CHAP 21
HOA NỞ GIỮA HẠ
Chap 21.
Lúc ở Anh quốc, YoonHo từng nghe người làm nói qua, mẹ Jung Lan của anh là người rất dịu dàng. Cô đối với người làm rất tốt, không kiêu căng, xinh đẹp giống như hoa hồng trắng trong nhà kính vậy, giỏi giang không kể xiết. Hơn mười tuổi cô đã đi theo cha bắt đầu tiếp nhận dần dần công việc của gia tộc, nếu cô không qua đời, bây giờ chắc chắn đã là người thừa kế Jung gia có năng lực nhất.
Sự cao quý của cô giống như là thứ đã có sẵn trong huyết quản, là khí chất trời sinh. Nhưng YoonHo lại khác, mười bảy năm lăn lộn lớn lên ở phố đèn đỏ làm anh càng thêm tàn độc, dù như vậy, nhưng cũng không che giấu được dòng máu cao quý hơn người. Cũng giống Jung Lan, anh đối với chuyện quản lý sản nghiệp học hỏi rất nhanh, tiếp nhận cũng nhanh, tựa như chuyện này vốn dĩ đã là của anh.
Lim Jeong từng nói, Jung YoonHo rất giống Jung Lan, ánh mắt tĩnh lặng rất đẹp nhưng cũng giống như dã thú thuở ban sơ vừa thức giấc.
Người của Jung gia không phải kẻ đầu đường xó chợ, phải kế thừa khối tài sản khổng lồ là việc rất khó. Nếu đi nhầm một bước, sẽ lập tức thua trắng tất cả. Vậy nên YoonHo không nỡ làm loạn bước chân của mình, nhưng nếu đã liên quan đến JaeJoong, vậy thì dù có rút lui vài bước anh cũng cam tâm tình nguyện.
"Thiếu gia, đứa bé vẫn khóc." Lim Jeong mở cửa biệt thự, nghiêng người để YoonHo đi vào, ông khẽ nhăn mày, "Mới sinh chưa bao lâu, lại rời xa mẹ ngay nên hình như rất sợ hãi, cũng không quen với bảo mẫu, sữa uống vào lại nôn ra..."
"Bác sĩ đến xem qua chưa?" YoonHo bình tĩnh lên tiếng.
Lim Jeong gật đâu: "Không có gì đáng ngại, chỉ là không uống được sữa bột...nên đứa bé có hơi gầy."
Con trai của Jung Muk quả nhiên cũng giống như cô, làm cho người ta phải nổi cáu, YoonHo đối với đứa bé không có hứng thú, cũng không biết chăm sóc thế nào. Thuê bao nhiêu người đến biệt thự này để chăm sóc đứa bé, vậy mà lại còn phiền phức đến mức Lim Jeong phải mời anh đến. Giọng điệu YoonHo bắt đầu nóng nảy, nói thẳng: "Nếu vậy, đổi người mới đến chăm sóc nó."
"Như vậy đối với đứa bé ngược lại không tốt, thật ra..." Lim Jeong muốn nói lại thôi.
"Sao?"
"Thật ra thiếu gia và đứa bé ít nhiều cũng có quan hệ huyết thống, nếu thiếu gia bế đứa bé một lúc có lẽ sẽ đỡ hơn." Câu này cũng không phải không có lý, tuy đứa bé mới sinh mấy tháng thường sợ người lạ, nhưng đối với người có quan hệ ruột thịt thì hẳn sẽ không đến nỗi. Hơn nữa, đứa bé này một mình ở đây, lại bị cả đám người xa lạ chăm sóc, nhìn cũng thật quá đáng thương.
YoonHo không tức giận, chỉ lập tức từ chối: "Đưa sang Anh."
"Thiếu gia..."
"Là sơ suất của tôi, nếu sinh ra ở đâu thì nên nuôi ở đó." Anh đi vào phòng, đứa bé trên giường mở to đôi mắt ngập nước, rõ ràng là vừa mới khóc xong, bảo mẫu bên cạnh thấy YoonHo vào vội vàng cúi đầu lui ra ngoài. YoonHo nhíu mày, sau đó thoáng do dự một lát rồi đưa tay bế đứa bé lên.
