CHAP 20
HOA NỞ GIỮA HẠ
Chap 20.
Việc làm ăn của Gao Yong đúng như dự đoán, không có Han UkMyung làm phiền, thuận buồm xuôi gió kiếm được không ít. Shim Co. sau khi bị rút vốn đầu tư, nhờ vào năng lực của Shim ChangMin cũng dần dần vượt qua khốn cảnh, nhưng có điều tình trạng cũng không được tốt lắm, bên cạnh đó thủ tục ly hôn của Han UkMyung và Shim Yi cũng gần như xong xuôi.
Shim ChangMin biết trong lòng cha mình có một người phụ nữ, nhưng không biết người phụ nữ này là ái nữ duy nhất của Jung gia trước đây. Bởi vậy cậu vẫn canh cánh trong lòng chuyện Jung YoonHo rút hết vốn khỏi công ty, dù sao vào giai đoạn Shim Co. gặp khó khăn nhất chính YoonHo đã giúp đỡ họ, nhưng bây giờ vì sao lại đột ngột như vậy? Jung Co. giống như một con rắn khổng lồ, nếu nó cắn kẻ nào một phát, nọc độc sẽ không chút lưu tình mà lan khắp toàn thân, đến khi chết nó mới nhả ra.
Tùy tiện trêu chọc Jung Co. không phải chuyện gì tốt, mà ChangMin cũng mờ mịt không đoán ra được tâm tư của Jung YoonHo.
Có điều hôm nay thật đúng lúc, ở quán cà phê ChangMin gặp được Kim JaeJoong, còn có người ngồi bên cạnh cậu là Jung YoonHo. Quán cà phê này thuộc sở hữu của nhà họ Lee, nhưng sẽ nhanh chóng thuộc về Jung Co. YoonHo có Lim Jeong trợ giúp, thủ đoạn trên thương trường đôi khi độc ác đến mức khiến người ta kinh hoàng, điểm này ChangMin rất bội phục.
JaeJoong trông thấy ChangMin, rất ngạc nhiên đứng lên chào hỏi, còn vì chuyện lần trước ở bệnh viện mà cảm ơn rối rít. Nhưng nét mặt YoonHo lại vô cùng bình thản, khẽ cười cười, gọi nhân viên phục vụ đem đến một ly cà phê. Trên tay của anh có hai chiếc nhẫn, ChangMin chú ý thấy có một chiếc giống hệt chiếc trên ngón áp út của JaeJoong. Còn lại chính là chiếc nhẫn của người thừa kế Jung gia, được đeo trên ngón tay giữa của YoonHo.
Ngón tay anh thon dài, nhưng không để lộ dấu vết tuổi trẻ hiếu thắng, lại gây cho người đối diện một cảm giác áp lực khó hiểu.
"Cậu hình như có chuyện muốn nói với tôi?" YoonHo nhấp một ngụm cà phê, thản nhiên lên tiếng, không hề khách sáo với ChangMin vừa ngồi xuống, sau đó lại quay sang JaeJoong nói, "JaeJoong, di động anh bỏ quên trong xe, em có thể lấy giúp anh không?"
"À được." JaeJoong thoáng chần chờ gật đầu, cầm lấy chìa khóa xe trong tay YoonHo rồi đứng dậy.
Nhưng cậu vừa đi chưa được vài bước, YoonHo lập tức nhìn ChangMin nói: "JaeJoong đi về có lẽ chỉ cần năm phút, cậu có chuyện gì cứ nói thẳng ra đi."
"Từ bao giờ anh lại tính toán thời gian với tôi như vậy chứ?" ChangMin khẽ mỉm cười, giọng nói lạnh lùng, "Về việc rút vốn đầu tư dự trù, là Jung Co. chủ động nên tôi không có gì để nói. Nhưng vì sao bây giờ lại bắt đầu thu mua Lee Co.? Là vì trong lúc anh chèn ép tôi, Lee gia trợ giúp tôi?"
