Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Quãng thời gian từ khi sinh ra chưa bao giờ cảm thấy được hạnh phúc

Tên truyện: Hoa nở sau cơn mưa
Tác giả: Huyết Hải Diên
Đăng tại: wattpad.com
Cảnh báo: NGHIÊM CẤM HÀNH VI CHUYỂN VER, NGHIÊM CẤM ĐẠO VĂN VÀ NGHIÊM CẤM MANG TRUYỆN ĐI NƠI KHÁC!

25/08/2024

Trong căn phòng tối tăm tĩnh lặng, Harvey nằm trên sàn chìm vào giấc ngủ mê man suốt mấy ngày vì thân thể sức tàn lực kiệt, khắp người trần trụi bị thương không nơi nào lành lặn nhưng cũng không được chữa trị, thê thảm nhất vẫn là ở thân dưới... hỗn hợp máu cùng dịch thể từ trong hậu huyệt rách nát chảy xuống hai bắp đùi đọng lại thành vũng lớn trên sàn.

Đến khi cửa phòng mở ra...

ẦM!

Cánh cửa sắt bị đẩy ra, âm thanh bản lề rít lên như tiếng cười độc địa, sau đó...

ÀO!

Một xô nước lạnh buốt dội thẳng lên người Harvey. Những dòng nước lạnh ngắt lùa qua từng vết thương đang rỉ máu khiến cơn đau nhói xé thịt xương, cơ thể giật lên một cái dữ dội.

"Ư..." 

Harvey khẽ bật ra tiếng rên nghẹn trong cổ họng, mi mắt run rẩy hé mở trong làn nước mờ nhòe. Mọi thứ xung quanh nhoè nhoẹt, ánh sáng quá mạnh khiến mắt anh ta bỏng rát.

Chưa kịp định thần, hai tên lính mặc giáp sáng bóng bước vào, không thèm nói một lời, kéo lê anh ta ra ngoài như một túi rác. Xiềng xích leng keng va xuống sàn đá. Anh ta không phản kháng, chỉ còn biết thở dốc trong bất lực.

Buổi sáng, ở Đại sảnh trong Cung điện Hoàng gia đang tổ chức bữa tiệc vô cùng sang trọng.

Raphael ngồi trên ngai vàng cao nhất, vị trí bàn tiệc bên dưới ngoài những hoàng tộc và quý tộc của Lục địa Kathleen thì còn có một gã đàn ông trẻ, khuôn mặt tương đối trẻ tuổi khoác lên người bộ trang phục sang trọng nâng ly rượu với Raphael và không ngừng nói những lời tán dương với thái độ kính phục với cô nàng.

Hắn là Liam Vaude - Hoàng thái tử của Vương quốc Vaude, một quốc gia với diện tích tương đối cách xa Lục địa Kathleen. Nhưng vì trước đây Vương quốc Vaude là thuộc địa và phải phục tùng Vương quốc Steiner đến khi Harvey bại trận trước Raphael. Thế nên hôm nay Liam Vaude cùng với những vệ binh của hắn tới Lục địa Kathleen chúc mừng và dâng lên rất nhiều bảo vật tặng cho Raphael vì muốn lấy lòng cô nàng.

Cuộc trò chuyện ở bữa tiệc đang rất náo nhiệt thì hai tên binh lính theo lệnh Raphael mang Harvey tới ném anh ta xuống vị trí ngay giữa trung tâm Đại sảnh.

Ngay lập tức, bao nhiêu ánh mắt khinh bỉ lẫn giễu cợt của đám Hoàng tộc và Qúy tộc đều nhìn về phía Harvey. Riêng Liam Vaude thì đã thản nhiên bật cười tỏ vẻ rất thích thú.

Tình cảnh bây giờ, giống lúc đó... 

Harvey vừa nghĩ tới thôi đã rùng mình, cơ thể không kìm chế được mà run lên từng cơn không ngớt! Anh ta bị đánh đập, bị làm nhục rồi còn bị treo lên trước mắt bao nhiêu người. Nỗi đau đớn kinh hoàng về thể xác cũng như những lời mắng nhiếc, chửi rủa tra tấn tinh thần lúc đó lại bủa vây trong đầu anh ta!

