Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 19

HOA NỞ GIỮA HẠ

Chap 19.

Quay về nhà, JaeJoong vẻ mặt bực mình rót một ly nước định uống, nước còn chưa đến miệng đã bị YoonHo cầm một ly sữa đến đổi: "Uống cái này."

"..." JaeJoong kháng nghị không có hiệu quả chỉ có thể ngoan ngoãn uống hết, sau đó hỏi, "Khi nào thì em có thể đi làm trở lại?"

"Chờ em tốt nghiệp xong rồi nói sau." YoonHo đã cân nhắc sau khi JaeJoong tốt nghiệp sẽ sắp xếp cậu làm thư ký trong phòng mình, như vậy nơi làm việc cùng một chỗ, thời gian làm việc cũng giống nhau. YoonHo đã suy nghĩ việc này trong đầu, nhưng cuối cùng nhìn thấy JaeJoong đang đen mặt như sắp chết đến nơi anh lại nghĩ để sau hẵng nói.

"Em cũng không phải mọt gạo[1]." JaeJoong không vui.

YoonHo vừa pha cà phê vừa nhàn nhã nói: "Em thế này không gọi là mọt gạo, mà gọi là sau lưng có người[2]."

"..."

"Sữa uống hết không được để thừa."

"Ờ." JaeJoong một hơi uống sạch sữa còn sót trong ly, quẹt miệng nói, "Em ngày nào cũng ở nhà không có chuyện gì làm, hơi nhàm chán." Còn hơn trước kia bận rộn đến tối mặt ngay cả ngủ một giấc cũng quá xa xỉ, bây giờ lại quá nhàn rỗi, JaeJoong không quen ăn no ở không, vẻ mặt như kiểu "anh phải cho em một chuyện để làm".

YoonHo buông ly cà phê trong tay xuống, đi qua ngồi bên cạnh cậu, nhẹ giọng ho khan. Nhưng JaeJoong vẫn ngoan ngoãn ngồi im, không chút động đậy, không biết đang suy nghĩ chuyện gì. YoonHo lại khụ khụ vài lần, chậm rãi nói: "Làm sao, muốn theo anh đi làm à?"

"Bình thường ở công ty cũng đâu gặp anh." Ý cậu đơn giản chính là muốn tìm chuyện để làm.

"Em đã đi làm tám năm rồi, vẫn còn muốn tiếp tục sao?" YoonHo nhướn mày, "Kim JaeJoong, không phải em cuồng bị ngược đãi chứ?"

JaeJoong cong khóe miệng.

YoonHo vươn tay, tiến đến thắt lưng cậu sờ sờ: "Em có chắc sáng nào cũng có thể đúng giờ thức dậy? Yêu cầu của Jung Co. đối với nhân viên rất nghiêm khắc, đi trễ ba ngày sẽ bị đuổi việc."

"Chúng ta có thể để một số việc đến cuối tuần..." JaeJoong đỏ mặt đề nghị.

"Không được, như vậy anh rất mệt."

JaeJoong nhíu mày, bắt lấy tay YoonHo: "Vậy anh có dám mỗi ngày ở cùng em không đến công ty không! Nếu như thế em sẽ không đi làm!" Cậu trong lòng đắc ý, đấu tranh đến cùng với YoonHo.

"Dám chứ." YoonHo nhướn mày, nhoẻn miệng cười kéo cậu vào lòng, đặt cằm lên vai cậu, "Anh còn có thể bỏ lại tổng công ty ở Anh, về nước lâu như vậy để theo đuổi em, công ty chi nhánh nho nhỏ ở đây thì có gì mà dám hay không dám?"

"..."

JaeJoong thở dài, xem ra chuyện đi làm hoàn toàn không có kết quả, cậu quyết định trước mắt cứ làm mọt gạo một thời gian, từ từ làm khổ YoonHo. Cậu cũng biết YoonHo nhiều tiền đến mức nào, thật sự có thể tùy ý nuôi dưỡng cậu cả đời, cậu cũng không nhất thiết phải đi làm, tiền lương của cậu đối với YoonHo mà nói thật sự ít đến thảm thương.

