CHAP 2
HOA NỞ GIỮA HẠ
Chap 2.
"Này... Anh chờ tôi một chút..." Kim JaeJoong xách theo túi lớn túi nhỏ, thở hổn hển chạy theo phía sau, hai hàng lông mày cũng đã xoắn vào nhau rồi. Jung YoonHo đi phía trước vẫn không hề có ý định dừng lại, cậu ta ngáp dài một cái, liếc mắt nhìn JaeJoong, sau đó tiếp tục đi vào một cửa hàng quần áo khác, tiện tay chọn một bộ.
Sau đó, tui đồ vừa mua lại đến tay Kim JaeJoong, cậu nhíu mày, thật không biết tại sao mẹ lại muốn cậu cùng cái người này đi đến trung tâm để sắm quần áo. Không biết tối hôm qua Jung YoonHo đi làm cái gì, trên mu bàn tay có hơi sưng đỏ, JaeJoong cũng không biết như thế là làm sao, nhưng có bị như vậy cũng không nên để một mình cậu mang hết đồ đạc chứ?
Kim JaeJoong từ nhỏ đã không được giỏi trong những việc vận động cơ thể, theo YoonHo đi loanh quanh trong khu mua sắm hơn hai tiếng đồng hồ, hai cánh tay cậu như sắp bị chặt đứt đến nơi.
Cuối cùng, cậu phải nói: "Sắp tới đi học phải mặc đồng phục, những bộ này lúc nghỉ hè chắc cũng đủ mặc rồi."
Jung YoonHo nhíu mày, "Nhập học?"
"Ừm, anh học trung học ở đâu? Tôi khai giảng vào đầu tháng ba rồi, tôi học ở trường trung học Shun De." Kim JaeJoong suy nghĩ một chút, vẫn cố gắng để tìm đề tài.
"Tôi tốt nghiệp tiểu học thì không đến trường nữa." Jung YoonHo nhìn thoáng qua Kim JaeJoong đang một đầu đầy mồ hôi, cũng chẳng buồn đưa tay giúp xách đồ, tuy rằng những thứ này đều là của cậu ta. Han Li cho Kim JaeJoong một khoản tiền, tuy không nhiều lắm, nhưng ở khu thương mại bình dân này cũng đủ mua được khá nhiều loại quần áo cho mùa hè.
Jung YoonHo cũng quả thật cố gắng lựa chọn, nhưng hầu hết đều là vài loại áo thun, sơ mi, vậy nên cũng không xài bao nhiêu tiền. Đồ đạc nặng là nặng ở hai đôi giày, mùa hè nóng bức thế này, vậy mà YoonHo lại đi mua giày thể thao. JaeJoong nhìn xuống đôi dép dưới chân mà mẹ cậu đã mua, khẽ thở dài một cái.
Hai người không nói thêm gì, cho dù JaeJoong có nói, YoonHo cũng bày ra dáng vẻ không quá để ý tới.
Trên xe buýt, JaeJoong tay xách nách mang đứng cùng với YoonHo, lúc này đang là giờ cao điểm. JaeJoong xách bao nhiêu là túi, thuận thế dựa vào chỗ trống ở cửa sổ. YoonHo lại đứng ngay trước mặt cậu, mặc áo thun đen, quần jean tối màu, đôi giày thể thao có hơi cũ, một tay rãnh rỗi nhét túi quần, tay còn lại nắm tay vịn ở trên đầu JaeJoong.
JaeJoong so với YoonHo thấp hơn một tí, YoonHo vừa rũ mắt xuống là có thể thấy được đỉnh đầu của cậu. Mái tóc rất đen không có mùi thuốc nhuộm tạp nham, vậy nên tóc cậu đẹp lắm, còn thoang thoảng mùi hương thơm ngát, vô cùng dễ chịu.
Bỗng dưng xe hơi chấn động, JaeJoong lảo đảo, cái trán đập một phát thật mạnh vào vai YoonHo.
"Chậc." Jung YoonHo bật lên âm thanh không vui, vai cậu bị đụng khá đau.
