CHAP 4
HOA NỞ GIỮA HẠ
Chap 4.
Jung YoonHo ở nhà không phải xem ti vi thì là ngủ, cuộc sống trôi qua vừa buồn chán vừa dài đằng đẵng. JaeJoong vẫn theo quy luật buổi sáng đi học vẽ, trước khi đi sẽ làm bữa trưa, đi học về thỉnh thoảng cũng làm vài món điểm tâm ngọt cho YoonHo. Hai người sẽ cùng ngồi trên salon vừa xem ti vi vừa ăn bánh kem, trà sữa hay các loại đồ ngọt khác.
YoonHo đôi lúc sẽ liếc nhìn dáng vẻ lúc xem ti vi của JaeJoong.
JaeJoong có mái tóc đen vô cùng chỉnh tề, tóc rất dày nhưng lại theo nếp gọn gàng, mắt rất to, da rất trắng, lúc ăn bánh đôi môi lại rất đáng yêu. Hơn nữa JaeJoong thích mặc quần áo đơn giản, phần lớn là những màu rất nhạt. Cậu rất gầy, gầy đến nỗi dường như chỉ cần một tay là có thể ôm lấy cả cơ thể, tuy vậy lại không hề gầy mà khó nhìn. Chân rất nhỏ, mặc quần jean bó nhất định rất đẹp, đặc biệt eo của cậu, cực kì nhỏ nhắn. YoonHo nghĩ rằng mình bị điên mất rồi, tại sao lại phải cẩn thận quan sát thằng nhóc này.
"Anh nhìn tôi xong chưa?" Bên mép JaeJoong còn dính nước sốt sô cô la, bánh kem trên khay đã không còn dư miếng nào.
YoonHo khẽ nhíu mày, hơi nghiêng người. JaeJoong ngờ vực nhìn cậu ta, sau đó sờ sờ mặt mình, cảm thấy có chút quái lạ. Cậu cầm khay nhựa đem vào thùng rác ở nhà bếp, khóe miệng dính sốt sô cô la vẫn không phát hiện ra. Lúc quay lại phòng khách, YoonHo đang tùy ý chỉnh lại bàn, cái chân bị thương gác lên chiếc đệm mềm.
Vì vết thương ở chân YoonHo phần nhiều là tại JaeJoong, nên cậu đối với YoonHo rất tận tâm tận lực chăm sóc.
Cậu đi tới gần, đưa cho YoonHo một ly nước, YoonHo ngẩng đầu. JaeJoong nhìn cậu ta mỉm cười, phần tóc mai bên tai hơi vểnh lên, chắc hẳn là vì tối qua ngủ nên mới thành như thế. Áo sơ mi trắng rộng thùng thình, làn da trên cánh tay mảnh khảnh rất khác biệt với YoonHo, cùng một màu trắng nõn như những đóa hoa bung nở vào đêm giữa hạ ấy vậy.
Chuông gió treo bên cửa sổ khẽ rung leng keng.
YoonHo vươn tay, đầu ngón tay lướt qua khóe miệng JaeJoong. JaeJoong kinh ngạc, mở to hai mắt, YoonHo lại lạnh lùng rút khăn giấy trên bàn lau ngón tay, sau đó tiếp tục xem ti vi. JaeJoong ngây ngốc một lúc mới phản ứng kịp, đỏ mặt gãi gãi đầu: "Cảm ơn."
Quan hệ của hai người cũng xem như hòa hoãn không ít, mắt cá chân bị trật của YoonHo cũng dần dần tốt hơn.
Kì nghỉ hè cũng lặng lẽ kết thúc, mang theo chút nóng bức cuối cùng của mùa hè, mây trắng như đang nở rộ, từ bầu trời gửi lời cảm ơn.
.
Ngày khai giảng hôm đó, YoonHo và JaeJoong mặc đồng phục giống nhau.
