Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 18

HOA NỞ GIỮA HẠ

Chap 18.

JaeJoong như thường lệ đến thăm Han Li, trong tay cậu là bình canh gà nóng hổi, phía sau là YoonHo đang cầm một bó hoa. Han Li hiển nhiên có chút giật mình, nhưng ngay sau đó, cô đã khôi phục lại vẻ dịu dàng của ngày xưa, mỉm cười ôn hòa tựa như họ chưa từng chia cách bao giờ. YoonHo gật đầu, cúi người chào cô rồi đưa bó hoa qua.

"Trước giờ hoa đều là do con tặng đúng không?" Han Li nhận bó hoa, nụ cười thật hiền hòa.

YoonHo vội vàng trả lời: "Hy vọng dì thích."

"Lâu vậy rồi không gặp, đúng là hơi lạ." Han Li nhìn YoonHo trước mặt một thân tây trang sẫm màu, không khỏi nhớ lại dáng vẻ trước kia khi mới gặp anh, đúng là khác xa hoàn toàn, nhưng lại làm người ta thấy được sự trưởng thành của anh, có kinh ngạc và cũng có vui mừng từ tận đáy lòng. Cô liếc nhìn JaeJoong đang cắn môi, mở lời, "Không có gì muốn nói với mẹ sao?"

JaeJoong ngẩn người, nhỏ giọng nói: "Mẹ, con... con với anh ấy..." Cậu ngẩng đầu, nhìn vào ánh mắt Han Li, đó là sự thấu hiểu và dịu dàng mà cậu chưa từng thấy qua, là sự hiền hậu, yêu thương của mẹ dành cho cậu, JaeJoong mở to mắt, sau đó đến gần cầm lấy tay Han Li, "Thật xin lỗi mẹ, con vẫn muốn được ở bên anh ấy. Trước kia quậy phá thành bộ dạng không ra sao, bây giờ lại... Con, đã khiến mẹ lo lắng."

"Bắt đầu từ bây giờ, mẹ có thể không cần lo lắng nữa rồi." Han Li thở dài một hơi, vỗ vỗ mu bàn tay JaeJoong, nhìn YoonHo nhẹ nhàng nói, "YoonHo à, bây giờ, dì giao JaeJoong cho con."

Đợi tám năm, những lời nặng nề này bây giờ dường như chỉ còn nhẹ tựa lông hồng, sức nặng không thể nói rõ của nó, vậy nhưng lại làm người ta trở nên yên lòng. YoonHo gật đầu, cũng bước đến gần cầm tay Han Li. Gương mặt đã chững chạc của anh, không giống với chàng thiếu niên ngang tàng bướng bỉnh ngày đó, năm tháng đã mài nhẵn những góc cạnh ương ngạnh, cũng như đáy lòng sắc bén của anh.

Ba người nói về rất nhiều chuyện, Han Li phần nhiều chỉ lẳng lặng mỉm cười nghe JaeJoong bên cạnh nói, còn YoonHo lại dùng ánh mắt dịu dàng chăm chú vào cậu. Nhưng không biết tại sao, JaeJoong hàn huyên hồi lâu bỗng bảo YoonHo đi ra ngoài mua nước uống, xem như một lý do để anh ra ngoài một lúc. YoonHo đi rồi, JaeJoong mới nhẹ nhõm thở ra một hơi.

"Làm sao vậy?" Han Li khó hiểu, "Vừa rồi còn nói chuyện hăng say như thế, sao bây giờ lại ão não vậy?"

"Mẹ, YoonHo thật sự...tốt lắm đúng không?"

"Hửm?"

JaeJoong cúi đầu: "Con trước kia, luôn hiểu lầm anh ấy, nói với anh ấy rất nhiều lời quá đáng. Còn vứt bỏ chiếc nhẫn, tuy đã tìm lại được, những cũng không nghĩ đến việc quay lại với anh ấy. Trong lòng con vẫn dao động, không dám bước tới, con cứ nhát gan như vậy... Nhưng mà, YoonHo lại vì một câu nói duy nhất của con mà dễ dàng ở lại..."

