CHAP 17
HOA NỞ GIỮA HẠ
Chap 17.
Không biết tự bao giờ, JaeJoong đứng bên cửa phòng bệnh kinh ngạc, mu bàn tay vẫn còn rỉ máu vì rút kim truyền dịch ra, hơi nghiêng người nhìn YoonHo ngồi ngoài hành lang. Cậu kích động lùi lại nửa bước, trở về trên giường bệnh, tay đã lạnh băng, cơ thể cũng từng cơn run rẩy.
Không phải sợ hãi, cũng không phải vì lạnh, mà vì có thứ gì đó trong lòng từng chút từng chút vỡ nát rồi hợp lại.
Cậu đưa tay ôm lấy ngực mình, nghẹn ngào: "Jung YoonHo." Giọng nói khàn đi, cậu cúi đầu, đến khi YoonHo tiến vào phòng bệnh. JaeJoong ngẩng đầu, mu bàn tay sưng tấy, môi khô nứt.
YoonHo nhìn tay cậu, vội vàng bước đến: "Em tháo ra làm gì?" Anh cầm tay cậu, bàn tay lạnh lẽo làm anh nhíu mày, YoonHo đẩy JaeJoong nằm xuống giường, kéo chăn lên đắp lại cho cậu. Khóe mắt YoonHo vẫn còn đỏ, nhưng anh đã hoàn toàn kiềm chế được tâm tình mình, "Có đau không? Mu bàn tay sưng lên như vậy, em rốt cuộc đang làm cái gì?!"
JaeJoong hít hít mũi, không nói lời nào.
"Quên đi, em đói bụng không?"
JaeJoong lắc đầu.
"Nhìn em như vậy có phải sáng giờ từ lúc rời khỏi nhà anh vẫn chưa ăn gì đúng không, em chờ một lát, anh đi ra ngoài mua ít cháo." YoonHo thấp giọng nói một hơi rồi định đi ra ngoài.
"Tôi không đói bụng..."
"Em chính vì như vậy mới bệnh đó, cái gì cũng không ăn, lại không chịu nghỉ ngơi tốt, vì sao lại đi dầm mưa?! Em rốt cuộc muốn thế nào, ngược đãi chính mình như vậy rất thú vị sao?!" Anh mạnh tay vò đầu mình, giọng điệu cũng trở nên bực bội, "Anh đi mua cháo cho em, ngoan ngoãn nằm đó, nếu em dám rời khỏi..."
Lời uy hiếp còn chưa nói hết, JaeJoong chợt khàn khàn cất giọng yếu ớt: "Tôi không đi."
YoonHo kinh ngạc, sau đó không nói gì, nhanh chóng chạy đi.
JaeJoong lấy chiếc nhẫn từ trong túi ra, nắm chặt vào lòng bàn tay, cậu nhìn hoa văn trên đó đến ngẩn người. Đến khi ngẩng đầu lên, cậu lại thấy được vẻ mặt ngạc nhiên của Lim Jeong đang đứng ở cửa. JaeJoong khẽ vuốt cằm, im lặng cất chiếc nhẫn vào. Lim Jeong không chút do dự nhanh chóng đi đến trước mặt cậu, nhẹ nhõm thở dài một hơi: "Nhẫn, ngài không có vứt?" Liên tưởng đến chuyện JaeJoong dầm mưa, Lim Jeong bừng tỉnh, "Ngài tìm lại?!"
JaeJoong không quen nghe Lim Jeong xưng hô "Ngài" với mình.
"A, thật xin lỗi, tôi là thư ký của Jung YoonHo thiếu gia, Lim Jeong. Tuy rằng mạo muội, nhưng tôi muốn xin ngài một chút thời gian, nếu được, ngài có thể ra hành lang một chút không. Vì tôi sợ vẫn chưa nói xong mà thiếu gia đã về thì sẽ rất xấu hổ."
"..."
"Là về thiếu gia, nếu ngài muốn nghe." Lim Jeong khom người, "Thiếu gia vẫn không cho tôi nói gì là vì sợ ngài sẽ lo lằng, tôi cũng nghĩ không cần nói những chuyện này thì ngài và thiếu gia cũng có thể quay lại như trước, nhưng bây giờ... Tôi hy vọng ngài có thể lắng nghe một chút, dù chỉ một phút."
JaeJoong im lặng một lát, sau đó chậm rãi xuống giường.