Lễ khai giảng của trường trung học Shun De tuy đơn giản nhưng cũng rất dài, thông thường những học sinh có thành tích học tập xuất sắc sẽ đại diện lên bục đứng phát biểu thật lâu. YoonHo quay đầu nhìn khắp bốn phía một vòng, sau đó ánh mắt rơi xuống người JaeJoong đang ngồi ở hàng trước. Trong tay cậu đang cầm bản thảo cho bài diễn thuyết lát nữa, đây là bài cậu đã thức đêm suốt mấy buổi tối trước đó chăm chỉ viết, còn ở nhà luyện tập trình tự diễn thuyết. Cũng đúng thôi, những học sinh có thành tích ưu tú như JaeJoong toàn trường còn đến mười người, cậu phải cẩn thận một tí.
YoonHo cong cong khóe môi, cậu cũng nhìn thấy học sinh hạng nhất toàn trường đồng thời còn nhận được học bổng đặc cách của trung học NamCheon là Shim ChangMin. Cậu ta mặc đồng phục chỉnh tề, cúc áo từ trên xuống dưới đều ngay ngắn, cà vạt màu đỏ trước áo sơ mi vô cùng bắt mắt. Cậu ta còn mang một cặp kính đen, trên môi luôn là nụ cười ấm áp, ngụy trang không chút sơ hở.
Nếu không quen biết, YoonHo nhất định sẽ cho rằng người này chính là tương lai của xã hội, hội trưởng hội học sinh, Shim ChangMin.
Trên loa truyền đến âm thanh chuẩn mực, giọng điệu nhã nhặn nghiêm trang. JaeJoong ngồi yên tại chỗ, không chớp mắt nhìn Shim ChangMin, tràn đầy sùng bái. Không, hẳn là toàn bộ ánh mắt của học sinh Shun De đều như vậy. Thành tích xuất sắc, gia đình bề thế, ngoại hình anh tuấn, một Shim ChangMin như vậy hoàn toàn thành công trong việc thu hút ánh mắt của tất cả các học sinh.
"Giả tạo." YoonHo nhếch môi, bạn học ngồi bên cạnh kinh ngạc liếc mắt nhìn cậu, theo bản năng ngồi cách xa cậu ta ra.
Trước khi kết thúc lễ khai giảng mười phút là phần của JaeJoong, cuối cùng cũng đến phiên cậu bước lên sân khấu. Bản thảo diễn thuyết của cậu thật dài, vậy mà bằng chất giọng ngây ngô rất nhanh đã được đọc xong, nhưng vì căng thẳng mà hai gò má cậu ửng hồng cả lên, cũng không cẩn thận đọc sai hết vài chỗ. YoonHo vô cùng thích thú nhìn, nhớ tới JaeJoong ở nhà đã chăm chỉ luyện tập, YoonHo đột nhiên cảm thấy, một Kim JaeJoong chân thật như vậy so với Shim ChangMin hoàn mỹ không chút khuyết điểm mà nói, thật tốt.
"Vừa rồi hồi hộp quá, đọc sai mất vài chỗ rồi..." JaeJoong ngồi trong phòng học, mở hộp cơm ra, nhìn mấy cuộn trứng thừ người ra. YoonHo ở phía sau cậu, đôi đũa thò vào hộp cơm của JaeJoong rồi gắp đi một cuộn trứng. JaeJoong hơi tức giận nhìn cậu ta, YoonHo mặt tỉnh bơ nhét cả cuộn vào miệng, JaeJoong nhíu mày, "Này..."
YoonHo gắp lại một cuộn trứng trong hộp cơm của mình sang cho JaeJoong: "Đừng suy nghĩ nữa, ăn."
Hình như Jung YoonHo đang động viên mình? JaeJoong nghĩ vậy, cũng không thấy YoonHo có gì quá đáng. Cậu xoay người lại, đối mặt với YoonHo cùng ăn.
"Ba nói rằng có thể anh sẽ không theo kịp tiến độ học tập của chúng tôi, chỗ nào không hiểu có thể hỏi tôi. À đúng rồi, sau này mỗi buổi tối ở nhà tôi sẽ giúp anh học bù, trừ thứ tư và thứ bảy tôi phải đi học vẽ ra..."
