Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 13

HOA NỞ GIỮA HẠ

Chap 13.

Gương mặt trong giấc mộng, là sự bất lực sau khi tỉnh lại năm đó. Mùi thuốc khử trùng của bệnh viện, còn có đau đớn từng giây từng phút không ngừng giày vò trên cơ thể, mặt nạ dưỡng khí để hô hấp như gông xiềng vô hình trói buộc cậu. JaeJoong mở to mắt, nhìn chằm chằm vào mọi thứ trước mặt. Bên tai cậu là tiếng gọi vội vàng của ba mẹ, sự lộn xộn ồn ào trong lúc đó dễ làm người ta buồn bực.

Cậu đã sống lại, tai nạn giao thông bất thình lình ập đến, cậu hôn mê một tháng, rồi sống lại.

Cậu muốn gặp người đó.

"Cậu ta đi rồi, sẽ không về nữa." Mẹ đã nói với cậu như vậy.

Nói dối.

"JaeJoong à, quay lại cuộc sống như trước đi con... Cậu ta sẽ không quay lại nữa, các con đã kết thúc rồi, trở về bên ba mẹ đi con."

Nhất định là hai người đã đuổi anh ấy đi, hai người lại một lần nữa tổn thương anh ấy.

"Kim JaeJoong, con đứng lại đó cho ba!! Con nhìn xem con bây giờ là bộ dạng gì... Kim JaeJoong! JaeJoong!"

Tôi ghét các người, vô cùng chán ghét.

Rõ ràng là mơ, nhưng lại chân thật đến thế. Cậu nhìn mình trong gương, mái tóc vàng hoe, từng chiếc bông tai xếp dọc bên vành tai, chiếc áo phông màu đen không giống thường ngày. Cậu dò dẫm bước chậm trong ánh đèn mập mờ nơi ăn chơi trụy lạc, khao khát được nhìn thấy bóng dáng quen thuộc kia. Nhưng không có, bên trong đó ngoài những âm thanh đinh tai nhức óc không có gì cả, chỉ có xa lạ cùng cô đơn của chính mình.

Bởi vì em là Kim JaeJoong, nên anh mới thích em. Như vậy đó, còn em bây giờ không phải...

Tuổi mười sáu non nớt không thể chịu đựng nổi những giày vò trong trái tim, hương vị nicotine, say rượu rồi lạc đường, nhưng trong đầu vẫn hiện rõ hình bóng của người đó. Trở về được không? Em đã biến thành bộ dạng thế này, trở thành bộ dạng mà anh ghét nhất, vậy nên anh hãy về và mắng em, đánh em tỉnh ngộ, rồi sau đó dịu dàng hôn em.

Được không?

Nếu lúc đó anh xuất hiện, em nhất định sẽ ôm chặt anh, rồi nói với anh câu nói mà anh muốn nghe nhất.

Em thích anh.

Nhưng anh không đến, giống như chưa bao giờ đến, biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống của em.

Khi giáo sư đưa cho JaeJoong một tập tài liệu thực tập, cậu vẫn còn ngây ngốc không biết đây là ý gì. Trên tập tài liệu có hai chữ "Jung Co.", không cần phỏng vấn mà có thể trực tiếp đến thực tập luôn, hơn nữa tiền lương được trả giống như nhân viên bình thường. JaeJoong mở ra, cẩn thận xem xét một lúc, sau đó khó hiểu nhìn giáo sư.

Nếu thật sự là cơ hội tốt như vậy, có nói thế nào cũng không thể tới lượt cậu. Những cái tên ưu tú đứng đầu trường học so với cậu giỏi hơn rất nhiều, mà Jung Co. lại là công ty tên tuổi đứng nhất nhì, nếu trong thời gian thực tập có biểu hiện xuất sắc sẽ có cơ hội được ở lại đó làm việc, đây là giấc mơ của rất nhiều sinh viên cùng khóa sau khi tốt nghiệp.

