Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

___


Chương 2: Mưa ngấm qua kẽ áo

Tiết văn chiều thứ Tư, trời đổ mưa lúc không ai ngờ. Những giọt đầu tiên rơi xuống mái tôn như tiếng tay gõ khe khẽ lên mặt bàn gỗ cũ, rồi chỉ một lúc sau, cơn mưa đã hóa dày đặc như một lớp sương xám phủ kín khung cửa lớp học.

An Vi quay sang nhìn Minh Thư. Cô bạn vẫn chống cằm, mắt nhìn ra ngoài trời, chẳng viết gì vào tờ giấy kiểm tra đọc hiểu.

Mưa tạt qua song cửa, không đủ làm ướt bàn học nhưng đủ để không gian mang mùi hơi nước ẩm nồng và mùi gỗ mục. Mái tóc dài của Minh Thư lòa xòa trước trán, hơi cong nơi đuôi tóc, sẫm dần trong ánh sáng u ám.

An Vi chần chừ, rồi đẩy nhẹ tập giấy nháp của mình qua cho Thư.
"Cậu... cần mượn không?"

Minh Thư liếc nhìn tập giấy, rồi lắc đầu.
"Tớ không sao đâu."

Một khoảng lặng trôi qua. Mưa vẫn gõ nhịp. Cô giáo vẫn giảng bài, giọng chậm rãi đều đều như tiếng kim đồng hồ.

Đột nhiên, Minh Thư lên tiếng, mắt vẫn nhìn ra ngoài:
"Hồi nhỏ, mỗi lần mưa là mẹ tớ sẽ nấu bánh canh cá lóc."

An Vi quay sang. Thư chưa bao giờ kể về mẹ.

"Bố tớ thì ghét mùi tanh. Ông ấy sẽ đi ra ngoài ăn bún bò. Hai người như ở hai thế giới khác nhau vậy. Nhưng ngày đó, tớ nghĩ chắc ai trong nhà cũng vậy thôi. Chỉ là... chẳng ai muốn ăn cùng nhau."

Vi mím môi, không chen vào.

"Rồi một hôm mưa, mẹ tớ không nấu nữa. Chỉ nằm yên trên giường, kéo mền qua đầu. Bố tớ thì dọn đồ đi luôn. Cũng chẳng nói gì. Không có tiếng cãi nhau, không có nước mắt. Chỉ có tiếng tủ gỗ mở ra, rồi đóng lại. Tớ ngồi trong phòng, nghe hết..."

Giọng Minh Thư vẫn đều, không buồn cũng không giận, nhưng An Vi cảm thấy có gì đó như là một lớp bụi cũ rơi xuống từ trần nhà, phủ lên cả không gian quanh họ.

"Họ ly hôn. Chẳng ai nói với tớ lý do. Có lẽ là vì... họ không còn cần nhau nữa."

Mắt Thư lúc này rời khỏi ô cửa kính, nhìn xuống bàn tay mình đang đan lại.
"Giống như người ta ngồi cạnh nhau quá lâu mà chẳng còn chuyện gì để nói."

An Vi muốn nói điều gì đó, nhưng cổ họng nghẹn cứng.

Mưa bắt đầu dịu đi. Trên cửa kính, từng dòng nước trôi xuống, để lại những vệt mờ như một tấm rèm mỏng.

Một lúc sau, Thư quay sang Vi, mỉm cười – một nụ cười không vui cũng không buồn:
"Cậu là người đầu tiên tớ kể chuyện này."

An Vi khẽ gật đầu, lòng đầy những điều không gọi tên được. Có thứ gì đó đang nứt ra – không phải ở Minh Thư, mà ở trong chính cô.

Cuối tiết học, mưa tạnh hẳn. Cả lớp lục tục chuẩn bị ra về.

Minh Thư đứng lên, nhìn An Vi:
"Mai cậu có rảnh không? Mình đi bộ về chung nhé. Tớ muốn kể cậu nghe thêm một chuyện nữa."

An Vi không đáp ngay. Nhưng cô biết, chiều mai, dù trời có mưa nữa, cô cũng sẽ đợi.

Tiết Văn thứ ba bắt đầu bằng tiếng giảng đều đều của cô giáo và mùi giấy ẩm lẫn hơi đất nồng nàn từ sân trường bốc lên qua cửa sổ hé mở.

Minh Thư vẫn ngồi im lìm ở bàn thứ hai dãy sát tường, mái tóc xõa dài che một phần má. Mắt cô nhìn ra ngoài trời, nơi những giọt nước đọng trên lá bang đang rơi từng chút một như nhịp đếm thở dài của mùa hè.

An Vi liếc qua. Mắt cô bạn ấy trũng xuống, không phải kiểu buồn mơ hồ mà là buồn sâu, như thể có gì đó đã lâu rồi không thể sửa lại được nữa.

