Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Chạm mặt trong đạn lửa

Mặt trời rọi qua tán lá rừng, chiếu những tia nắng đầu tiên lên khu trại dã chiến nằm lọt giữa ba ngọn đồi. Tiếng gà rừng gáy vang đâu đó, hòa cùng tiếng suối chảy róc rách phía sau lều chỉ huy.

Trường tỉnh dậy khi ánh nắng đã trườn lên tới mái lều. Anh duỗi người, cảm nhận những vết bầm mới trên vai và sống lưng – hậu quả của đêm qua khi nằm suốt đêm trên nền đất ẩm. Nhưng trong lòng anh, có một điều gì đó ấm áp kỳ lạ, như thể giấc mơ không dứt về một cô gái tháo mìn trong bóng tối vẫn còn đọng lại.

Ngoài kia, An đã dậy từ sớm.

Cô đứng bên bếp lửa, đang nhóm lại than hồng, thổi nhẹ. Mắt cô vẫn đăm chiêu như mọi khi, nhưng tay thì thoăn thoắt, gọn gàng như thể từng cử chỉ đều được đo lường bằng kinh nghiệm thực chiến. Khói lam quyện quanh, phản chiếu lên khuôn mặt sạm nắng ấy một vẻ đẹp rắn rỏi, không dễ nhận ra giữa đám đông – nhưng khi đã nhìn thấy, thì chẳng thể nào quên.

Trường bước lại gần.

– Cho tôi giúp gì được không?

An không ngẩng lên, chỉ đáp khẽ:

– Nước đun sôi rồi. Lấy lon gạo ra, nấu cháo đi.

– Mệnh lệnh đấy à?

– Nếu anh muốn hiểu vậy cũng được.

Trường cười nhẹ. Anh không thấy bực, dù trong lời cô luôn có chút gai góc. Ngược lại, cái cách cô ra lệnh – nhanh, rõ, không rườm rà – khiến anh thấy... thích.

Khi cháo đã sôi, cả hai ngồi cạnh nhau bên bếp lửa. Ăn xong, An lấy bản đồ ra trải trên tảng đá. Trường nhìn qua, thấy mấy vị trí được đánh dấu bằng bút đỏ, đường đi bằng than đen và vài ký hiệu quân sự đặc biệt mà không phải ai cũng hiểu.

– Đây là gì?

– Kế hoạch tấn công. Bộ chỉ huy sẽ phối hợp với

trung đoàn của anh trong vòng 48 giờ tới. Anh sẽ không đi ngay hôm nay đâu. Còn phải tham gia trinh sát cùng tôi.

– Với cô? – Trường nhướng mày. – Lại đi cùng nữa à?

– Không vui sao?

– Không. Tôi chỉ ngạc nhiên là cô chưa chán tôi thôi.

An không đáp. Cô nhìn về phía xa, nơi rừng núi vẫn còn mù sương. Một lúc sau, cô mới nói:

– Tôi không dễ tin người. Nhưng anh... làm tôi thấy an tâm, dù mới chỉ gặp.

Trường sững lại. Anh chưa từng nghe giọng cô dịu như thế. Ngay cả ánh mắt cũng không còn sắc như lưỡi dao – mà trong phút giây ấy, giống một vũng nước sâu, gợn sóng.

Anh mỉm cười:

– Cô cũng khiến tôi thấy... muốn ở lại lâu hơn.

An không đáp. Nhưng khi cô đứng lên, xoay lưng về phía rừng, Trường nhận ra tai cô hơi đỏ.

Bên cạnh Trường và An, một bóng dáng khác đang bước vào khu trại. Một người đàn ông trẻ, bước đi tự tin và nhanh nhẹn, như thể hoàn toàn hòa mình với không gian này. Anh ta mặc bộ quân phục chỉnh tề, ánh mắt sắc sảo, khuôn mặt khôi ngô, nhưng lại có một nét gì đó ấm áp và hiền hòa.

– Đại tá Sơn! – An đứng lên, ánh mắt sáng lên khi nhìn thấy người đàn ông này.

Trường nhìn theo ánh mắt của An, và không khỏi ấn tượng với người đàn ông đang tiến lại gần. Hoàng Cao Sơn, người mà cô gái này luôn tôn trọng và thần thánh hóa. Anh ta là người mà tất cả đồng đội trong đội du kích đều kính nể, không chỉ vì tài năng chiến đấu mà còn vì sự kiên cường và trí tuệ tuyệt vời.

Hoàng Cao Sơn mỉm cười khi thấy An, và ánh mắt anh ta mềm lại, đầy sự quan tâm.

– An, lâu rồi không gặp em. Em có khỏe không? – Anh ta hỏi, giọng trầm ấm.

– Vẫn khỏe. Còn anh? – An đáp, giọng nói vẫn nhẹ nhàng nhưng cũng lộ chút lo lắng. Cô biết rằng anh ta luôn mệt mỏi với công việc chỉ huy, nhưng chưa bao giờ tỏ ra yếu đuối.

– Anh vẫn khỏe – Sơn đáp lại An bằng một giọng nhẹ nhàng ấm áp.

