Chương 1: Gặp Nhau Giữa Rừng Xanh
Lưu ý hộ mình nhé!
1. Nhân vật hư cấu do tác giả thiết kế, không có thật trong lịch sử dân tộc.
2. Mô hình chiến đấu, kiến thức nền về chiến tranh tương đối hợp lý.
3. Vị trí chiến đấu dựa trên lịch sử, nhưng nội dung chỉ là minh họa.
4. Tác giả không nhắc đến nhân vật lớn, lãnh tụ của đất nước, các anh hùng thương binh, liệt sĩ vì muốn tránh việc xuyên tạc lịch sử.
5. Tác giả cảm thấy chiến tranh vô cùng đau thương, nên muốn gửi gắm một chút tình yêu, thanh xuân, lãng mạn và tâm hồn thuần khiết của thanh niên yêu nước vào.
6. Hãy đọc thật vui vẻ và rút ra bài học cho bản thân nhé! Đừng lấy bài của mình đi nha.
Trân trọng,
-----------------
Rừng Trường Sơn tháng Tư, nắng chưa kịp xuyên qua tán lá đã bị sương sớm nuốt chửng. Từ xa vọng lại tiếng ve râm ran, trộn lẫn tiếng bước chân lạo xạo trên lớp lá khô. Không phải ai cũng có thể nhận ra, nhưng Trường thì khác.
Anh quỳ gối trên một mô đất thấp, súng trường nằm gọn trong lòng tay, mắt nhắm hờ mà vẫn nghe rõ từng tiếng động nhỏ nhất quanh mình. Gió nhẹ, lá khẽ lay, và rồi... một nhịp chân không đều, hơi chệch nhịp so với những bước còn lại.
Anh quay đầu. Không nói, chỉ nhếch môi cười. Nụ cười đó, nếu ai không biết, sẽ nghĩ anh đang đùa. Nhưng Trường biết chính xác người đó là ai.
– Bộ đội chính quy mà bước nặng như vậy, bị bắt sống thì oan lắm, anh trai ơi. – Giọng nữ từ trong bụi cây vang lên, đầy giễu cợt.
Từ phía rừng, một cô gái xuất hiện – dáng nhỏ nhắn, vai khoác súng, tay cầm bản đồ bằng lá chuối còn ướt sương. Mắt cô sáng như lửa, môi mím chặt, tóc buộc cao gọn gàng. Cô không hề nở một nụ cười.
– Còn du kích mà xài bản đồ như học trò vẽ vậy, chắc cũng dễ bị dụ lắm. – Trường đứng dậy, phủi bụi trên quần, bước lại gần.
Hai ánh mắt chạm nhau. Không ai nhường ai.
– Tôi là An, du kích khu B. Được chỉ đạo làm liên lạc kiêm dẫn đường cho anh trong đợt trinh sát này. – Cô gái nói nhanh, không vòng vo.
– Trường. Xạ thủ. Cấp trên bảo đi đâu thì đi, tôi chẳng ưa gì rừng rậm cả. – Anh đáp, giọng cố tình kéo dài, kèm theo nụ cười ngông nghênh.
– Anh không ưa rừng, rừng cũng không ưa anh đâu. Đừng để tôi phải cáng anh về sau mỗi trận đánh.
Trường khẽ nhướng mày. Lần đầu anh gặp một cô gái có ánh mắt như thế – vừa cứng đầu vừa dữ dội, như thể trong tim cô chứa đầy thuốc súng. Không như những cô gái ngoài hậu phương từng viết thư cho anh, hay gửi tặng khăn tay thêu tên. Cô gái này không e ngại, không né tránh – cô nhìn thẳng và nói thẳng.
– Được rồi, "chị chỉ huy", vậy ta đi đâu?
An chỉ về hướng bắc, nơi những dãy núi trùng điệp nối dài.
– Khu C – vùng rìa giáp địch. Có tin tình báo nói địch chuẩn bị dồn quân. Ta phải đi trước, nắm địa hình.
– Cô dẫn đường, tôi bắn. – Trường nhún vai, nửa đùa nửa thật. – Nếu tôi bắn trật, cô nhớ đừng giận.
