Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 9

HOA NỞ GIỮA HẠ

Chap 9.

Bút bi không ngừng viết vẽ lên những điểm quan trọng trong sách, JaeJoong chăm chú nhìn quyển vở ghi chép trong tay, cảm cúm cũng đã đỡ hơn, cậu muốn nhanh chóng bổ sung lại kiến thức bài vở mấy hôm trước do nghỉ học. YoonHo rời nhà đã được một lúc lâu, JaeJoong cắn bút nhíu mày, đã đến giờ cơm rồi, còn chưa về nữa. Ba mẹ cậu trước nay không hay về nhà buổi trưa, YoonHo vì nghĩ cho JaeJoong, nên chạy đến cửa hàng thức ăn để mua bữa trưa, không cho cậu xuống bếp nấu nướng.

Dù sao JaeJoong cũng rất sợ lạnh, YoonHo không nỡ đưa cậu ra ngoài, bệnh cảm chỉ vừa mới đỡ, cũng muốn để JaeJoong ở nhà yên tâm học hành.

JaeJoong đi đến phòng khách, ngồi xuống uống một ly nước nóng, tăng nhiệt độ lò sưởi thêm một chút. Bao tử cậu cứ âm ỉ kêu, YoonHo vừa mới mở cửa, cầm theo một hộp thức ăn vừa mua về. JaeJoong tiến đến, thấy trên tay YoonHo còn một cái túi khác: "Đây là cái gì?"

"Tặng em." YoonHo cười cười, cởi áo khoác đã lạnh băng ra. Đôi tay cóng đến ửng đỏ, JaeJoong nhìn thấy có chút đau lòng, bắt lấy giúp YoonHo xoa xoa tay, ánh mắt tiện thể liếc sang cái túi vừa đặt trên ghế salon. Nhìn qua túi đồ khá xa xỉ, có vẻ là quần áo cao cấp thì phải.

YoonHo áp hai tay lên đôi má phúng phính của JaeJoong, cái lạnh làm JaeJoong rụt cổ, sau đó YoonHo hôn nhẹ lên vùng lông mày đang nhíu lại của cậu. Cho dù đã hôn môi không biết bao nhiêu lần, nhưng JaeJoong vẫn theo thói quen mà đỏ mặt. YoonHo lấy món đồ trong túi ra, đó là một chiếc khăn quàng cổ màu đỏ.

Khăn quàng cổ màu đỏ không phải JaeJoong chưa có, mẹ nói da cậu trắng trẻo, đồng phục lại là màu tối nên cũng mua cho cậu vài chiếc khăn đỏ. Nhưng chiếc khăn quàng cổ trước mắt này lại rất tinh tế, hoa văn cũng rất nhã nhặn, khăn choàng dành cho nam từng đường chỉ tỉ mỉ thế này không thể gặp trong cửa hàng bình thường được. JaeJoong liếc nhìn chiếc khăn quàng, vươn tay định cầm lên, lại bị YoonHo giơ lên trên cao.

"Không phải nói tặng em sao!" JaeJoong bĩu môi.

"Hôn một cái anh sẽ cho em." YoonHo chỉ chỉ môi mình, vết bầm ở khóe môi đã nhạt đi không ít, tuy vậy vẫn không hề ảnh hưởng đến gương mặt đẹp trai của cậu.

JaeJoong hai má ửng hồng, hừ một tiếng: "Vậy em không thèm nữa."

"Thật sao?"

"Ừm..." JaeJoong lại nhìn cái khăn choàng.

"Vậy anh đem tặng lớp trưởng lớp bên cạnh, hôm trước cô ấy còn đưa thư tình cho anh, cái này xem như quà đáp lễ." YoonHo cao giọng.

JaeJoong trừng mắt, hai tay bưng mặt YoonHo hôn lên. Sau đó không đợi cậu phản ứng, chiếc khăn quàng mềm mại thoắt cái đã choàng lên đầu cậu, thiếu niên tóc đen mở to hai mắt, mất đi quyền chủ động. YoonHo một tay ôm eo cậu, một tay đè lên chiếc khăn choàng trên tóc cậu.

Vô cùng mềm mại và ấm áp...

