Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 6

HOA NỞ GIỮA HẠ

Chap 6.

Xe buýt vẫn đông đúc như bình thường, JaeJoong đứng dựa sát vào cửa sổ, YoonHo nắm chắc tay vịn đứng che trước mặt cậu. Mặc kệ mọi người bên cạnh chen chúc như thế nào, cậu đều không cảm thấy chật chội chút nào. YoonHo tựa như vì cậu mà dựng nên một bức tường vây quanh, để cậu được yên tâm. Cậu ngẩng đầu nhìn YoonHo, nhưng vào khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau, JaeJoong lại cuống quýt cúi đầu.

YoonHo khẽ mỉm cười, hơi khom lưng, môi chạm vào những sợi tóc mềm mại trên đỉnh đầu JaeJoong. Mùi dầu gội hương chanh phảnh phất giống như hương vị của mùa hè, YoonHo nhắm mắt lại, như một con mèo lười biếng.

Cả thế giới ầm ĩ ồn ào yên tĩnh trong chốc lát, JaeJoong nhẹ nghiêng đầu, ánh mắt đáp xuống những tán cây xanh biếc um tùm ngoài cửa sổ. Theo tốc độ xe chạy, những tán lá như hóa thành một dải màu lục thoăn thoắt chạy về phía sau.

"Kem vị chanh thế nào?"

"..."

"Xuống xe." YoonHo nhẹ giọng nói.

Nếu nói đây là lần đầu tiên trong đời JaeJoong tan học mà không về nhà cũng không ngoa, vì con người JaeJoong vẫn luôn theo quy luật mà sống. Cậu nhìn đồng hồ trong cửa hàng, đã bốn giờ rưỡi rồi. Lúc này, hẳn là mẹ cậu đang chuẩn bị cơm chiều rồi, còn ba cũng sắp tan tầm về nhà.

"Anh đã dùng điện thoại công cộng gọi về nhà rồi, nói hôm nay sinh hoạt lớp nên sẽ về trễ một tí."

YoonHo như nhìn thấy sự lo lắng của cậu, bình thản nói. Xung quanh hai người là rất nhiều đôi tình nhân học trò thừa dịp tan học mà dành thời gian đi với nhau, còn người trước mắt JaeJoong, mặc áo đồng phục học sinh trắng tinh, cà vạt màu đỏ, mái tóc đen vô cùng mềm mại lòa xòa trước trán. Cực kỳ giống một người yêu dịu dàng, YoonHo một tay chống cằm, nheo mắt nhìn.

JaeJoong cúi đầu, hàng mi run nhè nhẹ.

"Từ lúc giữa trưa đã bắt đầu, không nói một câu nào với anh." YoonHo vươn tay, cầm lấy ly nước đá trên bàn hớp một ngụm, "Giận à?"

JaeJoong ngừng lại một chút, sau đó lắc đầu.

"Không nói lời nào nghĩa là đồng ý rồi nha, chuyện lúc trưa đó."

JaeJoong cuối cùng cũng chịu ngẩng đầu, đắn đo một lúc mới lên tiếng: "Tôi là con trai..." Cậu nhíu đôi mày thanh tú lại, suy nghĩ một tí rồi nói tiếp, "Hôn môi...còn có yêu sớm...đều phải cùng còn gái..."

"À." YoonHo lên tiếng trả lời, khóe miệng mang theo ý cười.

Ly kem vị chanh đã được bưng lên, đặt ở trước mặt JaeJoong. Nhưng bây giờ JaeJoong hoàn toàn không có tâm tình nghĩ đến việc ăn kem, cậu hơi khó hiểu nhìn YoonHo, lại chỉ thấy cậu ta vẻ mặt tràn đầy ý cười nhìn mình. Cả người JaeJoong đều trở nên cứng nhắc, sau đó cậu cắn răng: "Vậy nên anh..."

