Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 16

HOA NỞ GIỮA HẠ

Chap 16.

JaeJoong thật sự không biết mình đã làm thế nào mà về được đến bệnh viện. Cậu ngồi ngoài hành lang một hồi lâu rồi mới vào phòng Han Li. Han Li vừa ăn xong cháo mà y tá đưa đến, cơ thể cũng dần dần có sức sống hơn, chỉ là tuy cô vẫn thèm ăn nhưng ít hơn trước đây rất nhiều. Dù sao cũng mới tỉnh không bao lâu, để khôi phục lại sức khỏe như cũ vẫn có chút khó khăn, hơn nữa từ giờ trở đi, mỗi ngày Han Li đều được sắp xếp tham gia luyện tập phục hồi.

Sau khi biết được chuyện này, JaeJoong chủ động nói với Han Li rằng cậu muốn tạm nghỉ công việc hiện tại để tập trung săn sóc cô. Tiền tiết kiệm trong nhà vẫn còn một ít, cậu muốn đợi cơ thể Han Li khỏe mạnh hơn rồi sẽ đi tìm việc làm lại. Chuyện thực tập gặp vấn đề cũng để qua một bên, cậu tự nghĩ sau này có thể tìm một chỗ khác để kiếm điểm là được.

Han Li không biết JaeJoong thật ra vẫn còn đang là thực tập sinh, cô tưởng rằng con trai mình đã chính thức đi làm, cho nên đối với việc JaeJoong khăng khăng như vậy cô cũng không nói thêm gì, ngược lại chỉ vỗ vỗ bàn tay cậu thở dài. Con trai của cô nay đã lớn rồi, dần trở thành một người đang ông có thể tự đảm đương một mình, Han Li cúi đầu lấy từ trong túi ra một chiếc nhẫn.

"Mẹ, đây là cái gì?" JaeJoong trong lúc dọn dẹp thấy cô vừa lấy ra chiếc nhẫn bạc nên cười hỏi.

"YoonHo... nó không có nói với con cái gì sao?"

Bàn tay JaeJoong ngừng lại một chút, nhưng lập tức cố gượng cười nói: "Sao lại đột nhiên nói đến anh ấy? Bây giờ anh ấy đã quay về rồi, hơn nữa cuộc sống tốt lắm. Người cũng đẹp trai hơn rất nhiều, rất có tiền, không biết vì sao nhưng giờ đang kinh doanh một tập đoàn lớn, hoàn toàn khác với trước kia. Mẹ nếu nhìn hấy, sẽ nhảy dựng lên cho xem. Có điều... anh ấy sẽ không đến quấy rầy chúng ta nữa đâu, mẹ yên tâm đi." Cậu nói như đang thuật lại câu chuyện của người khác, im lặng sắp xếp lại chăn đệm, nhưng vẫn thoáng bối rối mà khẽ nhíu mày.

Han Li kinh ngạc, chiếc nhẫn khảm vào lòng bàn tay ấm áp.

Im lặng một lát, Han Li mở miệng: "Không nghĩ chuyện ở bên nhau sao con?"

JaeJoong kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Han Li, sau đó ngồi xuống bên giường, cầm tay Han Li nói: "Mẹ, con bây giờ...đã tốt lắm rồi. Cho dù anh ấy không ở đây, con cũng sẽ không tự sa ngã nữa, cho nên mẹ không cần lo lắng cho con... Cũng không cần nói lại chuyện để con đi tìm anh ấy nữa."

Cậu vốn không phải người nói nhiều, hôm nay không biết vì cái gì lại nói nhiều đến vậy. Có lẽ vì ánh mắt tổn thương của YoonHo vào buổi sáng làm trái tim cậu khó chịu vô vàn, có lẽ rõ ràng vì bản thân thích muốn chết đi sống lại nhưng vẫn cho rằng mình nên buông tay. Cậu muốn được thoải mái một chút, nhưng YoonHo lại luôn làm cậu cảm thấy mệt mỏi.

Sự thiếu tin tưởng cùng với năm tháng đã mài mòn tình yêu, khiến cậu trở nên sợ hãi lại bất an, vì thế cậu càng thấy mệt mỏi hơn. Đến khi cậu nhìn thấy YoonHo đứng ở thế giới bên kia, cậu mới hiểu được bọn họ trong quãng thời gian đó đã ngăn cách sâu đậm thế nào, khoảng cách đã xa lắm rồi.

