CHAP 7
HOA NỞ GIỮA HẠ
Chap 7.
JaeJoong như một bông tuyết trắng rơi xuống thế giới chỉ có một màu đen của YoonHo, mang theo từng tia sáng lấp lánh. YoonHo vì thế mà muốn trở thành một người tốt hơn, để có thể bảo vệ người của mình. Giống như tờ giấy bị vung vẩy màu nước, vẫn có thể phủ lên một lớp màu sắc mới xinh đẹp hơn. Giấu đi, biến nó trở thành quá khứ không ai biết tới.
Mười bảy tuổi, tìm được con đường muốn đi của cuộc sống, đây là một chuyện đáng được ăn mừng.
Mùa thu bất tri bất giác chỉ còn chút lưu luyến cuối cùng.
Lúc thành tích của YoonHo lọt được vào top một trăm, gần như cả trường đều xem cậu là một tấm gương mẫu mực, thầy cô cũng bắt đầu khen ngợi cậu. Không thể phủ nhận, năng lực học tập của YoonHo rất tốt, nếu không vì trước đây hoang phí quá nhiều thời gian, có lẽ bây giờ cậu có thể còn tốt hơn thế rất nhiều. Nhưng bỏ bê học hành nhiều năm như vậy, không phải một sớm một chiều là có thể bổ sung được hết, trong thời gian này đương nhiên không thể thiếu một học sinh giỏi như JaeJoong chu đáo phụ đạo.
Bước sang đầu mùa đông, JaeJoong đã cao lên khá nhiều, điều này làm cậu vô cùng vui vẻ. Tuy rằng vẫn thấp hơn YoonHo một chút, nhưng ít nhất cũng đã có tiến bộ rồi. Quan hệ của hai người cũng theo thời gian mà ngày càng trở nên thân mật, YoonHo thích vào cuối tuần đi bộ đến chỗ học vẽ tranh của JaeJoong đợi cậu tan học.
Mỗi lần JaeJoong đi ra, đôi tay đều vì rửa màu nước mà lạnh cóng đến ửng đỏ. YoonHo sẽ nắm tay cậu nhét sâu vào túi áo khoác của mình, sau đó từ từ cuốc bộ đến bến xe buýt. JaeJoong thích được cùng YoonHo nắm tay, tuy bàn tay cậu ta thô ráp, nhưng lại khiến người ta có cảm giác chân thực.
Cậu đã hình thành thói quen luôn có YoonHo ở bên cạnh bất kể ngày nào, ở đâu, dần dần JaeJoong trở nên ỷ lại.
Cậu thậm chí không thể nào tưởng tượng được nếu một ngày nào đó YoonHo rời xa cậu, cậu sẽ như thế nào. Bởi vì cậu tin YoonHo sẽ không như thế, nếu như lúc đó, lời thề của YoonHo, mãi mãi không rời xa là thật.
Gió ở sân thượng hơi lớn, đồng phục mùa đông là áo sơ mi trắng, áo len cổ V nhạt màu cùng với quần tây xanh đen. Chiếc cà vạt đỏ bị tháo ra vứt trên mặt đất, áo sơ mi của cậu thiếu niên vẫn còn mở hai cúc, để lộ toàn bộ làn da trắng nõn ở cổ. Cậu nhắm chặt mắt, đôi môi bị người trước mặt hôn đến sưng đỏ.
Ngón tay hơi lạnh, lại thêm gió trời, làm cậu thoáng run rẩy. JaeJoong hít mũi một cái, dựa đầu cọ cọ vào vai YoonHo, bàn tay to lớn của YoonHo thuần thục cài cúc áo lại cho cậu, hôn một cái lên mặt cậu. Gương mặt JaeJoong ửng hồng lên, rất đáng yêu.
"Lạnh không?"
"Ừm." YoonHo cười cười: "Vậy chúng ta ở đây ôm một lúc." YoonHo kéo JaeJoong lại ôm chặt, thấp giọng cười hỏi, "Còn lạnh không?" JaeJoong trong lòng cậu lúc lắc đầu, mím môi, hai cánh tay nắm lấy áo lông của YoonHo.
Giống như đang trách cứ, JaeJoong nhẹ giọng nói: "Sau này...không bao giờ...cùng anh lên sân thượng nữa."
