Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Tố chất của một vị Vua

Tên truyện: Hoa nở sau cơn mưa
Tác giả: Huyết Hải Diên
Đăng tại: wattpad.com
Cảnh báo: NGHIÊM CẤM HÀNH VI CHUYỂN VER, NGHIÊM CẤM ĐẠO VĂN VÀ NGHIÊM CẤM MANG TRUYỆN ĐI NƠI KHÁC!

04/11/2024

Bầu trời trên đỉnh dinh thự nứt vỡ hoàn toàn, như thể không gian thực tại đã bị xé rách bởi một sức mạnh vượt quá mọi giới hạn. Từ vết nứt đó, ánh sáng lấp lánh kỳ dị tuôn trào ra ngoài như một dòng dung nham ánh sáng, tràn xuống nhân gian và ép cả không gian xung quanh phải khuất phục.

Rồi từ giữa khe nứt ấy, một bóng đen khổng lồ dần dần xuất hiện, toàn thân phát ra luồng sáng màu trắng vàng chói lòa giữa nền trời đen đặc. Cơ thể hắn ta sừng sững như một ngọn núi sống, khí tức toát ra khiến mọi sinh vật có Ma lực đều nghẹt thở, run rẩy mà quỳ rạp xuống.

"Thứ khổng lồ đó là gì vậy? Ma thú sao? Nguồn Ma lực thật khủng khiếp!"

Đám quý tộc nãy giờ còn dửng dưng thì nay đã kinh hoàng gào thét, bắt đầu chạy tán loạn như đàn kiến vỡ tổ, kẻ thì trốn dưới bàn, người thì vội vã niệm chú thoát thân.

Thực thể ấy mang hình dáng con người, nhưng kích thước thì cao vút tận tầng mây, thân hình được bao bọc bởi bộ giáp hoàng kim khắc đầy ký tự cổ đại. Từ bộ giáp tỏa ra ánh hào quang linh thiêng xen lẫn ma mị, vừa khiến người ta kính sợ, vừa khiến người ta nghẹt thở như bị siết cổ bằng dây xích Ma lực.

Trên đầu hắn, một đôi sừng Linh thú vươn cong như hai cánh cung hướng về bầu trời, lấp lánh ánh sáng màu ngọc lam, vầng trán giữa hai sừng là một viên bảo thạch đen thẳm như hố sâu không đáy. Đôi mắt của hắn sáng rực màu máu, đồng tử khắc họa hoa văn đen uốn lượn như rồng thiêng, ánh nhìn xoáy sâu đến tận linh hồn của kẻ đối diện.

Stella, lúc này vẫn là người duy nhất giữ được sự điềm tĩnh, đứng dậy trong im lặng, ánh mắt nghiêm trọng.

"Đó là... Vệ thần Ankhseram." Giọng cô vang lên như sấm, lạnh lùng mà rõ ràng: "Vị Thần hộ vệ tối cao... cũng là một Đấng hủy diệt đem đến chết chóc."

Không khí bỗng rơi vào sự tĩnh lặng chết chóc, ai nấy đều há hốc miệng.

Raphael thậm chí còn lùi một bước, ánh mắt không giấu nổi vẻ kinh hoàng: "Vệ thần Ankhseram... Trong truyền thuyết mà ta đã nghe từ lời kể của Phụ hoàng! Nhưng... thần linh không thể tồn tại trong lãnh thổ của Phù thủy!"

Stella siết chặt tay, mắt sắc bén như dao: "Không... là do hắn triệu hồi tới. Là Harvey Steiner!"

Tất cả mọi ánh mắt đổ dồn về phía Harvey, lúc này đang gục trên nền đất, hai tay đầy máu, ánh mắt tuyệt vọng, nhưng phía sau anh - chính là hình bóng khổng lồ của Ankhseram, tỏa ra hào quang rực lửa, sừng sững như một vị thần giáng thế.

"Vệ thần đã cho hắn mượn Ma lực!" Stella gằn giọng:"Raphael, lần này đối thủ của chúng ta... không còn là một con người nữa." Cô ngẩng đầu nhìn về phía thực thể đang gầm vang giữa không trung, đôi mắt lóe lên sự ngưng trọng: "...Mà là một vị Thần."

Raphael chết lặng trong khoảnh khắc khi ánh mắt chạm vào Harvey, người mà cô nàng từng coi là một kẻ nô lệ câm lặng, giờ đây lại đang trỗi dậy trong ánh sáng thần thánh nhưng đầy sát khí.

Anh ta quỳ bất động một hồi lâu, như một bức tượng tuyệt vọng chôn vùi trong tro tàn ký ức, nhưng rồi từ trên cao, Vệ thần Ankhseram chậm rãi hạ thân xuống, thân thể khổng lồ dần thu nhỏ lại cho đến khi ánh sáng ấy nhập thẳng vào cơ thể Harvey.

