CHAP 8
HOA NỞ GIỮA HẠ
Chap 8.
Kì nghỉ đông cũng không dài lắm, mấy ngày nghỉ đầu tháng ba thường cũng giống như vài ngày cuối tuần gộp lại, vội vàng qua nhanh. Lúc JaeJoong choàng khăn quàng cổ kín bưng ngồi trong lớp học, mấy học sinh khác vẫn còn ở nhà hưởng thụ hơi ấm lò sưởi thêm chút nữa. JaeJoong ôm một bụng bực dọc nằm dài trên bàn, JaeJoong gần như sắp bị đông cứng đến nơi nhờ lò sưởi trong lớp học cuối cùng cũng thoải mái đôi chút. YoonHo từ văn phòng xin về một ly nước nóng, đặt lên bàn JaeJoong, JaeJoong hít hít mũi, gần như đã mất giọng.
YoonHo lấy cho cậu hai viên thuốc cảm, cầm trong lòng bàn tay: "Há miệng."
JaeJoong ngoan ngoãn cầm ly nước nóng há miệng, đợi YoonHo đút thuốc cảm cho mình rồi mới chầm chậm uống một ngụm nước nóng. Cái mũi cũng vì nghẹt mũi mà trở nên hồng hồng, JaeJoong ra vẻ đáng thương nhìn YoonHo.
"Sức khỏe em còn kém đến mức nào nữa." YoonHo nói thì mạnh miệng như vậy, nhưng trong lòng lại có chút đau lòng. Bởi vì bị cảm, YoonHo bị JaeJoong đuổi sang ghế bố nằm ngủ, cậu nói sợ lây bệnh cho YoonHo. Kết quả YoonHo lại ôm lấy mặt JaeJoong cưỡng hôn mấy cái liền, sau đó tiếp tục nằm trên giường ôm JaeJoong ngủ.
Uống một ngụm nước nóng cổ họng cũng ấm lên nhiều, JaeJoong uất ức lên tiếng, giọng nói khàn khàn: "Em sợ lạnh..."
YoonHo đưa tay kéo chặt khăn quàng cổ cho JaeJoong lại một tí, sau đó lấy đi cái ly nước nóng đã trống rỗng trong tay JaeJoong: "Vẫn chưa đến giờ học, em nằm ngủ một lát đi, anh đi lấy ly nước khác cho em." Nói rồi, YoonHo xoa xoa đầu JaeJoong đứng dậy đi khỏi lớp. JaeJoong hít hít mũi, gương mặt ửng đỏ.
Haiz... Jung YoonHo thật sự rất đẹp trai...
JaeJoong quay người qua cửa kính hà hơi, sau đó tự nhìn mình chằm chằm trên tấm kính, nghĩ thầm: Kim JaeJoong nhanh nhanh cao lên một tí đi! Trở nên đẹp trai giống như Jung YoonHo đi! Nhưng JaeJoong hình như quên mất, YoonHo còn có ưu thế là lớn hơn cậu hai tuổi.
Hôm nay hình như đến trường hơi sớm, YoonHo cầm ly nước nóng đi trên hành lang không một bóng người. Thỉnh thoảng có vài học sinh ngáp dài đi vào lớp, đồng hồ vẫn còn hơn bốn mươi phút mới đến giờ học. YoonHo xoay xoay cánh tay, nghĩ ngày mai nên để JaeJoong ngủ thêm một lát, buổi sáng mùa đông trên xe buýt cũng không đông đúc lắm, không cần phải cố chen đi sớm như mùa hè.
Chi bằng đi làm kiếm tiền mua một chiếc ô tô, như vậy lúc thời tiết ấm hơn còn có thể chở JaeJoong đến trường. Không phải chen lấn, tên nhóc kia nhất định sẽ vui lắm. Nghĩ ngợi, cậu bất giác mỉm cười.
"Jung YoonHo."
Cậu xoay người.
Một người đàn ông đeo kính vàng mặc bộ vest màu xám nhạt, chiếc cà vạt họa tiết đơn giản màu đỏ rượu xa xỉ đắt tiền. Ông ta mang theo nụ cười bình thản, tỏa ra khi chất không hề giống với người bình thường, tạo cho người đối diện một cảm giác áp bách vô hình. YoonHo nheo mắt lại, nhìn người đàn ông từ trên xuống dưới, ông ta không phải thầy giáo của trường. Trung học ShunDe luôn cấm người ngoài ra vào, vậy nên YoonHo không dám khẳng định người này có phải thầy giáo mới đến hay không, hoặc có thể là lãnh đạo đến thanh tra. Nhưng từ cách ăn mặc của ông ta có thể thấy đây hẳn không phải một nhân vật đơn giản bình thường.
"Có việc gì thế?"