Sơn quay sang Trường, ánh mắt dò xét nhưng không kém phần lịch thiệp.

– Còn anh, chắc là xạ thủ nổi tiếng mà mọi người nhắc đến. Trung úy Lê Trường phải không? Tôi nghe nói về anh nhiều lắm.

Trường đứng dậy, gật đầu.

– Vâng, đúng là tôi. Rất vui được gặp anh, đại tá.

Sơn nở một nụ cười nhẹ, nhưng trong đôi mắt ấy, Trường nhận ra sự sắc sảo và một chút gì đó không thể nói thành lời. Cảm giác như Sơn là người đã đọc hết mọi bí mật của An – và cả những điều mà Trường chưa kịp hiểu hết về cô.

– Cô ấy là một học trò rất giỏi. – Sơn nói, ánh mắt dừng lại một chút trên An. – Nếu không có An, tôi không biết mình đã qua được bao nhiêu lần thử thách. Cô ấy đã dạy tôi nhiều điều, về chiến thuật, về lòng kiên nhẫn và sức mạnh. Thật sự, cô ấy là người mà tôi rất tin tưởng.

An cúi đầu, không nói gì. Nhưng Trường có thể cảm nhận được sự ấm áp trong lời nói của Sơn. Một người đàn ông như vậy, ai cũng có thể yêu quý và nể phục.

– Tôi rất mong muốn được học hỏi thêm từ anh, đại tá. – Trường lên tiếng, phá vỡ bầu không khí lặng im.

Sơn nhìn Trường, vẻ mặt trở nên nghiêm túc hơn.

– Thực ra, tôi đã nghe về anh từ lâu. Cách anh huấn luyện xạ thủ, chiến thuật và khả năng của anh rất ấn tượng. Nếu có cơ hội, tôi rất sẵn lòng hợp tác cùng anh trong những nhiệm vụ sắp tới.

– Tôi sẽ học hỏi từ anh, đại tá. – Trường đáp, không giấu vẻ ngưỡng mộ.

Sau cuộc gặp gỡ ấy, mối quan hệ giữa ba người họ dần dần trở nên rõ ràng hơn. An, người mà cả Trường và Sơn đều kính trọng và yêu quý, giờ đây trở thành điểm kết nối giữa họ.

Nhưng trong lòng mỗi người, có một thứ tình cảm phức tạp đang nảy nở. Trường cảm nhận được điều đó, nhưng anh không thể chỉ ra cụ thể cảm giác mình dành cho An. Còn Sơn, dù rất yêu thương An, nhưng anh luôn giữ khoảng cách, như một người anh trai hơn là một người yêu.

Câu chuyện của họ vẫn đang tiếp diễn, nhưng nó đã bắt đầu lồng vào nhau như những sợi dây tơ huyền bí. Chỉ có thời gian mới trả lời cho những điều chưa rõ ràng ấy.

Bầu không khí xung quanh ba người dường như nhẹ nhàng hơn sau cuộc trò chuyện ngắn. Sau đó, cả ba bắt đầu di chuyển đến khu vực tập trung chiến đấu gần đó. Trường vẫn cảm thấy sự căng thẳng trong không khí, nhưng anh biết rằng khi làm việc với An và Sơn, mình sẽ có thêm sự tin tưởng và hỗ trợ.

Khi họ bước vào khu rừng rậm, Sơn nhanh chóng dẫn đầu, bước đi vững vàng, không hề ngần ngại. An đi sát sau, ánh mắt sắc bén quét xung quanh, như thể cảm nhận được mọi chuyển động trong không gian. Trường đi cuối cùng, cố gắng giữ cho mình sự cảnh giác tối đa, đồng thời không quên quan sát từng hành động của Sơn và An.

– Sơn, em có thể đi lên phía trước không? – An bỗng nói, khi thấy một khoảng đất trống rộng, rất dễ bị phát hiện nếu có kẻ địch ở gần.

Sơn quay lại, nhìn cô một lúc rồi gật đầu.

– Được thôi, em đi phía trước. Nhưng nhớ giữ liên lạc. Đừng để tôi phải cứu em lần nữa.

An nhún vai, mỉm cười:

– Anh không cần lo đâu. Em đâu phải người dễ bị bắt nạt.

Sơn nhìn cô một cách trìu mến, rồi quay sang Trường:

– Còn anh, Trường. Phải nhớ quan sát và ghi nhớ mọi chi tiết. Cũng đừng để mình bị kẹt trong bất kỳ tình huống nào.

Trường gật đầu, dù trong lòng anh vẫn chưa thể hiểu hết những bí mật về An và Sơn. Anh biết rằng, trong cuộc sống chiến đấu này, mối quan hệ giữa họ không thể chỉ đơn giản là đồng đội. Sự thấu hiểu, yêu thương thầm lặng đã kết nối họ từ lâu, và Trường chỉ là người mới gia nhập vào thế giới ấy.