"Thưa bệ hạ, ngài vẫn còn hứng thú chơi đùa tên nô lệ dơ bẩn này sao?"

Vốn là kẻ thù nên Liam khi thấy tình cảnh thảm hại này của Harvey thì đương nhiên trong lòng vô cùng thỏa mãn.

Raphael lắc nhẹ tay rượu trong tay, khóe môi khẽ cười đáp: "Đúng là suốt mấy tuần nay hắn đã phải chịu đủ mọi loại nhục hình đau đớn thống khổ nhưng vì sức chịu đựng của hắn rất tốt nên vẫn có thể mua vui cho ta. Ta thấy có vẻ ngươi cũng muốn chơi đùa với hắn!"

Liam nghe vậy thì không một chút do dự đã dứt khoát nói: "Thưa bệ hạ, không phải chơi đùa. Tôi muốn tự tay kết liễu hắn! Ba năm trước hắn đã dẫn quân xâm lược và giết rất nhiều người dân của Vương quốc Vaude, không biết... tôi có thể..."

"Ngươi chưa được phép giết hắn nhưng..." Raphael biết được ý định của Liam, cô nàng hờ hững nói: "Bây giờ ngươi có thể chơi đùa với hắn."

"Tạ ơn bệ hạ!"

Mặc dù không đạt được mục đích nhưng Liam cũng chờ có vậy. Hắn cúi đầu hành lễ với Raphael rồi mang theo thanh kiếm đi tới chỗ Harvey, ánh mắt hắn bộc lộ sự thù hận. 

Liam nắm tóc Harvey giật ngược lên ép anh ta phải quỳ dậy ngước nhìn hắn. Hắn gằn giọng nói: "Harvey Steiner! Không ngờ tên bạo quân đê tiện nhà ngươi lại có kết cục thế này! Những người dân của Vương quốc Vaude suốt 3 năm qua cuối cùng cũng có thể yên nghỉ! Nhưng ngươi thì đừng được chết yên ổn!"

BỐP!

Dứt lời, Liam cầm thanh kiếm chưa rời vỏ đánh thật mạnh một đòn lên mặt Harvey!!! 

Âm thanh chấn động vang khắp đại sảnh Hoàng cung. Thanh kiếm đó làm bằng đá Ma thuật nên có Ma lực, đám Hoàng tộc và Qúy tộc xung quanh đều biết đòn đánh đó mạnh đến mức đủ để gây chết người!

"Khụ..."

Harvey đầu óc choáng váng, thân thể yếu ớt nằm gục trên sàn, những giọt nước mắt từ khóe mi ẩm ướt chảy xuống hai bên gò má bầm tím và trầy xước, miệng không ngừng nôn ra máu!!!

Qua một lúc lâu, hai cánh tay của Harvey run rẩy gắng gượng bò lết di chuyển. Anh ta quỳ gối và dập đầu xuống trước mặt Liam thay cho lời nói xin lỗi.

"Ngươi..."

Nhưng hành động đó lại càng khiến Liam trở nên tức giận! Giây phút đó hắn đã rút thanh kiếm ra khỏi vỏ.

XOẸT!

 Lưỡi kiếm sắc bén chém xuống một nhát cắt đứt lìa cánh tay phải của Harvey!

Harvey ngã gục lần nữa. Cơ thể anh ta đập mạnh xuống nền đá cẩm thạch lạnh lẽo giữa đại sảnh xa hoa, âm thanh nặng nề của xác thịt đổ gục hòa với tiếng máu phun xối xả như suối từ bả vai phải bị chặt lìa.

Dòng máu nóng thẫm đẫm lớp đá trắng dưới thân anh ta, loang ra như một vệt đỏ nhục nhã đang lặng lẽ nuốt trọn phần cuối cùng của kiêu hãnh.

Harvey không hét lên

Không rên rỉ thành tiếng.

Anh ta chỉ khẽ run.