An không trả lời. Cô quay đi, bước thoăn thoắt như đã quen thuộc với từng gốc cây, phiến đá. Trường lặng lẽ đi sau, ánh mắt thoáng nét tò mò.
Người gì mà lạ thật.
Lối mòn dẫn qua một vạt rừng rậm, cây leo chằng chịt quấn vào nhau như mạng nhện. An đi trước, một tay vén cành, tay kia giữ súng ngang ngực. Cô không quay lại, không nói gì thêm, chỉ thỉnh thoảng khẽ ra hiệu bằng tay – một thói quen của người đã quen chiến đấu trong rừng.
Trường bám sát, không gây ra tiếng động nào. Anh không phải lính mới – là một trong những xạ thủ trẻ nhất được điều từ miền Bắc vào, từng hạ mục tiêu ở khoảng cách gần 1.000 mét trong điều kiện sương mù. Nhưng rừng miền Trung khác hoàn toàn. Không phải chỉ cần ngắm bắn chuẩn là đủ. Ở đây, người ta sống nhờ trực giác – thứ mà cô gái kia có thừa.
– Dừng lại. – An nói khẽ, rồi ngồi thụp xuống, mắt chăm chú nhìn vệt đất trước mặt.
Trường cúi xuống theo, nhìn theo ánh mắt cô.
Một vết giày lính Mỹ. To, nặng, còn mới.
– Địch tuần tra? – Trường hỏi nhỏ.
An gật đầu. – Mới đi cách đây chừng một tiếng. Chưa có dấu hiệu quay lại, nhưng phải đổi hướng. Đi theo lối này.
Cô rẽ ngang, dẫn anh qua một đoạn khe đá hẹp. Trường đi sau, ánh mắt không còn lơ đãng như trước. Giờ đây, mỗi bước chân đều tính toán, tai lắng nghe từng tiếng gió.
Cả hai im lặng gần một giờ đồng hồ, chỉ có tiếng chim rừng và tiếng tim đập. Khi họ đến một gò đất cao, An ra hiệu dừng lại, rồi lấy ra bản đồ lá chuối – những đường nét vẽ bằng than củi hiện lên rõ ràng: sông, khe, điểm phục kích, trạm gác ngụy.
– Chỗ này có hang đá. Có thể nghỉ tạm. Từ đây đến trạm gác chỉ còn chưa tới hai cây số. – Cô nói, vẫn không nhìn anh.
Trường nhận lấy bản đồ, ngắm nghía một hồi, rồi... phá lên cười nhỏ.
– Cô vẽ bằng tay trái à?
An quay phắt lại, mắt như có lửa.
– Không. Vẽ bằng đầu óc. Còn anh, quen nhìn bản đồ in sẵn rồi phải không?
– Ừ, nên mới thấy bản đồ của cô như tranh con nít vẽ. – Trường mỉm cười, không giấu vẻ trêu chọc.
– Nếu tranh con nít mà cứu được mạng anh thì anh nên cảm ơn nó. – An gằn từng chữ. – Còn nếu không tin, mời anh tự đi.
Nói rồi cô quay đi, lặng lẽ nhảy xuống sườn đồi.
Trường ngẩn người trong giây lát, rồi bật cười. Cô gái này... nóng hơn pháo 105 ly nổ bên tai.
Nhưng rồi anh cũng lặng lẽ bước theo.
Hang đá mà An nhắc đến nằm ẩn sau một vách núi phủ đầy rêu. Lối vào hẹp, vừa đủ cho một người luồn qua, nhưng bên trong khá rộng, có thể tránh được mưa gió và ánh mắt kẻ thù.
– Mình ở đây nghỉ chút. Chiều sẽ di chuyển tiếp. – An nói, rồi ngồi xuống, lôi trong túi vải ra một nắm cơm nắm, gói bằng lá chuối khô.
Trường không nói gì. Anh chỉ ngồi xuống cạnh, tựa lưng vào vách đá, mắt nhìn về một khoảng sáng nhỏ phía trên – nơi những vệt nắng xuyên qua kẽ lá nhảy múa trên trần hang.
– Cô thường đi một mình vậy à? – Trường hỏi, giọng nhẹ hơn trước.
– Ừ. Đôi lúc có đồng đội, đôi lúc thì không. Ở vùng này, du kích không nhiều, nhưng ai cũng rành rừng.