"Không cần." YoonHo nhíu mày, không hề suy nghĩ đã nói, "Ở nhà buồn chán quá mới tới trường học."
"Đến trường mà không học cũng sẽ rất nhàm chán, tất cả mọi người đều học sẽ không ai chơi với anh đâu."
"Tôi cũng không muốn chơi cùng mấy đứa nhóc con." YoonHo nghiêm túc nhìn cậu một cái, sau đó lắc đầu thu dọn hộp cơm.
JaeJoong ngẩn ra một chút, sau đó mới phản ứng kịp, đỏ mặt tía tai: "Anh cũng chỉ lớn hơn có hai tuổi thôi mà..." Cúi đầu lùa hai đũa cơm rồi cũng thu dọn hộp cơm, quay người lấy sách giáo khoa ra bắt đầu chuẩn bị bài. Cậu cũng chẳng quản YoonHo rời khỏi lớp để đi đâu, chẳng quản tiết học đầu tiên của hôm nay phải vào học sớm nhưng YoonHo có lẽ là không biết. Trên trang sách mới cậu viết viết vẽ vẽ một lúc, cũng muốn suy nghĩ nhưng từ đầu đến cuối lại không thể tập trung nổi, JaeJoong ghé lên bàn thở dài một hơi.
Mùa hè vẫn chưa hoàn toàn chia tay ư...
Quả nhiên hai tháng nghỉ hè đã làm mọi người lười nhác, không có chút tinh thần nào, chỉ muốn ngủ...
Trung học ShunDe đối với việc học tập của học sinh vẫn luôn rất khắt khe, nhưng người như Jung YoonHo lại có thể vào học, vậy xem ra ba mẹ Kim cũng đã tốn không ít tâm tư. Hành lang bên này không một bóng người, sau giờ cơm trưa hầu như học sinh đều vào phòng tự học, giống như Kim JaeJoong lúc này vậy. Thật sự là một trường học nhàm chán, YoonHo vươn vai, đi thẳng lên sân thượng.
Gió mát trên sân thượng thật làm người ta thoải mái, rất thích hợp đánh một giấc ngủ trưa.
YoonHo cởi hai cúc áo trên đồng phục, nới lỏng cà vạt, đi đến, khoác tay lên vai Shim ChangMin.
"Hơn một tháng không gặp, không ngờ anh vậy mà lại đến đây học." ChangMin bày ra vẻ mặt không thể tin nổi, sau đó nhịn không được cười một tràng rồi đấm nhẹ một quyền lên bụng YoonHo, cười nói, "Này, cảm thấy trường học của đệ tử tốt thế nào?"
"Rất kinh ngạc." YoonHo cười rộ lên, "Có điều đồng phục hơi khó chịu." Vừa nói vừa cởi thêm một cúc áo.
"Kim JaeJoong là con mọt sách mà anh nói đó sao? Tôi thấy các anh cùng về lớp học."
"Ừm."
"Cậu ta cũng không phải là con mọt sách gì." ChangMin nheo mắt.
Kim JaeJoong đoạt giải thưởng hội họa cấp tỉnh, thành tích học tập ở trường tuy không phải đứng nhất, nhưng cũng thuộc top đầu. Tài năng thiên bẩm về hội họa của cậu đều được các thầy cô khen ngợi, chỉ cần theo đó học thêm chuyên sâu, cậu có thể dễ dàng lựa chọn được một trường trung học nghệ thuật vượt trội. Hơn nữa vẻ ngoài của Kim JaeJoong rất được, nếu không phải ở trung học Shun De dạy dỗ nghiêm khắc cấm yêu sớm, nhất định hộc tủ của Kim JaeJoong sẽ bị nhồi đầy thư tình.
Cậu ấy giống như một tiểu hoàng tử, được bảo vệ tốt, dường như đối với thế giới bên ngoài không hề biết gì cả. Trong đôi mắt cậu, có thể nhìn thấy một màu thuần khiết, thế nhưng bây giờ...
