Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 12

HOA NỞ GIỮA HẠ

Chap 12.

Rạng sáng ba giờ, Kim JaeJoong mở to hai mắt nằm trên chiếc giường đôi trong khách sạn có vẻ vô cùng xa hoa. Sự đau nhức từ eo, còn cả tiếng nước chảy từ phòng tắm truyền ra giúp cậu càng nhớ lại rõ ràng chuyện xảy ra lúc nãy. Cậu ngây ngốc nằm yên, sau đó đứng dậy, cố gắng mặc quần áo vào. Hai bắp đùi vô cùng run rẩy, rất vất vả mới mặc xong quần áo, cả người mệt đến mức gần như kiệt sức.

Vừa rồi, hình như hôn xong. Rõ ràng sức lực đã cùng kiệt, nhưng vẫn không tự chủ được mà cùng anh ta làm nên chuyện thế này. Cậu cắn răng, nhíu mày đứng dậy, cầm lấy chiếc túi bên cạnh, thừa dịp người đàn ông kia vẫn chưa ra khỏi phòng tắm, cậu cố hết sức rời khỏi căn phòng này. Giờ này, ngay cả taxi cũng khó bắt, JaeJoong lê từng bước nặng nề, cúi đầu đi đến ngã tư đường.

Ánh đèn đường yếu ớt, nhà nhà đều chỉ còn một màu tối đen. Cậu đi chưa được mấy bước đã phải vịn vào lan can ven đường, trên trán rịn đầy mồ hôi lạnh, JaeJoong chầm chậm thở dốc, trước mắt bỗng nhiên tối sầm.

Không biết qua bao lâu, cậu lại mở to mắt, bản thân giống như trước đó nằm trong gian phòng ở khách sạn nọ. Nhiệt độ máy điều hòa vừa phải, chăn lại êm ái. Quần áo trên người cậu đã được thay, trên da còn thoang thoảng mùi hương sữa tắm. JaeJoong khẽ động đậy, lại phát hiện mình đang bị ôm, không ngọ ngoạy nữa mà nằm yên nhắm mắt lại.

"Đã gần chín giờ, đói bụng không?" Giọng YoonHo thật dịu dàng, "Tối qua sao lại không ngoan ngoãn như vậy, rõ ràng đã thành thế này còn muốn chạy trốn anh?"

JaeJoong kinh ngạc, sau đó giọng khàn khàn lên tiếng: "Tôi muốn đi học."

"Hôm nay đừng đi." Anh có chút đau lòng nói, "Hôm qua anh không kiềm chế được mình, làm em bị thương."

"Tôi nhận học bổng, không thể trốn học..." Cậu như không nghe thấy, vùng dậy, nhưng cơ thể không có chút sức lực nào. Sau đó lại tự lầm bầm, "...Vậy mà phải vì chuyện này trốn học..."

YoonHo nhíu mày, sau đó gọi phục vụ phòng đưa chút đồ ăn đến. Anh đứng dậy, mặc quần áo vào, JaeJoong trên giường vẫn còn mặc áo ngủ, thấp thoáng vài dấu hôn. Vẻ mặt cậu đầy mỏi mệt, mệt như sắp chết đến nơi. YoonHo ngồi xuống mép giường, kéo áo ngủ của cậu lại, "Hôm nay ở trong phòng này nghỉ ngơi thật tốt, anh sẽ ở đây với em."

Nói xong, giọng của nhân viên phục vụ phòng cũng vang lên ngoài cửa: "Thiếu gia, bữa sáng đến."

Thiếu gia? JaeJoong ngừng lại một chút, sau đó nhìn YoonHo đi mở cửa, một người phụ nữ mặc đồng phục mang một ít điểm tâm được trình bày đẹp mắt và bổ dưỡng vào. JaeJoong quay mặt lại kéo chăn lên một tí, nhưng người phụ nữ này lại không có chút kinh ngạc nào, lễ độ cúi người với JaeJoong, sau đó mới rời khỏi phòng.