Rõ ràng đang ở phòng tự học thật tốt, lại bị YoonHo kéo lên sân thượng vừa hôn vừa ôm, làm hại suy nghĩ của cậu giờ đã rối thành một đoàn, lát nữa cũng chắc chắn không thể chuyên tâm học hành được. Cậu ngẩng đầu lên, vừa lúc YoonHo cũng hơi cúi đầu xuống, đặt môi hôn lên trán cậu.
Đôi mắt của JaeJoong so với các bạn nam khác to hơn rất nhiều, con ngươi đen láy lại sâu thẳm, tinh khiết sáng ngời. Chính đôi mắt đó, luôn làm YoonHo không chú ý sẽ bị vùi sâu vào. YoonHo nheo mắt, nhìn JaeJoong đang rầu rĩ hỏi: "Giận à?"
JaeJoong lập tức lắc đầu, nhíu mày: "Nếu thành tích của em mà thụt lùi, đó nhất định là lỗi của anh."
"À, vậy bây giờ chúng ta xuống dưới nhé? Quay về phòng tự học nha?" YoonHo lại hỏi.
"Thôi...quên đi!" JaeJoong siết chặt cánh tay, cả người chui hẳn vào lòng YoonHo, mấp máy môi giả vờ hết cách, "Cũng đã đi lên đây rồi, sao lại...về học nữa chứ." Đối với vấn đề tình cảm, JaeJoong vẫn luôn hướng nội hơn so với YoonHo, cậu không thích nói ra, tất cả đều để trong lòng, thích khẩu thị tâm phi.
Nhưng YoonHo biết, JaeJoong là người yêu cậu nhất trên thế gian này.
"JaeJoong, phải mãi mãi ở bên cạnh anh nhé."
"Nói...cái gì đâu không..."
"Anh thích em."
Anh thích em, bởi vì anh thích em.
.
Rất nhiều lúc, YoonHo nằm mơ thấy lại những chuyện của nhiều năm trước đây. Cậu không muốn mơ, nhưng bình thường vẫn cứ phải mơ thấy. Vậy nên vào giữa đêm, cậu lại hay giật mình tỉnh giấc trong mệt mỏi. Quãng thời gian đơn độc một mình lúc còn nhỏ vẫn đeo bám trong lòng, YoonHo hoảng loạn, sợ hãi mất mát. Nhưng mỗi lần tỉnh lại, JaeJoong luôn ở ngay bên cạnh cậu, không hiểu vì sao nhưng lại làm đáy lòng thổn thức không yên của cậu trở nên bình yên trong chốc lát.
Cậu không biết ba mình là ai, từ lúc bắt đầu có kí ức, cậu đã sống tại khu đèn đỏ. Ở đó người nào cũng ích kỷ, tàn nhẫn, bao gồm cả mẹ cậu. Thật ra mẹ cậu say rượu là cố ý, bà yêu một người, người vứt bỏ bọn họ. Đi ngược lại ý chỉ bản thân, bán rẻ bản thân mình, khao khát sống sót chờ người đó quay về, nhưng mãi mãi bà cũng không đợi được.
Vì thế, YoonHo trở thành vật thay thế cho bà trút tức giận.
Vết thương trên người cậu, những dấu vết không thể xóa đi, không phải là do người khác để lại, mà chính là người phụ nữ cậu gọi là mẹ. Cậu cảm thấy rất đau đớn, trái tim cũng chết lặng. Vậy nên từ mười tuổi YoonHo đã học đòi đánh nhau, quậy phá người khác, cậu mong rằng những vết sẹo mới có thể che lấp đi những dấu ký ức khủng khiếp này. Thế nhưng, đau đớn luôn làm cậu thấy bản thân mình thật đáng buồn, cuối cùng YoonHo đã khóa chặt đáy mắt mình bằng tầng tầng lớp lớp lạnh lùng. YoonHo không tin trên đời này còn có người yêu thương cậu, mãi cho đến khi cậu gặp được JaeJoong.
Cậu thiếu niên ấy trong lúc bản thân bị thương, đã nói sẽ bảo vệ cậu, xin cậu ở lại.
Trong đêm tối, ánh sao lập lờ.
YoonHo đứng dậy, đi đến phòng tắm rửa mặt. Nước lạnh làm cậu tỉnh táo hơn, YoonHo nhìn vào gương thở dốc. Đã lâu rồi cậu không nằm mơ, nhưng tối nay, vừa chợp mắt đã phải thấy những điều đó. YoonHo cúi đầu, cảm nhận cơ thể đang phát run lên, không biết vì lạnh hay vì sợ.
"Anh..."
