CHAP 10
HOA NỞ GIỮA HẠ
Chap 10.
Gió đêm hơi lạnh, JaeJoong đứng trước mặt YoonHo, không giống với hình ảnh cậu thiếu niên của tám năm trước. Dáng người cậu thon dài, khá cao, chỉ hơi thấp hơn YoonHo một chút, mái tóc vẫn đen tuyền như trước, có điều ngắn hơn, chỉ vừa phủ qua vành tai một tí. Đường nét gương mặt cậu dần rõ ràng hơn, không còn nét đáng yêu của ngày trước, thay vào đó dường như nên gọi là tuấn tú. Nhưng chỉ duy nhất một thứ không thay đổi, đó là JaeJoong vẫn gầy như vậy, chiếc áo phông khoác lên người cậu có phần rộng thùng thình, quần jean ôm sát đôi chân trông khẳng khiu như hai cây gậy trúc.
Cậu lùi về phía sau từng bước, giọng nói hơi run rẩy: "Vì sao...còn xuất hiện chứ?"
YoonHo kinh ngạc, nói không nên lời.
"Đã tám năm rồi..." JaeJoong mấp máy môi, cúi đầu, đôi vai gầy run nhè nhẹ, "Tôi đã sắp quên được anh, vì cái gì còn xuất hiện nữa chứ..."
Người đàn ông trước mắt cậu so với năm đó, đã trưởng thành hơn rất nhiều. Trong quá khứ anh sẽ không một thân tây trang chỉnh tề, tóc tỉ mỉ chải chuốt, đầu mày cuối mắt tuấn lãng. Trong đôi mắt anh, không hề có khát vọng không che giấu của năm đó, mà là tham vọng có chừng có mực. Anh đã khác, sau tám năm, biến thành một người khác. Dù không ai nói với cậu, JaeJoong cũng biết, Jung YoonHo đã khác xưa rồi.
Cảm giác xa lạ khó hiểu này, cùng với cảm giác mất mát khi gặp lại sau tám năm cách biệt, tất cả đã làm cho trái tim cậu dần trở nên lạnh băng.
Người bị vứt bỏ là cậu, muốn ra vẻ lạnh lùng, nhưng khi nhìn thấy YoonHo lại sắp không thể giữ vững lý trí nữa rồi, và người sắp khóc, cũng là cậu.
"JaeJoong." Anh gọi cậu, âm thanh chất chứa sự bất đắc dĩ.
JaeJoong đứng bất động ở đó, không ngừng lặp đi lặp lại: "Tôi không muốn nhìn thấy anh."
Tôi không muốn nhìn thấy anh, một giây cũng không muốn. Bởi vì khi nhìn thấy anh tôi sẽ phát điên mất, tôi sẽ nhớ tới những chuyện trước đây, nhớ ngọt ngào, nhớ khổ sở, nhớ đến mối tình đầu suốt tám năm qua không thể quên được.
"Đừng quên anh." YoonHo đi qua, ôm cả cơ thể cứng nhắc bất động của JaeJoong thật chặt vào lòng. Anh ngửi lấy mùi hương trên tóc cậu, vẫn là dầu gội hương chanh thơm mát của ngày xưa. Cách bởi lớp quần áo mỏng manh, trái tim JaeJoong vẫn như năm đó vậy, cả cơ thể cậu như đang kêu gào. Trong ý thức, cậu vẫn như thế này, sẽ hồi hộp, sẽ ngượng ngùng, sẽ toàn tâm toàn ý thích anh. YoonHo ghé vào tai cậu thì thầm, "Muốn đẩy anh ra sao?"
Thật giống với đêm đó anh buộc cậu nói thích mình, đẩy ra, hay là đón nhận.
JaeJoong nghẹn ngào, nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống, vẻ lạnh lùng mới vừa rồi đã nhanh chóng tan tành. Cậu kinh ngạc, môi bị hôn. Trong khoảnh khắc đó, trong lòng cậu như có gì đó vừa nổ tung. Cậu nắm lấy vai YoonHo, mở to hai mắt, vừa muốn đẩy ra lại không thật lòng muốn đẩy ra, YoonHo giữ chặt gáy JaeJoong, mạnh mẽ hôn.
Họ dựa vào nhau là vậy, nhưng lại gần như không thể nhìn thấy nhau.
JaeJoong cắn môi anh, hơi dùng sức. Ngược lại YoonHo chỉ càng ôm cậu thêm chặt, để JaeJoong không thể động đậy dù chỉ một chút. Dưới khóe mắt anh là vết sẹo đã nhạt, rơi vào tầm mắt JaeJoong. Cuối cùng, cậu cũng nới lỏng hàm răng. Vì thế, YoonHo chậm rãi buông cậu ra một chút, trên môi dưới anh là vết máu nho nhỏ.
"Em có thể cắn anh, đánh anh, trách cứ anh. Nhưng không được đẩy anh ra." Anh ngang ngược cũng giống như năm đó.
"Vì sao..."
"..."