"Hửm?" YoonHo vẫn rất kiên nhẫn, dường như rất muốn nghe xem tiếp theo JaeJoong sẽ nói gì. Nhưng JaeJoong lại như bị chặn ngang cổ họng, không biết phải nói gì dù chỉ một chữ. YoonHo nhìn dáng vẻ chật vật bí bách của cậu lúc này, lại phù một tiếng bật cười, làm JaeJoong nhất thời xấu hổ đỏ cả mặt. YoonHo đẩy kem đến gần cậu, "Ăn đi, nếu không dì sẽ thật sự phải lo lắng đấy."

Không thể tưởng tượng nổi, YoonHo vậy mà lại nói ra câu đó.

.

Xung quanh nhà họ không phải là khu giàu có gì, người dân ở đây rất thích trồng một vài loại cây cảnh không quá quý giá, ví dụ như cây sơn chi, loại hoa này được nuôi dưỡng tốt sẽ nở hoa cho hương thơm. Vì thế, mùa hè vừa đến, hương hoa sơn chi đã tỏa ngát khắp toàn bộ khu dân cư, xuyên qua lớp vôi ướp hương lên từng mặt tường cũ kỹ, len vào từng ngách xi măng, lan tỏa vào phòng ngủ.

Nếu mở cửa sổ, theo cơn gió mát mẻ mùa hè, hương hoa sơn chi sẽ càng thêm rõ rệt nồng nàn, như thôi miên làm người ta buồn ngủ.

JaeJoong cứ thế nằm trên giường, tận hưởng hương vị hoa sơn chi. Cậu tắt đèn, phòng ngủ bao trùm một màu đen nhánh, áo ngủ thoải mái với nhiệt độ mát mẻ dán lên da thịt cậu. JaeJoong nghiêng người, trong bóng đêm nhìn về phía YoonHo đang nằm. Vừa nhắm chặt mắt, trong đầu lại hiện lên hình ảnh YoonHo hôn cậu vào lúc trưa.

Ánh nắng loang lổ, cậu thậm chí còn thấy rõ hàng mi hơi rung động của YoonHo. Hơi dài, mang theo một tương lai không rõ.

Cậu khẽ thở dài một hơi.

YoonHo nằm dưới đất mở mắt, hơi nhổm dậy. JaeJoong để ý thấy vậy, vội vã nhắm mắt lại, giả vờ như đang ngủ. YoonHo quay đầu nhìn sang JaeJoong mới vừa phát ra tiếng động giờ đã im bặt, cậu đứng dậy, đi đến gần. JaeJoong càng nhắm chặt mắt, nhưng YoonHo chỉ ngồi xuống bên cạnh kéo chăn đắp hờ lên người cậu.

Sau đó, YoonHo cúi đầu hôn một cái lên trán JaeJoong.

JaeJoong mở choàng mắt, vừa ngẩng đầu, đã đối diện với ánh mắt của YoonHo. Trong bóng tối, cậu nhìn không rõ biểu tình của YoonHo, nhưng có thể nhìn thấy trong ánh mắt đó có một tia sáng nhàn nhạt, là điều suốt mười lăm năm qua cậu chưa từng thấy qua. JaeJoong nuốt một ngụm nước bọt: "Anh làm gì thế..."

"Không ngủ được."

"Không ngủ được thì nằm..."

YoonHo cười rộ lên, cúi xuống gần hơn nữa: "Vừa nhớ lại hình như đến giờ em vẫn chưa cho anh câu trả lời thuyết phục, vậy nên không ngủ được, làm sao bây giờ? Có phải nên chịu trách nhiệm một chút không..."

"Nếu như là câu trả lời thuyết phục, tôi đã..."

"Anh muốn một câu trả lời thật sự." YoonHo ngắt lời cậu, "Lúc hôn em, em có ghét không? Nói thật đi, em có thấy ghê tởm không?"

