Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 5

HOA NỞ GIỮA HẠ

Chap 5.

Bóng tối trước mắt như thủy triều đêm đen, mạnh mẽ cuộn trào vỗ vào bờ đá, lạnh băng đến mức khiến người ta không thở nổi. Thiếu niên trước mặt đang đầm mình trong nước biển, gương mặt không chút biểu tình, cô đơn đến đau lòng người. Cậu dùng sức dụi dụi đôi mắt, đáng tiếc bóng tối quá mức hiu quạnh, không chút ánh sáng, chỉ có đôi mắt thiếu niên ấy, mơ hồ le lói một tia sáng. Cậu vươn tay, muốn bắt lấy, sợ rằng tia sáng cuối cùng trên thế giới này cũng sẽ biến mất.

Cậu chạy đến, nắm tay cậu thiếu niên ấy, nước biển bao lấy cơ thể cậu.

Bóng đen ngột ngạt cuộn trào dữ dội, xuyên thấu xương cốt, cắn nuốt từng tấc từng tấc một.

Đừng...

JaeJoong mở choàng mắt, mùi nước khử trùng tràn vào khoang mũi. Trên trán cậu là lớp mồ hôi lạnh đầm đìa, bộ quần áo bệnh nhân thấm mồ hôi hơi ướt, đôi mắt JaeJoong mơ màng không có tiêu cự, sau đó dần thấy rõ sự vật mờ ảo trước mắt. Hình như đã vào nửa đêm, bốn phía xung quanh rất yên tĩnh, hoàn cảnh xa lạ làm cậu có chút không thoải mái. Nhẹ nhàng nhấc tay, lại phát hiện tay trái của mình đang được nắm chặt. Cậu theo đó nhìn sang, chỉ thấy YoonHo đang nắm lấy tay mình, tựa vào mép giường ngủ rất say.

Tay còn lại được bó bột, không cử động được. JaeJoong nhìn lại đồ đạc xung quanh lần nữa, lúc này mới phát hiện ra đây là bệnh viện. Cậu chuyển mình, cả người đau nhức làm cậu bỗng chốc tỉnh táo hẳn, JaeJoong cắn răng khẽ rên rỉ.

Bây giờ là ba giờ sáng, YoonHo vừa mới ngủ nghe được tiếng động lập tức tỉnh lại. Tay JaeJoong đang được cậu nắm chặt trong lòng bàn tay, rất chặt tựa như sợ JaeJoong sẽ lại xảy ra chuyện. Giọng YoonHo khàn khàn lại đầy mệt mỏi: "Rất đau sao?"

JaeJoong cau mày, lắc đầu: "Ba mẹ đâu?"

"Quá trễ rồi, bệnh viện chỉ có thể cho một người ở lại ban đêm, sáng mai họ sẽ đến." YoonHo buông tay JaeJoong ra, sờ trán cậu kiểm tra, sau đó mở đèn, rót một ly nước ấm. Cậu đỡ JaeJoong dậy, nhưng hiển nhiên JaeJoong có hơi chật vật mới dựa được vào gối mềm, "Trước tiên uống nước đã, có đói bụng không?"

JaeJoong vẫn lắc đầu, đầu óc mơ mơ hồ hồ không nhớ được chuyện gì. Thấy tay phải của mình đang bị bó bột, bỗng JaeJoong hơi hốt hoảng.

"Tay không sao cả, dưỡng bệnh một thời gian sẽ khỏi... Là Lin Pei làm đúng không?"

JaeJoong dừng lại một chút, không nói gì. Sau đó cậu khẽ gật đầu, nhớ tới lời Lin Pei, trong lòng JaeJoong lại có chút sợ hãi: "Báo cảnh sát rồi?"

"Ừm, sáng sớm mai cảnh sát sẽ đến đây một chuyến để hỏi cậu tình huống cụ thể, chỉ cần thành thật trả lời là được rồi."