"Xin lỗi..." JaeJoong ngập ngừng rồi vội vàng xin lỗi, sau đó tiếp tục dựa vào cửa sổ đứng ngay ngắn. Vì sợ lại bị ngã, hai chân cậu hơi dang rộng, cơ thể ngã về phía sau một tí. Nhưng có vẻ hôm nay xe buýt cố tình chống đối lại cậu, xóc nảy có thể ngang ngửa với xe tải rồi. Lần thứ ba JaeJoong đụng vào YoonHo, mặt cậu đã xanh mét.
Bỗng nhiên vai bị nắm chặt, JaeJoong chợt ngẩng đầu: "Anh... anh làm gì thế?"
YoonHo không để ý đến cậu, bộ dạng buồn phiền quay đầu sang chỗ khác, nhưng bàn tay lại dần thả lỏng sức nắm vai JaeJoong. Sau đó, dù xe có xóc nảy hay thắng gấp, cũng không làm JaeJoong ngã nữa. Kim JaeJoong lúc này mới cẩn thận nhìn YoonHo, bỗng dưng cảm thấy cái tên lúc nào cũng bực bội khó chịu này hóa ra không xấu tính đến vậy.
Xe buýt thông báo tới trạm, nhưng trạm đến nhà JaeJoong vẫn còn một đoạn đường nữa.
JaeJoong mím môi, hỏi: "Tối qua anh đã làm gì?"
Jung YoonHo không nói gì.
"Tuy anh lớn hơn tôi, tôi không nên giảng đạo với anh." JaeJoong đứng ngẫm nghĩ suy tính thật lâu, thật ra cậu cho rằng YoonHo không dễ chọc vào nên mới không nói, nhưng bây giờ cậu lại đổi thành một cách nói khác, "Nhưng buổi tối đi ra ngoài, phải nói cho người lớn biết, hơn nữa ra ngoài ban đêm cũng không an toàn, cho nên sau này vẫn nên...a!"
Kim JaeJoong một phen hoảng hốt, đụng vào thanh vịn bên cạnh YoonHo. Lại nhìn đến YoonHo, chuyện không liên quan liền đút tay lại vào túi quần, không hề đỡ JaeJoong. Vì hai tay đang phải xách đồ, nên cẳng tay bị đập vào, do bất ngờ không phòng bị nên bầm tím hết một mảng. JaeJoong nhíu này, cắn răng trừng mắt với YoonHo.
Sau đó, xe đến trạm.
JaeJoong xụ mặt xách đồ xuống xe rồi nhanh chóng bước về phía nhà mình, YoonHo lại thong thả đi đằng sau. Người này, rõ ràng là cậu ta lải nhải trước, bị đụng đau còn trách mình nữa?YoonHo đưa tay xoa xoa bả vai, chỗ bị JaeJoong đụng đầu vào, nhìn qua thì yếu đuối, nhưng sao đầu lại cứng thế chứ?
Han Li vừa tan tầm đã vội chạy về nhà để chuẩn bị cơm tối, cô đang ở nhà bếp đảo qua nồi canh gà. Vừa thấy họ về, cô đã cười hỏi đi dạo mua sắm thế nào, tiền có đủ không này nọ. YoonHo tuy tính tình nhìn qua rất xấu, nhưng đối với người lớn như Han Li, vẫn ngoan ngoãn lên tiếng trả lời vài câu.
Nhưng JaeJoong thì ngược lại, vẻ mặt không vui ngồi xuống salon, cánh tay còn bị bầm một mảng. Từ nhỏ da JaeJoong đã rất trắng, không giống với những cậu con trai khác, vậy nên cánh tay bị vết thương nhỏ cũng trở nên rất nổi bật. Han Li lập tức chú ý đến, vội vàng xách hòm thuốc đến, hỏi han chuyện gì xảy ra. JaeJoong cúi đầu nói rằng trên xe buýt không cẩn thận nên đụng phải, chọc Han Li đè mạnh vào chỗ đau để trách sự không cẩn thận của cậu.