"Vì sao đã bỏ lại tôi rồi còn xuất hiện làm chi..." JaeJoong chầm chậm ngẩng đầu, nghẹn ngào thành lời, "Tôi đã tìm anh thật lâu... Tôi vẫn chưa từng từ bỏ ý định, vẫn tìm anh... Thế nhưng mà..."
Mãi đến lúc tôi mất đi tất cả, cuối cùng cũng không tìm được anh.
"Nhưng, sau đó tôi đã hiểu. Chúng ta chẳng qua cũng như bao đôi tình nhân khác, vì thích, nên có vứt bỏ toàn bộ thế giới cũng muốn được bên nhau. Rồi sau đó, khi chúng ta không thích nữa, sẽ bỏ đi. Chỉ là vậy mà thôi..." Cậu qua loa lau nước mắt, bàn tay bắt lấy tay YoonHo, "Nhưng, tôi không thể quên được anh... Anh đã từng nói, chúng ta không giống nhau. Đúng... Tôi và anh không giống nhau, kết thúc trò chơi tôi lại không thể dậy nổi."
Cái giá tôi phải trả, chính là tất cả, chính là cả một cuộc đời.
-Flashback-
Tám năm trước cậu đã như thế, không màng tất cả mà theo YoonHo rời khỏi mái ấm đã che chở mình bao năm. Cậu đi theo Jung YoonHo mười tám tuổi thuê một căn phòng cũ kỹ, dùng số tiền làm thuê ít ỏi của YoonHo trước kia để thuê căn phòng cũ nát này. Buổi tối, căn phòng không có lò sưởi rất lạnh, lúc đó YoonHo sẽ ôm chặt cậu.
Cậu liều lĩnh theo YoonHo bỏ nhà đi, giây phút đó cậu cũng đã hạ quyết tâm sẽ chấp nhận hết thảy. JaeJoong và YoonHo khi đó không thể quay lại trường học, lớp mỹ thuật cũng không thể học tiếp. Họ cứ như vậy bỏ đi, không mang theo gì cả. YoonHo dùng món tiền nhỏ nhoi còn lại để mua một bộ quần áo ấm cho JaeJoong, còn bản thân lại trở về với quãng thời gian làm thuê làm mướn mỗi ngày như trước kia.
JaeJoong mới chỉ mười sáu tuổi, hơn nữa lại chưa từng đi làm thuê bao giờ. YoonHo để cậu ở nhà, còn mình thì hằng ngày sẽ nhận vài công việc làm thuê, nhưng đến tối, YoonHo nhất định sẽ về nhà cùng JaeJoong.
Mở cửa ra, JaeJoong đã chuẩn bị xong cơm tối. Một hai món ăn đơn giản, nhưng so với tưởng tượng tay nghề nấu nướng của JaeJoong quả thực không tầm thường. YoonHo vươn tay kéo lại khăn quàng cổ cho JaeJoong, mở lời: "Sau này khi anh có về trễ, em cứ ăn cơm trước không cần đợi anh."
"Anh ngày nào cũng bận rộn như vậy, chỉ bữa tối mới có thể cùng nhau ăn, em cũng không muốn ăn trước một mình." JaeJoong mím môi, nghiêm túc nói, "Thời tiết hình như ấm lên rồi, ở trong nhà cũng thoải mái hẳn." Cậu nhìn thoáng qua căn phòng được chính tay mình quét tước sạch sẽ, dáng vẻ tự hào.
"Vất vả không?" YoonHo dịu giọng.
JaeJoong lắc đầu.
"Nếu vất vả phải nói cho anh biết." YoonHo hôn một cái lên khóe môi cậu, "Cho anh thêm chút thời gian, anh sẽ cố gắng kiếm tiền, sau đó cho em đến trường học lại, rồi còn tiếp tục học vẽ nữa..."
"Đến trường thì quả thật phải đi rồi, nhưng còn học vẽ..." JaeJoong nhíu mày, cậu biết học vẽ ngoài học phí còn thêm tiền sắm sửa họa cụ cũng không thể không có, "Có thể không học nữa, dù sao em cũng không vẽ đẹp lắm, chỉ là có hứng thú thôi..."
"Vậy thì càng phải cố gắng học thêm một chút, lần sau vẽ anh sẽ đẹp hơn."
"Hửm?"
YoonHo nhướn mày: "Trước kia không phải còn vẽ trộm anh lúc ngủ sao?"
Hai má JaeJoong lập tức đỏ bừng, quay đầu sang chỗ khác: "Anh biết chuyện đó khi nào vậy..." Cuối cùng, cậu ho khan vài tiếng, "Không phải vì anh đẹp mà vẽ đâu nhé, mà tại hôm đó rất nhàm chán, không có chuyện gì làm..."
"Vậy thì sau này nhàm chán nhiều một chút." YoonHo cọ chóp mũi của mình lên má JaeJoong, cắn cắn vành tai cậu. JaeJoong xấu hổ lập tức đẩy YoonHo ra bàn cơm, cậu thiếu niên một bên lầm bầm trách cơm đã nguội, một bên xới cho YoonHo chén cơm đầy ụ. YoonHo cười cười ngồi xuống, gắp một ít thức ăn rồi ngon lành ăn cơm.
