CHAP 15
HOA NỞ GIỮA HẠ
Chap 15.
Jung YoonHo anh ấy chắc chắn rất tức giận?
Sau lần này, tất nhiên sẽ buông tay...
Kim JaeJoong ngồi trong văn phòng hơi sững sờ, ngay cả giờ cơm trưa cũng không đến nhà ăn. Ken từ vài ngày nay không thấy đi làm, công ty nói cậu ta đã quay về Anh quốc, nhưng JaeJoong lúc này không có lòng dạ nào để đi quan tâm Ken. YunMo và JaeJoong cũng không nói chuyện với nhau nhiều, dù sao ngày thường anh ta cũng thân với Ken hơn, nên JaeJoong thấy không có gì lạ.
Có điều... Nửa tháng qua không hề thấy YoonHo.
Cậu thu dọn giấy tờ trên bàn làm việc, khe khẽ thở dài. Công ty nói biểu hiện của cậu không tồi, nên sau này có cơ hội rất lớn được ở lại Jung Co., nhưng JaeJoong lại bắt đầu do dự. Cậu đã toàn tâm toàn ý mong muốn được như vậy, nhưng bây giờ lại có phần do dự không dám đi tiếp về phía trước.
YoonHo đã làm xáo trộn từng bước đi của cậu, hoàn toàn đảo lộn.
"Không đi ăn cơm sao?" YunMo từ ngoài đi vào, ngồi xuống ghế, ngón tay thon dài cầm bút viết gì đó, "Vậy nên cậu cố gắng làm việc như vậy không phải vì đã biết vài ngày nữa thiếu gia sẽ đến công ty thị sát?"
"Hả?"
"Không biết sao? Ở Jung Co., tất cả mọi người đều gọi là chủ tịch, cũng chính là thiếu gia, người thừa kế vị trí ông chủ mới. Là người lần trước cậu hỏi thăm, Jung YoonHo, bạn cùng lớp trung học của cậu." Câu cuối cùng, anh ta còn cố ý nhấn mạnh, "Mấy ngày trước hình như thiếu gia quay về Anh quốc, hai ngày nữa chắc là quay lại rồi. Không muốn gặp một chút sao?"
JaeJoong hơi chột dạ cúi đầu: "Cũng không phải bạn học thân thiết lắm."
"À." YunMo cầm lấy ly cà phê bên cạnh, đứng dậy đi đến trước máy bán nước tự động, nghĩ ngợi rồi nói, "Ken bị tước bỏ tư cách thực tập sinh, đồng thời đã về Anh rồi."
"Cái gì?"
YunMo nhún vai, không hề có ý trả lời thêm.
JaeJoong đau đầu thở ra một hơi, bản ghi chép trên tập văn kiện chi chít chữ, giờ phút này bỗng nhiên không thể đọc vào được chữ nào.
Bất tri bất giác qua thêm vài ngày, cuối cùng cũng có thông báo Jung YoonHo đến công ty thị sát. Nhân viên kẻ trên người dưới đều ăn mặc chăm chút hơn thường ngày, nhưng trớ trêu thay dù nam hay nữ, quần áo công sở cũng chỉ là bộ tây trang cứng nhắc, nên chải chuốt thế nào cũng chỉ chỉnh tề hơn được một tí mà thôi. Trong lúc mấy nữ nhân viên bên kia đang thảo luận người được gọi là "thiếu gia" đẹp trai đến cỡ nào, thì JaeJoong bên đây lại đang im lặng cầm di động nghe người ở đầu dây bên kia nói chuyện.
Sau đó, cậu cúp máy rồi đột nhiên chạy ra khỏi phòng. Thang máy đang chậm rãi đi lên, JaeJoong cúi đầu, bước thật nhanh đến cầu thang bộ, chạy xuống.