Có điều, YoonHo bây giờ xuất sắc đến vậy, JaeJoong chung quy vẫn cảm thấy mình thua kém anh rất nhiều. Nếu chỉ biết làm một con mọt gạo, thật sự cậu tự cảm thấy chính mình rất vô dụng.

Nhưng những lời này JaeJoong không thể nói ra, lần trước vì chuyện khoảng cách chênh lệch mà cậu và anh đã cãi nhau làm YoonHo đau lòng như vậy, nếu cậu còn tiếp tục sẽ rất quá đáng. Nhớ tới chuyện lần trước Lim Jeong nói với mình, trong lòng JaeJoong không hiểu sao vẫn cảm thấy khó chịu. YoonHo ở Anh quốc gian nan cố gắng như vậy, nhưng cậu lại nhát gan không chịu chấp nhận anh.

Dáng vẻ cúi đầu của JaeJoong làm YoonHo không khỏi mỉm cười: "Không đùa em nữa, đi đến phòng đằng kia nhìn xem."

"Hửm?"

"Mau đi xem thử nào." YoonHo thúc giục.

JaeJoong tò mò đứng dậy, YoonHo đi phía sau cậu. Căn phòng này vì không sử dụng, JaeJoong cũng không quá chú ý đến, cậu vươn tay mở khóa. Cửa sổ mở một nửa, vừa vào đã có một cơn gió nhẹ lướt qua mặt, mang theo mùi hương tựa hồ vô cùng quen thuộc của quá khứ. Cậu ngây ngốc đứng đó, YoonHo từ phía sau ôm lấy cậu.

"Thích không?" Anh nhẹ giọng hỏi.

JaeJoong kinh ngạc, sau đó hốc mắt ửng đỏ.

Trên tường dán đầy những thành tích xuất sắc của cậu trước kia, có tranh, có màu nước, có những bản phác họa. Dụng cụ vẽ tranh trong phòng cái gì cũng có, cả bàn vẽ trước kia ở nhà cũ cũng được mang đến. Giống như phòng vẽ tranh chuyên nghiệp, không thiếu thứ gì, thậm chí vô cùng đầy đủ.

"Anh đối với chuyện này không am hiểu lắm, nếu thiếu gì thì nói với anh, anh sẽ gọi người ta đưa đến." YoonHo cười nói, "Như vậy ngây ngốc trong nhà cũng sẽ không nhàm chán, ngoan, bồi dưỡng thân thể thêm tí nữa rồi đi làm. Em đó, vất vả tám năm, cũng chưa động đến việc vẽ tranh lần nào đúng không? Có phải rất thích không, vậy một lần nữa cầm cọ lên nhé, chúng ta cố gắng bù đắp lại hết tất cả những gì đã mất trong tám năm qua, được không?"

JaeJoong mấp máy môi, đột nhiên không biết nên nói gì, trong lòng như vừa được thứ gì đó lấp đầy, cậu hít hít mũi: "Anh đó, thật sự quá ngốc..."

"Kim JaeJoong, tặng quà cho em em còn mắng anh?" YoonHo cao giọng, buông tay xoay người cậu lại, nhưng vừa nhìn đã thấy hai mắt cậu ngập nước, "Sao lại khóc?"

"Vì anh ngốc nên khóc..."

"Này..."

JaeJoong mím môi, vòng tay ôm lấy YoonHo, dựa đầu vào vai anh: "Vì sao lần nào cũng nghĩ cho em, cũng chưa bao giờ nói lời không hay với em. Em nói chuyện quá đáng với anh như vậy, anh còn tốt với em thế này, em thật sự rất rất không tốt..." Giọng cậu đã nghẹn ngào, "Anh đừng nên đối xử với em quá tốt, như vậy em cũng không biết mình đã sai, sẽ bị làm hư..."