Bầu không khí yên tĩnh trong rừng làm cho mỗi âm thanh đều trở nên rõ ràng. Tiếng gió thổi qua những tán lá, tiếng chim hót líu lo, và cả những tiếng bước chân thật khẽ của ba người. Đến một ngã ba trong rừng, Sơn ra hiệu cho An dừng lại.

– Đây là nơi chiến trường sẽ diễn ra. Đối phương chắc chắn sẽ có mặt ở đây trong vòng vài giờ nữa. Cả ba ta phải chuẩn bị kỹ càng.

An gật đầu, sự quyết tâm lộ rõ trong ánh mắt. Sơn nhìn cô, tựa như biết rõ những gì cô đang nghĩ.

– Em luôn chuẩn bị tốt mà, An. Nhưng nhớ giữ vững đội hình. Đừng để lạc nhau.

An nhìn lại Sơn, mỉm cười, lần này không còn vẻ mạnh mẽ cứng rắn như mọi khi. Cô trở nên dịu dàng, như thể tình cảm giữa họ đang lặng lẽ gắn kết thêm. Nhưng rồi, nụ cười ấy vụt tắt khi ánh mắt của Sơn lướt qua Trường.

Trường nhìn thấy vẻ thay đổi đó trong An, như thể có một khoảng cách vô hình giữa họ mà anh không thể nào hiểu hết. Nhưng có một điều rõ ràng: Sơn và An đều là những chiến binh vững vàng, không ai có thể dễ dàng phá vỡ mối quan hệ ấy.

– Chúng ta sắp sửa vào trận rồi. – Sơn nghiêm nghị nói, giọng điệu không còn sự thân mật như trước. – Dù có bất kỳ điều gì xảy ra, phải nhớ rằng: Tình đồng đội là trên hết.

An gật đầu, cô không nói gì thêm, nhưng Trường có thể thấy rằng trong lòng cô, có sự căng thẳng pha lẫn sự lo lắng khó có thể che giấu. Anh hiểu, dù cô có vẻ ngoài mạnh mẽ đến đâu, thì trong những tình huống nguy hiểm này, người cô quan tâm nhất chính là Sơn. Và trong một góc nào đó, Trường cảm thấy ghen tị – không phải với Sơn, mà với chính mối quan hệ khăng khít giữa họ.

Ba người lặng lẽ di chuyển, và trong im lặng ấy, chỉ có tiếng bước chân và hơi thở nặng nề của mỗi người.

Chương 2 dần đi đến những phút giây căng thẳng trước khi cuộc chiến thực sự bắt đầu. Khi họ đến gần vị trí địch, tất cả mọi thứ xung quanh như trở nên mờ nhạt, chỉ còn lại mục tiêu duy nhất: Chiến thắng. Và trong lòng mỗi người, những câu hỏi chưa có lời đáp vẫn âm ỉ, như những đám mây u ám chờ ngày bùng nổ.

Sự căng thẳng càng lúc càng tăng lên khi ba người tiến gần đến khu vực chỉ huy. Trường nhận thấy rằng, mặc dù Sơn không phải là người thích nói nhiều, nhưng mọi động thái của anh ta đều rất dứt khoát và quyết đoán. Mọi người đều nghe theo anh mà không một chút do dự.

Sơn dừng lại, tay vẫy gọi một nhóm chiến sĩ đang di chuyển gần đó. Những chiến sĩ này, mặc dù không có mặt trong nhóm chính của An và Sơn, nhưng đều là những đồng đội đáng tin cậy. Họ đều đã chiến đấu cùng nhau trong nhiều nhiệm vụ quan trọng.

– Các đồng chí, vào vị trí. Chúng ta phải thiết lập vòng tròn bao vây quanh khu vực này. Tất cả đều phải trong tư thế sẵn sàng. – Sơn quát lớn, giọng anh mạnh mẽ, truyền sự quyết đoán.

Nhóm chiến sĩ nhanh chóng hành động, không ai nói lời nào nhưng đều làm việc hết sức hiệu quả. Trường theo sau Sơn, quan sát từng hành động của anh, như thể đang học cách điều khiển đội ngũ. Cảm giác ấy khiến anh cảm thấy mình như một người lính mới, mặc dù mình đã từng tham gia không ít trận chiến. Nhưng trong những tình huống thế này, Sơn luôn là người chủ động và tinh tường nhất.

An, khi nhìn thấy sự chuyên nghiệp của các chiến sĩ xung quanh, không khỏi cảm thấy tự hào. Cô đi đến gần một chiến sĩ nữ, người bạn thân mà cô đã cùng chung chiến tuyến suốt thời gian dài.

– Lan, em kiểm tra lại súng đạn chưa? – An hỏi.

Lan là một chiến sĩ rất giỏi, chỉ huy pháo binh trong đội, và cô luôn là người mà An tin tưởng mỗi khi cần sự trợ giúp trong các trận đấu.

– Dạ rồi, chị An. Mọi thứ ổn định, em đã sẵn sàng.

– Lan đáp, giọng cô kiên quyết.

An gật đầu, nở một nụ cười nhẹ, sau đó quay sang Sơn:

– Anh đã có kế hoạch gì chưa?