"Nếu tiện, hy vọng ngài có thể cho tôi xin mười phút của mình." Lim Jeong đẩy gọng kính một cái, kính cẩn quay sang YoonHo cúi người. Điều này làm YoonHo có phần vô cùng kinh ngạc, bất luận xét về tuổi tác hay thân phận, người này cũng không nên cung kính đối với cậu như vậy. Cậu đặt ly nước nóng lên lan can trên hành lang, tựa người vào tường, Lim Jeong cũng không tức giận với thái độ này của cậu, ngược lại còn có lòng lấy danh thiếp của mình đưa cho YoonHo rồi nói, "Lim Jeong, thư kí kiêm quản gia của người thừa kế Jung gia đời tiếp theo."
YoonHo nhíu mày, danh thiếp in chữ vàng nhìn qua vô cùng thanh tao, giống hệt như phong thái nhã nhặn của người đàn ông trước mắt này vậy.
"Chúng ta bây giờ không phải đang đóng phim truyền hình chứ?" YoonHo cười khẽ, cái gì mà quản gia, cái gì mà thư kí, chương trình giải trí cho thiếu nữ tám giờ tối sao? Cậu đặt bừa tấm danh thiếp lên bệ cửa sổ một lớp học, ly nước vẫn còn bốc khói nóng hổi, "Đừng nói tiếp theo ông sẽ cho tôi biết, tôi là đứa con thất lạc của Jung gia từ nhiều năm trước nhé."
"Cậu và mẹ mình đều thông minh như nhau." Lim Jeong mỉm cười nhẹ, "Có điều hơi khác một chút, không phải đứa con thất lạc, mà ngay từ đầu cậu đã là đứa con rơi bị vứt bỏ." Nụ cười của ông ta thâm trầm giống như đang cất giấu một lưỡi dao sắc bén, làm người ta không tránh khỏi suy nghĩ, nếu bước về phía trước một bước, sẽ phải rơi xuống vực sâu không đáy.
Mười năm trước, người thừa kế duy nhất của Jung gia, tiểu thư Jung Lan đã mang thai một đứa bé. Năm ấy, thiếu nữ mười chín tuổi vì để bảo vệ đứa bé này, nhất quyết không nói ra cha của nó là ai. Jung gia là gia tộc cao quý của xã hội thượng lưu, vụ bê bối như vậy tất nhiên sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến thanh danh của họ. Mà trong lúc đó, Jung Lan cũng đã có vị hôn phu.
Jung gia che giấu chuyện cô mang thai, không ngại vội vàng thúc đẩy chuyện hôn ước. Jung Lan dưới sự bảo vệ nghiêm ngặt, đứa trẻ vẫn được sinh ra đời. Nhưng trong khoảng thời gian chưa đến ba tháng, chuyện hôn sự cũng đã được định, cô không có cách nào phản kháng, bởi vì đây chính là điều kiện duy nhất để có thể sinh ra đứa con này.
Đứa bé trở thành bí mật của Jung gia, được giấu ở một tòa nhà cũ, nơi không thấy ánh mặt trời. Đứa trẻ được người làm trông coi, suốt đời không thể bước chân ra khỏi tòa nhà ấy, bởi vì, nó chính là sự sỉ nhục của Jung gia, một đứa con rơi không rõ lai lịch.
Thế nhưng, trước hôn lễ một ngày, đứa bé mất tích. Jung Lan đứng bên bệ cửa sổ cổ kính, dưới chân là những cánh hoa hồng trắng, rải rác khắp nơi. Ngày hôm đó khắp tòa nhà đều tràn ngập hương thơm của hoa hồng, giống như vừa có một cơn mưa mang đầy hương hoa ngào ngạt. Chiếc quần lụa mỏng manh trắng tinh theo gió lay động, chiếc vòng ngọc màu lam nhạt trên cổ chân cô vỡ tan, con ngươi nâu trầm sâu thẳm cùng nụ cười dịu dàng.
Sau đó, cô gieo mình xuống.
Jung gia không cần một tình yêu thuần khiết, cho dù gia tộc này có nguy nga rực rỡ như thế. Điều gia tộc này cần, chính là người thừa kế mang dòng máu chính thống của họ. Vậy nên, lúc Jung Lan lựa chọn tự vẫn, với cha cô, đây chính là sự đoạn tuyệt với gia tộc, cùng người đàn ông cô yêu tìm đến cái chết.
"Người nuôi dưỡng cậu mười bảy năm trước là cô Han SeolUi, cũng chính là người làm năm đó đã mang cậu đi. Cô ta cũng yêu cha cậu, tưởng rằng đồng ý với tiểu thư đưa cậu đi, thì có thể sẽ gặp được cha cậu. Nhưng người đàn ông đó đến cuối cùng vẫn không xuất hiện." Lim Jeong chậm rãi nói, giọng điệu chứa đựng sự xót thương, "Ông ta đã từ bỏ cậu và họ."