"Chính xác mà nói không phải tôi đang chèn ép cậu, mà là Shim Co." YoonHo cười nói, "Nhưng niệm chút tình nghĩa trước kia chúng ta từng có quan hệ tốt, tôi chỉ chèn ép, cũng chưa đuổi cùng giết tận Shim Co., không phải sao?"
Trong mắt Shim ChangMin, đây rõ ràng là một lời khiêu khích.
"Cho tôi một lý do."
"Cậu như vậy hình như rất giống mấy cô bạn gái cũ ầm ĩ sau khi chia tay đó."
"Lý do."
"..." YoonHo nhướn mày, "Một phút cuối cùng, tôi chỉ muốn nói với cậu rằng, quay về hỏi ba mẹ cậu thử, có biết Jung Lan hay không?" Anh nhếch môi, đứng dậy bước qua người ChangMin.
Ngẩn ra một giây, sau đó ChangMin giữ chặt cổ tay YoonHo, gương mặt biểu lộ vẻ không thể tin được. ChangMin cắn răng, sau đó gằn từng tiếng: "Anh nói cái gì?" Lúc còn nhỏ, cha cậu vô số lần say rượu rồi gọi cái tên ấy. Vì sao Jung YoonHo lại biết...
"Shim Co. thật sự may mắn, để tôi và cậu lúc trước trở thành bạn bè. Vậy nên tôi không thể hủy diệt Shim Co., nhưng chuyện đó cũng không đại biểu rằng tôi sẽ dừng tay. Shim ChangMin, Shim Co. hưởng quang vinh cũng đủ lâu rồi, bây giờ..." Anh lại nhếch môi, nụ cười lạnh lẽo tựa như hầm băng âm mấy chục độ, làm người ta sợ đến phát run, "Vinh hoa đủ rồi, giờ thì nên dừng lại."
Sự trừng phạt như vậy, đã là quá nhẹ rồi.
YoonHo gạt tay ChangMin ra, trên mặt là vẻ chán ghét tận cùng.
Cậu lớn lên trong gia đình đầy đủ, dưới sự che chở của cha mẹ, làm sao biết được cảm giác bị cả thế giới vứt bỏ này, làm sao hiểu được nước mắt khổ sở khi bị nhấn chìm trong bóng tối? Người mẹ an nhàn khỏe mạnh tham dự tiệc đầy tháng của con gái cậu, làm sao biết được hành lang rải đầy hoa hồng trắng bên kia sâu thẳm nhường nào, thế nào là đi hoài không hết.
Shim ChangMin sững sờ, Jung Lan... Jung gia...
Jung YoonHo?!
Cậu xoay người, lao ra ngoài, chạy tới cản trước mặt YoonHo và JaeJoong. Hai tròng mắt ChangMin đỏ ửng, cổ họng khó chịu như bị thứ gì đó chặn ngang, JaeJoong lúng túng nhìn họ, YoonHo nhíu mày. Hiển nhiên, anh không muốn để JaeJoong biết chuyện này.
"Anh và Jung Lan là quan hệ gì? Anh là gì của người đó?! Hay là..."
"Shim ChangMin, cậu bây giờ không có tư cách cùng tôi nói chuyện đó." YoonHo muốn đẩy ChangMin ra, nhưng bả vai lại bị nắm chặt, anh thoáng liếc mắt nhìn JaeJoong đang lo lắng, vẻ mặt dịu đi bớt, hơi hạ giọng, "Tôi không muốn nghe tên mẹ mình từ miệng cậu, nếu không muốn Shim Co. cứ thế sụp đổ, lập tức câm miệng." Anh dùng sức gạt tay ChangMin xuống, bước vài bước rồi kéo JaeJoong đi mất.
Đên lúc ngồi vào xe, YoonHo mới nhẹ nhõm thở dài một hơi. Anh im lặng hồi lâu, sau đó nhìn sang JaeJoong đang muốn hỏi nhưng lại không biết làm sao mở miệng, YoonHo chậm rãi nói: "Đổi sang quán khác nhé?"
"...Có lẽ nên về nhà thì hơn?"