Sơn nhìn cô, đôi mắt ánh lên sự điềm tĩnh:

– Tình hình đã được khảo sát. Chúng ta sẽ tấn công từ hai hướng, chia làm ba nhóm. Em sẽ cùng Lan dẫn nhóm một, tiến về phía bắc, còn Trường và tôi sẽ tiếp cận từ hướng đông. Khi đến gần, tất cả phải chia lửa, không được phép để đối phương có cơ hội phản kích.

– Hiểu rồi. – An gật đầu, ánh mắt sắc bén.

Sơn quay lại, tiếp tục ra lệnh cho các chiến sĩ khác. Mỗi người trong nhóm của họ đều có nhiệm vụ riêng. Cả đội đều đã làm quen với công việc phối hợp, nhưng hôm nay, họ sẽ đối mặt với một kẻ thù nguy hiểm hơn bao giờ hết.

Khi mọi thứ đã được phân công, Sơn đứng trên một đỉnh đồi nhỏ, mắt nhìn ra xa. Một chiến sĩ đến gần báo cáo về tình hình.

– Đại tá, đối phương vẫn chưa có động tĩnh. Chúng ta có thể hành động lúc này không?

Sơn suy nghĩ một lát, rồi gật đầu:

– Chúng ta không thể chờ mãi. Bắt đầu từ bây giờ. Nhưng nhớ, giữ liên lạc chặt chẽ, không được lơi lỏng.

Mọi người nhanh chóng vào vị trí, ánh mắt kiên định, mỗi người đều biết rằng chỉ có chiến thắng mới giúp họ bảo vệ được những gì quan trọng. Sơn đứng ở vị trí chỉ huy, khuôn mặt nghiêm nghị nhưng ẩn chứa một sự ấm áp mà chỉ những người thân thiết mới có thể nhận thấy.

An bước đến gần Sơn, thì thầm:

– Sơn, anh... đừng mạo hiểm quá.

Sơn mỉm cười, nhưng lại không nói gì. Anh chỉ khẽ vỗ vai cô, rồi quay người đi về phía chiến trường.

Trường đứng quan sát, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Anh biết rằng sự mạnh mẽ và tình cảm mà An dành cho Sơn không phải là điều mà anh có thể dễ dàng chen vào. Nhưng anh cũng không thể chỉ đứng ngoài mà không hành động. Trận chiến này sẽ là thử thách lớn, không chỉ với họ mà còn với tình bạn và tình cảm của chính anh.

Ánh sáng mờ dần khi mặt trời bắt đầu lặn, chỉ còn lại một không gian tối tăm, đầy sự tĩnh lặng bao phủ khu rừng. Dù vậy, không khí trong lòng mọi người đều căng thẳng đến mức khó thở. Những chiến sĩ đã vào vị trí từ lâu, mắt họ vẫn dõi theo từng chuyển động, trong khi tai họ căng ra để nghe ngóng từng tiếng động nhỏ.

Sơn, đứng trên đỉnh đồi nhỏ, nhìn ra xung quanh một lần nữa. Ánh mắt anh sắc bén, dường như không bỏ qua bất kỳ chi tiết nào. Anh nhận ra rằng không chỉ có những chiến sĩ xung quanh, mà cả môi trường này đều đang thầm theo dõi, chờ đợi một động thái từ phía kẻ thù.

– Được rồi, các em, bắt đầu di chuyển. – Sơn ra lệnh, giọng trầm và chắc nịch.

Những chiến sĩ nhanh chóng tỏa đi, như những

bóng ma trong bóng tối. Sơn đi đầu, An theo sát, Lan và Trường giữ một khoảng cách sau cùng. Cả ba đội hình đều được điều phối một cách hoàn hảo, đúng như những gì họ đã luyện tập.

Khi họ tiến sâu vào khu vực đối phương được cho là ẩn nấp, mọi thứ bỗng im lặng đến lạ lùng. Một sự im lặng đầy chết chóc, như thể mọi người đều đang đợi một điều gì đó không thể tránh khỏi.

– Tình hình sao rồi, Lan? – An thì thầm, giọng cô thấp và căng thẳng.

Lan nhíu mày, lắng nghe trong giây lát, rồi đáp:

– Không có động tĩnh. Chắc chắn chúng đang chuẩn bị một cái bẫy. Nhưng chúng ta không thể dừng lại.

An gật đầu. Cảm giác lo lắng bắt đầu bao trùm, nhưng cô vẫn giữ vững sự bình tĩnh. Dù vậy, trong sâu thẳm lòng mình, cô vẫn lo lắng cho Sơn. Anh luôn ở vị trí nguy hiểm nhất, vì thế cô không thể rời mắt khỏi anh.

Sơn dừng lại một chút, ra hiệu cho mọi người dừng theo. Mọi người không hỏi nhiều, chỉ lặng lẽ đứng lại, vẫn giữ tư thế phòng thủ. Sơn quay lại, đôi mắt anh nhìn An thật sâu, như thể muốn nói điều gì đó, nhưng lại không thốt ra thành lời.

