Chương 3 : 11D
Ngay lập tức, tiếng gõ mạnh,dứt khoát lên bàn Cốc..cốc...cốc của giáo viên đầy uy lực để lấy lại sự chú ý khi thấy hai học sinh chuẩn bị sắp tranh cãi. Bằng hành động đơn giản nhưng lại rất hiệu quá khiến cả lớp im lặng.
" Được rồi, Phạm Tuấn Anh không đùa giỡn trong lớp"
" Còn chỗ trống ở bàn số 3 dãy gần cửa sổ, em ra đó ngồi nhé "
" Dạ vâng ạ " Ngọc Yến gật đầu rồi đi về phía chỗ ngồi của mình.
Cô thở phào nhẹ nhỏm thầm cảm ơn giáo viên rồi lặng lẽ bước xuống dưới, tìm đến chỗ mà cô giáo đã chỉ cho mình. Trong lớp học tất cả đều được dùng bằng bàn đơn màu trắng. Bước xuống dưới, cô thấy rùng mình với những ánh nhìn có lẽ là không mấy thiện cảm lắm của các bạn trong lớp.
" Cái lớp gì như muốn nuốt sống tôi vậy trời" Cô nhìn xung quanh thầm suy nghĩ trong đầu .
Cô nhìn một vòng quanh và chợt nhận ra mình phải ngồi trên cái cậu tên Phạm Tuấn Anh lúc nãy đã trêu ghẹo mình. Khi bước tới chỗ ngồi của mình thì một tiếng "RẦM!" Vang lên khiến cô bất chợt giật nảy người, định thần chuyện gì xảy ra. Cậu ta lại đá ghế của cô, cú đá mạnh khiến chiếc ghế ngã lăn ra sàn nhà. Xung quanh là tiếng cười khúc khích nhỏ của bọn con trai trong lớp.
Khuôn mặt cô đỏ bừng vì tức giận, không biết cô đã cảm thấy sự khó chịu bao nhiêu lần từ khi bước vào cái lớp này. Cô khom người xuống nhặt chiếc ghế lên nhưng cô lại không ngồi ngay, cô quay lại nhìn Phạm Tuấn Anh mỉm một nụ cười tự nhiên rồi bất ngờ giẫm mạnh lên chân cậu ta như một lời thách thức .
"Au" Một tiếng la nhỏ trong miệng cậu ta, khiến cậu phải rút chân về bàn của mình. Ánh nhìn trong lớp đều đổ dồn vào cô gái mới, tiếng cười cũng tắt hẳn, không khí cũng chùng xuống vài giây.
Một lúc sau, lớp học có lẽ cũng đã bình thường trở lại, giáo viên vẫn say sưa giảng bài trên bục giảng, Ngọc Yến tiếp tục cố gắng nghe chăm chú nhưng không thể nào quên những cảnh trêu đùa khiến cô không vui chút nào.
Đằng sau, Tuấn Anh bắt đầu nghịch mái tóc của cô. Cậu ta đưa tay lên luồn qua những kẽ tõc, lấy ngón tay uốn xoăn lọn, rồi lại buông ra cứ tiếp diễn mãi. Cô xoay đầu xuống thì Tuấn Anh giả vờ như không biết, quay đi chỗ khác, nhanh tay phủi tóc của mình như thể không bận tâm.
" Nhìn cũng sáng sủa mà nết kì cục " Cô khẽ lắc đầu, thầm nghĩ.
Phạm Tuấn Anh, với vẻ ngoài điển trai, sở hữu mái tóc side part 6/4 gọn gàng nhưng vẫn mang một nét lãng tử. Mái tóc đen của cậu được chẽ ngôi rõ ràng, với độ dài nhất định làm tôn lên khuôn mặt góc cạnh mà sống mũi thẳng của cậu. Khi cuối xuống mái tóc che đi một phần khuôn mặt càng thể hiện lên vẻ bí ẩn, nhìn đậm chất trai hàn.
Tuy vậy, cô vẫn không thể nhìn cậu ta một cách thiện cảm được. Cái nhếch mép khiến cô muốn đấm vào mặt cậu ta ngay lập tức.
Tiếng chuông bắt đầu vang lên, học sinh xôn xao đứng lên mặc kệ vẫn còn bài giảng đang còn dang dở, bước ra ngoài, kéo ghế di chuyển tạo nên một âm thanh ồn ào.
Ngọc Yến vẫn ngồi yên không động đậy, nằm trườn ra bàn mệt mỏi sau những chuyện sáng giờ.
" Này..."
Tiếng nói vang vọng từ sau, cô bật dậy ngẩng đầu nhìn xuống. Cô không ngờ cậu ta lại chủ động nói chuyện với mình.
"Gọi tôi hả? " Yến hỏi, giọng có chút dè chừng
" Sao đầu giờ đi chung với thằng đầu trắng " Tuấn Anh nhếch môi, đổi giọng
"Vô tình thôi " cô đáp cụt lủn, dù vẫn đề phòng nhưng cô không kìm được sự tò mò gắng gượng hỏi tiếp.
" Mà cậu ấy người nước ngoài hả "
"Con lai Anh" cậu ta nhướn một bên lông mày khẽ đáp rồi nhìn thẳng vào mắt Yến dò xét " Sao đây, thích hả "
Câu nói trêu chọc của Phạm Tuấn Anh đầy khiêu khích. Lúc này cô không thể nhịn nổi nữa, gằn giọng quát lớn: " ĐỒ ĐIÊN! ".