"Giờ này về hơi sớm, em có muốn đến chỗ dì không?"
"Vậy em gọi điện thoại cho mẹ." JaeJoong lấy di động ra gọi cho Han Li, hai người nói chuyện một lát rồi cúp máy, sau đó cậu quay sang nói với YoonHo, "Mẹ bảo chúng ta tối nay sang chỗ mẹ ăn cơm, bây giờ mình đến siêu thị mua nguyên liệu nấu ăn rồi qua đó."
YoonHo "Ừm" một tiếng rồi vòng xe lại.
JaeJoong dựa vào lưng ghế mềm mại, nghĩ ngợi rồi hỏi: "Anh và Shim ChangMin nói chuyện gì vậy, sao có vẻ giống như đang cãi nhau?" Vừa dứt lời, cậu thấy YoonHo hơi nhăn mày, JaeJoong mím môi lưỡng lự nhưng vẫn quyết định làm người hòa giải, "Chuyện làm ăn quả thật khó nói, lần sau hãy bàn lại đi, vừa rồi thấy dáng vẻ hai người... Có điều Shim ChangMin trước kia vẫn luôn ôn hòa nhã nhặn, khi nãy như thế thật sự làm em sợ đến nhảy dựng. Hơn nữa hai người trước kia không phải quan hệ không tồi sao, nhưng anh và Shim ChangMin quen biết nhau thế nào...vậy..."
Xe đột nhiên phanh lại, YoonHo nặng nề thở ra.
JaeJoong nuốt nước miếng, lúng túng im lặng. YoonHo cũng ý thức được thái độ của mình không hay, vươn tay đặt lên tay JaeJoong: "Anh có chút chuyện, không đến chỗ dì được. Anh đưa em đi siêu thị trước, tối anh sẽ đến đón em."
"Nếu gấp thì không cần đâu, đằng kia có trạm xe buýt em tự đi được rồi." JaeJoong vội vàng nói rồi mở cửa xuống xe. YoonHo muốn nói gì đó, nhưng trong lòng lại rối bời nên vẫn để cậu đi. Anh nhíu mày, chạy xe về công ty. JaeJoong ngồi trong trạm xe buýt khẽ thở dài, cậu dù có làm sao cũng giống như không thể nào bước vào thế giới của anh được.
Không biết anh ấy nghĩ cái gì, không biết anh ấy vì sao tức giận, chuyện ở công ty mình cũng không giúp được gì. Ngồi ủ rũ, JaeJoong lấy di động gọi cho Han Li: "Mẹ, tối nay YoonHo có việc, chúng con không đến được. Con đến một mình lại sợ anh ấy không chịu ăn tối..."
.
Shim ChangMin về đến nhà, vừa lúc gặp Han UkMyung đang thu dọn hành lý chuẩn bị đi ra ngoài, trong lòng cậu không hiểu sao lại bắt đầu cáu kỉnh. Han UkMyung nhìn ChangMin, cười nói: "Về rồi à?" Trong tay ông đang ôm con gái ChangMin, dỗ dành rồi thở dài, "YanAh gần đây cũng nặng hơn nhiều rồi, để ông nội bế một lát nào."
"Luyến tiếc cháu gái sao còn muốn ra ngoài, không cương quyết ly hôn với mẹ có phải tốt hơn không?" ChangMin bực mình nói, "Ba với mẹ chiến tranh lạnh bao nhiêu năm rồi chứ có phải mới đây đâu, sao phải gấp gáp ly hôn như vậy?" ChangMin đi qua, đón lấy con gái mình trong tay Han UkMyung, Shim YanAh lại khóc lớn, vợ cậu thấy vậy lập tức chạy đến bế con đi chỗ khác.
"...ChangMin, trong mắt con có phải ba cũng chỉ là một kẻ nhu nhược không?"
"..."