"Nói xong rồi chứ?" Ánh mắt YoonHo thoáng mệt mỏi, thờ ơ nghe lại câu chuyện xưa này.
Lim Jeong hơi nhíu mày, cười nói: "Cậu bây giờ là người thừa kế duy nhất, nếu theo tôi quay về, tôi sẽ dạy cho cậu cách thức làm thế nào để đoạt lại được cổ phần Jung co. từ trong tay những kẻ huyết thống hỗn tạp. Từ nay về sau, nghèo khó, khổ nhục, không còn liên quan đến cậu nữa."
YoonHo cầm lấy ly nước bên cửa sổ, nghiêng người: "Trình tự biên không tệ, ông rất có thiên phú để đi viết tiểu thuyết. Nhưng bất luận là thật hay giả, tôi đều không có hứng thú. Còn nữa, ở đây là trường học, mong ông không nên tùy tiện ra vào."
"Chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi."
Vẻ mặt lạnh lùng như thế, giọng nói thờ ơ như thế, quả thực giống người đàn ông ấy như đúc. Còn ánh mắt của cậu, đương nhiên giống hệt Jung Lan, chỉ có điều khi xưa Lim Jeong chỉ mới là một đứa trẻ hơn mười tuổi, lúc đó lần đầu theo cha là quản gia nhà họ Jung đi đến tòa biệt thự ấy, lại vừa đúng cũng là ngày Jung Lan tự sát.
Ông thấy, đó là một đôi mắt tràn ngập sự dịu dàng, nâu thẫm, sâu như xoáy nước. Đôi mắt cuốn người ta vào đó, chìm trong đó, nhìn được sự tuyệt vọng đến tận cùng của thế giới này.
"Con trai của tiểu thư quả nhiên khiến người ta đau đầu." Ông tựa như không biết phải làm sao, thở dài một hơi.
Thế nhưng.
Bất kể phải nhổ từng chiếc móng vuốt của cậu, hay dùng cách nhẹ nhàng để cậu thuận theo, cho dù là phương thức nào, tôi muốn cậu cam tâm tình nguyện theo tôi trở về. Đây là lòng trung thành của một quản gia đối với người thừa kế Jung gia, là sự tôn kính hiến dâng cả đời.
Quay về phòng học, đã có vài người bàn lục tục vào lớp. JaeJoong ghé người lên bàn, bộ dạng lừ đừ sống dở chết dở, YoonHo đi tới, cởi áo khoác của mình ra khoác lên lưng cho JaeJoong. JaeJoong nỉ non một tiếng, lại tiếp tục nằm ngủ, vì bị nghẹt mũi, nên miệng có hơi hé ra vất vả thở.
YoonHo cũng nằm sấp xuống bàn cạnh bên JaeJoong, nhìn chằm chằm cậu một lúc lâu, sau đó cười nhéo nhéo mặt cậu.
Này, thế giới của anh có em là đủ rồi.
YoonHo cũng không đem chuyện Lim Jeong đã nói hôm đó để trong lòng, nhưng cái câu "Chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi" không ngờ lại linh nghiệm nhanh đến vậy. Tan học hôm đó, trời đã nhá nhem tối, cổ họng JaeJoong khó chịu nói chuyện không phát ra được âm thanh nào, YoonHo có chút lo lắng nên đưa JaeJoong đến bệnh viện kiểm tra, không may lại đụng phải Lin Pei, đúng là oan gia ngõ hẹp. Trong đầu JaeJoong hiển nhiên vẫn còn ám ảnh với chuyện lần trước Lin Pei đã làm, vừa thấy hắn ta cậu đã theo bản năng mà trốn sau lưng YoonHo.
Mấy tháng không gặp mặt, Lin Pei cũng sợ lần trước đánh JaeJoong bị thương nặng như vậy sẽ xảy ra chuyện, nên đã tránh đi một thời gian. Có điều không ngờ cậu nhóc JaeJoong vậy mà lại thành thật nghe lời không báo cảnh sát, Lin Pei hứng thú nhìn YoonHo đang nắm lấy tay JaeJoong, khóe miệng nhếch nhếch.
Chỗ này là đoạn đường ngay giữa trung tâm thành phố, Lin Pei không dám làm bậy. Nhưng nếu đụng phải rồi, YoonHo và JaeJoong cũng đừng nghĩ đến chuyện sẽ tạm biệt hắn ta được.
"Đã lâu không gặp, Jung YoonHo." Lin Pei đi lên trước, đè mạnh lên vai YoonHo, "Mặc đồng phục vào một cái đúng là biến thành học sinh ngoan nha, thế nào, cải tà quy chính sao?"
"Mày muốn sao?"
"Không muốn sao cả, chỉ là đơn giản muốn đánh mày. Còn có..." Lin Pei liếc mắt nhìn JaeJoong đã sợ đến mặt mày tái xanh, "Cũng rất nhớ cậu bạn nhỏ dễ bị hù này."