– Đừng lo. – Sơn nói, giọng anh dịu dàng, nhưng sự chắc chắn trong lời nói ấy khiến An cảm thấy nhẹ nhõm. – Đã đến lúc.

Khi lời nói của Sơn vừa dứt, cả khu rừng bỗng chấn động bởi tiếng súng nổ vang trời. Một loạt đạn bắn ra từ trong bóng tối, nhưng không ai trong nhóm bị trúng đạn. Những chiến sĩ của Sơn đều đã được huấn luyện kỹ càng để tránh né những tình huống bất ngờ như vậy.

– Họ đang ở đâu? – Trường hét lên, trong khi đôi mắt anh quét nhanh về xung quanh.

Sơn không trả lời, anh ra hiệu cho An và Trường tản ra hai hướng khác nhau. Cùng lúc đó, anh lệnh cho Lan và những chiến sĩ khác giữ vững vị trí, không để địch thoát khỏi vòng vây.

Một tiếng nổ lớn vang lên. Một quả lựu đạn bay vèo qua đầu của Sơn, nhưng anh nhanh chóng cúi người xuống, né được ngay sát. Những chiến sĩ của đối phương bắt đầu xuất hiện từ phía các tán cây, bắn từng loạt đạn về phía họ.

An không chần chừ, lao về phía trước. Mắt cô nhìn thấy những kẻ địch đang ẩn nấp trong bóng tối, và cô nhanh chóng bắn một phát, tiêu diệt kẻ đầu tiên.

– Cẩn thận, An! – Sơn hô lên, nhưng không kịp ngăn cản. Anh đã thấy kẻ địch từ phía bên trái, và trong nháy mắt, Sơn lập tức bắn hạ một tên.

Cả ba đội hình bắt đầu hoạt động theo tín hiệu của Sơn. Những chiến sĩ dưới sự chỉ huy của anh lập tức hành động như một khối thống nhất. Sơn đi đầu, luôn đảm bảo rằng mọi người đều an toàn trong trận chiến.

Trong khi đó, Trường và An phối hợp nhau, làm tan rã đội hình của kẻ địch một cách hiệu quả. An nhanh chóng di chuyển từ vị trí này sang vị trí khác, không để đối phương có cơ hội nhìn thấy. Cô đã quen với việc chiến đấu trong bóng tối, sự nhanh nhạy của cô khiến kẻ địch không thể nào bắt kịp.

Cuối cùng, sau một hồi chiến đấu căng thẳng, những kẻ địch còn lại đã bị tiêu diệt. Sơn, An và Trường đứng yên, thở hổn hển, nhưng không ai trong nhóm có vẻ mệt mỏi. Họ biết rằng, trận chiến này chỉ mới bắt đầu, và không có chỗ cho sai sót.

Sơn quay lại nhìn các chiến sĩ của mình, những người đã hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc. Anh gật đầu, ánh mắt đầy tự hào.

– Tốt lắm, mọi người. Nhưng đừng chủ quan. Trận này chỉ là bước đầu. – Anh dừng lại một chút, rồi thêm: – An, Trường, các em dẫn nhóm về trại, còn tôi và Lan sẽ ở lại điều tra thêm.

An và Trường gật đầu, sau đó tản ra, cùng các chiến sĩ quay lại trại chính. Khi họ đi khuất, Sơn nhìn về phía mặt trời đã khuất, tâm trạng anh vẫn không dễ dàng. Trận chiến này chưa kết thúc. Và trong cuộc chiến này, không chỉ có sự sống, mà còn là tình cảm anh dành cho An, một điều mà anh không thể để nó bị chia cắt bởi bất kỳ điều gì.

Sau khi chiến đấu và tiêu diệt những kẻ địch còn lại, không khí trong khu rừng dần lắng xuống. Mặc dù đêm đã về, sự căng thẳng trong lòng những chiến sĩ vẫn không dễ dàng tan biến. Mỗi người đều tập trung vào công việc của mình, mắt vẫn không rời khỏi môi trường xung quanh, sẵn sàng đối phó với bất kỳ tình huống nào.

Sơn, An, Trường và Lan đều trở lại trại chính. Sơn dặn dò mọi người tiếp tục cảnh giác và đảm bảo an toàn cho khu vực. Mặc dù trận chiến vừa qua là một chiến thắng, nhưng Sơn biết rõ, kẻ thù chưa bao giờ dễ dàng chịu thua.

Khi bước vào trại, Sơn quay lại nhìn Lan, một chiến sĩ dũng cảm mà anh luôn đặt niềm tin. Nhưng có điều gì đó trong mắt cô khiến anh cảm thấy bối rối. Cô luôn là một người rất mạnh mẽ, nhưng hôm nay, anh nhận thấy cô có phần mệt mỏi hơn bình thường.

Lan, người luôn giữ vẻ lạnh lùng, hôm nay có chút khác lạ. Ánh mắt cô nhìn Sơn có một chút ngập ngừng, như thể cô đang muốn nói điều gì đó nhưng lại không dám.

– Đại tá, em... em có thể nói chuyện với anh một lát được không? – Lan hỏi, giọng cô thấp và có chút lo lắng.