JaeJoong hít sâu một hơi, nhẹ nhàng nói với Han Li: "Con bây giờ, phải trở về thời điểm mà mẹ muốn nhìn thấy nhất."

Có đôi khi người ta đi một con đường sai lầm, sẽ phải quay lại, mà cậu lúc này đang tìm con đường để có thể trở về. Mặc dù mình đầy thương tích, mặc dù đã mất đi phần hồn nhiên năm đó.

"Nhưng mà JaeJoong à, con như vậy có vui vẻ không?" Han Li nghẹn lời, "Mẹ hôm nay hỏi con chuyện này không phải vì sợ con lại như vậy, mà là mẹ muốn con hạnh phúc. Mẹ đã bỏ lỡ quá nhiều nụ cười của con rồi, nên mẹ không muốn ngay cả những nụ cười sau này cũng đánh mất..." Tay cô xoa khuôn mặt JaeJoong, hốc mắt khô khốc.

"Mẹ..."

"Con trai mẹ vì cái gì mà ngày một tiều tụy như vậy chứ? Mặc kệ con thích con trai hay con gái, mẹ sẽ không phản đối nữa. Khi xưa bởi vì cố chấp phản đối, nên con mới đau khổ tám năm, mẹ làm sao cam lòng để con lại như thế nữa..."

"Nhưng mà con và YoonHo, đã không quay lại được nữa." JaeJoong bình thản ngắt ngang, "Tám năm trước, con vứt bỏ tất cả để được ở bên anh ấy, nhưng anh ấy không nói một lời bỏ đi. Tám năm sau, anh ấy đứng ở thế giới mà con không thể với tới, để con tràn đầy bất an và tự ti. Mẹ, đến cuối cùng cái gì mới là tình yêu đây? Vì sao mọi người lại nói tình yêu thì sẽ có hạnh phúc? Con đây không hạnh phúc dù chỉ một chút..."

Cậu mím môi, cố gắng để nước mắt không rơi khỏi khóe mắt, Han Li thoáng run rẩy nhìn gương mặt khổ sở của cậu: "Tình yêu để lại cho con, ngoại trừ đau đớn chính là cô đơn. Tuy cũng có lúc ngọt ngào, nhưng những ký ức đau khổ lại từng chút từng chút chất chồng lên nhau, ép con đến nỗi sắp không thở nổi nữa." Nước mắt ở khóe mắt vẫn kiên cường không rơi xuống, cậu quay đầu, dùng sức dụi mắt.

"JaeJoong... Không phải như vậy đâu!" Han Li lắc đầu, kích động đặt chiếc nhẫn kia vào lòng bàn tay cậu, "Là mẹ sai rồi, không nên giấu cái này đi, không nên gạt con... Là mẹ sai rồi..." Cô nghẹn ngào, cơ thể gầy yếu khom người như muốn đứng dậy.

JaeJoong kinh ngạc.

Han Li lại như phạm phải tội lỗi tày đình, khóc nói: "Lúc trước YoonHo đeo vào tay con, nói con phải chờ nó. Là mẹ nổi giận nên giấu nhẫn không nói với con, ngày đó nó phải đi... là bất đắc dĩ."

"Bất đắc dĩ?" JaeJoong cắn môi, sau đó chậm rãi nói, "Chiếc nhẫn này thì có thể thay đổi được gì? Con đã sai hoàn toàn, còn anh ấy bây giờ lại quá xuất sắc, chúng con trong suốt tám năm qua không phải chỉ cần chiếc nhẫn này là có thể cứu vãn." Cậu nắm chặt chiếc nhẫn, mạnh mẽ quăng về phía cửa sổ.

Chiếc nhẫn bé nhỏ nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt, Han Li gần như muốn lao người qua giữ lại, nhưng bị JaeJoong ôm vào lồng ngực: "Vậy nên... Mẹ không cần cảm thấy mình có lỗi, chuyện con và anh ấy, mẹ và ba không ai sai cả. Là sai lầm của chính chúng con... Không nên gặp nhau, không nên yêu nhau, cũng không nên tổn thương lẫn nhau." Ánh mắt cậu chỉ còn lại mất mát, giống như vừa vứt bỏ mất linh hồn mình.