"Người được chọn chỉ có một, em nhất định không được lãng phí cơ hội." Giáo sư uống một ngụm trà, chậm rãi nói, "Em năm nào cũng giành được học bổng, hơn nữa chưa bao giờ bỏ tiết, bài tập cũng rất chăm chỉ làm. Vậy nên lần thực tập này, sau nhiều lần xem xét, nhà trường quyết định dành chỗ cho em."

"Dạ? Nghĩa là..."

"Kim JaeJoong, với tình hình hiện tại của em, đây là cơ hội tốt hiếm có. Nếu em không nhận, sẽ có vô số sinh viên khác chen chân giành lấy. Nếu không muốn mất đi cơ hội lần này, ngày mốt em hãy bắt đầu đến công ty đó nhận công việc thực tập. Nếu điểm thực tập xuất sắc, sau này em còn có thể được giữ lại Jung Co. công tác, đây là cơ hội vô cùng tốt." Lời của giáo sư đã rất rõ ràng, chính xác, một người không có thân phận địa vị hay quan hệ như cậu, chuyện này quả thực giống như đang nằm mơ vậy.

Vì phải đi thực tập để chuẩn bị tốt nghiệp mà cuộc sống của JaeJoong so với trước kia càng trở nên bận rộn hơn, thời gian rãnh không đến trường thì phải đi làm, nhưng thực tập sinh ở Jung Co. lại được hưởng lương giống như nhân viên bình thường. Bởi vậy, yêu cầu của Jung Co. đối với sinh viên vào công ty thực tập đương nhiên cũng rất nghiêm ngặt.

Như thế, tiền thuốc men và sinh hoạt phí so cũng thoải mái hơn trước kia đôi chút. Tuy có phần khó tin, nhưng JaeJoong vẫn chạy đến trung tâm thương mại để mua một bộ tây trang mặc đi làm. Dù ngày thường JaeJoong rất tiết kiệm, nhưng lần này cậu đã mua một bộ quần áo màu xám giá cả khá là đắt đỏ.

Bộ tây trang tuy không quá già dặn, nhưng mặc lên người cậu, với gương mặt quá mức trẻ con lại có chút không hợp.

Trên đường về nhà, JaeJoong muốn dùng chút thời gian rãnh rỗi còn lại để đến bệnh viện một chuyến. Lúc đến phòng bệnh, JaeJoong thấy YoonHo đang ngồi bên giường Han Li, lọ hoa trên ngăn tủ đã được thay mới. Y tá trẻ tuổi nhìn thấy JaeJoong, nhanh chóng đến hỏi: "Đây là họ hàng xa của cậu đúng không? Mỗi ngày đều đến tặng hoa..."

Mỗi ngày? JaeJoong kinh ngạc, quay đầu hỏi y tá: "Hoa trên đầu tủ là do anh ấy tặng sao?"

"Đúng vậy, nhưng không biết tại sao, mỗi lần thấy cậu ở đây, anh ta đều nhờ chúng tôi thay hoa giúp." Y tá hơi cao giọng, "Hoa rất đẹp và tươi, xem ra rất có lòng." Cô lắc đầu, cầm dụng cụ y tế trong tay đi khỏi.

JaeJoong hơi nghiêng người, nhích lại gần cửa một chút, không ngờ YoonHo lại quay đầu lại. Cậu vội nép vào tường, trong tay đang ôm một cái túi to đựng tây trang. YoonHo bên trong hình như không phát hiện ra cậu, dù rất im lặng, nhưng cũng rất thành tâm săn sóc Han Li. Thỉnh thoảng, YoonHo cũng sẽ nói gì đó, hình như đang nói cho Han Li nghe, hoặc vì quá im lặng mà tự nói với chính mình.

Anh nói: "Dì à, con thật xin lỗi, lúc đó không thể trở về bên cạnh em ấy, để em ấy chịu nhiều khổ sở như vậy."

Anh lại nói: "Lần này, con sẽ không đi nữa."

JaeJoong đột nhiên nhớ lại bộ phim mà tám năm trước cậu đã dẫn YoonHo đi xem nhân ngày sinh nhật anh, vì quá nhàm chán mà cậu đã ngủ mất, lúc mơ mơ màng màng tỉnh lại, bốn phía một màu tối đen, chỉ có màn ảnh sáng choang đang chiếu đoạn phim cuối cùng. Bên tai cậu khi đó là tiếng khóc nức nở của nữ chính, còn có câu nói dịu dàng của nam chính.