JaeJoong kinh ngạc, sau đó lắc đầu.

"Vậy suy nghĩ kỹ càng rồi trả lời anh lần nữa." YoonHo lại cúi gần hơn chút nữa, chóp mũi đã đụng vào mũi JaeJoong, "Anh là người rất nguy hiểm, hôm đó em bị thương, anh cũng đã cho em cơ hội cân nhắc. Nhưng bây giờ, không còn kịp để em đổi ý đâu."

JaeJoong mấp máy môi, không nói nên lời. YoonHo đến gần làm tim của cậu đập loạn xạ, giống như lúc trưa, lời nói bị mắc kẹt trong cuống họng, rất khó chịu. Cả người cậu cũng mất đi sức lực để đẩy YoonHo ra, cảm giác này rất kỳ quái, làm khóe mắt JaeJoong ươn ướt, lời nói cũng biến thành tiếng thì thào: "Anh tránh ra..."

"Không tránh." Hơi thở YoonHo nhẹ nhàng phả lên môi cậu, "Thích anh không?"

JaeJoong không nói lời nào.

"Thích anh không? JaeJoong." Môi của YoonHo đang in trên môi JaeJoong, rất nhẹ, không chứa một chút lực độ nào, nhưng lại áp lên đó sự ấm áp khiến người ta không thể quên.

JaeJoong một tay chầm chậm nắm lấy bờ vai YoonHo, cơ thể hơi run rẩy. YoonHo nhận ra điều đó, lại hỏi: "Thích anh không? Hay là muốn đẩy anh ra?"

"...Tôi...không biết..." Cậu mím môi, trong sự hoang mang lại chứa chút...tim đập rộn ràng chưa từng trải qua bao giờ. Trái tim cậu, hình như sắp nhảy ra ngoài mất rồi, cả thế giới chỉ còn lại giọng nói của YoonHo, chính là âm thanh khiến trống ngực cậu đập liên hồi. Từng chút từng chút một, công kích vào dây thần kinh yếu ớt nhất của cậu.

YoonHo rũ mi mắt, sau đó hôn lên môi cậu. Tay JaeJoong đang nắm lấy vai YoonHo thoáng siết chặt nhưng không hề đẩy ra. Hàm răng YoonHo cắn lên môi dưới JaeJoong, mút lấy nó, không chút do dự đưa lưỡi xông vào vòm miệng JaeJoong, tìm kiếm chiếc lưỡi mềm mại mà rụt rè của cậu, buộc cậu quấn quýt cùng mình.

YoonHo hôn rất chăm chú, theo bản năng đoạt lấy ngọt ngào của cậu thiếu niên trước mắt mình. JaeJoong hơi nức nở, nhắm chặt mắt, cậu nắm lấy vai YoonHo, ngón tay bấu chặt, móng tay ghim vào da YoonHo, để lại vết tích không nặng không nhẹ. Để không đè lên tay phải đang bị thương của JaeJoong, YoonHo chống hai tay mình hai bên đầu cậu. YoonHo từng chút cắn mút đôi môi JaeJoong, thật lâu sau mới chịu rời khỏi đó.

Viền mắt JaeJoong đã ngấn lệ mờ mịt, thở hổn hển.

"Thích anh không?" YoonHo lại hỏi.

JaeJoong lắc đầu, ra sức lắc đầu, nước mắt rơi xuống, thấm ướt một góc gối nằm.

"Nhưng anh nghe được tiếng trái tim em." YoonHo hơi cong khóe miệng, "Anh sẽ hôn đến lúc em thích anh nhé?" Tay YoonHo mơn trớn đôi môi JaeJoong, thấp giọng nói: "Em có thể cắn anh, đẩy anh ra, đáp lại anh, nhưng không được lắc đầu nói không thích anh."

Giọng nói của YoonHo trong đêm nay dường như tràn đầy ma lực, JaeJoong buông lỏng tay ra, che đi hai mắt mình. YoonHo im lặng nắm lấy cổ tay cậu, "Nhìn anh."