YoonHo xoay người, JaeJoong mặc đồ ngủ đang đứng sau lưng cậu, vẻ mặt đầy lo lắng. Sắc mặt YoonHo hơi tái nhợt, cậu bước đến, ôm chặt lấy JaeJoong.
"Gặp ác mộng sao?" Tay JaeJoong nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng YoonHo, "Sau này gặp ác mộng có thể gọi em dậy..." Giấc ngủ của JaeJoong không sâu, chỉ cần có chút động tĩnh sẽ giật mình tỉnh dậy. Đây là lần đầu tiên JaeJoong thấy YoonHo như vậy, bỗng cậu cảm thấy rất đau lòng.
JaeJoong được YoonHo ôm rất chặt, vì thế cậu mở miệng hỏi: "Anh lạnh không? Nếu lạnh chúng ta về phòng nhé?" YoonHo chỉ mặc một chiếc áo thun mỏng, cánh tay lạnh lẽo, chân trần trên nên đất. Cuối cùng YoonHo cũng buông tay, lắc đầu, kéo tay JaeJoong đi về phòng.
Có lẽ nghe được động tĩnh bên ngoài, Han Li khoác áo ra phòng khác mở đèn. Thấy sắc mặt YoonHo tái xanh, cô ngờ vực hỏi: "Chuyện này là thế nào?"
"YoonHo gặp ác mộng." JaeJoong vội vàng rút tay ra, may mà Han Li không phát hiện. YoonHo kinh ngạc, sau đó không nói lời nào đi về phòng, đóng cửa lại. JaeJoong cuống quýt đi theo sau, "Mẹ ngủ đi, chỉ là anh ấy gặp ác mộng nên không muốn nói chuyện. Con cũng đi ngủ!"
JaeJoong vào phòng mở đèn, YoonHo đã ngả người nằm xuống giường. JaeJoong cũng chui theo vào trong chăn, từ sau lưng ôm lấy YoonHo, muốn truyền cho cậu chút ấm áp.
YoonHo nhẹ nhàng nhắm mắt lại, không nói gì.
"Anh đã ngủ chưa?" JaeJoong dè dặt hỏi.
YoonHo không trả lời.
JaeJoong chống người dậy, nghiêng đầu qua, cẩn thận nhìn YoonHo. Cuối cùng YoonHo cũng mở mắt, nằm thẳng lại nhìn lên trần nhà, không hề để ý đến JaeJoong. JaeJoong bặm môi, bỗng nhiên nằm sấp lên người YoonHo, điều này làm YoonHo có chút kinh ngạc. Thiếu niên trên người YoonHo cúi đầu, "Không thèm để ý đến em à..."
Đây là làm nũng sao...
Thấy một JaeJoong thế này, YoonHo đành thỏa hiệp, ôm lấy JaeJoong. Tay YoonHo từ góc áo ngủ dò vào trong, bàn tay hơi lạnh làm JaeJoong nhíu chặt lông mày. YoonHo hơi tách hai chân, chân trái JaeJoong cứ thế bất giác chen vào giữa hai chân YoonHo.
YoonHo rất hài lòng, vẻ mặt lạnh lùng cuối cùng cũng có chút thư thả. Tay cậu bắt đầu chạy loạn trên da thịt ở thắt lưng JaeJoong: "Bỗng nhiên quên mất ngày mai là cuối tuần." YoonHo nhẹ nhàng mỉm cười, xoay người đặt JaeJoong xuống dưới. Chiếc gối mềm mại không biết đã rơi xuống sàn nhà từ lúc nào, cúc áo JaeJoong đều đã bị mở ra.
Cậu nuốt một ngụm nước bọt, mặt đỏ phừng phừng nhìn YoonHo.
Mà đầu ngón tay YoonHo lúc này lại không chút chần chừ lướt qua điểm bé xinh trước ngực JaeJoong, xoa bóp chốc lát rồi cúi đầu liếm lên đó. Âm thanh ngọt ngào phát ra từ cổ họng JaeJoong, cậu đặt hai tay trên vai YoonHo. Mút mát trong phút chốc, từng nụ hôn của YoonHo rải rác khắp trên người JaeJoong, vô cùng dịu dàng. YoonHo cởi quần ngủ của JaeJoong ra, do có quần lót che chắn nên JaeJoong nhỏ chỉ khẽ ngẩng đầu, YoonHo cắn nhẹ một cái lên bụng dưới.
"Đừng như vậy..." JaeJoong không biết vì sao lại bối rối, "Anh muốn làm gì..."