Kết thúc nụ hôn sâu, YoonHo phù một tiếng bật cười: "Em choàng màu này nhìn rất đẹp đó."

JaeJoong chớp chớp mắt, kéo chiếc khăn choàng từ trên đầu xuống cổ rồi chỉnh lại cho ngay ngắn. Chất liệu của chiếc khăn quàng cổ này không giống với những chiếc trước kia của cậu, nó rất mềm mại, giữa mùa đông thế này choàng lên mới ấm áp làm sao. Cậu mím môi, vẻ mặt có chút xấu hổ: "Cảm ơn." YoonHo cúi đầu, chóp mũi cạ lên má cậu, JaeJoong lập tức chui vào lồng ngực YoonHo, "YoonHo, cái này rất đắt tiền phải không?"

"Tiền lúc trước anh đi làm thôi, để cũng không dùng gì." YoonHo không câu nệ vấn đề này chỉ xoa xoa mái tóc mềm của JaeJoong, "Ai bảo em sợ lạnh như vậy, cái này phải ấm áp hơn một tí, nếu không bị cảm nữa anh lại phải ngủ trên sàn nhà."

"Không được!" JaeJoong ngẩng đầu, hùng hổ nói, "Bị cảm lại em sẽ lây cho anh!"

"Vậy thì nhanh lên."

Ừm, hôn thôi.

.

Lim Jeong hình như vô cùng quen thuộc với trung học ShunDe, ngay cả YoonHo trốn học ngủ trên sân thượng ông cũng đoán được, sau đó chính xác mà đến tìm. Hiển nhiên, ông ta đã điều tra toàn bộ nhất cử nhất động của YoonHo và mọi người bên cạnh cậu. Điều này, từ hôm ông ta tìm Gao Yong đến, YoonHo đã đã bắt đầu không thể không tin.

Lại nói đến chuyện với Lin Pei, YoonHo cũng chỉ nghe tai trái ra tai phải.

Nếu lúc trước Jung gia đã không muốn thừa nhận cậu, vậy thì bây giờ cậu cũng không muốn quay về để đoạt tới đoạt lui cái gọi là cổ phần nhàm chán của công ty. Lim Jeong nói đến chuyện quyền và tiền, YoonHo cũng không chút hứng thú. Cảm giác hứng thú duy nhất của cậu lúc này, chỉ có Kim JaeJoong. Trong lòng Lim Jeong cũng rõ ràng chuyện này, dù sao ông cũng đã hiểu biết vô cùng rõ ràng đối với YoonHo.

"Tôi mong cậu suy nghĩ kỹ càng, lúc trở thành người thừa kế của Jung gia, cậu sẽ có được tất cả mọi thứ mình muốn."

"Rồi sau đó vì người thừa kế tiếp theo, chấp nhận hôn nhân chính trị?" YoonHo vươn người, ánh nắng ấm áp buổi chiều trên sân thượng làm cậu buồn ngủ, "Phim truyền hình tám giờ tối hẳn là kết thúc rồi, gia tộc họ Jung lớn như vậy, sẽ không thiếu mấy đứa con rơi như tôi để làm người thừa kế, không phải sao?" Cậu nhếch khóe môi, đi qua người Lim Jeong.

"Nhưng cậu là con trai của tiểu thư. Cậu không thích bị ràng buộc, vậy thì hãy trở về đoạt lại 90% cổ phần của tập đoàn. Như thế, lời nói của cậu ở Jung gia chính là thánh chỉ, không ai dám cản trở chuyện rốt cuộc người cậu thích là nam hay nữ. Nhưng nếu cậu cứ ở lại đây, cuộc sống của cậu sẽ không thể tiến xa hơn. Nếu cậu cứ tiếp tục loay hoay mãi trong cái đề tài con rơi này, cậu sẽ càng mất đi nhiều thứ."

YoonHo nheo mắt, dừng bước: "Tôi bây giờ cũng nói cho ông biết, đừng quay lại làm phiền tôi, đối với Jung gia tôi không có hứng thú. Bất kể là cổ phần công ty hay chuyện con rơi con riêng này, một chút tôi cũng không hứng thú." Giọng điệu cậu lạnh lùng, đôi mắt âm u.

Người đã vứt bỏ cậu, có tư cách gì yêu cầu cậu quay về.