Lúc YoonHo quay lại phòng bệnh, trên giường vẫn còn hơi ấm, nhưng người lại không thấy đâu. Anh đặt cháo qua một bên, nhẹ thở hắt ra. Như bất đắc dĩ, YoonHo hạ mi mắt, xoa mạnh trán mình. Anh ra khỏi phòng bệnh, đi quanh hành lang một vòng, sau đó chạy qua chỗ Han Li, nhưng chạy vài bước lại nghĩ JaeJoong trong tình trạng đó chắc chắn sẽ không đi đến tìm Han Li.
Thở dài ảo não, anh quay về, lấy di động ra, vừa muốn bấm số Lim Jeong thì thấy JaeJoong đang đi đến trước mặt mình.
JaeJoong mặc bộ quần áo bệnh nhân mỏng manh ngơ ngác nhìn anh, sau đó YoonHo bước đến ôm cậu vào lòng: "Em đi đâu?!"
"Tôi...đi hít thở không khí..." JaeJoong thoáng cái bị ôm chặt mở to hai mắt.
YoonHo nghe xong, một tay phủ lên trán cậu: "Sốt còn chưa hạ, quay lại giường nằm nghỉ." Anh kéo JaeJoong vào phòng, nhét cậu vào trong chăn, rồi lót cho cậu cái gối đệm. Cháo vừa mới mua tỏa mùi thơm nhè nhẹ, làm JaeJoong nghe thấy cũng cảm giác hơi đói bụng. YoonHo múc một muỗng thổi nguội rồi mới đưa đến bên miệng cậu, "Há miệng."
JaeJoong nghe lời ăn một muỗng, đôi môi khô khốc cũng nhờ vậy mà mềm mại hơn.
"Anh không tức giận sao?" Lúc ăn được hơn nửa chén cháo, JaeJoong nhỏ giọng hỏi.
"Anh nói tức giận thì em sẽ ngoan ngoãn nghe lời sao." YoonHo nhíu mày.
"Không phải chuyện này..." JaeJoong ngừng lại một chút, "Là những lời trước đó tôi đã nói với anh, thật sự không tức giận sao?"
Biết cậu đang nói đến chuyện gì, YoonHo trầm giọng hỏi: "Em quan tâm sao?" Chỉ cần có một chút cơ hội, anh sẽ lập tức bắt lấy, sẽ cảm thấy như được cứu mạng, "Em muốn anh tức giận hay là không tức giận đây? JaeJoong."
JaeJoong lắc đầu: "Tôi không biết..." Giọng điệu của cậu đã nhẹ nhàng đi rất nhiều, trong đầu vẫn văng vẳng những lời Lim Jeong vừa nói với cậu. Như chuyện tám năm trước YoonHo bất đắc dĩ thế nào, trong tám năm YoonHo cố gắng được là nhờ có niềm tin vào cái gì, mỗi một chuyện, nguồn cơn đều là Kim JaeJoong cậu. Thật ra người đàn ông này chưa bao giờ rời bỏ cậu, chỉ là cách bảo vệ đối phương của họ sai lầm mà thôi.
Nhưng YoonHo không cho cậu biết những chuyện đó, anh không muốn cậu phải chịu gánh nặng, anh muốn được thừa nhận. Có điều YoonHo đã xem nhẹ một chuyện, đó là nếu một người không quan tâm thì sẽ không đau đớn. Cho nên anh không biết, cậu giờ phút này, mong muốn cuối cùng của cậu đó là không hy vọng YoonHo sẽ tức giận.
YoonHo cố nén cảm xúc, chợt mỉm cười như tự giễu. JaeJoong ngẩn ra, khó hiểu nhìn anh. Nhưng cuối cùng, YoonHo chỉ thu dọn chén cháo: "Em có thể không cần đến công ty làm nữa, cũng không phải từ chức, báo cáo thực tập anh sẽ chấm điểm cho em. Sau khi tốt nghiệp, em cũng có thể không cần ở lại Jung Co., đương nhiên nếu muốn ở lại thì cứ tùy ý em."
"Jung YoonHo tôi..."
"Anh định quay về Anh quốc." YoonHo bỗng ngắt ngang lời cậu.
"Là về xử lý công việc sao?" JaeJoong vội vàng hỏi.
YoonHo khẽ lắc đầu: "Anh tính sẽ định cư bên đó, dù sao tổng công ty của Jung Co. cũng ở bên đó."
