Chương 5: Rắc rối
Tiết học cuối cùng ở trường kết thúc nhanh chóng, Ngọc Yến thở phào nhẹ nhõm, cô cảm thấy tay mình có chút vết mực xanh do ban nãy cây bút bị vô tình chảy mực. Không quan tâm mọi người chuẩn bị ra về, cô vẫn để cặp lại trên ghế, đứng lên nhanh chóng ra khu nhà vệ sinh gần đó để đi rửa tay.
Không khí buổi chiều ồn ào, cô phải cố gắng chen qua, luồn lách những hàng người đông kín mới có thể đến được nhà vệ sinh. Mùi xà phòng được chà rửa nhiều lần kèm hơi nước phả vào mũi cô. Đứng trước cửa, cô nghe thấy tiếng nói chuyện vang vọng từ trong ra bên ngoài. Nghe thoáng qua cô cũng nhận ra giọng của lớp trưởng Nguyễn Lê Kiều Hoa và cô bạn thân, Dương Ánh Lam. Ngọc Yến chẳng muốn nghe lén nhưng chân cô bị ai trói chặt tại chỗ, một cảm giác tò mò bất chợt hiện lên ngăn cản cô bước vào mà phải đứng đấy nghe.
" Cậu thấy Ngọc Yến chưa ?" Tiếng Kiều Hoa cất lên, có chút mỉa mai "Tớ thấy nó cứ thảo mai giả bộ ngây thơ kiều gì ấy "
" Suốt ngày leo lẻo ,leo lẻo bên mấy đứa con trai "
Ánh Lam đứng bên gật đầu lia lịa kiểu đồng tình với ý kiến " Đúng đúng, nhìn thấy ghê".
"Nghèo mà bày đặt học trường quốc tế" Kiều Hoa nhấn mạnh chữ "Nghèo" . Cả hai người bắt đầu cười hùa lên như được mùa.
Câu nói đó như cứa vào tim gan của cô, khuôn mặt hồng hào cũng dần chuyển sang tái nhợt, cô cũng không ngờ mọi người lại ghét cô đến vậy. Bàn tay nắm chặt tới nỗi ngón tay hằn vào da thịt. Họ đang nói đến cô, những lời lẽ cay nghiệt từ người bạn trong lớp.
Ngọc Yến không hề hấn gì, nhanh chóng bước tới chỗ vòi nước.
Khi thấy cô, Kiểu Hoa lẫn Ánh Lam liền đảo mắt đi chỗ khác, giả vờ như chưa từng có cuộc nói chuyện nào xảy ra.
Cô mở vòi nước thật mạnh. Tiếng nước chảy át đi sự ngượng nghịu lúc này. Cô rửa tay thật mạnh, xối thẳng dòng nước vào bàn tay dính mực, không đơn thuần chỉ là làm sạch mà còn như đang dằn mặt những con người đứng ở đây. Mỗi lần chà đôi tay nhỏ bé như gột rửa đi cái uất ức cô phải chịu, nước bắn tung toé lên gương làm nhoè đi hình bóng người con gái.
Kiều Hoa và Ánh Lam xích ra xa, khuôn mặt bình thản, tiếp tục soi gương chỉnh lại tóc tai, dặm lại son môi, nhưng thi thoảng lại nhìn nhau, cười nhẹ một cái. Ngay tại đây đột nhiên trở nên căng thẳng, tiếng nước ròng rã kèm theo tiếng xột xoạt của túi trang điểm. Cô rửa tay xong, liền vung tay, những giọt nước còn đọng trên tay cô bay tứ tung cố tình làm văng vô mặt Ánh Lam. Hành động nhanh chóng, khiến hai kẻ đã nói xấu cô trừng mắt nhìn với vẻ thù địch.
Ngọc Yến còn chẳng buồn nhìn phản ứng của họ, nhanh chóng rút giấy từ hộp lau sơ qua tay, rồi ném trúng đích vô thùng rác gần đó.
Bước ra ngoài hành lang, cô cảm thấy hả hê khi làm được điều bấy lâu nay cô phải nhịn chỉ để cố gắng học hành thật tốt, không muốn gây rắc rối cho ai. Tất cả như được bung xoã, giải phóng tất cả, nhẹ nhõm sau những bữa cắn rắng chịu đựng.
Về tới lớp, tất cả mọi người đã về hết, căn phòng trở nên trống vắng, chỉ còn cô ở đó.
"Balo đâu rồi mình đâu rồi ta" Đi tới chỗ ngồi của mình, Yến lẩm bẩm, cô không tìm thấy chiếc cặp của mình. Đảo mắt khắp nơi, tìm kiếm bóng dáng thân quen của nó. Không thấy trên ghế hay dưới gầm, cô bắt đầu di chuyển xung quanh lớp, hi vọng chỉ bị ấy đặt ở đâu đó trong này. Tay cô bắt đầu run lên một lúc
Cùng lúc đó, có tiếng "Ting" điện thoại của cô bắt đầu rung lên. Cảm thấy điều không lành, cô vội vàng mở khoá màn hình lên để kiểm tra.
" Ra sau trường lấy balo nè " kèm theo một icon cười cợt sảng khoái, tin nhắn đập ngay trước mắt cô , chính là từ một số lạ khiến cô không biết là ai ác ý đã lấy chiếc balo.
"Haiz, chịu luôn" Ngọc Yến thở dài, lắc đầu nhẹ rồi chạy xuống địa điểm cô đã từng đi nhầm trước khi nhập học.