Shim ChangMin nhìn YoonHo trước mắt, cười nói: "Quan hệ giữa hai người không tệ nhỉ?"
Từ ngày đầu tiên cậu quen biết Jung YoonHo, YoonHo cũng giống như cậu, bề ngoài lạnh lùng, nội tâm lại vô cùng khao khát ấm áp. Nhưng theo dòng thời gian chồng chất, đáy lòng ấy đã biến mất, chỉ còn lại sự lạnh lùng tăm tối và cô đơn. Thứ không có được, chính là thứ khát vọng nhất.
"Hôm trước tao bị Lin Pei chặn đánh, cậu ấy đã cứu tao."
ChangMin có phần kinh ngạc, nhưng không nói gì, cửa sân thượng đột nhiên mở ra. Cái đầu nho nhỏ của JaeJoong thò ra, thấy Shim ChangMin cậu có hơi giật mình, sau đó nhìn sang YoonHo, không tin được mở to hai mắt. ChangMin bất đắc dĩ nhún nhún vai, vỗ vai YoonHo nhỏ giọng: "Hôm nay tôi gọi anh tới là muốn anh giữ bí mật chuyện của tôi, bao gồm cả Kim JaeJoong." Sau đó cậu ta thẳng thừng cất bước đi ngang qua JaeJoong, xuống lầu về lớp.
JaeJoong vừa bị dọa ngẩn ra ba giây mới chạy đến hỏi YoonHo: "Này, anh quen biết Shim ChangMin?!"
"Cậu giống như rất kinh ngạc nhỉ?"
"Các anh thật sự quen biết à?!" JaeJoong kéo tay YoonHo, hưng phấn nói, "Shim ChangMin siêu cấp giỏi luôn đó! Còn được đặc cách tuyển thẳng vào trung học NamCheon đó! Tuyệt đối là một thiên tài, tôi cảm thấy là mấy bài thi ở trình độ này hoàn toàn không làm khó được cậu ta!"
Jung YoonHo không biết làm sao, có chút không thoải mái rút cánh tay đang bị JaeJoong nắm ra. JaeJoong lúc này mới để ý thấy mình thất thố, lập tức lúng túng nói, "Xin lỗi..." Nhưng YoonHo lại ra vẻ xa cách, lùi lại bắt đầu cài cúc áo, sau đó những ngón tay thon dài siết lại cà vạt.
Cậu ta mặc đồng phục học sinh, nhìn có vẻ rất ra dáng học trò ngoan. Nhưng có một thứ luôn luôn không thay đổi, đó là sự lạnh lùng nhất thành bất biến trong đôi mắt YoonHo.
"Này, lát nữa phải vào học ngay đó, giờ hóa học cũng sẽ bắt đầu trước hai mươi phút." JaeJoong cuối cùng cũng kịp nhớ tới chuyện chính.
YoonHo nghiêng người, đường cằm sắc nét cương nghị, cậu mở miệng: "Lúc gọi tên Shim ChangMin có vẻ rất thuận miệng?"
"Hả?"
"Tên của tôi đâu."
Gió thổi nhẹ, mái tóc JaeJoong bị thổi tung lộn xộn. Trung học ShunDe có một điểm hay là khá thoải mái trong việc tóc tai của nam sinh, không như những trường học khác bắt buộc tóc không được qua tai. Vì thế, mái tóc hơi dài của JaeJoong trong mùa gió lộng ở nơi đây đặc biệt mềm mại, thật đẹp. JaeJoong mím mím môi, dáng vẻ có phần lúng túng không nói nên lời.
YoonHo đến gần cậu hơn, cúi đầu: "Kim JaeJoong?"
"Sao lại đột nhiên..."