Từ chiều hôm qua đến giờ, JaeJoong chưa ăn gì cả, nếu nói không đói bụng nghĩa là nói dối. Lúc YoonHo đỡ cậu đứng dậy đến ăn, cậu cũng không từ chối. Chén cháo được YoonHo cẩn thận thổi nguội rồi mới đưa đến miệng JaeJoong, táo đỏ ngọt mà không ngấy được hầm nhừ, xen lẫn trong chén cháo càng tăng thêm vị ngon. JaeJoong im lặng ăn hết một chén cháo, sau đó bụng cũng cảm thấy thoải mái hơn, cơ thể cũng có thêm chút sức lực.

YoonHo lấy một miếng bánh mì nướng đã được quết mứt dâu cho JaeJoong: "Ăn thêm một chút."

JaeJoong lắc đầu, YoonHo lại cố đưa miếng bánh mì lên miệng cậu, có chút trách cứ: "Mấy năm nay em ăn uống làm sao vậy, càng ngày càng gầy. Dáng người thì cao, nhưng lại gầy yếu như thế."

Bỗng nhiên, sống mũi cay cay.

"Sau này phải ăn nhiều vào, công việc bỏ hết đi, không cần vất vả như vậy. Dì bên đó anh sẽ chăm lo, tiền thuốc men em cũng không cần lo lắng, cứ chăm chỉ hoàn thành bài vở thật tốt. Còn cả chuyện học vẽ, nếu muốn tiếp tục học..."

"Tôi..." JaeJoong cúi đầu, ngắt lời anh, "Tôi đã đỡ hơn nhiều rồi, phải đi học."

YoonHo trầm ngâm một lúc, bỏ miếng bánh xuống. Anh đến gần JaeJoong, dựa trán mình lên trán cậu: "Anh gọi người đưa quần áo đến đây cho em." Nói xong, anh đi ra ngoài. Bên ngoài cửa, Lim Jeong đã cầm sẵn một bộ quần áo đứng đó, ông ta nhìn sắc mặt YoonHo, như hơi lo lắng đưa quần áo cho YoonHo. YoonHo không khỏi cười nói, "Xem ra ông đã chuẩn bị tốt từ sớm."

"Cậu JaeJoong bây giờ là một người rất cố chấp." Lim Jeong hơi cong khóe miệng, "Thiếu gia có lẽ phải vất vả không ít."

"Không sao, từ từ sẽ ổn." Anh tiến lên một bước, vỗ vỗ vai Lim Jeong, chợt vẻ mặt không biến sắc mà nói, "Dù sao đi đến bước đường ngày hôm nay ông cũng có trách nhiệm, vất vả rồi."

Lim Jeong cúi đầu, "Hóa ra ngài biết." Ông ta cười cười, cung kính cúi đầu rồi đi khỏi. YoonHo tựa vào tường, vết sẹo dưới khóe mắt ánh lên dưới ngọn đèn. Quãng thời gian tám năm, càng làm anh trở thành một con sói hoang dã không chút e sợ.

.

Bên trong ghế lô[1] nhỏ hẹp, vài người đàn ôn ngồi uống bia, vỏ trái cây, rượu đổ vương vãi đầy trên bàn. Quân bài trong tay người đàn ông trở nên thô ráp, vạch trần bầu không khí ham muốn dốt nát và sự tham lam ngu xuẩn. Người đàn ông mặc áo sơ mi đen, một bên mắt được che bằng miếng chụp, trên mặt có một vết sẹo rất sâu kéo dài từ con mắt bị mù xuống thẳng đến khóe miệng. Lúc hắn ta cười, vết sẹo tựa như nứt ra để lộ xương cốt trắng toát, dày đặc, vô cùng khủng khiếp.

Bia theo cổ họng hắn chảy xuống, hắn vứt vỏ chai sang một bên, ôm đống tiền trên bàn nhét vào túi rồi đi khỏi cái góc ngột ngạt đó. Những người còn ngồi lại nhíu mày, như đang chờ mong một trò hay sắp diễn ra.