Trước cửa công ty, từ trong xe bước xuống là Jung YoonHo một thân tây trang xanh đen. Khuôn mặt anh lạnh lùng, lại thấp thoáng vài phần nóng nảy. Bên cạnh anh là một người phụ nữa ăn mặc sang trọng, nhìn qua có vẻ lớn hơn anh một chút, nhưng gương mặt yêu kiều của cô thể hiện rõ từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, khí chất quý tộc trời sinh.
Cô cong môi, nói với YoonHo: "Để lại tòa lâu đài trống rỗng, chạy đến nơi này rốt cuộc là muốn tìm cái gì vậy?"
"Không phiền chị lo." YoonHo nhàn nhạt trả lời, hình như còn muốn nói thêm gì, nhưng cuối cùng lại không lên tiếng. Anh nhìn theo JaeJoong đang lao ra từ cửa công ty, vẻ mặt cậu rất căng thẳng, mang theo sự hốt hoảng anh chưa từng thấy qua. Cậu thậm chí không liếc nhìn YoonHo lấy một cái đã chạy nhanh đến bên kia đường bắt một chiếc taxi, JaeJoong ngày thường tiết kiệm vậy mà giờ không chút do dự ngồi lên xe.
YoonHo nhíu mày, Lim Jeong đến gần ghé vào lỗ tai nói với anh vài câu.
"Bí mật của thiếu gia có vẻ rất nhiều." Người phụ nữ bên cạnh thản nhiên nói, "Để một người vừa mới sinh con xong đứng lâu như vậy, không tốt đâu nhỉ?"
"Sau khi thăm xong, lập tức quay về Anh quốc."
"Đương nhiên." Người phụ nữ nhếch khóe miệng, ánh mắt rơi xuống chiếc nhẫn trên ngón tay YoonHo, "Những thứ này cũng từng thuộc tài sản của tôi, lần đầu về nước vẫn nên đi thăm, không phải sao?" Dù sao, cô ta cũng sẽ không có được cơ hội lần thứ hai đứng ở chỗ này. Người đàn ông bên cạnh cô, dùng tất cả biện pháp tàn nhẫn để đoạt lại cổ phần, để trở lại nơi này? Cô không khỏi bật cười, thật sự khiến người ta cảm thấy mong chờ.
.
Bệnh viện.
Mở cửa phòng bệnh, trên đầu tủ hoa vẫn luôn được thay mới. Tấm màn màu xanh lam khe khẽ lay động, theo cơn gió vừa lướt qua, tản mát hương hoa khắp phòng. Y tá cười sửa sang lại bình hoa, nói gì đó, có âm thanh nhỏ nhẹ dịu dàng. Âm thanh đã lâu như vậy rồi mới được nghe, người đã lâu như vậy rồi mới có thể nhìn thấy, mong nhớ lâu như vậy.
JaeJoong thở hổn hển, đứng ở cửa phòng bệnh. Vì chạy quá nhanh, mồ hôi nhễ nhại trên trán dính bếnh những lọn tóc, áo sơ mi bên trong tây trang cũng đã hơi ướt. Cậu nghẹn ngào, sau đó đi vào trong, nhìn người phụ nữ trên giường mà môi cậu run rẩy, giống như sắp khóc.
Y rá vừa sửa sang bình hoa xong, mỉm cười rời khỏi phòng bệnh. JaeJoong che miệng, chậm rãi đi đến gần, sau đó cậu vươn tay nắm chặt lấy tay Han Li, giọng nói khàn khàn: "...Mẹ."
Những giọt nước mắt cuối cùng như vỡ tan, vừa giống như nín nhịn quá lâu lại vừa giống như tủi thân vô cùng. Cậu ôm lấy Han Li đã gầy đến chỉ còn da bọc xương, nhẹ nhàng ôm lấy, thậm chí không dám dùng sức. Giống như không phải sự thật, mà là một giấc mơ, sẽ dễ dàng tan vỡ, sẽ mãi mãi mất đi. Nhiều năm qua, cậu không có gì bên mình, cậu cực kỳ sợ hãi những tháng ngày đó, sợ hãi những cơn ác mộng thường xuyên đến, không thể đi vào giấc ngủ.