[Đừng khóc, không sao rồi, anh sẽ không đi nữa.]

Rất nhiều uất ức, rất nhiều bất an, rất nhiều phiền chán. Nhưng thật ra hơn cả những điều đó là thích, nên vốn dĩ không thể tính toán.

Cậu muốn đi vào trong, nhưng lại phát hiện bước chân mình quá nặng nề, không có cách nào xuất hiện trước mặt YoonHo. Rõ ràng là yêu đến tận tâm can, lại không muốn theo ý anh mà làm hòa. Rõ ràng biết có lẽ sau khi làm hòa rồi, bản thân mình cũng sẽ thoải mái hơn, không còn buồn khổ, nhưng cậu không muốn, không dám. JaeJoong ngửa đầu, một tay che mặt, bỗng có chút buồn cười, khóe miệng nhẹ cong, hốc mắt nóng lên.

Cậu cũng đã qua cái tuổi ngây thơ rồi, tám năm để trưởng thành rất đau, thế nên cõi lòng tan nát cũng trải qua một lần lột xác.

Tám năm trước, cậu không chút do dự cùng anh dứt khoát bỏ nhà đi.

Tám năm sau, cậu đứng bên ngoài phòng bệnh vứt bỏ cơ hội đang chạy đến bên mình.

Giống như một bước ngoặt, thật lâu sau YoonHo cũng không đến tìm cậu. Thời gian thực tập quả thật muôn hình vạn trạng, nhân viên ở Jung Co. cũng không nghiêm túc như cậu đã tưởng tượng, đa số mọi người đều rất tốt. JaeJoong vì mới chỉ là thực tập sinh, lại nhận tiền lương giống như bọn họ, nên vì để không làm người khác bất mãn, cậu càng ra sức cố gắng và khiêm tốn hơn.

Vào cùng lúc với JaeJoong còn có hai thực tập sinh khác, một người từ nước ngoài về, một người đến từ đại học hàng đầu khác. Nhưng bất kể là ai, đều làm việc vô cùng chăm chỉ không có chút chậm trễ, điều này càng làm JaeJoong thêm cố gắng nhiều hơn.

"Kim JaeJoong, cậu đến phòng dữ liệu lấy tài liệu của tập đoàn VI về đây."

"Vâng!" Cậu đứng dậy bước nhanh đến phòng dữ liệu, nhưng vì vẫn chưa quen thuộc, tìm hơn mười phút cũng chưa thấy tài liệu của tập đoàn VI. Lát sau có một đôi giày da xa xỉ đứng trước mắt cậu, JaeJoong ngẩng đầu, là thực tập sinh du học từ nước ngoài về, Ken. Cậu ta đưa một xấp tài liệu cho JaeJoong, cậu xem tới xem lui, vừa đúng phần tài liệu mình muốn tìm, "A... Cám ơn!"

Ken nhún nhún vai, châm một điếu thuốc.

"Cái đó...trong phòng dữ liệu không được hút thuốc." JaeJoong tốt bụng nhắc nhở, nhưng Ken không để ý đến cậu. Như vậy đấy, tuy rằng tỏ vẻ hòa thuận, nhưng giữa ba thực tập sinh bọn họ đều là mối quan hệ cạnh tranh, cho nên thường ngày dù công hay tư họ cũng không có những trao đổi dư thừa. Lần này ở đây gặp phải Ken, cũng là ngoài dự đoán của JaeJoong.

JaeJoong hậm hực xoay người định đi ra, lại nghe Ken thấp giọng: "Cậu làm sao vào được Jung Co. thế?" Giọng cậu ta rất êm tai, gương mặt cũng không tồi, hình như là con lai, đôi mắt màu sáng mang vẻ đẹp khó có thể diễn tả, "Tôi tuy là từ nước ngoài về, nhưng cũng tốt nghiệp ở một trường đại học danh tiếng, YunMo cũng học đại học hàng đầu trong nước, còn cậu?"