JaeJoong nhìn đôi vai gầy guộc của YoonHo, trong lòng bỗng có hơi khó chịu, cậu cắn đũa nghĩ ngợi, sau đó nói: "Em suốt ngày chỉ ở trong nhà không có chuyện gì làm, bằng không hay em cũng đi làm nhé."
"Không được." YoonHo không hề nghĩ ngợi lập tức bác bỏ ngay.
"Nhưng..."
"Em nghe lời anh, muốn làm việc thì sau này sẽ có cơ hội." YoonHo vươn tay nhéo mũi cậu, "Mau ăn cơm đi."
Cũng chỉ có chuyện này, YoonHo vẫn một mực không đồng ý. Có điều ngày nào cũng ở nhà thật sự rất nhàm chán, vậy nên JaeJoong đơn giản lấy chuyện nấu nướng mà chuyên tâm nghiên cứu. Làm thế nào để từ những nguyên liệu rẻ mà nấu được những món ăn ngon là chuyện khiến cậu đau đầu mỗi ngày, cơn khổ não hơn cả chuyện học tập lẫn vẽ tranh trước kia nữa.
Nhưng mỗi lần nhìn thấy YoonHo thỏa mãn ăn hết tất cả, trong lòng cậu đều cảm thấy như được lấp đầy. Thật hạnh phúc, cậu rất muốn cứ mãi như vậy, không mong điều gì, cũng không quan tâm chuyện gì nữa.
Vì thời tiết ngày một ấm dần, căn phòng vốn không có lò sưởi nay cũng bắt đầu ấm áp theo. Chiếc salon phủ da cũng trở nên mềm mại hơn, làm người ta có thể thoải mái nằm đó mà đánh một giấc thật say. Sau khi rửa sạch chén bát, JaeJoong nằm dài trên salon ngẩn người, cân nhắc xem sáng mai nên chuẩn bị bữa sáng là cái gì.
YoonHo từ phòng tắm đi ra, mặc bộ quần áo ngủ thoải mái, bên trên áo còn in hình một chú gấu. Đây là bộ đồ ban ngày JaeJoong đã đi chợ chọn mua, mặc lên trông khá buồn cười, nhưng xem như cũng ấm áp. YoonHo đi đến, cúi người hôn lên gáy JaeJoong một cái: "Sẵn phòng tắm vẫn còn ấm, em nhanh đi tắm đi."
"Áo ngủ rất vừa nha!" JaeJoong bật cười.
Điều này làm YoonHo có chút bất mãn cao giọng: "Cũng do em chọn chứ ai." YoonHo dụi đầu vào hõm cổ JaeJoong, hơi thở ấm áp khiến hai tai JaeJoong ửng đỏ. Cậu xoay xoay thắt lưng, sau đó nhẹ nhàng ôm lấy hai vai YoonHo, hôn lên môi. Thỏa mãn thở dài, JaeJoong đang hưởng thụ cái ôm ấm áp nên không muốn buông tay. Hơi thở ấm áp của YoonHo phả lên cổ cậu, có hơi nhột, "Còn muốn đi tắm không?"
"Phải tắm chứ." Kim JaeJoong buông một tay ra, "Ôm ấm quá à."
Không còn ba mẹ bên cạnh, dù có làm sao cũng không ai quản thúc, vì thế JaeJoong cũng ngày càng lớn gan hơn. Đôi môi ấm áp của cậu cọ qua cọ lại vành tai YoonHo, hít hà mùi hương thơm mát trên người YoonHo sau khi tắm, JaeJoong khẽ híp mắt. YoonHo trầm giọng: "Em thế này sao mà tắm rửa nữa..." YoonHo không đợi JaeJoong lên tiếng nghi ngờ, lập tức hôn lấy môi cậu, liếm mút nó. Đầu lưỡi YoonHo cạy mở hàm răng JaeJoong, hành động mờ ám càng làm người ta thêm tê dại.
JaeJoong nhắm mắt lại, ngửa đầu đón nhận nụ hôn mãnh liệt này. Cậu vươn đầu lưỡi liếm liếm môi dưới YoonHo, đáy mắt mờ mịt. Mái tóc mềm mại lòa xòa trước trán, hai má đỏ hồng, đôi môi mọng nước vì hôn mà hơi thở dốc. Trái tim YoonHo như vừa lỡ một nhịp, thoáng ngẩn ngơ.
Rồi sau đó, "JaeJoong, đừng tắm nữa."
"Hửm?" JaeJoong chớp chớp mắt, uất ức nói, "Em cũng muốn tắm rồi mặc áo ngủ mới..." Cậu đã đặc biệt mua giống YoonHo mà.
"Không phải em lạnh sao?"
"Ừm... Cho nên sẵn phòng tắm còn ấm phải nhanh đi tắm chứ..." Nói thì nói vậy, nhưng JaeJoong lại không có ý muốn đứng dậy. Cậu ôm YoonHo làm nũng, "Nhưng mà em còn muốn ôm anh một lát nữa."