Người đã lưu đày cậu, có cái quái gì mà đòi cậu phải vâng lời.

Lim Jeong cũng nhếch môi cười, không nói thêm gì. Sau đó, ông ta nghiêng người, nhìn YoonHo mất hút trong hành lang dài. Chầm chậm nhấc chân bước đi, ông ta lấy từ túi áo ra một túi ảnh. Tổng cộng hai mươi bức, mỗi một bức, đều là hình ảnh Kim JaeJoong và Jung YoonHo đang hôn nhau.

Bất luận là nhẹ nhàng mềm mỏng để vâng lời, hay là ép buộc nhổ đi từng chiếc nanh vuốt sắc bén, chỉ cần có thể đưa Jung YoonHo trở về Jung gia, tất cả đều chỉ chiếu theo kế hoạch mà tiến hành thôi. Jung gia không thể không có người thừa kế, mà cậu, chắc chắn chính là người thừa kế tốt nhất. Cậu cực kì giống Jung Lan năm đó, từ ánh mắt, giọng điệu nói chuyện, đến vẻ mặt không thể nào tha thứ trong giây phút đó.

Quả thật giống nhau như đúc, giống nhau đến phát sợ.

Lúc này, phải nhổ đi từng chiếc từng chiếc móng vuốt của cậu, để cậu cúi đầu, vâng lời.

.

Đến chiều tối, JaeJoong quàng chiếc khăn choàng đỏ cùng YoonHo đi đến cửa hàng điện tử mua máy tính. Giờ này, xe buýt đông nghịt người, chen lấn không thể tưởng, bất đắc dĩ hai người không còn cách nào khác đành đi bộ về nhà, cũng may từ đó về nhà không xa lắm. Dọc đường đi, JaeJoong lúc nào cũng nói chuyện này chuyện kia với YoonHo, dáng vẻ rất vui. JaeJoong mặc dù có chút hướng nội, nhưng từ lúc hẹn hò lại rất dính lấy YoonHo. Nhưng vì YoonHo lại càng dính lấy cậu nhiều hơn, nên sự ỷ lại của cậu chẳng đáng kể gì.

JaeJoong cắn que kẹo vừa mới mua, đi chưa được mấy bước đã kéo lấy góc áo YoonHo.

"Sao vậy?" YoonHo nắm tay cậu.

"Đi không nổi." Nói rồi, hít hít mũi, JaeJoong đỏ mặt nhìn YoonHo. Tay cậu cầm kẹp que, cổ lại choàng khăn đỏ, nhìn rất đáng yêu. YoonHo nghe xong, nhéo nhéo mũi cậu, JaeJoong cúi đầu, lại kéo kéo áo YoonHo, "Cõng em đi..."

Điều này làm YoonHo vô cùng kinh ngạc, cậu không biết hôm nay JaeJoong ở lớp nghe được các bạn nữ nói chuyện với nhau, rằng được bạn trai cõng đi bộ là chuyện rất hạnh phúc. Thật ra JaeJoong lời vừa ra khỏi miệng đã thấy hối hận, YoonHo có chê cười cậu hay không? Nhưng...thật nhớ cảm giác được anh ấy cõng đi bộ, có điều là đàn ông con trai...lại đi để ý mấy chuyện dành cho con gái như vậy...

"Ngẩn ra đó làm gì, lên đây nào."

"Hả?"

JaeJoong kinh ngạc, YoonHo đã nửa đứng nửa ngồi xổm xuống trước mặt cậu. JaeJoong thoắt cái trở nên luống cuống, do dự lắc đầu: "Em...em..." Sau đó YoonHo đứng dậy, bước đến gần, JaeJoong lại lui ra sau một bước. YoonHo nhíu mày, khóe miệng lại cong lên, quay người lại, kéo hai tay JaeJoong lên cổ mình, rồi đứng thẳng. Sau đó, YoonHo thẳng thừng nhấc đùi JaeJoong lên, JaeJoong sợ đến mức ôm chặt lấy cổ YoonHo, thế là YoonHo cõng cậu trên lưng vững vàng.

Khăn quàng cổ cọ lên cổ YoonHo, mềm mại, nhẹ nhàng.