"Lão quỷ, có người tìm." Bên ngoài ghế lô là một sàn nhảy, một cô gái nhảy ăn mặc hở hang đi đến kéo cánh tay người đàn ông, chỉ chỉ vào một gian phòng sáng sủa khác, "Mối làm ăn lại tới cửa kìa, lần này hình như lai lịch không nhỏ nha. Kiếm được món hời phải nhớ đến chúng tôi đó..."

Hắn ta đẩy người phụ nữ ăn nói tùy tiện ra, chỉnh lại quần áo của mình, rồi lập tức đi đến căn phòng đó, gõ cửa nhẹ ba cái. Người bên trong nhanh chóng mở cửa, dưới ánh đèn mờ ảo, người nọ mặc tây trang nhẵn nhụi đầu đội mũ, còn thêm một chiếc kính râm. Bên cạnh người nọ tổng cộng có bảy người khác, gian phòng tràn ngập cảm giác áp lực khó hiểu.

Hắn ta nhếch khóe miệng: "Quý ngài đây hình như quá căng thẳng rồi, thật ra chỗ này rất an toàn, cảnh sát hoàn toàn không quản lý đến." Lúc nói đến đây, hắn thấy người đàn ông đối diện hơi cong khóe môi, không biết tại sao lại có cảm giác rất quen thuộc. Hắn dừng lại một chút rồi nói tiếp, "Tất cả mọi người gọi tôi là Lão quỷ, ngài đến tìm tôi, vậy chắc cũng biết cách thức làm ăn của tôi." Hắn lấy ra một điếu thuốc, lại lập tức bị người bên cạnh gạt xuống.

Rất nhiều ông chủ lớn có thói quen kỳ lạ, như không uống được rượu, ngửi không được khói thuốc lá. Hắn ta cất điếu thuốc, ngượng ngập cười cười: "Ngài đây muốn kiểu nào? Cho tôi mục tiêu, tôi sẽ gọi đến vài người cho ngài xem thử." Công việc buôn bán người này rất dễ kiếm chác, đặc biệt là kiểu khách hàng lớn thế này, không thích để lại tên tuổi, nhưng hầu như lúc nào cũng có thể vung tay trả một món tiền lớn.

"Xem ra ngài Lin thật sự là người hay quên chuyện cũ."

Nụ cười trên mặt hắn ta cứng nhắc, hai người đàn ông phía sau ấn vai hắn ta xuống, không để hắn cử động. Vết sẹo trên mặt có phần run rẩy, thậm chí không thể tin được nuốt nước miếng: "Jung...YoonHo?"

Người đàn ông đối diện tháo kính râm xuống, khóe miệng chậm rãi nhếch cao: "Đã lâu không gặp." Anh đứng lên, đến gần nheo mắt lại, "Không tiếc hủy gương mặt, biến bản thân thành cái dạng này, lẩn trốn ở cái nơi không thấy được ánh mặt trời. Thành công lẩn tránh Gao Yong và cảnh sát suốt tám năm qua, không thể không khen, mày quả thật rất thông minh."

Chuyện này, tám năm trước hắn có thể trốn được Gao Yong, YoonHo biết rất rõ.

"Định thế nào, muốn giao tao cho cảnh sát? Hay là Gao Yong?" Lin Pei cười nhạo, "Mày đừng tưởng ở trong đây thì có thể tùy tiện muốn làm gì tao thì làm, thế nào, tìm được vài kẻ phục tùng mày như ông chủ lớn thì nghĩ mình biến thành thần?"

"Không, tao đâu định giao mày cho ai." YoonHo thấp giọng, làm bộ rất kinh ngạc, "Tao tại sao lại đem mày giao cho kẻ khác?" Giọng điệu của anh lạnh lùng như phát ra từ hầm băng âm mấy chục độ.

Cánh cửa phía sau có tiếng gõ cửa, mở ra, là ông chủ quán bar này, kẻ đồng lõa hợp tác làm ăn với Lin Pei năm năm qua. YoonHo phất tay, người phía sau lập tức đưa một vali lớn cho ông chủ. Lin Pei lúc này hiểu ra ngay, hắn trừng mắt nhìn người đàn ông vui mừng hớn hở ôm vali tiền, hận không thể giết ông ta.