"Anh...anh trước đây có phải là ..." JaeJoong cầm ly nước nước ấm, đầu ngón tay trắng bệch, cậu cắn răng, "Đã làm chuyện gì không hay, Lin Pei nói nếu báo cảnh sát...anh cũng sẽ bị bắt... Có phải thật như vậy không?"

Nếu nói đến chuyện này, lời Lin Pei cũng không sai, nhưng không tới mức nghiêm trọng bị bắt giữ. Chỉ là YoonHo sẽ bị đuổi học, cũng sẽ có thêm tiền án bạo lực vào hồ sơ cá nhân, sau này bất kể là đi làm hay chuyện gì, cũng sẽ không có triển vọng. Nhưng những chuyện này, không nên để JaeJoong biết.

YoonHo trầm giọng: "Trước đây có một vụ đánh nhau nghiêm trọng, tôi có tham gia. Kết thù với Lin Pei cũng là vào lần đó, nhưng tôi nhiều lắm là bị tạm giam và đuổi học thôi, không có nghiêm trọng đến mức ở tù đâu. Ngày mai cảnh sát tới, cậu cứ thành thật kể lại hết cho họ nghe. Nếu cậu không nói, sợ rằng Lin Pei sẽ lại tìm cậu gây phiền phức..." YoonHo hắng giọng, nói tiếp, "Mai tôi sẽ nói rõ tất cả với dì, sau đó rời khỏi nhà cậu."

"Anh phải đi?" JaeJoong đột nhiên ngẩng đầu.

"Ừm." YoonHo ngồi qua ghế, ngửa đầu dựa vào lưng ghế, không biết đang suy nghĩ gì.

JaeJoong cúi đầu, không nói gì.

Ly nước ấm trong tay lạnh dần, thật giống với đáy lòng YoonHo giờ đây. Từ lạnh lẽo đến khát khao ấm áp, dần tan chảy, rồi lại phát hiện ra mình thật ra mãi mãi vẫn chỉ lẻ loi một mình, chỉ cần đến gần sẽ tổn thương người khác. Đáy lòng đang dần ấm áp lại bắt đầu lạnh đi lần nữa, theo thời gian, lại có thể phải quay về quá khứ.

Chết lặng, cô độc, không có tương lai. Nhắm mắt làm ngơ chính là việc cuối cùng đáy lòng có thể làm để bước tiếp trên cuộc đời chẳng chút thú vị này, giống như lúc tám tuổi, một ngày mưa ẩm ướt từ sáng đến tối, cậu bị dì bỏ quên ở trường học, không ai đưa ô, không ai đón. Quần áo ướt đẫm không dám về nhà, cuối cùng chỉ có một mình nuốt xuống viên thuốc hạ sốt và ly nước lạnh băng.

Thật sự không phải vậy...

Cậu không phải không dám về nhà, hơn nữa còn ao ước mẹ cậu đến đón. Nhưng bà không đến, cậu chạy về nhà, mẹ đang thoa son trang điểm, gian phòng ngập mùi ngọt ngấy khiến cậu buồn nôn. Bà không thương cậu, tuyệt đối không. Cậu vẫn luôn một mình, dùng phương thức của chính mình ích kỉ sống.

"Xin lỗi." Đây là câu lúc JaeJoong đang mơ mơ màng màng thiếp đi lần thứ hai nghe được bên tai.

Sáng sớm Han Li đã mang theo canh xương hầm đến, cô xin nghỉ mấy ngày tới để chăm sóc JaeJoong. Điều khiến cô lo lắng là cuộc thi hội họa vài ngày nữa diễn ra JaeJoong sẽ không thể đại diện trường đi thi, nhưng việc khiến cô càng lo lắng hơn chính là con trai cô sao có thể gặp phải chuyện như vậy. Han Li bước vào bệnh viện không bao lâu cảnh sát cũng đến. Bàn bạc trước cửa phòng bệnh một lúc rồi họ mới đi vào. Han Li mở cửa, vừa lúc thấy được cảnh YoonHo đút cháo cho JaeJoong đang gặp bất tiện ở tay.