Cậu nói đến đây, trên gương mặt trước sau chỉ còn lại nỗi chết lặng.

Jung YoonHo, anh không cần vì em vứt bỏ tự tôn. Đối với anh, tự tôn không cứu lại được tình yêu của anh, cho nên anh đã vứt bỏ nó. Nhưng vào giờ phút này, em lại hy vọng anh hãy mang theo phần tự tôn đó, không bao giờ muốn đến tìm em nữa.

Dù cho em muốn gặp anh, muốn gặp anh đến chết được.

Em đối với anh đã buông bao nhiều lời quá đáng, quá nhiều lời khó nghe như thế. Tưởng rằng anh sẽ đau, sẽ buông tay em, nghĩ rằng như vậy chính là trả thù anh. Nhưng lại không nghĩ rằng người đau nhất chính là em...

Mưa lất phất kéo dài, bầu trời âm u như tâm tình của một người.

JaeJoong quỳ gối bên bồn hoa, trên tóc đã thấm đẫm những hạt mưa li ti, áo sơ mi của cậu đã gần như ướt đẫm. Hai tay cậu lạnh như băng, không ngừng dò dẫm giữa cây cỏ, bùn đất trên bồn hoa tìm kiếm, cậu hy vọng có thể tìm được, gấp gáp muốn tìm được. Lời thề ấm áp muộn màng nhiều năm qua, cậu muốn tìm về.

Đầu ngón tay đã lấm bẩn đầy bùn, cơn gió thổi qua thân thể ướt đẫm của cậu càng thêm lạnh băng. Nhưng JaeJoong đã tái tê đến chết lặng, không cảm nhận được gì nữa rồi, cậu không ngừng tìm kiếm, nhưng vẫn không thể tìm thấy.

Thời gian chậm rãi trôi qua, nhưng cậu không có ý định sẽ dừng lại. Đến khi mưa càng lúc càng lớn, đến khi một người đàn ông cao dỏng đứng trước mặt cậu lên tiếng hỏi: "Kim JaeJoong?"

JaeJoong ngơ ngác ngẩng đầu, đôi mắt hồng hồng vì mưa, không thể nhìn thấy được dấu vết của nước mắt.

Được người đàn ông đó đỡ lên, cậu cuối cùng cũng ngừng lại hành động hoang đường này, đi theo người nọ vào phòng nghỉ bệnh viện. Người kia đang cầm nước ấm, trên vai vắt khăn mặt rất dày, gương mặt người này rất quen thuộc, nhưng hình như đã bị cậu quên mất. JaeJoong không ngẩng đầu, ngược lại người nọ nhiệt tình lên tiếng: "Còn nhớ tôi không? Tôi là Shim ChangMin, tôi nhớ hồi đó chúng ta rất thường xuyên chạm mặt ở trường học."

JaeJoong ngây ngẩn, không trả lời.

Shim ChangMin bất đắc dĩ nhún vai, nhìn mưa không ngừng trút nước ngoài trời, cậu ta không khỏi thở dài, lầm bầm gì đó hình như là làm sao lái xe về. ChangMin vừa rồi cầm theo một hộp đồ ăn vặt, nhưng nhìn qua xem ra người được đến thăm không muốn ăn. ChangMin xoay người lại, nhìn qua JaeJoong: "Mưa to như vậy, cậu ở đó tìm cái gì?" Chẳng lẽ là? ChangMin theo bản năng cho tay vào túi áo khoác, cầm chiếc nhẫn vừa rồi trong lúc ra ngoài mua đồ nhặt được.

Im lặng hồi lâu, đến khi y tá đem đến máy sấy cho ChangMin mượn, JaeJoong cũng không nói chuyện.

Tưởng rằng sẽ không được trả lời, ChangMin cũng từ bỏ ý định trao đổi cùng JaeJoong, bàn tay trong túi áo cũng buông lỏng. Nhận lấy máy sấy từ tay y tá, lại nghe thấy JaeJoong khàn khàn lên tiếng.

"Trái tim của tôi..."

"Cái gì?"