YoonHo lấy một lon nước trái cây từ tủ lanh ra, ngồi xuống uống từ từ, rất hứng thú nhìn hai mẹ con họ.
"YoonHo à, con đi tắm trước rồi thay đồ nhé, lát nữa là có thể ăn cơm rồi." Han Li chú ý đến ánh mắt của YoonHo, nhanh chóng mỉm cười nói, "Bên ngoài nóng như vậy, tắm rửa rồi ăn sẽ thoải mái hơn nhiều."
YoonHo gật đầu, lấy ngay một túi đồ vừa mua đi vào phòng tắm.
Phía trên bồn rửa tay trong phòng tắm có gắn một tấm gương, YoonHo đứng nhìn về phía gương cởi áo rồi quay đi mở nước nóng. Những vết thương và mảng bầm tím trên lưng giống như dây leo chằng chịt không điểm dừng, bao quanh lấy cậu, lan rộng khắp nơi, im bặt không tiếng động. Nhưng cậu lại không cảm thấy đau đớn, bởi vì chết lặng, bởi vì thói quen.
Cậu và Kim JaeJoong khác nhau, một đóa hoa trong nhà kính cho dù chỉ bị một giọt mưa rơi xuống cũng sẽ đau, cậu lại không phải vậy. Đôi khi chỉ có đau đớn, cậu mới thật sự cảm nhận được sự tồn tại của mình, bản thân cậu vì cái gì mà sống. Cái chết chắc chắn sẽ rất đau đớn, vậy nên cậu nghĩ, giây phút mẹ cậu chết đi chắc hẳn bà đã đau đến cùng cực.
Mà loại đau đớn này, sâu đến tận xương tủy, cũng giống như ma túy vậy, làm người ta khó có thể quên.
Ở phòng khách, Kim JaeJoong một bộ rầu rĩ, mặt mày không vui nhìn Han Li đang bôi thuốc cho cậu, lát sau mới nhẹ giọng hỏi: "Mẹ, anh ta sẽ ở nhà chúng ta luôn phải không?"
"Không thích YoonHo sao?" Han Li dừng động tác, có chút lo lắng.
JaeJoong giật mình, do dự nói: "Không phải, chỉ là... ở chung không ổn lắm." Cậu trước nay đều là một đứa con ngoan nghe lời cha mẹ, từ nhỏ đã yên phận, thích im lặng. Từ mẫu giáo cho đến cấp hai, không thầy cô nào không thích những thành tích vượt trội của cậu. Mà tính tình Kim JaeJoong ngoan ngoãn, thông minh, đều là do hai vợ chồng Han Li chu đáo từng li từng tí nuôi dạy nên.
Gia đình họ tuy không phải rất giàu có gì, nhưng luôn nghĩ phải cho con những điều tốt nhất, may mắn thay, con trai họ tính cách điềm đạm, lại ngoan hiền hiểu chuyện, chưa bao giờ làm những chuyện sai trái khiến họ phiền lòng.
"JaeJoong à, con nhất định phải hòa thuận ở cùng YoonHo. YoonHo nó...vì trải qua nhiều chuyện nên rất đáng thương, con phải giúp đỡ YoonHo nhiều hơn nữa, làm cho nó cởi mở hơn."
Cởi mở?
Tính cách Jung YoonHo có vẻ như rất tệ nhỉ?
JaeJoong nhíu mày: "Anh ta không có ba sao? Sao anh ta không đi tìm ba mình?"
"Ba YoonHo đã bỏ mẹ con họ từ rất lâu trước đây, vậy nên chuyện này không được nhắc lại nữa! Hửm?" Cùng lúc đó, cửa phòng tắm mở ra, Han Li nghe được âm thanh nên lập tức ghé vào tai JaeJoong nhỏ giọng nói một câu như vậy. Sau đó, cô đứng dậy đi xuống nhà bếp, mùi canh gà đã tràn ngập khắp căn nhà, làm cho những cái bụng đói bắt đầu sôi.
Kim JaeJoong thở dài, nhìn thoáng qua Jung YoonHo, sau đó quay đầu đi.