Tối qua cũng là YoonHo ở lại đây chăm sóc, cô mím môi, có phần vui mừng.

JaeJoong thấy cảnh sát phía sau lưng mẹ, nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay YoonHo. YoonHo đặt chén cháo xuống, vỗ vỗ mu bàn tay cậu, muốn cậu thành thật nói hết mọi chuyện. Nếu Lin Pei không bị cảnh sát tìm đến, có thể sẽ còn tiếp tục quấy rầy JaeJoong, đây là điểm YoonHo chán ghét nhất ở Lin Pei.

"Hôm qua...mẹ sai con đến cửa hàng tiện lợi mua nước tương, lúc đi ra...đụng ngã một tên côn đồ. Vậy nên con bị đánh, sau đó đã bất tỉnh, không biết gì nữa." JaeJoong mở miệng, nhẹ giọng nói, "Lúc đó quá hoảng sợ, cũng không nhớ rõ hình dáng bọn họ thế nào."

YoonHo kinh ngạc: "Không phải..."

"Là như vậy ạ! Không phải như chú nghĩ đâu, thật sự là con đụng ngã tên côn đồ đó nên mới bị đánh. Lúc đó hoảng hốt quá, nếu như có thể xin lỗi đàng hoàng cũng không đến mức như vậy, con cũng có chỗ không đúng, không có ý làm phiền đến cảnh sát." Tay trái cậu nắm chặt lấy tay YoonHo, ánh mắt nhìn YoonHo, rất kiên định.

Cảnh sát có phần nghi ngờ, nhưng hỏi mãi sau đó, JaeJoong vẫn một mực nói không nhìn rõ hình dáng, cũng là do cậu đụng phải người ta trước mà không xin lỗi nên mới như thế. Hết cách, cảnh sát cũng chỉ có thể rời khỏi đó. Han Li tuy lo lắng, nhưng vẫn tin tưởng JaeJoong sẽ không nói dối, chỉ nghiêm khắc răn dạy cậu sau này đi đứng phải để ý, nên đi học vài thứ để bảo vệ mình này nọ.

Nhưng YoonHo ngồi một bên lại im lặng rất lâu không nói gì, Han Li đổ canh xương ra cho hai người họ ăn một chút, YoonHo qua nay vẫn chưa ăn gì, uống xong chén canh xương dạ dày mới ấm lên đôi chút.

Đợi lúc Han Li đi gặp bác sĩ hỏi chuyện, YoonHo mới đi tới trước mặt JaeJoong hỏi cậu: "Sao lại không nói?"

Giọng điệu YoonHo rất lạnh lùng, giống như đang tức giận.

JaeJoong chớp mắt, suy nghĩ một hồi rồi mới nói: "Lúc tôi bị đánh, thực sự rất đau..."

"...Bây giờ cậu không nói, sau này còn có thể xảy ra chuyện thế này lần nữa." YoonHo trầm giọng.

"Vậy anh sẽ bảo vệ tôi chứ?" JaeJoong ngước đầu hỏi YoonHo, "Giống như người nhà vậy, có thể...như anh trai của tôi, bảo vệ tôi. Anh đừng đi được không? Tôi vừa mới bắt đầu nghĩ con người anh cũng không tệ lắm, vậy mà anh đã vội vã muốn đi..." Cậu nhíu mày, dáng vẻ khó hiểu, vươn tới nắm lấy tay YoonHo, nói: "Tôi cũng sẽ cố gắng bảo vệ anh, anh đừng quay lại thế giới trước kia nữa. Cứ ở bên tôi này, không được sao?"

Cậu biết vết thương trên người YoonHo, cậu biết nó đau như thế nào.