Cơ thể nhỏ xíu của đứa trẻ sơ sinh hoàn toàn khác xa với sức vóc của một người trưởng thành, dường như chỉ cần nhẹ nhàng dùng sức một tí thôi, đứa bé cũng sẽ vỡ tan. Anh dịu dàng ôm vào lòng, nhưng mà đứa bé lại càng khóc lớn hơn. YoonHo đau đầu thở dài, xoay người nhìn Lim Jeong: "Nếu tôi cứ bế nó, đứa bé này sớm muộn gì cũng sẽ khóc đến tắt thở."
Lim Jeong nghẹn lời, đành phải gọi bảo mẫu ở ngoài nhanh chạy vào dỗ dành đứa bé, "Vâng, ngày mai tôi sẽ sắp xếp người đưa đứa bé về Anh quốc." Cuối cùng, Lim Jeong còn nói, "Shim ChangMin đã đến công ty tìm ngài vài lần."
"Ông nói với cậu ta. Tôi đã dừng tay rồi, chuyện trước đây cũng không muốn truy cứu nữa, bảo cậu ta sau này chỉ cần tránh thật xa Jung Co. là được rồi."
"Có vẻ không phải đến vì Shim Co., hình như là có chuyện muốn nói với ngài."
"..."
YoonHo lặng im một lúc không nói gì.
.
Bên kia, Shim ChangMin đang ngồi trong ô tô, đợi bên ngoài siêu thị một lúc lâu mới gặp được JaeJoong đang ôm một túi thức ăn to oành. ChangMin xuống xe, đến chặn trước JaeJoong.
"Shim ChangMin!" JaeJoong sững sờ, sau đó mỉm cười chào hỏi.
"Tôi có vài lời muốn nói với cậu, có thể cho tôi mười phút được không? Có lẽ, chúng ta nên tìm một quán cà phê." ChangMin cười rộ lên, dáng người cao hơn thời trung học rất nhiều, làm JaeJoong luôn có một loại ảo giác rằng cậu ta là người mẫu. Ấn tượng của JaeJoong với ChangMin xưa nay không xấu, hơn nữa từ lúc biết được Shim ChangMin là em trai cùng cha khác mẹ với YoonHo, cậu càng thêm lễ độ. Nhưng nghĩ đến tâm trạng của YoonHo, JaeJoong vẫn cố gắng muốn né tránh Shim ChangMin. ChangMin hiểu được điều này nên nói thêm, "YoonHo không muốn gặp tôi, nhưng có một chuyện anh ta đã hiểu lầm rất lâu, nếu ngay cả cậu cũng không muốn nghe... Có lẽ anh ta sẽ càng không thể buông xuống."
"Thật ra, YoonHo không còn ý định tiếp tục chèn ép Shim Co. nữa." JaeJoong đã quay về công ty làm việc, hơn nữa còn được sắp xếp làm việc ở phòng thư ký, vậy nên việc này ít nhiều cậu cũng biết được vài phần.
Nhưng ChangMin không nói đến chuyện này, chỉ hơi nhếch môi nói tiếp: "Ba tôi không có vứt bỏ YoonHo, ông ấy thậm chí không biết YoonHo là con trai mình. Câu chuyện cũ này cậu không muốn nghe sao? Nói cho cùng, tôi cũng là người bị hại, tôi không hề có suy nghĩ có lỗi với YoonHo, bởi mấy năm nay vì mẹ của anh ta mà quan hệ giữa ba và mẹ tôi cũng không tốt đẹp hạnh phúc gì, nhưng có một chuyện, tôi hy vọng anh ta đừng tiếp tục hiểu lầm ba tôi."
Đương nhiên.
"Cũng là cha ruột của Jung YoonHo."
.