JaeJoong nhắm mắt lại.

YoonHo lại cúi đầu hôn lên đôi mắt cậu.

Cuối cùng, JaeJoong hết cách, đôi mắt long lanh đầy nước trừng to nhìn YoonHo.

"Nè, thích anh không?"

"..." JaeJoong cắn cắn môi, uất ức nói, "Nào có ai...ép người khác như vậy chứ..."

"Ừm, vậy nên, thích anh không?" YoonHo từ đầu đến cuối đều chỉ lặp đi lặp lại câu này, giống như phải nghe cho bằng được câu trả lời chắc chắn. Cậu chưa bao giờ có ý muốn phải có được thứ gì, nhưng lúc này, cậu muốn cậu thiếu niên trước mắt này thích cậu, vô cùng mong muốn. Con người khi có mong chờ và ham muốn, họ sẽ trở nên tham lam.

Mà tham lam của cậu đối với JaeJoong, đã vượt qua cái gọi là một chút rồi.

JaeJoong không nói gì, nhẹ nhàng quay đầu đi. Đúng là một người khó tính, YoonHo nhẹ thở dài, cuối cùng không tiếp tục trêu chọc JaeJoong nữa, mà là nằm xuống bên cạnh cậu. JaeJoong nghiêng người, dụi dụi mắt rồi không chịu quay lại nữa. YoonHo nhíu mày, hình như...có lẽ đã quá nóng lòng. Cái con người tên Kim JaeJoong này, mười lăm năm qua chưa từng có ý nghĩ yêu sớm, thậm chí ngay cả tình cảm với nữ sinh cũng chưa từng có, đừng nói chi đến YoonHo, tên học trò mà cậu đã từng thấy rất đáng ghét.

Nếu nói Kim JaeJoong là kẻ lì lợm, vậy tuyệt đối không hề sai. Cậu và YoonHo hằng ngày đều đi học cùng nhau, nhưng lại chưa từng trực tiếp trả lời câu hỏi của YoonHo, mặc cho YoonHo có vây lấy cậu thế nào, hay giữa ban ngày có cưỡng hôn cậu đi nữa. Hình như, ngày nào YoonHo cũng hỏi cậu.

Này, Kim JaeJoong, em thích anh không?

JaeJoong nhất quyết không trả lời, một lần cũng không. Mãi đến lúc đồng ý ở bên nhau, cậu cũng không trả lời cái câu "Thích" này.

Nhưng nếu JaeJoong biết sẽ xa nhau đến tận tám năm dài đằng đẵng, vậy lúc đó, cậu nhất định sẽ trả lời: "Ừm, em thích anh." Hỏi một lần sẽ trả lời một lần. Đến khi đối phương đã chán nghe, cậu vẫn muốn được tiếp tục nói.

Ừm, em thích anh, ngay từ lần đầu tiên anh hôn em, em đã thích anh.

"X2, chúng ta có thể thay thế cái này vào phương trình..." Thầy giáo số học đang viết những công thức rườm ra dài ngoằng trên bảng đen, chương trình học khô khan làm YoonHo ngáp dài một cái. Tay phải JaeJoong đã tháo bột, YoonHo cũng không cần giúp cậu chép bài nữa, hằng ngày đến lớp ngoại trừ nhìn chằm chằm JaeJoong đến ngẩn người, cậu ta chỉ có ngáp.

JaeJoong liếc mắt nhìn YoonHo, rồi quay đầu lại nhìn đề toán. Chỉ đến giờ thể dục, một YoonHo trầm lặng mới có thể giống như được sống lại. Ngay cả Shim ChangMin cũng thế, hai người họ cùng những học sinh bình thường khác gặp nhau ở sân bóng. Bóng rổ vốn là môn thể thao giúp nam sinh càng thêm thân thiết, nhưng JaeJoong đối với những trò vận động thế này lại không quá hứng thú.