JaeJoong mím môi, cầm chặt que kẹo trong tay, sau đó trực tiếp nhét vào miệng YoonHo. Cậu dán chặt người trên lưng YoonHo, nhỏ giọng ở bên tai YoonHo hỏi: "YoonHo, kẹo ngọt không?"

"Ừm." YoonHo tâm tình không tệ, "Hôm nay chuyện này là sao đó?"

"Cũng không sao, chỉ muốn...muốn để anh cõng một tí..." JaeJoong nghiêng đầu, "Em nặng à?"

"Không có miếng thịt nào, nặng ở đâu được." YoonHo hư hỏng véo đùi JaeJoong một cái, làm cậu nhíu chặt lông mày. YoonHo thả chậm bước chân, "Lạnh không?"

JaeJoong lắc đầu.

"Vậy anh đi chậm một chút."

"Để làm gì..."

"Cõng em được lâu hơn." YoonHo ngậm que kẹo vị chanh, hỏi cậu, "Nà, JaeJoong thích anh không?"

JaeJoong chôn mặt trong lớp khăn choàng màu đỏ, gần như chỉ còn lộ ra đôi mắt: "Hỏi cái này làm gì chứ..." Thích chứ, thích vô cùng. Thế nhưng, lời này có nói trong lòng cả trăm nghìn lần, cũng không ý nghĩa gì. Trái tim cậu mỗi lần nghe được chữ "thích" ấy, sẽ đập rộn ràng, cả người cũng hồi hộp theo.

"Thích anh không?"

"Em... không thèm nói."

YoonHo nhẹ giọng bật cười, cũng không đòi hỏi câu trả lời của JaeJoong nữa. Đáp án là gì, trong lòng YoonHo hiểu rõ. Cũng chính vì đã biết, nên mới quý trọng vô cùng, mới không nỡ để trái tim của JaeJoong sẻ chia mà lệch nhịp vì bất cứ điều gì nữa. Điều cậu muốn bảo vệ, duy nhất chỉ có trái tim bé bỏng này của JaeJoong mà thôi.

Về đến nhà, sắc trời đã tối sầm. Đèn trong nhà sáng choang, ấm áp, làm người ta thấy yên tâm. JaeJoong và YoonHo cởi giày vào nhà, thấy Kim JungMyung hôm nay lại về nhà sớm hơn mọi khi. Ông ngồi trên salon không nói một lời, TV ở phòng khách cũng không mở, Han Li đang đeo tạp dề, sắc mặt cũng không tốt lắm.

JaeJoong đi đến: "Ba mẹ, hai người làm sao vậy?" Cơm nước trong bếp mới nấu được một nửa, nhưng Han Li cũng không có tâm trạng để làm cho xong. JaeJoong khó hiểu đến gần, sau đó khi nhìn thấy xấp anh chụp trên bàn trà, cả người cậu như bị rút hết sức lực. Kim JungMyung có vẻ mệt mỏi, cầm mắt kính xoa xoa trán: "Đây là thật." Một câu khẳng định.

"..." Vai JaeJoong khẽ run, cậu cúi đầu, "Ba..."

"Ba hỏi con có phải thật vậy hay không!" Kim JungMyung tát một cái thật mạnh, JaeJoong bối rối, lập tức té xuống đất. Tóc cậu lòa xòa, không nói tiếng nào chỉ ôm mặt. YoonHo bước lên, lại bị Kim JungMyung chặn ngang, ném xấp hình đến, "Cậu đứng lại đó cho tôi, không được qua đây!!" Từng tấm ảnh đập lên người YoonHo rồi rơi xuống đất, rải rác trên sàn nhà, những bức ảnh chụp cảnh hôn nhau của hai người vô cùng rõ ràng. Hết tấm này đến tấm khác, YoonHo bỗng chốc chết lặng.

Han Li vội vã chạy qua ôm lấy JaeJoong, sau đó vừa khóc vừa nói với Kim JungMyung: "Anh cứ nói là được rồi! Đánh con làm gì?!"