"Phải cưng chiều lên tận trời mới tốt." YoonHo hôn nhẹ lên đỉnh đầu cậu, "Được rồi, đừng khóc."

"Jung YoonHo, em muốn hôn anh." JaeJoong bỗng nói.

YoonHo bật cười: "Cái mặt nước mắt nước mũi tèm lem của em bây giờ mà còn muốn hôn?"

"Ừm!" JaeJoong còn nghiêm túc gật đầu, sau đó ôm mặt YoonHo hôn lên. YoonHo thuận thế ôm chặt eo cậu, không ngây ngô như trước, nụ hôn của JaeJoong còn rất chủ động, hai má ướt đẫm nước mắt cọ cọ lên mặt YoonHo. Hôn xong, JaeJoong mới xấu hổ tiếp tục hít mũi, cười hì hì nói, "Thật ra em hình như bị cảm."

"..."

"Là anh trước đây đã nói nha, phải lây bệnh thì mới nhanh hết." JaeJoong hất mặt kiêu ngạo.

Bất đắc dĩ, YoonHo chỉ có thể tiện đà áp cậu lên tường, mạnh mẽ hôn sâu, trầm giọng nói: "Phải cố gắng hơn một chút, anh vẫn chưa bị lây bệnh đâu." JaeJoong trừng to hai mắt, sau đó ngoan ngoãn nhắm mắt lại ôm lấy anh.

.

Phía bên kia, Shim ChangMin mới vừa ngồi lên chiếc ghế chủ được một ngày, Jung Co. lập tức rút lại toàn bộ nguồn tài chính đã đầu tư, khiến Shim Co. buộc phải hạ bớt lợi ích của công ty cùng với những công ty khác dù đã đạt được thỏa thuận ban đầu. Điều này làm ChangMin vô cùng kinh ngạc, hay vấn đề chính là cậu đã từng quen biết Jung YoonHo trước khi anh trở thành Jung thiếu gia, ChangMin càng không hiểu rõ.

Chẳng lẽ mình đã vô tình đắc tội Jung YoonHo? Nhưng ChangMin vẫn chưa làm chuyện gì vượt quá giới hạn, tuy trước đây quan hệ giữa cậu và YoonHo không tồi, nhưng bây giờ trong tiềm thức hai người cũng đã tự vạch rõ ranh giới. Cùng lúc đó, Han UkMyung trong lúc đuổi bắt phạm nhân đã bị thương, phạm sai lầm lớn ảnh hưởng đến vụ án, vì thế tạm thời bị cách chức.

Hai sự việc cùng lúc ập đến, khiến Shim Yi không khỏi đau đầu. Bà đồng thời một bên giúp Shim ChangMin xử lý chuyện công ty, một bên dành thời gian đến bệnh viện chăm sóc Han UkMyung, nhưng trong thời gian này lời lẽ giữa hai vợ chồng họ vẫn quá mức ít ỏi. Chuyện duy nhất họ có thể cùng bàn luận, chắc hẳn chính là việc Han UkMyung nhờ bà vận dụng các mối quan hệ giúp ông quay lại chức vụ.

Shim Yi sững sờ, sau đó nói thẳng: "Vì bắt tên côn đồ đó đã khiến cho ông đau đầu đến điên rồ, chi bằng trực tiếp còng tay tôi cho rồi." Bà bật cười, mái tóc hơi lòa xòa, "Han UkMyung, năm đó người thích ông là tôi, cho nên ba tôi mới dùng cách này để giữ ông lại. Tên xã hội đen đó nói ra cũng chẳng qua chỉ là nhận tiền làm việc, ông cần gì phải thế?"

Han UkMyung nhíu mày, giọng điệu cũng nghiêm túc hẳn lên: "Nếu không giúp được, thì quên đi."