Lúc YoonHo về đến căn hộ, mùi thức ăn đã nức mũi khắp nhà. Trước đây anh không chọn biệt thự mà lại chọn một căn hộ nho nhỏ để sống cùng JaeJoong là vì vậy, biệt thự quá rộng lớn sẽ lạnh lẽo vô cùng. Căn hộ bây giờ vậy mà lại vừa đủ, ấm cúng, lại có cảm giác gia đình.
Đậu que xào tôm khô vừa nhìn đã làm người ta thèm thuồng, kèm với đó là một nồi canh cho dễ tiêu hóa, canh tương đậm đà cũng bắt đầu dậy mùi. YoonHo ngồi xuống cầm đũa bắt đầu ăn, JaeJoong mím môi oán giận: "Sau khi tan tầm em đến siêu thị tôm đã bán hết sạch rồi." Nói rồi cậu gắp vào chén YoonHo vài miếng thịt viên, sau đó chan thêm một ít nước canh.
"JaeJoong, em bây giờ cực kỳ có cảm giác bà chủ gia đình." YoonHo trêu chọc nói.
Thấy JaeJoong mang chiếc dép lê bông xù đá vào cẳng chân mình, YoonHo cũng không tránh, chỉ cười hì hì cắn miếng thịt. JaeJoong lùa một đũa cơm, sau đó như đột nhiên nhớ đến chuyện gì đó, cậu nói: "Em hôm nay ở siêu thị đụng phải YunMo, à chính là YunMo ngày trước thực tập chung với em đó, hồi đó còn có Ken nữa, anh nhớ không?"
Làm sao có thể không nhớ được, hai người này chính là do YoonHo sắp xếp vào. YoonHo chột dạ gật đầu: "Chuyện này à, có chút ấn tượng."
"Sau đó không biết tại sao Ken lại quay về Anh quốc, em và cậu ta cũng có vài lần ăn cơm chung." JaeJoong híp mắt nhìn YoonHo, "Mỗi lần em nói đến anh cậu ta liền phản ứng vô cùng thái quá, lần trước em và anh giận dỗi cũng là do cậu ta gạt em nói rằng công ty có tiệc, em đến khách sạn mới biết anh là Jung thiếu gia."
Nói đến chuyện này, YoonHo lập tức nắm chặt tay, bắt đầu ầm ĩ: "Lần đó anh đập cửa kính tay bị thương sao em không nói!"
"Lần đó em tốn công sửa chữa lại cửa kính anh cũng đâu nói đến."
"Có gọi người đến sửa thôi mà..."
JaeJoong nhướn mày: "Hàng xóm suýt nữa đã báo cảnh sát rồi kìa."
"..."
"...Này, Jung YoonHo."
JaeJoong nhìn YoonHo cúi đầu húp canh không nói gì, cuối cùng nhịn không được bật cười thành tiếng: "YoonHo, anh không phải giận rồi đó chứ?" YoonHo buồn bực ậm ờ, sau đó không để ý đến JaeJoong, còn cố tình xoa xoa vết sẹo trên mu bàn tay vì đấm vỡ thủy tinh cho JaeJoong thấy. JaeJoong dùng ngón tay chọc chọc vào mu bàn tay anh, dịu dàng hỏi, "Vậy còn đau không?"
"Người đấm vỡ cửa kính đến nỗi suýt chút nữa đã bị đưa đến sở cảnh sát không có tư cách than đau." YoonHo hừ một tiếng.
"Thế à, với lại cũng lâu như vậy rồi chắc chắn không còn đau nữa đúng không?!" JaeJoong cầm đũa lên, gắp một ít thức ăn vào chén bắt đầu ăn.
YoonHo bên cạnh khụ khụ ho vài tiếng, cuối cùng giành lấy đôi đũa trong tay JaeJoong đặt xuống bàn: "Này! Kim JaeJoong em thật sự...thật sự là..." YoonHo đang chuẩn bị muốn bùng nổ phút chốc lại ngây ngẩn cả người, JaeJoong đang cầm tay anh, cúi đầu hôn lên mu bàn tay YoonHo.