"Để tìm mày, tao quả thật đã tốn không ít tiền." YoonHo nghiêng người đi qua bên cạnh hắn, lạnh giọng, "Đưa đi."

Bắt đầu từ giây phút này, tao sẽ bắt mày trả giá cho tất cả những tổn thương JaeJoong đã phải chịu đựng, hơn nữa còn phải trả lại gấp ngàn vạn lần.

"Jung YoonHo! Nếu mày giết tao, cả đời này của mày cũng sẽ bị hủy hoại!" Lin Pei gào lên.

"Giết mày? Tao vẫn chưa định cho mày chết sớm như vậy, còn nữa, từ bây giờ cái mạng của mày thuộc về tao." Vẻ mặt anh lạnh lẽo đến đáng sợ, Lin Pei không biết rằng Jung YoonHo của hiện tại chính là luật lệ và quy tắc ở nơi này. Anh có thể tìm được Lin Pei trốn tránh thần không biết quỷ không hay, thì đương nhiên cũng có thể khiến hắn sống không bằng chết.

Jung Co. tuy là tập đoàn gia đình chính quy, nhưng nó cũng có liên quan cực lớn đến không ít đường dây ngầm, ví dụ chính là Gao Yong. Chỉ cần anh đồng ý, anh lập tức có thể trở thành luật lệ.

.

Chương trình học kỳ hè thật khiến người ta dễ buồn ngủ, vừa hết giờ học, các sinh viên nhanh chóng đi về phòng ngủ, một số ít thì ra ngoài chơi. JaeJoong chọn chương trình học ngoại trú, dù từ nhà đến trường học có hơi xa. Cậu xoa xoa thái dương, giờ học hôm nay kết thúc hơi muộn, nếu ở lại phòng học ngủ một lát rồi dậy, vẫn còn kịp giờ đi làm.

Cậu rất thường xuyên như vậy, để giảm bớt thời giờ đi đi về về vô ích. Phòng học rộng lớn chỉ có một mình cậu, im lặng đến mức chỉ một bước chân rất nhẹ cũng phát ra tiếng vang. Nhưng JaeJoong lại mệt đến sắp chết rồi, cậu nằm sấp lên bàn mơ màng ngủ, ngay cả người đàn ông bên cạnh đã ngồi xuống rất lâu, cậu cũng không thức giấc.

Đôi tay thô ráp đó, giống hệt như trong ký ức của cậu, vuốt ve đôi mắt cậu, dịu dàng như sợ cậu tan biến. JaeJoong nhíu mày, nhẹ giọng lầm bầm: "YoonHo..." Chủ nhân bàn tay khẽ giật mình, sau đó rút tay về, dựa sát vào cậu nằm xuống, nhắm mắt lại. Thế giới như im bặt, một thế giới chỉ có hai người họ.

YoonHo quay đầu, chăm chú nhìn JaeJoong. Ngoại trừ cao hơn một chút, trưởng thành hơn trước kia một chút, quả thật không có chút thay đổi nào. Có điều khi nhìn thật kỹ, sẽ thấy trên vành tai JaeJoong có rất nhiều lỗ nhỏ. Nhưng có lẽ vì đã lâu không còn đeo khuyên tai, nên phải nhìn thật kỹ mới có thể thấy.

Anh khẽ nhíu mày, hơi đau lòng.

Kim JaeJoong quả thật là một người rất đúng giờ, đến giờ cậu lập tức tỉnh dậy. Mơ màng ngẩng đầu, cầm ba lô bên cạnh, quay người lại thì đụng trúng YoonHo cũng vừa đứng lên. Vừa thức giấc cậu có hơi lơ mơ, kinh ngạc nhìn YoonHo, sau đó như một phản ứng bất ngờ mà lùi lại một bước: "Anh sao lại ở trong này..."