ẦM!!!

Một vụ nổ ánh sáng vang lên, thổi bay cả bụi mù và hơi máu xung quanh, khiến tất cả những ai còn đứng vững đều phải nheo mắt lại vì quá chói lóa. Từ trong quầng sáng đó, cơ thể Harvey bắt đầu lấp lánh những đường mạch ánh sáng vàng kim, từng vết thương rách nát trên người anh ta khép lại trong chớp mắt, máu không còn rỉ, thịt không còn rách, đến cả ánh mắt cũng đổi màu.

Đôi mắt đỏ rực hiện rõ hoa văn đen uốn lượn như thần chú cổ đại, tỏa ra một áp lực khiến không gian xung quanh như vặn vẹo theo hơi thở của anh ta. Bộ giáp ánh bạc xen hoàng kim từ luồng sáng kết tụ thành, ôm sát lấy cơ thể cao lớn đang từ từ đứng dậy. Harvey không còn là Harvey nữa, mà là thánh thể mới của Vệ thần Ankhseram.

Cơ thể anh ta lơ lửng giữa không trung, khí tức ngưng trọng khiến từng viên đá lát sàn rụng rời từng mảnh, và rồi...

"Trọng lực."

Một từ duy nhất, nhưng lại như một lưỡi đao vô hình bổ xuống toàn bộ dinh thự.

RẦM!!!

Tiếng sàn nứt toạc, xương cốt răng rắc và tiếng gào kinh hoàng vang lên khắp nơi. Cả đám quý tộc hống hách và binh lính vô tri ngã rạp xuống nền, cơ thể họ như bị hàng tấn áp lực nghiền nát. Không ai có thể cử động. Đầu họ ép xuống mặt đất, cột sống như muốn gãy đôi.

Ngay cả Stella, Legolas và Raphael cũng lùi về sau vài bước, hai chân run rẩy khi áp lực dồn xuống vai họ, như một ngọn núi đang đè bẹp cả thân xác lẫn ý chí.

Chỉ sau vài giây, ba người họ vận nội lực phá giải, thoát khỏi được Ma pháp "Điều khiển trọng lực", nhưng mồ hôi lạnh đã thấm ướt lưng áo.

Raphael siết chặt nắm đấm, ánh mắt đầy lạnh lùng, miệng cười khinh: "Ngươi không phải Harvey Steiner! Ta không tin một tên nô lệ vô dụng lại có thể sử dụng được Ma lực của Vệ thần!"

Nghe những lời khinh miệt đó, Harvey chớp mắt, đôi mắt đỏ rực xoáy sâu vào Raphael, rồi anh ta bay lên cao hơn nữa, lơ lửng giữa tầng không như một vị Thần phán xét.

Anh ta nhẹ nhàng ngoắc một ngón tay.

Ngay lập tức, một thanh kiếm của tên binh lính gần đó rung lên, bay vút như tia chớp xuyên không gian.

PHẬP!!!

Tiếng kim loại xé gió xé da thịt, thanh kiếm mang theo Ma lực sắc bén đã xuyên thủng vai phải của Raphael, đâm thẳng vào bức tường đá sau lưng, khiến cô ta bị ghim chặt, máu tuôn xối xả!

Raphael cắn răng chịu đau, hai chân chạm đất nhưng đầu gối khuỵu xuống bởi sức mạnh chênh lệch không tưởng.

Harvey nhìn xuống, đôi mắt đỏ tươi lấp lóe ánh sáng tàn độc, giọng nói phát ra trầm khàn, thấu tận linh hồn: "Vậy thì... ta sẽ đánh đến khi ngươi phải tin. Con nhãi Phù thủy loài người chết tiệt."

"Raphael!"

Stella thất thần kêu lên, nỗi khiếp sợ lộ rõ trên gương mặt. Lần đầu tiên trong đời, cô chứng kiến một con người phàm tục sau khi tiếp nhận Ma lực của Thần linh lại có thể khiến Raphael bị thương nặng ngay trong đòn đầu tiên.

Không ai nói nên lời.

Không ai dám thở mạnh.

Chỉ có một sự thật đang hiện hữu rõ ràng giữa bầu trời đen sâu thẳm: Một đấng Thần thánh đã được đánh thức. Và người mang dáng hình của Thần... chính là kẻ nô lệ bị khinh rẻ.

Khói bụi cuồn cuộn che khuất toàn bộ tầm nhìn, tiếng nổ rung chuyển liên hoàn khiến dinh thự vỡ vụn từng mảnh như một cơn ác mộng đến từ vực sâu hỗn loạn.

Raphael vẫn đứng đó, lơ lửng trong không trung.