Vết sẹo không sâu, nhưng cậu lại cẩn thận từng chút một hôn lấy. Ánh đèn vàng ấm rơi xuống người cậu, mái tóc đen tuyền của JaeJoong như đang tỏa sáng, cậu nhắm mắt, hai hàng mi dài cong vút, trông êm ái như một tấm thảm đen nhánh. Đón lấy sự ấm áp từ ngọn đèn, đôi môi cậu mềm mại, lại mịn màng như nhung.
YoonHo si mê ngắm, ngẩn ngơ đến quên cả nói chuyện.
"Vậy...bây giờ còn đau không? Còn giận em không?" JaeJoong mở to mắt, hai má ửng hồng.
YoonHo lúc này mới phản ứng lại, đôi môi nhẹ cong lên: "Em chỉ cao hơn ngày xưa, còn lại thật sự một chút cũng không thay đổi." Cứ nghĩ cậu đã thay đổi rất nhiều, nhưng không ngờ người con trai này tất cả đều giống như trước, ngoài việc bây giờ cậu đã cao gần bằng anh.
"Vậy anh thích không?" JaeJoong hai tay chống cằm, bàn ăn được trải khăn ca rô màu nhạt.
Thấy vậy YoonHo cũng một tay chống cằm đối mặt với cậu: "Thích đến sắp điên rồi."
Thích.
Nhưng mà...
"JaeJoong, còn em?"
"Hả?"
"Thích anh không?"
JaeJoong mím môi: "...Em không nói."
YoonHo khẽ nhíu mày, thời gian thật sự là điều gì đó rất tuyệt vời, người yêu lúc trước hay ngượng ngùng bây giờ đã bắt đầu nói lời ngon ngọt, cũng bắt đầu chủ động hôn anh, nhưng chỉ có chữ "thích" này, vẫn không chịu nói ra như trước. Anh mỉm cười, xoa đầu JaeJoong, nhích người đến gần: "Nhanh nói cho anh nghe."
Chóp mũi chạm vào chóp mũi, ánh mắt anh sâu thẳm nhưng không còn lạnh lẽo, trong con ngươi ấm áp ngoại trừ Kim JaeJoong chính là Kim JaeJoong, tràn ngập Kim JaeJoong.
"Em không thích nói." JaeJoong mấp máy môi, nhỏ giọng đáp lời, "Bởi vì..."
YoonHo lại nhích gần thêm một chút.
Đến khi chuẩn bị chạm môi vào môi JaeJoong, anh mới nghe được câu trả lời mà anh hài lòng nhất, đó là những lời làm anh vui hơn cả chữ "thích" kia. JaeJoong đã nói "Bởi vì em thích anh hôn em à." Lời còn chưa dứt, anh đã hôn cậu. Nhưng trong khoảnh khắc đó, anh hiểu được, người yêu anh không phải ngượng ngùng mà là tâm tư quá sâu sắc...
Không trả lời, vẫn sẽ hôn.
Này, thật sự thích anh, em rất thích anh.
Dọn dẹp bàn ăn xong, YoonHo ngồi trên sô pha lơ đễnh xem TV, JaeJoong sau khi rửa chén xong cũng đến ngồi bên cạnh YoonHo. Cậu còn cầm ra một đĩa táo, YoonHo thuận thế gối đầu lên đùi JaeJoong, cậu lấy tăm xiên một miếng táo cho vào miệng anh.
YoonHo xem tin tức trong TV, nhai táo, cuối cùng anh hỏi: "Đi làm rồi cảm giác thế nào?"
"Rất thú vị." JaeJoong cũng nhai táo, mắt đang nhìn chằm chằm vào dòng chữ thông báo trên TV, "Trước kia em cứ nghĩ thư ký sẽ bận rộn nhiều việc, không ngờ lại rất thoải mái... Jung YoonHo, không phải anh thiên vị em đó chứ?"
"Lim Jeong bận rộn đến nỗi tóc sắp bạc trắng rồi, để em giúp ông ấy sao lại nói anh thiên vị... Chậc, nếu anh đem hết mọi công việc giao cho em, em còn có thể đúng giờ nấu cơm mỗi ngày sao?" YoonHo hào hứng đưa tay nhéo nhéo má JaeJoong, "Đừng quên đi làm là nghề phụ, dưỡng béo anh mới là nghề chính!"