Không khí lúng túng giữa hai người vẫn tồn tại, YoonHo cũng không thèm để ý, ngồi ở phòng khách một lúc, ăn cơm no thì về phòng ngay. Kim JaeJoong lại ngồi ngoài salon xem ti vi, trước giờ cậu luôn ngủ sớm, nhưng bởi vì không muốn phải ở cùng một YoonHo lầm lì quá lâu, lần đầu tiên đến mười một giờ cậu mới quay về phòng ngủ, nhưng vẫn là dưới sự thúc giục của Han Li.
Không khí buổi đêm mùa hè có hơi lạnh, hình như cũng không oi bức lắm. Nhưng để có thể ngủ thoải mái hơn, vẫn phải mở điều hòa. Không biết mèo nhà ai vừa meo meo nhảy lên bệ cửa sổ, dùng móng vuốt cào cào thành cửa, phát ra âm thanh ken két nho nhỏ.
Trong phòng phảng phất mùi hương màu nước xa lạ, điều này làm cho YoonHo có chút để ý, đối với không khí thế này cậu không biết chút gì cả, có lẽ nên nói là hai người của hai thế giới. Mùi màu nước thoang thoảng cũng không làm cậu khó chịu, trái lại còn có chút ngọt ngào, như một cảnh mộng chầm chậm trôi giữa đêm hè.
JaeJoong yên lặng nằm trên giường, cậu đắp cái chăn thật mỏng, đồ ngủ màu xanh nhạt giữa mảnh tối đen của màn đêm càng trở nên dịu dàng. Cậu đưa lưng về phía YoonHo, đôi mắt mở to hoàn toàn không buồn ngủ.
Jung YoonHo đang ngủ trên mặt đất chợt đứng dậy, giống như hành động của tối qua. JaeJoong nghe được âm thanh lập tức vội xoay người lại, không chút nghĩ ngợi bước nhanh đến đứng trước cửa phòng: "Anh muốn đi đâu chứ?"
"Tôi không ngủ được, đi ra ngoài một lát." YoonHo gãi đầu, trầm giọng: "Tránh ra."
"Hơn mười hai giờ rồi, ngày mai anh hãy đi!" JaeJoong vẫn không nhúc nhích đứng chặn ở cửa.
"Cậu có thấy phiền không?"
"...Mẹ sẽ lo lắng cho anh."
Jung YoonHo đẩy JaeJoong, bước ra khỏi cửa phòng. Cậu ta ở trong mắt JaeJoong, là một tên không biết phải trái, lại còn xấu xa khó chịu. Trong phòng chỉ còn lại một mình JaeJoong, cậu bất đắc dĩ thở dài, đắn đo không biết ngày mai có nên nói với ba mẹ chuyện này hay không? Nhưng Jung YoonHo hình như ngày nào cũng như vậu, biết đâu anh ta đi ra ngoài để làm việc thì sao?
Cậu hoàn toàn không hiểu, vô cùng không hiểu, Jung YoonHo giống như người của một thế giới khác, cách cậu bởi một tấm thủy tinh, nhìn thấy lẫn nhau nhưng lại không thể nghe hiểu đối phương làm gì, nói gì. Mà YoonHo đối với cậu cũng giống vậy, tựa như một lĩnh vực cậu ta hoàn toàn không hiểu, Kim JaeJoong trong suy nghĩ cậu vừa phiền phức, đáng ghét, nhưng đồng thời cũng gây cho cậu sự tò mò.
Rõ ràng là chuyện không liên quan đến mình, Kim JaeJoong lại vì điều đó mà mất ngủ, mắt mở to nhìn đồng hồ trên tường.
Mãi cho đến rạng sáng gần bốn giờ, YoonHo mới về nhà. Từ phòng khách truyền đến âm thanh chìa khóa mở cửa nho nhỏ. JaeJoong nghiêng người sang, ôm gối nhắm chặt mắt giả vờ ngủ. YoonHo vừa vào phòng đã nằm xuống, động tác dù có mạnh nhưng không phát ra nhiều tiếng động. Một lát sau, JaeJoong xoay người, trong bóng tối không nhìn rõ được mặt của YoonHo.