YoonHo theo phản xạ đẩy JaeJoong ra sau một tí: "Lần sau."
"Ông đây là ma mới tin mày." Lin Pei nháy mắt ra dấu cho bọn đàn em phía sau, mấy tên côn đồ lập tức bao vây lấy họ. Nếu là trước đây, YoonHo đã sớm mặc kệ tất cả lao vào đánh nhau với Lin Pei, nhưng hôm nay...cậu vẫn còn mặc đồng phục của trung học ShunDe, nếu đánh nhau mà bị bắt chắc chắn sẽ bị đuổi học. Thêm nữa, hôm nay JaeJoong cũng có mặt, không nói đến chuyện cũng sẽ bị đuổi học, mà rất có thể JaeJoong còn bị thương nữa.
YoonHo cũng không phải là người có quá khứ sạch sẽ như JaeJoong, nếu cảnh sát tham dự vào, chuyện trước kia của cậu cũng sẽ bị khui ra, đến lúc đó, ba mẹ Kim nhất định sẽ có thành kiến đối với cậu, nhà trường cũng sẽ tìm mọi cách khai trừ.
YoonHo bình tĩnh: "Lần trước mày đánh cậu ấy, giờ lại để cậu ấy bị thương nữa thì không hay. Mày để cậu ấy đi, chúng ta tìm chỗ khác, mày cũng không muốn bị cảnh sát bắt đâu nhỉ?"
"Đi." Lin Pei đẩy mạnh YoonHo một cái, quay sang mấy tên côn đồ hừ một tiếng, "Vứt thằng nhóc này qua trạm xe buýt bên kia." Sau đó Lin Pei đi tước, YoonHo đường hoàng đi theo sau. JaeJoong bị một tên đàn em của Lin Pei kéo sang trạm xe buýt bên kia đường, cổ họng cậu vì cảm cúm mà giọng khàn đặc, muốn hô lớn gọi YoonHo lại thành ho khan.
Tên côn đồ vứt cậu ra phía sau trạm xe buýt, không nghĩ ngợi đẩy JaeJoong từ phía sau, làm cậu lảo đảo mệt mỏi ngã vào bảng hướng dẫn ở trạm xe. Đầu óc JaeJoong thoáng chốc trở nên mơ hồ, mọi người xung quanh nhìn thấy một tên lưu manh tóc nhuộm hồng bắt nạt một học sinh trung học như thế, nhưng chẳng có ai dám đứng ra lên tiếng, ngược lại tất cả đều lùi về phía sau.
"Ngoan ngoãn ở yên đây." Tên nọ thô lỗ nhổ một bãi nước bọt, sau đó bước nhanh bỏ đi.
JaeJoong vô cùng choáng váng, cả buổi trời mới được một người bên cạnh đỡ dậy. Sắc mặt cậu trắng bệch, cuống cuồng đẩy người vừa đỡ cậu dậy ra, vội chạy đến chỗ mới vừa rồi gặp Lin Pei. Tìm hơn nửa ngày cũng chẳng thấy bóng dáng YoonHo đâu. Đi đâu... Rốt cuộc đi đâu rồi... JaeJoong há miệng thở phì phò, trong lòng không khỏi hoảng sợ.
Chỉ với sức lực một mình Lin Pei đã đủ để có thể đánh chết người ta, hắn ta còn mang theo nhiều đồng bọn như vậy nữa. JaeJoong tìm được buồng điện thoại công cộng, báo cảnh sát. Có lẽ là vì khan tiếng, mãi đến lúc cảnh sát phía bên kia đã nóng ruột không đợi được nữa, cậu vẫn chưa thể nói rõ tình huống một cách rành mạch đầy đủ. Gấp gáp, nước mắt cũng rơi xuống theo, trong cổ họng rất khó chịu, vậy mà cũng không nói được một chữ thành tiếng. Điện thoại bị cúp ngang, bàn tay cầm ống nghe của JaeJoong đã lạnh băng.
Nhất định phải tìm được YoonHo.
Nhất định phải tìm được anh ấy... JaeJoong dụi mắt một cái, chạy ra khỏi buồng điện thoại.
Camera quan sát trong con hẻm nhỏ đã cũ kĩ không hoạt động nữa, vì vậy nơi đây trở thành địa điểm tụ tập cho những thành phần bất hảo trong thành phố. YoonHo lau vết máu trên khóe miệng, khuôn mặt Lin Pei cũng chỗ đen chỗ đỏ, nhưng vết thương nặng thua xa YoonHo. Mấy tên đàn em nắm lấy hai cánh tay YoonHo, tóc cậu bị Lin Pei giật ngược lên, ngửa đầu.
Cậu khinh thường cười nói: "Thế nào, Yong đại ca vẫn không cho mày quay về hội sao?"