"Mẹ con không chịu đựng được ba, ba cũng giống vậy. Đời này được một lần tiến xa như vậy... Ba cũng đã thông suốt, có một số việc ba quá nghiêm túc, sau này sẽ tìm một nơi an tâm dưỡng lão. Cố gắng chăm sóc YanAh cho tốt..." Mái tóc ông đã điểm vài sợi bạc, cũng gần năm mươi tuổi rồi, tuy nói ông đã bị cách chức kiểm sát trưởng, nhưng cũng gần giống như về hưu rồi. Han UkMyung nhìn lên cậu con trai nay đã cao hơn mình rất nhiều, "Ba đi đây."
ChangMin ngây ra, sau đó xoay người nhìn theo bóng lưng Han UkMyung, chợt lên tiếng gọi: "Ba."
"Hửm?"
"Con cho đến giờ cũng chưa từng hiểu được, mẹ cũng không, là vấn đề trái tim ba đã tự trói buộc mình." Cậu bình tĩnh nói, "Chuyện năm đó, con không nghĩ ba sẽ tha thứ cho ông ngoại, nhưng ông đã mất rồi. Ba cũng ngẫm lại xem sau khi gả cho ba mẹ đã đối với ba thế nào, còn...người phụ nữ kia..." Ba còn một đứa con nữa, lời này ChangMin không sao nói nên lời được.
Han UkMyung nghe xong chỉ cười nói: "Hóa ra con biết."
"Dạ, đều biết." Biết ông ngoại bày mưu với ba, biết mẹ làm sao cưới ba, cũng biết ba không gặp được người phụ nữ đó lần cuối cùng. Nhưng chuyện duy nhất cậu đã xem nhẹ chính là, không biết người phụ nữ đó là người của Jung gia, là mẹ của Jung YoonHo, "Ba, người đó, bà ấy..."
"Như vậy đi, người cũng đã mất rồi." Đôi mắt Han UkMyung tối đi, ngắt ngang lời ChangMin, ngồi vào chiếc xe được mua bằng chính tiền lương của ông.
ChangMin nhìn theo chiếc xe Han UkMyung đang chạy đi, đến khi không còn nhìn thấy nữa, mới như tự giễu mà nhếch môi.
Jung YoonHo, anh nhìn thấy chứ, cho dù anh không trả thù, gia đình này cũng đã sớm tan nát.
ChangMin đột nhiên nhớ đến thời trung học, cậu cùng YoonHo đánh nhau trong con hẻm nhỏ, tuy rất đau nhưng lại vô cùng vui vẻ. Hai người sau khi đánh thắng sẽ đến góc đường uống bia ăn tôm, kề vai nói cười như hai tên ngốc. Đó chính là quãng thời gian cậu sống chân thật nhất với chính mình, là Jung YoonHo, người anh trai ruột đã cho cậu.
Nhưng bây giờ, bọn họ không thể quay lại được.
.
Mùa đông cũng dần lạnh hơn, trên đường mọi người đều mặc áo lông thật dày. JaeJoong ôm một túi nguyên liệu nấu ăn to đùng quay về căn hộ, đến nơi ngón tay đã lạnh đến mức cứng đờ đỏ ửng. Cậu lấy chìa khóa mở cửa nhà, hơi ấm lò sưởi phả lên mặt, cảm giác vù vù làm cậu choáng ngợp. Ở trong góc khuất, đôi giày da của YoonHo được đặt ngay ngắn. JaeJoong cởi giày vào nhà, đem nguyên liệu vào nhà bếp. Cậu đi vòng quanh khắp phòng khách rồi đến phòng ngủ, cuối cùng thấy được YoonHo ngay cả tây trang cũng chưa cởi đã nằm ngủ trên giường. JaeJoong bước chân thật nhẹ nhàng đi qua, kéo chăn đắp lại cho anh.
Hình như rất mệt mỏi...
JaeJoong cúi đầu, khẽ hôn lên môi anh. Sau đó ra khỏi phòng ngủ, vào nhà bếp bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Lúc YoonHo tỉnh lại đã gần đến giờ cơm, anh thật sự có hơi đói bụng. YoonHo xoa xoa thái dương, ngồi dậy, không chú ý nên vô tình để chăn rớt xuống sàn.
