Chương 1:"Chạm Mặt"
Hoa hồng trắng.Trong tín nghiệm thời xưa, loài hoa hồng trắng được biểu tượng cho sự trong trắng ngây thơ hồn nhiên.Nhưng ở câu chuyện này đóa hoa tưởng chừng sẽ trong sáng mãi ấy, lại dính phải một vết nhơ mãi mãi không thể tẩy rửa.
Capricorn:Hoa hồng trắng
Scorprio:Máu
"1 2 3 - Chúc mừng sinh nhật tuổi 12 Capri!"
Tiếng hô hào rộn rã khắp nơi, thời điểm ấy không chỉ có gia đình tôi tham dự mà còn có đồng nghiệp cùng công ty bố tôi và cả bạn bè chung lớp, trường cũng đến chung vui nữa.Tôi vui lắm, ngay từ khoảnh khắc chắp tay lại cầu nguyện tôi đã thầm biết ơn chuyện này vẫn sẽ mãi diễn ra một cách êm đẹp như thế.Nhưng vốn dĩ hình thức đó,chỉ là để nhân loại tin vào những thứ viển vông.Tôi,một đứa trẻ 12 tuổi vốn dĩ luôn được sống trong tình yêu thương được bao bọc bởi bố mẹ.Cả đời này sẽ không bao giờ nghĩ rằng đó là sinh nhật tồi tệ nhất của tôi.
"Chà thời gian trôi nhanh quá nhỉ, mới ngày nào công chúa bé bỏng của tôi còn từng chút xíu thôi.Mà giờ đã cao gần bằng bố nó rồi đây này"
Bố tôi nâng cao ly rượu, vừa nói chuyện cười cợt với đồng nghiệp sau đó ổng quay lại mỉm cười với tôi, tôi cũng hào hứng đón tiếp nụ cười của ông.Sau đó tôi xin phép mọi người ra đằng sau nhà chơi với đám bạn.Bạn tôi thời điểm ấy cũng toàn là con nhà khá giả, nên tính cách chúng nó cũng kênh kiệu.Bên cạnh nhà tôi là nhà của một đàn anh hơn tôi một tuổi, anh Scor.Gia đình anh ấy bình thường, không khá giả như nhà tôi.Ngoài lúc đi học cũng chẳng ra khỏi nhà,ít nói lắm luôn tự tách biệt bản thân khỏi xã hội , thi thoảng tôi ra sân vườn sau chơi thì thấy anh ta ngồi vắt vẻo trên cây.Hôm nay lại thế,anh ta ngồi đó chăm chăm nhìn vào cuốn sách đang cầm mà không quan tâm đến mọi thứ xảy ra xung quanh.Vốn dĩ tôi cũng chẳng quan tâm nhưng đám bạn tôi lại khác.Trong đó có 1 đứa nhanh nhảu nhất đám là Sagit,lúc ấy nó mới đề xuất cả bọn tìm kế phá Scorp.
"Này tao mới nghĩ ra cái này hay lắm"
"Hả đâu cái gì"
"Kia kìa, thấy ở trên đó cái gì không"
Sagit hất mặt ra hiệu về phía cây xoan đằng sau nhà Scor, nơi anh ta đang ngồi đọc sách.
"Hiểu ý tao chứ"
Nó nháy mắt với đám trẻ một cái,sau đó quay sang phía nơi Scor đang ngồi dùng giọng khiêu khích đó kêu.