"Đều tại em làm hư nó!" Kim JungMyung chỉ vào JaeJoong tức giận hỏi, "Mày giải thích rõ ràng cho ba, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?! Ai trêu chọc ai trước!" Thực ra không nói cũng biết, JaeJoong ngoan ngoãn như vậy, nhất định là do YoonHo. Con trai của mình bị tên lưu manh như vậy làm hư không nói, chỉ cần nhìn những bức ảnh cũng biết YoonHo làm bao nhiêu chuyện. Kim JungMyung tức giận đến mặt mũi đỏ bừng, ngồi trên salon đập mạnh lên bàn trà, "Gia môn bất hạnh mới sinh ra thứ như mày!"

JaeJoong không dám thở mạnh, cũng không dám ngẩng đầu nhìn YoonHo thử. Cậu hơi run rẩy, tay chân đều đã lạnh băng.

"JaeJoong à, con nói mẹ nghe. Hai đứa con rốt cuộc là xảy ra chuyện gì..." Nhưng JaeJoong lại không nói tiếng nào, Han Li liếc nhìn YoonHo, "YoonHo con nói cho dì biết... Các con rốt cuộc là chuyện gì?!"

Phải nói cái gì đây?

Thật ra cậu đã sớm biết ngày này sẽ phải đến, chỉ là YoonHo không ngờ lại nhanh như vậy, nhanh đến mức cậu không có bất cứ sự chuẩn bị nào. Cậu ngừng một lúc, sau đó lên tiếng: "Con thích JaeJoong..."

"Bang..." Một cái ly thủy tinh bay đến, máu đỏ nhỏ xuống sàn nhà. Vết thương dưới khóe mắt trái không sâu nhưng có vẻ hơi chật vật.

"Chúng tôi nuôi dưỡng cậu, cậu chẳng báo đáp! Còn muốn làm hư JaeJoong?!" Bàn tay Kim JungMyung nhẹ run lên, thất vọng nhìn YoonHo.

JaeJoong ngẩng đầu, thấy vết thương của YoonHo, chầm chậm mở to hai mắt.

YoonHo nhìn thấy, đôi mắt hoảng sợ của JaeJoong. Cậu chậm rãi quay đầu sang hướng khác, ánh mắt lạnh lùng, giống hệt lần đầu tiên cậu bước chân vào ngôi nhà này. Bất luận cậu muốn có được đến thế nào, cuối cùng vẫn chỉ còn hai bàn tay trắng. YoonHo nắm chặt bàn tay, chợt phát hiện mình một câu cũng không nói được. Cả người cứng đờ đáng sợ, cậu không có cách nào bảo vệ JaeJoong, cũng không có cách đưa cậu ấy đi.

Cậu không có gì cả, không làm được điều gì.

"Xin lỗi, là con thích JaeJoong trước..."

Tiếng khóc của Han Li có chút chói tai, cô cầm lấy tay YoonHo: "YoonHo à, chúng ta đối với con không tốt sao?! Vì sao con lại đối với JaeJoong như vậy?! Con tại sao có thể cưỡng ép em trai làm chuyện như vậy... Tại sao con có thể... JaeJoong còn nhỏ không hiểu chuyện, tại sao con có thể để em lầm lỡ?!" Cô lắc đầu, "Con đi khỏi đây đi, lập tức đi ngay. Đừng tiếp tục ở lại đây nữa..."

YoonHo kinh ngạc, cúi đầu. Đối diện với tiếng khóc và lời khẩn cầu của Han Li, cậu không thể nào nói chữ "không" được. Bởi vì cậu được nhận nuôi, chỉ cần một câu nói của họ, cậu sẽ mất đi tất cả. Cậu chậm rãi nhìn về phía JaeJoong đang ngồi dưới đất, chỉ thấy JaeJoong cúi đầu, thân thể gầy yếu không ngừng run rẩy, giống như đang khóc, hay đang sợ hãi.

YoonHo đứng đó, cả người cứng nhắc.

"JaeJoong..." YoonHo lên tiếng, cậu vẫn rất sợ sẽ mất đi JaeJoong.

Kim JungMyung bước lên vài bước, nắm lấy cổ áo YoonHo, nghiến răng: "Cậu đi nhanh cho tôi, không được quay lại..."

"Ba..."

Đột nhiên, âm thanh nho nhỏ êm ái vang lên, có chút nghẹn ngào.