Anh mở cửa phòng định đến tủ lạnh tìm gì đó ăn, nhưng lại ngửi thấy mùi hương thoang thoảng. Chân mày YoonHo dần giãn ra, đi đến nhà bếp, lại thấy JaeJoong đang nấu canh, vừa nêm nếm vừa thêm gia vị. Tạp dề quấn quanh eo nhìn qua mới hiền lành đảm đang làm sao, tâm tình nóng nảy khó chịu của YoonHo lập tức thoải mái hẳn, anh đi đến gần, từ phía sau ôm lấy JaeJoong.
"A?!" JaeJoong giật mình, suýt chút nữa đã vứt luôn cái muôi xuống đất.
YoonHo híp mắt, cằm đặt trên vai JaeJoong: "Anh đói bụng."
"Canh sắp ăn được rồi, anh nếm thử mùi vị đi." JaeJoong múc một muôi, đặt lên miệng thổi thổi rồi mới đưa đến bên môi YoonHo, "Hôm nay hình như nấu hơi nhiều."
"Lát nữa anh sẽ ăn hết sạch cho." YoonHo cười nói, "Sao em không đến chỗ dì?"
"Trong nhà có một người không biết nấu cơm chỉ biết nấu cháo, em có thể để người đó ở nhà ăn bậy ăn bạ sao?" Cậu bĩu môi như đang giận dỗi, JaeJoong chọc chọc khuỷu tay YoonHo, "Sắp xong rồi, nhanh đi dọn cơm."
"Tuân lệnh, bà xã đại nhân."
"Là em gả cho anh đấy à?" JaeJoong hờn mát nói một câu.
"..." YoonHo dù có thế nào cũng không nặn ra được bốn chữ "ông xã đại nhân", đành nhíu mày ngoan ngoãn đi ra ngoài dọn cơm. JaeJoong thấy anh như vậy, nhịn không được mà bật cười, bưng canh ra bàn cơm. Hai người ngọt ngào như mật cùng nhau ăn xong bữa cơm, ngay cả khi rửa bát cũng dính lấy nhau, cuối cùng khi YoonHo đã làm vỡ đến cái chén thứ hai mới bị JaeJoong đuổi ra khỏi nhà bếp.
Rửa bát xong hai người ngồi trên sô pha xem TV.
Trên TV đang chiếu chương trình giải trí, JaeJoong cười không ngừng, YoonHo ôm lấy JaeJoong để cậu ngồi vào giữa hai chân mình: "Không lâu nữa là đến mùa hè rồi, chúng ta sang Anh tổ chức hôn lễ nhé? Bên kia dễ làm hơn."
"Không cần phiền phức như vậy, như bây giờ cũng tốt lắm rồi."
YoonHo hôn lên môi cậu: "Sau đó chúng ta ở Anh định cư một thời gian, đón cả dì sang nữa."
JaeJoong kinh ngạc: "Công ty bên kia có chuyện gì sao?"
"Ừm, gia tộc họ Jung chủ yếu vẫn là ở Anh quốc, anh về đây cũng hơi lâu rồi. Chúng ta sống ở bên đó một thời gian rồi về, nếu quen thì cũng có thể ở lại đó." Trong lời nói của YoonHo có chút cẩn thận, như đang thăm dò ý kiến của JaeJoong, xem cậu có đồng ý đi Anh hay không.
"Gia tộc..." JaeJoong thoáng căng thẳng lặp lại, tiết mục hài hước trong TV cũng không thể khiến cậu chú ý đến, dáng vẻ hơi ủ rũ. Nhưng cuối cùng JaeJoong vẫn gật đầu, "Như thế đi, nếu đã vậy thì nhất định phải về bên đó rồi. Em không sao, ở đâu cũng như nhau thôi."
"Sao giọng điệu lại nghe có chút không vui vậy? Nếu em không thích, chúng ta vẫn sẽ quay về đây." YoonHo dịu giọng, nói thêm, "Ban ngày tâm tình anh có hơi không tốt, em không giận chứ?"