Dù vai phải vừa bị xuyên thủng, máu chưa ráo, nhưng đôi mắt cô nàng không hề chớp lấy một lần, vẫn nhìn chằm chằm vào Harvey bằng ánh nhìn như dao cạo, lạnh đến rợn người.

Từng giọt máu đỏ sẫm lăn dài trên da, nhưng rồi... bị hấp thụ ngược lại vào cơ thể bởi vết thương đã tự lành.

Nhưng chưa kịp định hình, cả cơ thể Raphael bỗng bốc lên Ma lực đen dày đặc như khói quỷ, mắt cô nàng chuyển sang sắc đen ánh tím, hai tay bắt đầu rạn nứt, lộ ra những hoa văn ma chú tối cổ như bị khóa suốt hàng thế kỷ và giờ đã được phá giải.

"Không ổn rồi..." Stella thì thào khi cảm nhận dòng Ma lực không kiểm soát được đang bùng nổ quanh người Raphael.

Cô lao tới định chặn lại, nhưng Raphael đã bay vút lên như một mũi tên xé toạc không gian, ánh mắt đầy hận thù.

"Đừng can thiệp, Stella! Đây là trận chiến của ta!" Giọng cô nàng vang dội như âm thanh từ vực sâu.

Một luồng Ma lực đen đặc như mực ngưng tụ trong lòng bàn tay Raphael, phát sáng giữa không trung như một mặt trời chết, rồi phóng ra!

BÙM! BÙM! BÙM!!!

Ba quả cầu Ma lực mang theo sức mạnh huỷ diệt, như pháo đại địa ngục, nổ tung thẳng vào vị trí Harvey đang lơ lửng, tạo thành những trụ lửa đen khổng lồ nuốt trọn không gian.

Khói bụi bốc lên dày đặc, mặt đất nứt toác, sảnh chính của dinh thự bị nghiền nát hoàn toàn. Những tảng đá khổng lồ rơi xuống như mưa thiên thạch, trong khi quý tộc và binh lính vẫn còn bị ảnh hưởng bởi trọng lực, không thể động đậy, chỉ biết chờ chết.

"Chết tiệt!" Stella nghiến răng, vung tay thi triển Ma pháp hóa giải: "Giải Trọng!"

Một vòng ánh sáng mở rộng từ chân cô nàng, hóa giải phép trọng lực cho tất cả những người đang bị đè ép. Họ ngã quỵ xuống đất thở dốc, nhưng chưa kịp đứng dậy thì...

"Nagi!!!"

Ánh mắt Stella chao đảo khi nhận ra ở góc phía xa của sảnh đổ nát, Nagi vẫn bị trói bởi xiềng xích chuyên dụng chế ngự Phù thủy, hai tay bị kéo căng ra phía sau, không thể cử động. Một tảng đá to như bàn ăn đang từ trên cao rơi thẳng xuống đầu anh.

"Không kịp rồi...!" Stella thét lên, nhưng...

Vút! Vút!

Hai thanh kiếm từ xa bay tới như tên bắn, một trái, một phải, cắt ngang không khí, đập vào tảng đá trước khi nó chạm Nagi!

RẮC!!!

ẦM!!!

Tảng đá vỡ vụn thành hàng trăm mảnh nhỏ, rơi xuống nhẹ như cát bụi, không mảnh nào làm cậu bị thương.

Stella sững người. Một luồng cảm xúc hỗn độn tràn lên: ngạc nhiên, hoang mang, bối rối.

Người điều khiển hai thanh kiếm... lại chính là Harvey.

Giữa khói lửa mịt mùng, đôi mắt mang dấu ấn Thần linh ấy vẫn lạnh lùng như không. Nhưng khoảnh khắc cứu lấy Nagi, ánh mắt Harvey không hề chứa thù hận.

"Tại sao... hắn lại cứu Nagi..." Stella thì thầm, đôi mắt như không dám tin.

Bên kia chiến trường, Raphael đang chuẩn bị đòn tiếp theo, nhưng chính cô cũng thoáng khựng lại khi chứng kiến hành động ấy.

Harvey không phải một kẻ hoàn toàn bị Vệ thần kiểm soát... vẫn còn một phần con người trong anh ta.

Câu hỏi lớn bắt đầu hình thành trong lòng họ: Harvey rốt cuộc là một vị Thần nổi giận... hay chỉ là một con người bị ép phải trở thành Thần để báo thù?

"Nagi!"

Stella dịch chuyển xuống phía dưới sử dụng phá tan xiềng xích trên người Nagi!

"Nagi, ngươi không sao chứ! Có bị thương không!"

"Không ạ..." Anh khẽ lắc đầu dù trong lòng cũng có chút hoảng sợ: "Tôi không sao, thưa chủ nhân..."

Stella biến lại quần áo lên người Nagi: "Ngươi theo sát ta, không được..."