Chính vì cậu đã biết, nên cảm thấy rất đau lòng.

Thực ra YoonHo là một người rất tốt, anh ấy ở trên xe đỡ lấy mình, một mình tự cố gắng đi làm kiếm tiền, sẽ tự giác giặt quần áo dơ, sẽ cõng mình bị đau dạ dày đi tìm hiệu thuốc, sẽ vì mình chịu đòn, cũng sẽ giúp mình lau khóe miệng dính sô cô la. Anh ấy cũng không phải thiếu niên hư hỏng gì, chỉ là ăn nói vụng về.

Như lúc đầu cậu và mẹ đã nói, YoonHo sẽ thay đổi thành người tốt. Cậu thấy, YoonHo vẫn luôn là một người rất tốt mà...

"Kim JaeJoong, cậu biết mình đang nói cái gì không?" Sống lưng YoonHo có hơi cứng đờ.

"Tôi biết." Cậu gật đầu, rũ mi mắt xuống, "Lúc anh bị đánh không đau sao? Nhiều đến vậy mà, nhất định rất đau nhỉ..."

YoonHo nghiêng người, đôi mắt tối đi, "Không đau." Cậu nhìn về phía JaeJoong, chầm chậm lên tiếng, "Bởi vì đau, cũng không ai đau lòng và quan tâm, cho nên sẽ không đau."

"Jung YoonHo..."

Giọng điệu của YoonHo thản nhiên, từ sự lạnh lùng vừa nãy dần dịu dàng hơn, nhẹ nhàng nói: "Nhưng cậu không giống vậy..." Cậu và tôi không giống nhau...

JaeJoong lắc đầu: "Sau này đau phải nói cho tôi biết, không được tự mình chịu đựng! Jung YoonHo, đừng rời đi được không? Tôi lo lắng cho anh, không muốn anh bị thương nữa..."

Lúc này đây, JaeJoong không hề nói dối.

Đôi môi YoonHo khẽ run, bắt đầu từ năm tám tuổi, lần đầu tiên khóe mắt cậu khô khốc. YoonHo đưa lưng về phía JaeJoong, không nói gì. JaeJoong kéo cổ tay cậu, cố gắng chồm người qua: "Này..."

Không biết qua bao lâu, YoonHo xoay người lại, nắm ngược lại tay JaeJoong. Ánh mắt màu nâu nhạt của YoonHo thâm trầm, mang theo khát vọng mà nhiều năm qua chưa từng có. Khi một người có ước muốn, người đó sẽ như một người sống. YoonHo đã chết mười bảy năm qua, lại vào ngày hôm nay, cảm giác mình vẫn còn sống.

Ấm áp của cậu, dịu dàng của cậu, nụ cười của cậu. Tất cả đã giam cầm YoonHo, YoonHo cúi đầu, nắm chặt tay cậu.

"Vừa rồi, tôi đã ra một quyết định."

"Hửm?"

"Tôi sẽ cho cậu một phút cuối cùng, suy nghĩ kỹ càng xem có muốn rút lại những lời cậu vừa mới nói hay không." Gương mặt YoonHo không có chút biểu hiện gì, nếu nói đúng, hẳn nên gọi cảm giác xa lạ này là sự chờ mong. Lần đầu tiên trong đời YoonHo biết rung động, trái tim biết đập rộn ràng, như minh chứng cho sự sống của một con người. Và khát vọng lúc này của YoonHo, đang gần trong gang tấc.

JaeJoong lắc đầu, không chút do dự nói: "Không rút lại đâu, sao vậy?"

Như vậy.

"Tôi sẽ mãi mãi không rời khỏi cậu." Cậu đặt môi mình lên mu bàn tay JaeJoong, "Tôi thề."

Cửa sổ hé mở, rèm cửa trắng tinh nhẹ nhàng đung đưa. Đóa hoa nhỏ trắng nõn bên bệ cửa sổ khẽ lay động, hương hoa thoang thoảng.