Bàn tay trái còn lại, đầy máu và run rẩy, gắng gượng áp chặt lên vai phải để cầm máu, nhưng không còn sức.

Không còn lực.

Không còn cảm giác gì ngoài cơn đau như lưỡi cưa nghiến sâu vào từng mạch máu.

Liam vẫn đứng đó, không hề nao núng, ánh mắt tràn đầy sự thỏa mãn độc ác.

Hắn giơ thanh kiếm, ma lực bùng lên, một ngọn lửa màu tím sẫm quấn quanh lưỡi kiếm sắc bén.

"Đây là thứ nên dành cho ngươi từ ba năm trước."

Không đợi ai can ngăn, Liam đưa ngọn lửa về phía cánh tay vừa bị chặt của Harvey.

Xèo!

Mùi thịt cháy khét lẹt lập tức lan ra khắp đại sảnh.

Cánh tay phải của Harvey – cánh tay từng cầm kiếm chinh phạt bao vương quốc giờ bị thiêu rụi thành tro.

Và rồi...

Phập!!!

Thanh kiếm ánh tím đâm xuyên thẳng qua bụng Harvey, xuyên qua cả nền đá bên dưới.

Một cơn co giật dữ dội thoát ra từ toàn thân anh ta.

Miệng anh ta trào máu, máu đỏ tươi trào qua kẽ răng khiến hô hấp nghẹn lại. Đôi mắt trống rỗng trong giây lát co lại vì đau đớn, đồng tử phản chiếu cái chết sắp đến.

Harvey biết đây là kết thúc.

Không ai có thể sống sót sau những vết thương như thế nếu không được trị liệu.

Anh ta có thể cảm nhận nhiệt độ cơ thể đang hạ dần, các chi lạnh toát, ánh sáng trước mắt nhòe đi như làn sương cuối thu.

Nhưng...

Trong cái khoảnh khắc mỏng manh giữa sống và chết, anh ta vẫn ngẩng đầu lên.

Bằng tất cả sức lực còn lại, Harvey đưa ánh mắt hướng về phía cao nhất của đại sảnh, nơi Raphael ngồi trên ngai vàng, như nữ thần và đao phủ của định mệnh.

Đôi mắt anh ta rưng rưng đẫm lệ.

Không van xin.

Không oán hận.

Chỉ có một thứ duy nhất hiện hữu, đó là nỗi tuyệt vọng trần trụi.

Bờ môi anh ta đẫm máu run rẩy không nói được, nhưng ánh mắt đã nói hết mọi điều.

Raphael vẫn ngồi đó, đôi mắt cô nàng lạnh như băng không một tia dao động, chỉ là cái nhìn như thể đang quan sát một món đồ chơi đã hỏng.

Và rồi... Harvey đã không còn cử động. Trong mắt anh ta, hình bóng của Raphael mờ dần... dần mờ hơn... và cuối cùng... biến mất.

Kẻ từng là Hoàng đế của một vương triều hùng mạnh,...đã chấp nhận cái chết.

Nhưng ngay lúc đó, một vòng tròn Ma thuật màu đỏ xuất hiện xung quanh Harvey. Tất cả những người xung quanh khi cảm nhận được nguồn Ma lực này thì đều im lặng thậm chí là có phần e dè.

 Raphael đứng dậy và bước xuống khỏi ngai vàng: "Ngoại trừ ngươi thì tất cả ra ngoài!"

Đám Hoàng tộc, Qúy tộc, nữ hầu và binh lính đều rời xa khỏi Đại sảnh trong Hoàng cung, chỉ duy nhất Liam thì ở lại. Hắn thấy Harvey đang được Raphael dùng Phép thuật chữa trị thì nói: "Thưa bệ hạ, tên nô lệ này không xứng để ngài lãng phí Ma lực!"

"Nguồn Ma lực của ta là Vô hạn, chẳng có gì là lãng phí cả." Raphael liếc nhìn Liam, bất chợt khóe môi cô nàng nở một nụ cười khó đoán: "Cởi đồ ra, toàn bộ!"