"Cho dù không có tôi, ông nghĩ rằng với thân phận trước kia của mình, một kiểm sát trưởng nho nhỏ có thể trèo cao với tới Jung tiểu thư sao?" Shim Yi bật cười.

"Tôi biết tôi trèo cao không tới, nhưng chuyện này không phải do các người quyết định."

Hơn hai mươi năm trước, ông vẫn chỉ là một kiểm sát trưởng mới nhậm chức. Trong một lần tình cờ, ông gặp được Jung Lan từ Anh quốc mới về, cũng chính là tiểu thư của Jung gia. Cô trong sáng như một đóa hoa hồng trắng tinh, ghi khắc thật sâu vào lòng ông. Ông cũng không biết cô là Jung tiểu thư, nếu biết trước, có lẽ ông cũng sẽ không bất chấp hết tất cả để yêu cô như vậy.

Đương nhiên, Jung gia nhanh chóng phát hiện ra tình cảm của họ. Sự điên cuồng của tuổi trẻ luôn làm người ta đánh mất hết lý trí, ông cùng Jung Lan bắt đầu lẩn trốn suốt hơn nửa tháng, và đây cũng là những ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời ông. Tuy cuối cùng Jung Lan vẫn bị bắt về, nhưng sau đó, qua một cuộc điện thoại gấp gáp cuối cùng của họ, cô nói với ông rằng có một chuyện rất quan trọng muốn nói cho ông nghe, hẹn Han UkMyung sáng ngày mốt nhất định phải đến sân bay rồi vội vàng gác máy.

Nhưng, lần gặp mặt cuối cùng này lại vì cha của Shim Yi mà bị lỡ mất. Shim Yi là bạn học cùng tốt nghiệp một trường đại học với ông, từ lúc còn là sinh viên đã thích Han UkMyung, vậy nên cha của Shim Yi đã ra tay ngăn cản lần gặp gỡ cuối cùng đó. Cha Shim Yi đã chi một khoản tiền lớn để Gao Yong ra mặt dàn dựng một vụ tai nạn giao thông ngoài ý muốn, hơn nữa vì Han UkMyung, cha ông còn vô cớ bị bắt giam một cách oan uổng. Cũng vào hôm đó, Han UkMyung ở bệnh viện nghe được tin Jung Lan bên Anh đã mất vì gặp tai nạn.

Tin tức giả này cũng có phần đồng ý từ Jung chủ tịch năm đó, nhiều việc liên tiếp đả kích khiến Han UkMyung không gượng dậy nổi, Shim Yi biết rõ nhưng không nói gì, lại đúng lúc xuất hiện đóng vai ân nhân, làm bạn giúp ông vượt qua những ngày khó khăn. Một năm sau, Han UkMyung cùng Shim Yi kết hôn.

Nhưng chính vào đúng ngày cử hành hôn lễ, Jung Lan đã gieo mình từ tầng lầu cao nhất của tòa lâu đài.

Thật ra ngày đó ở sân bay, chuyện cô muốn nói cho Han UkMyung biết chính là, cô đã mang thai, cô sẽ nghĩ cách để giữ lại đứa bé và về tìm ông, nên ông nhất định phải chờ cô.

Chỉ là chuyện đó, Han UkMyung mãi mãi cũng không thể biết.

Nhưng vô tình trong một vụ kiện, ông lại điều tra được kẻ đầu sỏ trước đây đã hại ông gặp phải tai nạn, khiến ông bỏ lỡ cơ hội cuối cùng được gặp Jung Lan lại chính là cha vợ mình, còn kẻ nhận tiền để làm việc này là Gao Yong. Gia đình hạnh phúc được xây nên từ giả dối hoàn toàn sụp đổ, Shim Yi ngay cả một câu giải thích rõ ràng cũng không thể nói.