Han Li vuốt ve bàn tay cậu, nhìn con trai trong lòng còn nhiều buồn phiền như vậy, cô không nói gì, chỉ chờ JaeJoong từ từ tâm sự với cô những lời mà cậu không dám nói với YoonHo.

"Nếu không phải mẹ đưa lại nhẫn cho con, để con biết trước đây anh ấy rời đi đã phải chịu khổ sở như thế nào, phải hạ nhiều quyết tâm ra sao, rồi nếu người khác không nói cho con biết tám năm qua anh ấy đã phải trải qua những gì, có lẽ con vẫn cố chấp không chịu làm hòa như thế này. Mẹ, con từng nói anh ấy vì con mà vứt bỏ tự tôn thật buồn cười, nhưng từ giờ... để bù đắp những gì con đã bỏ lỡ của YoonHo, con quyết định phải vứt bỏ tự tôn của chính mình." JaeJoong dụi dụi khóe mắt đỏ hồng của mình, cười rộ lên, "Tám năm trước, con chỉ muốn một mình anh ấy, anh ấy lại vì con mà thay đổi rất nhiều. Bây giờ, con sẽ vì anh ấy thay đổi chính mình, để có thể đem đến hạnh phúc cho anh ấy."

"JaeJoong, mẹ hy vọng con cũng có thể hạnh phúc."

"Dạ. Con sẽ như thế, ở bên cạnh YoonHo." Con sẽ có thể hạnh phúc.

Mẹ, yêu một người chính là muốn làm cho người ấy hạnh phúc.

Vậy nên từ giờ trở đi, con sẽ bù đắp lại quãng thời gian con và anh ấy đã đánh mất, dùng cả cuộc đời còn lại của con để cho anh ấy hạnh phúc.

.

Ngày Shim Co. tổ chức họp báo tuyên bố Shim ChangMin là người thừa kế tập đoàn Shim Co. cũng là ngày con gái mới sinh của ChangMin vừa tròn đầy tháng. Tiệc rượu lần này được Shim gia tổ chức vô cùng hoàng tráng, mời đến rất nhiều quan khách trong giới thượng lưu, gồm cả Jung YoonHo. Có lẽ ChangMin không ngờ được, hai người họ sau lần tạm biệt năm đó, lâu đến vậy mới gặp lại nhau.

Lim Jeong đi theo phía sau YoonHo, họ vừa bước vào đại sảnh bữa tiệc đã khiến Shim Yi hết sức kinh ngạc. Bà nhận ra Lim Jeong, mà đi cùng Lim Jeong ngoại trừ Jung thiếu gia Jung Co. thì không thể là người khác được. Bà cầm ly rượu vừa mới được đưa tới, nhíu mày, tỉ mỉ quan sát YoonHo một lần rồi mới như không thể tin được mở to hai mắt.

Cuối cùng, vẫn là YoonHo chủ động đi đến chúc mừng. Shim Yi cũng là người từng trải, nhanh chóng khôi phục lại thái độ như bình thường. Trước kia, vì chuyện của ChangMin, YoonHo đã ăn không ít bạt tai của Shim Yi, nhưng bây giờ Shim Yi lại yếu thế hơn anh vài phần. Han UkMyung đứng bên cạnh, vẫn vui vẻ ôm cháu gái, không chút để ý đến YoonHo.

Shim ChangMin xấu hổ ho khan vài tiếng, nâng ly rượu: "Đã lâu không gặp, YoonHo."

"Quả thật đã lâu." YoonHo cười nói, "Không ngờ ngày gặp lại, con cậu cũng đã đầy tháng rồi."

"Tôi không nghĩ anh không biết chuyện tôi đã kết hôn." ChangMin nhún vai, cùng anh đi sang phía khác, "Ba tôi đối với anh có chút thành kiến, không cần bận tâm."