Lời vừa thốt ra, Yến cảm thấy mình la hét hơi lớn, lớp học ồn ào bỗng chốc im bặt lại, nhiều con mắt hoài nghi dán chặt mắt vào hai người. Tuấn Anh cũng chẳng nói gì thêm vội chạy xuống dưới cuối lớp, tụ tập với nhóm của cậu ta trong đó gồm Silas và 4 người khác. Cả nhóm nhìn chằm chằm vào Yến đang ngẩn ngơ, rồi chụm đầu vào nhau nói chuyện gì đấy.
Trong lúc cô còn đang bối rối, ngượng ngùng thì một giọng nói nhẹ nhàng vang lên đập tan đi ánh nhìn, trở lại quỹ đạo ban đầu của nó.
" Bạn là Ngọc Yến đúng không ? "
" Tớ là lớp trưởng, Nguyễn Lê Kiều Hoa "
Yến mở tròn mắt nhìn Kiều Hoa - cô nàng cột tóc đuôi ngựa, trông rất tươi tắn .
"Chào cậu "
"Ngày đầu cậu có vẻ hơi nhộn nhịp nhỉ "
" Cậu đừng để ý đến Tuấn Anh, cậu ta là vậy đấy " Bạn nữ mỉm cười thân thiện " Có gì cứ tìm tớ giúp đỡ ".
" À nhân tiện, cho tớ hỏi bố mẹ cậu làm gì thế "
Ngọc Yến hơi bất ngờ với câu hỏi đột ngột như vậy, hơi ngại ngần nhưng vẫn trả lời " Công... nhân á"
Nghe xong nụ cười của Kiều Hoa chợt vụt tắt đi, khẽ nhăn mày một cái, nhanh chóng quay về chỗ ngồi của mình mà không một lời nói nào, cô nhìn theo bóng lưng bạn nữ ấy. Thái độ Kiều Hoa thay đổi hoàn toàn so với lúc nãy, Ngọc Yến cảm thấy có chút bị khinh thường, cô lắc đầu nhẹ " Thái độ lòi lõm, haiz " .
Sau một ngày học, Ngọc Yến cảm thấy người mình rã rời, chẳng còn tinh thần. Cô ngồi một chỗ, chờ tất cả mọi người rời khỏi lớp học, tiếng bước chân cuối cùng bước ra. Cô mới bắt đầu vươn vai một cái rồi tắt hàng bóng đèn dài, tắt quạt. Yến cầm balo trên tay, không còn hứng thú để đeo lên vai nữa. Mọi thứ dường như đè nặng trên vai cô, bóng lưng nhỏ bé lặng lẽ đi chậm rãi từng bước từng bước ra khỏi hành lang lớp học.
Cô đang bước đi nhẹ nhàng trên không gian tĩnh lặng, bất chợt có tiếng bước chân đều đều tiến lên cô ngày gần hơn. Silas Adridge, cậu ta đi qua Yến và lướt vội ánh mắt đằng sau lưng cô. Trên lưng áo sơ mi dán một tờ giấy note nhỏ được gắn lên, trên đó là hình vẽ nguệch ngoạc hình một con chim xấu xí với vẻ mặt tức giận, ghi chữ "Chim hoàng YẾN ngu ngốc" . Đấy chắc hẳn là tác phẩm của kẻ nào đó đa va phải cô trong lớp đây rồi.
Không nói lời nào, cậu ta nhẹ nhàng rút tờ giấy sau lưng cô. Ngọc Yến chưa kịp ngẩng đầu lại thì Silas đã dán tờ giấy note lên trán của cô như một lời nhắc nhở và chạy vội đi thật nhanh để lại cô đang ngơ ngác như chú nai con. Tay chạm lên trán xem là thứ gì
Nụ cười méo mó hiện rõ lên khuôn mặt "Mấy cái đứa này " Cô tháo giấy xuống nhìn, từng ngón tay vo tròn tờ giấy mộ cách mạnh bạo khiến nó nhăn nhúm, rách nát, nhanh tay ném ngay vô thùng rác gần đó.
Ra ngoài cổng trường, Ngọc Hằng và Bác An vẫn đang đứng đợi gần đó. Khi thấy Yến thì hai người đồng loạt mỉm một nụ cười chào đón.
"Hôm nay đi học vui không em" Chị Hằng hỏi han ân cần.
" Dạ mấy bạn tốt lắm " Cô nhanh chóng che giấu đi những chuyện ngày hôm nay, cô không muốn trở thành gánh nặng cho chị mình.
" Mấy đứa 11D tốt với em hả, may quá" Chị cũng bất ngờ không kém.
" Sao vậy ạ ?" Ngọc Yến cố gắng gặng hỏi những chuyện về lớp 11D, nhưng Hằng thì nhìn đi chỗ khác , ánh mắt tránh né " Bữa nào chị kể cho ".
Nói rồi, chị Hằng nhanh chóng đổi chủ đề như là môn học, giáo viên, cố gắng không nhắc lại đến lớp 11D nữa. Những lời nói của chị Hằng vẫn loanh quanh sâu trong tâm trí cô, cô thật sự muốn biết những chuyện gì về cái lớp "kinh hoàng" đấy. Nghĩ đến thôi cô đã cảm thấy nhăn mặt rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com