"Tôi đang tìm trái tim của mình." Môi cậu nhẹ run, trong mắt không còn nước mắt, nước mắt đã ẩn mình trong làn nước mưa trên mặt cậu. Tìm không được, cũng không quay lại được, giống như cậu đã mất đi tình yêu của mình, JaeJoong nghẹn ngào, "Trái tim mất rồi... Bị chính tay tôi..."

ChangMin kinh ngạc, sau đó do dự lấy chiếc nhẫn kia ra. ChangMin đến gần, đưa tay ra: "Là cái này sao?"

JaeJoong ngẩng đầu, vốn hốc mắt trống rỗng, bỗng nhiên lại ngập nước. Cậu run rẩy đưa tay cầm lấy, nắm chặt chiếc nhẫn trong lòng bàn tay, áp vào lòng, sau đó lần đầu tiên ở trước mặt một người không thân thiết, cậu gào khóc.

Trái tim đã đánh mất tám năm, giờ phút này đã quay về lồng ngực cậu, nóng ấm làm người ta lạ lẫm.

.

Lúc này, YoonHo ở sân bay không kiên nhẫn nhìn đồng hồ. Đối với anh, đứng đây một giây một phút thôi cũng là một loại lãng phí. Người phụ nữ bên cạnh ngồi đọc báo, không chút để ý đến sự sốt ruột của anh. Ngược lại còn cong môi thản nhiên nói: "Xem ra mấy ngày nay cậu nghỉ ngơi cũng không tốt nhỉ?"

"Nếu không phải cô đích thân gửi đứa con của mình đến đây, tôi cũng không phải phiền phức thế này, không phải sao?" YoonHo lạnh giọng.

"Dù sao đứa bé cũng là người thừa kế, tôi tự mình đưa đến đây là việc phải làm, nói đúng hơn thì nó cũng là điều kiện để tôi được tự do, đúng không? Chỉ có điều..." Cô tháo kính râm, đôi mắt sắc bén khác biệt với vẻ dịu dàng nữ tính, "Đáng thương nhất là cậu không phải sao, giống như đứa bé đó, làm con rối trong gia tộc họ Jung không có tình người này, chậc chậc."

YoonHo nhướn mày, sau đó nhẹ giọng cười nói: "Người mẹ có thể vứt bỏ đứa con chính mình sinh ra để đổi lấy tự do, không phải cũng đáng thương như nhau sao?"

Người phụ nữ này, cũng là người thân cùng dòng máu duy nhất với YoonHo, trong suốt tám năm tranh đoạt cùng YoonHo chỉ đổi lại bằng sự thất bại ê chề, Jung Muk khẽ nhíu mày. Mẹ cô chỉ là chị họ của mẹ Jung YoonHo, tuy không đủ tư cách thừa kế, nhưng cũng có trong người một phần tư dòng máu Jung gia. Song, dòng máu đang chảy trong người Jung YoonHo lại đến một phần hai thuộc về Jung gia, điều đó càng khiến anh tàn nhẫn hơn cô gấp nhiều lần, thứ vốn dĩ là truyền thống của gia tộc này.

Jung Muk khép tờ báo lại, giọng điệu sắc bén cũng lạnh lẽo giống như dòng máu chảy trong cô: "Đây là cái giá phải trả cho thất bại của tôi, đưa nó đến nơi này cũng chính là lần cuối cùng tôi gặp nó. Về sau, nó là đứa con của Jung YoonHo cậu, không liên quan đến tôi nữa. Jung gia cũng... không còn quan hệ gì với tôi."

YoonHo vừa lòng nhếch môi.

Trong mắt anh, thất bại của Jung Muk quả thực là cái kết hoàn hảo. Rõ ràng chỉ là một tiểu thư lớn hơn anh năm tuổi thôi, nhưng lúc đó lại có thể nghĩ đến việc dùng ma túy để hủy diệt YoonHo. Độc ác trong lòng cô ta, liệu ai có thể tưởng tượng nổi. Nhưng thật đáng tiếc, cô lại yêu một người.