Đáy mắt Lin Pei âm u đi vài phần: "Nếu lúc trước không có kiểm sát trưởng giúp mày, thì lúc đó mày đã bị tao chặt mất một cánh tay rồi. Cũng đừng có mỗi lần như vầy lại lôi chuyện Yong đại ca ra mà nói, ổng đuổi tao ra khỏi hội, Lin Pei tao vẫn có bản lĩnh ở địa bàn này hô mưa gọi gió, ngày ngày chặn đường mày, giết chết mày." Lin Pei cắn răng gằn từng chũ. Bản lĩnh hắn cũng không nhỏ, hắn bị đuổi khỏi hội vậy mà vẫn còn anh em đi theo, điểm này có thể thấy được. Nhưng chỉ tiếc, Lin Pei lòng dạ quá hẹp hòi, tính khí quá nóng nảy, việc nhỏ không nhịn sẽ hỏng việc lớn, làm việc trong hội phải biết bỏ qua vài chuyện làm ăn vặt vãnh.
"Chậc, tao đã nói gì chứ, anh Yong không thích con chó không có năng lực chỉ biết cắn càn." YoonHo nhổ nước bọt lên mặt Lin Pei, "Đánh chết tao, cả đời này mày sẽ phải ngồi trong tù."
Lin Pei không có Gao Yong làm chỗ dựa vững chắc, cũng không dám gây nên chuyện chết người.
"Mẹ nó, ít nhắc tới Gao Yong đi, thằng đó chả là cái thá gì, mày nên ngẫm lại xem bản thân hôm nay có thể bò ra khỏi cái hẻm này không trước đi!" Hắn cắn răng, hung hăng đấm một phát thật mạnh lên mặt YoonHo. Đầu YoonHo hơi choáng, không khí mùa đông xen lẫn mùi máu tươi, có chút khó chịu.
Nhưng không đợi cú đấm của Lin Pei bắt đầu thêm lần nữa, một giọng nam trầm thấp vang lên như cho Lin Pei một bạt tai, khiến hắn phút chốc phải buông lỏng tay.
"Tao không là cái thá gì, vậy nói xem mày là cái thá gì?"
Cả bọn ngây ngốc, người mà không ai nghĩ tới, đại ca cầm đầu của thế lực xã hội đen cả thành phố này Gao Yong, vậy mà lại xuất hiện ở đây. YoonHo cảm giác được hai tên đang giữ chặt tay mình đã buông ta, sau đó cậu đổ người ngã xuống, một người đàn ông mặc âu phục đỡ cậu. Người nọ ghé vào tai YoonHo nói: "Xin lỗi, đã đến trễ."
Cậu nhớ rất rõ giọng nói này, là người đàn ông gặp sáng sớm hôm nay.
YoonHo chậm rãi ngẩng đầu, Lim Jeong với chiếc kính gọng vàng trên sống mũi, cậu lộ vẻ không thể tin được. YoonHo ngây ngốc quay đầu nhìn về phía Gao Yong, áo khoác đen với cổ áo lông thú, hắn ta đang ngậm điếu thuốc, vẻ mặt khinh miệt tuấn lãng, hơn bốn mươi tuổi nhưng dáng dấp vẫn rắn rỏi anh tuấn, năm tháng chỉ càng làm tăng thêm chút trầm tĩnh và lạnh lùng, hoặc có lẽ nên gọi là tàn bạo ở người đàn ông đó.
Gao Yong là một tên bạo chúa xứng với tên gọi, máu lạnh đến mức không còn chút tình người.
"Lin Pei, thằng nhãi mày hôm nay rốt cuộc lại động vào một nhân vật lớn." Gao Yong nhếch khóe miệng, vứt điếu thuốc xuống đất rồi dẫm bẹp, sau đó nói với đám người phía sau, "Đưa đi." Lin Pei và vài tên cóc ké đều im thin thít không dám hó hé, lúc này nếu còn dám nói thêm gì nữa, đó chính là con đường chết. Mà Gao Yong cũng không chịu được sự yên lặng thế này, khẽ mỉm cười mở miệng, "Ngài Lim muốn chặt một cánh tay hay chân của nó? Hoặc là...đầu nhỉ?"
Lim Jeong nhìn có vẻ nhã nhặn, nhưng lại không chút e ngại trong trường hợp này, dường như đã trải qua vô số lần lạnh lùng như vậy rồi: "Anh Gao cứ xem liệu mà làm, dù sao nó cũng đánh thiếu gia nhà tôi bị thương nặng như vậy mà." Những chữ cuối cùng, càng tăng thêm âm điệu.
"Ngài Lim đã cho Gao tôi mặt mũi, vậy thì tôi đây cũng phải cho ngài Lim lại chút mặt mũi. Có điều..." Gao Yong hơi suy nghĩ nhìn thoáng qua YoonHo, "Jung thiếu gia cần phải nhớ kỹ ngày hôm nay, về sau lúc tôi đây có việc muốn nhờ, xin đừng làm bộ không biết." Nói rồi, hắn xoay người đi ra khỏi ngõ nhỏ.