Liam nhất thời sửng sốt đến mức toàn thân trở nên căng thẳng sau câu lệnh của Raphael!

Raphael lại cười một cách vô hại: "Đừng lo, ta chỉ muốn để ngươi chơi đùa với hắn!"

"Nhưng bệ hạ..."

"Ngươi không nghe lệnh ta? Vậy thì ngay bây giờ, chỉ trong chớp mắt, Vương quốc Vaude của ngươi sẽ biến mất khỏi Thế giới giống như cách ta đã làm với Harvey Steiner và tên tù binh tiếp theo chịu nhục hình ở đây sẽ là ngươi đấy, Liam Vaude!"

Nói rồi, Raphael giải phóng nguồn Ma lực khổng lồ tạo ra sát khí đe dọa khiến Liam hoảng sợ gần như nghẹt thở!

Liam cảm thấy hình như hắn đã chọc giận đến Raphael! Vì sự sống cả Vương quốc Vaude, hắn phải từ bỏ tôn nghiêm của bản thân vội vàng cởi hết bộ trang phục sang trọng trên người, đến đồ lót cũng không được giữ lại.

***

Thời gian không biết đã trôi qua bao lâu, Phép thuật chữa trị của Raphael dừng lại, máu từ vết thương trên bả vai của Harvey đã ngừng chảy, thể lực của anh ta cũng được hồi phục một chút.

Harvey chớp đôi mắt tỉnh dậy, vừa khẽ cử động thì bỗng cảm thấy bụng dưới trướng lên rất khó chịu! Khi nhìn xuống thì mới biết hậu huyệt rách nát của mình bị cắm vào một khối dương cụ giả thô to, dòng máu đỏ tươi cùng với chút dịch thể còn sót ở bên trong hậu huyệt chảy ra dính lên hai bắp đùi vô cùng đau xót!!!

Nhưng điều khiến Harvey kinh ngạc, toàn thân Liam cũng lõa thể, hắn quỳ gối hai tay chống xuống sàn với tư thế khuất nhục không khác gì anh ta. 

Món đồ nhét vào cơ thể Harvey là khối dương cụ giả hai đầu kích thước to và dài. Phần đầu kia của khối dương cụ giả thì đâm sâu vào trong hậu huyệt của Liam, có vẻ như lần đầu tiên bị sáp nhập nên toàn thân run rẩy, sắc mặt hắn trở nên căng thẳng lo lắng không còn vẻ hống hách như lúc mắng chửi Harvey nữa.

"Bây giờ bữa tiệc đối với ngươi bắt đầu rồi đây, Harvey Steiner!"

Harvey vẫn không hiểu chuyện gì thì nghe thấy giọng Raphael. 

Cô nàng đang ngồi ở một bàn tiệc gần đó ung dung thưởng thức thú vui: "Món đồ chơi đó có Ma lực gần như sẽ dính chặt trong cái lỗ của hai ngươi. Ngươi và hắn phải dùng sức kéo về hai phía trong khi cái lỗ vẫn phải ngậm chặt món đồ chơi và kéo được thứ đó ra khỏi cái lỗ của đối phương là thắng. Phần thưởng và hình phạt thì ta sẽ không nói trước nhưng..."

"Liam Vaude, nếu ngươi thắng, ta sẽ để ngươi và đám thuộc hạ toàn mạng rời khỏi Lục địa Kathleen."

"Harvey Steiner, nếu ngươi thua, ta sẽ cho ngươi cưỡi ngựa đi dạo quanh Lục địa Kathleen giống như lúc đó!"

...

Raphael nói xong thì trò chơi bắt đầu. 

Liam đã chiếm ưu thế hơn khi cơ thể hắn còn lành lặn không thương tích gì, hơn nữa khi nghe điều kiện của Raphael, nếu như hắn thua có nghĩa là hắn và Vương quốc Vaude sẽ bị xóa sổ! Thế nên hắn đã dốc sức không ngừng bò về phía trước. 

