Thực tại
Một đêm yếu lòng. Văn Toàn lục lại những đoạn tinh nhắn mà lúc xưa, những ngày đầu cậu và Hải Quế lần đầu tiên gặp nhau.
Cậu cứ lướt cứ lướt mà đọc từng dòng tinh nhắn đó, biết bao kỹ niệm từ ngày đầu gặp gở. những phút giây mặn nồng, những hình ảnh quá khứ trong khoảng thời gian tốt đẹp đó cứ thế mà ùa về sâu trong kí ức của Văn Toàn.
Tay cậu từ không biết khi nào đã trong vô thức gỏ 3 từ "Em nhớ anh" mà gửi đi cho người bên kia. nhưng điều mà cậu ngạc nhiên nhất là tin nhắn đã được gửi đi thật. khoảng khắc dòng tin nhắn đó được gửi đi thật sự làm cho đại não cậu như mất hết oxi, thời gian lắng động hơn 3s. cậu vội vả thu hồi lại dòng tin nhắn đó, bấn loạn mà rời khỏi zalo ngay lập tức.
văn toàn: " mình vừa làm cái gì vậy? tại sao mình lại gửi nó đi chứ?
vẫn chưa tuông đi dòng suy nghĩ thì bên phía điện thoại cậu reng lên một hồi chuông. đó chính là tin nhắn của Hải Quế.
Hải Quế: gì vậy e?
cậu đọc dòng tin nhắn đó mà không biết mình nên làm gì đây. cậu bỏ điện thoại xuống, tay có phần rung rung mà cầm lấy cốc nước mà tuông ừng ực từng ngụm lớn. nhờ những dòng nước lạnh ngắt đó mà làm cho nhịp tim cậu dần ổn định hơn. hơn 10 phút trôi qua, nhịn thở của cậu dần trở lại bình thường thì phía trên bàn điện thoại lại rung lên một hồi chuông tiếp
Hải Quế: gửi cái gì mà thu hồi vậy?
5 phút sau lại một tin nhắn khác:
"Nếu không có gì vậy anh ngủ à?"
Văn Toàn lúc này thật sự, thật sự rất muốn nói cho Hải Quế biết là cậu rất rất nhớ anh. nhưng lí trí cậu lại không cho phép làm điều đó. cậu nhắn lại anh :" vâng anh ngủ ngon, là do e chệch tay nên ấn nhằm"
một tin nhắn liên hồi đáp: Chệch tay?
văn Toàn: "Em xin lỗi đã làm phiền anh"
Hải Quế: em không cần phải xin lỗi, chắc tại do anh gở chặn quá sớm, em trưởng thành quá mà vui thì chửi buồn thì đánh, nổi cáo thì chặn tin nhắn, lần trước anh đã chặn facebook rồi giờ chặn zalo chắc sắp tới sẽ là số điện thoại luôn quá.
Hải Quế: Sau này có gì em cứ liên hệ với anh qua số điện thoại nhé. sau khi anh trả e món nợ đó anh sẽ chặn luôn số điện thoại.
Văn Toàn im lặng trong căn phòng lạnh lẻo của mình, nước mắt cậu vừa rơi, tay cậu cố gắng chút sức lực mà xoá bỏ tất cả tin nhắn của anh, mà thầm nghĩ
" em xin lỗi, em sẽ không phiền anh nữa"
Đúng vậy. anh và cậu đã chia tay hơn 1 tuần nay rồi, anh cũng đã chặn mọi phương thức liên lạc với cậu, chỉ trừ số điện thoại. nhưng chỉ vì anh còn thiếu cậu 1 món nợ nên mới để đến giờ.
còn Văn Toàn. tuy đã chia tay anh nhưng cậu vẫn yêu anh rất nhiều, đến mức cậu dùng một số điện thoại khác tạo một nick khác lấy tên anh, hình đại diện của anh chỉ để hằng đêm có thể tâm sự với cái nick ảo đó.
Hai dòng lệ cậu vẫn rơi, tiếng hít hà trong đêm tối mà từ từ đưa cậu vào giấc ngủ, cả tuần nay không đêm nào mà cậu có thể ngủ ngon giấc, không đêm nào mà cậu có thể ngưng nhớ anh, nhớ vòng tay ấm ám của tên Quế Ngọc Hải bội bạc kia.
———-//—//
Hi. đây sẽ là một câu chuyện có thật mình sẽ thêm thắt một số tình tiết để cho câu chuyện thêm phần hấp dẫn.
truyện có thể sẽ ra hơi chậm. mọi người thông cảm giúp mình nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com