YoonHo ở trong thế giới này lăn lộn, dù chưa thực sự thấm vào đâu, nhưng ít nhiều cũng hiểu, cả hai giới hắc bạch dù là ai cũng không thể mời nổi Gao Yong. Trừ phi người này, thực sự là nhân vật giàu có không thể xem thường, hoặc có quyền lực, đến Gao Yong cũng không dám đắc tội vào. YoonHo thở hổn hển, muốn đẩy Lim Jeong ra, lại bị ông ta nhấc tay lên.
"Tôi đã chứng minh cho cậu thấy, tôi không phải là một kẻ viết tiểu thuyết." Lim Jeong cười rất ôn hòa, "Tôi đưa cậu đến bệnh viện."
Bất chợt, YoonHo cố gắng bỏ cánh tay của Lim Jeong ra, đấm tới một quyền. Lim Jeong theo phản xạ né tránh, tốc độ không thua gì người nhiều năm đánh đấm. YoonHo đứng yên thở gấp, ánh mắt lạnh lùng: "Làm sao ông biết tôi ở đây, chuyện của tôi và Lin Pei, sao ông biết được?"
"Trước khi tìm đến thiếu gia, tôi cũng đã điều tra qua. Bảo vệ cậu là trách nhiệm của tôi, đúng như cậu suy nghĩ, tôi đã phái người theo dõi cậu. Sau khi nhận được tin tức, tôi lập tức đi mời Gao Yong tới." Lim Jeong nhíu mày, "Vì để cậu tin chuyện lúc sáng tôi đã nói với cậu."
"Ông thật sự quá phiền phức." YoonHo lau vết máu trên môi, "Cách xa tôi ra một chút."
"Bây giờ cậu vẫn chưa có tư cách ra lệnh cho tôi." Lim Jeong đến gần, "Có thể ra lệnh cho tôi, chính là người thừa kế nắm giữ 90% cổ phần Jung co. Bây giờ, cậu chỉ là một đứa con rơi hai bàn tay trắng."
Ba chữ "đứa con rơi", chẳng biết tại sao, lại khiến YoonHo mơ hồ không ưa. Cậu nhíu mày, nặng nề lê từng bước chân ra khỏi hẻm nhỏ. Lim Jeong cũng không đi đến đỡ cậu, thứ YoonHo cần chính là thời gian, thời gian để mài mòn móng vuốt.
.
Màn đêm dần buông xuống, YoonHo dùng điện thoại công cộng gọi về nhà, không có ai nghe. Vết thương trên người đau dữ dội, cậu co người ngồi ở ven đường, đến lúc có đủ sức lực đứng lên, mới đi nhờ xe buýt để về nhà. Tất cả mọi người trên xe đều dùng ánh mắt khác thường nhìn cậu, nhưng YoonHo đã mệt đến mức không muốn xía vào thêm chuyện gì nữa.
Cậu lúc này, một lòng chỉ muốn được nhìn thấy JaeJoong.
Về được đến nhà, một màu tối đen, thậm chí cả Han Li cũng không có ở nhà. YoonHo mở cửa phòng ngủ, cũng trống trơn. Đến nhà bếp, trong nồi món ăn chỉ mới nấu một nửa, một mớ hỗn độn. Cậu hoảng hốt đi đến phòng khách, nhìn đồng hồ, đã hơn bảy giờ tối rồi. Sau đó, điện thoại trong phòng khách vang lên.
YoonHo nhận điện.
"A lô, là YoonHo sao? Con về nhà rồi sao?" Là Han Li, giọng cô như vừa mới khóc, mang theo cả sự trách cứ không khống chế được, "YoonHo à, không phải con nói đưa JaeJoong đến bệnh viện sao? Sao lại có thể vứt nó ngoài đường như thế...rốt cuộc con đi đâu hả... Con sao có thể để em trai như vậy mà không quan tâm tới!"
"JaeJoong...JaeJoong cậu ấy làm sao vậy?!" Lồng ngực YoonHo thoáng chốc căng thẳng.
"JaeJoong phát sốt ngất xỉu ngoài đường, có người đưa nó đến bệnh viện. Chúng ta cũng vừa mới nhận được tin không bao lâu..." Trong điện thoại, giọng điệu Han Li như có chút run rẩy, YoonHo nhìn thoáng qua áo khoác trên ghế salon, biết rằng cô ngay cả áo cũng chưa kịp khoác đã chạy đến bệnh viện. Tâm trạng Han Li vẫn còn rất kích động, có điều cô cũng nghĩ mấy lời vừa rồi của mình có chút nặng nề, nên nói thêm, "YoonHo à, về nhà rồi thì tự mình làm gì đó ăn trước đi con, lát nữa dượng về sẽ mua đồ ăn cho con."