YoonHo đứng dậy, bế ngang JaeJoong lên. JaeJoong hoảng sợ, nắm chặt lấy cổ áo YoonHo, lại lập tức bị hôn, rồi nghe thêm một câu thế này: "Chúng ta giờ đi làm một chuyện ấm ấp nhé?" Giọng điệu YoonHo vô cùng đen tối, lại chứa đựng một sức hấp dẫn sâu sắc, JaeJoong nghe theo, vẫn chưa nghĩ đến đó là chuyện gì, cậu đã bị YoonHo bế vào phòng ngủ đặt lên giường.
"Này!"
"Lúc này đừng ầm ĩ." YoonHo đè lên người cậu, vài động tác đã cởi xong áo len của cậu, cúc áo sơ mi bên trong cũng nhanh chóng bị cởi bỏ. JaeJoong sợ run cả người, YoonHo lập tức kéo tấm chăn dày khoác lên người cả hai. YoonHo cắn cắn bờ vai cậu, bắt đầu vuốt ve xuống eo cậu. Sau đó đặt tay tại điểm nhạy cảm bên dưới của JaeJoong mà xoa nắn, nghe được âm thanh êm ái từ miệng JaeJoong, YoonHo thấp giọng bật cười.
JaeJoong đỏ bừng hai mặt lấy tay che miệng lại, hai chân đạp lung tung, nhưng lại không biết phải làm sao khi YoonHo chỉ cần dùng sức một chút là có thể giữ chặt cậu.
"Hợp tác với anh nào, ngoan."
JaeJoong lắc đầu rồi lại lắc đầu.
YoonHo nhíu mày, cúi đầu khẽ cắn vào điểm nhỏ trước ngực cậu, đầu lưỡi ướt át. Vì cái chăn, JaeJoong cảm thấy cả người mình đang nóng len. YoonHo hai tay vuốt ve, rồi mạnh mẽ hôn như cướp đoạt, làm cậu nhanh chóng nhắm mắt lại. Cuối cùng, YoonHo buông lỏng tay ra, âm thanh nho nhỏ mà run rẩy: "Đừng..."
"Đừng cái gì?" Đôi mắt YoonHo thâm thúy, giống như chỉ cần cậu bước tới một bước sẽ ngã vào đó không thể đứng dậy. Tay YoonHo nhanh chóng tháo cúc quần jean của JaeJoong, chiếc quần lót màu trắng bao phủ lấy dục vọng còn chưa ngẩng đầu. Tay cậu thiếu niên chậm rãi cầm lấy cổ tay YoonHo, như đang sợ hãi, YoonHo hạ mi mắt, dừng động tác, "JaeJoong, bằng lòng nhé?"
Đôi mắt YoonHo sáng ngời, mang theo thái độ dụ dỗ, rồi lại chân thành như vậy: "Nếu em không muốn, anh sẽ không tiếp tục nữa." YoonHo hôn lên ánh mắt JaeJoong, như muốn chờ đợi một câu trả lời. Mà cậu thiếu niên hiển nhiên không biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, cậu chỉ biết đây việc rất xa lạ đối với mình.
Nhưng thật ra kể từ ngày cậu yêu YoonHo, thế giới của cậu đã bắt đầu đi chệch khỏi mọi quỹ đạo của mình, càng đi càng xa. Cậu ngừng lại một chút, nới lỏng bàn tay, quay đầu sang chỗ khác. Tất cả những điều này thể hiện JaeJoong ngầm đồng ý, cho dù nhìn qua có chút khó tin. YoonHo cởi quần jean của cậu ra, trong chăn, đôi chân JaeJoong tiếp xúc trực tiếp với drap giường, cảm giác hơi lạnh có chút lạ kì.
YoonHo hôn lên cổ cậu, đôi tay từ eo dần di chuyển xuống dưới, cách lớp quần lót vuốt ve cậu nhỏ bỡ ngỡ kia. JaeJoong cắn răng, thân thể bắt đầu khô nóng không biết làm sao, cậu nhỏ dần dần đứng dậy. YoonHo cởi quần lót cậu ra, chỗ đó đã hơi ngẩng đầu. Ngón tay thô ráp bắt đầu chạm vào nó, cảm giác tê dại này nhanh chóng lan khắp cơ thể cậu.
Bàn tay YoonHo cẩn thận xoa bóp, biểu cảm của JaeJoong làm thân dưới YoonHo bắt đầu căng thẳng.
Một Kim JaeJoong vừa mới nếm thử trái cấm rất nhanh đã thở dốc rồi xuất ra ngay trong tay YoonHo. Cậu chỉ mới là học sinh trung học, ngay cả tự mình giải quyết cũng chưa từng thử, bây giờ lại được YoonHo làm cho cả người ngây dại, không cần nói cũng biết cậu đã hoảng hốt đến thế nào. Hai chân JaeJoong hơi run lên, cảm giác này trước nay cậu chưa từng nếm trải.
"Thoải mái không?" YoonHo cắn lên vành tai cậu.