"Tên không phải để gọi sao." Chưa từng gọi qua tên của cậu ta, nhưng có thể gọi tên của người khác tự nhiên như vậy, còn tràn đầy sùng bái nữa. Bỗng nhiên, trong lòng YoonHo rất khó chịu. YoonHo nheo mắt, ánh mắt ấy vào buổi tối hôm đó, JaeJoong đã gặp qua, tràn ngập tham lam lại sâu xa, không thấy điểm cuối cùng. Điều đó làm người khác không thể rời mắt, tròng mắt đậm đen tạo nên một vòng xoáy, nếu ngã vào, sẽ không thể quay đầu.
YoonHo lại đến gần thêm một chút, ngửi thấy mùi hương thơm ngát từ mái tóc JaeJoong, là hương chanh trong phòng tắm, nhẹ nhàng khoan khoái làm cho cơn buồn ngủ bay đi mất. Gương mặt YoonHo gần trong gang tấc, đẹp trai không góc chết, trẻ trung lại tràn ngập hương vị mùa hè. Sự ngột ngạt, bành trướng, như muốn nổ tung trong lồng ngực JaeJoong, đến gần một chút, chiếm đoạt một chút.
JaeJoong đỏ bừng mặt: "Jung YoonHo..."
"Ừm." YoonHo lúc này mới hơi hài lòng nghiêng người lướt qua, đi thẳng xuống lầu, về lớp học. Còn JaeJoong bị bỏ lại một mình trên sân thượng đang sờ sờ mặt mình, phát hiện nó đã nóng bừng cả rồi. Cậu dùng một tay quạt lấy quạt để, một tay đặt lên ngực trái, chính mình đang làm sao vậy? Cậu lắc đầu, hơn nửa ngày mới nhớ đã đến giờ vào học.
Kết quả YoonHo không trễ, JaeJoong lại vì đến muộn ba phút mà bị thầy giáo khiển trách một trận.
Nếu nói về ngày hôm nay, sáng sớm diễn thuyết thì đọc sai, rồi vào lớp muộn, kết luận đúng là một ngày tồi tệ. Ít nhất vào trước lúc tan học, dường như có chút đảo ngược. JaeJoong nhận được một bức thư tình, trong phương diện này rất rõ ràng cậu rất ngây thơ, cẩn thận nhét lá thư vào cặp sách.
Cậu biết, nếu để thầy giáo bắt gặp, cả bạn nữ kia và cậu đều sẽ bị la rầy.
Ngồi trên xe buýt, JaeJoong ôm thật chặt cặp sách, đứng trên không gian chen chúc, với lấy tay vịn. Vì tay vịn cạnh bên đã bị người khác nắm, cậu phải nhón chân với khá xa. Vì mới chỉ là học sinh trung học, nên vóc dáng tương đối thấp bé, cậu vô cùng vất vả giữ lấy tay vịn. Còn YoonHo thì vừa lên xe đã chiếm được chỗ ngồi, đang chậm rãi ngáp một cái.
JaeJoong từ từ chen vào bên trong, cuối cùng cũng đứng vững. Bên cạnh cậu là YoonHo đang ngồi, JaeJoong xoay người, dựa lưng vào ghế của YoonHo, khẽ thở phào nhẹ nhõm. Trên xe có mở điều hòa, nhưng cả một đoàn người sau một ngày bận rộn chen chúc ở đây, nên chỉ tràn ngập mùi mồ hôi, JaeJoong cúi đầu bịt mũi, hơi sơ ý, bước chân lảo đảo.
"A!"
Bên hông là một cánh tay, JaeJoong quay đầu, cậu đã vững vàng ngồi trên đùi YoonHo. Mà xe buýt đông nghịt người, muốn đứng lên quả thực rất khó khăn. YoonHo thì lại thản nhiên dùng tay kia mở hé cửa sổ ra, gió mát từ ngoài thôi vào, làm mùi mồ hôi nồng nặc cũng nhạt dần.
"Cảm ơn..." JaeJoong khó khăn phun ra hai chữ này, "Tôi vẫn nên đứng lên."
"Cậu ngồi đi." YoonHo lạnh nhạt nói.