YoonHo hơi nghiêng đầu: "Dù sao tôi cũng từng lôi kéo cậu hư hỏng." Anh nói xong, ánh mắt nhìn về phía Han UkMyung và người phụ nữ bên cạnh đang cùng chơi đùa với công chúa nhỏ vừa đầy tháng, cũng chính là người vợ hiện tại của ChangMin, anh lên tiếng, "Tôi tưởng với sự giúp đỡ trước kia của Jung Co., cậu có thể không cần kết hôn cùng cô ấy. Nhưng, có vẻ không phải như vậy?"

"Cô ấy là một người vợ rất tốt." ChangMin mỉm cười, "Nếu anh ở trong hoàn cảnh của tôi, anh cũng sẽ cảm thấy chỉ cần đối phương đoan trang hiền thục, lại là người có lợi cho tương lai, vậy đó sẽ là một đối tượng kết hôn không tồi." ChangMin thở dài, như chứa đựng nhiều bất đắc dĩ.

Chuyện này cũng không phải đề tài làm người ta vui vẻ gì, YoonHo nhạy bén thay đổi chủ đề lên tiếng hỏi: "Bác Han có vẻ mấy năm nay vẫn chưa chịu buông tha Gao Yong nhỉ?"

Không ngờ vừa nhắc đến Gao Yong, Shim ChangMin lập tức nhíu mày: "...Nếu không vì gã ta, cái vỏ ngoài tốt đẹp của gia đình tôi cũng sẽ không bị hủy hoại nhanh chóng như vậy."

YoonHo nghe vậy có phần khó hiểu, còn định hỏi thêm, đột nhiên di động vang lên. Anh mỉm cười xin lỗi với ChangMin, sau đó đi vào một góc nghe điện thoại. Cái gọi là "nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến" chính là thế này, anh nghe thấy giọng điệu ung dung của Gao Yong, chợt trong lòng hơi khó chịu. YoonHo đi ra ngoài, hạ giọng nói: "Nói đi, bao nhiêu tiền."

"Jung thiếu gia bây giờ quả thật là mùi tiền đầy người." Gao Yong hơi cao giọng, "Nhưng tôi đối với tiền không có hứng thú, mà tiền tôi kiếm sau này cũng không ít hơn so với thiếu gia. Chỉ cần cậu giúp tôi một chuyện, dùng thế lực của cậu, rất dễ đúng không?"

"Chuyện gì, chỉ cần tôi có thể."

"Mạnh miệng sớm cũng không phải chuyện tốt đâu."

YoonHo bắt đầu không kiên nhẫn nhíu mày: "Gao Yong, anh có biết Lin Pei chết thế nào không?" Giọng anh lạnh dần, làm người nghe không rét mà run, "Nếu muốn biết, tôi cũng có thể kể. Tôi tin anh biết, tuy anh lai lịch không nhỏ nhưng nếu tôi muốn làm anh sụp đổ, chuyện đó cũng rất dễ dàng, không phải sao?"

"...Ôi." Gao Yong bình tĩnh nói, "Jung thiếu gia thật nóng nảy, chuyện tôi nhờ đến Jung thiếu gia rất đơn giản. Dùng mối quan hệ của cậu để giáng chức kiểm sát trưởng Han UkMyung, làm ông ta không thể ảnh hưởng đến tôi nữa."

"Chuyện này rất đơn giản."

"Quả thật đơn giản, cũng hy vọng Jung thiếu gia có thể nói được làm được." Gao Yong hạ giọng, "Còn nữa, người Jung thiếu gia muốn tôi tìm, chính là Han UkMyung..."

Gao Yong kéo dài giọng, hứng thú chờ đợi câu trả lời của YoonHo, trong đầu gã thậm chí đã tưởng tượng đến những cảm xúc biến hóa trên gương mặt lạnh lùng của vị thiếu gia này, nhưng đối phương chỉ im lặng ba giây, sau đó buông một câu đơn giản: "Về thù lao, tôi sẽ giúp anh làm cho ông ta phải cởi bỏ bộ đồng phục kiểm sát trưởng." Giọng điệu YoonHo rất bình thản, giống như chỉ nói một câu thăm hỏi bình thường, chẳng e dè người mà anh một mực muốn tìm chính là cha ruột mình.