Giọng Han Li khàn khàn, vì lâu rồi không nói chuyện, nên có vẻ hơi gắng gượng. Cô vỗ vỗ tay JaeJoong, nhẹ giọng, chầm chậm nói: "JaeJoong của chúng ta, trưởng thành rồi..." Cô ngủ lâu lắm, thế nên đã bỏ lỡ tháng ngày lớn khôn của cậu, lúc tỉnh dậy, lại thấy được một Kim JaeJoong như thế.
Hoàn toàn khác với trước kia, nhưng rồi lại như thật giống. Hình ảnh cậu gượng gạo khi mặc tây trang, không giống với cậu thiếu niên năm đó, Han Li kinh ngạc, mất mát cùng đau lòng cuồn cuộn dâng lên. JaeJoong khóc đến khó chịu, uất ức như vậy, điểm này lại giống như đúc trước kia, một chút cũng không thay đổi, không phải sao?
Đứa con trai của cô, chỉ là đã vượt qua thử thách của năm tháng, để trưởng thành mà thôi.
Qua thật lâu, JaeJoong mới lau sạch nước mắt. Cậu ngồi bên giường, cầm tay Han Li, không muốn buông ra dù chỉ một giây, cậu sợ rằng khi tay mình vừa buông ra, Han Li sẽ lại ngủ giống như trước.
Bởi vì tình trạng sức khỏe hiện tại của Han Li không được ổn định lắm, nên phải ở lại bệnh viện thêm một thời gian dài để quan sát. Lúc trước JaeJoong được họ hàng xa nhận nuôi, khó khăn ăn nhờ ở đậu để học xong trung học, sau khi đậu vào đại học cậu bắt đầu về nhà mình, vì trả tiền viện phí cho Han Li, mà tài sản ít ỏi trong nhà không còn mấy, JaeJoong đã vừa học vừa đi làm thêm kiếm tiền và kiên trì đến tận bây giờ.
Ngay cả Han Li cũng thấy rất khó tin, đứa con trai mà vợ chồng cô yêu thương, chiều chuộng, nâng niu trong lòng bàn tay như cậu ấm lại có thể nỗ lực đến như vậy.
"Mệt không con?" Làn môi Han Li vẫn tái nhợt như trước, cô vỗ về mu bàn tay JaeJoong, "JaeJoong à, mấy năm nay hẳn là con đã mệt mỏi lắm phải không?"
"Bây giờ cũng tốt lắm, mẹ." Cậu cười rộ lên, hốc mắt vẫn hồng hồng, "Mẹ tỉnh rồi, cho nên tất cả đều sẽ tốt thôi..."
Cậu hít hít mũi, ánh nắng ấm áp ngoài cửa sổ hạ trên mái tóc JaeJoong, đuôi tóc mềm mại như hòa vào trong ánh sáng.
"Bây giờ đang là giờ làm việc phải không? Không cần ở đây với mẹ, mẹ không sao."
"Không sao." Cậu mím môi, "Con muốn nói rất nhiều chuyện với mẹ, lâu lắm rồi con không được cùng mẹ nói chuyện."
Han Li ngẩn người, khóe mắt cay cay: "Chắc con đã rất cô đơn?"
JaeJoong lắc đầu.
"Nếu lúc đó, mẹ và ba không đối xử với YoonHo như vậy thì tốt rồi. Nếu nó không đi, JaeJoong của chúng ta, sẽ không phải cô đơn và khổ sở như vậy..."
JaeJoong ngẩng đầu: "Mẹ?"
.