"Em không có giận." JaeJoong lắc đầu, "Cũng không có không vui, đi với anh thì ở đâu cũng được."
YoonHo cười rồi lại hôn lên môi cậu.
"YoonHo, dù có ra sao, em cũng sẽ luôn ở bên cạnh anh." Cậu dịu dàng cúi đầu, bàn tay được YoonHo nắm chặt, JaeJoong nói, "Chuyện không vui, chuyện khổ sở...hãy nói với em hết đi. Tuy bây giờ em có thể không giúp gì được cho anh, nhưng em sẽ giống như chiếc hộp để đón nhận hết thảy tâm tình không tốt của anh, cứ giữ trong lòng không phải sẽ càng khó chịu hơn sao?"
Cậu cảm giác bàn tay anh thoáng siết chặt, JaeJoong mím môi, lại nghe thấy YoonHo nói: "Anh và ChangMin, là anh em cùng cha khác mẹ." Đôi mắt anh bắt đầu tối dần, chứa đựng sự tự ti mà JaeJoong chưa từng thấy qua, "Anh bị mọi người vứt bỏ, chỉ duy nhất có em là không vứt bỏ anh. Vậy nên anh yêu em, liều mạng giữ chặt em, anh hèn mọn như vậy, em muốn anh nói sao?" YoonHo vùi mặt vào lưng JaeJoong, ôm chặt lấy cậu.
JaeJoong kinh ngạc, cuối cùng sau khi bình tĩnh lại không hề hỏi thêm gì. Đấu tranh tư tưởng một hồi, cậu đứng lên xoay người lại, ngồi xổm trước mặt YoonHo. Cậu cầm lấy tay anh, đưa lên môi, khoảnh khắc chiếc nhẫn được JaeJoong chạm vào, nó lập tức ấm áp hẳn lên.
"Anh hèn mọn, em tự ti."
YoonHo ngẩng đầu, gương mặt không có biểu tình gì, vết sẹo dưới khóe mắt trong tối nay không biết vì sao lại cộm lên rõ ràng.
"Chúng ta giống nhau, YoonHo." JaeJoong cong môi, "Anh nghĩ rằng tất cả mọi người đều từ bỏ anh, nên anh cảm thấy mình hèn mọn không xứng với em. Từ ngày đầu yêu em, nắm chặt tay em, anh luôn cảm thấy hổ thẹn với em, nhưng lại không muốn buông tay. Đúng không? Nhưng mà... YoonHo anh biết không? Đối với em mà nói, anh tốt lắm, tốt đến mức làm cho em cảm thấy tự ti, thế nên anh bây giờ xuất sắc như thế càng làm em cảm thấy mình không thể bước vào thế giới của anh, thậm chí còn muốn trốn chạy..."
Bỗng nhiên, bàn tay cậu bị anh nắm ngược lại, JaeJoong nhìn thẳng vào đôi mắt đã trở nên bất an của YoonHo.
"Em còn chưa nói xong, YoonHo." JaeJoong không tránh ánh nhìn của anh, còn thành thật nói tiếp, "Nhưng cũng bởi vì anh của hiện tại, em càng muốn trở thành một người tốt hơn, mãi mãi đứng bên cạnh anh. Jung YoonHo, hèn mọn của anh cũng như tự ti của em đều không là gì cả... Dù anh có cảm thấy mình hèn mọn như thế nào đi nữa, trong mắt em anh luôn chói mắt, thế nên đôi mắt dù mở to đến mức rơi lệ cũng vẫn phải nhìn anh."
Anh đối với em, chính là sự tồn tại như vậy.
Trước đây như vậy, bây giờ như vậy, mãi mãi về sau cũng sẽ như vậy.
"Không cần để ý đến những người đã vứt bỏ anh, bởi vì anh có em."