Gao Yong cũng không ngờ số mình lại đỏ đến vậy, người muốn tìm hóa ra lại gần ngay trước mắt. Gã cũng mãi mãi không quên, nếu không phải hơn hai mươi năm trước cố chủ tịch Shim Co. đạo diễn nên vở kịch đó, Han UkMyung cũng sẽ không truy đuổi gã mãi không chịu buông. Phẫn nộ của Han UkMyung, giống như ác quỷ muốn cắn nuốt hết tất cả, cùng với cô gái xuất hiện trong phòng bệnh năm đó, một cô gái xinh đẹp thuần khiết như đóa hoa hồng trắng.

.

Đêm đã khuya, YoonHo cuối cùng cũng về tới căn hộ của mình. JaeJoong hiện giờ đã ở chung với anh, lúc này có lẽ cậu đang say giấc nồng trong phòng ngủ, YoonHo ngồi xuống sô pha, đáy mắt tăm tối không biết đang suy nghĩ chuyện gì. Sau đó anh ôm lấy trán, trong đầu là hình ảnh gia đình Han UkMyung hạnh phúc, ông ta ôm cháu gái, vui vẻ đến thế...

YoonHo từng tưởng tượng, người cha đã vứt bỏ mẹ anh rốt cuộc trông như thế nào, là cuộc sống nghèo khổ nên không thể đến tìm mẹ anh, hay là thật sự đã chết rồi. Ông ấy nhất định đã phải sống rất khó khăn, nhất định rất bất đắc dĩ, mới có thể bỏ lại mẹ con họ như vậy... Nhưng sự thật thế nào chứ? YoonHo đấm mạnh lên bàn trà, hốc mắt đỏ ngầu.

Tòa lâu đài Anh quốc tràn đầy sắc hoa hồng trắng, mùi hương ấy rót vào linh hồn từng chút tuyệt vọng. Nửa đêm, đôi chân trần của anh bước trên sàn nhà rải đầy cánh hồng trắng, đi qua một đoạn hành lang, vào căn phòng mẹ anh đã từng ở. YoonHo từng rất tò mò, người mẹ đã sinh ra anh rốt cuộc là một người nhẫn tâm đến thế nào? Bị cha anh vứt bỏ, lại từ bỏ đứa con của chính mình.

Nhưng khi anh đọc được nhật ký của Jung Lan, lúc ấy anh mới biết được mẹ mình đã tuyệt vọng và bất lực đến nhường nào.

Đúng vào ngày Han UkMyung và Shim Yi tổ chức lễ cưới, cô đã tự sát.

Nhật ký giống như người bạn cùng cô tâm sự, Jung gia là một tòa ngục giam hoa lệ, bởi vì nó mà cô đã đau đớn lâu đến vậy, cho nên, Jung Lan hy vọng có người đến đưa YoonHo rời đi. Cô hy vọng con trai mình không giống như mình, yếu đuối, bất lực, tự ti, cho đến khi mất đi tình yêu. Nhưng trong nhật ký, Jung Lan không có lấy nửa câu nói rằng Han UkMyung không tốt, tất cả những gì cô viết là sự dịu dàng của ông ta, sự dịu dàng đủ để cô hoài niệm cả đời.

Nhưng rồi sao...

YoonHo bật cười thành tiếng, như tự giễu, cũng như đang cười nhạo tình yêu hoàn toàn thất bại không đáng nhắc đến của Jung Lan. Tiếng mở cửa phòng từ phía sau, JaeJoong dè dặt lên tiếng hỏi: "YoonHo?"