Bởi vì chiều cao chưa đủ, đội bóng rỗ cũng không mời cậu tham gia.

Chỉ vào giờ thể dục, JaeJoong mới miễn cưỡng tham gia vân động một tí. Như lúc chơi bóng rổ, JaeJoong cũng chỉ phụ trách dự bị, hoặc đứng ở sân nhà chuyền bóng, không có cơ hội được ném rổ. Nhưng còn YoonHo, tư thế ném bóng vào rổ của cậu liên tục khiến nữ sinh la hét chói tai, vẻ ngoài đẹp trai cũng tăng lên không ít. Nhập học đã lâu, dù YoonHo bình thường không để ý đến ai, nhưng ngoại hình cùng năng khiếu vận động đã đem lại không ít người hâm mộ đến đưa nước, đưa khăn cho cậu ở sân bóng.

JaeJoong ngồi ở băng ghế dự bị, hơi bực mình nhìn YoonHo uống hết chai nước của một nữ sinh vừa đưa đến. Đúng lúc đó, YoonHo nhìn thấy bộ mặt không vui của JaeJoong nên bước đến. JaeJoong nhíu mày, đứng dậy muốn bỏ đi. Nhưng cậu vừa đứng lên, trái bóng đúng lúc bay đến đập thẳng vào mặt.

Lực bay cũng không lớn, nhưng lại làm JaeJoong chảy máu mũi.

Sau đó là âm thanh bực mình: "Ê, đứng đó làm gì vậy chứ!" Một cậu học sinh chạy đến nhặt bóng, cũng không có ý xin lỗi. Đầu JaeJoong hơi choáng, bàn tay theo phản xạ sờ lên mặt, máu mũi cũng không nhiều, nhưng tay cậu lại làm nó trở nên lấm lem. Đầu JaeJoong ong ong, chầm chậm ngồi xuống đất.

Cậu học sinh kia ôm bóng xoay đi, vừa được vài bước đã bị ngăn lại.

"Xin lỗi."

"Mày là ai hả...A!" Trên mặt cậu ta đã lãnh đủ một cú đấm, gương mặt YoonHo lạnh băng. Cậu nam sinh kia hơi sợ hãi, chỉ vào YoonHo mắng, "Mày điên à!" Cậu ta đứng dậy, cầm quả bóng bên cạnh ném vào người YoonHo. Dáng người YoonHo vốn cao lớn, quả bóng rổ đập vào ngực chỉ làm cậu hơi nhíu mày. Sau đó, YoonHo đến gần, một cước đạp ngã học sinh kia.

Vẻ mặt YoonHo có chút đáng sợ, giây tiếp theo có vẻ như đang muốn lấy chân đạp lên mặt cậu học sinh kia.

Nhưng.

"YoonHo..." Âm thanh không lớn, nhưng YoonHo vẫn nghe thấy. JaeJoong lần đầu tiên gọi cậu là 'YoonHo', không phải "Jung YoonHo", cũng không phải "Này." Là "YoonHo." JaeJoong bịt mũi, "Đưa tôi đến phòng y tế được không..."

Shim ChangMin đứng một bên cũng bước lên, vỗ vai YoonHo: "Chuyện ở đây để tôi xử lý, anh nhanh đưa cậu ta đến phòng y tế đi."

Lúc này YoonHo mới kịp phản ứng, vội vàng đi đến chỗ JaeJoong. JaeJoong dùng sức định đứng dậy, nhưng lại bị YoonHo bế bổng lên. Đầu cậu dựa vào ngực YoonHo, hai tay bất thình lình nắm lấy áo trước ngực YoonHo. Hình như có phần nóng vội, YoonHo bước nhanh như bay. JaeJoong từ từ ngửa đầu để máu mũi không chảy ra nữa, vào giây phút ngửa cổ lên, cậu nhìn thấy được đường cằm của YoonHo. Nét mặt lo lắng của cậu ta, cũng không rõ, JaeJoong đột nhiên cảm thấy trái tim mình hơi hoảng loạn.