"A cái này... là giáo sư học viện của chúng tôi đề cử." JaeJoong ngẫm nghĩ, nói thêm, "Bởi vì thành tích không tồi, cho nên..."

"Ồ." Ken có phần không kiên nhẫn nghe tiếp, nhưng hơi ngại vì dù sao cậu ta cũng là người hỏi trước, cậu ta tiến lên từng bước, ép JaeJoong lùi lại, "Này, tôi thấy cậu...là gay chứ gì?" Mùi vị nicotine phả ra, làm JaeJoong có chút khó chịu, trong không gian nhỏ hẹp này, mùi thuốc lá nồng đậm làm cậu chợt nhớ lại chính mình ngày xưa.

JaeJoong nhíu mày: "Không phải."

"Hả? Gương mặt xinh xắn như vậy, không phải thì thật đáng tiếc..." Ken nhướn mày, tới gần phả khói thuốc lên mặt cậu. Sau đó, cậu ta lui về phía sau một bước, vừa khó chịu lại vừa như đắc ý nhìn về phía camera quan sát trên góc tường bên trái, "Này, chúng ta chơi một trò chơi đi. Tôi đếm đến mười..." Ken bắt lấy cổ tay JaeJoong, áp cậu lên tường.

"Cậu làm gì?" JaeJoong hoảng hốt, thoáng sợ hãi nói.

Nhưng Ken lại như không nghe thấy gì: "Một, hai..." Cậu ta nhếch nhếch khóe miệng.

"Xin buông ra." JaeJoong ra sức giãy, nhưng cơ thể gầy yếu của cậu không bì được với sức của Ken. Ken cũng chưa có động tác gì khác, chỉ cầm tay JaeJoong, kề sát môi cậu chậm rãi đếm số, "Ken, cậu rốt cuộc đang làm cái gì?!"

"...mười."

Cửa phòng dữ liệu mở ra, đứng ngược sáng nên không thể thấy rõ hình dáng của người đó. Tiếp theo là giọng nói mà JaeJoong quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn: "Buông cậu ấy ra."

"Hừ." Ken buông tay ra, quẹt môi mình, nhỏ giọng nói với JaeJoong, "Cậu thực chất không xứng với anh ấy." Cậu ta nghiêm túc gằn từng chữ một, JaeJoong xoay người, Ken hậm hực bỏ đi, lúc đi ngang qua YoonHo, cậu ta như càng tức giận hơn, bước thật nhanh.

Bên ngoài phòng dữ liệu, YunMo đang đứng ở khúc rẽ, bưng một ly cà phê. Vừa thấy Ken, YunMo nhanh chóng đưa cà phê cho cậu ta. YunMo này có hơi nữ tính, cũng là một người đàn ông xinh đẹp, dáng người thon gầy ăn mặc trang phục mùa hè thời thượng, tóc để dài buộc thành đuôi ngựa.

Ken không nhận, ngược lại còn sinh giận dỗi bước ngang qua người YunMo, đến khi YunMo lên tiếng: "Cậu đã bước qua giới hạn, Ken."

Lúc này Ken mới dừng bước, trầm giọng: "Cậu ta vốn dĩ không biết thiếu gia tám năm nay ở Anh quốc phải trải qua như thế nào, cậu ta thực chất không xứng với thiếu gia! Tôi thực sự không thể hiểu nổi vì sao các người không ai giúp thiếu gia tỉnh ngộ ra, Kim JaeJoong cậu ta không đáng để thiếu gia như vậy! Lúc thiếu gia ở Anh quốc đã cố gắng đến như vậy, cố gắng đến mức vài lần suýt mất mạng... Nhưng cậu ta bây giờ vốn dĩ không đặt thiếu gia ở trong lòng... Cậu ta..."

"Đáng hay không đáng, không phải do cậu nói." YunMo ngắt ngang lời Ken, uống một ngụm cà phê, bình tĩnh nói tiếp, "Ken, nếu cậu lại tiếp tục bước qua giới hạn của thiếu gia..."