Không có cha mẹ nào mong muốn con mình đi trên con đường khác biệt với người khác, Han Li cũng như vậy. Khi đó, sau khi YoonHo rời đi, cô đã lấy đi chiếc nhẫn trên tay JaeJoong. Chiếc nhẫn ấy không biết tại sao lại nặng trĩu, thật giống như YoonHo đã cướp mất đứa con hoàn hảo như mơ của cô. Han Li nắm chặt chiếc nhẫn, nhìn JaeJoong đang mê man bất tỉnh, trong lòng bỗng chốc khó chịu.
Một tháng sau, JaeJoong tỉnh lại, câu đầu tiên cậu nói chính là: YoonHo đâu?
"Cậu ta đi rồi, sẽ không về nữa." Cô đã nói như vậy với cậu.
JaeJoong nằm trên giường bệnh giương mắt kinh ngạc, sau đó như không muốn nói chuyện nữa mà nhắm mắt lại. Cậu yên tĩnh như ngày trước, im lặng ăn cơm, nghe Han Li kể với cậu vài chuyện linh tinh. Giống như trước kia, nhưng lại ngoan ngoãn một cách kỳ cục. Sau đó, cậu hỏi mẹ: "Mẹ, con có thể gặp YoonHo được không?"
"JaeJoong à, trở lại cuộc sống trước kia của con đi... Cậu ta sẽ không trở về nữa, các con đã kết thúc, trở về bên cạnh ba mẹ đi con." Trở về được không? Mẹ chỉ có một đứa con duy nhất là con, nếu con đi rồi, mẹ phải làm sao bây giờ?
"Vì sao... mẹ, vì sao hai người phải đuổi YoonHo đi chứ?" Đôi mắt cậu trống rỗng, đau buồn, ánh mắt hàm chứa rằng cậu sẽ không bao giờ tin tưởng họ nữa, "Không có anh ấy... Con sẽ chết. Con sẽ khó chịu đến chết..."
Sau đó, con trai cô thay đổi. Một đứa trẻ trước giờ đều ngoan ngoãn, bắt đầu trốn học, thậm chí học xong thì uống rượu, rồi hút thuốc. Kim JaeJoong mấy đêm không về, làm cô cùng chồng tan nát cõi lòng. Trong đêm khuya, họ đến một quán bar tìm cậu, cuối cùng cũng tìm được JaeJoong đã vài ngày không về nhà.
Cậu nhuộm tóc, mái tóc vàng hoe mà họ vô cùng xa lạ, lỗ tai vì bấm nhiều lỗ mà nhiễm trùng sưng đỏ, JaeJoong say xỉn vẫn không ngừng nói năng lung tung, làm người ta đau lòng vô cùng. Cậu ngồi dưới đất, khóc lớn: "Con đã trở thành thế này! Vì sao anh ấy vẫn không trở về... Con đã biến thành bộ dạng anh ấy chán ghét nhất, vì cái gì vẫn chưa về!! YoonHo không cần con... Anh ấy không cần con..."
Han Li lần đầu tiên giơ tay đánh JaeJoong, sau cái tát tai, JaeJoong im lặng một lát. Cũng không khóc đến cuồng loạn nữa, nhưng đôi mắt sáng ngời đó trở nên tăm tối, bất lực. Cậu nghẹn lời, nhìn Han Li, ánh mắt cậu lạnh lùng đến thế, giống như không quen không biết. Cậu nói: "Mẹ, con thích anh ấy. Rất thích... rất thích... Trước kia anh ấy lúc nào cũng muốn làm cho con nói ra, cuối cùng con vẫn không chịu nói... Con sai lầm rồi, con hẳn nên nói cho anh ấy nghe..."
Con thích anh ấy, thích đến chết, thích đến sắp điên, thích đến mức gần như không thở nổi.
Nước mắt nóng bỏng của cậu gần như tự thiêu đốt chính mình.
Bởi vì yêu, nên đối mặt với mất đi là sự sợ hãi cùng yếu đuối chưa từng nếm trải.
"Ừ, JaeJoong à, mẹ đồng ý với con. Chỉ cần con ngoan ngoãn, chỉ cần con giống như trước đây, chúng ta sẽ không bao giờ ngăn cản các con..."