Này, thích anh không?

Lúc này, cậu lại chợt nhớ tới những lời đó của YoonHo.

Nằm trên giường ở phòng y tế, bác sĩ giúp JaeJoong thoa chút thuốc, may mà không có chuyện gì. JaeJoong nhét hai miếng bông vào mũi để cầm máu, trông có vẻ khá buồn cười.

YoonHo đến phòng học lấy áo khoác. Gần đây khí trời đã chuyển mùa, YoonHo sợ JaeJoong bị lạnh nên chạy đi lấy áo khoác đồng phục đến. JaeJoong nhìn chằm chằm trần nhà, nghĩ xem như thế này có tính là trốn được một tiết thể dục không. YoonHo ngồi bên giường, nắm tay cậu: "Còn đau không?"

"Không đau, chỉ là...rất khó chịu."

"Sau này còn bỏ chạy nữa không?"

"Hả?"

YoonHo vẻ mặt không được vui: "Không phải vì tránh anh nên mới bị bóng đập trúng sao."

"..."

"Chậc, vậy mấy ngày tới làm sao hôn môi đây?" YoonHo tặc lưỡi.

Mặt JaeJoong thoáng chốc đỏ bừng đến mang tai, không nói gì cả. YoonHo cũng không nói thêm nữa, lát sau, JaeJoong mới buồn buồn mở miệng: "Ai cho anh uống nước của con gái đưa."

YoonHo lập tức ngẩng đầu, sau đó JaeJoong lại không nói nữa. YoonHo khẽ bật cười, nắm chặt tay cậu: "Ừm, anh sai." YoonHo nhẹ giọng ôn hòa, "Sau này anh không uống nữa." Giọng điệu của cậu trở nên rất dịu dàng, chưa từng thấy vậy với người khác. JaeJoong mím môi, đầu ngón tay trong lòng bàn tay YoonHo khẽ giật, ánh mắt trong suốt trở nên dịu dàng.

"Sau này đừng đánh nhau nữa." JaeJoong trầm giọng, "Sẽ bị đuổi học đó."

"Ừm, không đánh." YoonHo đáp.

JaeJoong suy nghĩ một lát rồi nói: "Chuyện yêu sớm, nếu bị phát hiện cũng sẽ bị đuổi học."

Giọng điệu của cậu có chút bất đắc dĩ, nhưng lại tràn đầy lo lắng. Cậu quay đầu, thấy vẻ mặt thoáng kinh ngạc của YoonHo, tiếp đó JaeJoong hơi chu môi, hai tai đã đỏ ửng, vừa đơn thuần vừa đáng yêu hỏi YoonHo, "Vậy nên chúng ta phải lén lút yêu sớm nhé?"

.

Bước chân mùa thu lặng lẽ đến gần, quả là một mùa thích hợp để yêu nhau.

Lá cây xung quanh đã bắt đầu chuyển vàng, màu xanh mát mẻ chầm chậm đi qua, thật giống với đoạn tình cảm ngây ngô đang trôi qua này. Cơn gió trong sân trường cũng không quá ấm áp, mát mẻ nhưng không lạnh lẽo, trời thu thật thoải mái.

Kim JungMyung nhìn phiếu điểm của hai người, đối với thành tích thi kì này ông rõ ràng rất hài lòng. JaeJoong vẫn giữ thành tích ổn định nằm trong top mười, còn thành tích YoonHo cũng từ áp chót toàn trường lên thẳng vào top hai trăm. Kim JungMyung không nhịn được mà khen YoonHo: "Không ngờ năng lực học tập của YoonHo mạnh mẽ như vậy, có thể từ hạng bốn trăm tiến thẳng vào top hai trăm, ha ha ha, rất giỏi nha. Các con trai của nhà chúng ta đều rất giỏi!"