"Đừng bật đèn." Anh che mặt, không muốn để JaeJoong nhìn thấy nước mắt trên mặt mình. JaeJoong đứng ngẩn ra một lúc, sau đó rút tay về, trong bóng đêm lọ mọ đi đến. Ngón tay ấm áp của cậu chạm vào khuôn mặt YoonHo. Nước mắt ướt át lạnh băng làm JaeJoong nhíu mày.

YoonHo vẫn ngồi trên sô pha không nhúc nhích, anh nhắm mắt lại, ổn định lại cảm xúc của mình.

"Khuya rồi, sao em còn chưa ngủ?" Giọng anh khàn khàn hỏi.

"Em mất ngủ." JaeJoong tới gần anh, xoay người lại, đứng yên ôm chặt YoonHo đang ngồi, "Lạnh không? Người anh lạnh quá... Sau này có việc về trễ, nhất định phải mặc quần áo dày một chút, bây giờ thời tiết chuyển lạnh rồi, nếu bị cảm sẽ rất phiền phức..."

"Ừm." YoonHo gật đầu, hơi thở anh phả lên cổ JaeJoong.

JaeJoong do dự một hồi, sau đó ngồi lên đùi YoonHo, hai tay cậu ôm lấy mặt anh. Trong bóng đêm, cậu không thấy rõ vẻ mặt của anh, nhưng có thể biết rõ từng đường nét, thậm chí cả đôi mắt anh đang chăm chú nhìn vào mắt cậu. JaeJoong hơi nghiêng người, đôi môi mềm mại nhẹ nhàng chạm vào môi anh, vô cùng dịu dàng, liếm mút cẩn thận từng chút một.

YoonHo hơi ngẩng đầu lên, không đoạt lại quyền chủ động, chỉ nhắm mắt đón nhận.

Một hồi lâu, JaeJoong khẽ mở mắt, rời khỏi môi anh: "Ấm hơn chưa?"

"Chỗ này, còn rất lạnh." YoonHo kéo tay JaeJoong đặt lên ngực mình, bàn tay còn lại vuốt ve đôi môi cậu, rồi đến khóe môi, vành tai, cuối cùng dừng lại trên xương quai xanh của JaeJoong. JaeJoong đỏ mặt, may mắn đèn không mở, nếu không sẽ để anh thấy được vẻ mặt cực kỳ xấu hổ của cậu. Ngón tay thon dài của JaeJoong nhẹ nhàng mở từng cúc áo sơ mi của YoonHo, cậu dịch về phía sau một chút, cúi đầu hôn lên ngực trái anh, từng chút từng chút, cuối cùng khe khẽ thở ra rồi ôm chặt lấy anh.

Cậu nhỏ giọng: "Bây giờ thì sao, còn lạnh không?"

YoonHo không nói lời nào, chỉ vươn tay ôm chặt cậu.

"Nếu lạnh, hãy ôm chặt em. Từ giờ trở đi, em sẽ không đi đâu cả, luôn ở bên cạnh anh." JaeJoong cọ cọ lên mặt YoonHo, "Em giúp anh pha nước ấm, tắm xong rồi đi ngủ, nhé?" Cậu lại hôn lên mặt anh, buông tay định đứng dậy, nhưng YoonHo còn đang ôm chặt cậu.

JaeJoong vẫn ngồi trên đùi YoonHo, anh chôn mặt trong ngực cậu, khẽ thở ra nói: "Em sưởi ấm bằng cách này, làm cho anh bốc hỏa luôn rồi." Tay YoonHo chậm rãi di chuyển đến bên eo cậu, kéo quần ngủ cậu ra luồn tay vào. JaeJoong nhất thời đỏ ửng mặt, nhưng không cự tuyệt, điều này làm YoonHo hết sức ngạc nhiên.

"Muốn yêu em sao?" Cậu hỏi anh một câu như vậy, giọng rất nhỏ, lại mang theo vài phần dè dặt.