"Muốn em đi ăn tối với anh nên đến." Anh cong khóe miệng, vươn tay kéo lại thẳng thớm góc áo hơi nhăn của JaeJoong. Hình như biết JaeJoong muốn nói gì, anh tiếp tục: "Công việc ở cửa hàng tiện lợi anh đã giúp em từ chức."

"Cái gì?!" JaeJoong ngẩng mạnh đầu.

"Đi thôi, đi ăn tối." YoonHo kéo tay cậu.

JaeJoong gạt ra, nghiêng đầu: "Anh dựa vào cái gì mà thay tôi quyết định, anh..."

"Cho dù anh không giúp em thôi việc, cuối tuần này em cũng sẽ phải từ chức mà? Sao nào, chỗ thực tập tìm được chưa? Điểm số thực tập đối với thành tích của em rất quan trọng đúng không?" Anh dò xét nhích sát người lại, không hề tức giận với thái độ của JaeJoong, ngược lại còn dịu giọng hỏi: "Không đói bụng sao?"

"Tự anh đi mà ăn." JaeJoong một lần nữa đặt mông ngồi xuống.

Đúng lúc đó có vài sinh viên nữ đi ngang qua, ló đầu nhìn quanh phòng học, lại thấy chỉ có JaeJoong và YoonHo ở đó nên lễ phép hỏi: "Xin hỏi ở đây chút nữa có tiết không? Chúng tôi muốn ở đây tự học."

YoonHo lắc đầu, ý cười thản nhiên cùng quần áo chỉn chu làm mấy nữ sinh hơi đỏ mặt. Các cô đi vào, tò mò nhìn hai người họ. YoonHo xoay người, nói nhỏ bên tai JaeJoong: "Em mà không đi, anh sẽ hôn em." JaeJoong nghe xong, cắn răng ngẩng đầu, YoonHo nói tiếp, "Các cô ấy là đàn em của em đó, muốn bị đàn em nhìn thấy em bị hôn à?"

"Anh..." JaeJoong nắm chặt tay.

"Không nói nữa, đi thôi." YoonHo cười cười, nắm lấy tay JaeJoong nửa kéo nửa ôm cậu ra khỏi phòng học. Nhưng JaeJoong vẫn còn vì chuyện YoonHo thay mình từ chức mà giận dỗi, cả người rầu rĩ không vui bị YoonHo đẩy lên ghế phó lái, YoonHo giúp cậu thắt dây an toàn, rồi ngồi vào ghế lái của mình, "Muốn ăn cái gì?"

JaeJoong không nói lời nào, YoonHo lại hỏi: "Đồ ăn Pháp nhé?"

"..."

"Không nói gì xem như em đồng ý đó."

"...Tôi muốn ăn mì sợi."

YoonHo ngừng lại một chút, sau đó dịu dàng đáp: "Ừm."

Thật sự mùi vị của mì sợi cũng rất bình thường, nhưng đây là nơi lần đầu tiên JaeJoong dẫn YoonHo đến ăn, vào ngày sinh nhật năm đó. Nếu nói không nhớ nghĩa là nói dối, nhưng nếu nói nhớ thì giờ phút này lại không biết phải nói gì. Hai người im lặng ăn mì, JaeJoong cũng giống như trước đây, lúc ăn uống rất nhã nhặn. YoonHo nhìn cậu, dùng đầu ngón tay giúp cậu lau nước dùng dính bên mép.

"Nước mì hình như không ngọt như trước kia." YoonHo lên tiếng nói đùa, phá vỡ bầu không khí im lặng.

JaeJoong cúi đầu uống một ngụm nước dùng: "Thật ra vẫn luôn không ngọt... Lúc đó tôi hồi hộp quá, nên nói bừa thôi."

"JaeJoong..."

"Tôi đã ăn xong." JaeJoong buông đũa, nhưng trong tô mì vẫn còn không ít. Cậu ăn rất ít, cũng rất gầy, không biết bởi vì ăn không vô hay thật sự không muốn ăn. JaeJoong nhìn YoonHo, bỗng lên tiếng: "Chúng ta dừng ở đây đi."