Anh dùng một ngày giữa hạ, để gặp em.

-End Flashback-

Tám năm sau, JaeJoong một mình đứng trước cửa hàng hoa ngắm nhìn chậu sơn chi trắng muốt đến ngây người. Chủ tiệm thấy vậy nên có ý giới thiệu giá cả chậu hoa sơn chi, đồng thời ám chỉ với JaeJoong loài hoa này không đắt lắm, mùa hè đặt bên bệ cửa sổ sẽ rất thơm. JaeJoong lắc đầu, ngón tay nhẹ chạm lên cánh hoa sơn chi.

Dù YoonHo đã rời bỏ cậu được tám năm rồi, cậu vẫn chưa quên hương thơm của loài hoa nhỏ bé trắng tinh này. Sau này mới biết, tên gọi của nó là sơn chi.

"Quý khách thực sự không muốn mua một chậu sao? Tôi vẫn cảm thấy ánh mắt vừa rồi lúc cậu nhìn chậu hoa rất dịu dàng, giống như đang nhìn vào mối tình đầu vậy!" Ông chủ cười nói.

Mối tình đầu...

Quả thật đúng là mối tình đầu. JaeJoong kinh ngạc, sau đó dịu giọng lên tiếng: "Vậy lấy chậu này đi."

Lúc cậu ôm chậu sơn chi về đến nhà, không gian ngôi nhà trống rỗng chẳng hề có chút sức sống, chợt kéo cậu từ những hoài niệm xa xưa vừa rồi về với hiện thực. Cậu đặt chậu hoa sơn chi bên bệ cửa sổ, lấy một ít nước từ nhà bếp đến tưới cho nó. Hương hoa nhàn nhạt, lan tỏa khắp phòng, giống hệt như phòng bệnh năm ấy vậy.

Ký ức là một hành lang rất dài, nếu muốn quên, nhất định phải đi khỏi đó. Nhưng đối với JaeJoong, hành lang mà YoonHo tạo cho cậu lại quá dài, mãi chiếm giữ cậu nên mới nhớ hoài. Cậu không có cách thoát ra khỏi nơi đó, nhưng mỗi lần từ khoảng hành lang ấy mở choàng mắt, sẽ lại cảm thấy vô cùng đau.

Nhưng nhìn lại thì, những khoảnh khắc ngọt ngào ngày ấy, thật giống như vừa mới xảy ra vậy.

.

Từ tòa cao ốc với kiến trúc chủ đạo bằng thủy tinh bước ra, đó là người thừa kế trẻ tuổi nhất của tập đoàn Jung Co. từ trước đến nay. Anh vừa từ Anh quốc trở về, là một đứa con riêng nhưng lại thành công ngồi vào vị trí chủ tịch này, thật sự khiến người ta không thể tin nổi. Bên cạnh anh là thư kí Lim Jeong, một người luôn luôn chỉ giữ một biểu tình, chiếc kính mắt gọng vàng trên khuôn mặt càng đem đến vẻ lão luyện thành thục.

"Thiếu gia." Lim Jeong theo thói quen gọi anh như cách từ thuở niên thiếu mà không phải là chủ tịch, "Muốn đi đâu." Ông giúp anh mở cửa xe.

Jung YoonHo ngồi vào ghế, nhíu mày nhìn thời gian biểu trên tay: "Hôm nay cậu ấy đã đến cửa hàng hoa?"

"Đúng vậy, cậu JaeJoong đã ghé qua cửa hàng hoa mua một chậu sơn chi."

Cậu ấy chưa bao giờ quên.

Và cũng như YoonHo, JaeJoong chưa từng quên quá khứ. Hoa sơn chi nở vào giữa hè, nửa mùa hè còn lại, chao đảo trong ái tình. Anh tựa lưng vào ghế ngồi, chậm rãi thở dài. Trên ngón tay, chiếc nhẫn bạc ánh lên tia sáng lờ mờ, biểu tình trên mặt anh bỗng chốc dịu dàng hẳn.