Thế nhưng, Nagi nói: "Chủ nhân, tôi biết ngài lo lắng cho Bệ hạ."

Ma lực của Raphael tăng vọt lên đến vô hạn mất kiểm soát, cứ tiếp tục như vậy e rằng cô nàng sẽ hủy diệt cả lục địa Kathleen... 

"Ta biết bây giờ ngươi có thể tự lo cho bản thân nhưng vẫn nên chú ý an toàn."

"Vâng, thưa chủ nhân."

Stella vừa biến vụt đi mất thì Nagi rút thanh bảo kiếm trên tay rồi dùng Phép thuật "Lãnh địa" dịch chuyển tức thời. Không một lời báo trước, anh lao tới như cơn cuồng phong, tung ra một nhát chém mạnh mẽ tấn công Legolas - kẻ đang đứng ngoài tận hưởng cuộc chiến giữa Ác quỷ và Thần linh.

Thế nhưng Nagi và thanh kiếm trên tay anh xuyên qua Legolas mà hắn không có thương tích gì...

Ảo ảnh...

 Nagi đoán được thứ trước mặt chỉ là một ảo ảnh, bản thể thật của Legolas sớm đã chạy trốn rồi.

Ảo ảnh của Legolas nhìn anh, giọng điềm tĩnh nói: "Ta nhận ra ngươi rồi. Ngươi là kẻ được ta nhặt về huấn luyện nhưng lại dám đứng lên chống đối ta. Có điều bây giờ ngươi có được Ma lực của Stella, mặc dù ngươi chưa phải đối thủ của ta nhưng ta cũng không ngu ngốc đấu với ngươi!"

 Anh dứt khoát nói: "Bệ hạ vẫn còn bị mất kiểm soát, tức là Phép thuật bị nguyền rủa của ngài ấy chưa được giải trừ. Ngươi đã lừa ngài ấy!"

"Chính xác!"

"Mục đích của ngươi là gì khi châm ngòi cuộc chiến vô nghĩa này?"

Legolas nhoẻn miệng đắc ý cười khẩy: "Khi ta chiếm đoạt được nguồn Ma lực đó thì ta có thể giết chết Stella Wittgenstein!"

Nagi tức giận hét lên: "Chủ nhân của ta sẽ đánh bại ngươi! Ngươi mới chính là kẻ bị tiêu diệt!"

Legolas vẫn giữ điệu cười khiêu khích đến khi ảo ảnh tan biến. Nagi nhanh chóng sử dụng "Lãnh địa" để tìm ra vị trí của hắn nhưng tiếng hét của đám quý tộc và mấy tên binh lính khiến anh do dự.

Trước khi chạy trốn, Legolas đã thả ra một đám Ma thú có sức mạnh điên cuồng càng làm tình hình thêm rối loạn! 

Mấy tên quý tộc nhào nháo bỏ chạy ra khỏi dinh thự nhưng bị Ma thú cản lại ăn thịt, đám binh tính cầm vũ khí làm từ Đá ma thuật lên chống trả nhưng không mấy khả quan...

"Aaaa!! Chạy đi! Ma thú đến kìa!!"

ẦMMMM!!! 

Một tảng đá khổng lồ nổ tung, khói bụi văng khắp nơi, khi mấy tên quý tộc mặc lễ phục sang trọng vừa kịp chen chúc nhau tháo chạy khỏi sảnh chính, thì một con Ma thú với cơ thể đầy gai nhọn đã từ góc tối lao ra, ngoạm lấy một tên, xé nát hắn giữa không trung.

Máu tươi bắn tung tóe, tiếng xương bị nghiền nát vang vọng rợn người...

"Không... Không! Cứu với!!!" Một tên quý tộc khác vừa gào lên thì đã bị một con Ma thú khác đạp bẹp dưới chân, đôi mắt hắn trợn trừng trước khi hoàn toàn lịm tắt.

Đám binh lính còn sót lại tuy gan dạ, cầm những thanh trường thương khảm Đá Ma thuật để cố gắng cản đường Ma thú, nhưng rõ ràng chênh lệch sức mạnh là quá lớn. Một vài người bị hất bay chỉ với một cú vung tay, những mảnh giáp vỡ vụn, máu thấm đỏ sàn đá cẩm thạch.

Trong khung cảnh hỗn loạn ấy Nagi đứng giữa đống đổ nát, gương mặt anh không biểu lộ cảm xúc gì.

Ánh mắt anh nhìn về đám người đang vật lộn giữa sống chết, từng ánh sáng phản chiếu trên lưỡi kiếm bạc lạnh lẽo. Anh không định cứu tất cả, càng không có trách nhiệm gì với những kẻ từng gọi mình là "nô lệ".

Thế nhưng...

Thanh kiếm vẫn vung lên.