Trong khoảnh khắc đó, cậu thậm chí đã yên lặng cầu nguyện trong lòng: Nhanh rời khỏi thế giới của tôi đi.
Thế giới của cậu giống như một tờ giấy vẽ trắng tinh, trong giây phút cầm lấy bút vẽ, sẽ muốn vẽ lên đó câu chuyện tuyệt đẹp đã được tưởng tượng ra sẵn. Còn thế giới của Jung YoonHo, lại như một tờ giấy bị ai đó không cẩn thận vẩy đầy màu nước lên đó, nước màu sền sệt, màu sắc lẫn lộn hòa vào nhau rất mất thẩm mỹ, cậu ta muốn tránh lại không kịp, nhưng JaeJoong cũng rất muốn biết hỗn hợp màu sắc hòa trộn đó, rốt cuộc là màu sắc như thế nào.
Là bầu trời u ám, hay mặt đất nặng nề. Nhưng bất kể là thế nào, hình như đều chẳng chút liên quan đến mình.
Cuộc sống từng ngày từng ngày trôi qua, mùa hè hanh nóng này vẫn từ tốn bước đều.
– End Flashback –
Buổi sáng mùa hè luôn đến khá sớm, từng tia nắng vụn vặt rơi xuống, khoảnh khắc chúng chạm đến mặt đất thật giống như ký ức vốn đã chết đi, lan rộng trên đầu ngón tay, rồi cùng một dáng dấp mà rải đầy khắp thành phố, rạch ra trên bầu trời một khoảng không sáng rực. Mây trắng bồng bềnh, hoa nở giữa hạ.
– Flashback –
Thanh sắt rơi xuống nền đất tạo nên âm thanh chói tai khó chịu. Vài thằng con trai nhuộm tóc đứng dưới đèn đường, đốt một điều thuốc, khóe mắt dâng lên chút phức tạp dưới ánh đèn. Mùi thuốc lá tràn ngập, làm người ta muốn sặc. Đây là những kẻ được gọi là thanh niên lêu lổng, giống như đám côn trùng có hại trong thành phố này, bộp chộp không yên, từ trong ra ngoài đều tệ hại.
Thằng con trai trông có vẻ là cầm đầu bọn đó lại đặc biệt không nhuộm tóc, tóc rất ngắn, đến nỗi có lấy tay chà sát cũng chẳng thay đổi gì. Trên tai trái nó là chiếc bông tai màu đỏ sậm, cùng màu da đen bẩm sinh lại toát lên vài phần lười nhác. Áo sơ mi đen mở ba cúc, quần jean dính một ít bụi bặm, bất ngờ lại hài hòa đến lạ.
Cuối cùng, thằng cầm đầu dụi tắt điếu thuốc, nhìn qua khu dân cư trước mặt.
"Thằng này được lắm, trốn ở đây à?" Nó chế nhạo cười một tiếng, nhìn nhìn rồi rút điện thoại ra, đúng lúc 12h đêm. Nó dùng ngón tay giữa miết qua môi dưới một cái, đứng ở ven đường, cười cười nhìn YoonHo đang đi từ khu dân cư ra. Hơn mười ngày không gặp, không ngờ thằng nhóc này vẫn còn nguyên cái dáng vẻ khiến người khác khó chịu như thế.
Jung YoonHo hiển nhiên cũng nhìn thấy chúng, cậu dừng bước, ngẩng đầu nhìn Lin Pei.
"Vết thương lần trước lành rồi hả?" Lin Pei xoay xoay cái cổ, thở dài một tiếng đi lại gần, "Tao đã nói rồi nhỉ? Cho dù mày có lẫn trốn giỏi đến đâu, tao vẫn có thể bắt mày tới rồi băm nát."
"Mũi chó quả là thính, vậy mà lại có thể tìm được tới đây." Jung YoonHo nhếch khóe môi, đứng yên tại chỗ, đợi Lin Pei đến gần rồi vỗ vỗ vai nó, "Lin Pei, mày biết tại sao mày bị đại ca Yong đuổi đi không?"
