Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 Ở một vùng đất hình chữ S

Lúc ánh mặt trời ban mai vừa lấp ló sau rặng cây, ba anh em họ Lâm đã có mặt tại một tỉnh miền Bắc Việt Nam. Thân phận mới: sinh viên trao đổi quốc tế. Trường đại học nằm nép mình bên bờ sông, cổ kính, bình dị nhưng đầy sức sống.

Diệp kéo tay An, hí hửng:
— Nơi này dễ thương quá à! Tụi mình đóng vai sinh viên mà giống thật nha!
An nhăn mũi:
— Không phải giống... là quá giống! Còn được ở trọ gần trường nữa, tiện ghê luôn!

Lâm đi phía sau, mắt nhìn quanh, lặng lẽ.

Vừa đi nhận lớp, An thì nhí nhảnh vẫy tay chào bạn mới như thể đã quen từ kiếp trước, còn Diệp thì kết bạn chỉ trong năm phút ngồi bàn ghế. Riêng Lâm, khi được vài sinh viên bắt chuyện, chỉ nhẹ gật đầu, xã giao đúng mực rồi... rơi vào im lặng. Cậu chỉ ngồi im, mắt nhìn về phía cửa lớp.

Khi Xu — cô gái ấy — bước ngang qua, ánh mắt Lâm vô thức dõi theo. Nhịp tim lỡ một nhịp. Cậu khẽ chạm tay lên ngực áo, nhíu mày.
"Lạ thật..." — Lâm thầm nghĩ, nhưng nhanh chóng trấn tĩnh.

Diệp huých khuỷu tay vào Lâm:
— Anh Lâm, anh bị đau tim à?
Lâm lúng túng đáp:
— Không... không sao.

Sau buổi học, cả ba rảo bước ra khu chợ gần trường. Những dãy hàng rong tỏa hương thơm nức mũi, tiếng mời chào rộn ràng như vẽ nên một bức tranh sinh động.

An reo lên:
— Ủa trời ơi Diệp, nhìn kìa! Chả cá Lã Vọng kìa! Lại có cả bánh mì — chân ái của cuộc đời em!
Diệp chạy lăng xăng:
— Tụi mình thích đồ ăn Việt Nam lắm luôn đó! Tại ăn rồi mới biết... lý do tại sao đất nước này dù nhỏ mà bự chuyện!
An phụ họa, giọng dí dỏm:
— Bự là vì ăn nhiều thôi! Chứ sao mấy ông "hàng xóm phương Bắc" đòi nuốt chửng hoài mà không nổi!
Diệp che miệng cười:
— Ai mà biết được, chắc định "xơi tái" vì ganh tị với nước chấm!

Lâm thở dài nhẹ, mắt vẫn liếc theo dòng người.

Diệp không kìm nổi tò mò:
— Ê, nói chứ anh Lâm nè... đất này có gì mà tụi nó đánh hoài vậy anh?
An gật đầu:
— Ừ, chiến tranh tới lui, bị đồng chí đâm lén, bị mấy ông bạn cắn sau lưng... còn bị cấm vận nữa. Vậy mà vẫn sống nhăn!

Lâm nhìn xa xăm, giọng trầm tĩnh:
— Có những điều nhỏ bé... lại khiến người ta sợ nhất.

Cả ba dừng lại bên một quầy bánh tráng trộn. Diệp cắn phải miếng ớt hiểm, nước mắt ràn rụa.
— Aaaa! Cái gì vậy trời! Cay xé họng luôn á!

Cô vô thức "phà" ra một luồng khí mạnh đến mức làm bay cả đống giấy rác ở bàn gần đó. Người bán hàng trợn mắt.

An vội vàng cười giả lả, vẫy tay:
— Ủa, gió thổi kìa! Mùa này gió lạ ha!

Diệp lau miệng, lúng túng:
— Xém nữa thì toang!

Cả ba nhìn nhau rồi bật cười. Tiếng cười hòa lẫn với mùi ớt, mùi tỏi, với nhịp sống náo nhiệt xung quanh.

Khi họ rời khu chợ, bước ngang qua con đường phía trước trường, Lâm bất giác quay đầu. Phía bên kia đường, Xu lại bước qua, tóc bay nhẹ trong gió. Không ai nói gì. Nhưng Diệp thoáng giật mình — cảm giác ấy... quen lắm, nhưng không nhớ ra là từ đâu.

An nhìn Diệp:
— Gì vậy?
Diệp khẽ lắc đầu:
— Không có gì. Chắc là nhìn nhầm...

Chiều dần buông. Những ánh đèn vàng lấp lánh bắt đầu bật sáng, phản chiếu lên gương mặt ba người trẻ — họ không hẳn là người, nhưng đang sống như người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com