"Hú!Anh gì ơi xuống đây chơi đi.Ở trên đó làm gì thế, khéo người ngoài lại tưởng có con thú nào vừa xổng từ chuồng ra đó"
Cả bọn phá lên cười.Lũ xấu tính.Tôi nghĩ thầm trong lòng, nhưng khi nhìn lên thấy mặt anh Scor có vẻ bình thản nên cũng không làm gì.Tôi tưởng chuyện đã chấm dứt ở đó, thì quay sang nhìn vẻ mặt thằng sagit.Mặt nó giận đỏ lên, nó không chịu cúi xuống với tay nhặt lấy một cục đá lớn to bằng nắm tay.Ném thẳng vào người Scor,anh ta giật mình ngã ngửa ra sau rơi xuống đất.Cả bọn lại phá lên cười.Lần này tôi không thể chịu được nữa, bất chấp đang mặc váy tôi nhảy qua hàng rào nơi ngăn cách hai nhà.Chạy lại đỡ anh dậy.Từ lúc đó tôi mới nhìn rõ gương mặt anh ta.Một cậu bé có làn da trắng sáng, đôi mắt màu hổ phách mái tóc đen được cắt tỉa gọn gàng điểm thêm vài đường hightlight tím.Tôi bị vẻ đẹp ấy làm cho đứng hình một lúc, khi tỉnh lại cũng đẩy anh ấy ra.Không quên nhặt lại cuốn sách lúc nãy, phủi phủi vài cái.Tôi hiếu kì nhìn vào cuốn sách,sau đó nhìn sang anh ta.
"Tâm lý học?Anh thích đọc thể loại này ạ"
"Không hẳn, chỉ là tò mò chút thôi"
Anh đứng dậy, phủi phủi vài cái rồi đi lại gần lấy cuốn sách từ tay tôi.Đám kia cũng không vừa, nó trướn người lên rào, không ngừng chọc ghẹo anh ấy bằng các câu khiếm nhã.
"Haha gì đây, công chúa và thằng đánh giày hả"
Cả bọn lại phá lên cười.Anh scor khó chịu ra mặt quay về phía tôi nói.
"Cô nghe thấy gì không?Thằng đánh giày không nên đi với công chúa đâu.Thôi công chúa về với cung điên của mình đi nhé.Dù sao giờ tôi cũng hiểu tại sao bà ấy luôn cấm tôi giao du với hội con nhà giàu các người rồi"
Sau đó anh ấy quay lại nhìn đám trẻ đang nhởn nhơ,trùng cặp mắt xuống mỉm cười nói
"Vì lũ con nhà giàu các người chỉ là một đám vô học thượng đẳng thích thể hiện uy quyền bằng những con số vô thực, trên những tờ giấy vô giá trị"
Sau đó anh ta đi vào nhà,mặc kệ đám kia đang sôi máu như nào.Trong đó có một thằng béo tên Taurus,nó điên lắm nó mới chửi vọng ra nhà Scor.
"C..-cái thằng nghèo mà không biết điều, mi cứ chờ đó đi.Tao sẽ bảo bố tao mua luôn nhà mày để cho hai mẹ con chúng mày ra ngoài đường ở luôn!"
"Ahhh..chết tiệt sao cái thằng thấp hèn đó dám ăn nói như thế với bọn mình chứ.Capri cậu không ý kiến gì hả?"
"Không,vì rõ là nếu các cậu không phải là người gây sự với anh ấy trước thì đâu cần thiết anh ấy phải nói vậy với các cậu đâu đúng không"
"Thật luôn đó à, rốt cuộc cậu mới là bạn của ai thế.Thôi đi vào nhà đi các cậu.Muộn vậy rồi có lẽ họ ăn xong rồi đó"
Cả bọn lại kéo nhau vào lại nhà, đúng như dự đoán phụ huynh chúng nó đang mặc lại áo khoác.Hai bên chào hỏi rồi ra về.Tôi vẫy tay cho có lệ rồi theo mẹ vào trong nhà, sau khi vệ sinh sạch sẽ thì nằm lên giường.Không quên nhận cái chúc ngủ ngon từ mẹ.Tối nay lạ lắm,tôi không thể ngủ.Nên lấy cuốn sách tôi yêu thíc ra để đọc,tôi bật đèn ngủ.Chiếc đèn được tạc giống hình cây nấm lớn.Loại đèn phổ biến của Châu Âu vào những năm 70,thân đế được trạm khắc tinh xảo lồng đèn như chiếc tùng váy đang bung xòe bao trọn lấy bóng đèn bên trong.Ánh sáng của nó tỏa ra không quá lớn,chỉ là 1 vùng sáng đủ bé để thắp một không gian nhỏ.Lúc đấy tôi đang ngồi trên giường,hăng say với câu chuyện mình đang đọc.Thì đột nhiên,ánh mắt của tôi bất giác nhìn về hướng nhà đối diện
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com