhìn về đứa nhỏ đang cầm theo một rổ kẹo, mặt mũi nó đỏ lên vì cái lạnh, làn khói cũng theo nhịp thở thoát ra.
Choi Hyeonjoon ngồi xuống, đối mặt với người nhỏ rồi nở một nụ cười nịnh mắt.
- Sao vậy?
Giọng nói của cậu rất nhẹ, đều là hình mẫu mấy đứa nhỏ thích.
Nhóc con nhìn cậu rồi cười tít cả mắt lộ ra hàm răng không đều nhưng có hai chiếc răng khểnh rất xinh, khi cười đôi mắt cũng cong cong lại thành hình trăng khuyết.. hệt như Jeong Jihoon của ngày trước...
- Anh xinh trai mua cho em một phong kẹo được không?
Choi Hyeonjoon bật cười, đưa tay véo lấy cái má bự khiến nó la oai oái.
- Tại sao không dùng từ "đẹp trai" mà lại dùng từ "xinh"?
- Anh mua đồ cho em thì em sẽ dùng từ "đẹp trai"
Cô bé nhanh nhảu đáp lời, ánh mắt toát lên sự tinh nghịch trông rất dễ thương.
Choi Hyeonjoon nhìn giỏ đồ đầy ắp các loại kẹo khác nhau hơi đắn đo không biết nên mua loại nào.
- Hyeonjoon à, sao lại ngồi ở đây vậy?
Park Dohyeon cất tiếng gọi từ phía xa. Hyeonjoon chưa kịp lên tiếng thì cô bé đã mở lời trước.
- Aaa, anh đẹp trai ơi, mua hộ em một món được không?
Choi Hyeonjoon cảm thấy bị phản bội rồi!
Đây là đặc quyền của mấy người đẹp phải không?
- Nhưng anh không thích kẹo, em không bán thứ gì khác à?
"Park Dohyeon ơi, cậu đích thị là T mà!" Choi Hyeonjoon thầm cảm thán.
- Nhưng anh có thể mua cho bạn trai nhỏ của anh mà!
...
Choi Hyeonjoon đỏ mặt, đứng hình mất vài giây, còn Park Dohyeon thì có vẻ không hiểu lắm còn hỏi lại "bạn trai nhỏ nào của anh cơ?"
Cho nên để kết thúc tình huống khó xử này, Choi Hyeojoon đã mua vài phong kẹo sữa dưới cái hôn gió của cô bé bán hàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com