YoonHo ngẩn người, sau đó giật mạnh cổ tay JaeJoong, kéo cậu ôm chặt vào lòng. Hơi thở của anh có phần hỗn loạn, giọng nói nhè nhẹ vang bên tai JaeJoong: "Em phải nhớ kỹ từng câu mình đã nói hôm nay, anh cũng sẽ ghi tạc vào lòng. Kim JaeJoong, tám năm qua, anh là vì em mà có thể sống sót."
"...Vết sẹo trên người còn đau không?" Người con trai trong lồng ngực anh vẫn dịu ngoan như tám năm trước, mím môi hỏi anh.
"Không đau, em là thuốc giảm đau tốt nhất." Anh lắc đầu, nhẹ giọng bật cười, "Trước kia ngay cả một câu thích cũng không chịu nói, hôm nay làm sao...lại nói nhiều lời buồn nôn như vậy." Người yêu trong trí nhớ anh luôn ngượng ngùng khi nói mấy câu mập mờ ám muội, anh cũng đã ngầm cam chịu kiểu yêu đương ngượng ngùng của cậu rồi. Nhưng hôm nay, trái tim anh nhảy tưng bừng lạ thường, hạnh phúc gần như sắp nghẹt thở rồi.
Không còn quan trọng, những ký ức khó chịu cũng không quan trọng nữa.
Chỉ cần JaeJoong bằng lòng, nhẹ nhàng vuốt ve là có thể xóa sạch những dấu ấn đau khổ của YoonHo, giống như chưa từng xuất hiện.
JaeJoong trừng mắt, nhớ lại mấy lời mới vừa nói, ậm ờ rồi sau đó đỏ bừng hai má: "Ừm, sau này...cũng sẽ nói thật nhiều lời ngon ngọt cho anh nghe, sẽ nói lâu thật lâu, nói cả đời...đến khi em rụng hết răng, nói không ra hơi nữa mới thôi. Được không?"
"Được." YoonHo gật đầu, hai tay ôm lấy má cậu, "JaeJoong, bây giờ anh cực kỳ muốn hôn em."
"Mới vừa ăn cơm xong, phải đi súc miệng đã."
"Không đợi nổi."
JaeJoong cười hì hì nhào vào lòng anh, chớp chớp hai mắt: "Được rồi, em cũng không chờ được."
.
Sáng sớm hôm sau, YoonHo bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, anh vươn vai, JaeJoong trong lồng ngực nỉ non thành tiếng rồi lăn một vòng cuộn người ngủ tiếp. Mái tóc rối bù, cả người cậu quấn chăn kín bưng, miệng không ngừng rên rỉ nho nhỏ, rõ ràng là tối qua YoonHo đã bắt nạt người ta hơi quá đáng.
YoonHo đã tỉnh táo, kéo JaeJoong vừa mới lăn khỏi vòng tay mình quay trở lại lồng ngực, sau đó mới chậm chạp nhận điện thoại của Lim Jeong. Nhưng sau đó, vẻ mặt anh thoáng thay đổi: "Tôi và cậu ta không có gì để nói, bảo cậu ta về đi. Chuyện Shim Co. tôi vì nể mặt cậu ta mà dừng lại ở đây, đừng vọng tưởng có thể một bước lên trời."
Cúp máy, YoonHo kéo chăn lên, hôn mạnh lên chiếc cằm nõn nà của JaeJoong, làm người trong lòng cuối cùng không nhịn được phải mở đôi mắt buồn ngủ, giọng điệu nén giận khàn khàn nói: "...Em muốn ngủ..."
"Làm gì có cấp dưới nào dậy trễ hơn cả ông chủ?" Anh cố ý nói vậy, "Vậy mà còn muốn đi làm lại sao?"
"Ở nhà em là ông chủ..." Sau một câu mơ màng, JaeJoong lại yếu ớt nhắm mắt lại ngủ tiếp, làm YoonHo nghĩ thầm không biết đây có phải là "ác ý bán manh[1]" không, nhưng cũng đành luyến tiếc buông JaeJoong ra.
End chap 20.
[1] Là cố ý giả vờ cute đó. ^__^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com