Lin Pei nhíu mày.
"Bởi vì sức chịu đựng của mày quá kém, lại không có bản lĩnh." Ánh mắt YoonHo bỗng nhiên sắc bén hẳn, cậu mạnh mẽ vung một quyền xuống, Lin Pei bị đánh có phần trở tay không kịp. Cậu ngẩng đầu đá Lin Pei một cước, nhằm về phía khu dân cư rồi chạy đi. Đằng sau là một đám người đang đuổi theo, khu dân cư này không khác so với chung cư là bao, vì đều là nơi cho những hộ gia đình có điều kiện sinh sống, nên không hề có nhân viên an ninh tuần tra.
Cậu chỉ có một mình, nhưng Lin Pei lại dẫn theo đến bảy tám tên, đêm nay mà bị bắt được, không chết cũng sẽ tàn phế.
YoonHo chạy lòng vòng một hồi trong tòa nhà, bọn kia chia nhau ra chặn đường cậu, trong một lần bị tóm được, mặt cậu đã ăn không ít nắm đấm. Nhưng YoonHo cũng không phải dạng hiền lành gì, một mình đấu lại mấy người, cuối cùng cắt đuôi được một đoạn cậu nhanh chóng vòng theo đường khác đi đến chỗ cửa sổ phòng của JaeJoong.
Cậu thở hổn hển gõ cửa sổ, mong rằng con mọt sách bên trong có thể từ trong giấc mộng đẹp tỉnh dậy.
Nhưng bên trong trì trệ không chút phản ứng, YoonHo phun ra một ngụm máu, thấp giọng: "Là tôi! Kim JaeJoong mở cửa sổ!"
Giây tiếp theo, dường như JaeJoong vẫn một mực đứng bên cửa sổ cuối cùng cũng nhanh chóng mở cửa, còn chưa kịp để cậu hỏi gì, YoonHo đã bay từ bệ cửa sổ vào phòng. JaeJoong bị cậu ta xô ngã trên mặt đất, YoonHo một tay đặt trên người cậu một tay bịt miệng cậu. Gió đêm từ ngoài thổi vào, rèm cửa sổ nhè nhẹ phất phơ.
Đôi mắt JaeJoong sáng rực, bao phủ bởi một tầng hoảng sợ. YoonHo thở hổn hển, nhỏ giọng ghé vào tai JaeJoong: "Đừng lên tiếng!"
Bên ngoài là tiếng mấy thằng con trai chạy đến, còn có tiếng chửi rủa.
Trong lòng JaeJoong ngay tức khắc dần hiểu, những người này đang đuổi theo Jung YoonHo sao? Có vẻ là thanh niên lêu lổng, Jung YoonHo lúc nào cũng hơn nửa đêm lại đi ra ngoài, lẽ nào anh ta cũng cùng một loại người với họ sao? Cậu ôm một bụng bất an, miệng bị bịt kín không thể nói được, đôi mắt đen láy trừng to nhìn YoonHo.
Nhưng YoonHo lại đang quay đầu đi chỗ khác, ánh mắt cậu ta chăm chú vào rèm cửa đang bay bay rất lâu, mãi đến khi bên ngoài đã yên tĩnh trở lại mới chịu buông tay. YoonHo đứng dậy đóng cửa, kéo rèm cửa sổ che kín lại.
JaeJoong vừa được giải thoát cái miệng, nhanh chóng ngồi bật dậy: "Anh đi ra ngoài làm cái gì vậy? Sao bọn họ lại đuổi theo anh?"
"Vừa rồi sao không chịu ra mở cửa?" YoonHo hỏi ngược lại, giọng điệu có chút không vui, phải biết rằng chậm một giây thôi cậu cũng sẽ bị bọn Lin Pei tóm được.
"Hơn nửa đêm gõ cửa, ai mà dám mở chứ..." JaeJoong buồn bực, tiện đà lại hỏi, "Vì sao bọn họ đuổi theo anh? Anh làm gì, vay tiền sao? Hay là đánh nhau với họ? Sao đêm nào cũng phải ra ngoài vậy?"