"Nhưng mà mẹ, anh ấy sẽ không trở về nữa."
.
Han Li hơi ngẩng đầu, nhìn bình nước, thoáng xuất thần.
Mà YoonHo đứng ngoài cửa, cầm bó hoa, cuối cùng cũng không đi vào. Y ta thấy anh, không khỏi đến gần hỏi anh xem có cần giúp mang hoa vào trong. Nhưng y tá nghĩ nghĩ, Kim JaeJoong đã đi, YoonHo vẫn thường đến thăm Han Li, chẳng lẽ sau khi cô tỉnh, lại không muốn gặp mặt sao?
YoonHo khẽ cười nói: "Vậy phiền cô." Anh đưa bó hoa cho y tá, đi đến trước thang máy. Còn một tầng nữa thang máy sẽ lên, nhưng đến rồi, mở ra.
Là JaeJoong đang cầm bình thủy.
Anh kinh ngạc, JaeJoong cũng ngây ngẩn cả người, mãi đến lúc cửa thang máy sắp sửa đóng lại, YoonHo mới đưa tay kéo JaeJoong ra.
"Giờ là lúc nào mà em còn ngẩn người." Giọng điệu hơi trách móc, bình thản, không có mảy may dư ra chút cảm xúc nào. JaeJoong ôm bình thủy không nói gì, cúi đầu, YoonHo cũng bất giác phản ứng, buông lỏng tay ra. JaeJoong đứng yên tại chỗ, không có ý tránh ra, YoonHo hắng giọng, "Mấy ngày tới em có thể không cần đi làm."
JaeJoong mím môi, lát sau mới nhẹ giọng nói: "Tôi sẽ từ chức."
"..."
"Khoảng thời gian vừa qua, cám ơn sự chiếu cố của anh." Cậu hơi cúi đầu, ánh mắt vẫn không dám nhìn YoonHo lấy một cái.
YoonHo trầm giọng, sắc mặt có phần lạnh lẽo: "Bỏ luôn điểm thực tập sao? Trường học ưu tiên cho em, em lại lãng phí như vậy, mọi người sẽ nhìn em thế nào? Những chuyện đó đều không quan trọng sao? Con nữa, tiền thuốc men của mẹ vẫn là một gánh nặng đối với em, sẽ tìm được nơi nào có đãi ngộ thực tập tốt hơn Jung Co. sao?" Từng câu liên tiếp, đều đang cho JaeJoong biết, cậu ở lại Jung Co. không liên quan đến việc cậu tình nguyện hay không, mà là tình thế bắt buộc.
Muốn cũng được, không muốn cũng được, ở lại mới là lý trí nhất.
"Không cần anh lo lắng."
"Thật không?" YoonHo nhếch nhếch khóe môi, lập tức ấn mở thang máy. Anh quay đầu sang chỗ khác, trong khoảnh khắc thang máy vừa đóng cửa lại, mạnh mẽ đánh một quyền vào bên cạnh. Sau đó, YoonHo vẫn chưa ấn số tầng đi xuống, lại ấn mở thang máy, vươn tay kéo mạnh Kim JaeJoong đang đứng bên ngoài vào trong.
Không đợi JaeJoong kịp phản ứng, YoonHo đã hôn cậu. Hơi thở nóng bỏng, đôi bên thẳng thắn, trong không gian nhỏ hẹp ở thang máy. YoonHo bấm xuống tầng 1, sau đó toàn tâm toàn ý hôn JaeJoong, vừa dịu dàng lại vừa ân ẩn táo bạo. JaeJoong hơi thở dốc, gắt gao ôm chặt bình thủy trong tay, cậu mở to hai mắt.
Tầng 1. Thang máy vừa mở, YoonHo đã kéo JaeJoong đi ra ngoài.
"Anh làm gì?!"