Ông chủ cửa hàng hoa bất luận có nghĩ thế nào cũng không thể tin hoa sơn chi lại có thể bán được như vậy, lúc Lim Jeong nói muốn mua hết toàn bộ hoa sơn chi trong cửa hàng, ông chủ gần như không tin vào tai mình. Hoa sơn chi rất thường gặp, nên những người giàu có cũng không đến cửa hàng để mua hoa sơn chi. Vì mới lần đầu mở cửa hàng hoa, ông chủ cũng không hiểu rõ thị trường nên mới lấy về vài chậu sơn chi, không ngờ chỉ trong ngày hôm này đã bán hết tất cả.

YoonHo hiếm khi bước xuống xe, ngoại hình anh tuấn không còn non nớt như tám năm trước nữa. Anh khụy một chân ngồi xổm xuống, đầu ngón tay thô ráp vuốt ve cánh hoa sơn chi, vô cùng dịu dàng.

Ông chủ thấy vậy, bỗng nói: "Ngài và cậu thanh niên xế chiều hôm nay đến mua hoa có ánh mắt thật giống nhau, y hệt như nhau."

YoonHo nhàn nhạt hỏi: "Giống nhau chỗ nào?"

"Cậu thanh niên đó lúc ngắm hoa sơn chi, cũng có ánh mắt dịu dàng giống như ngài vậy. Cậu ấy vốn không muốn mua, nhưng lúc tôi vừa nói cậu ấy như đang nhìn mối tình đầu của mình, cậu ấy đã mua ngay." Ông chủ nhún nhún vai, thật ra ông ta càng vui hơn khi bán được hoa cho Jung YoonHo, người nhìn qua rất có tiền này.

Vâng. Mối tình đầu.

Lúc quay về, anh đã sợ rằng JaeJoong sẽ quên mất anh, hoặc có lẽ là hận anh.

Nhưng bây giờ, anh đã không thể chờ được để đi gặp cậu. Muốn gặp em, trái tim vẫn như tám năm trước, không chút đổi thay.

Lúc họ gặp nhau, Kim JaeJoong mười lăm tuổi, Jung YoonHo mười bảy tuổi.

Tất cả đều giống như chỉ mới xảy ra hôm qua.

-Flashback-

Ở bệnh viện nghỉ ngơi một tuần lễ cuối cùng JaeJoong cũng xuất viện, mà trong một tuần này quan hệ giữa cậu và YoonHo đã dần từ hòa hoãn đôi chút trở nên thân mật hơn rất nhiều. YoonHo mỗi ngày chỉ cần không có việc gì sẽ chạy đến bệnh viện với cậu. YoonHo cũng không nói nhiều, nhưng lại rất biết chăm sóc cậu. Điều này làm JaeJoong có chút kinh ngạc nho nhỏ.

Vì tay bị thương, nên ở trường học cậu gặp rất nhiều bất tiện. Tay bị thương lại là tay phải, ngay cả cầm bút cũng không được. YoonHo cũng lần đầu tiên trong đời bắt đầu ngồi nghe giảng, giúp JaeJoong chép bài, JaeJoong chưa từng nghĩ chữ viết YoonHo lại rõ ràng như thế này. Hoàn toàn không giống với nét chữ của người xấu, chữ của cậu ta làm cho người nhìn cảm thấy rất thoải mái.

Buổi trưa, hai người ở lớp tùy tiện ăn chút bánh mì, sau đó YoonHo bắt đầu giúp JaeJoong sắp xếp lại bài học đã ghi chép buổi sáng.