Hai điểm nhỏ trước ngực đã bị ai đó làm cho dựng đứng, JaeJoong xấu hổ cắn răng, mãi đến khi YoonHo liếm lên JaeJoong nhỏ đang cách một lớp quần lót, cậu mới giật mình lùi lại một chút, nhưng rồi lại lập tức bị YoonHo đè lại, cơ thể không thể nhúc nhích. "Anh đừng cắn lên đó..." JaeJoong hình như hơi sợ, âm thanh có chút mếu máo.
YoonHo giật mình, dừng động tác lại, trầm giọng: "JaeJoong, anh rất đau."
"..." JaeJoong lăng lăng nhìn cậu.
YoonHo cởi áo thun, dưới ngọn đèn vàng, những vết thương chằng chịt trên người cậu lần đầu tiên hiện rõ như thế trước mắt JaeJoong. JaeJoong giật mình, đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy rõ ràng như vậy. Sự xấu hổ mới vừa rồi thoắt cái đã biến mất, JaeJoong ngồi dậy, tóc tai rối bù, khóe mắt vẫn còn ướt đẫm.
"Anh vừa trong giấc mơ, gặp lại những chuyện trước kia." YoonHo nhẹ giọng bật cười, tựa đầu lên trán JaeJoong, "Rõ ràng đã rất lâu rồi không mơ thấy nữa..."
"YoonHo." JaeJoong mấp máy môi, sau đó vươn tay ôm YoonHo.
"Sau này, em cũng sẽ như vừa rồi rút tay ra khỏi tay anh sao? JaeJoong...em sẽ lại như thế sao?" Gương mặt YoonHo không biểu lộ cảm xúc gì.
JaeJoong kinh ngạc, cuối cùng cũng biết được tại sao đêm nay YoonHo lại có chút khác thường như vậy. Cậu đắn đo một lúc rồi chậm rãi giải thích: "Em sợ sau khi ba mẹ biết được, sẽ đuổi anh đi..." Cậu lắc đầu, "Rõ ràng đã hứa rằng sẽ lén yêu sớm mà, anh muốn đổi ý sao?"
Không cờ YoonHo kịp nói gì, JaeJoong đã ngước cổ hôn lên môi YoonHo một cái: "Không được... Em không cho phép anh đổi ý." Đây là lần đầu tiên JaeJoong chủ động hôn YoonHo, lại còn mang theo chút bá đạo ngang ngược. YoonHo chỉ biết cười lắc đầu, cậu đối với JaeJoong thật sự một chút biện pháp cũng không có. Dù cho cậu nhóc này một ngày nào đó có nghiêm túc muốn rời bỏ cậu, YoonHo cũng không có cách nào, YoonHo không thể từ chối Kim JaeJoong, dù là bất cứ chuyện gì.
.
Cùng lúc đó ở Anh quốc.
Ngôi biệt thự to lớn như một tòa thành, ngọn nến được châm lửa từ lâu vẫn leo lét phả hơi thở cổ kính vào hành lang sâu thẳm không thấy đáy. Người làm nữ cầm lẳng hoa hồng trắng, đến từng gian phòng thay hoa. Dù căn phòng không có người ở, vẫn được quét dọn sạch sẽ không có một hạt bụi. Hương hoa lan tỏa khắp mọi nơi trong tòa nhà, kể cả căn phòng không cần thêm bất cứ thứ gì để làm đẹp ấy.
Một ông lão tóc bạc phơ nằm trên chiếc giường nhỏ với lớp chăn đệm trắng tinh, bên cạnh là một người đàn ông vận tây trang màu đen, nhìn qua cũng đã hơn ba mươi tuổi. Ông ta cung kính đứng, trên gương mặt luôn luôn biểu lộ sự lãnh đạm trời sinh.
"Đã tìm được chưa?"
"Tìm được rồi."
Ông lão chậm rãi thở dài một hơi: "Tôi mặc kệ anh dùng phương pháp gì, phải khiến nó tự nguyện trở về. Cho dù có hận, anh cũng phải tìm mọi cách để cắt hết móng vuốt của nó, phải để nó cam tâm tình nguyện mà quay về." Sức khỏe tuổi già đã không thể cố gắng chống chọi thêm bao lâu, ông lão mệt mỏi nhắm mắt lại, "Gia sản nhà họ Jung, thà giao cho một đứa con rơi, cũng không thể để lọt vào tay người ngoài. Đứa trẻ này, chắc chắn cũng giống với mẹ nó, tính tình bướng bỉnh. Lim Jeong, có thể đưa nó về trước khi ta chết không, hãy cho ta thấy bản lĩnh của anh."