Dù chưa trải qua, nhưng JaeJoong biết đây là cái gì, cậu khẩn trương: "Em...em đi lấy khăn..."
"Không cần." YoonHo cắn cắn cằm cậu, mút mạnh một cái, JaeJoong đau nên kêu lên một tiếng. YoonHo nhíu mày, cúi đầu liếm cắn điểm nhỏ trước ngực JaeJoong, bàn tay còn dính hương vị của JaeJoong đặt vào cửa mình phía sau của cậu thiếu niên ngây ngô. JaeJoong cảm giác phía sau chợt lạnh, khó hiểu vặn vẹo thắt lưng, lại chạm phải đũng quần YoonHo.
Chỗ đó đã bành trướng vô cùng dũng mãnh, trong đầu JaeJoong một mảnh trống rỗng. Dù sao cậu cũng chưa bao giờ làm chuyện này, hơn nữa, chỗ đó của YoonHo lại to hơn cậu rất nhiều. Nhưng... ý nghĩ của JaeJoong vừa chợt lóe lên đã bị YoonHo đánh bay ngay, YoonHo nhẹ nhàng ngậm lấy nụ hoa nhỏ, cảm giác trước ngực nhanh chóng lan tỏa khắp người. Cậu há miệng, phát ra âm thanh thật nhỏ.
YoonHo cũng không biết mình đã cởi quần áo ngủ từ lúc nào, bên trong chiếc quần lót sẫm màu dục vọng đã sớm thức tỉnh. YoonHo tiện đà trao JaeJoong một nụ hôn sâu, ngón tay men theo đùi trong cậu, cùng với chất dịch màu trắng của JaeJoong nhẹ xoa vào chỗ đó. Động tác khiến JaeJoong không thể không giãy dụa, cậu mở miệng: "Đừng xoa chỗ đó a..."
Vừa dứt lời, YoonHo lập tức đứng thẳng dậy, cởi lớp phòng bị cuối cùng trên người mình ra. Hình ảnh tràn trề sinh lực của vật đó khiến JaeJoong sợ đến mức nhất thời không nói nên lời, cậu do dự một lát, bỗng nhiên đưa tay cầm lấy nó. YoonHo không ngờ JaeJoong có can đảm lớn đến vậy, vô cùng kinh ngạc. Nhưng nhìn thấy JaeJoong vừa rùng mình một cái, YoonHo nhanh chóng kéo chăn đắp lên cả hai, mặt đối mặt, YoonHo hơi thở dốc. Gương mặt JaeJoong đã đỏ bừng bừng, nhưng tay lại học theo động tác vừa rồi của YoonHo, lên xuống lên xuống muốn giúp YoonHo.
Đoán được ý của JaeJoong, trong lòng YoonHo có phần ấm áp, vội ôm lấy cậu: "Không cần như thế."
"Hửm?" JaeJoong mờ mịt, "Cái...cái đó phải thế nào?"
"Dùng chỗ này..." Giọng YoonHo đã gần như mất tiếng, tay YoonHo luồn đến sau lưng JaeJoong, vì vừa bôi lên đó một ít thứ kia, nên đi vào cũng không khó. JaeJoong mở to hai mắt, hoảng hồn lắc đầu, thế nhưng YoonHo đã sắp đi đến giới hạn chịu đựng rồi. YoonHo tiện đà chầm chậm cho một ngón tay vào, JaeJoong cắn răng bỗng khóc thành tiếng.
"Đau quá...Đừng như vậy..." Cậu cắn môi, không biết tại sao YoonHo phải làm như vậy.
YoonHo hôn lên ánh mắt cậu: "Thả lỏng một chút, JaeJoong, tin anh nhé?"
"Nhưng mà như vậy rất khó chịu..." JaeJoong hít hít cái mũi, dáng vẻ ấm ức, "Không cần như vậy có được không... A...Yun...YoonHo...A!!" Ngón tay YoonHo cuối cùng cũng rút ra, gấp gáp để vật nhỏ đã sưng to của mình tiến vào. YoonHo có thể tưởng tượng, phần đùi trắng nõn của JaeJoong, cùng nơi lúc này đang giao hợp chặt chẽ mê người đến thế nào.
Trước kia ở quán bar, YoonHo đã nhìn thấy đủ loại người làm tình với nhau, tuy chưa từng thử qua, nhưng ít nhất cũng biết làm thế nào để JaeJoong không quá khó chịu. Cậu đã muốn cố gắng dùng chút lý trí cuối cùng của mình để giúp JaeJoong nới rộng chỗ đó, nhưng dường như cậu không thể kiên trì đến cùng. Vì đều là lần đầu tiên, JaeJoong đau đớn khóc nấc lên, YoonHo thì cắn răng cúi người an ủi: "Thả lỏng một chút JaeJoong... Ngoan, đừng khóc... Em như vậy anh không thể di chuyển được..."
"Đau... Em đau quá..." JaeJoong lắc đầu, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống, "Anh đáng ghét..."