Harvey cứ như vậy bị lôi kéo lê lết trên sàn. Cánh tay phải bị chặt đứt chỉ còn lại cánh tay trái ghì chặt xuống cố gắng bám víu chống đỡ nhưng móng tay của anh ta cào xuống nền đá đã bị trầy xước mài ra máu, hậu huyệt của anh ta nhiều lần bị xâm hại đã rách nát thê thảm chỉ vừa mới dùng sức giữ lấy khối dương cụ giả lại càng đau đớn và khó khăn hơn. 

Khi nghe hình phạt đó thì Harvey cũng vô cùng sợ hãi... không biết nếu như thật sự thua thì hậu huyệt của anh ta sẽ bị tàn phá nát bét máu thịt lẫn lộn đến mức nào!!!

Khối dương cụ giả bên trong đang từ từ bị Liam kéo ra, Harvey chật vật thở dốc một cách nặng nề, đôi mắt lại ẩm ướt khiến tầm nhìn xung quanh mơ hồ. 

Vào lúc Liam sắp thắng cuộc thì hai đầu của khối dương cụ giả lại đột nhiên rung lắc kịch liệt!!!

"A!"

 Liam không thể thích ứng với sự chuyển động khuấy đảo này, cơ thể như bị tê liệt khiến hắn đã ngã quỵ xuống tạm thời không thể dùng sức. 

Harvey thì đã chịu đủ mọi loại cực hình tra tấn, cơ thể đau đớn đến mức quen thuộc. Anh ta biết lúc này chính là cơ hội cuối cùng đành cắn chặt môi chịu đựng cơn đau mà khối dương cụ đang đâm chọc tàn phá hậu huyệt, gắng gượng dùng bàn tay trái và hai đầu gối bò lết đi dù cơ thể chỉ còn chút sức lực yếu ớt.

Phốc!

Trong lúc Liam không kịp phản ứng thì một âm thanh vang lên khiến hắn hoảng hồn... phần đầu khối dương cụ cắm trong cơ thể hắn đã bị Harvey kéo hết ra ngoài.

Harvey nằm trên sàn yếu ớt thở không ra hơi, hậu huyệt rách nát đang ngậm chặt lấy khối dương cụ giả vẫn không ngừng rung lắc.

"Không thể nào, ngươi..."

Liam tức giận nhìn Harvey, một tên tù binh trong tình trạng tàn phế thương tích đầy người làm sao có thể dùng sức được như vậy.

"Không phải!"

Thế nhưng hắn đã vội vàng suy nghĩ lại. Trước đó Harvey được Raphael dùng Phép thuật chữa trị, thế nên cơ thể anh ta tạm thời có được một chút Ma lực của cô nàng.

Trong cơn tức giận, hắn đã mất bình tĩnh nói: "Bệ hạ! Ngài làm như vậy thật quá mức đê tiện!!!"

RẦM!!!

Raphael bỗng trừng mắt, cơ thể Liam bị một lực vô hình hất văng ra đập mạnh vào bức tường gắn những viên đá nhọn!!! 

"AAAA..."

Liam nằm giũa dụa trong cơn đau đớn kêu gào thảm thiết, cú va đập khiến cơ thể hắn gãy không biết bao nhiêu cái xương, tấm lưng cũng đẫm máu!

Raphael không chút cảm xúc nói với Liam: "Ngươi muốn một trận đấu công bằng với hắn ư? Vậy chẳng khác nào ngươi tự nhận bản thân mang thân phận thấp kém ngang bằng với hắn!"

Liam lập tức quỳ gối dập đầu van xin: "Tôi xin lỗi, bệ hạ... Tôi sai rồi... xin ngài tha mạng cho tôi... xin ngài bỏ qua cho Vương quốc Vaude... cầu xin ngài!"

Raphael chẳng để ý đến hắn mà bước ra khỏi bàn tiệc đi tới gần Harvey.

Harvey thì vẫn run sợ nằm yên bất động vì nghĩ Raphael đang nổi giận, tưởng rằng kết cục của mình cũng giống như Liam.

"Ngươi thắng rồi, chúc mừng ngươi! Đương nhiên ngươi sẽ có phần thưởng." Raphael cười lạnh, giọng thẳng thừng đe dọa: "Ngươi còn không mau quỳ dậy tạ ơn!"