Ông vừa nằm xuống, huyết mạch họ Jung chắc chắn sẽ gặp phải rất nhiều nanh vuốt, từ tứ phía bủa vây, gắt gao bấu víu vào tòa nhà này không muốn buông tay. Những kẻ đó, dòng dõi của bọn chúng đều đã thâm nhập vào đây làm cho ông bình thường vô cùng chán ghét. Chỉ còn huyết mạch duy nhất là đứa con riêng này, dòng máu chính thống cuối cùng nên phải tìm trở về.
Lim Jeong đẩy nhẹ gọng kính trên sống mũi, hơi khom lưng, rồi chợt nói thêm: "Người làm nữ năm đó mang thiếu gia đi đã chết."
"Sự cố chấp của phụ nữ thật khiến người ta thấy sợ... a..." Trên ngón tay của ông là chiếc nhẫn bạc khảm ngọc đỏ, như tượng trưng cho thân phận cao quý của ông, ánh mắt ông lạnh lẽo từ từ nhìn ra ngoài cửa sổ, "Lim Jeong, điều đứa cháu này của ta cần chính là một người có năng lực ở bên mình. Nếu anh có thể xin hãy ở bên cạnh nó."
Cành hoa hồng trắng, theo gió nhẹ nhàng rung động, thật giống thiếu nữ của mười tám năm trước.
Hình ảnh cô nhún người rồi lao xuống đoạn tuyệt với tất cả, giống như dấu vết mãi mãi khắc sâu trong lòng ông lão.
.
Mùa đông năm nay, trận tuyết rơi đầu tiên đã phủ trắng khắp ngõ ngách trung học ShunDe, tin tức Shim ChangMin du học cũng đã lan truyền khắp trường. Nhận được học bổng đặc cách cuối cùng lại ra nước ngoài, điều này khiến mọi người không thể tin được, nhưng trong lòng ai ai cũng vô cùng sùng bái cậu ấy. Bao gồm cả JaeJoong, điều này từ trước đến nay vẫn luôn làm YoonHo thấy rất khó chịu, nay lại càng khiến cậu bực bội hơn.
Nhưng có điều tình địch trong tiềm thức của YoonHo, Shim ChangMin đi du học, xem như cũng là chuyện tốt. Tạm thời YoonHo sẽ không cần nói cho JaeJoong về chuyện cả hai từng cùng đi đánh nhau, chừa cho ChangMin chút hình tượng tốt đẹp cũng không phải là không thể.
Hai ngày nay, ba mẹ JaeJoong đều bận rộn với công tác cuối năm, thỉnh thoảng đến buổi tối cũng không thể về kịp. Kì nghỉ đông sau ba tháng học hành bù đầu cuối cùng cũng đến, tiết trời lạnh lẽo đến nỗi chỉ cần thở ra thôi là hơi thở đã như bị đóng băng rồi. JaeJoong lại càng sợ lạnh khủng khiếp, thường khi về đến nhà rồi sẽ không chịu bước ra khỏi cửa. Giờ học vẽ cũng chỉ vào mùa đông cậu mới thường bỏ tiết, không tích cực đến điểm danh.
Nhưng hôm nay JaeJoong lại đột nhiên chủ động đề nghị ra khỏi nhà, YoonHo đương nhiên là không có ý kiến gì, chỉ nhìn JaeJoong từng lớp từng lớp gói mình y như đòn bánh chưng có phần nhọc nhằn...
Không biết tại sao JaeJoong lại chạy đi mua vé xem phim, rồi đẩy YoonHo đi mua bắp rang, xếp hàng khoảng nửa tiếng đồng hồ mới mua được hai tấm vé phim nghệ thuật về tình yêu nhàm chán. Hai người đối với thể loại phim thế này cũng không mấy hứng thú, phim chiếu chưa được hai mươi phút người ôm túi bắp rang đã bắt đầu ngáp, sau nửa tiếng người nói muốn mời YoonHo đi xem phim là JaeJoong cuối cùng đã ngủ say quên trời đất.
YoonHo bất đắc dĩ nghiêng vai mình qua một chút, để JaeJoong có thể dựa vào ngủ ngon hơn.