"Tôi nên đứng dậy..." JaeJoong vẫn nói, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ vẻ đắn đo. Cũng đúng, tuy thể trạng của cậu thua xa YoonHo rất nhiều, nhưng dù sao cũng là hai tên nam sinh. Gương mặt YoonHo cuối cùng cũng có chút biểu tình, cậu ta khẽ nhíu mày, buông tay ra. JaeJoong nắm thành ghế đứng lên, cố gắng với lấy tay vịn.
Dọc theo đường đi, hành khách lên xuống không ít, JaeJoong dáng dấp nhỏ nhắn lại bị chen lấn xiêu vẹo cả buổi.
Còn YoonHo, vẫn quay đầu nhìn ra cửa sổ, không liếc mắt nhìn đến JaeJoong một cái. Đến lúc xuống xe, cũng như bình thường YoonHo lại đi phía trước JaeJoong, ưu thế chân dài nên đi bộ cũng bỏ mặc một JaeJoong chậm chạp đến ba bốn bước. JaeJoong mặt mày buồn thiu đi theo sai, mãi đến khi vào cửa nhà, mới khí thế chạy về phòng bỏ lại YoonHo.
Lấy thư tình trong cặp sách ra, vẫn còn chưa mở xem, YoonHo đã vào.
JaeJoong nhanh chóng nhét lá thư vào lại cặp, giả vờ đang học bài. YoonHo cũng không phát hiện điều gì, chẳng qua cậu vẫn cảm thấy JaeJoong có phần là lạ, cậu ta nằm vật xuống giường JaeJoong, lấy một quyển truyện tranh bắt đầu đọc. Từ ngày bị thương ở chân đến nay, giường bỗng dưng biến thành của YoonHo, còn JaeJoong vẫn ngủ trên sàn.
"Dì bảo cậu đi mua nước tương."
"Hả? Bây giờ?"
YoonHo loạt xoạt lật vài trang truyện tranh.
Hết cách, JaeJoong không thể làm gì khác đành đứng dậy. YoonHo nhìn lại quyển truyện, nhàm chán ngáp một cái, ánh mắt dần chú ý đến túi tranh trong góc tường. JaeJoong có vẻ không thích vẽ tranh ở nhà, hầu như toàn đến phòng vẽ tranh. Cũng đúng, cái phòng này quá nhỏ, nếu bày giá vẽ rồi tranh này nọ, căn phòng sẽ càng thêm chật chội. Huống chi bây giờ ở đây còn có thêm cậu, YoonHo nghĩ, đi đến mở túi tranh ra.
Bên trong là một xấp tranh dày cộm, tất cả đều là những bản kí họa JaeJoong thường ngồi ở bàn học luyện tập.
Có đường sá ngoài cửa sổ, hoa lá, cây cối, bầu trời. Chỉ vài nét bút đơn giản, lại làm người ta cảm thấy ấm áp lạ thường. Đầu ngón tay YoonHo dính một ít bụi chì, cảm giác rất kì diệu, cậu tiếp tục xem từng tờ từng tờ. Ồ, đúng là hoàn toàn khác biệt với mình, thế giới bất đồng, không thể có cùng một tương lai.
Thế nhưng, khi YoonHo nhìn thấy bức tranh phác họa gương mặt chính mình khi đang ngủ, ý nghĩ này lại biến mất không dấu vết.
Cậu nhẹ nhàng cong khóe môi.
Ánh sáng mùa hè cứ như vậy rót một ít vào lòng cậu, YoonHo thu dọn túi tranh, đi ra phòng khách. Kim JungMyung đang xem chương trình thể thao, trên bàn trà có bày hoa quả. Han Li ở nhà bếp tất bật, mùi canh gà ngào ngạt, làm bụng đói sôi theo. YoonHo đi vào, Han Li vừa múc một tô canh gà, thấy YoonHo vào nhà bếp cô có chút kinh ngạc, nhưng lập tức cho YoonHo nếm thử.
Hương vị gia đình.
Còn có nụ cười thật ấm áp của Han Li, giống như người mẹ.
Cậu nghĩ, hình như trái tim cậu đã học được rất nhiều điều.