Giống như lời của Lim Jeong, trong tám năm này anh không thể liên quan đến JaeJoong, chỉ có thể đem hết thảy nhớ nhung này chôn sâu dưới đáy lòng, nguyên nhân chính là vì như vậy. Anh không thể để mình bị nắm giữ điểm yếu, tuyệt đối không thể. Nếu anh để lộ nhược đểm, sẽ giống như Jung Muk, suốt đời cũng sẽ không thể quay đầu lại, để đến bây giờ phải nhẫn nhịn chịu nhục, dùng đứa con mình rứt ruột sinh ra để đổi lấy tự do.

Nếu thua, Jung gia chính là gông cùm xiềng xích, suốt đời sẽ bị giam cầm trong tòa nhà tráng lệ đó.

.

"Như vậy, giao đứa con trong bụng cô cho tôi." Ngày đó, YoonHo đứng bên cửa sổ, nhìn những đóa hồng trắng mỏng manh mà xinh đẹp vô cùng, anh thản nhiên nói, "Trao đổi, tôi sẽ cho cô tất cả tiền tài cô muốn và... tự do để tìm kiếm người đàn ông kia." Cái giá, chính là đứa con trong bụng, giao đứa bé mang dòng máu của Jung gia cho tôi.

Để đứa bé trở thành một đứa con rơi không thể nhìn thấy ánh sáng, hay là để nó cắt đứt hoàn toàn quan hệ với cô nhưng lại được muôn người chú ý vì là người thừa kế của Jung gia?

Cho dù đó có là người phụ nữ tâm tư độc ác thế nào, nhưng nếu trở thành mẹ, sẽ trở nên yếu đuối. Cô ta sẽ muốn bào vệ đứa con trong bụng mình, nhưng cũng khát khao tự do. Cô cũng biết, đứa bé giao vào tay Jung YoonHo, cô sẽ mãi mãi mất đi nó. Nhưng mà, thất bại lần này, cô không có lựa chọn nào khác. Sau khi sinh đứa bé, lần đầu tiên trong đời cô rơi nước mắt, cô cũng tự mình đưa con vào vòng tay YoonHo.

Như vậy, nó sẽ làm một người thừa kế mà lớn lên. Cô cũng sẽ hưởng thụ thật tốt giây phút tự do này, tìm kiếm người đàn ông vì sự lạnh lùng của cô mà bỏ đi.

Jung Muk đứng dậy, dáng người thon thả không hề giống một người phụ nữ đã từng sinh con. Cô đeo kính râm, chậm rãi lên tiếng: "Làm phiền cậu đến tiễn, nhưng còn một chuyện nữa, có thể nói cho tôi biết năm đó cậu làm thế nào mà kiên trì được đến cùng không?" Ý của Jung Muk chính là chuyện bắt cóc năm đó, suốt hai tuần liên tiếp bị tiêm ma túy, nhưng giỏi nhất chính là anh chỉ cần dùng một tháng để cai nghiện thành công, thật sự rất giỏi.

Nhưng, gương mặt YoonHo không chút biến sắc, lạnh lùng nói: "Hy vọng đây là lần cuối chúng ta gặp nhau."

Jung Muk nhướn mày, nhếch môi: "Đương nhiên."

Sau khi Jung Muk đi khỏi, YoonHo xem như vừa giải quyết được một chuyện phiền toái, anh thở dài nhẹ nhõm. Lim Jeong ngồi trong ghế lái, YoonHo ngồi phía sau khép hờ mắt. Bầu trời trong mưa thật quá âm u, khiến tâm tình người nhìn cũng theo đó mà tăm tối.

Lim Jeong mở miệng: "Lúc sáng Gao Yong có điện thoại đến."

"Xảy ra chuyện gì?" YoonHo nhíu mày, "Nếu nói đến ân tình tám năm trước, tôi nhớ đã báo đáp xong rồi. Nếu hắn ta gọi điện thoại đến cám ơn, vậy thì bảo hắn ta dừng lại đi." Bây giờ trong mắt YoonHo, Gao Yong bất quá chỉ là một kẻ cầm đầu địa bàn bình thường, muốn cậy Jung gia mà trèo cao e rằng còn quá non nớt.

"Không phải, hình như là vì chuyện cảnh sát bên đó, hiện giờ bọn chúng bị theo dõi rất gắt gao. Mà vị kiểm sát trưởng lại là cha của Shim ChangMin, cho nên muốn xin ngài..."