"Tôi thế nào không cần anh quan tâm, hơn nữa chỉ có vậy mà thôi, cái gì mà giới hạn hay không giới hạn." Ken lạnh giọng.

"Không." YunMo nhàn nhạt lên tiếng, "Kim JaeJoong chính là giới hạn của thiếu gia."

Trong tám năm qua, không ai hiểu nổi Jung YoonHo làm thế nào có thể vượt qua được. Khổ sở mà anh phải chịu, phải chấp nhận, vượt xa rất nhiều những gì người ta có thể tưởng tượng. Tranh giành trong gia tộc so với những trận ẩu đả trong quá khứ của anh còn đẫm máu, khốc liệt hơn vô vàn lần, sau lưng mỗi một quý tộc tự trang hoàng bản thân bằng ngọc ngà xa hoa, đều cầm một con dao găm không muốn ai biết được.

Chỉ cần chốc lát sơ ý, sẽ phải trả giá bằng thịt nát xương tan.

Nhưng YoonHo biết, nếu mình ngã xuống, con người trước mắt này anh sẽ mãi mãi không thể gặp được nữa. Anh muốn gặp cậu, muốn hôn cậu, ôm cậu, muốn quay về bên cạnh cậu. Cứ thế, YoonHo dựa vào ý nghĩ đó mà sống được tới ngày hôm nay, học được cái gì gọi là ẩn nhẫn. Nhưng hiện tại, JaeJoong lại né tránh anh, như vậy, tất cả cố gắng đều như uổng phí.

"Anh sao lại ở trong này?" JaeJoong nuốt nước miếng, nhẹ nhõm thở dài một hơi, "Vừa rồi chuyện đó...là đồng nghiệp của tôi, có chút mâu thuẫn, nên..." Cậu cũng không biết mình đang nói cái gì, đầu óc có chút hỗn loạn.

"Không có việc gì nữa rồi, em đi nhanh đi." YoonHo nhặt tài liệu lên đưa cho cậu.

JaeJoong nhận lấy, đột nhiên như nghĩ đến điều gì đó, cậu hỏi: "Anh làm việc ở đây sao?" Bây giờ YoonHo có xe riêng, hằng ngày đều mặc tây trang, mà ngay lúc này lại còn đứng đây nữa, chẳng lẽ anh ấy làm việc ở Jung Co.? JaeJoong thoáng kinh ngạc, cậu không biết tám năm qua rốt cuộc YoonHo làm cái gì, nhưng có vẻ anh sống rất thành công, so với bản thân cậu tốt hơn rất nhiều.

"Có thể xem là vậy." Một tay YoonHo xoa xoa đầu cậu, "Em mặc tây trang đáng yêu quá."

"Anh, anh đang nói gì thế..." JaeJoong đẩy tay anh ra, khuôn mặt thoáng chốc đỏ lên, cúi đầu, "Tôi về làm việc trước." Cậu vội vàng chạy ra ngoài. YoonHo ngửa đầu, hơi buồn phiền thở dài.

Anh kéo kéo cà vạt mình, bực dọc dựa vào tường.

Rốt cuộc còn phải đợi đến khi nào, dù nói rằng từ từ sẽ ổn, nhưng anh sắp không nhịn nổi nữa rồi. Anh từ trước đến nay vốn chẳng phải là quân tử gì, nhưng cũng không muốn lại làm JaeJoong và mình càng thêm mâu thuẫn. Anh xúc động muốn hôn cậu, giống như năm đó vậy. YoonHo đẩy cửa ra, YunMo hình như đã đợi anh một lúc lâu rồi, thấy YoonHo, anh ta cúi đầu: "Thiếu gia, mong ngài có thể thứ lỗi cho sự lỗ mãng vừa rồi của Ken."

"Ken lúc trước vẫn theo bên cạnh khi tôi ở Anh quốc, tính tình cậu ta tôi biết. Nhưng, không được có lần thứ hai. Cậu là anh trai cậu ta hẳn nên biết làm sao dạy bảo cậu ta." YoonHo lạnh giọng, "Còn nữa, cố gắng chia sẻ công việc với JaeJoong, đừng để em ấy quá vất vả."