"...Chú Lim Jeong có một ông chủ như anh tóc không bạc mới là lạ đó..."
"Ông ấy bây giờ không có lấy một sợi tóc bạc!" YoonHo há miệng, JaeJoong đút một miếng táo vào miệng anh, lúc này YoonHo mới thỏa mãn nhai táo, nhồm nhoàm nói, "Năm đó người này cũng làm không ít chuyện xấu chia rẽ chúng ta, để ông ấy vất vả chút cũng phải thôi."
JaeJoong hết cách: "Sao anh có thể thù dai như vậy chứ?"
"Người gầy đều thù dai."
"Sao em lại không nhớ."
"Thời gian trước không phải em vẫn ghi hận anh sao!" YoonHo cong khóe môi, "Có điều em sẽ nhanh chóng được anh nuôi dưỡng thành một cục béo ú."
Người đàn ông trước mắt cậu hình như chỉ cao mà không lớn, thích ồn ào đùa nghịch. JaeJoong cũng đã quen như vậy, chỉ cảm thấy YoonHo bây giờ nói nhiều hơn, cũng làm người ta thấy ấm áp hơn. Cậu rất thích cuộc sống như vậy, cũng rất thích một YoonHo thế này. JaeJoong cúi đầu, một tay vuốt ve tóc YoonHo: "Thật ra hôm nay em có nói chuyện một lát với Shim ChangMin."
YoonHo nhíu mày: "Cậu ta tìm em?" Giọng điệu rõ ràng có chút bực bội.
"Ừm, cậu ta nhắn em nói vài lời với anh." JaeJoong lưỡng lự chưa nói, tròn mắt nhìn YoonHo, thấy tâm trạng anh không tồi mới nuốt nước miếng nói tiếp, cậu dè dặt liếc nhìn anh, "ChangMin nói, cậu ấy sẽ không giải thích với anh."
"Thằng nhóc kiêu ngạo này..."
"Em còn chưa nói xong! Vì Shim ChangMin nói cậu ấy cũng rất không hạnh phúc..." JaeJoong lập tức nói thêm, "Cậu ấy nói cha cậu ấy lúc trước không biết chuyện mẹ anh mang thai anh, thậm chí còn không biết chuyện mẹ anh lúc trước còn sống. Ông ấy không biết gì cả, nên mới rơi vào trò lừa gạt mà kết hôn với con gái chủ tịch Shim Co., nhưng ông ấy vẫn không thể quên được mẹ anh... Mãi đến khi biết được chân tướng sự việc vào tám năm trước, ông ấy và mẹ ChangMin đã chiến tranh lạnh suốt ngần ấy năm, hôm nay hai người ly hôn."
JaeJoong dùng lời lẽ đơn giản nhất với tốc độ biểu đạt nhanh nhất nói với YoonHo chuyện này, tuy câu chuyện ChangMin kể khá dài, nhưng xem ra JaeJoong đã khái quát không tồi.
Nhưng YoonHo chỉ trầm giọng: "Anh biết."
"Anh biết sao?"
"Anh hận ông ta bởi vì đã làm cho người mẹ sinh ra anh...vào đúng ngày kết hôn của ông ta tự sát. Còn anh lại bị giao cho một người giúp việc, trải qua cuộc sống như vậy từ nhỏ. Không có cha mẹ, chỉ có người mẹ nuôi say rượu rồi đánh đập... Nếu không phải ông ta, anh cũng sẽ không..." Anh run rẩy, cắn răng.
JaeJoong ngẩn người, rồi đơn giản nói tiếp: "Anh cũng sẽ không gặp được em."