Harvey vất vả lắm mới có thể chống tay bò dậy, khối dương cụ rung lắc vẫn còn nhét trong hậu huyệt, đương nhiên anh ta không dám tự ý rút ra, hai chân cố gắng quỳ vững rồi cúi thấp đầu sát nền đá lạnh để tạ ơn Raphael đã ban thưởng.

"Được rồi. Ngươi ngẩng đầu lên, banh rộng hai chân."

Harvey vội vàng làm theo, tay trái chống xuống sàn, hai chân nhấc lên. Anh ta tách rộng hai chân đến cực hạn phơi bày dương vật héo rũ và hậu huyệt đang ngậm món đồ chơi.

"Còn ngươi." Raphael liếc nhìn Liam rồi ra lệnh: "Mau bò tới đây dùng miệng liếm cho hắn đến khi xuất ra."

"Tuân lệnh, bệ hạ..."

Liam cắn răng chấp nhận nỗi ô nhục mà bò tới áp mặt vào giữa hai chân Harvey dùng miệng ngậm lấy dương vật của anh ta không ngừng liếm mút. 

Qua một hồi lâu, Liam liếm đến tê nhức hết cả hai khớp hàm nhưng dương vật của Harvey chẳng phản ứng gì. Harvey biết rõ bản thân anh ta đã không còn khả năng xuất tinh... nhưng dưới sức ép khủng khiếp từ Raphael thì anh ta không thể không nghe theo.

Harvey đưa bàn tay trái lên sờ đầu ti trên ngực mình dùng hết sức xoa nắn, tự an ủi chính mình.

"Ư~"

Cổ họng Harvey bật ra một tiếng kêu rên. Liam vừa liếm mút vừa đẩy khối dương cụ giả trở lại vào sâu trong hậu huyệt Harvey!

"A..."

Cơn đau đột ngột từ nơi nhạy cảm yếu ớt truyền khắp cơ thể khiến Harvey không ngồi vững được nữa. Anh ta ngả lưng về phía sau về suýt nằm xuống thì Raphael ở phía sau vòng hai tay ôm qua cổ Harvey đỡ anh ta ngồi thẳng. Sau đó bàn tay của cô nàng miết chặt lên hai đầu ti mềm mại của anh ta tới mức cứng, sưng lên và đỏ ửng.

"Haha!" Raphael bật cười thích thú nói: "Ngươi thích được ta chạm vào đúng không?"

 Tiếng cười chế giễu gần bên tai khiến Harvey cảm thấy ngượng ngùng xen lẫn bối rối. Raphael ở ngay sát gần anh ta. Mái tóc dài đỏ rực của cô nàng xõa xuống cọ xát vào da thịt anh ta gây cảm giác ngứa, bàn tay cô nàng đang kích thích hai bên đầu ti nhỏ của anh ta khiến luồng khoái cảm ập đến nhưng như vậy vẫn là chưa đủ.

Raphael bóp mạnh vào một bên ngực của Harvey thì bỗng có chất lỏng màu trắng đục chảy ra... 

"Ngươi biết đây là gì chứ?" Raphael quệt một ít thứ chất lỏng màu trắng đó đưa lên miệng Harvey: "Nếm thử đi."

Harvey run rẩy liếm chất lỏng trên tay Raphael, mùi vị này... là sữa...

Raphael nhìn sắc mặt hoảng loạn của Harvey thì thỏa mái mỉm cười nói: "Ta đang dùng Phép thuật biến đổi cơ thể ngươi! Đến khi ngực của ngươi sẽ to ra, căng tròn phun trào ra sữa và khúc thịt vô dụng giữa hai chân ngươi sẽ biến mất, thay vào đó chính là một cái khe nhỏ của phụ nữ. Vậy thì cơ thể ngươi sẽ có hai cái lỗ để dương vật của đàn ông cắm vào đến mức bụng ngươi chứa tinh dịch cũng phình to và mang thai sinh em bé!"

"A...a...a..." 