YoonHo cúp điện thoại, trong đầu hoàn toàn trống rỗng.
Cậu vớ vội lấy áo khoác của Han Li trên salon, chạy ra khỏi nhà. Đón taxi đến bệnh viện, hai tay cậu lạnh ngắt, thậm chí cả người cũng không còn chút hơi ấm nào, lồng ngực như bị bóp chặt. Cậu nắm chặt áo khoác của Han Li, đi vào bệnh viện, ngày trước dù YoonHo có bị thương cũng không ai đưa cậu đến bệnh viện, lúc này đây, đứng ở nơi này lại càng cảm thấy xa lạ hơn.
"Xin hỏi, có cần tôi giúp không?" Một y tá thực tập nhìn thấy cậu đứng ở hành lang, không nhịn được nên tốt bụng hỏi, "Vết thương ngoài da mời đi sang bên này..."
"Có thể giúp tôi tìm phòng bệnh của bệnh nhân Kim JaeJoong không?"
"Hửm?"
"Tôi đến thăm bệnh, xin nhờ cô." Hàm răng cậu vì lạnh có chút run lập cập, đồng phục học sinh mỏng manh như thế hoàn toàn không thể chống lại cái lạnh buổi tối. Y tá nhỏ cũng giúp cậu hỏi thăm, đưa cậu đến một phòng bệnh. Sau đó YoonHo nói cám ơn, rồi nhẹ nhàng gõ cửa, mở cửa vào, thấy Han Li đang giúp JaeJoong đắp lại chăn.
Nhìn thấy YoonHo nhếch nhác như vậy, Han Li vô cùng kinh ngạc, vội vàng đến gần hỏi: "YoonHo con... Con sao vậy?!" Lần trước là Kim JaeJoong, lần này lại là Jung YoonHo, Han Li gần như không còn biết phải làm sao nữa. YoonHo đưa áo khoác cho Han Li, sau đó cúi đầu, viền mắt hơi ửng đỏ.
"Dì, con xin lỗi."
Thật sự, xin lỗi.
"Cái thằng nhóc này... Tay sao lại lạnh như thế, còn vết thương trên mặt này nữa..." Vừa săn sóc JaeJoong xong, giờ lại bắt đầu lo lắng cho YoonHo, khóe mắt Han Li cũng ửng đỏ theo, "Nhanh đi xử lý vết thương nào, sao lại thành như vầy, con rốt cuộc làm cái gì vậy..." Cô kéo tay YoonHo đi, ngay cả áo khoác cũng không kịp mặc vào đã lôi cậu đến chỗ bác sĩ, YoonHo nhìn thoáng qua JaeJoong đang nằm truyền dịch trên giường bệnh, khoang mũi lần đầu tiên chua xót đến vậy.
Bác sĩ hẳn cũng đã bị một YoonHo thương tích đầy mình hù dọa, còn có những vết sẹo khác trên người cậu, càng làm vị bác sĩ thêm nhíu mày đối với cậu thiếu niên mười tám tuổi này. Ông không hỏi gì cả, chỉ giúp YoonHo xử lý những chỗ chảy máu và bị bầm rồi bôi thuốc. Han Li quay sang cám ơn bác sĩ, sau đó cùng YoonHo ngồi ngoài hành lang bệnh viện. Cô xoa xoa thái dương, gọi điện thoại cho Kim JungMyung vừa tan làm.
YoonHo ngồi bên cạnh không nói lời nào, cúi đầu như một đứa trẻ vừa làm chuyện sai trái.
"Lần trước JaeJoong bị thương, rồi con lần này nữa, đều là vì xui xẻo cả sao?" Han Li cúp điện thoại hơi thở dài, gương mặt lộ vẻ mệt mỏi, "YoonHo, có chuyện gì không thể nói với dì sao? Nếu quả thật cảm thấy không thể nói với dì, vậy thì cũng đừng nên để JaeJoong bị thương chứ... Nó mới mười sáu tuổi, với dì mà nói nó vẫn là một đứa bé. Mà con cũng giống vậy, dì luôn xem con như con ruột mình sinh ra, nhưng con đến cuối cùng vẫn có khoảng cách với chúng ta, không muốn kể chuyện gì cho chúng ta biết cả." Cô hít sâu một hơi, nhìn YoonHo, bàn tay áp lên mu bàn tay lạnh như băng của YoonHo.
Tay cô ấm áp, đây là hơi ấm của một người mẹ, làm những đầu ngón tay trắng bệch của YoonHo có chút cảm giác.
Như thế càng làm cậu tham lam hơi ấm ấy hơn.