"JaeJoong đã giúp con học kèm ạ." YoonHo nhìn thoáng qua JaeJoong, làm cậu xấu hổ vội vớ trái cây bỏ vào miệng.

"Nếu vậy, có muốn quà không?" Han Li đúng lúc bê nước trái cây đến, xoa xoa đầu JaeJoong, vẻ mặt cưng chiều, "JaeJoong sau này cũng phải tiếp tục giúp đỡ YoonHo nha."

Kim JungMyung thời gian này vừa được thăng chức, tiền lương cũng tăng lên ít nhiều, ông hỏi: "Chỉ cần không phải thứ gì quá quý giá, đều có thể nói với dượng."

JaeJoong tập trung ăn trái cây, suy nghĩ một lát, cậu nói: "Nếu không thì mua cho YoonHo một cái giường đi ba."

Hả?

"Mùa thu rồi ngủ trên nền đất sẽ hơi lạnh, mua một cái giường rồi đến mùa đông cũng sẽ ấm áp hơn." JaeJoong giải thích, nhưng thật ra YoonHo lại có chút nhíu mày nhìn cậu. JaeJoong chột dạ, sau khi nói xong liền cúi đầu uống nước ép, không dám ngẩng mặt lên nhìn YoonHo.

Bây giờ YoonHo đâu còn ngủ trên nền đất như trước đây, mỗi đêm đều chen lên giường ôm JaeJoong ngủ. Không phải ôm cậu thì hôn cậu, đêm nào cũng làm JaeJoong căng thẳng đến mức thật khuya mới đi vào giấc ngủ được. Mà YoonHo thì lại hay mượn cớ trên đất rất lạnh, không ngủ được. Dĩ nhiên JaeJoong cũng đã từng đòi đổi chỗ, nhưng lại bị YoonHo bác bỏ, lý do là sợ JaeJoong ngủ trên mặt đất sẽ cảm lạnh.

Vợ chồng Han Li nghe chuyện này mới nhớ ra YoonHo từ lúc đến nhà họ tới nay vẫn ngủ dưới sàn, điều này làm họ thoáng có chút xấu hổ. Hai người đồng ý ngày mai sẽ đi xem thử xem có giường đơn nào thích hợp không, nhưng YoonHo lại chậm rãi cười nói: "Chi bằng mua giường đôi đi dì."

"Hả?!" JaeJoong ngẩng đầu.

"Phòng của JaeJoong cũng nhỏ, để hai cái giường đơn không bằng chỉ để một giường đôi thôi, như vậy cũng sẽ rộng rãi hơn chút!" YoonHo nói xong liền kéo JaeJoong đứng dậy, "Đột nhiên con nhớ bài học ngày mai vẫn chưa chuẩn bị, chúng con về phòng học bài trước." JaeJoong đang cầm nửa quả táo ăn dở bị YoonHo kéo vào phòng, đóng cửa lại, YoonHo nheo mắt.

JaeJoong nuốt một ngụm nước bọt, dựa lên cửa lo lắng nói: "Giường đôi... Thật ra cũng không phải tệ."

"Không sai..." YoonHo ra vẻ tâm tình không tệ, áp sát vào môi JaeJoong, "Đêm nay tiếp tục giúp anh học kèm nhé?"

"Thật sự chính anh cũng có thể tự học mà..."

"Không muốn." YoonHo cắn một cái lên môi dưới JaeJoong, ôm lấy eo cậu bắt đầu một nụ hôn sâu.

End chap 6

***

Chap này vui dễ sợ, mình edit mà cười miết. Bạn YoonHo thật quá mặt dày rồi, đúng là đẹp trai không bằng chai mặt nha! JaeJae thì yêu quá chừng luôn. ^__^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #yunjae