"Cậu JaeJoong vẫn rất cố gắng giành việc để làm." YunMo nhún vai, tỏ vẻ bất đắc dĩ.

YoonHo nhíu mày, đi ra khỏi phòng dữ liệu.

Phía JaeJoong, lúc cậu quay về văn phòng gặp phải Ken, cậu vẫn còn chút kinh hồn bạt vía. Nhưng Ken, lại nghiêm chỉnh đeo kính chăm chú xử lí công việc, giống như người trước đó không phải cậu ta. JaeJoong hơi bất an bước tới, lúc đi qua người Ken bước chân có phần nhanh hơn, nhưng Ken vẫn như trước chăm chỉ làm việc.

Đưa tài liệu cho đồng nghiệp, JaeJoong ngồi xuống trước bàn. Nhưng trong lòng cậu vẫn bất an, không thể tỉnh táo để tiếp tục công việc, trong đầu JaeJoong bây giờ tràn ngập giọng nói vừa dịu dàng vừa trầm thấp của YoonHo ban nãy. JaeJoong nhẹ nhàng nắm lấy vạt áo của mình, hạ mi mắt.

Dáng vẻ mặc tây trang của mình, không phải rất không hợp sao?

Giờ tan tầm, hình như ai nấy đều chạy xe riêng ra khỏi gara, hai thực tập sinh là YunMo và Ken cũng vậy. JaeJoong đứng ở trạm chờ xe buýt, nhưng tâm hồn lại đang bay tận đẩu tận đâu. Đến lúc YoonHo lái xe đậu trước mặt cậu, JaeJoong mới ngơ ngác, sau đó là ánh mắt khó chịu của mọi người xung quanh cùng những lời phàn nàn "Sao lại đậu xe trước trạm xe buýt chứ", hết cách JaeJoong đành phải lên xe.

Với một người như YoonHo, nói chuyện đàng hoàng là việc không thể nào làm được, điều này JaeJoong ngày trước cũng rất hiểu.

"Mấy hôm trước công việc bận rộn, hôm nay mới được rãnh rỗi, em muốn ăn gì?" YoonHo không đợi JaeJoong lên tiếng, "Nếu là mì sợi lập tức bác bỏ."

JaeJoong do dự một lát, cậu hỏi: "Anh biết trước tôi làm việc ở Jung Co. sao?"

"Có thể xem là vậy." Anh tập trung lái xe, không nhìn JaeJoong.

"Vậy sao anh không nói cho tôi biết anh cũng..."

"Em sẽ muốn nghe sao?" YoonHo hơi cong khóe miệng, "Anh muốn nói với em rồi chứ, nhưng em lần nào cũng chống đối anh, không phải sao? Có điều chúng ta còn rất nhiều thời gian, không nên sốt ruột."

"Ai thèm sốt ruột!" JaeJoong ngụy biện, hơi bực bội quay mặt đi, "...Nhưng mà ít nhất, tôi muốn biết anh bây giờ đang làm gì... Anh đừng hiểu lầm, tại anh đột ngột xuất hiện ở công ty làm tôi rất kinh ngạc, vậy nên mới hỏi anh thôi." Cậu đối với YoonHo của hiện tại hoàn toàn không biết gì cả, cũng giống như trước đây, cho nên mới để mất đi. Nhưng bây giờ, biết hay không thì có ý nghĩa gì... Cho dù là như thế, cũng muốn biết...

YoonHo nhướn mày, ý cười ở khóe miệng dần lộ rõ.

"Anh cười cái gì?" JaeJoong nhíu mày, "Không muốn nói thì thôi, tôi muốn xuống xe, phiền đậu vào lề một lát."

"Nè, bây giờ sự thật là anh đang làm việc ở Jung Co., còn đang làm việc gì thì..." Anh dừng xe, giữ tay JaeJoong lại, ấn chặt cậu lên ghế rồi đột ngột hôn cậu, một lát sau, "Là theo đuổi một người tên Kim JaeJoong."