Ngọc Yến sải bước chân thật dài chạy vội xuống lầu, trong lòng lúc này lại bình thãn đến kì lạ, có lẽ cô cũng đã biết trước ai lấy nên cũng không hề hấn gì.
"Tuấn Anh, lẹ đi tôi còn về" Cô khoanh tay trước ngực, mặt không biểu cảm.
Cậu ta đang ngồi tên hàng ghế được sắp xếp lộn xộn với mấy cậu con trai khác, nhưng hôm nay không có Silas.
"Này, ngồi chơi xíu đi" Người ngồi kế bên Tuấn Anh cất tiếng, là Hứa Minh Quân, cậu bạn có đầu highlight đỏ trông rất ngổ ngáo. Lời nói tuy rất bình thường nhưng nhìn ánh mắt với điệu cười của cậu ta đã khiến cô chẳng có thiện cảm. Cô liền giơ một ngón trỏ lắc qua lắc lại, từ chối nhẹ nhàng, ánh mắt kiên định nhìn đồ dùng của mình.
Tuấn Anh ôm chiếc balo của cô tiến lại gần, mặt đầy gian xảo nhưng lại không có ý định trả mà ngày một giơ lên cao. Ngọc Yến cô nhón chân, nhảy lên cao đủ kiểu nhưng lại chịu thua trước cái chiều cao ấy của Tuấn Anh.
Cô cũng chẳng hề nao núng một chút nào, mà nhìn nhanh ra phía sau lưng, thấy chiếc cặp của Tuấn Anh gần đó, ánh mắt cô hiện lên vẻ tinh quái. Một ý nghĩ đáng gờm hiện lên trong đầu. Nhanh như cắt, cô đẩy cậu ta ra một bên, lao nhanh với tốc độ như chớp, nắm bắt gọn gàng cặp vải màu xám.
Ngay lập tức, cô xoay người chạy thật nhanh, nở một nụ cười ranh mãnh, rồi bắt đầu chạy một vòng quanh sân trường trong khi Tuấn Anh đang ngơ ngác, một lúc sau mới hiểu ra. Tạo thành một cuộc " mèo vờn chuột ", chỉ 1 con chuột mà 5 con mèo.
Cô không những chạy mà còn nhảy nhót, lạng lách thách thức Tuấn Anh và nhóm bạn.
"Ngon thì trả cặp đây cho tôi đi" Cô hét lên thật to sợ bọn họ không nghe thấy, cô chưa bao giờ thấy vui như hôm nay.
Tuấn Anh cũng không thua kém, bứt tốc chạy thật nhanh như tia chớp, chỉ cách Ngọc Yến còn vài bước chân. Khi quảng cách ngày càng rút ngắn, cậu ấy nhanh chóng vòng tay qua eo từ phía sau , kéo cô ngược lại. Ngọc Yến bối rối, đôi môi mở hé ra kinh ngạc khi thấy Tuấn Anh kéo mình lại sát vào người cậu ta. Áp sát lưng của mình,cô thấy một làn hơi ấm phả vào gáy.
Khoảng khắc như ngưng đọng lại thời gian. Những người còn lại há hốc, màn rượt đuổi lại trở thành màn kịch lãng mạn. Không bỏ xót lại một giây nào, đám bạn lấy trong túi quần ra chiếc điện thoại. Ánh đèn flash nhấp nháy liên tục, rình mò như paparazzi -kẻ săn ảnh.
Tuấn Anh không nói gì, vẻ mặt đắc thắng vẫn giữ chặt lấy vòng eo của cô. Cậu ghé sát vào tai của cô, giọng thì thầm chỉ đủ mình cô nghe thấy :" Trả cặp đây hay muốn tôi ôm mãi" . Vừa dứt câu đôi tai Ngọc Yến đỏ ửng vì ngại ngùng, cô chợt bừng tỉnh cô gắng đẩy Tuấn Anh mạnh hết sức có thể nhưng cậu ta vẫn đứng im như một bức tường vững chãi.
"Thả ra coi" Ngọc Yến quát khẽ khàng. Góc bên phải hai người đầy giọng cười nói ha hả.
"Đôi vợ chồng trẻ thắm thiết quá" Câu nói đầy mỉa mai, trêu trọc của một cậu bạn khác, Hoàng Việt Khoa, cậu bạn trông nhỏ bé hơn những người khác. Cả nhóm cười ồ lên trong cái sân trường vắng bóng người.
"Buông tôi, tôi sẽ trả" Ngọc Yến bắt đầu vùng vẫy không ngừng khi nghe những lời nói của bọn họ.
Tuấn Anh cười khẩy, bắt đầu hạ dần cánh tay mình khỏi người cô, điều đó khiến cô cảm thấy bớt đi phần nào ngột ngạt. Cô xoay người thẳng mặt Tuấn Anh bắt đầu ném thẳng chiếc cặp vào cậu với vẻ hung dữ. Chiếc cặp đập thẳng vào ngực cậu tiếng "bộp", khiến Tuấn Anh hơi giật mình.
" Trao đổi cho tôi được chưa " Cô xoè thẳng bàn tay về phía cậu ta, vẻ mặt chán nản, đòi lại đồ của mình.
"Tối nay 8 giờ ở siêu thị, đến lấy lại cặp của cậu". Cậu nháy mắt, rồi bước đi ra cổng, vẫy tay để nhóm bạn đi theo mình.
Cô há hốc, không ngờ cậu ta lại nuốt lời như vậy. " Đầu đất " cô lẩm bẩm, trong lòng vẫn còn vương vấn cái ôm ban nãy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com