"Lúc trước, lúc ông gặp tai nạn giao thông hôn mê, Jung Lan có đến bệnh viện thăm ông. Cô ấy không đợi được ông, ngay cả giày cũng không mang. Chỉ là..." Shim Yi khó nhọc nhếch môi, "Cô ấy vì sao lại không đẩy cửa phòng bệnh đi vào? Bởi vì cô ấy cũng biết, giữa hai người khoảng cách là quá xa, Jung Lan cũng biết tai nạn giao thông năm đó có một phần do cha cô ấy ngấm ngầm đồng ý, không phải chỉ có cha tôi!"

"Đừng nói nữa."

"...Chúng ta ly hôn đi."

Shim Yi mở miệng, có lẽ đã suy nghĩ rất lâu. Bà thật sự vẫn hy vọng Han UkMyung nói rõ một câu, thậm chí chỉ cần nửa câu giữ mình lại, bà sẽ mềm lòng. Nhưng Han UkMyung không nói gì, ông chỉ im lặng, như một con dao găm cứa vào lòng bà.

Ông vẫn luôn nhớ kỹ, trên con đường rải đầy hoa hồng trắng, mỗi một lần ở trong giấc mơ, cô đều đứng đó, giống như lần đầu gặp nhau.

Thời gian không thể quay lại.

.

Trận tuyết đầu tiên của mùa đông đến bất ngờ không hề báo trước, sáng sớm đứng dậy nhìn ra ngoài cửa sổ sẽ thấy khắp nơi đều trắng xóa một mảnh. Điều này làm JaeJoong khá vui vẻ, tiễn YoonHo đi làm xong, cậu lập tức đi đến phòng vẽ tranh bắt đầu một bức tranh tuyết rơi, một ngày cũng nhanh chóng trôi qua. Hôm nay vừa đúng vào đêm Bình An, JaeJoong đã chuẩn bị quà từ sớm, nhà hàng YoonHo hẹn trước cũng bắt đầu mở cửa vào giờ này.

Cậu khoác một chiếc áo lông trắng muốt, quàng khăn đỏ, cầm theo túi quà đi ra khỏi nhà. Lim Jeong theo căn dặn đã có mặt chờ cậu dưới nhà, JaeJoong cực kỳ hào hứng ngồi vào xe. Dọc đường đi, Lim Jeong thường cùng cậu trò chuyện, JaeJoong cũng rất lễ phép trả lời, trên gương mặt tràn đầy vui vẻ.

Tới nhà hàng, Han Li đã ngồi đó trước, YoonHo vẫn chưa đến. JaeJoong đi đến, ngồi xuống bên cạnh Han Li.

"Ngày như thế này hai con đi với nhau là được rồi, gọi mẹ ra đây làm cái gì?" Han Li tuy ngoài miệng nói vậy, nhưng trong lòng lại rất ấm áp. YoonHo sợ cô ở nhà một mình buồn chán, thường xuyên chở JaeJoong đến đón cô ra ngoài ăn cơm, thế nên ngày như hôm nay cũng đón Han Li đến cùng.

JaeJoong cười cười, lấy một món quà từ trong túi ra đưa cho Han Li: "Mẹ, đây là quà Bình An."

"Ôi thằng nhóc này..." Han Li mỉm cười nhận lấy, vừa đúng lúc YoonHo cũng đến.

Ba người vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ, mọi người nhìn không biết còn tưởng mẹ cùng hai cậu con trai tuấn tú ra ngoài ăn cơm. Han Li ăn cơm xong thì lên tiếng muốn về, cô nói lớn tuổi ăn uống xong ở bên ngoài lạnh lẽo sẽ không tiêu, để họ hai người đi chơi với nhau. Vốn YoonHo và JaeJoong định ba người cùng đi xem phim, thấy Han Li như thế, YoonHo vẫn khăng khăng tự mình lái xe đưa Han Li về nhà, không để cô tự bắt xe.

Đến giờ này, phim cũng đã không kịp xem nữa.