YoonHo cảm thấy sợi dây nào đó trong đầu mình vứt đứt phăng, lý trí trong nháy mắt đã sụp đổ. Anh một tay giữ chặt đầu JaeJoong, mạnh mẽ hôn cậu, đến mức JaeJoong cảm thấy mình gần như không thể hô hấp nữa. Đầu lưỡi YoonHo mang theo vị rượu tiến vào, làm cậu dường như cũng muốn say theo, JaeJoong nhắm mắt lại, bị YoonHo đè ngả ra sô pha.

Cậu thở hổn hển, quần ngủ đã bị cởi ra, áo ngủ thì bị anh cuộn lên tận gáy. Tay YoonHo men theo đường hông cậu di chuyển đến trước ngực, cuối cùng ấn lên điểm nhỏ bên trên, nhẹ nhàng lướt qua rồi vân vê thưởng thức trên những đầu ngón tay. Điểm mẫn cảm bị anh dày vò cương cứng dựng thẳng, hạ thân cũng bắt đầu thức giấc đứng dậy. YoonHo cúi người liếm cắn lên quả dâu nhỏ trước ngực JaeJoong, rồi dần dần hôn xuống đến rốn cậu, nhẹ nhàng thong thả rải từng nụ hôn xuống khắp người cậu, làm JaeJoong nhè nhẹ run.

Cuối cùng, anh ngậm lấy JaeJoong nhỏ.

"Đừng..." JaeJoong nghẹn ngào, hốc mắt đã ngập nước, nhưng khoái cảm nhanh chóng đánh gãy lý trí cậu. JaeJoong ngửa đầu, hai tay luồn vào tóc YoonHo, cả người mềm nhũn không còn sức lực, "Muốn... Muốn ra..."

Cậu bình thường tự cấm dục mình nên hôm nay xem như trút ra hết, JaeJoong nằm trên sô pha, cả người phủ một tầng mồ hôi mỏng. Đũng quần tây của YoonHo đã dựng lều từ lâu, anh kéo khóa xuống, cũng may không bật đèn, bằng không JaeJoong sẽ lại ngượng ngùng mà do dự. Anh đặt nó cửa mình JaeJoong, nhẹ nhàng ma sát xung quanh.

Chất lỏng vừa rồi được YoonHo nhổ ra một ít, phủ lên ngón tay trơn ướt chậm rãi đi vào trong, JaeJoong dù đã bị bóng tối che kín hai mắt, nhưng hai tai cậu đã đỏ bừng bừng. Nếu nhìn kỹ, sẽ phát hiện YoonHo ngay cả áo vest khoác ngoài cũng chưa cởi, áo sơ mi chỉ mới mở vài cúc, quần tây cũng chỉ kéo khóa để vật nào đó được giải thoát mà thôi.

JaeJoong phát ra âm thanh rất nhỏ, đến khi YoonHo tiến vào mới cắn nhẹ môi dưới.

Tiếng thở dốc dày đặc, tựa như đêm nay sẽ không có hừng đông thức giấc.

Dùng sức ra vào vài lần, YoonHo rút ra, ôm JaeJoong dậy ngồi lên đùi mình: "Em ngồi vào." Giọng anh khàn khàn, tiếng thở gấp trầm đục, bàn tay vẫn luôn vuốt ve cậu nhỏ của JaeJoong, làm cho nó một lần nữa ngẩng đầu. Anh ngậm lấy điểm đỏ hồng trước ngực JaeJoong, mút mạnh lấy, âm thanh gợi tình làm JaeJoong vô cùng khẩn trương.

Cậu lắc đầu, nhưng lại bị YoonHo trêu chọc đến nóng bừng khó nhịn.

"...Em muốn..." Chất giọng nỉ non ngây ngô, như cậu thiếu niên tám năm trước, lại hơi giống tiếng khóc. Đôi mắt JaeJoong hoàn toàn mờ mịt, cậu nhìn YoonHo, cắn lên môi anh, nức nở lên tiếng, "Yoon..." Giờ phút này, JaeJoong thực sự khiến người ta phát điên.