"Nói với hắn, trên đời không có bữa trưa nào miễn phí. Muốn tôi giúp hắn một lần, vậy phải xem hắn ta có thể dùng cái gì để đổi." YoonHo mở to mắt, "Trừ khi hắn ta có thể điều tra ra điều tôi muốn biết."

"Bất kỳ chuyện gì thiếu gia muốn biết, đều có thể cho người của Jung gia đi tìm hiểu, chuyện Lin Pei lần trước Gao Yong cũng không thể tìm được."

"Không, người đó, không cần dùng người của Jung gia. Ông ta không đáng." Anh nhìn những giọt mưa đậu bên ngoài cửa sổ xe, đáy mắt là tòa lâu đài phủ kín cánh hoa hồng trắng. Hương thơm tao nhã nhưng lại mang theo hơi thở chết chóc của tòa nhà đồ sộ ấy, tấm thảm dưới chân anh, mỗi một bước tưởng chừng thong thả nhưng lại đau đớn vô cùng.

Bầu trời lúc này cũng giống như ngày anh dầm mưa năm đó, khó chịu đến mức làm người ta buồn nôn.

.

JaeJoong phát sốt, rất nóng. Cậu nằm trên giường bệnh không ngừng run rẩy, vẫn luôn hô lạnh, nhưng nhiệt độ cơ thể lại nóng đến dọa người. ChangMin ngồi trong phòng bệnh nhìn đồng hồ, hơi bất đắc dĩ thở dài. Ước chừng qua khoảng nửa tiếng, y tá mới đến hỏi với ChangMin có thể liên hệ với người nhà JaeJoong không.

Vì JaeJoong ngày nào cũng ra vào bệnh viện nên các y tá, điều dưỡng đều nhận ra cậu. Lo lắng cho sức khỏe của Han Li nên các y tá không báo cho cô biết. Nhưng người đàn ông tặng hoa mỗi ngày cũng không đến, nên các cô cũng không biết làm sao. Thật ra với ChangMin cũng không quan trọng lắm, giúp JaeJoong thanh toán tiền thuốc men, sau đó rời đi một lúc rồi quay lại.

Ống truyền dịch nhỏ từng giọt từng giọt chậm rãi, sắc mặt JaeJoong cũng dần dịu đi đôi chút. Cậu nỉ non, nhẹ giọng nói gì đó. ChangMin nhíu mày, cúi người ghé vào tai cậu hỏi: "Đã tỉnh chưa?" Có lẽ JaeJoong chỉ vô thức lên tiếng, không rõ ràng lắm, ChangMin vươn tay kiểm tra nhiệt độ trên trán cậu lại đột nhiên bị nắm lấy tay.

"YoonHo..." Cậu vẫn nhắm nghiền mắt, giọng khàn khàn, lẩm nhẩm điều gì đó, nhưng chỉ có hai chữ này là có thể nghe được rõ ràng nhất.

ChangMin vỗ vỗ mu bàn tay cậu: "Tuy không biết các cậu đã xảy ra chuyện gì, nhưng hình như thời gian qua cậu sống cũng không tốt." Cái tên Jung YoonHo đó mất liên lạc với mình rất lâu rồi, không biết bây giờ đang ở đâu. Kim JaeJoong nhìn qua cuộc sống cũng không được tốt, hai người họ rốt cuộc làm sao vậy...

Sắc trời dần tối, nhưng màn mưa vẫn trắng xóa không có dấu hiệu ngừng lại.

ChangMin đứng dậy, vừa ra khỏi phòng bệnh, đến cửa thang máy thì gặp ngay Jung YoonHo từ trong thang máy đi ra. YoonHo hình như không nhìn thấy ChangMin, đang nhanh chóng đi đến phòng bệnh JaeJoong. Lim Jeong đi cách vài bước phía sau, chợt dừng lại, xoay người nhìn ChangMin khẽ cười nói: "Cậu Shim, đã lâu không gặp."

"Ông là... ngài Lim?" ChangMin nhớ rất rõ, từ đầu năm ngoái, thư lí của Jung Co. Lim Jeong vẫn thường lui tới làm ăn với công ty của mẹ ChangMin. Tuy cha cậu là kiểm sát trưởng, nhưng mẹ lại là con gái duy nhất của chủ tịch tập đoàn Shim Co., vậy nên bây giờ cậu cũng đang từ từ tiếp nhận công việc của Shim Co. ChangMin thoáng kinh ngạc, "Ngài vì sao lại đi cùng Jung YoonHo... Người vừa rồi là Jung YoonHo đúng không?"