Sơn nhìn cô, nhướn mày, rồi gật đầu:

– Được, nhưng nhanh thôi. Chúng ta còn nhiều việc phải làm.

An đang đứng gần đó, quan sát cảnh tượng này. Cô cảm thấy một chút lạ lẫm khi thấy Lan và Sơn đứng gần nhau, đặc biệt là cái cách Lan nhìn Sơn. Mặc dù An không thể diễn đạt được cảm giác của mình, nhưng cô hiểu rằng, không chỉ mình cô, mà cả Lan cũng có một tình cảm đặc biệt dành cho Sơn.

– Anh Sơn... – Lan bắt đầu, ánh mắt cô né tránh. – Em muốn nói rằng... em luôn rất tôn trọng anh. Anh không chỉ là người chỉ huy xuất sắc mà còn là người em rất ngưỡng mộ. Và... em... em có thể cảm nhận được rằng mình... – Cô ngừng lại, như muốn ngừng một điều gì đó chưa thốt ra.

Sơn nhìn cô, không nói gì. Anh hiểu Lan đang cố gắng nói ra điều gì đó quan trọng, nhưng anh không thể trả lời ngay lúc này. Những cảm xúc này giữa anh và Lan, dù là sự tôn trọng, nhưng không thể thay đổi được sự thật: Anh đã có tình cảm sâu đậm với An.

Từ góc nhìn của An, những gì vừa xảy ra không khỏi khiến trái tim cô thắt lại. Cô hiểu rằng Lan luôn xem Sơn là hình mẫu để ngưỡng mộ, và trong lòng cô, sự đố kỵ không hề tồn tại. Nhưng một phần của cô vẫn không thể không cảm nhận thấy sự khó xử giữa hai người.

– Anh có biết không? – Lan ngập ngừng, rồi thở dài. – Em không chỉ là chiến sĩ của anh. Em cũng muốn được là một phần trong cuộc sống của anh, nếu như có thể.

Sơn im lặng, ánh mắt anh từ từ chuyển sang An, người đang đứng không xa. Một tia nhìn thoáng qua khiến mọi thứ trở nên rõ ràng. Sơn không thể nói lời nào lúc này. Anh chỉ nhìn Lan một cách chân thành, rồi khẽ gật đầu.

– Lan, em là một chiến sĩ mạnh mẽ. Anh luôn đánh giá cao em và tôn trọng em. Nhưng... – Sơn ngập ngừng, mắt nhìn vào An. – Anh đã có người khác trong lòng rồi.

Lan khẽ mím môi, đôi mắt cô thoáng buồn. Nhưng thay vì tỏ ra thất vọng, cô lại mỉm cười nhẹ nhàng, như thể đã chuẩn bị tinh thần cho điều này từ lâu.

– Em hiểu. – Lan trả lời, giọng cô nhẹ, nhưng đầy sự kiên cường. – Em sẽ luôn là chiến sĩ của anh, và em sẽ luôn bảo vệ anh và An.

An cảm thấy một chút nhẹ nhõm khi nghe Lan nói vậy, nhưng đồng thời cũng nhận ra rằng mối quan hệ giữa cô và Lan, giữa cô và Sơn, không thể mãi đơn giản như trước đây.

Khi mọi người chuẩn bị nghỉ ngơi sau một ngày dài, Sơn nhìn về phía An, ánh mắt anh đầy lo lắng. Dù chiến thắng đã qua, nhưng những sóng gió phía trước vẫn còn.

– An, em không sao chứ? – Sơn hỏi, giọng anh thấp và đầy quan tâm.

An mỉm cười, nhưng có chút mệt mỏi trong ánh mắt. Cô biết rằng, dù có thế nào, Sơn luôn là người mà cô có thể dựa vào.

– Không sao đâu, anh. Cảm ơn anh.

Sơn chỉ gật đầu, rồi lại quay đi, tiếp tục công việc của mình. Mặc dù anh đã cảm nhận được sự thay đổi trong lòng những người xung quanh, nhưng với anh, chiến tranh là điều quan trọng nhất. Và trong những giây phút này, sự yên tĩnh của khu rừng không thể làm giảm đi sự căng thẳng mà anh cảm nhận được từ những tình huống đầy khó khăn phía trước.

xxx

Tiếng súng nổ rền vang khắp cánh rừng suốt bảy ngày đêm không ngừng nghỉ. Trận đánh kéo dài hơn bất kỳ cuộc chạm trán nào mà An từng trải qua. Những đợt tấn công của địch dồn dập, như muốn nghiền nát tuyến phòng thủ của quân giải phóng. Chúng sử dụng cả pháo bầy, chất độc, thậm chí có lúc thả lính dù giữa đêm để đánh úp.

Trong suốt một tuần, đơn vị của An, Trường, Lan và các chiến sĩ phải luân phiên trực chiến, ngủ từng phút ngắn, ăn gạo sấy chan nước suối, thuốc men cũng dần cạn. Những băng trắng quấn trên tay, chân, đầu ngày càng nhiều. Người bị thương được chuyển về lán tạm, nằm ken nhau, rên rỉ trong cơn đau. Có người chỉ còn thì thào gọi "mẹ ơi" trước khi trút hơi thở cuối cùng.