"...Vậy, thật sao?"
"Ừm." Do dự một lát, YoonHo lại lên tiếng, "Sau này, em hãy tự chăm sóc mình thật tốt."
Trong lòng anh như có thứ gì đó nghẹn lại, YoonHo không quay đầu qua, không nhìn JaeJoong, xem đồng hồ, định nói phải đi rồi nhưng không sao mở miệng được. Bước chân cũng dần trở nên nặng nề, anh ngồi xuống giường, không nói nữa, JaeJoong cũng vậy. Một lát sau, JaeJoong phá vỡ im lặng: "Vậy sau này anh còn quay về không?"
YoonHo kinh ngạc, sau đó nói: "Có lẽ."
Không biết tại sao, khoang mũi JaeJoong cay cay, cậu im lặng cúi đầu, sau đó gật gật đầu: "Tôi muốn nghỉ ngơi, anh về trước đi. Hôm nay...cám ơn anh." Cậu nghiêng người nằm xuống, kéo chăn trùm qua đầu. Nhưng vừa nằm xuống, nước mắt cậu lại không nhịn được nữa mà lăn dài, thấm ướt gối đầu.
Cậu bỗng nhớ về thời gian tám năm trước, trong căn phòng thuê đơn sơ giản dị, lúc YoonHo về nhà trễ, JaeJoong sẽ ngồi trên salon đợi anh. Đến khi thấy YoonHo về, JaeJoong mới nhẹ nhõm thở ra. Nhưng vừa nhìn thấy gương mặt mệt mỏi của YoonHo, mũi JaeJoong lập tức xót xa.
Không biết tại sao lại khóc, làm YoonHo vô cùng hoảng sợ. Anh vừa ôm cậu vừa hỏi: "Sao vậy? Anh xin lỗi, hôm nay anh về trễ, sau này sẽ tranh thủ về sớm một chút... Đừng khóc, JaeJoong."
Thế mà thiếu niên trong lồng ngực YoonHo lại dụi dụi mắt, sụt sùi siết vai anh: "Em nghĩ anh không cần em nữa."
"Anh làm sao lại không cần em?" YoonHo như nghe được một câu chuyện cười rất hài hước, suýt nữa đã hộc máu. Nhưng nhìn thiếu niên, cậu nói rất nghiêm túc, đôi mắt tủi thân đó làm người ta đau lòng không thôi. YoonHo nhẹ nhàng đặt môi xuống, hôn lên cái miệng nhỏ xinh của cậu, "Bé ngốc, anh sẽ luôn cần em. Sao em lại có ý nghĩ đáng sợ như vậy chứ?"
Em tốt như vậy, vứt bỏ tất cả để ở bên anh, anh làm sao có thể không cần em?
"Bởi vì ngày nào anh cũng mệt mỏi..." JaeJoong hít hít mũi, buồn rầu nói, "Em thì lại không thể giúp được anh cái gì, em rất sợ ngày nào đó anh không chịu nổi em nữa, không cần em..."
YoonHo nghe xong, khẽ thở dài một hơi ôm cậu.
Mùi thức ăn thoang thoảng, ấm áp như vậy, làm người ta cảm thấy hạnh phúc như vậy. YoonHo ghé vào tai cậu nói, từng chữ từng chữ rõ ràng: "Nè, JaeJoong anh dạy em một cách nhé. Nếu anh muốn đi, em phải nắm chặt tay anh, không được để anh đi. Như vậy anh sẽ mềm lòng, không nỡ bỏ đi."
"...Nói xạo."
"Thật mà!" YoonHo buông tay, ôm mặt JaeJoong, cọ cọ lên chóp mũi cậu.
JaeJoong bị anh cọ đến nhột, cuối cùng không nhịn nổi mà cười khanh khách đến chảy nước mắt. Sau đó, JaeJoong lại nhào vào lòng YoonHo, cơ thể nhỏ nhắn nhẹ nhàng cọ vào ngực YoonHo, giống như nén giận nói: "Anh đó, cả người bốc mùi..." Giọng điệu cậu thì ghét bỏ, nhưng hai tay lại càng ôm chặt.
.
Kim JaeJoong năm đó, đối với YoonHo sẽ nhõng nhẽo, sẽ nén giận, sẽ thẹn thùng, sẽ vì một chút bất an mà khóc nhè. Nhưng Kim JaeJoong tám năm sau, lại cảm thấy xa lạ với chính mình trong quá khứ. Mặc dù lúc này YoonHo quyết định buông tay cậu, cậu cũng không dám như trước đây mà bày trò khổ sở.