"Ba...mẹ...xin lỗi." JaeJoong ra sức lắc đầu, nước mắt từng giọt rơi xuống, "Không phải như vậy...không phải... Là con thích anh ấy. Con thích anh ấy, nên những chuyện kia đều là con cam tâm tình nguyện... Không phải anh ấy ép buộc con..."

Kim JungMyung có chút sững sờ đứng không vững: "Mày nói cái gì?"

"Con thích anh ấy... Con không thể rời xa anh ấy..." JaeJoong vừa khóc vừa lắc đầu, "Con thích YoonHo..."

"Càn rỡ!" Kim JungMyung giơ tay lên, cái tát này lại bị YoonHo ngăn lại. Một cái tát rất mạnh, trên mặt YoonHo ngoài vết máu còn có dấu của cái tát tai, tóc cậu cũng rối bù, nhìn vô cùng nhếch nhác. YoonHo cắn răng, không nói gì, chỉ nắm lấy tay JaeJoong. Bàn tay thiếu niên rất lạnh, lại chưa bao giờ được ân cần.

Lời "thích" vẫn chưa từng nói ra, nhưng giờ đây trong hoàn cảnh này lại được thốt lên. YoonHo nắm chặt tay JaeJoong, quỳ trên mặt đất: "Dượng, con sẽ không bỏ rơi JaeJoong." Dứt lời, cậu đứng lên, kéo JaeJoong dậy. Sau đó YoonHo buông tay ra, "Theo anh đi, hoặc là ở lại." Cậu cắn răng, đây là chuyện JaeJoong phải lựa chọn.

JaeJoong khờ khạo lắc đầu, khóe mắt hồng hồng, nước mắt không ngừng lăn dài.

"JaeJoong..." Xin em, lựa chọn anh.

Anh cái gì cũng có thể mất đi, duy chỉ có em là không thể.

JaeJoong nhìn vào mắt YoonHo, đôi vai không ngừng run rẩy. Kim JungMyung bước lên đẩy YoonHo ra, nửa lôi nửa ép cậu ra khỏi nhà, Han Li ôm JaeJoong, vừa khóc vừa nói với cậu không được nghe lời YoonHo. JaeJoong ngây ngốc tại chỗ, khẽ nhúc nhích rồi lại đứng yên, cậu từ nhỏ đã rất nghe lời, nay khóc thành như vậy, làm ba mẹ Kim cũng bắt đầu có chút không đành lòng. Kim JungMyung trầm giọng: "Em dẫn nó vào rửa mặt, đưa nó về phòng trước. Để ý đến Jung YoonHo gì đó một chút..."

Han Li gật đầu, vừa mới kéo tay JaeJoong định dẫn cậu đến phòng tắm, bỗng JaeJoong gạt tay Han Li ra, vội chạy đến chỗ cửa ra vào.

YoonHo đứng ngoài cửa có chút bất lực, lần đầu tiên JaeJoong thấy một Jung YoonHo cao to lại lẻ loi yếu đuối như vậy.

Nếu cậu không đi, như vậy cậu sẽ đánh mất cơ hội được ở bên YoonHo.

Xin lỗi, ba mẹ, con đã từng thề.

Mặc kệ sau này thế nào, con đều muốn bên anh ấy, con muốn ở cùng anh ấy. Thích một người, là phải bảo vệ người ấy.

Vành mắt YoonHo đỏ ửng, mũi cậu chua xót, thế nhưng cậu lại nhẹ bật cười, sau đó ôm chặt JaeJoong.

Năm mười tám tuổi, cậu đã bắt cóc một thiếu niên mười sáu tuổi còn chưa trưởng thành. Vào khoảnh khắc đó, cậu đã yêu người ấy thật sâu đậm, yêu đến vô phương cứu chữa.

-End Flashback-

Hương hoa sơn chi nhẹ nhàng len lỏi vào trong giấc mộng.

Khuôn mặt hòa nước mắt của cậu thiếu niên cùng sự quyết tâm rõ ràng, Kim JaeJoong hai mươi bốn tuổi mở mắt, bên sườn mặt là giọt nước mắt nhàn nhạt. Cậu vươn tay sờ lên mặt mình, lau sạch giọt nước mắt ấy. Vì sao, lại mơ về chuyện này... Ánh mắt cậu dừng lại ở đóa hoa sơn chi trên bàn.