Chỉ một câu duy nhất, YoonHo bỗng mở to hai mắt. JaeJoong mỉm cười tươi rói, lông mi cong dài, run run như cánh hoa nhỏ: "YoonHo, thật ra ba anh và chúng ta cũng giống nhau, vẫn luôn cố gắng. Nhưng anh lại giỏi hơn ông ấy, bởi vì anh từ Anh quốc trở về tìm lại được người đã sắp vứt bỏ tất cả là em, nhưng trách nhiệm trên lưng ba anh không giống anh. Người nhà, tình yêu, tuyệt vọng, dù thế nào ông ấy cũng vẫn rất cố gắng. Anh nên hiểu... Không phải tất cả mọi người đều may mắn giống như chúng ta."
May mắn gặp được nhau, may mắn không vì thời gian đã qua mà quên mất đối phương, may mắn giữ chặt được đối phương.
"JaeJoong, đôi khi em thật sự rất lương thiện, lương thiện đến mức làm anh có chút không thoải mái." YoonHo thấp giọng.
"Không phải như thế." JaeJoong lắc đầu, "Là bởi vì em muốn trong lòng anh chỉ có em, vị trí của oán hận hay thù ghét em đều muốn dành cho mình. YoonHo, em thật ra vô cùng tham lam. Vậy nên em không muốn anh chia sẻ trái tim cho những điều đó một chút nào, chúng ta vất vả lắm mới được bên nhau, vì sao trong đầu anh cứ phải suy nghĩ những chuyện này?" Cậu nhíu mày, hơi cúi đầu, trong mắt YoonHo lại có vẻ vô cùng tùy hứng.
Cậu vĩnh viễn cũng không thể quên, vết tích của họ trong cuộc đời nhau, cùng với con đường sau này phải tiếp tục đi. Đã từng hứa hẹn như vậy, nên JaeJoong không cho phép bất kỳ hồi ức không hay nào làm bẩn con đường này.
Nơi cậu muốn đi, là con đường cùng sánh bước với YoonHo. Đối với cậu, đó là con đường thiêng liêng, thuần khiết, được phủ đầy hoa hồng trắng cho đến tận cùng.
"Kim JaeJoong, từ lúc nào em trở nên bá đạo như vậy thế?
"Jung YoonHo, anh không biết ở lâu cùng người nào thì sẽ giống người đó sao?"
YoonHo cười hì hì rồi chậm rãi nắm tay JaeJoong đặt lên môi mình, nhẹ nhàng hôn lên bàn tay trơn láng mềm mại, giống như đóa hoa thơm ngát giữa mùa hạ vừa rụng xuống, ngay cả âm thanh cũng trở nên nhỏ nhẹ kỳ diệu. Anh cong môi, ánh mắt dịu dàng, bỗng nhiên buông lời: "Anh tha thứ cho ông ấy, bởi vì ông ấy mà anh gặp được em."
Chỉ một lý do này là đủ rồi.
Với anh, em quý giá hơn bất kỳ điều gì trên thế giới này.
Vào mùa hè nóng bức oi ả, anh dùng nửa mùa hè để gặp được em, lại dùng nửa mùa hè để yêu em.
Em là đóa hoa nở giữa mùa hè.
.
Mùa xuân nhanh chóng trôi vụt qua, chỉ còn lại chút dư âm cuối cùng, thời tiết cũng dần nóng bức. Hôn lễ của JaeJoong và YoonHo đã đến ngay trước mắt, vì sức khỏe Han Li, hai người dự định sẽ tổ chức một lễ cưới đơn giản trong nước, sau đó lại sang Anh mời mọi người trong gia tộc đến cùng chứng giám.
YoonHo và JaeJoong từ sáng sớm đã tự mình đi mua hoa, hoa hồng trắng được chủ cửa hàng chuẩn bị xong từ trước đặt bên ngoài. Hoa hồng còn vương sương sớm vô cùng tươi, JaeJoong vào cửa hàng chọn thêm vài loại khác. Hôn lễ ở đây cũng chỉ có hai người họ và Han Li, nên cũng chỉ đặt trước một bàn ở nhà hàng để chúc mừng.
Có điều hoa thì không thể ít được, cho dù là hôn lễ nhỏ cũng phải theo đúng khuôn phép.
YoonHo đứng trước cửa tiệm hoa, ánh mắt rơi xuống bó hoa hồng trắng đã được buộc thật đẹp, nụ cười cực kỳ dịu dàng.