Bộ phim hai tiếng rưỡi, gặp nạn nhiều nhất thật ra chính là vai của YoonHo. Thế nhưng nhìn gương mặt khi ngủ đang được bao lấy bởi khăn len của JaeJoong, mềm mịn đáng yêu, YoonHo khẽ cong khóe môi, đặt tay JaeJoong vào lòng bàn tay mình nắm chặt.
Lúc JaeJoong tỉnh dậy, phim đã đến đoạn cuối.
Nữ chính khóc nấc không thành tiếng, nam chính ôm cô vào lòng nói, "Không sao, không sao, anh sẽ không đi nữa."
YoonHo bên cạnh JaeJoong, vẻ mặt bình tĩnh nhìn nữ chính khóc đến chết đi sống lại trên àn ảnh, túi bắp rang trong tay đã không còn một hạt. JaeJoong hít hít mũi, ngơ ngác nhìn chằm chằm YoonHo, hẳn nhiên vẻ mặt này là biểu hiện của việc vẫn chưa tỉnh ngủ, hồn chưa về với xác. YoonHo vươn tay xoa xoa má cậu "Tỉnh tỉnh."
Sau đó JaeJoong lơ mơ nửa buổi mới nói: "Anh đói bụng không, chúng ta đi ăn mì sợi nhé?"
Chẳng biết hôm nay JaeJoong có ý định gì, ngay cả món mì sợi bình thường không hay ăn cũng đã chạy đi nghe ngóng xem cửa hàng nào ngon cửa hàng nào không ngon. YoonHo và cậu ngồi đối mặt, JaeJoong gắp hết trứng chần trong tô của mình bỏ sang tô YoonHo. Trời rất lạnh, không có gì ấm hơn nước mì sợi cả. YoonHo cũng thật sự đã đói bụng, cúi đầu ăn vài miếng, ngẩng đầu lên lại thấy một Kim JaeJoong đang nhìn cậu ngu ngơ cười hì hì.
YoonHo vươn tay, nhéo hai má JaeJoong: "Không phải than đói bụng sao?"
"Ăn ngon không?"
"Ừm, không tệ." YoonHo húp một ngụm nước dùng, "Hôm nay vừa mời anh đi xem phim vừa mời anh đi ăn mì, có âm mưu gì?"
JaeJoong nuốt một đũa mì, hừ một tiếng: "Em không có như anh đâu."
"Kim JaeJoong keo kiệt mà chịu chiêu đãi thì quá khó tin."
"Lập tức nhả bánh ga-tô trước đây em đã mua ra!"
YoonHo làm bộ nhả ra, JaeJoong tức giận dùng đôi đũa gắp lên một gắp mì đầy ụ rồi nhét vào miệng YoonHo, hại cậu ta suýt thì bỏng chết.
"Này! Kim JaeJoong!!"
"Sinh nhật vui vẻ!"
"..."
Mì sợi nóng hổi tỏa khói nghi ngút, còn có đôi gò má ửng hồng của JaeJoong. YoonHo ngừng lại một tí, lại nghe thấy JaeJoong đang đỏ mặt nói: "Tuy ràng...tuy rằng có chút nhàm chán, nhưng bởi vì đây là lần đầu tiên giúp người khác ăn mừng sinh nhật nên em cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Lần sau...nhất định sẽ lên kế hoạch thật tốt để chúc mừng sinh nhật anh." Cậu nói thật nghiêm túc, mũi lại hơi xót.
Cửa hàng mì sợi vắng hoe, hóa ra đã chín giờ rưỡi rồi.
JaeJoong dụi mắt, YoonHo chạy đến trước mặt cậu, nửa ngồi xổm xuống.
"Không nhàm chán chút nào." YoonHo nói vậy, rồi nắm lấy cằm JaeJoong nhẹ hôn lên môi cậu. Bà chủ cửa hàng vẫn chú tâm xem kịch trên TV, không để ý đến tình tiết ấm áp phía bên này. Sắc màu ấm áp từ ngọn đèn càng làm con ngươi màu nâu sâu trầm của YoonHo thêm nổi bật, thật đẹp, khiến lòng người rung động.
Đây là sinh nhật đầu tiên trong cuộc đời của cậu, vô cùng đẹp đẽ, có thể nhớ kỹ đến suốt đời.
JaeJoong bỉu môi, gương mặt hồng hồng, sau đó ôm lấy cổ YoonHo, cọ cọ khuôn mặt mình lên mặt YoonHo.
"Sinh nhật vui vẻ."
Mối tình đầu của em.
End chap 7.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com