– Cô trả lời, rồi đưa anh một nửa nắm cơm.
– Cảm ơn. – Anh nhận lấy, hơi bất ngờ.
– Không cần khách sáo. Ăn xong thì nghỉ mắt một lát. Ban đêm có khi phải di chuyển.
Cả hai im lặng một lúc. Trong không gian ấy, chỉ còn tiếng ve kêu râm ran như khúc nhạc lạ lùng của núi rừng. Trường bất giác nhìn sang An.
Cô gái ấy... trông không giống như những nữ du kích trong sách báo mà anh từng thấy. Có gì đó rất "người thật" nơi cô. Vết xước nhỏ nơi cổ tay do gai rừng cào, vạt áo dính chút bùn, nhưng ánh mắt thì lúc nào cũng vững vàng.
– Cô luôn nghiêm túc vậy sao?
An nhíu mày, quay sang.
– Nghiêm túc là sống sót. Còn không thì đã nằm lại đâu đó rồi.
– Tôi không hỏi về việc chiến đấu. Ý tôi là... lúc nào cô cũng cau mày như thể không có ai đáng tin vậy.
Cô nhìn anh một lúc. Dường như có điều gì đó xẹt qua ánh mắt.
– Trong chiến tranh, tin người sai có thể phải trả giá bằng mạng sống. Tôi không có đặc quyền để sai.
Trường im lặng. Anh hiểu điều đó hơn ai hết. Nhưng nghe nó từ một cô gái chỉ mới đôi mươi, lòng anh chợt nặng xuống.
– Vậy nếu tôi nói tôi không giống những người cô từng gặp thì sao? – Trường chợt hỏi, ánh mắt nghiêm lại.
An không trả lời ngay. Cô chỉ cúi xuống, buộc lại sợi dây rút nơi ống quần. Một lát sau, cô mới nói khẽ:
– Vậy thì chứng minh đi. Nhưng đừng bằng lời.
Trời ngả chiều. Những tia nắng yếu ớt cuối ngày bắt đầu biến mất sau rặng núi phía tây. Rừng chìm dần vào gam màu xám xanh của hoàng hôn. Trong hang đá, An kiểm tra lại vũ khí, sắp xếp lại ba lô. Cô không nói gì, nhưng Trường biết, giờ hành động sắp đến.
– Lúc nãy cô nói địch còn cách trạm chưa đến hai cây số. Mình định làm gì? – Trường hỏi, cẩn thận lên đạn.
– Quan sát, chụp sơ đồ, không giao chiến. Trừ phi bị lộ. – An đáp gọn. – Sau đó quay về căn cứ báo cáo. Có thể sẽ có đợt tập kích vào đêm mai, nhưng đó là việc của cấp trên.
Trường gật đầu. Cả hai rời hang, men theo con đường nhỏ đầy rễ cây, tiến về phía bìa rừng.
Tối dần. Họ cúi thấp người, di chuyển nhanh nhưng thận trọng. Khi đến một bờ đất thấp, An ra hiệu dừng lại. Cô rút trong ba lô ra một chiếc ống nhòm nhỏ, trèo lên cành cây thấp, từ đó nhìn xuống con đường mòn phía dưới.
Trường nằm sát đất, mắt lia quanh, tai lắng nghe. Bỗng, tay anh siết chặt khẩu súng. Có tiếng giày. Nặng. Đều. Tiếng địch.
Từ phía nam, ba tên lính Mỹ lững thững đi tới. Một tên hút thuốc, hai tên còn lại cầm súng cảnh giới. Chúng nói chuyện nhỏ với nhau, tay chỉ trỏ về phía trước – có vẻ như đang bàn về trạm gác sắp tới.
An rón rén tụt xuống, ghé sát tai Trường.
– Trạm gác cách đây khoảng 200 mét. Bọn này tuần tra ngoài vòng. Nếu mình chờ vài phút nữa, chúng sẽ rẽ vào lối khác.
Trường gật đầu, nhưng mắt vẫn không rời khỏi ống ngắm.
Một tên bỗng quay đầu lại, nhìn thẳng về phía hai người. Cả Trường và An cùng nín thở.
Tên đó nhíu mày. Hắn nheo mắt nhìn về phía bụi cây.