YoonHo đột nhiên bực bội ngã xuống gối, mệt mỏi như muốn sụp đổ, sau đó xoay người tính ngủ.
"Cuối cùng anh đã làm cái gì vậy?!" JaeJoong mở đèn trong phòng, dáng vẻ nổi giận đùng đùng, "Anh có thể đừng gây họa được không, mẹ đã hết lòng chăm sóc anh, rốt cuộc anh bất mãn ở chỗ nào, nhưng cũng không nên đối nghịch với chúng tôi như vậy chứ... Anh..." JaeJoong đi tới, kéo tay YoonHo lên, thấy khóe miệng cậu bị bầm và có cả vết máu, còn có vết thương trên cánh tay nữa.
"Anh...anh bị đánh?" JaeJoong ấp úng, giọng nói thoáng chốc dịu đi bớt.
YoonHo mở mắt, nửa ngồi dậy, anh mắt không kiên nhẫn: "Tắt đèn."
"Anh chờ chút... Tôi đi lấy hòm thuốc!" JaeJoong từ nhỏ đã là con ngoan trò giỏi nên chưa bao giờ gặp qua chuyện thế này, tình cảnh mình đầy thương tích vì bị đánh như thế cũng chỉ thấy qua phim ảnh mà thôi, mà JaeJoong lại tuyệt đối không muốn xem những câu chuyện hư cấu trên truyền hình. Lần đầu tiên nhìn thấy, hẳn cậu đã bị giật mình.
"Tắt đèn!" Giọng YoonHo trở nên cứng rắn, JaeJoong bị dọa, sững sờ đứng yên tại chỗ. Cuối cùng YoonHo phải tự đứng dậy tắt đèn, nhưng lại thấy cái đầu nho nhỏ của JaeJoong vẫn cúi gằm cạnh cửa. Cảnh tượng như vậy khiến trong lòng cậu có chút không yên, YoonHo khẽ thở dài: "Bọn chúng chắc vẫn còn ở gần đây, hơn nửa đêm rồi đừng bật đèn sẽ tốt hơn."
Kim JaeJoong gật đầu, nhưng tắt đèn rồi nên YoonHo không nhìn thấy được.
Một lát sau, JaeJoong vẫn đứng tại chỗ, YoonHo chạm tay lên vết bầm rướm máu ở khóe miệng, vì đau nên nhíu mày: "Cậu ngủ đi."
JaeJoong lắc đầu, nhưng YoonHo vẫn không thấy được.
Không biết thời gian trôi qua bao lâu, JaeJoong nhẹ nhàng mở cửa phòng đi ra ngoài, lúc cậu vào YoonHo đã nhắm mắt nhưng không biết đã ngủ hay chưa. JaeJoong ngồi dưới đất ước chừng hơn nửa tiếng đồng hồ, sau đó bật ngọn đèn nho nhỏ trên bàn học. Cậu ghé sát vào người YoonHo, YoonHo vẫn không phản ứng, đang ngủ sao?
JaeJoong mím môi, mở hòm lấy thuốc và bông băng ra. Cậu cẩn thận chạm nhẹ nhàng từng chút một lên khóe miệng YoonHo, cậu ta hơi giật khóe môi, lại không mở mắt. JaeJoong tưởng rằng YoonHo tỉnh dậy, cậu dừng động tác, nhưng một lúc sau vẫn không có động tĩnh gì thêm, cậu thở dài một hơi, tiếp tục nhẹ nhàng bôi thuốc. Vết bầm trên khóe miệng, vết bầm trên cánh tay.
Thuốc chạm vào vết thương, có chút mát lạnh cùng đau xót, không biết tại sao, nhưng lại cảm thấy thoải mái.
Jung YoonHo vẫn tỉnh, nhưng không muốn mở mắt.