Một giây sau, JaeJoong vươn tay cầm lấy YoonHo nhỏ đặt vào trong cơ thể mình. Hai tay cậu đè lên vai YoonHo, sau đó từ từ quấn lấy cổ anh. Vì động tác quá mức thong thả, mà YoonHo thì đã không thể nhịn được nữa, anh vừa cắn răng vừa nhấc thắt lưng lên, cái miệng nhỏ của JaeJoong phát ra âm thanh thoải mái vô cùng hấp dẫn.

"JaeJoong, tự em di chuyển..." Giọng điệu trầm khàn của YoonHo, vầng trán đã phủ đầy mồ hôi.

JaeJoong cắn môi, nhẹ nhàng nâng thắt lưng, hai tay YoonHo giữ lấy eo cậu. Khoái cảm nhỏ nhặt từ từ ập đến, JaeJoong cũng dần đánh mất lý trí, ngoan ngoãn phối hợp với YoonHo theo đúng tư thế để thực hiện một lần nữa. Cảm giác thẹn thùng trước đó cũng nhờ YoonHo mà cậu đã vứt sạch không còn một chút, cuối cùng cả hai còn làm thêm một lần nữa ở trước gương trong phòng tắm mới xem như kết thúc một đêm này.

Giữa trưa hôm sau, YoonHo thức dậy trước, bên cạnh là JaeJoong đang rúc vào lồng ngực anh. Gương mặt cậu tràn đầy mỏi mệt, thật sự ngủ rất sâu. YoonHo hôn nhẹ lên trán cậu, siết tay ôm cậu thêm một lúc, người trong lòng mơ màng nói mớ một tiếng rồi lại nặng nề ngủ tiếp. YoonHo nhẹ nhàng rút cánh tay ra, sau đó đứng dậy đắp chăn lại cho JaeJoong.

Đã mười hai giờ rưỡi, anh lấy di động gọi cho Lim Jeong.

"Không cần biết dùng cách gì, nội trong một tuần phải làm cho Han UkMyung bị cách chức cũng như rút về tất cả vốn đầu tư đã cấp cho Shim Co. Còn nữa, sắp xếp thời gian, tôi muốn cùng cục trưởng Lim ăn một bữa cơm." YoonHo cúp máy, lúc này mới quay về phòng ngủ, mở tủ lấy một chiếc áo sơ mi mặc vào. Sau khi sắp xếp mọi thứ đâu vào đấy, YoonHo mới đi đến nhà bếp múc một chén cháo rồi vào phòng, nhẹ giọng đánh thức JaeJoong đang còn ngủ trên giường.

JaeJoong dụi dụi hai mắt ngồi dậy, vẻ mặt vẫn còn ngơ ngác, YoonHo vừa ngồi xuống cậu đã chui vào lồng ngực anh, YoonHo có vẻ cũng đã chuẩn bị sẵn tư thế để đón lấy cậu.

JaeJoong rầu rĩ buông một câu: "Không có sức lực..."

"Anh nấu cháo, ăn một chút rồi ngủ tiếp." YoonHo vẻ mặt cưng chiều lấy chăn bọc cậu lại rồi ôm vào lòng, tay múc một muỗng cháo thổi nguội rồi đưa đến miệng cậu. JaeJoong không có hứng thú ăn uống, nhưng vẫn thật thà há miệng nuốt xuống. Sau khi JaeJoong đã ngoan ngoãn ăn hết chén cháo, YoonHo mới để cậu nằm lại xuống giường, "Anh đến công ty một chuyến, buổi tối có thể không về ăn cơm được."

"Lại không về sao..." JaeJoong bĩu môi.

YoonHo xoa xoa đầu cậu: "Tối nay còn có tiệc xã giao, công ty cũng có việc. Nếu em không thoải mái cứ nằm đây, khi nào đói bụng thì gọi người làm đến nấu gì đó cho em ăn."