YoonHo không nói gì, lập tức đi ra cửa bệnh viện. Lim Jeong đã đứng bên cạnh xe chờ lâu, lúc thấy YoonHo đang kéo JaeJoong đi ra, ông có chút kinh ngạc nhưng nhanh chóng bình tĩnh. YoonHo giằng cái bình thủy trong tay JaeJoong rồi đưa cho Lim Jeong, mặc kệ JaeJoong phản kháng anh đẩy cậu vào xe rồi khóa cửa, tiện thể lấy chìa khóa trong tay Lim Jeong.
Chiếc xe lao nhanh ra đường lớn, chỉ cần JaeJoong có chút kháng nghị, anh lập tức tăng tốc hoặc phanh gấp. Cho đến khi JaeJoong không dám nói thêm một câu gì, yên lặng ngồi im, lúc này YoonHo mới thả chậm tốc độ xe. Không khí trầm lặng giữa hai người trong không gian chật hẹp bỗng chốc khuếch tán, JaeJoong cũng không hỏi rốt cuộc YoonHo muốn đưa cậu đi đâu, chỉ lặng lẽ không lên tiếng nhìn ra cửa sổ.
Một lúc lâu sau, xe dừng lại trước cửa công ty. YoonHo nắm cổ tay JaeJoong kéo cậu đến văn phòng, tất cả nhân viên đều hoảng sợ.
"Bắt đầu ngay bây giờ, hoàn thành tất cả công việc ở đây." YoonHo ôm đống tài liệu trên bàn, mạnh mẽ đặt trước mặt JaeJoong, "Sau đó anh sẽ cho phép em từ chức, thế nào?"
YunMo ngồi tại chỗ của mình, nhẹ nhàng nhíu mày.
"Chỉ cần như vậy, là có thể sao?"
"Nếu làm không xong em không thể từ chức, nếu làm xong anh cũng sẽ không xen vào chuyện của em nữa." YoonHo lạnh giọng.
Tất cả mọi người đều nín thở không dám phát ra một tiếng động nào, đã sắp đến giờ tan tầm, YoonHo rõ ràng đang làm khó JaeJoong. Ai nấy đều không muốn rước họa vào thân, nhanh chóng thu dọn đồ của mình rồi rời khỏi văn phòng. Văn phòng bỗng chốc trống hoắc nhìn qua có chút vắng vẻ, JaeJoong không nói lời nào mở ra một tập tài liệu tiếng Nhật, cúi đầu lật xem.
Từ sáng đến giờ cậu vẫn chưa ăn gì, trông cậu có vẻ vô lực, mới xem chưa được bao nhiêu tài liệu đã cảm thấy hơi mỏi mệt. Sắc trời cũng dần tối, nhưng công việc lại giống như chẳng nhìn thấy điểm kết thúc ở đâu cả. Mình phải giữ vững tinh thần... JaeJoong đứng dậy, định rót một ly nước, nhưng vừa đứng lên đã lập tức ngã xuống.
.
Lim Jeong mở cửa phòng bệnh, Han Li dựa lưng vào gối nhìn bóng đêm ngoài cửa sổ. Cô thấy Lim Jeong đến, khẽ cười: "Tìm được rồi sao?"
Lim Jeong gật đầu, đưa một cái hộp nhỏ bằng bàn tay cho cô.
"Thật sự cảm ơn anh, giúp tôi đem thứ này đến đây." Ánh mắt cô dịu dàng, chầm chậm mở chiếc hộp. Bên trong là một chiếc nhẫn được giữ gìn cẩn thận, phía trên nó có một phiến lá thật nhỏ, lại mang theo tràn đầy hạnh phúc và hy vọng. Han Li lấy chiếc nhẫn ra đặt trong lòng bàn tay, nhiệt độ lành lạnh của kim loại làm cô nhớ đến nước mắt của JaeJoong.
Đằng sau ánh mắt lạnh lẽo buốt giá, là sức nóng mãnh liệt của sự liều lĩnh.