Bên trong xe phảng phất mùi hương nhàn nhạt, lại không hề làm người ta phản cảm. JaeJoong im lặng một lúc, hai tai đỏ ửng, cắn cắn môi: "Đừng có làm bậy..."

"Em còn nhớ ngày xưa anh làm thế nào để theo đuổi em không?" YoonHo hỏi cậu.

JaeJoong ra sức lắc đầu.

"Rõ ràng là nhớ lại còn làm bộ như không nhớ, JaeJoong em... từ lúc nào đã trở nên xấu xa như vậy hả?" YoonHo nheo mắt lại, lóe lên một tia xảo quyệt, anh lại cúi đầu hôn cậu, "Thích anh không?"

JaeJoong cố sức muốn đẩy anh ra, nhưng lại không thể cử động được.

"Thích anh không?"

"..."

Cậu mím môi, hốc mắt khô nóng. YoonHo hôn lên đôi mắt cậu, bên trong không gian nhỏ hẹp của chiếc xe, quần áo hai người ma sát phát ra âm thanh nho nhỏ, YoonHo khàn giọng: "Em biết không, em mặc vest, thật khiến anh không nhịn được mà muốn hôn em." Anh nhẹ cười thành tiếng, hơi thở phả lên vành tai cậu, "JaeJoong, nói thích anh."

"Đừng như vậy..."

"Anh vốn không muốn như vậy, nhưng vẻ mặt hiện giờ của em làm anh hơi nóng vội..." Anh nâng mặt cậu lên, dịu dàng nói, "Đên bên cạnh anh không tốt sao? Thích anh không tốt sao?"

JaeJoong kinh ngạc, cả người cứng đờ, sau đó từ từ bình tĩnh lại.

"Thích thì có thể làm được gì... Anh rốt cuộc muốn tôi như thế nào đây?" Một lúc sau, cậu lại bình thản nói, "Anh nói anh yêu tôi, nên anh đã quay lại. Nhưng khi đó, lại vì cái gì mà bỏ đi..."

YoonHo nhất thời nghẹn giọng.

Ánh sáng nơi đáy mắt JaeJoong dần tắt liệm, cậu lấy tay che hai mắt mình lại, sợ rằng nếu tiếp tục nhìn vào anh cậu sẽ nhịn không được mà khóc.

Sau đó, anh cũng mở miệng: "Anh nói rồi, là vì anh không thể bảo vệ được em cho nên mới rời đi, nhưng em lại không tin anh, không phải sao? Nếu đã như vậy, vì sao còn hỏi thêm lần nữa?" Anh dịu dàng nói từng chữ, nhẹ nhàng kéo bàn tay đang che mắt của JaeJoong ra, "Trên thế giới này, nếu chỉ dựa vào lòng tin và tình yêu thì không thể tồn tại được. Lúc em bị thương năm đó, anh một lần nữa hiểu rằng những điều đó là chưa đủ, chỉ càng làm anh nhìn rõ thêm vào sự yếu đuối của chính mình."

Trong đôi mắt JaeJoong, tình cảm dâng trào mãnh liệt, nhưng lại bị vẻ bình tĩnh kiên cường che đậy: "Là như vậy, nên mới bỏ lại tôi?" Giọng cậu run rẩy, "Lòng tin và tình yêu khiến anh cảm thấy không thể tồn tại, không thể giữ vững, nhưng chính lúc đó, những điều này cũng là tất cả của tôi."

Jung YoonHo anh đã thẳng thừng vứt bỏ tất cả của tôi.

"Nhưng vì anh mà em bị tổn thương, dù là chuyện đánh nhau hay tai nạn giao thông, đều là anh..."

"Những chuyện đó đều..."

"Tai nạn giao thông là Lin Pei làm, không phải ngoài ý muốn! Em cũng biết không phải sao?" YoonHo trầm giọng, "Cho nên, em rốt cuộc muốn anh phải nói cái gì?"

Nói cái gì?

Jung YoonHo, anh đến bây giờ vẫn không biết điều tôi muốn là cái gì sao?