YoonHo từ nhỏ đã là một đứa bé không được chào đón, một đứa con rơi, mẹ ruột thà rằng tự sát cũng không muốn gặp cậu. Mẹ nuôi ghét bỏ cậu, để lại trong cậu một mùa mưa ám ảnh không thể phai nhạt. Linh hồn đã chết lặng, vào khoảnh khắc tiếp xúc với JaeJoong lại bắt đầu hồi sinh, nhưng giờ phút này đây bỗng dưng như bị lạc mất.
Hóa ra, được yêu sẽ lạc lối, sẽ sợ mất đi, hèn nhát sẽ vây lấy cả người, lý trí sẽ sụp đổ. Trong đêm tối sẽ lạnh run, trong ác mộng sẽ thất thanh khóc, cũng sẽ đưa tay ra nắm lấy sự ấm áp đến gần trong chớp mắt.
Ánh mắt cậu buồn bã, giọng nói khàn khàn.
"Con trước đây...đã làm rất nhiều chuyện sai lầm. Con nghĩ rằng chỉ có như vậy, mới có thể không bị bắt nạt, vì dù cho bị đau cũng không ai đến bảo vệ con. Vậy nên con không tin bất kỳ ai... Con ích kỷ như vậy..." YoonHo nhẹ giọng, cậu lúc này, bất lực, nhút nhát, nước mắt thi nhau rơi xuống từ khóe mắt, "Nhưng con sai rồi... Con muốn được tha thứ, muốn một cuộc sống mới."
Han Li kinh ngạc.
Nước mắt nóng ấm của YoonHo rơi trên mu bàn tay Han Li, cậu như đứa bé khóc thành tiếng: "Nhưng mà...nhưng dù con có làm như thế nào...kết quả đều như nhau." Con sẽ tổn thương đến người bên cạnh, bất luận là trực tiếp hay gián tiếp. Con càng phụ lòng thương yêu của mọi người, lại càng mong muốn nhận lại được nhiều hơn, "Con muốn thay đổi, trở thành người tốt, người tốt giống như JaeJoong."
Con muốn mình có thể xứng với cậu ấy.
Nước mắt rơi xuống sau chín năm ròng vô cảm, khó chịu như vậy.
Han Li ôm cậu, vỗ vỗ lưng cậu, "Sẽ tốt thôi, con trai, tốt thôi mà..." Cô không muốn hỏi chuyện gì cả, ngoài đau lòng chính là yêu thương.
Ba giờ sáng, JaeJoong mở mắt.
Tay phải cậu lạnh lẽo, đang truyền dịch, tê tái không có cảm giác. Dần dần, cậu nhìn rõ được sự vật trước mắt. Tay trái ấm áp, được người ấy nắm chặt trong lòng bàn tay, hơi thở quen thuộc. JaeJoong nhẹ nhàng rút tay ra, sau đó ngẩn ngơ một lúc, sờ lên tóc người đó. Hình như mệt mỏi lắm, YoonHo ngủ rất say, khóe mắt có dấu vết của nước mắt đã khô.
JaeJoong chẳng bao giờ nghĩ tới, tóc YoonHo lại mềm mại thế này. Cậu nhẹ nhàng vuốt ve, sau đó dùng đầu ngón tay lau đi vết nước mắt của YoonHo, vết bầm này giống như vết thương khảm sâu trong lòng vậy.
Đang dựa vào ghế salon bên cạnh, Han Li cũng ngủ rất sâu. JaeJoong hạ mi mắt, lại đưa ánh mắt về bên người YoonHo.
Sau đó JaeJoong khẽ nhíu mày.
Nhất định là rất đau, lúc bị đánh...
Cậu cố gắng nhổm người dậy, cúi xuống hôn nhẹ một cái lên mặt YoonHo.
Thật tốt khi anh không sao, lại còn quay về bên cạnh em.
Lúc tìm không thấy YoonHo, JaeJoong cảm giác thế giới của mình như sắp đổ sập. Cho dù khó chịu, dù không thể thở nổi, cậu cũng cố chạy, tìm kiếm khắp nơi. Cho dù đang hôn mê, cậu vẫn ở trong giấc mộng tìm kiếm YoonHo. May là...anh không có chuyện gì. Thật sự là, muốn dọa chết cậu rồi...
JaeJoong mím môi, quay đầu nhìn Han Li, nhẹ giọng, khàn khàn: "Mẹ, con xin lỗi..."
Xin lỗi, con muốn bảo vệ anh ấy, cho dù con vẫn còn nhỏ bé, yếu đuối như vậy...
Sau này bất kể năm tháng có thế nào, sự trừng phạt có ra sao, có lẽ sẽ khiến ba mẹ mình phải khóc, hoặc khiến bản thân cậu hối hận đi chăng nữa. JaeJoong cũng không muốn rời xa YoonHo, thế giới của cậu không có YoonHo, thực sự giống như chỉ còn một màu đen không chút ánh sáng trước mắt.
End chap 8.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com