"Đã quyết định được rồi sao?" Lim Jeong nhẹ nhõm thở dài một hơi, "Tôi vốn nghĩ bà sẽ tức giận mà đuổi tôi ra ngoài."
"Nếu là bảy năm trước, tôi nhất định sẽ đuổi anh." Nụ cười của Han Li rất đẹp, nếu cẩn thận quan sát, sẽ phát hiện đôi mắt của JaeJoong hóa ra là được di truyền từ mẹ cậu. Dịu dàng, thuần khiết, to tròn phẳng lặng như một hồ nước. Cô lắc đầu, "Nhưng bây giờ, tôi thật sự cám ơn anh đã nói cho tôi biết tất cả những chuyện này."
Lim Jeong cong môi, nụ cười bình thản.
"Bây giờ, dù JaeJoong, hay là YoonHo. Tôi đều muốn bọn chúng được sống tốt hơn..."
"Không còn để ý đến ánh mắt người đời nữa rồi?"
"Thằng bé YoonHo này, không phải đã vì điều đó mà cố gắng và hy sinh bao nhiêu sao?" Han Li nhẹ giọng, "Như vậy nó hẳn là có thể bảo vệ tốt con trai của tôi, không phải ư?"
Lim Jeong dừng lại một chút, sau đó nhẹ nhàng gật đầu: "Đúng vậy."
.
Bên trong căn hộ rộng lớn, trên chiếc giường đôi, JaeJoong đang nhắm hai mắt, tay đang được truyền dịch. Bác sĩ tư nhân đang đứng ở cửa cùng YoonHo nói gì đó, nhưng đơn giản chỉ là chú ý ngủ nghỉ, ăn uống này nọ, vậy mà YoonHo vẫn rất chăm chú lắng nghe. Nhiệt độ trong phòng vừa phải, JaeJoong hình như cũng nhờ vậy, ngủ mê man vẫn chưa tỉnh lại.
Bác sĩ ra về, YoonHo đi đến bên giường ngồi xuống. Tay anh vuốt ve mấy lọn tóc trên trán JaeJoong, sau đó cúi người hôn lên khóe mắt cậu.
"Em nói em xem, rốt cuộc muốn bắt anh làm sao bây giờ?" Giọng anh thật dịu dàng, nhưng lại như bất đắc dĩ, "Em không nghe lời như vậy, làm anh giận muốn chết. Nghĩ không cần phải đối đãi nhã nhặn với em nữa, nhưng em thế này, anh lại cầm lòng không đặng. JaeJoong, vì sao chúng ta lại thành ra thế này?" YoonHo nhẹ giọng bật cười, thoáng thở dài một hơi.
Cuối cùng, anh nói: "Giao kèo như vậy đi, không được nhắc lại chuyện từ chức nữa. Ngủ thật ngon." Anh đứng dậy ra khỏi phòng, đôi mắt JaeJoong vốn nhắm nghiền lại nhẹ nhàng mở ra, không biết tại sao, đáy lòng thắt chặt mới vừa rồi nhanh chóng thả lòng. Có lẽ cậu đã thật sự vô cùng mỏi mệt, JaeJoong không nghĩ nhiều nữa, ngược lại ngoan ngoãn nghe lời YoonHo ngủ một giấc thật ngon.
Sáng sớm hôm sau, cậu tỉnh lại, ống truyền dịch trên tay không biết tự bao giờ đã được tháo đi. Chăn đệm ấm áp làm cậu thấy thật thoải mái, người đàn ông bên cạnh nhịp thở đều đều. Cậu ngẩn ngơ, bất tri bất giác vươn tay xoa xoa đôi mắt anh tuấn, thật nhẹ nhàng mà vuốt ve. Trong đầu một mảnh chết lặng, cậu nghiêng người ngắm nhìn người đàn ông này.