Mỗi nhát chém của Nagi chính xác đến từng đường cắt, đầu của Ma thú rơi xuống lăn lóc, từng con một bị xử lý gọn gàng như chém qua không khí.

Anh giơ tay phải lên, một luồng ánh sáng tím xoáy quanh ngón tay, sau đó tách thành hàng chục quả cầu không gian nhỏ, bay ra khắp chiến trường nhốt tất cả những con Ma thú còn sót lại.

ẦM!!! ẦMMMM!!!

Cả không gian rung chuyển bởi những vụ nổ khổng lồ. Máu và thịt văng lên, hóa thành bụi mờ, chỉ còn lại cảm giác tê liệt của cái chết bao phủ khắp nơi.

Khi đám quý tộc và binh lính ngẩng lên, họ thấy Nagi vẫn đứng đó, ánh mắt lạnh lùng, hơi thở đều đặn. Không ai nói nên lời.

Kẻ mà bọn họ từng cười nhạo là "thấp hèn", nay lại một mình tiêu diệt tất cả Ma thú, cứu mạng họ trong phút tuyệt vọng.

Không khí trở nên cực kỳ khó xử.

Ở phía trên cao, Stella đã dựng một kết giới khổng lồ hình mái vòm, ánh sáng trắng pha tím bao phủ toàn bộ khu vực, chống đỡ dư chấn từ trận chiến tàn khốc giữa Raphael và Harvey.

Trong màn sáng ấy, Harvey cầm trong tay hai thanh song kiếm ánh kim, lao tới như tia sét, tung ra những đòn tấn công nhanh như chớp về phía Raphael. Mỗi nhát chém đều chuẩn xác, mang theo sức mạnh hủy diệt từ Ma lực của Vệ thần.

 Raphael dùng tay đỡ nhát kiếm của anh ta sau đó đã bẻ gãy cả hai thanh kiếm nhưng lại không thể đập vỡ bộ giáp trên người anh ta.

Harvey triệu hồi một chiếc nỏ bắn ra vô số những mũi tên ánh sáng lao thẳng về phía Raphael. Raphael giơ tay lên, từ lòng bàn tay hiện lên một bức tường bóng tối dày đặc xuất hiện, chặn đứng những mũi tên đang lao tới.

Bóng tối xung quanh cô nàng bắt đầu tích tụ lại hình thành nên những sinh vật ghê rợn, lao tới cắn xé nuốt chửng Harvey. Anh ta lại triệu hồi thoáng chốc một cây ngân thương lớn lấp lánh ánh bạc từ vòng tròn Phép thuật sau đó vung thương tạo ra cơn gió mang theo sức mạnh thổi bay mọi thứ trên đường đi.

XOẸT!

Ngay lúc Harvey cầm ngân thương đâm tới để lại một vết xước rỉ máu trên cánh tay phải của Raphael.  

Harvey có thể sử dụng thành thạo tất cả các loại vũ khí, trong số đó thương pháp của anh ta vượt trội nhất! Raphael thậm chí đã không nhìn ra được chuyển động và những đòn tấn công từ mũi thương của anh ta!

"Ta cũng nên thử nguồn Ma lực ta đã hấp thụ từ xác của hai nộ lệ kia!"

Raphael hết kiên nhẫn giơ cao quyền trượng to lớn bắn ra những tia năng lượng mạnh đến mức có thể xuyên thủng lớp phòng thủ của bộ giáp trên người Harvey!!!

"Khụ..."

Harvey đã cảm nhận được nguồn Ma lực đó thế nên nhất thời đã không kịp phản ứng nên đã trúng đòn. Khắp người anh ta đầm đìa máu sau khi chịu đòn sát thương cực lớn.

RẦM! RẦM! RẦM!

Raphael dùng quyền trượng đánh liên tiếp lên cơ thể Harvey gây những đòn sát thương dữ dội, Vệ thần Ankhseram hiện ra sau lưng che chắn cho anh ta nhưng anh ta đã bị thương, ma lực cũng dần suy yếu và cạn kiệt, sức mạnh của Vệ thần không thể gắng gượng được lâu.

"Vệ thần Ankhseram là cái thá gì!"

RẦM!!!

"Thần linh, con người... Ta căm ghét kẻ đã khiến Phụ hoàng rời xa ta!!!"

Raphael lúc này mất hết lý trí đã sử dụng tới Phép thuật bị nguyền rủa của bản thân! 

Luồng khí đen Tử thần tỏa ra xung quanh Raphael đã phá vỡ kết giới, lấy mạng từng người ở trong dinh thự.

"AAAAA!"

"Bệ hạ, xin ngài hãy dừng lại!"

Đám người còn lại gào khóc, bò lê dưới đất, cầu xin Raphael như thánh thần, nhưng đôi mắt phủ kín bóng tối của cô không có lấy một tia nhân tính.