"Nghe lời, thả lỏng một chút sẽ không đau..." YoonHo từng bước hướng dẫn, mãi đến lúc JaeJoong có phần bình tĩnh hơn, cơ thể cũng thả lỏng đôi chút, YoonHo mới dám di chuyển. Lúc bắt đầu chuyển động JaeJoong vẫn cau mày, dáng vẻ vô cùng khó chịu. YoonHo cử động chầm chậm, như đang thăm dò tìm điều gì đó. Chợt một khoảnh khắc YoonHo chuyển động cơ thể, JaeJoong cả người run rẩy, có phần như rất thích ý, sau đó nỉ non thành tiếng.
YoonHo cuối cùng cũng kéo cong khóe miệng, bắt đầu di chuyển nhanh hơn.
Âm thanh làm người khác ngượng ngùng, nhưng giờ phút này JaeJoong như không còn nghe thấy gì nữa. Cậu hơi há miệng, phát ra từng âm thanh nho nhỏ, từ lúc YoonHo chạm vào một chỗ nào đó, cả người cậu bắt đầu run lên, có một loại khoái cảm không biết gọi là gì dâng lên, như muốn nuốt chửng lấy cậu. Cậu bé phía trước cũng dần dần ngóc đầu, JaeJoong nức nở, nước mắt rơi xuống, cảm giác kỳ quái này cùng lúc kéo đến gần như bao phủ lấy cậu.
Cả người đều đang run rẩy, cả người đều như mất đi sức lực. Cậu khóc nói: "Anh...A...Chậm một chút..."
Nhưng YoonHo lúc này đã không còn nghe được gì nữa rồi, ra sức như muốn cướp lấy toàn bộ người kia. JaeJoong bởi vì khoái cảm khó hiểu này, vừa khóc vừa kêu rồi phóng thích, cả người cậu mềm nhũn không còn chút sức lực. Đến lúc YoonHo giải phóng bên trong cậu, ngay cả một câu ngăn cản cũng không còn sức nói nổi. Trên chăn cũng toàn những vết trắng đục, JaeJoong được YoonHo ôm chặt vào lòng, dịu dàng hôn lên môi cậu.
Mà JaeJoong lúc này lại mở to hai mắt, câu đầu tiên lên tiếng chính là: "Em muốn tắm..."
"Bây giờ mà đi có thể sẽ hơi lạnh." YoonHo dừng lại một chút rồi bật cười. JaeJoong ngẩn người, nhẹ nhàng xoay qua, không biết tại sao giờ phút này nụ cười của YoonHo lại vô cùng dịu dàng và đầy cưng chiều. JaeJoong nhíu mày, phía sau cứ dính dính, nếu không tắm rửa e rằng cả đêm nay cậu sẽ không ngủ được. Nhưng vừa nhẹ cử động, cậu lập tức cảm thấy thắt lưng đau điếng, không còn sức đứng lên. JaeJoong muốn trừng YoonHo, lại nghe YoonHo ở bên giường nói: "Anh đi xả nước nóng để phóng tắm ấm lên một chút."
YoonHo nhặt áo ngủ trên sàn nhà lên, hình ảnh đứng ngược sáng của YoonHo nhìn qua thật gợi cảm, những vết sẹo trên lưng càng làm tăng thêm mùi vị đàn ông. Điều này làm JaeJoong không khỏi đỏ mặt, sau đó ôm chặt chăn gật gật đầu: "Ừm."
Trong nhà không có bồn tắm, chỉ có thể đứng tắm vòi sen. Lúc YoonHo bế JaeJoong đi vào phòng tắm bên trong đã mịt mờ hơi nước nóng hổi. YoonHo để JaeJoong ôm mình đứng lên, còn bản thân thì một tay thử độ ấm của nước một tay ôm eo JaeJoong sợ cậu đứng không vững. Đến khi nhiệt độ nước ấm vừa phải, YoonHo cố định vòi sen lại, sau đó men theo đùi cậu chậm rãi cho một ngón tay vào chỗ đó.
Mời vừa kết thúc chuyện yêu đương, JaeJoong vẫn còn vô cùng mẫn cảm, cả người cậu căng thẳng, ôm chặt lưng YoonHo.
"Thả lỏng một chút, không rửa sạch hết em sẽ bệnh đó." YoonHo còn nghiêm túc nhìn vào chỗ đó của cậu, cẩn thận giúp JaeJoong tắm rửa, cả trong lẫn ngoài đều rửa sạch, sau đó YoonHo nhìn thấy cửa mình JaeJoong sưng đỏ, lầm bầm tự nói, "Lần sau vẫn nên làm theo từng bước..."
"Cái gì từng bước?" JaeJoong không hiểu.
"Từng bước để em càng thoải mái hơn." YoonHo cọ chóp mũi lên mặt cậu.
JaeJoong quay đầu đi, xấu hổ nói: "Ai thoải mái chứ..." YoonHo nghe xong, chỉ cười cười không tranh cãi cùng cậu. JaeJoong mím mím môi, có chút bất mãn mở miệng, "Trên người toàn là nước miếng của anh, mau rửa sạch đi, em muốn đi ngủ."