Bất thình lình, tay JaeJoong bị nắm. Cậu cuống quýt muốn rút ra, lại bị YoonHo kéo vào lòng. Giọng nói khàn khàn, YoonHo ghé vào tai cậu hỏi: "Sáng nay em muốn ăn gì?"
"Không, không cần..." JaeJoong muốn ngồi dậy, nhưng YoonHo rất nhanh đã ôm lại, khuôn mặt cậu dán vào lồng ngực YoonHo, nghe tiếng trái tim anh đang đập. Gương mặt cậu thoắt cái đỏ bừng, JaeJoong nuốt nước miếng, "Anh buông ra trước..."
"JaeJoong của chúng ta bây giờ sao lại khó chịu như vậy?" YoonHo khẽ nhíu mày, vòng tay ôm siết càng chặt, "Mau nói anh nghe, sáng nay em muốn ăn gì?"
Vì muốn thoát khỏi cái ôm này, JaeJoong chỉ nói lung tung là sữa và trứng chiên. YoonHo nghe xong, lúc này mới buông tay, đứng dậy thay quần áo. JaeJoong cũng đứng lên theo, không biết có phải vì truyền dịch cả đêm hay không, tay phải cậu có chút lạnh, thất thần đến cài cúc áo cũng lộn xộn.
YoonHo đứng từ phía sau ôm lấy JaeJoong, cằm cọ cọ bên má cậu, hai tay cẩn thận giúp cậu cài cúc áo: "Em đi rửa mặt trước, anh đi chuẩn bị bữa sáng, lát nữa anh đưa em đến bệnh viện."
"Không cần phiền phức..."
"Hôm qua không làm xong công việc, cho nên em bây giờ vẫn là nhân viên của anh. Là nhân viên phải nghe lời ông chủ chứ, đạo lý này em không biết sao?" Anh trầm giọng.
JaeJoong hạ mi mắt, cả buổi không biết nên nói gì. YoonHo cũng không cưỡng ép, chỉ xoa xoa đầu cậu rồi ra khỏi phòng. JaeJoong ngẩn ra một lúc, chạy theo ra ngoài, kéo tay YoonHo lại: "Vì sao phải như vậy chứ?"
"..."
"Tôi đối với anh như vậy anh không tức giận sao? Anh không phát bực sao? Anh là đồ ngốc à?!" Cậu mím môi, sau đó nhìn vào mắt YoonHo, "Đã nói không muốn tiếp tục với anh nữa, sao anh còn như vậy? Anh đối tốt với tôi, nhưng tôi bây giờ không thể đáp lại anh dù chỉ một chút, chẳng phải không hề có ý nghĩa sao? Vì sao không tiếp tục nổi giận với tôi, mắng tôi, đánh tôi cũng không sao... Bởi vì lần này là tôi muốn buông tay anh... Nhưng tại sao còn phải như vậy? Anh không có tự tôn sao?!"
YoonHo im lặng nghe xong, sau đó cầm tay JaeJoong, thấp giọng nói: "Ở trước mặt em, anh không cần đến thứ gọi là tự tôn, nó không cứu lại được tình yêu của anh. JaeJoong, đáp án này em đã vừa lòng chưa?"
"Như vậy phiền anh đi tìm một chút tự tôn của mình, không cần phải làm những việc thế này." Cậu buông tay YoonHo ra, "Hôm qua đã làm phiền anh."
Cậu lách người đi qua người YoonHo, mở cửa rời khỏi căn hộ.
Hốc mắt YoonHo nóng lên, nhưng chỉ dựa vào tường, một tay bưng kín trán. Anh thở dài một hơi, không đuổi theo, cũng không giữ cậu lại. Có đôi khi dũng khí chỉ cần dùng một lần sẽ cạn hết, mà anh lúc này cũng rất mệt mỏi.
Di động trên bàn rung lên, YoonHo đi qua, nhìn dãy số trên màn hình, do dự một lúc mới bắt máy.
"Tôi biết rồi."
End chap 15.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com