"Đó là Jung thiếu gia của chúng tôi, cùng quý công ty qua lại cũng là được sự đồng ý của thiếu gia."

Vào đầu năm ngoái, công ty gia đình của Shim ChangMin gặp chút khó khăn, ít nhiều nhờ hợp tác với Jung Co. nên mới có thể tránh được những tổn thất to lớn. Vì thế, hai bên vẫn luôn duy trì mối quan hệ làm ăn không mặn không nhạt, mà lần nào đại diện phía Jung Co. cũng là Lim Jeong. ChangMin mở to hai mắt, khó tránh khỏi có phần không tin: "Ngài nói cái gì?"

"Mặc dù hơi khó tin, nhưng chuyện thiếu gia là người thừa kế Jung gia hoàn toàn là sự thật. Không cho cậu Shim biết là vì trước đó có nguyên nhân bất đắc dĩ, bây giờ..." Ánh mắt Lim Jeong phóng về phía phòng bệnh bên kia, "Thiếu gia có lẽ bởi vì có nhiều chuyện phiền lòng, nên mới kéo dài."

Shim ChangMin ngẩn ra một chút, sau đó nhẹ thở ra lắc đầu: "Nhìn qua quả thật là phiền lòng không ít." ChangMin cười cười, không nói thêm gì nữa.

"Thiếu gia JaeJoong đã phiền cậu Shim phải chăm sóc."

"À không, vừa lúc vợ tôi đang nằm viện chờ sinh, xem như trùng hợp."

Lim Jeong nghe xong, khẽ cười: "Vậy chúc mừng cậu trước." Nói rồi, ông cúi người đi đến cửa phòng bệnh, do dự một lát nhưng cuối cùng không vào, sau đó nhanh chóng đi đến chỗ Han Li.

Trong phòng bệnh, YoonHo đang nắm tay JaeJoong, áp lên má mình. Ánh mắt anh ảm đạm, nhìn đôi môi nhợt nhạt của JaeJoong, trong lòng đau đến quặn thắt. Cơn sốt đã dịu bớt, nhưng cơ thể JaeJoong vẫn rất tiều tụy. Nếu không phải y tá ở phòng Han Li dùng điện thoại JaeJoong gọi cho anh, chắc anh cũng không biết JaeJoong ngã bệnh.

YoonHo không biết làm thế nào y tá tìm được số của anh, và hiện tại anh cũng không có sức lực nào để đi tìm hiểu. Có điều điện thoại của JaeJoong chỉ có ít ỏi vài dãy số, những người khác đều để cả tên lẫn họ, duy nhất chỉ có anh là hai chữ [YoonHo].

Anh cầm tay cậu, hạ mi mắt.

"Sau khi em tỉnh dậy, chắc chắn sẽ lại cười nhạo tự tôn của anh phải không?" YoonHo bình thản cười, "Nhưng điều đó thật sự đối với anh không quan trọng. Anh lo lắng cho em, vui vẻ của em là điều quan trọng nhất đối với anh, JaeJoong." Biết JaeJoong lúc này không nghe thấy gì, YoonHo cũng không kiêng dè như bình thường mà bắt đầu tự thủ thỉ với chính mình.

"Em mệt lắm đúng không?" Anh hôn lên tay cậu, dịu dàng đến mức khiến người ta khó thở, nhưng giọng nói dần dần trở nên thì thào mất tiếng, "Mệt lắm đúng không? Vì sao lại phải tự tra tấn chính mình... Hận anh đến vậy, ghét anh đến vậy sao?"

"Anh thà rằng em đánh anh, mắng anh, nói những lời khó nghe với anh, cũng không muốn em đối xử với bản thân mình như vậy."

Gương mặt anh đã không còn non nớt của năm đó, năm tháng qua đi để lại chỉ có sự thành thục và mỏi mệt, cho đến khi anh trưởng thành thành một Jung YoonHo của hôm nay.