Đi Anh quốc sao... Thật sự rất xa, sau này có lẽ sẽ không thể gặp được nữa...
Cậu cắn môi dưới, ánh mắt gần như mờ ảo. Cậu đem mối tình đầu của mình cùng tất cả yêu thương say đắm trao hết cho YoonHo, hoang phí nhiều năm thanh xuân cùng lý trí, nhưng đến cuối cùng lại tự mình đẩy anh ra xa, thế cho nên bây giờ cậu không thể vươn tay kéo lại một lần nữa. YoonHo của hiện tại là Jung thiếu gia, mà Kim JaeJoong cậu lại chỉ là một Kim JaeJoong bình thường mà thôi.
Những lời nói khó nghe, những lời cự tuyệt, những câu phiền chán, cậu đã trút lên người anh quá nhiều, thật sự không thể chịu nổi.
Không biết qua bao lâu, JaeJoong mới dần bật khóc thành tiếng. Trong phòng bệnh, ngoại trừ tiếng khóc của cậu, tất cả đều rơi vào im lặng. YoonHo chắc đã đi rồi, cậu nghẹn ngào, nắm chặt góc chăn. Thế nhưng, bờ vai cậu, được một bàn tay cách lớp chăn nhẹ nhàng vỗ về.
Sau đó là một câu vô cùng dịu dàng: "Đừng khóc."
JaeJoong xốc mạnh chăn lên, cậu giương đôi mắt đẫm lệ của mình nhìn YoonHo vẫn như cũ ngồi đó chưa đi đâu cả, hai mắt mở to. YoonHo xấu hổ quay đầu đi, dáng vẻ có chút không được tự nhiên, cao giọng nói: "Anh chỉ nói là sắp đi, em đừng khóc... Nếu không..." Nói một nửa lại ngừng. YoonHo thở dài, "Tóm lại, em đừng khóc..."
Vẻ mặt anh vẫn ảm đạm, còn có phần mất mát. JaeJoong ngây ra, bỗng nhiên như hiểu được điều gì đó.
Sau một lúc, JaeJoong vươn tay giữ lấy tay YoonHo. Hành động này làm YoonHo có chút cứng đờ, anh dừng lại một chút, sau đó khó hiểu nhìn JaeJoong, lên tiếng: "Sao...sao vậy?" Vì hồi hộp, nên lời nói cũng không rõ ràng.
"Anh không cần em sao?" Cậu dùng giọng mũi, đôi mắt hồng hồng.
YoonHo bất động ba giây, sau đó một tay chống trên gối, giam cậu trước mặt mình.
"Em đang nói gì?"
JaeJoong bị dọa hoảng hồn, nuốt nước miếng: "Em nói...anh..."
YoonHo chờ đợi có phần nóng nảy: "Nói rõ ràng!" Vẻ mặt anh hung dữ.
"Em, em nói anh đừng đi... Em...Ưm!"
Với YoonHo, một câu này là đủ rồi, kế tiếp, chính là thời gian để hôn.
.
Mưa mùa thu luôn kéo dài rất lâu, cũng giống như tâm tình con người, mang theo chút hậm hực. Lúc Shim ChangMin về đến nhà, ba cậu vẫn chưa về, mẹ cậu, Shim Yi, đang ngồi trong phòng khách xem tin tức, tách cà phê trên bàn trà vừa mới pha, áo khoác bà vắt tùy ý trên salon, có thể thấy bà cũng mới về không bao lâu.
Căn nhà rộng lớn lại có vẻ trống rỗng, người giúp việc đang ở trong bếp chuẩn bị bữa tối, là món Âu theo dặn dò của Shim Yi, hai phần.
ChangMin cởi áo khoác, ngồi xuống, người giúp việc lập tức mang đến một tách cà phê nóng. Ánh mắt Shim Yi thoáng nhìn cậu, như không yên lòng mà hỏi: "Lannie thế nào?"
"Hôm nay có em gái cô ấy ở cùng, vài ngày nữa có lẽ sẽ sinh, con về thay quần áo."