Căn nhà trống rỗng cũng chỉ có nó là còn chút sức sống nho nhỏ, JaeJoong dụi dụi mắt, nhẹ cong khóe miệng.

Nhất định là vì hương hoa, nên mới nhớ về nhiều chuyện của trước kia. Cậu xuống giường, nhìn đồng hồ, bước vào phòng tắm rửa mặt, thay quần áo. Trước khi rời khỏi nhà, cậu nghĩ ngợi một lúc vẫn là không vứt chậu hoa. Thẳng một đường bước chầm chậm đến cửa hàng tiện lợi, cậu bắt đầu công việc mỗi ngày của mình như thường lệ.

Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, và như thường ngày, cậu đếm ngược đến giờ tan ca. Nhưng thực ra cũng không thể nói vậy, bởi vì về đến nhà cậu vẫn chỉ có một mình. Giờ tan ca nhanh chóng đến, JaeJoong ghi chép lại sổ sách, mãi cho đến khi có một giỏ hàng đặt ở trước mặt cậu. JaeJoong giờ mới kịp phản ứng, vừa xin lỗi vừa vội vàng lấy máy quét tính tiền.

"Không cần phải gấp như vậy." Giọng nói của người đàn ông rất êm tai.

"Thực sự rất xin lỗi..." JaeJoong gật đầu, cẩn thận đóng gói, "Tổng cộng là..." Cậu ngẩng đầu, sau đó một chữ cũng không nói nên lời.

Người đàn ông khẽ cười nói: "Làm sao vậy?"

Có vẻ như đang chờ mong JaeJoong sẽ nói ra điều gì đó, YoonHo vẫn không nhúc nhích nhìn cậu. Thế nhưng JaeJoong cuối cùng chỉ lắc đầu, "Xin lỗi, không có gì..." Cậu thu tiền, đưa túi đồ cho YoonHo, sau đó cởi áo khoác đồng phục ra rồi xách ba lô rời khỏi cửa hàng.

YoonHo đuổi theo, ngăn cậu lại.

"Kim JaeJoong!"

"Anh nhận lầm người rồi." Giọng JaeJoong nhàn nhạt.

YoonHo nhíu mày: "JaeJoong, lời nói dối như vậy không có chút ý nghĩa nào."

Không có chút ý nghĩa nào sao? JaeJoong lạnh lùng nhìn anh, sau đó khẽ kéo khóe môi, đây dường như là vẻ mặt phong phú nhất trong mấy tháng nay của cậu. Cậu cười hỏi: "Vậy cái gì mới có ý nghĩa? Tám năm trước đột nhiên biến mất, hay là tám năm sau đột nhiên xuất hiện?"

"Tám năm trước anh bỏ đi là có nguyên nhân."

"Nguyên nhân gì có thể khiến anh bỏ lại tôi lúc đó đang bị tai nạn giao thông..." JaeJoong hít sâu một hơi, "Tôi không muốn nhìn thấy anh, một giây cũng không muốn." Anh hủy diệt tất cả của tôi, lại ích kỉ bỏ đi. Tôi tìm anh lâu như thế, đợi anh lâu như thế, đến cuối cùng đợi được lại là sự vứt bỏ của anh.

Bởi vì anh, tôi không còn gì cả.

Jung YoonHo, anh thực sự quá tàn nhẫn.

Tôi không muốn gặp lại anh.

Là những lời dối lòng.

Chỉ là bây giờ tôi không còn gì để mất đi nữa, mà anh vẫn như cũ có thể khiến tôi đắm chìm.

Tám năm trước, vì Jung YoonHo Kim JaeJoong đơn thuần như vậy đã bỏ qua hết thảy mọi thứ. Bởi vì thích một người, nên không muốn điều gì cả, cũng không cầu điều gì xa xỉ. Chỉ muốn được ở bên người ấy, chỉ cần có thể bên nhau, cậu không còn sợ gì nữa.

"Thích" của cậu là thuần khiết như vậy, có lẽ nếu cho cậu thêm một cơ hỗi nữa cậu vẫn sẽ như vậy. Nhưng trái tim này, đã sớm trăm nghìn thương tích.

End chap 9.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #yunjae