JaeJoong nhắm chặt hai mắt, đôi môi khô khốc hơi run rẩy, sau đó giống như gặp ác mộng, có nước mắt chậm rãi rơi từ khóe mắt. Tay cậu lạnh băng, khuôn mặt để lộ sự bất an, cho dù đang ngủ cũng cau mày. YoonHo vươn tay, muốn vuốt ve đôi mắt cậu, lại không ngờ nghe được một câu của JaeJoong: "YoonHo... Vì sao..."

Là mộng nói, nhưng lại tàn nhẫn như vậy.

Vì sao...

Anh vì sao lại yêu em?

Biết chính mình chỉ để lại tổn thương cho em, nhưng vẫn ích kỷ giữ lấy em, ép em phải yêu anh. Rồi lại không thể bảo vệ em, để hôm nay đi đến bước đường này. Anh chỉ muốn em mỗi ngày được ngủ ngon giấc, sống vui vẻ, muốn mỗi ngày hạnh phúc của em đều có sự tồn tại của anh. Nhưng mà tình yêu này, sự cố chấp này, chỉ để lại cho em tràn đầy bất an cùng sợ hãi.

YoonHo cúi đầu, nhẹ giọng lên tiếng: "Nè, JaeJoong, chúng ta giao ước đi. Nếu em có thể đối xử với bản thân mình thật tốt, anh sẽ buông tay." Lúc anh nóng nảy, sẽ giống như côn đồ, ép buộc cậu nói thích anh. Thế nhưng lý do mà Kim JaeJoong thích anh, YoonHo bây giờ, không biết nữa rồi.

Anh chưa bao giờ cảm thấy mất mát đến vậy, đau đớn hơn bao giờ hết, trái tim như vỡ vụn. Anh buông tay, che mặt mình.

Không biết qua bao lâu.

Sau khi Lim Jeong rời khỏi phòng bệnh Han Li, nhìn thấy YoonHo đang ngồi trên dãy ghế ngoài hành lang, ông đi đến, cung kính đứng trước mặt YoonHo. Mà YoonHo lúc này, hai mắt đỏ hồng, hơi sưng. Ông nhẹ giọng: "Thiếu gia, đối với ngài, thiếu gia JaeJoong... rốt cuộc là gì của ngài?" Từ Han Li Lim Jeong biết được JaeJoong đã ném đi chiếc nhẫn, trong lòng ông cũng rất hỗn loạn.

Mặc dù lúc trước sau khi YoonHo đi, nhẫn đã bị giấu, JaeJoong không biết chuyện gì nên oán hận YoonHo có thể hiểu. Nhưng bây giờ anh trở về rồi, trái tim vẫn trước sau như một vì JaeJoong giữ gìn lại không được đón nhận. Thật ra YoonHo cũng là người vô tội, rõ ràng YoonHo như thế này là muốn bảo vệ cậu, nhưng lại một lần nữa anh bị tổn thương.

Khi yêu một người, sẽ đau, sẽ bị thương, sẽ đánh mất chính mình.

Jung YoonHo, đã gần như biến thành một người như vậy. Vỏ bọc của anh không hề sắc bén, vứt bỏ tự tôn, ở trước mặt JaeJoong không giữ lại gì cả. Rõ ràng là một thiếu gia cao quý của Jung gia, lại như vậy...

"Thiếu gia, đối với ngài, đáng giá không?" Lim Jeong lại hỏi.

YoonHo chậm rãi ngẩng đầu, ngây ra một lúc. Anh nhìn Lim Jeong, bàn tay chầm chậm đặt lên ngực mình, anh mím môi, nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống. Anh không nói nên lời, giống như một đứa trẻ, uất ức khóc, im lặng khóc.

Lim Jeong cũng nghẹn ngào, lùi về một bước, hốc mắt ửng đỏ: "Trái tim của ngài..."

Kim JaeJoong, là trái tim của ngài.

Lim Jeong cúi đầu, bỗng quỳ xuống trước mặt YoonHo, tư thế giống như sám hối. Lim Jeong nghẹn ngào: "Thật xin lỗi..." Nếu năm đó tìm được cậu sớm hơn, có lẽ sẽ không cần phải ép buộc cậu đi như thế, có lẽ cậu bây giờ sẽ vui vẻ hơn.

End chap 16.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #yunjae