Raphael... không còn nghe thấy gì nữa.

Harvey lúc này đã gục hẳn xuống đất, máu chảy thành dòng, những giọt mồ hôi lạnh chảy dọc trán anh. Khí đen Tử thần tràn vào lồng ngực anh qua từng hơi thở, ăn mòn ma lực, bào mòn cả ý chí.

"Khụ... khụ khụ..."

Harvey ho sặc sụa, nôn ra máu tươi đen kịt, toàn bộ cơ thể bắt đầu rút lại, run rẩy như sắp nổ tung từ bên trong.

Tĩnh lặng bao trùm.

Một Vệ thần đã gục ngã.

Và Raphael giờ không còn là người nữa mà là hiện thân của cái chết.

Harvey sau khi hít phải luồng khí đen đó thì bỗng nhiên ho dữ dội tới khi nôn ra máu, ngay cả chút ma lực ít ỏi còn sót lại của anh ta cũng đã bị luồng khí đen đó hấp thụ... 

RẦM!

Harvey đuối sức đã mất đi toàn bộ ma lực không thể sử dụng Phép thuật, cơ thể anh ta lại chịu sự phản phệ do luồng khí đen Tử thần gây nên cơn đau đớn quằn quại!!!

Ngay lúc đó Raphael lại giơ quyền trượng lên tung ra đòn đánh dứt điểm!

RẦM!

Anh ta rơi từ độ cao vài chục mét, đập mạnh xuống mặt đất, kèm theo tiếng vỡ vụn của thứ gì đó sâu trong lồng ngực.

Vũng máu loang đỏ sàn đá cẩm thạch, toàn thân Harvey gần như biến dạng, giáp vỡ tan, tay chân bê bết máu, ánh mắt khép hờ... bất động.

Bóng tối dày đặc bao trùm, không khí như bị đóng băng trong khoảnh khắc.

Harvey, kẻ vừa rồi tưởng chừng đã gục ngã hoàn toàn đột ngột mở mắt.

Ánh mắt ấy... cháy rực như ngọn lửa bị dồn nén tận đáy địa ngục, tràn ngập căm hận và quyết tâm.

Chính nỗi hận thù đậm đặc ấy với Raphael, với sự bất công, với những lần tận mắt chứng kiến đồng đội ngã xuống đã trở thành nguồn sức mạnh cuồng bạo trào dâng, khiến anh đứng dậy giữa đống đổ nát, dù cơ thể đã tan nát và ma lực đã cạn.

Raphael khựng lại.

Cô nàng nhìn thẳng vào đôi mắt đó, đôi mắt phản chiếu chính phần con người mà cô căm ghét, phần trái tim mà cô đã chối bỏ từ lâu.

Khí đen Tử thần cuộn xoáy như vòi rồng, tụ lại quanh Raphael như thể đang sống dậy thành thực thể, chuẩn bị nuốt chửng Harvey lần nữa!

XOẸT!!!

Ngay khoảnh khắc đó, băng giá tràn xuống như tuyết phủ trời!

Một tia sáng màu xanh lam thanh khiết xuyên qua luồng khí đen - Stella giáng xuống từ trên cao, vung tay tung ra Phép thuật đóng băng cao cấp, hóa cứng toàn bộ khí đen trong nháy mắt.

"Dừng tay, Raphael."

Stella vừa nói, đôi chân cô khụy xuống.

Cô không còn đứng vững nổi, phải tựa vào vai Nagi.

Nagi giật mình đỡ lấy cô, ánh mắt lo lắng.

Trên tay Stella, những vết đen uốn lượn như hoa văn nguyền rủa, đang âm ỉ lan rộng. Dấu hiệu bị khí Tử thần xâm nhập.

"Stella, ngươi không sao chứ!?"

Raphael lùi một bước, ánh mắt thoáng run rẩy.

Stella khẽ cười, dù gương mặt đã tái nhợt: "Tôi không sao... chỉ cần vài ngày sẽ tan biến."

"Không! Ngươi bị nhiễm rồi! Là tại ta..."

Stella đưa tay ngăn lời cô nàng.

Ánh mắt cô tĩnh lặng mà sâu thẳm như biển trời trải dài nghìn năm, chậm rãi cất tiếng: "Raphael, thần linh đã lựa chọn hắn. Đó là lý do hắn có thể mượn Ma lực từ Vệ thần và tiếp tục đứng dậy. Dù ngài có tiếp tục đánh... ngài vẫn sẽ thắng, tôi biết chứ. Nhưng Raphael à... chúng ta là Phù thủy. Và Phù thủy không nên đắc tội với Thần linh."

Raphael nghiến răng, từng lời như lưỡi dao: "Một tên loài người yếu ớt lại dám chọc giận ta!!!"