Hai người đi đến ngã tư, đêm Bình An đường xá trang trí vô cùng đẹp, từng ngọn đèn nho nhỏ thi nhau tỏa sáng rực rỡ, giống như phủ kín khắp các con đường. YoonHo hiếm khi không mặc tây trang, anh khoác chiếc áo măng tô thật dày, hai tay JaeJoong vì lạnh mà đỏ ửng hết cả lên, YoonHo nắm lấy nhét vào túi áo mình.

JaeJoong mím môi, tự giác nhích lại gần anh, gương mặt hồng hồng chôn trong khăn quàng cổ đỏ rực. Lúc đi đến quảng trường, JaeJoong nói muốn xem đồng hồ đếm ngược, hai người cứ đứng ngẩn ra như thế chờ đợi. Trên quảng trường còn có những cặp tình nhân khác, cũng không ai để ý đến hai người đàn ông bọn họ.

YoonHo nhìn quanh bốn phía một lần, đột nhiên lên tiếng: "Em lạnh không?"

"Không sao." JaeJoong rầu rĩ nói.

YoonHo hơi nghiêm mặt liếc cậu: "Sao chỉ mặc mỏng manh thế này?"

"Mặc nhiều không đẹp..."

"Người đang bị cảm còn có tư cách để ý đến vẻ ngoài sao?"

JaeJoong trừng mắt nhìn anh rồi gào lên: "Bệnh cảm của em đã khỏi lâu rồi!"

Bị JaeJoong rống lên nên YoonHo im lặng hồi lâu, đột nhiên dừng bước: "Nếu lại bị cảm thì rất phiền, không thể hôn môi anh sẽ mệt lắm." Anh nhẹ giọng ho khan, JaeJoong đối với con người không biết xấu hổ này cũng thành thói quen vì vậy mặt mày bực bội nhìn anh, lại thấy YoonHo đang cởi cúc áo măng tô của mình ra, "Anh chịu thiệt một chút cũng được, em chui vào đây một lúc cho ấm."

Phụt.

JaeJoong nhịn cười đến suýt tí nữa là đau sốc hông, làm YoonHo nhíu mày: "Em có vào hay không?"

"Trẻ con chết mất."

"Này, Kim JaeJoong..." Mắt cậu thấy anh sắp sửa nổi giận.

"Biết rồi!" JaeJoong lập tức ôm lấy YoonHo, chui vào bên trong áo khoác của anh, "Nhưng như vậy có nhỏ quá không?"

"Không đâu, anh đã đặc biệt mua số lớn nhất." YoonHo nói như đinh đóng cột rồi nhanh chóng bao lấy cậu.

"..."

Còn năm phút nữa là bước sang đêm Bình An, JaeJoong cọ cọ lên vai YoonHo, bỗng cười nói với anh: "Năm phút nữa sẽ tặng anh quà."

"Không được, em tặng bây giờ đi, năm phút sau là lúc anh tặng quà cho em."

"Nào có ai như anh chứ..."

"Làm sao."

JaeJoong bĩu môi, từ túi áo lông lấy ra một cái hộp rồi nhét thẳng vào túi áo măng tô của YoonHo, như đang giận dỗi nói: "Nếu vậy, năm phút sau anh mới được mở ra." Cậu cúi đầu, không khỏi than thở vài phút này sao mà dài quá, sau đó JaeJoong ngẩng đầu, lại bắt gặp ánh mắt YoonHo đang nhìn mình.

Tiếp đó, YoonHo hôn cậu.

Năm phút đếm ngược.