"Em không sao... Có thể tự nấu ăn được mà." JaeJoong đỏ mặt nắm lấy tay YoonHo, "Công ty bận rộn thì anh nhanh đi đi, đừng dây dưa. Còn nữa, buổi tối xã giao uống ít rượu thôi... Mấy bữa tiệc kiểu này hẳn chỉ là hình thức thôi đúng không? Em có xem trên TV, anh chọn champange mà uống, uống rượu thì trước đó phải ăn chút gì đó, à..." JaeJoong còn muốn nói gì nữa, nhưng lại thấy YoonHo đang nhẹ nhàng cong môi.

Lúc này mới xấu hổ im lặng, cậu mím môi, hơi ngượng ngùng nói: "Em không đi đâu đâu, cho nên... Tóm lại uống ít rượu, trên đường chú ý an toàn..."

"Lần sau cùng đi đi." YoonHo dịu giọng.

"Hả?! Em không phải có ý bắt anh dẫn em đi, em chỉ là..." Cậu ra sức lắc đầu, cuống quýt giải thích, "Chỉ là thấy anh lần nào cũng uống nhiều rượu, như vậy em thật sự rất vất vả đó..."

YoonHo rốt cuộc cũng hiểu ý cậu là gì, chỉ cười ôm lấy JaeJoong, cọ mũi lên chóp mũi cậu nói:"À, vậy anh nhất định lần nào cũng sẽ uống thật nhiều."

"..."

"Bằng không em phải đi theo để quản anh."

"Anh..."

"Nhưng hôm nay thì không, hôm qua anh có vẻ đã uống nhiều quá rồi." YoonHo vươn tay nhéo nhéo thắt lưng JaeJoong, cười xấu xa. Làm hại JaeJoong nhất thời bực bội trốn về lại trong chăn, không chịu nói với YoonHo thêm câu nào nữa.

Thời tiết cũng bắt đầu lạnh dần, JaeJoong vốn dĩ sợ lạnh nên bị YoonHo "hạ lệnh" không được ra khỏi nhà. Trong nhà có lò sưởi luôn luôn được mở, cho dù mặc quần áo mỏng manh cũng không có gì, chỉ trừ những hôm sáng sớm chạy bộ rèn luyện sức khỏe JaeJoong mới có thể ra ngoài, nhưng lần nào cũng bị YoonHo quấn kín bưng cả người.

Han Li cũng đã xuất viện, nhưng cô một mực nói rằng mình không thích hợp ở kiểu căn hộ cao cấp thế này, nên một mình quay về căn nhà trước kia ở. YoonHo thuê một người làm sang đó để chăm sóc cuộc sống hằng ngày của Han Li, như vậy cũng xem như để JaeJoong yên tâm hơn, nhưng mà cậu ngày đông không thường ra khỏi nhà thì nay lại thành một ngày phải đi ra ngoài hai lần, sáng sớm chạy bộ một lần, lần nữa là đến thăm Han Li.

Ngày qua ngày cũng thật thoải mái.

Hôm nay ra ngoài chạy bộ, mới được nửa đường YoonHo đã lái xe chở JaeJoong đang thở hổn hển đến chỗ Han Li nghỉ ngơi vào sớm tinh mơ. Mẹ con hai người trò chuyện lại biến thành JaeJoong lên án YoonHo sáng nào cũng bắt cậu chạy bộ, đương nhiên chuyện thỉnh thoảng có vài buổi sáng hơi đặc biệt không cần phải chạy cậu sẽ không nói với cô.

"Ai bảo sức khỏe em kém như vậy, hơi một tí là bị cảm, phải rèn luyện thật nhiều." YoonHo chỉ cần một cậu đã làm cậu hết đường nói lý.

"YoonHo đây là muốn con khỏe mạnh, con phải vận động nhiều vào, trước kia con cũng cứ đến mùa đông là bị cảm." Han Li giờ cũng biến thành người hát phụ họa cùng với YoonHo.

Kết quả, JaeJoong từ dự định muốn nhân cơ hội lên án lại biến thành ngay cả cái rắm cũng không xả được.

End chap 18.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #yunjae