– Sắp phải bắn rồi. – Trường thì thầm, khẩu súng từ từ nhấc lên.
– Chưa. – An giữ tay anh lại. – Đợi nó bước thêm bước nữa.
Tên lính Mỹ quả nhiên bước lên một bước, chân giẫm phải một nhánh khô kêu răng rắc. Hắn khựng lại, đưa tay ra hiệu dừng. Hai tên còn lại lập tức đưa súng lên.
Không khí căng như dây đàn. Trường nín thở, tay đã sẵn sàng siết cò. Nhưng rồi... tiếng còi vang lên phía xa – tín hiệu của bọn Mỹ gọi nhau quay về.
Ba tên lính nhìn nhau, rồi rút lui theo lối cũ. Lúc đó, An mới buông tay khỏi cánh tay Trường.
– May thật. – Cô thở phào.
– Tôi mà bắn, ít nhất một tên không về được. – Anh nhếch mép, cố giấu đi nhịp tim còn đập nhanh.
An quay sang, lần đầu trong ngày, ánh mắt cô dịu lại.
– Tôi biết. Nhưng nếu bắn, mình sẽ không thoát khỏi cuộc truy kích.
Trường nhìn cô, rồi gật nhẹ.
– Cô thông minh thật đấy.
– Tôi chỉ không muốn chết sớm.
Một khoảng im lặng ngắn. Rồi cả hai cùng cười khẽ
– như thể sự sống vừa được giữ lại bởi một sợi tơ mỏng manh.
Đêm buông xuống hoàn toàn, nhưng trời không có trăng. Cả khu rừng như được phủ lên một lớp màn đen đặc quánh. Gió lạnh luồn qua từng tán cây, mang theo mùi ẩm mốc và hơi đất. Trường và An nằm phục sau một ụ đất thấp, cách trạm gác Mỹ chừng trăm mét. Từ đây có thể nhìn thấy rõ ánh đèn vàng lập lòe từ lán gác và tiếng vọng của những câu nói lơ lớ trong đêm.
– Có hai đèn pha. Một súng đại liên đặt trước cổng. – An thì thầm, ghi nhanh vào cuốn sổ con bọc vải. – Bên trái có thể là kho, bên phải là nhà quân. Chừng mười đến mười hai tên.
Trường quan sát thêm một lúc, rồi gật đầu.
– Có khoảng trống giữa hai nhà. Nếu sau này muốn tập kích, có thể dùng mìn định hướng từ góc trái kia.
An liếc sang, hơi ngạc nhiên.
– Anh nhìn khá đấy.
– Tôi không chỉ bắn giỏi đâu. – Trường cười nhẹ. – Cô nên biết là tôi từng làm huấn luyện viên chiến thuật trước khi vào chiến trường.
An im lặng một lúc, rồi gật đầu.
– Ừ, tôi biết. Cũng có nghe nói về một tay xạ thủ trẻ từ Bắc vào, bắn rơi trực thăng từ hơn 700 mét. Hóa ra là anh.
Trường nhướng mày.
– Cô nghe từ đâu?
– Bộ chỉ huy du kích phía tây. Người ta còn đồn là anh "đẹp trai, cao to, cười như trẻ con".
Trường khựng lại, rồi bật cười thành tiếng – suýt nữa thì lộ vị trí nếu An không bịt miệng anh lại.
– Suỵt! Muốn chết à?
Anh gật gật, cố nén cười, mắt lấp lánh trong bóng tối. An rút tay lại, mặt hơi đỏ – may mà không ai thấy được.
– Cô thấy tôi cười giống trẻ con thật à? – Anh hỏi nhỏ, vẫn còn buồn cười.
– Không. Giống khỉ con bị bắt gặp đang phá đồ.
– Vậy chắc cô là con mèo rừng hay cào. – Anh đáp, rồi bồi thêm: – Nhưng con mèo đẹp nhất tôi từng thấy.
An không nói gì, nhưng tay cô siết chặt hơn vào súng. Một lúc sau, cô mới khẽ nói:
– Đừng lẫn lộn giữa lời tán tỉnh và câu nói cho vui. Trong rừng, mọi cảm xúc đều dễ bị thổi phồng. Đừng để bản thân ảo tưởng.
Trường im lặng.