YoonHo cũng buông đũa xuống.

JaeJoong trầm giọng: "Tám năm trước chúng ta chia tay, chuyện tối hôm qua cũng xem như chưa xảy ra đi. Cuộc sống hiện tại của anh hẳn là tốt lắm, xe cũng mua, quần áo cũng đẹp, tôi tin rằng sau này cũng sẽ càng tốt đẹp hơn. Không cần phải vì cảm thấy áy náy mà lâu vậy rồi còn đến tìm tôi, tôi cũng không quá cực khổ, ngược lại còn rất đầy đủ. Anh không thiếu nợ tôi, đừng cảm thấy phải bồi thường cho tôi. Tôi không cần, chúng ta đến đây dừng lại thôi. Có thể gặp lại anh, biết anh bình an vô sự, tôi cũng thật lòng cảm thấy rất vui."

Những lời này, cậu đã cố gắng lấy dũng khí lớn nhất để nói. Hai tô mì này cũng xem như bữa cơm chia tay, nhưng quy tắc này trước nay không hề tồn tại trong thế giới của YoonHo. Anh ngồi thẳng dậy: "Em cảm thấy anh muốn bồi thường cho em sao?"

"Chẳng lẽ không đúng ư?" Ánh mắt JaeJoong không chút tránh né, "Tám năm trước anh không một lời bỏ đi, bây giờ trở về như một người vô cùng thành công, đột nhiên lại đối tốt với tôi. Không phải vì bồi thường thì vì cái gì?"

"Việc này khi anh đối với người anh thích, tuyệt đối không có tên là bồi thường. Kim JaeJoong, anh vốn dĩ muốn dùng lý trí đối xử với em. Nhưng hình như em đã thay đổi rất nhiều, so với trước kia càng cố chấp hơn." YoonHo tựa vào thành ghế, khẽ cười.

JaeJoong hơi kích động, nhưng lập tức lấy lại bình tĩnh: "Anh cũng không còn giống với trước kia."

"Như thế nào gọi là không giống?"

"Trở nên ăn nói ngọt xớt, tôi đã nói rõ rồi, hy vọng anh không nên đến quấy rầy cuộc sống của tôi nữa." JaeJoong đứng dậy tính bỏ đi.

YoonHo cũng đứng dậy, ngăn cậu lại, ý cười càng đậm. Đôi mắt anh như vực sâu không đáy, vô cùng giống với ánh mắt vào buổi tối của tám năm trước khi họ hôn nhau, chứa đựng sức hấp dẫn cùng sự chiếm đoạt. JaeJoong hít vào một hơi, bất giác lùi về phía sau, nhưng lại bị YoonHo nắm lấy cổ tay kéo lại.

"Tám năm trước anh có thể làm vậy, thì bây giờ cũng sẽ như thế." Anh hôn lên môi cậu.

Mặc cho JaeJoong trừng to mắt muốn đẩy anh ra, YoonHo cũng không cho. Anh bây giờ, có thể đối với cả thế giới nhã nhặn lễ độ, nhưng duy chỉ có Kim JaeJoong là ngoại lệ. Ở trước mặt người mình thích, anh không muốn ngụy trang. Nói dễ nghe thì, dùng hành động dịu dàng nếu không được, vậy thì cứ dùng cách trực tiếp nhất, đó cũng là cách anh thích nhất.

"Thế nào, nước dùng ngọt hay không ngọt?" Anh nheo mắt xấu xa hỏi, không để ý đến ánh mắt những người khác, thì thầm bên môi JaeJoong hỏi.

"Anh?!"

"Không được đẩy anh ra, nếu không, anh không biết mình sẽ còn làm nên chuyện gì đâu." YoonHo thấp giọng, "Hôm nay trước hết đến đây thôi, anh đưa em về."

JaeJoong đứng yên tại chỗ, xoay đầu qua, hốc mắt ươn ướt.