Đại tá Hoàng Cao Sơn hầu như không ngủ. Anh cùng các chiến sĩ thay nhau cầm súng, trực tiếp dẫn đội đột kích tiêu diệt các ổ bắn tỉa của địch. Với kiến thức và kinh nghiệm chiến thuật, Sơn lập kế hoạch đánh tạt sườn, phối hợp các tiểu đội nhỏ, vừa đánh vừa rút, tạo vòng vây phản công.

Ngày thứ nhất

Trận đánh bắt đầu lúc rạng sáng, khi sương còn chưa tan. Một loạt pháo từ địch nã vào tuyến rừng phía Đông khiến mặt đất rung chuyển. Căn cứ bị tấn công bất ngờ. Đại tá Hoàng Cao Sơn nhanh chóng ra lệnh báo động toàn doanh trại, chia lực lượng thành ba mũi: phòng thủ, cứu thương và tiếp tế.

An đang ăn vội bát cháo loãng thì còi báo động vang lên. Cô lập tức mang súng, gọi lớn:

– Bé Tư, Thắm, theo chị! Lài, về hậu cứ tiếp đạn! Nhanh!

Lan – tiểu đội trưởng yểm trợ – cùng đội của mình chạy vào tuyến giữa, giúp bắn trả địch. Trường dẫn đội bọc sườn phía Tây. Sơn vẫn điềm tĩnh chỉ huy từ hầm chỉ huy trung tâm, tay lướt trên bản đồ, môi mím chặt.

– Địch đánh thử phản ứng, nhưng pháo của chúng không bắn vu vơ. Chúng có kế hoạch. Không được để lộ tuyến công sự.

Đêm đến, không ai ngủ. An nằm cạnh thân cây, vai tựa vào Trường, mắt nhìn lên trời tối đen. Anh khẽ hỏi:

– Mệt không?

– Không mệt. Lo thôi. Địch đánh thật rồi.

Ngày thứ hai

Địch tấn công đợt hai vào lúc trưa, khi mặt trời gắt như lửa. Chúng dùng chiến thuật cũ: pháo nã dọn đường rồi bộ binh xông lên theo kiểu vây rừng.

Lần này, đơn vị mất hai chiến sĩ. An cùng Trường bọc hậu, bắn trả khi quân địch định vòng qua ngọn đồi nhỏ sau căn cứ. Trong lúc đó, Lan – dù bị trầy cánh tay – vẫn cắn răng giữ tuyến. Khi thấy một lính mới run tay, cô quát:

– Cậu run làm gì? Bắn đi! Không bắn là chết đấy!

Sơn đích thân ra tuyến súng máy, chỉ huy nhóm tiếp đạn. Anh nhìn thấy An từ xa, đang bò qua chiến hào để cứu một đồng đội bị thương. Sau khi trận đánh dịu lại, anh gọi cô vào hầm.

– Em có thể chết chỉ vì nóng nảy như thế! – Sơn gắt.

– Nhưng nếu em không cứu, đồng đội sẽ chết! – An đáp, mắt đỏ hoe.

Sơn nhìn cô hồi lâu, rồi thở dài, đưa tay xoa đầu cô:

– Em vẫn như ngày đầu anh gặp – cứng đầu, không nghe lời.

An mím môi, bối rối. Trong khoảnh khắc đó, ánh mắt cô dịu lại, rất thật. Nhưng cô không nói gì, chỉ rời đi.

Ngày thứ ba

Giao tranh gián đoạn. Địch lùi lại, không có nghĩa là dừng. Trong ngày, đơn vị tranh thủ củng cố tuyến, phân phát lại lương khô và thuốc men. Sơn tổ chức huấn luyện chiến thuật nhanh theo kiểu du kích: chia nhỏ đội hình, ẩn nấp theo cụm rừng và phản công từ các điểm không ngờ tới.

Lan chủ động xin tham gia đội do thám cùng An. Dù mệt, cô vẫn cười:

– Đi cùng An, chắc chết bớt lo. Bắn giỏi thế mà.

An lườm cô, môi mím lại. Cả hai lặng lẽ bám theo sườn đồi, phát hiện một tổ phục kích của địch đang định gài mìn vào con đường tiếp tế.

Họ dùng súng giảm thanh bắn hạ tên lính gác, rồi trở về báo cáo. Sơn nghe xong, gật đầu:

– Làm tốt. Ngày mai có thể địch sẽ đánh lớn. Phải chuẩn bị sẵn tinh thần cầm cự dài ngày.

Đêm ngày thứ ba, mọi người nằm im trong lán, tiếng côn trùng rì rầm. Trường viết vội nhật ký, tay run nhẹ. An nhìn lên bầu trời đầy sao, lòng bất an. Trong đầu cô không chỉ là chiến thuật, mà còn là khuôn mặt anh Sơn – người mà cô luôn kính trọng và tin tưởng.