"Cậu ổn không?" – An Vi khẽ hỏi, giọng đủ nhỏ để chỉ hai người nghe.

Minh Thư chậm rãi quay sang, ánh nhìn như vừa trở về từ nơi rất xa.
"Không sao." – Cô mỉm cười, nhưng nụ cười không lan tới mắt.
"Tớ chỉ đang nhớ lại một thứ cũ xì."

"Cái gì vậy?"

"Gia đình tớ."

An Vi im lặng. Tay cô mân mê mép vở, bút dừng lại giữa trang. Một lúc sau, Thư nói tiếp, giọng đều như thể đang kể bài học thuộc lòng.

"Bố mẹ tớ ly hôn từ hồi tớ học lớp sáu. Mọi người cứ tưởng tụi tớ yên ổn vì không cãi vã, không to tiếng. Nhưng cái lạnh nó đến lặng lẽ, không cần tiếng động."

An Vi nuốt khan. Cô không biết phải chen vào đâu.

"Trước khi chính thức ly hôn, cả nhà vẫn ăn cơm với nhau mỗi tối. Ba người, ba cái ghế. Nhưng chẳng ai nói gì nhiều. Chỉ có tiếng muỗng chạm bát và cái tivi mở cho có tiếng người."
Minh Thư nhìn xuống bàn, vết mực tím loang trên bìa sách khiến tay cô hơi khựng lại.

"Rồi một ngày, bố dọn đồ đi. Không ai nói lời chia tay. Không có nước mắt. Mẹ tớ khóa cửa phòng ngủ ba đêm liền. Còn tớ thì—"
Cô ngẩng lên, nhìn thẳng ra sân trường mưa trắng trời.
"Tớ gấp áo ba lại, xếp vào vali. Như thể... tớ là người tiễn ông ấy đi."

An Vi muốn nắm lấy tay bạn, nhưng bàn tay kia đang nắm bút rất chặt. Cô thì thào:
"Tớ xin lỗi."

Minh Thư lắc đầu, nhẹ như mưa bên ngoài.
"Không cần. Tớ cũng quen rồi. Chỉ là... đôi khi, vào một buổi mưa như thế này, mình nhớ lại cái ngày bố đi. Cũng mưa. Cũng ướt cái thềm như vậy."

Tiếng giảng bài vang lên từ phía bục giảng, văng vẳng như một thứ âm thanh xa xôi không chạm được vào hai đứa học trò đang ngồi lạc ra khỏi nhịp của lớp học.

Minh Thư mỉm cười, lần này thật hơn một chút:
"Chắc cậu thấy tớ kỳ lạ ha. Kể chuyện nhà ngay giữa một tiết học."

An Vi lắc đầu.
"Tớ không thấy kỳ. Tớ hiểu."

Ánh mắt hai người gặp nhau một giây. Không cần nhiều lời. Đôi khi, một chút thấu cảm giữa những đứa trẻ có tổn thương là đủ để làm ấm lòng trong những ngày mưa.


Một hồi chuông ngân lên, tiết học kết thúc. Học sinh bắt đầu xôn xao thu dọn sách vở, tiếng ghế kéo lạo xạo trên nền gạch cũ. Cô giáo vừa dặn dò bài tập vừa bước ra khỏi lớp, tà áo dài bay nhẹ theo bước chân.

An Vi và Minh Thư vẫn chưa đứng dậy. Cả hai ngồi yên như thể muốn níu thêm chút yên tĩnh cuối cùng trước khi bị cuốn vào dòng người và âm thanh ồn ã.

"Ra chơi rồi." – An Vi khẽ nói.

Minh Thư gật đầu, thu vở lại, động tác chậm rãi.

Ngoài cửa sổ, mưa vẫn rơi lất phất. Dưới sân, vài chiếc ô màu sắc sặc sỡ bắt đầu bung ra như hoa nở giữa trời xám. Có tiếng gọi nhau í ới, tiếng cười khẽ bật lên giữa mưa lạnh.

"Đi xuống canteen không?" – An Vi hỏi.

Minh Thư hơi ngập ngừng, rồi khẽ gật.
"Ừ. Tớ muốn uống sữa đậu nành nóng."

Hai đứa rời khỏi chỗ, bước qua những dãy bàn đang thưa người. Lúc đi qua cửa lớp, Minh Thư khẽ nghiêng đầu nhìn bầu trời xám xịt. Một chiếc lá bàng dính mưa rơi xuống vai áo cô, nhẹ tênh.

"Thật ra..." – cô nói, giọng nhỏ như mưa – "Tớ vẫn ước bố sẽ quay lại, dù chỉ một lần."

An Vi không trả lời. Cô chỉ đi sát thêm một chút, để vai mình chạm nhẹ vào vai Minh Thư. Cả hai cùng bước xuống cầu thang, trong tiếng mưa rơi đều đều như lời kể chưa bao giờ dứt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com