Harvey vô cùng sợ hãi bởi những lời nói tàn nhẫn của Raphael. Dòng nước mắt tuôn rơi trên khuôn mặt, anh ta òa khóc nức nở chỉ biết dùng ánh mắt van xin Raphael đừng làm như vậy...

"Ngươi sợ hả? Vậy thì khúc thịt vô dụng này của ngươi mau xuất ra đi! Ta đã ban thưởng cho ngươi nhưng ngươi không làm thì phải chịu hình phạt thảm khốc đấy!"

 Harvey hoàn toàn bất lực khó khăn thở dốc...

"Ngươi không làm được? Vậy thì mau nghĩ đến khoảng thời gian tốt đẹp nhất trong cuộc đời ngươi..."

Vô ích thôi... suốt cuộc đời này, quãng thời gian từ khi sinh ra... ta thật sự chưa bao giờ cảm thấy được hạnh phúc...

Suy nghĩ trong tâm trí chính là tiếng nói khao khát của Harvey!

Raphael bất ngờ bởi cô nàng đã dùng Phép thuật nghe được suy nghĩ của Harvey!

Ánh mắt của hắn hoàn toàn không có một chút dối trá. Gì vậy chứ? Tại sao hắn lại nói như vậy? Trước đây hắn cũng là Hoàng đế quyền lực nắm trong tay tất cả thì sao lại không cảm thấy hạnh phúc? 

Raphael ngỡ ngàng, qua một hồi do dự thì lần nữa cô nàng đã chủ động hôn lên môi Harvey!

"Ưm..."

Đôi mắt Harvey rưng rưng trào nước mắt, tâm trí anh ta trở nên mơ màng không được tỉnh táo đã đưa tay trái lên ôm lấy Raphael để nụ hôn này được sâu hơn!

Một vài ký ức thoáng của Harvey mà Raphael cũng có thể nhìn thấy. 

Đó là bóng dáng của Harvey thời niên thiếu đang trò chuyện cùng một cô gái. Người đó có mái tóc đỏ rực và thân hình nhỏ nhắn. Raphael nhận ra cô gái đó chính là bản thân mình và... Harvey đang khóc, tiếng khóc của anh ta nghẹn ngào đến mức đau lòng!

Chỉ một chút thôi... cho tôi ở cùng Người thêm một chút nữa... 

Đoạn ký ức vụt tắt. 

Raphael bừng tỉnh kết thúc nụ hôn môi với Harvey. Cô nàng có những suy nghĩ phức tạp.

Gì chứ? Ta đã từng gặp hắn rồi sao? Tại sao ta lại không nhớ!!!

"Khụ..."

Raphael nghe tiếng động nhìn xuống thì thấy Liam chật vật nôn ra lượng tinh dịch. Harvey thì đã ngất xỉu trong vòng tay của Raphael. Dương vật của Harvey sau khi xuất ra thì rất nhanh đã mềm rũ xuống, ở phần quy đầu còn dính một ít tinh dịch.

"Bệ hạ... hắn đã xuất ra được rồi, ngài có thể tha cho tôi và Vương quốc..."

"CÚT ĐI!"

"Vâng, tạ ơn bệ hạ! Tạ ơn bệ hạ!"

Liam vội vã dập đầu nói rồi đứng dậy mặc lại trang phục xong chạy đi mất. 

Raphael để Harvey nằm xuống sàn rồi lấy khối dương cụ ra khỏi hậu huyệt anh ta. Cô nàng nhìn cơ thể đầy thương tích của anh ta lúc này nhớ tới câu nói của Stella.

"Có những thứ mất đi rồi sẽ không thể quay trở lại."

"Bệ hạ, tôi nghĩ lẽ ra ngài phải hiểu rõ hơn tôi. Bởi ngài cũng là con người."

"Trải qua hàng ngàn năm, loài người vốn dĩ không hề yếu ớt như chúng ta nghĩ."

Raphael rơi vào trầm lặng, tâm trạng của cô nàng lúc này mang những cảm xúc kì lạ mà trước đây chưa từng có.