Ngày thứ tư của trận đánh, mưa rừng kéo đến. Trời tối om suốt cả ngày, cây rừng ướt sũng, bùn đất ngập lên tới đầu gối. Địch vẫn chưa dừng, chúng bắn phá từ xa bằng cối và rốc-két, vừa đổ quân đường vòng phía suối Cạn. Đại tá Hoàng Cao Sơn cho người bẫy mìn, giăng lựu đạn dây, đồng thời phân công các tiểu đội ứng chiến cả đêm.

An cùng tổ nữ du kích của mình – gồm Thắm, Lài, Bé Tư – nhận nhiệm vụ tiếp ứng thương binh, bắn tỉa từ tuyến rừng phía tây. Cô mặc áo mưa cũ, sình bám kín lưng, đôi mắt quầng thâm vì nhiều đêm không ngủ. Mỗi khi có thương binh mới, An lại quỳ xuống băng bó, vừa thì thầm trấn an họ:

– Không sao đâu, cố lên... em ở đây mà.

Trong khi đó, Trường dẫn đầu tiểu đội bọc hậu, luồn sâu vào vạt rừng rậm. Họ bắn tỉa theo từng tiếng còi ngắn mà Sơn phát tín hiệu. Đêm hôm đó, họ diệt được một ổ súng máy của địch. Một chiến sĩ tên Hòa hy sinh, gục xuống khi vừa ném lựu đạn, máu nhuộm đỏ vai áo Trường.

Sáng ngày thứ năm, trời ngớt mưa, sương tan dần. Địch tăng viện, lần này có cả xe bọc thép hạng nhẹ. Sơn quyết định điều động mìn chống tăng. Chính anh là người tự tay cùng hai chiến sĩ khác chôn mìn ở lối mòn qua khe đá. An năn nỉ:

– Anh, để em đi thay...

Sơn khẽ cau mày, giọng dứt khoát:

– Không được. Em là trinh sát, nhiệm vụ của em là sống sót và quan sát. Để anh.

Cô lặng lẽ nhìn theo anh, lòng thắt lại.

Chiều ngày thứ sáu, chiến tuyến rút về trạm trung tâm. Giao tranh ở cự ly gần, hai bên giằng co từng tấc đất. Trong hầm chỉ huy, Sơn căng bản đồ, mắt trũng sâu vì mất ngủ:

– Đêm nay, ta sẽ phản kích. Tiểu đội An và Trường vòng trái, tiểu đội Lan giữ lưng. Tôi sẽ dẫn mũi chủ công đánh thọc vào điểm yếu của chúng ở rìa suối Lạnh.

An nhìn anh, tim nhói lên. Cô biết, nếu thất bại, đó sẽ là đường máu. Nhưng cô không phản đối, chỉ lặng lẽ gật đầu.

Đêm thứ sáu, pháo bắn dọn đường rít qua đỉnh rừng. Các chiến sĩ lao lên, miệng hô vang "Xung phong!". Tiếng súng, tiếng lựu đạn, tiếng người hét, người ngã hòa vào nhau như sóng biển. An bắn đến cháy cả nòng súng, máu nhuộm đầy tay áo. Bên kia, Lan trúng một viên đạn vào đùi nhưng vẫn cắn răng bò lên tiếp tế đạn.

Trường bị thương ở vai, vẫn nghiến răng lôi đồng đội bị thương khỏi làn đạn. Sơn – người luôn ở tuyến đầu – lao đến hạ tên lính địch đang chĩa súng về phía An, rồi lập tức gọi to:

– An, lùi lại! Bên kia có tay bắn tỉa!

– Em còn đạn, em yểm cho anh! – An hét lên.

– Lùi lại! Đây là lệnh!

Lần đầu tiên, An thấy ánh mắt Sơn nghiêm và lạnh đến vậy. Cô cắn môi, lùi dần về tuyến sau, tay vẫn bóp cò không ngừng.

Rạng sáng ngày thứ bảy, phản công thành công. Địch rút lui, bỏ lại hàng chục xác chết. Cánh rừng cháy nham nhở, mùi thuốc súng, mùi máu hòa vào sương.

Lúc ấy, An mới được cho phép rời vị trí bắn. Cô chạy về lán y tế, gặp lại Thắm đang băng bó cho Bé Tư bị thương ở sườn. Cô hỏi:

– Anh Sơn đâu?

Không ai biết. Cô chạy ra lối khe đá, và ở đó, giữa đống xác, cô thấy Sơn – đôi mắt anh vẫn mở, tay cầm chặt khẩu súng, đồng phục rách nát. Nhưng anh còn sống. Thở yếu, miệng dính máu, anh vẫn cười khi thấy cô:

– Anh biết em không lùi thật mà...

An òa khóc. Lần đầu tiên, giữa chiến trường, cô ôm anh – người anh trai, người chỉ huy, người đã bảo vệ cô suốt bao năm.

Lan đứng phía sau, nhìn họ, nước mắt lặng rơi.

Trận chiến kết thúc, nhưng mỗi người đều mất đi một phần gì đó – bạn bè, máu, tuổi trẻ, hay trái tim.

Hết chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com