Không chán ghét, thậm chí còn lưu luyến. Đây là cậu, một Kim JaeJoong yếu đuối. Chỉ cần là Jung YoonHo, cậu sẽ không thể kháng cự, sẽ trở nên không còn là chính mình. Vậy nên cậu mới bị vứt bỏ, mới bị đùa bỡn. Cậu rất thích anh, đến tận bây giờ, sau khi bị hôn, trong lòng vẫn sẽ hồi hộp, cổ họng cũng sẽ nghẹn ngào.

Mình thật sự là một kẻ vô dụng mà... Tình yêu này, dù nghiêm túc cũng sẽ thất bại, cậu biết rõ, nhưng vẫn lao đầu tiếp tục trò chơi chắc chắn mình sẽ thua này.

Không phải đi làm thêm JaeJoong trở nên nhàn rỗi hẳn, trước kia đã thành thói quen, hằng ngày không đến trường thì làm thêm, giờ có thời gian rãnh lại không biết phải làm gì. Cậu thở dài, ngã ra giường, nghĩ ngợi một hồi quyết định ngủ một giấc. Với tình trạng cơ thể của cậu lúc này, cho dù có ngủ tiếp thêm một ngày một đêm nữa cũng không hề quá đáng.

Chậu sơn chi bên cửa sổ tỏa ra hương thơm nhàn nhạt, cậu úp mặt vào gối. Giường vẫn là chiếc giường đôi ngày xưa, nhưng đã không còn ấm áp như tám năm trước. Nghĩ ngợi, cậu xoa xoa mắt, đột nhiên đứng dậy xách ba lô đi ra ngoài. Phương tiện giao thông công cộng mỗi năm một nhiều hơn, dần dần từ mười phút một chuyến nay chỉ còn năm phút. JaeJoong bắt chuyến xe đông đúc nhất là xe số hai, đến trạm cuối cùng.

Mùi của bệnh viện không hề có chút thay đổi, vẫn là mùi mà cậu rất không thích. Trong phòng bệnh vẫn như ngày thường, Han Li nằm trên giường mắt nhắm nghiền. Dinh dưỡng chỉ được đưa vào cơ thể thông qua truyền dịch nên cơ thể cô bây giờ rất gầy, sắc mặt cũng vô cùng xanh xao. Cô biến thành người thực vật cũng đã hơn sáu năm nay, từ lúc Kim JungMyung và cô gặp tai nạn.

JaeJoong ngồi xuống bên giường, cầm tay cô.

"Mẹ, con xin lỗi, hôm nay mới có thời gian để đến thăm mẹ." Cậu cúi đầu, "Con vẫn rất cố gắng đi làm, nên ngày nào cũng mệt mỏi không có thời gian rãnh, mẹ gần đây khỏe không?"

Biết Han Li sẽ không trả lời, nhưng cậu vẫn hỏi như một thói quen, cứ thế lẩm bẩm nói một mình. Y tá thấy cậu đến, chào hỏi một tiếng, để lại thau nước ấm trong tay xuống rồi đi ra ngoài. JaeJoong vắt ráo chiếc khăn mặt bên trong, giúp Han Li nhẹ nhàng lau bàn tay gầy yếu.

"...Mẹ, anh ấy đã về."

"Con bây giờ...đã rất ngoan rồi, trở lại giống như trước kia... Nếu mẹ thấy con như vậy, nhất định cũng sẽ đồng ý cho chúng con ở bên nhau đúng không? Chỉ là... con đã không còn dũng khí để một lần nữa ở bên cạnh anh ấy như năm đó nữa."

"Con rất sợ sẽ lại bị bỏ rơi, con đã không còn gì có thể mất nữa rồi..." JaeJoong dừng lại một chút, cầm lấy tay Han Li, "Nếu mẹ có thể tỉnh lại thì tốt rồi, như vậy con cũng sẽ có một chỗ dựa để tìm đến. Nhìn thấy anh ấy, con lại không nhịn được mà muốn ôm anh ấy, kể lể hết tất cả uất ức trong lòng, một mình, thật sự rất cô đơn..."