***

Tiếng nước chảy trong phòng tắm, hơi nước bốc lên trắng xóa. Harvey nằm trong bồn tắm lớn chứa đầy nước ấm và cả những cánh hoa hồng đỏ rực tỏa hương thơm ngào ngạt, xung quanh có mấy nữ hầu đang phục vụ giúp anh ta tắm rửa. 

Động tác của bọn họ rất nhẹ nhàng đến mức Harvey không cảm thấy gì mà vẫn còn chìm vào giấc ngủ say. Những vết thương trên cơ thể anh ta đã dần hồi phục nhưng da thịt sẽ hằn lên rất nhiều vết sẹo và ngay cả cánh tay phải của anh ta đã lành lặn trở lại như chưa hề bị chặt đứt.

Cạnh.

 Buổi tối muộn, Raphael sau khi kết thúc cuộc họp với giới Qúy tộc thì đã đến phòng tắm.

"Bệ hạ!"

Đám nữ hầu liền hành lễ. Raphael nói: "Ra ngoài hết đi."

"Tuân lệnh, bệ hạ!"

Raphael đi chậm đến mép bồn tắm, nơi Harvey đang nằm yên, nửa chìm trong làn nước hoa hồng ấm áp. Cô nàng ngồi xuống mép đá, thon thả và tao nhã, một chân khẽ buông thõng để những ngón chân chạm mặt nước. Tay nàng vươn ra, múc nhẹ một vốc nước pha cánh hoa đỏ rồi từ từ đổ lên vai Harvey, để từng cánh hoa mềm mại trôi dọc theo da thịt anh.

Hơn một tháng qua, kể từ ngày bị bắt làm tù binh, Harvey đã trải qua mọi loại tra tấn về thể xác lẫn tinh thần. Tất cả sức mạnh, quyền lực và cả tôn nghiêm của một bậc Đế vương ngạo mạn đã không còn nữa. Anh ta bây giờ chỉ là một tên tù binh, một nô lệ tình dục thấp kém. 

Từng cơ bắp từng thớ thịt một thời từng khiến cả chiến trường khiếp sợ, giờ đây chỉ còn là tàn dư mỏi mệt. Cơ thể gầy yếu, khung ngực hóp lại, nước ngập tới ngực nhưng không che giấu được sự suy kiệt. 

Thế nhưng... Raphael ngắm nhìn gương mặt anh ta, gương mặt không hề mất đi vẻ kiêu hùng vốn có. Vẻ đẹp của Harvey vẫn mang theo ánh sáng dịu dàng kỳ lạ. Mái tóc vàng óng như ánh bình minh chưa tắt. Đôi mắt dù đang nhắm nghiền trong giấc ngủ vẫn khiến người ta tưởng như khi mở ra sẽ là một vầng trong trẻo vô nhiễm thời niên thiếu.

Raphael nở một nụ cười nhẹ, không phải là khinh miệt, cũng không còn là sự giễu cợt cao cao tại thượng, mà là thứ cảm xúc hỗn loạn đến mức đáng sợ. Cô nàng thầm thừa nhận: "Ta muốn ngươi mãi mãi là của ta. Không phải suốt đời... mà là vĩnh viễn."

Nếu một ngày nào đó Harvey chết, cô nàng sẽ tìm lại linh hồn anh ta qua từng kiếp sống. Hoặc... cô nàng sẽ không để anh ta chết. Mãi mãi.

Harvey không hề biết. Anh ta ngủ thật sâu, đầu tựa vào thành bồn, nước ngập đến ngực, hơi thở yếu nhưng ổn định như một đứa trẻ sau cơn sốt dài, vừa chạm tới yên bình. 

Raphael cúi người, hai bàn tay trắng muốt nâng lấy khuôn mặt anh ta, nhẹ như đang chạm vào một thứ gì đó quá mong manh.

Nhưng ngay sau đó, cô nàng không do dự mà đẩy xuống.

Cơ thể Harvey dần chìm xuống bồn tắm ngập trong làn nước, những cánh hoa hồng đỏ rực giống như đang nuốt chửng anh ta.

***


















































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com