Anh không phải người dễ xúc động. Nhưng câu nói ấy – lạnh và sắc như lưỡi dao cắt qua màn sương
– khiến anh chợt nhận ra: cô gái này mang trong lòng những nỗi đau mà có lẽ anh chưa từng chạm đến.
– Cô luôn cảnh giác với mọi thứ như vậy sao?
– Phải. – Cô khẽ đáp. – Vì nếu không, tôi đã không còn sống để nói chuyện với anh.
Gần nửa đêm, Trường và An rút khỏi vị trí quan sát. Họ men theo một con suối nhỏ, ngược về hướng căn cứ của du kích.
Trên đường đi, cả hai đều lặng lẽ. Không khí ban nãy, với chút nhẹ nhàng và cười đùa, đã nhường chỗ cho sự cảnh giác và trầm tư. Dưới bóng cây, tiếng côn trùng rả rích vẫn không ngừng, như đang kể một câu chuyện dài dằng dặc mà chỉ rừng mới hiểu.
Trường đi sau An vài bước. Nhìn dáng người nhỏ nhắn nhưng rắn rỏi ấy, anh thấy lòng mình dâng lên một cảm giác vừa lạ vừa quen. Không phải là thứ tình cảm vội vã, mà là một điều gì đó âm thầm len lỏi – giống như cây cỏ hoang trong rừng, cứ thế mọc lên, chẳng cần ai trồng.
– Dừng lại. – An đột ngột ra hiệu.
Trường khựng lại, quỳ xuống, mắt quét quanh.
Phía trước, một nhánh cây bị gãy, cắm nghiêng xuống đất. Rất khéo, rất kín. Nhưng ai từng đi rừng sẽ hiểu, đó là dấu hiệu: có mìn.
– Mìn định hướng. Bọn Mỹ hay đặt ở lối mòn. – An nói nhỏ, rồi rút trong túi ra một que thép nhỏ. – Chờ tôi.
Cô tiến lên, cẩn thận lần theo dây kẽm. Mồ hôi bắt đầu rịn trên trán Trường dù đêm rất lạnh. Anh nín thở nhìn theo từng cử động của cô. Một cử động sai, một sơ suất nhỏ thôi... anh không dám nghĩ tiếp.
Một tiếng "tách" khẽ vang lên.
An lùi lại, thở ra nhẹ nhõm.
– Tháo rồi. Nhưng có thể còn cái thứ hai. Cẩn thận.
Trường tiến đến, nhìn cô bằng ánh mắt khác hẳn. Không phải chỉ là sự nể phục nữa, mà là kính trọng thật sự. Cô gái này, với chiếc áo bạc màu, gương mặt lấm lem đất rừng, vừa cứu mạng cả hai lần trong một đêm.
– Cô đã học tháo mìn ở đâu?
– Tự học. Có người dạy vài lần. Còn lại là do phải sống sót.
– Cô giỏi thật. Không phải kiểu "cô gái thông minh" mà sách vở hay nói đâu. Cô... – Trường dừng lại một chút. – Cô khiến tôi muốn sống sót cùng.
An hơi khựng lại. Câu nói đó, dẫu nhẹ, nhưng như mũi tên trúng nơi sâu nhất.
– Đừng nói những điều như thế. – Cô nói, không quay lại. – Sáng mai, anh sẽ rời nơi này. Chúng ta chỉ là hai người lính lạc vào cùng một đoạn rừng. Vậy thôi.
Trường nhìn cô thật lâu. Rồi anh gật đầu.
– Vậy thì cho tôi xin cái tên đầy đủ đi. Để ít ra, sau này tôi còn nhớ được "người con gái tháo mìn trong đêm".
An quay lại, mắt cô lấp lánh như nước suối.
– Tôi tên Nguyễn Thanh An.
– Còn ôi là Lê Anh Trường.
Cả hai nhìn nhau một lúc. Không có cái bắt tay, không có lời hứa hẹn. Nhưng trong màn sương rừng dày đặc, giữa tiếng gió vi vu và bước chân lặng lẽ, đã có một điều gì đó chớm nở – mỏng manh như mầm xanh giữa đá, nhưng cũng ngoan cường như chính những người trẻ đang sống giữa thời chiến.
Hết Chương 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com