JaeJoong ngẫm nghĩ, buồn rầu nói: "Rõ ràng con đã hạ quyết tâm phải dừng lại ở đây, nhưng trong lòng con rất sợ anh ấy sẽ đồng ý. Nhưng anh ấy không đồng ý... Con rất mừng, rất vui... Mẹ, con thật sự...còn thích anh ấy rất nhiều, nhưng không biết phải nói thế nào bây giờ..."

Cửa sổ mở một nửa, chuông gió không biết ai đã treo nhẹ rung động leng keng, rất êm tai. JaeJoong ngẩng đầu, gió lướt qua bên tai, những lọn tóc mềm mại nhẹ nhàng tung xòa. Đôi mắt cậu sâu thẳm giống như bầu trời đêm, cho dù chỉ một ánh sao nhỏ xẹt qua, cũng có thể tỏa sáng lấp lánh tận đáy mắt, ngập tràn ánh sáng và ấm áp.

"Mẹ, con bây giờ... có thể tin tưởng anh ấy một lần nữa không?"

Mẹ, con có thể thử tìm hạnh phúc một lần nữa được không?

Trên hành lang, y tá và nhân viên điều dưỡng đang nói chuyện phiếm, các cô nhìn JaeJoong đang ngồi trong phòng bênh, giọng nói có chút thương xót.

"Đúng là một cậu bé lương thiện, nhưng bây giờ quả thật quá vất vả. Ba qua đời, mẹ thì như vậy..."

"Nghe nói vẫn còn đang học đại học... Đã như vậy mà còn có thể vừa đến trường vừa đi làm kiếm tiền trả viện phí cho mẹ, thực sự rất giỏi."

"Ôi, tai nạn sáu năm trước thật sự rất kinh khủng... haiz? Cô không biết sao? Lần đó thang máy ở trung tâm thương mại xảy ra trục trặc, chết rất nhiều người... Mẹ cậu ấy là người duy nhất sống sót nhưng mà...haiz..." Nhân viên điều dưỡng vừa nói xong, trước mặt xuất hiện một người đàn ông đang cầm bó hoa trên tay.

Y tá và điều dưỡng tránh sang một bên, người đàn ông vẻ mặt lạnh lùng, lại vô cùng đẹp trai, giống hệt như hoàng tử, vết sẹo dưới khóe mắt như minh chứng nhàn nhạt cho năm tháng. Anh cầm một bó hoa, đứng ở cửa phòng bệnh. Anh không gõ cửa, cũng không đi vào, ngược lại cứ đứng như vậy, ánh mắt dán chặt trên người JaeJoong. Một y tá trẻ nhẹ nhàng đến gần, lại thấy trên gương mặt lạnh lùng của người đàn ông là ánh mắt dịu dàng khác biệt.

Anh lùi ra phía sau một bước, giao bó hoa cho ý tá bên cạnh: "Lát nữa giúp tôi đưa hoa vào phòng bệnh này được không?"

"A được... Xin hỏi anh là..." Y tá hoảng hốt, đỏ mặt hỏi.

Nhưng anh chỉ nhẹ nhàng cười cười, rồi lập tức rời khỏi đó.

Lim Jeong đứng dưới cửa bệnh viện chờ anh, thấy YoonHo đi ra thì nhã nhặn nói: "Tôi còn nghĩ ngài sẽ ở lại một lúc."

"JaeJoong ở trong đó, nên tôi chưa vào, lúc này em ấy hẳn là không muốn gặp tôi đâu." YoonHo ngồi trên xe, khẽ thở dài một hơi, nhắm mắt lại. Tiếng nhạc trong xe chầm chậm vang lên những giai điệu cảm động, giống như đang vỗ về tâm tình nôn nóng của anh lúc này.

"Như vậy thật sự có được không?" Lim Jeong dừng một chút.

"Từ từ sẽ được thôi."

End chap 12.

[1] Ghế lô: Kiểu ghế xếp thành chữ U, L có nhiều chỗ ngồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #yunjae