Haiz, đây là giọng điệu ông trời con thường ngày rồi.
Hết cách, YoonHo đành nói: "Tuân lệnh."
Sáng hôm sau, lúc YoonHo rời khỏi nhà đi làm, JaeJoong còn nằm sấp trên giường mơ mơ màng màng, chiếc chăn cũ đã bị ném vào chậu giặt đồ trong phòng tắm, vì thế YoonHo tự hứa phải cố gắng đi làm để nhanh chóng mua một chiếc máy giặt. Ban ngày không phải đi học nên thoải mái hơn rất nhiều, sau khi tỉnh dậy, JaeJoong xoa xoa eo vất vả xuống giường.
Hôm nay là thứ sáu, nhưng YoonHo hình như không có ngày nào được nghỉ ngơi. Cậu nhìn đồng hồ, đã hơn mười giờ. Mặc quần áo xong, JaeJoong xách cái túi nhỏ đi ra trạm xe. Xe buýt vẫn đông đúc như thế, lúc đến siêu thị, cậu nhìn thấy tấm biển dựng trước cửa, đó là biển giảm giá dâu tây. Do dự chốc lát, cuối cùng JaeJoong vẫn đi vào, chọn một ít cho vào túi.
Lúc tính tiền, cậu thấy Han Li và Kim JungMyung.
Nhưng hiển nhiên, Kim JungMyung cũng không muốn để ý đến JaeJoong. Cậu mím môi, song vẫn đi đến gọi: "Ba mẹ."
Han Li giật mình, lên tiếng trả lời: "Ôi...JaeJoong, mấy tháng nay có sống tốt không?"
"Dạ..."
"Sao...Sao lại gầy như vậy hả..." Han Li nghẹn ngào, khoang mũi chua xót. Nhưng Kim JungMyung lại không chờ JaeJoong trả lời, nhanh chóng kéo Han Li qua, xách theo hoa quả họ vừa mua ra khỏi siêu thị, để lại một câu: "Đau lòng cái gì?! Nó đã không biết xấu hổ chẳng lẽ chúng ta cũng không biết xấu hổ. Nếm mùi đau khổ đủ rồi cũng sẽ về thôi, mới lớn từng đó đã dám ở sau lưng ba mẹ làm chuyện như vậy..."
Bàn tay cầm chiếc túi mua sắm của JaeJoong có hơi lạnh, cậu cúi đầu, một lúc sau mới chậm rãi rời khỏi siêu thị. Ánh nắng bên ngoài có phần ấm áp, cậu kéo khăn choàng cổ lại. Thời tiết đã dần ấm hơn, khăn quàng cổ cũng nên được giặt rồi. Hít hít mũi, cậu dùng tay lau vội nước mắt, hơi khó chịu.
Không thể nhận thua được...
Cậu phải ở bên cạnh YoonHo mãi mãi, không thể nhận thua được.
Cách đó không xa, Lim Jeong ngồi trên ô tô, cửa kính xe chầm chậm hạ xuống. Trên mặt ông ta là ý cười thản nhiên, cuối cùng, ông ta nhận một cuộc điện thoại.
"Chạy trốn? Ý của anh Gao là gì đây." Giọng điệu Lim Jeong bình tĩnh, không mang theo bất cứ cảm xúc gì, "Đây là chuyện mà anh Gao phải quản, không phải tôi. Nhưng nếu, hắn ta lại xúc phạm đến thiếu gia, như vậy... trên địa bàn anh Gao có thể phải ồn ào án mạng rồi."
Cúp điện thoại, Lim Jeong xuống xe, lập tức đi vào siêu thị. Lúc đi ngang qua JaeJoong, ông ta chú ý nhìn kỹ sườn mặt của cậu thiếu niên.
Một đứa trẻ rất được, lại còn có một tâm hồn thuần khiết. Ông ta nhàn nhạt nhếch môi, sau đó đi vào gian trữ hàng hóa. YoonHo bên trong đang mặc quần áo lao động, chuyển mấy thùng thức uống, lúc nhìn thấy Lim Jeong cậu không khỏi khó chịu mà nhíu mày. Bỏ hàng trên tay xuống, YoonHo dùng khăn mặt trên vai lau mồ hồi: "Tôi nhớ đã nói rất rõ ràng với ông rồi mà."
"Tôi ở siêu thị gặp Kim JaeJoong, cậu ta hình như gặp được ba mẹ, bây giờ đang đứng khóc trước cửa siêu thị." Lim Jeong lại nhếch khóe miệng cười.
YoonHo kinh ngạc, nghiêng người vọt ra ngoài. Lim Jeong cũng đi theo cùng, nhưng đến bên ngoài, JaeJoong đã đi về nhà từ lâu.
"Cậu ta bây giờ không thể đến trường, không thể học vẽ, cậu đi làm thuê kiểu này biết đến bao giờ mới đủ học phí cho cậu ta đây?" Lim Jeong dừng lại, đi đến trước mặt YoonHo, cung kính nói, "Cậu phải biết rằng, ở tuổi này có những thứ không thể chờ đợi được. Cậu tính cho cậu ta bao nhiêu tuổi mới tốt nghiệp trung học được, rồi bao nhiêu tuổi mới có thể vào được trường nghệ thuật, màu nước đắt tiền, dụng cụ vẽ tranh loại tốt ở đâu đây?"