Stella không phản bác, chỉ nhẹ nhàng lắc đầu.

"Tôi đã sống hơn ba ngàn năm... chứng kiến bao lần Thế giới bị hủy diệt rồi lại hồi sinh. Sức mạnh luôn thay đổi. Những kẻ mạnh rồi sẽ ngã xuống. Nhưng con người... loài sinh vật yếu đuối, lại luôn sống sót."

"Họ không có Ma lực. Họ phải đối đầu với Rồng, Yêu tinh, Ma thú, cả chính chúng ta... Nhưng họ vẫn tồn tại. Họ có thứ mà cả Thần linh cũng không thể hiểu được: cảm xúc."

"Niềm tin, tình yêu, hận thù... tất cả đều là sức mạnh."

"Harvey đứng dậy vì hận thù, còn tôi đang đứng ở đây vì yêu thương."

Raphael ngỡ ngàng, toàn thân run lên nhẹ.

Stella nhìn thẳng vào mắt cô, ánh nhìn dịu dàng mà tha thiết: "Raphael... cha ngài - Hoàng đế đời trước, Chúa tể của chúng ta đã chọn một người con gái loài người. Và từ tình yêu đó... ngài được sinh ra. Ngài mang trong mình dòng máu của con người, Raphael. Ngài cũng từng là một phần của thế giới ấy..."

Bầu không khí như ngừng lại.

Khí đen tan dần.

Những vết nứt trong đá biến mất.

Không gian như đóng băng.

Sau lời nói cuối cùng của Stella, Raphael lặng người.

Luồng khí đen Tử thần cuộn trào quanh cô bỗng khựng lại, rồi dần dần tiêu tan như bị một cơn gió vô hình thổi bay. Bóng tối rút lui.

Raphael siết chặt quyền trượng, đôi tay vẫn run lên nhưng ánh mắt đã không còn điên loạn nữa, chỉ còn một tia sáng tắt dần trong đôi mắt đầy u sầu.

Cô nàng cắn môi thật mạnh như muốn kìm nén một thứ gì đó rồi lặng lẽ hạ tay xuống.

Phép thuật nguyền rủa bị thu hồi.

Stella thở phào, vẫy tay hóa giải lớp băng dày đặc quanh không gian. Băng tan thành sương trắng, nhẹ nhàng trôi trong không trung.

Không chần chừ, cô bước nhanh đến bên Harvey, lúc này vẫn nằm giữa vũng máu đọng lại quanh thân thể tàn tạ của anh ta. Cô áp tay lên ngực anh, niệm chú. Một làn sáng màu bạc dịu nhẹ phát ra, vết thương bắt đầu khép lại từng chút một.

Giọng Stella vang lên, không lớn nhưng rõ ràng như rót thẳng vào lòng: "Harvey Steiner, ta công nhận năng lực và sức mạnh của ngươi. Ngươi có tố chất của một vị Vua."

Nhưng... Harvey không ngẩng đầu.

Anh ta đưa cánh tay đầy máu che lấy đôi mắt của mình.

Bên dưới cánh tay ấy, đôi mắt đỏ hoe, đẫm lệ.

Cổ họng anh ta nghẹn lại.

Từng lời Stella nói... giống như nhát kiếm khoét sâu vào nỗi đau thua trận không cách nào cứu vãn.

Anh ta có ma lực của Vệ thần...

Anh ta đã chiến đấu bằng tất cả...

Nhưng vẫn không thắng nổi Raphael.

Anh ta là kẻ bại trận.

Một vị vua... để mất vương quốc.

Một đấng quân vương... bị lột bỏ vương miện, trở thành nô lệ thấp hèn, gánh chịu nhục nhã, đau đớn, chỉ để đổi lại một cơ hội mong manh cứu lấy hai người hầu trung thành nhất.

Vậy mà...

Họ đã chết.

Tan biến ngay trước mắt anh ta

Ký ức về khoảnh khắc ấy, khi thân thể hai người họ hóa thành ánh sáng, hòa vào hư vô—xé toạc linh hồn Harvey.

"Bệ hạ..."

Giọng nói yếu ớt của một binh sĩ còn sống sót vang lên từ phía sau, run rẩy nhưng kiên định.

"Dù ngài có ra sao đi nữa thì ngài vẫn là Hoàng đế vĩ đại nhất của chúng tôi..."

Harvey không thể cầm được nước mắt nữa.

Anh buông tay khỏi mắt, gương mặt đẫm lệ và vô cùng mỏi mệt.

Chẳng còn lý do gì để tồn tại nơi đất địch... chẳng còn gì níu giữ anh lại.

Dù Stella đã cố gắng chữa lành cơ thể anh, ma lực dần được hồi phục...

Nhưng tâm hồn anh thì không.

BÙM!