"Con chăm sóc nó thật tốt đi... À đúng rồi, bảng đánh giá công ty quý này con xem qua chưa?" Shim Yi đột nhiên nghĩ đến chuyện gì, "Chuyện công ty con cũng gần như có thể tiếp quản rồi, chờ đứa bé được sinh ra xong, xem như song hỷ lâm môn mẹ sẽ giao quyền quản lý công ty cho con. Thay quần áo rồi xuống ăn cơm, trong bếp có hầm canh gà, lát nữa con mang đến bệnh viện cho Lannie."
ChangMin gật gù xem như trả lời, sau đó hỏi: "Ba đâu?"
"..." Shim Yi im lặng một lát, "Có lẽ lại đang chạy đi chạy lại ở hiện trường vụ án nhàm chán nào đó, ai mà biết được..." Giọng điệu bà lạnh lùng, trên gương mặt trang điểm mỹ miều không có chút lo lắng. Kết hôn hai mươi năm, ngọt ngào ban đầu bây giờ đã biến thành lạnh lùng, rốt cuộc là ai sai, sai cái gì?
"Hôm nay ở bệnh viện con gặp được Lim Jeong, còn có Jung thiếu gia." ChangMin nghe xong chỉ thản nhiên đổi chủ đề.
Shim Yi thoáng kinh ngạc: "Jung thiếu gia?"
"Mẹ, mẹ nhất định rất quen thuộc với anh ta." ChangMin nhướn mày, "Anh ta chính là Jung YoonHo."
"Jung YoonHo? Con đang đùa cái gì thế?" Shim Yi dĩ nhiên nhớ rõ tên côn đồ Jung YoonHo này, ngày đó ChangMin chơi bời tụ tập cùng YoonHo khiến bà cũng để tâm ít nhiều. Shim Yi vẫn đang cho rằng ChangMin nói đùa, "Con nhanh đi thay quần áo rồi xuống ăn tối, canh gà cũng gần xong rồi, để mẹ đi xem thử."
ChangMin bất đắc dĩ nhếch khóe miệng, lên lầu thay quần áo. Trên bức tường ở đầu giường là khung ảnh cưới một năm trước, đó là con gái của nhà họ Lee, Lee Lan, cô gái vẫn luôn thích cậu sau khi ChangMin đi du học được vài năm. Nụ cười của Lee Lan thật sự hạnh phúc, người đàn ông đứng bên cạnh cô, Shim ChangMin cũng nở một nụ cười từ tận đáy lòng.
Ai cũng nghĩ họ gặp nhau ở nước ngoài rồi thích nhau mới đi đến kết hôn, nhưng thật sự...
Một năm trước, khi chưa nhận được giúp đỡ từ Jung Co., Shim Co. đã đi đến bờ vực sụp đổ. Lúc này, ba của Lee Lan đã giúp họ, mà Shim ChangMin lúc đó mới bắt đầu đáp lại tình cảm của Lee Lan. Ban đầu Shim Yi phản đối, bà nghĩ ChangMin vì công ty nên mới như thế, cho nên cực lực phản đối. Đến khi Jung Co. xuất hiện, vốn tưởng ChangMin sẽ không kết hôn với Lee Lan nữa, nhưng không ngờ ChangMin vẫn muốn cưới cô.
Đối với ChangMin, cho dù là cuộc hôn nhân thế nào cũng không sao. Lee Lan rất hoàn mỹ, dịu dàng săn sóc, lại có được chỗ dựa khổng lồ vững chắc, điều này đối với Shim Co., là cuộc hôn nhân không thể tốt hơn được nữa. Cậu vẫn biểu hiện mình rất yêu Lee Lan, lừa gạt mọi người, bởi vì cậu cảm thấy thích hay không thích vốn chẳng sao cả, bởi một ngày nào đó, tình yêu say đắm nồng cháy rồi cũng sẽ đến lúc lạnh nhạt, im lặng, giống như ba mẹ cậu.
Cứ như vậy, ChangMin dùng cuộc hôn nhân kinh doanh giả nhân giả nghĩa này khiến người đời ca tụng cậu hoàn hảo.
ChangMin xuống lầu, Shim Yi đã gần chuẩn bị xong canh gà. Không biết từ bao giờ, hình bóng của mẹ cậu đã không còn khiến người ta an tâm như khi còn trẻ nữa, ngược lại bà chỉ làm người ta đau lòng. ChangMin ngẩn người, sau đó lấy di động gọi cho ba cậu, tiếng đổ chuông vang thật lâu mới có người nghe máy, giọng điệu mỏi mệt: "Làm sao vậy? Minnie."