Lúc đau đớn, trái tim sẽ kêu gào, lúc ấm áp, trái tim sẽ tan chảy.
Khi JaeJoong bày ra vẻ mặt tôn sùng gọi tên người khác, cậu sẽ khó chịu. YoonHo từ nhỏ đã không hề có suy nghĩ mong muốn điều gì, không có hứng thú khao khát đặc biệt gì. Nhưng đến khi có mong ước, nó lại càng xa rời tầm tay cậu.
JaeJoong chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể gặp phải Lin Pei, cậu cầm chai nước tương trong tay, thở hổn hển đứng yên. Hai chân đã mềm nhũn, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch. Lin Pei thô lỗ nhổ một ngụm nước miếng: "Tưởng có thể chạy?" JaeJoong hốt hoảng lắc đầu, lùi về sau vài bước dựa vào bức tường xi măng. Lin Pei đến gần, nghiêm mặt hỏi, "Lần trước là mày đúng không? Jung YoonHo đó?"
JaeJoong lắc đầu, cúi gằm mặt không nói lời nào, chỉ cẩn thận nhìn, hai vai cậu nhè nhẹ run lên.
"Nó ở đâu? Nói cho tao biết." Lin Pei xách cổ áo JaeJoong lên, cậu bị dọa sợ đến mức hô thành tiếng, Lin Pei nhếch môi, "Nghe lời đi, em trai à. Nói cho tao biết tao sẽ không đánh mày."
"Các anh...các anh tìm anh ấy làm gì..." JaeJoong nhìn Lin Pei, nỗi sợ hãi tràn ngập trong đôi mắt, cậu mấp máy môi, "Anh ấy đã...đã không đánh nhau nữa... Cũng bắt đầu đến trường, các anh không nên tìm anh ấy nữa... Nếu không, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát... A!" Lin Pei đấm cậu một cú ngã xuống đất, sau đó hung hắng đá vào bụng JaeJoong.
"Mẹ nó thằng ranh con!" Lin Pei nắm tóc cậu lên, "Báo cảnh sát! Con mẹ nó báo cảnh sát à! Ông mày nói cho mà biết, chuyện của Jung YoonHo trước đây cũng đủ để nó ngồi tù vài năm đó, mày đi báo cảnh sát đi!" Lin Pei lôi JaeJoong đến góc tường hung hăng đạp thêm mấy cú, tay phải của JaeJoong bị đạp trúng, đau đến muốn ngất đi.
Cậu chưa từng biết bị đánh là đau đến vậy, JaeJoong bỗng nhớ tới lời mẹ đã nói với cậu, về vết thương trên người YoonHo. Là như thế này...để lại sao? Lin Pei rất dã man, nếu không phải anh em bên cạnh khuyên sẽ dẫn đến tai nạn chết người, JaeJoong nghĩ rằng cậu thật sự sẽ chết mất. Dù sao JaeJoong cũng không phải loại người như bọn họ, vừa nhìn là biết không chịu đựng nổi, chỉ mới đá mấy cú đã như hấp hối nằm dưới đất.
"Mẹ nó, con thỏ chết bầm Jung YoonHo tốt nhất đừng để ông nội mày gặp phải!" Trong mắt Lin Pei là sự tàn bạo nguy hiểm như rắn độc, hung ác đến mất hết tính người.
JaeJoong bị bỏ lại một mình ở đây, mặt trời đã lặn. Đèn đường bắt đầu chiếu sáng đồng loạt, cậu cuối cùng có thể từ bất tỉnh mà dần dần tỉnh táo. Đau đớn trên người càng nhân lên gấp bội, nước mắt rơi xuống từ khóe mắt khô khốc.
Đau... Đau quá...
Giống như sắp chết...
Cách đó không xa là chai nước tương đã vỡ vương đầy đất, cả người JaeJoong đau đớn dữ dội, gắng gượng muốn đứng lên lại không thể đành nằm xuống.
Có người nào đó... "Cứu...cứu tôi..."
Jung YoonHo...
End chap 4.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com