Một luồng ma lực bộc phát dữ dội khiến Stella bất ngờ bị đánh văng ra sau!

"Không được!!!"

Cô hét lên vì tưởng rằng Harvey lại nổi điên, định tiếp tục tấn công Raphael.

Nhưng không phải...

Harvey vẫn nằm đó.

Trong mắt anh không còn giận dữ, không còn quyết tâm, chỉ còn tuyệt vọng.

Một thanh kiếm bạc từ không trung bay đến, được triệu hồi bằng ma lực cuối cùng của anh.

Đầu mũi kiếm rung lên, hướng thẳng vào ngực trái, nơi gần sát trái tim.

"Xin lỗi... các ngươi..."

Harvey thì thầm, như đang nói với những người đã chết.

RẦM!!!

Thanh kiếm rít gió lao xuống, ánh kim chói lòa như vết rạch cuối cùng giữa sự sống và cái chết...

Và thời gian như ngừng lại.

Thế nhưng...

"Ta ra lệnh, ngươi không được chết!"

Tiếng nói lạnh băng như tiếng chuông tử thần từ một chiều không gian khác vang vọng giữa sự im lặng chết chóc, khiến không gian chấn động.

Raphael bước tới.

Ánh mắt cô sắc lạnh như lưỡi dao bạc, không có chút cảm xúc, nhưng lại mang theo sức mạnh áp đảo từ Ma lực cổ xưa.

Vạn vật run rẩy.

Bầu trời rền vang.

Mặt đất nứt toác dưới chân cô.

Ngay cả không khí cũng như đông cứng lại trước uy áp của một mệnh lệnh không thể cãi lời.

"Harvey Steiner, ngươi phải sống! Sống trong sự tra tấn, dày vò của ta... Vĩnh viễn!"

ẦM!

Thanh kiếm đang đâm xuống lập tức bị chặn đứng giữa không trung, va mạnh xuống đất rồi gãy làm đôi bởi một luồng Phép thuật vô hình quét qua.

"AAAAAAA!!!"

Tiếng gào đau đớn của Harvey vang lên đầy tuyệt vọng.

Phép thuật của Raphael đã kích hoạt - lời nguyền sống sót.

Một thứ Ma thuật cấm kỵ chỉ những Phù thủy cổ đại sở hữu, ép buộc nạn nhân sống trái với ý chí của họ.

Mỗi khi trong đầu Harvey nảy lên ý nghĩ muốn chết ngay lập tức toàn thân anh ta sẽ chịu đựng cơn đau vô hình, cả thể xác lẫn tinh thần như bị xé nát.

Không máu chảy. Không vết thương.

Nhưng nỗi đau... như hàng nghìn lưỡi dao cứa vào linh hồn.

Harvey cắn chặt môi đến rướm máu, cả thân hình co quắp như bị bóp nghẹt.

"Raphael... Kathleen..."

Giọng anh nghẹn lại, từng từ thoát ra như đang thở từng hơi cuối cùng.

"Cho dù Harvey Steiner ta là kẻ bại trận... là loài sâu bọ yếu ớt thảm hại đi chăng nữa. Nhưng ta không phải nô lệ của ngươi! Ngươi đừng mong lần này có thể đạt được mục đích!!!"

Máu từ khóe miệng nhỏ xuống mặt đất, thấm đẫm lời phản kháng cuối cùng.

Ánh mắt anh vẫn cháy rực... dẫu bị thiêu đốt bởi đau đớn và tuyệt vọng.

Raphael nhếch môi.

Không cười, cũng chẳng tức giận.

Chỉ lạnh lùng... như một vị thần đang chơi đùa với con rối của mình.

"Vậy thì để ta xem ngươi có thể kiên trì chịu đựng được bao lâu. Ta sẽ cho ngươi nếm trải đủ mọi loại nhục hình, chịu đựng nỗi thống khổ không bằng cái chết. Cho đến khi ngươi phải quỳ xuống, van xin và phục tùng dưới chân ta... như một nô lệ thực sự!"

"AAAAA!!!"

Tiếng hét của Harvey như xé rách cả không gian.

Anh ta gục ngã, đôi tay ôm lấy cơ thể run rẩy, nằm đó như một thân xác không hồn.

Đôi mắt nâu nhạt của anh đã mất đi ánh sáng, chỉ còn dòng lệ trong suốt chảy dài theo gò má dính đầy máu.

Bóng tối bắt đầu vây kín tầm nhìn.

Không còn gì... không còn ai...

Harvey chỉ còn lại mình, và nỗi đau không dứt.

Và rồi...

Đôi mắt anh ta chậm rãi khép lại.

Không phải vì giấc ngủ,

Mà vì sự bất lực, nỗi sợ và tuyệt vọng đến tận cùng.

Bóng tối nuốt trọn linh hồn anh ta.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com