"Ba, con không cần biết ba hận ông ngoại bao nhiêu, ít nhất hãy về nhà cùng ăn bữa cơm với mẹ đi." ChangMin cúp máy, đi xuống bếp, cầm lấy bình giữ nhiệt, "Con không ăn, con đi trước."
Phía bên kia, Han UkMyung cầm di động thấp giọng thở dài. Ông ta là ba Shim ChangMin, nhưng lại vì mối quan hệ với Shim gia, con trai không thể không theo họ Shim. Ông cất di động, cũng không vì một câu của con trai mà kết thúc công việc về nhà, ngược lại còn đi vào phòng thẩm vấn, người ngồi bên trong là Gao Yong.
Ông ngồi xuống, hai người họ đối mặt nhau cũng thường như cơm bữa. Han UkMyung gõ gõ ngón tay lên bàn, khôi phục dáng vẻ ngày thường mà lớn tiếng: "Ngoài khu đông bến cảng, hàng hóa khu tây mày giấu ở đâu?"
"Han UkMyung, chúng ta quen biết cũng bao nhiêu năm rồi, ông cảm thấy hỏi như vậy thì được gì à?" Gao Yong nhếch môi, "Qua nửa tiếng nữa, không phải ông cũng sẽ không đủ chứng cớ mà phải thả tôi ra sao? Mấy năm rồi, thú vị không?"
"Tao không biết mày tìm được chỗ dựa vững chắc nào, nhưng cho dù có chỗ dựa tao không có ý định sẽ từ bỏ cơ hội bắt mày." Han UkMyung nhướn mi, "Mày tốt nhân đừng để tao có được cơ hội."
Gao Yong cười cười, bắt đầu sử dụng chiêu câm như hến. Nửa tiếng sau, gã ta được thả. Mấy đứa đàn em đã chờ lâu bên ngoài, Gao Yong rời khỏi sở cảnh sát leo lên ô tô, trầm giọng: "Han UkMyung chết tiệt! Hàng bên khu Tây canh giữ cho tốt, lần này lại bắt ông phải tổn hao tâm trí để bắt tôi rồi!" Tên đàn em ngồi phía trước cung kính gật đầu, thở cũng không dám thở mạnh.
Lúc điện thoại vang lên, Gao Yong gấp gáp nhận điện, nhưng ngay lập tức, chân mày gã nhanh chóng giãn ra.
"Nếu tìm được rồi, vậy tiếp tục điều tra đi." Gã cười rộ lên, "Chỉ cần giúp Jung YoonHo tìm được người này, lợi nhuận kiếm về sẽ có thể gấp mấy chục lần... Ồ..."
.
Lúc này, YoonHo đã đưa JaeJoong về đến nhà mình. Căn hộ của YoonHo tiện nghi rất tốt, tốt hơn rất nhiều so với nhà JaeJoong. JaeJoong ngồi trên sô pha, trên bàn trà là một ly sữa nóng. YoonHo tự mình vào bếp lăn lộn, cũng không biết anh đang làm cái gì.
Tiếc rằng, qua lâu thật lâu, JaeJoong cuối cùng phải tự mình đi xem thử. Cậu không ngờ vừa vào bếp lại nhìn thấy một màn trứng chiên cháy đen, cậu khiếp sợ há miệng. YoonHo đen mặt, có chút ngượng ngùng quay đi: "Cái này, thật ra là trứng cuộn."
"Vẫn là...em nên làm nhỉ?"
"Trong người còn bệnh làm sao có thể xuống bếp." YoonHo hối hận vì vừa rồi không chịu ăn ở ngoài rồi về, vì vậy lấy di động ra, "Anh gọi điện thoại cho người ta giao thức ăn đến, em ra sô pha ngồi chờ đi."
"Không cần, chờ thức ăn giao đến cả hai đều chết đói rồi." Cậu nói thầm, bước đến đẩy YoonHo ra. Thành thạo đánh trứng, cho vào chảo, chưa đến hai phút đã xong món trứng cuộn nằm gọn gàng trên đĩa. YoonHo bên cạnh trợn mắt há mồm nhìn một loạt động tác vừa nhanh chóng lại thuần thục của JaeJoong, bất giác nhoẻn miệng cười.
Anh bước lên ôm cậu từ đằng sau, cằm đặt trên vai cậu: "Đầu bếp quả nhiên là đầu bếp."