Kim phút cùng kim giây đồng loạt chỉ về số 12. Lúc đó, YoonHo đeo lên ngón áp út của cậu một chiếc nhẫn, ngay vào khoảnh khắc nụ hôn vừa kết thúc. Đôi môi ấm áp của anh đến gần bên tai cậu, hơi thở nhè nhẹ, như một cảnh mộng chưa từng nghĩ tới, lại chứa đầy ấm áp trong ngày đông. Cậu bỗng nhiên lại nhớ đến buổi trưa mùa hè tám năm trước, hoàn cảnh khác biệt hoàn toàn với hiện tại, nhưng cho dù là Jung YoonHo khi đó, hay là Jung YoonHo hiện tại, dưới ánh sáng loang lổ trên vai, dường như giây phút đó đã lấy đi tất cả những rung động của cậu.

Tám năm trước, anh lần đầu tiên hôn cậu, nói với cậu, "Kim JaeJoong, chúng ta yêu sớm đi."

Hiện tại.

Đúng 12 giờ đêm, cả thành phố đang rực rỡ ánh đèn, anh dịu dàng nói.

"Kim JaeJoong, chúng ta kết hôn đi."

Người cậu thích vẫn chưa từng thay đổi, dù là tỏ tình hay cầu hôn, trước sau đều khiến người ta cảm thấy đường đột nhưng lại vô cùng hạnh phúc.

.

Vài ngày sau, trên tay JaeJoong đã đeo một chiếc nhẫn, cũng chính là chiếc nhẫn trước kia. Có điều YoonHo đã mang đi đính thêm lên đó một viên kim cương, chiếc nhẫn giá rẻ tám năm trước bây giờ đã biến thành chiếc nhẫn cầu hôn đắt tiền. Thấy JaeJoong đang bận rộn chuẩn bị cơm trưa trong nhà bếp, YoonHo nằm dài trên sô pha ngắm cậu, ánh mắt cứ dán chặt vào chiếc nhẫn trên ngón áp út của cậu.

Đương nhiên, trên ngón áp út của YoonHo cũng có một chiếc giống hệt như thế, chỉ là hơi lớn hơn một tí. Nó chính là món quà của JaeJoong hôm đó, cũng là một chiếc nhẫn, cũng là nhẫn cầu hôm. Nhưng lại chỉ có thể xem như...món quà đêm Bình An đơn giản vậy thôi sao? Điều này làm YoonHo hơi bực mình, anh một tay nâng cằm, buồn bực gọi: "Kim JaeJoong..."

"Xong ngay đây, anh đói bụng rồi sao?" Vừa hỏi vừa nếm thử nồi canh, JaeJoong hài lòng tắt bếp.

"Em rốt cuộc gả hay không gả cho anh?" Ba ngày sau đêm Bình An, đây là thứ năm mươi tám YoonHo hỏi cậu câu này.

JaeJoong vô cùng bình tĩnh bê nồi canh đến rồi sắp bát đũa ra.

"Kim JaeJoong!" YoonHo đi qua ôm cổ cậu.

"Hai mươi bốn tuổi mà kết hôn có hơi sớm..." JaeJoong ỉu xìu, hoặc nói đúng hơn là không còn sức lực, "Vả lại không phải em đã đeo nhẫn rồi sao..."

"Anh hai mươi sáu rồi, không thể đợi được nữa!" YoonHo tức giận.

JaeJoong trừng mắt nhìn anh: "Nhưng mà vì sao lại là em gả cho anh?"

"Chẳng lẽ em còn muốn anh gả cho em?"

"..."

YoonHo nhướn mày: "...Cũng có thể nha, anh gả cho em."

JaeJoong cuối cùng hiểu được, vì kết hôn, người này đã bắt đầu không từ thủ đoạn. Cậu nén cười, cuối cùng lên tiếng: "Vậy được rồi, chúng ta kết hôn, em lấy anh."

End chap 19

[1] Mọt gạo: Ý chỉ ăn bám đó mọi người.

[2] Sau lưng có người: Có người tự nguyện nuôi bạn "mọt gạo" bên trên, ý chỉ bạn không ăn bám, bạn chỉ hưởng thụ. (Mình tạm hiểu theo ngữ cảnh nhé!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #yunjae