"Xin hỏi, bó hoa hồng trắng này bao nhiêu tiền?" Sau lưng có một giọng nói quen thuộc vang lên, YoonHo xoay người, Han UkMyung sững sờ, nửa ngày mới thốt lên, "Jung YoonHo?" Trong lòng Han UkMyung, YoonHo vẫn như kẻ đầu sỏ làm hư con trai của mình, vậy nên cũng không có mấy thiện cảm.
YoonHo hơi cúi đầu, vừa ngẩng đầu lại nhìn thấy trên tóc Han UkMyung đã có vài sợi bạc. Han UkMyung cũng đã năm mươi tuổi, không thể nào so với thời tuổi trẻ trước đây được. Ông không nói chuyện với YoonHo, chỉ bước lên trước muốn đi vào cửa hàng hỏi giá bó hoa hồng trắng. YoonHo đứng tại chỗ lập tức lên tiếng: "Hoa hồng trắng ở đây hôm nay đã được tôi mua hết rồi."
Vẻ mặt hình như thoáng thất vọng, Han UkMyung gật đầu, sau đó xoay người định rời đi.
"Tôi có thể tặng ngài một bó!"
Han UkMyung quay lại, khẽ nhíu mày.
YoonHo cúi người cầm lấy một bó, đi qua đưa cho ông: "Muốn tặng ai sao?"
Thấy vậy, Han UkMyung cũng không từ chối, vẻ mặt hiền hòa nhận lấy: "Đúng vậy, tặng cố nhân." Cuối cùng, còn nói thêm một câu, "Là một người xinh đẹp tựa như hoa hồng trắng." Lúc nói câu này, ánh mắt ông vô rất dịu dàng, động tác ôm bó hoa cũng rất nhẹ nhàng. Nếu cô còn sống, ông nhất định cũng trân trọng cô như vậy.
"Tôi cũng quen một người xinh đẹp như bó hoa hồng trắng này." YoonHo nhẹ mỉm cười nói, cử chỉ nhã nhặn.
Han UkMyung lúc này mới chú ý, người đàn ông trước mắt đã sớm không còn là cậu thiếu niên hư hỏng năm đó, ông ngừng lại một chút, sau đó mỉm cười: "Cám ơn." Han UkMyung ôm bó hoa vào lòng, giống như đang ôm ấp tình cảm chân thành. Cuối cùng, Han UkMyung biến mất trong làn sương mù buổi sớm mai, YoonHo ngẩn người rồi quay lại.
Chàng trai trước mắt anh đang cầm nhành hoa sơn chi bước ra khỏi cửa hàng, gương mặt đáng yêu đang nói gì đó.
"YoonHo anh ngửi thử xem, thật sự thơm quá à!" Cậu cười rộ lên, người con trai so với sơn chi và hoa hồng trắng còn đẹp hơn.
Này, em biết không. Tất cả các loài hoa đều nở vào giữa hè, bởi vì chúng nó đã trộm ẩn mình trong nửa mùa hè, cất giấu trong lòng, đến khi gặp người đúng người, dùng nửa mùa hè còn lại, bung nở tặng cho người ấy.
"Anh yêu em."
"...Chuyện đó sao lại nói vào lúc này." Người con trai đang cầm hoa nhất thời đỏ mặt xấu hổ, đôi môi mím lại đáng yêu quá đỗi.
"Kim JaeJoong, anh yêu em."
"Này, Jung YoonHo, anh buồn nôn quá."
"Này, anh yêu em."
"...Haiz, được rồi, em biết rồi. Anh đừng nói nữa, xấu hổ quá à!" Nhành hoa rơi xuống bên chân, cậu vội vàng lấy tay che miệng, chiếc nhẫn trên ngón áp út lờ mờ tỏa sáng. Sau đó được YoonHo nắm chặt trong lòng bàn tay, trân trọng cả đời.
Hoa nở giữa hạ, anh gặp được em lúc tươi đẹp nhất.
End chap 21.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com