"Cháo hạt thông hình như cũng gần được rồi, anh đi xem thử đi." Hai tai JaeJoong ửng đỏ, nhẹ nhàng vỗ vỗ lên cánh tay anh.
YoonHo cong môi, mở nắp nồi cháo. Tuy anh không am hiểu nấu nướng, nhưng cháo hạt thông lần này xem ra rất thành công, YoonHo múc lên một muỗng, để bên miệng thổi nguội. Sau đó đưa đến miệng JaeJoong, cậu ngoan ngoãn há miệng, cuối cùng YoonHo lại rút về cho vào miệng mình.
"Hương vị không tồi." YoonHo liếm liếm khóe miệng, làm JaeJoong lập tức ném cho anh một ánh mắt xem thường.
YoonHo lại sáp vào JaeJoong, cọ vào cổ cậu nói: "Anh muốn ăn trứng cuộn." JaeJoong hết cách với anh, gắp một cuộn trứng vừa mới thái xong nhét vào miệng YoonHo, anh cắn một đầu, đầu còn lại đưa về phía môi JaeJoong. JaeJoong ngẩn người, nhưng vẫn phối hợp cắn một miếng trứng nhỏ. Thấy YoonHo hơi bất mãn, cậu đành cắn thêm một miếng nữa, lúc này anh mới hài lòng ăn hết nửa miếng trứng cuộn còn lại.
"YoonHo..."
"Hửm?" YoonHo lên tiếng trả lời.
JaeJoong nhẹ giọng nói: "Nhẫn...đeo cho em nhé?"
"..." YoonHo nhíu mày, sau đó thấy JaeJoong lấy chiếc nhẫn từ trong túi ra, thật cẩn thận đặt trong lòng bàn tay.
Cậu như có chút chờ mong, khẽ mỉm cười: "Hôm nay mẹ trả nó lại cho em, nhưng mẹ rất tự trách mình, lúc ấy không biết vì sao em lại tức giận, giận anh không chịu nói gì cả, cũng đau lòng vì mẹ vẫn tự trách mình, nên đã vứt nó đi..." Nhìn thấy YoonHo nhăn mày, JaeJoong lại lập tức giải thích, "Nhưng em đã nhanh chóng tìm nó về! Sau này cũng sẽ không làm mất nữa... Vậy nên..."
"Em dầm mưa là vì tìm cái này?"
JaeJoong gật đầu.
YoonHo cầm chiếc nhẫn, giọng điệu không dịu dàng chút nào, hình như còn hơi tức giận: "Vì một chiếc nhẫn mà đi dầm mưa, còn ngã bệnh nữa. Kim JaeJoong, đầu óc em bị ngốc sao?"
JaeJoong bị mắng mím môi, nhíu mày: "Nếu không phải vì nó, em có thể sẽ hiểu lầm anh lâu hơn nữa! Anh lại không chịu nói với em, em còn có thể làm gì bây giờ?"
"Anh thà để em hiểu lầm anh, cũng không muốn em dầm mưa sinh bệnh, em hiểu không?" Giọng điệu YoonHo không giống như đang nói đùa, anh cất nhẫn vào túi, "Ăn cơm đi." Nói xong, đi ra khỏi nhà bếp.
JaeJoong vội vàng theo sau, giữ chặt tay YoonHo: "Anh... Quên đi, trước tiên trả nhẫn của em lại đây!"
"Cái này rõ ràng là của anh."
"Là anh tặng cho em, bây giờ nó là của em!"
"Không phải, anh vừa lấy lại rồi."
"Jung YoonHo anh làm sao..."
"Anh làm sao, trước khi cơ thể em hoàn toàn khỏe mạnh, vật đầu sỏ này anh nhất định phải giấu thật kỹ. Sao nào, thật sự muốn nó? Vậy..." YoonHo một tay nới lỏng thắt lưng trên bộ tây trang, nhướn mày ho nhẹ một tiếng.
JaeJoong dừng một chút, sau đó đỏ mặt bỏ lại hai chữ: "Mặt dày!" Cậu như con mèo nhỏ nhanh chóng trốn vào bếp, để lại YoonHo một mình đứng giữa phòng khách.
YoonHo giây tiếp theo lại lấy ra chiếc nhẫn, đặt lên môi nhẹ nhàng hôn lấy, nụ cười vô cùng dịu dàng.
End chap 17.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com