"Chuyện đó..."
"Dựa theo thực lực của cậu lúc này, cậu không thể cung cấp nổi." Lim Jeong giải thích ngắn gọn ngắt ngang lời YoonHo, "Nhưng nếu cậu là người thừa kế tập đoàn Jung co. thì lại khác, các cậu không cần phải sống lén lút như vậy nữa, là người nắm trong tay quyền lực tối cao sẽ không ai dám làm trái ý cậu. Chỉ cần cậu nguyện ý, các cậu có thể cả đời ở bên nhau."
Lần này YoonHo có chút dao động, mà Lim Jeong rất dễ dàng nắm bắt được khoảnh khắc dao động này.
"Cậu có thể đảm bảo rằng cả đời sẽ đi làm công kiếm tiền thế này, cho cậu ta cuộc sống thế này, thậm chí hi sinh cả tương lai của chính mình, nhưng rồi sau khi cậu ta lớn hơn, khi cậu ta hai mươi tuổi, cậu ta sẽ không oán hận cậu chứ?"
Đối với nanh vuốt một con dã thú, không thể ngay từ lúc đầu cứ thế cương quyết nhổ đi. Như vậy sẽ chỉ làm nó càng thêm tâm lý đối nghịch, sẽ không bằng lòng thật sự tiếp nhận. Nhưng nếu, cho nó một mũi thuốc tê trước, vậy thì cuối cùng nó sẽ mặc cho người ta tiếp cận, rồi dễ dàng mà thuận theo.
"...Ông nói đúng." YoonHo vẫn còn giữ lại chút ý chí, cậu trầm giọng, "Tôi quả thật không cho cậu ấy được những thứ đó, nhưng chính ông cũng nói, tôi là một đứa con rơi, trở về tất nhiên sẽ nhận lấy rất nhiều khổ sở. Nếu thất bại, tôi không những không cho cậu ấy được những thứ đó, mà còn có thể mất đi nhiều hơn nữa."
"Tôi cũng không nói cậu có thể đưa Kim JaeJoong theo sang Anh quốc."
YoonHo nhíu mày.
Lim Jeong tiếp tục nói: "Tài sản Jung gia cùng với quyền lực, là tham vọng của tất cả mọi người. Nếu cậu trở thành người thừa kế tương lai thật sự, vậy thì cậu không thể có điểm yếu, càng không thể để bất luận kẻ nào biết được điểm yếu. Chỉ cần có một điểm yếu, tất cả những cố gắng khổ sở của cậu sẽ có thể thất bại trong gang tấc, tôi không cho phép sai lầm như vậy tồn tại."
YoonHo chớp mắt, ánh mắt bắt đầu trở nên lạnh lùng.
"Mặc kệ là bao nhiêu năm, trước khi cậu thành công, cậu không thể có bất cứ liên hệ nào đến Kim JaeJoong. Bởi vì nếu bị nắm trúng nhược điểm, cậu sẽ bị tấn công đến thê thảm, như vậy cơ bản cậu không thể nắm lấy chút quyền lực nào ở Jung gia." Ông ta nói rõ ràng như thế, nhưng chẳng qua đây cũng chỉ là một mũi thuốc tê mà thôi.
YoonHo tất nhiên sẽ từ chối, từ đầu ông ta đã nghĩ đến.
Bước tiếp theo, cũng chỉ cần chờ đợi thôi. Chờ Kim JaeJoong bị cuộc sống như thế này tra tấn đến chán chường, chờ Kim JaeJoong vì nhớ nhung ba mẹ mà trở nên yếu đuối, chờ Kim JaeJoong mở miệng nói hai chữ chia tay. Kế hoạch của Lim Jeong luôn luôn hoàn hảo, ông ta hiểu bản tính con người, tình yêu không có vật chất tiền tài chống đỡ, tình yêu của tuổi vị thành niên, kéo dài cùng lắm chỉ là hai tháng.
Sau đó Jung YoonHo sẽ theo ông ta trở về, bởi vì không có gì tốt bằng tiền tài cùng quyền lực, có được những thứ này, cũng sẽ có được tình yêu, bất kể nó bắt đầu từ nền móng như thế nào.
Nhưng sai lầm của Lim Jeong chính là, Kim JaeJoong có tâm hồn thuần khiết, nhưng lại không hề giống với bản tính con người mà ông ta từng biết. Nguyên nhân chính vì như thế, nên Jung YoonHo mới bị cậu hấp dẫn.
"Ông về đi, đừng đến tìm tôi nữa." YoonHo lạnh giọng.
"Tôi sẽ đợi cậu phân phó." Lim Jeong tiện tay nhét danh thiếp của mình vào túi YoonHo, nhếch khóe môi, "Cậu đi thong thả."
"...Ơ."
End chap 10.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com