Tay YoonHo cầm bút hí hoáy viết bài, JaeJoong nhìn vậy lại bỗng nhớ đến nụ hôn sáng hôm đó rơi trên mu bàn tay mình, cậu không khỏi đỏ ửng cả hai tai. Cậu quay đầu đi, nhìn ra cảnh vật một màu xanh biếc ngoài cửa sổ, từng nhánh của cây đại thụ rậm rạp đan xen, màu xanh lá um tùm che khuất ánh sáng, vài tia nắng len lỏi rót xuống hình ảnh loang lổ.

Đầu tựa vào cửa sổ thủy tinh, ánh mắt rơi xuống hàng mi hơi ngắn, rơi xuống đôi môi tinh tế của YoonHo.

"Sao vậy?" YoonHo để ý, ngẩng đầu hỏi cậu.

"Không có gì..." Cậu giật mình, ánh mắt lại dời đến bảng đen, sau đó nhìn xuống bài YoonHo đang chép, "Chỗ này đâu phải làm như vậy."

YoonHo nheo mắt: "Cái này với đề trên bảng không giống nhau." YoonHo cong khóe miệng, JaeJoong không tập trung đã bị phát hiện mất rồi. Giờ này, tất cả mọi người đều đến căn tin hoặc bồn hoa để ăn cơm, trong phòng học ngoài hai người họ chẳng còn người thứ ba. YoonHo dò xét hơi chồm người qua, "Đang nghĩ gì đó?"

"Không nghĩ gì cả." JaeJoong hạ mi mắt, mái tóc đen tuyền dưới ánh mặt trời loang lổ càng trông mềm mại hơn. Cậu lúng túng quay đầu sang chỗ khác, "Gần quá..."

"Kim JaeJoong." YoonHo một tay từ ngăn bàn lấy ra phong thư màu hồng nhạt, "Sáng nay thấy trong cặp của cậu, đang suy nghĩ đến cái này à?"

"Ơ? Cái này là..." Cậu nhớ lại, là bức thư hôm trước vẫn chưa đọc. JaeJoong vươn tay, YoonHo đứng dậy lùi về sau một bước, JaeJoong nóng nảy, gương mặt đỏ hồng cả lên, "Anh trả lại cho tôi! Anh lấy lúc nào vậy chứ!!"

"Muốn xem?"

"Cái này là của tôi vì sao tôi không thể xem?"

YoonHo lớn giọng: "Yêu sớm sẽ bị đuổi học."

"Anh trả lại cho tôi trước!! Bị thầy nhìn thấy là xong đời... Này!" JaeJoong nhón chân cố với lấy bức thư YoonHo đang giơ cao, nhưng YoonHo lại không hề phối hợp chút nào mà bắt nạt JaeJoong, YoonHo so với cậu vẫn cao hơn một chút. YoonHo xấu xa cố tình lùi ra sau một bước, JaeJoong đứng không vững, mất đà ngã đập đầu vào vai YoonHo.

JaeJoong vội vàng ngẩng đầu, lại bị người trước mặt đưa tay nắm lấy cằm mình.

YoonHo nhắm mắt lại, hôn lên.

Cảnh vật giữa trưa hè rực rỡ như một con bướm khổng lồ, nhẹ nhàng vỗ cánh. Ánh nắng xuyên qua tán cây, chiếu sáng màu áo sơ mi trắng tinh trông hệt như khung cảnh trong mơ. Thế giới ồn ào xôn xao phút chốc tĩnh lặng, đôi môi mới vừa rồi để ý, giờ đây đang ấm áp, dịu dàng bao lấy cậu.

Trái tim đập liên tục như muốn nhảy lên đến cổ họng luôn rồi, cậu mở to hai mắt.

Mà thiếu niên trước mắt kia, vừa đúng những năm tháng niên thiếu, trùng hợp bước vào thế giới của cậu, khuấy động nên những gợn sóng rung động không chút e sợ.

"Kim JaeJoong, chúng ta yêu sớm đi."

End chap 5.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #yunjae