Không biết là vì sao, lần đầu tiên có người giúp cậu bôi thuốc, cảm giác này thật sự rất kì diệu. Không muốn từ chối, cậu sợ rằng mở mắt ra tay của cậu thiếu niên kia sẽ rút về. YoonHo không muốn biểu hiện dù chỉ một chút mềm yếu và sợ hãi của bản thân mình như vậy, giống như khi tắt đèn rồi sẽ không thể nhìn thấy tất cả những gì làm người ta hoảng sợ.
Vết thương đau nhức chằng chịt, cảm xúc rơi vào lòng từng giọt từng giọt rõ ràng.
Ký ức xa xăm, ký ức khắc sâu tận xương tủy.
Những hình ảnh bất chợt hiện lên, lúc cậu tám tuổi, lần đầu tiên bị đánh, nhìn thấy chuyện mẹ cậu và người đàn ông khác ở cùng nhau, những ký ức làm cậu buồn nôn.
Lúc học tiểu học, cậu ở lớp ít nói, thành tích kém, bị xa lánh. Phải đi một mình, về một mình cậu cũng không ngại, nhưng vào mùa đông năm tám tuổi ấy, vì trời mưa quần áo ướt sũng nên không dám về nhà, đứng ở trước cửa hàng tiện lợi suốt cả buổi tối. Cậu lạnh cóng đến nỗi phát sốt, dường như sắp chết đến nơi, nhưng cũng không ai để ý đến cậu.
YoonHo vẫn nhớ rõ bình nước bên giường và thuốc hạ sốt đều lạnh tanh như thế, căn phòng không có lò sưởi chẳng hề có chút hơi ấm khiến người ta thở cũng không nổi. Khoảnh khắc đó, ngay cả đau đớn cậu cũng không có, là chết lặng đến không còn cảm giác. Cậu thậm chí không biết mình sống là vì cái gì, chính mình có thật sự đang sống hay không?
Vậy nên sau này dù có chịu đòn như thế nào đi chăng nữa, dù bị đánh đến sắp chết, trong lòng cậu cũng không hề cảm thấy đau đớn, dù cho cơ thể không thể nào chịu được nữa, sắp đổ sụp xuống, nhưng cái đau đớn đó cũng không thể thấm vào lòng cậu.
Nhưng lúc này, khi Kim JaeJoong đang nhẹ nhàng cẩn thận bôi thuốc cho cậu, trong lòng lại đau đớn thấu tâm can.
Theo nhịp đập của trái tim, xuyên vào mạch máu, từng chút từng chút một lan tràn ra khắp cơ thể.
Rất đau.
"Tuy rằng tôi biết anh không thích nghe, nhưng sau này buổi tối đừng đi ra ngoài nữa. Ba mẹ... Dù có nói thế nào, ba mẹ đều xem anh như người trong nhà, anh như vậy họ sẽ rất lo lắng. Lần sau nếu mà...anh còn như vậy nữa, tôi sẽ nói cho mẹ nghe..." JaeJoong lẩm nhẩm tự nói.
YoonHo dưới ngọn đèn bàn, nét mặt dường như cũng dịu dàng đi bớt, JaeJoong cúi đầu, xoa xoa hai bắp chân đã tê rần.
"Vẫn là lúc ngủ không hung dữ chút nào, tôi cũng không dám nói chuyện với anh..." Giống như hờn trách, JaeJoong thở dài, nhìn đồng hồ, đã khuya lắm rồi. Không biết sáng mai có dậy nổi không đây. Cậu thu dọn hòm thuốc, leo lên giường, nằm xuống gối một tí đã ngủ.
Ánh đèn bàn yếu ớt, JaeJoong thậm chí đã quên tắt nó.
YoonHo đứng lên, nhìn thoáng qua cánh tay, bên trên vết thương được bôi thuốc đỏ, nhìn rất khôi hài. Lần đầu tiên cậu nhếch nhác như vậy, sợ sệt như vậy. Thậm chí còn không dám nói với con mọt sách này là cậu đã tỉnh, cậu ngây ngẩn một lúc lâu, chậm chạp đưa tay tắt đèn bàn.
Một đêm không mộng mị.
End chap 2.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com