"Tôi chỉ muốn biết vì sao anh không đợi tôi tỉnh lại! Nếu anh nói với tôi một tiếng, nếu anh muốn tôi chờ anh, tám năm này có lẽ cũng không phải khổ sở như vậy!" JaeJoong nắm lấy áo anh, bất thình lình lên tiếng. Từng giọt nước mắt nóng ấm của cậu chậm rãi lăn dài, phút chốc làm anh tan nát cõi lòng, "Tôi không đòi hỏi đáp án vì sao anh bỏ đi, lúc tôi biết tai nạn giao thông là do Lin Pei làm, tôi chỉ nghĩ anh vì không muốn làm tôi bị thương nữa nên mới trốn đi. Nhưng mà... vì sao không để lại cho tôi một lời hứa hẹn?"

"JaeJoong..."

"Khổ nhọc suốt tám năm qua, gần như đã hao mòn hết tất cả yêu thương và điên cuồng của tôi đối với anh. Anh nghĩ rằng tôi và anh đều biết lý do, nên cũng không nói rõ, đúng vậy, tôi biết, nên tôi cũng không yêu cầu anh phải nói. Nhưng có một số việc không phải chỉ một câu anh còn yêu tôi là có thể cứu vãn, tôi đã hai mươi bốn tuổi rồi, không phải mười sáu tuổi. Tôi đã qua cái tuổi có thể cùng anh điên cuồng đến mất hết lý trí rồi... Cho dù bây giờ, tôi có thể thẳng thắn mà nói rõ ràng với anh. Tôi thích anh, vẫn vô cùng thích anh..." Cậu buông tay, mở cửa xuống xe.

YoonHo kinh ngạc, trong lòng có thứ gì đó từng bước vỡ vụn.

Nếu bỏ lỡ, sẽ mất đi thật nhiều.

Khi mười sáu tuổi, thiếu niên đơn thuần trong sáng. Khi hai mươi bốn tuổi, thiếu niên năm nào dần trưởng thành, trở thành một chàng trai không phải chỉ cần tình yêu là có thể sống. Anh đã bỏ lỡ thuở thiếu thời thích hợp nhất để cùng thiếu niên năm đó yêu nhau, nhưng...

Anh mở cửa xe, chạy đến, từ phía sau ôm chặt lấy cậu.

Nhưng, nếu lúc này không nắm chặt, vậy có lẽ sẽ mãi mãi vuột mất. Cho dù là cậu khi mười sáu tuổi, hay hai mươi bốn tuổi ngay lúc này, đều sẽ mãi mãi đánh mất.

"Cho anh một cơ hội, xin em..."

Gió nhẹ thôi qua, cà vạt ai đó phất phơ. Trên áo vest, nước mắt ấm áp đã sắp khô. Giọng nam trầm gần như cầu xin, lại chất chứa lời xin lỗi đậm sâu cùng cố chấp không thể buông tay.

"Cho anh thêm một cơ hội nữa, anh sẽ mãi mãi ở bên cạnh em." Anh cầm tay cậu, trên ngón áp út không có chiếc nhẫn năm đó, có lẽ đã bị vứt bỏ, có lẽ JaeJoong không hề biết đến sự tồn tại của nó, nhưng không liên quan đến hiện tại. Anh hít thật sâu nhắm mắt lại, âm thanh run rẩy, "Đó là hứa hẹn của anh."

Anh biết chúng ta không quay về được, anh không bận tâm, chúng ta có thể bắt đầu lại một lần nữa. Em biết không? Từ khoảnh khắc anh gặp được em, hoa nở giữa hạ, anh đã muốn dùng tất cả thanh xuân cùng nhiệt huyết của mình để yêu em.

JaeJoong nghẹn ngào, sau đó xoay người. Giống như thật lâu trước kia, cậu ôm YoonHo, ở trong lòng anh bật tiếng khóc nức nở. Như một đứa trẻ, đem hết ấm ức, buồn đau, khổ sở hóa thành nước mắt. Tám năm cô đơn, giờ phút này, bờ vai ấy sẽ gánh vác tất cả bất an trong lòng cậu.

End chap 13.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #yunjae