Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Máy bay giấy

Trong một căn phòng nhỏ, ánh nắng ấm áp nhẹ nhàng chiếu qua cửa sổ tạo nên một vệt nắng sáng lấp lánh. Trên giường, một cậu bé khoảng sáu tuổi đang tập trung sắp xếp quần áo vào một cái túi lớn. Bên ngoài phòng bỗng có tiếng gõ cửa.

Cạch cạch cạch

"Dương ơi, con chuẩn bị xong chưa? Mẹ vào nhé?" Người phụ nữ nói với giọng dịu dàng rồi nhẹ nhàng mở cánh cửa gỗ đã được lau đến sáng bóng ra.

Nguyễn Ngọc Dương nghe thấy tiếng mở cửa thì ngước lên nhìn người phụ nữ đang bước vào phòng mình, cậu đáp với giọng trong trẻo:

"Con sắp xong rồi ạ! Chỉ còn vài món thôi."

"Cần mẹ giúp không con yêu?"

"Không ạ! Con lớn rồi mà, con có thể tự xếp đồ của mình."

Nghe giọng điệu đầy tự tin của cậu, Trương Cẩm Mai bật cười, cô xoa nhẹ mái tóc đen mềm mại của cậu, nói:

"Đúng rồi, Dương của mẹ rất giỏi, có thể tự xếp đồ được rồi. Vậy khi nào con cần giúp đỡ thì kêu mẹ nhé!"

"Vâng ạ."

"Thế mẹ ở dưới lầu chờ con." Nói xong, Trương Cẩm Mai định rời khỏi phòng thì cô chợt nhớ ra điều gì đó, cô mở miệng dặn dò:

"À đúng rồi, con nhớ đóng chặt cửa sổ trước khi ra khỏi phòng đấy nhé!"

"Vâng, con biết rồi ạ!" Cậu nhanh nhảu đáp.

Nhìn mẹ mình bước ra khỏi phòng, Nguyễn Ngọc Dương lại tiếp tục công việc vẫn còn đang dang dở. Cậu cẩn thận gấp từng cái áo cái quần vào túi, rồi để những vật dụng sinh hoạt vào trong ngăn khác của cái túi. Nhìn những đồ đạc đã được sắp xếp gọn gàng, cậu hài lòng gật đầu rồi kéo khoá lại.

Sau khi chuẩn bị xong xuôi, Nguyễn Ngọc Dương nhớ đến lời mẹ đã dặn trước khi ra khỏi phòng. Cậu đi đến gần cái cửa sổ đang được mở toang ra, cơn gió thổi nhẹ làm đun đưa mái tóc mềm nhẹ của cậu. Ánh nắng ấm áp đang nhẹ nhàng đáp xuống khuôn mặt bầu bĩnh của cậu khiến cho làn da trắng nõn ấy như đang phát sáng.

Đóng cửa sổ lại, sau khi chắc chắn cửa sổ đã được khoá chặt, cậu bước đến trước giường, ôm chiếc túi lên và rời khỏi căn phòng.

Ở ngoài sân, một người đàn ông trông khá điển trai đang kiểm tra động cơ xe. Trương Cẩm Mai từ trong nhà đi ra, trên tay còn đang xách hai túi đồ trong có vẻ khá nặng. Nguyễn Anh Duy thấy thế thì nhanh chóng tiến đến giúp đỡ.

"Đưa túi đây anh cầm cho!"

"Thôi, em cầm được mà, cũng không nặng lắm."

"Thế cũng không được, anh là đàn ông sao có thể để vợ mình xách hai cái túi đồ to thế kia. Em cứ để anh." Nguyễn Anh Duy cầm hai cái túi từ tay vợ mình rồi để vào cốp xe. Trương Cẩm Mai mỉm cười dịu dàng nhìn chồng mình đang cất đồ vào chiếc xe hơi.

"Lúc nãy em thấy anh đang kiểm tra xe, chiếc xe bị gì hả anh?"

"Không có gì nghiêm trọng đâu, chỉ là xe này cũ quá rồi, thường xuyên bị tắt máy. Hôm qua anh có đem đi sửa để chuẩn bị cho chuyến đi hôm nay nên chắc sẽ không sao đâu." Nguyễn Anh Duy vừa phủi tay vừa nói.

"Mà Dương đâu rồi em?"

"Con vẫn đang ở trên phòng xếp đồ, nãy giờ chắc cũng xong rồi."

Cả hai người cùng nhau đi vào nhà, cùng lúc đó Nguyễn Ngọc Dương cũng đang đứng trên cầu thang, cẩn thận mà từ từ bước xuống.

Nguyễn Anh Duy thấy cậu đang ôm chiếc túi to bằng nửa thân người của mình mà bước xuống các bậc lm thang thì lập tức tiến nhanh đến cầm lấy túi từ tay cậu, rồi bế bổng cậu lên.

"Dương của ba giỏi quá! Ôm được chiếc túi to thế này luôn!"

Nguyễn Ngọc Dương cười khúc khích, đôi mắt to tròn híp lại thành hình vòng cung, vừa tinh nghịch vừa tự tin nói:

"Tất nhiên rồi! Con khoẻ lắm đó ba, cầm hai túi luôn còn được!" Mở

Nghe thế, Nguyễn Anh Duy bật cười thành tiếng, giọng đầy sự cưng chiều mà nói: "Ừ, Dương của ba là giỏi nhất!"

"Nhưng lần sau hãy nhờ ba mẹ giúp, con ôm chiếc túi to thế này mà xuống cầu thang sẽ rất nguy hiểm, nhỡ con ngã thì sao đây?"

"Vâng, con biết rồi ạ, lần sau con sẽ nhờ ba giúp." Cậu ngước đôi mắt tròn xoe lên nhìn ba mình rồi ngoan ngoãn trả lời. Nghe giọng trong trẻo có chút nũng nịu của cậu, trái tim Nguyễn Anh Duy mềm nhũn, anh hôn vào má cậu vang lên một tiếng chụt rõ kêu.

"Ngoan lắm!"

"Được rồi, hai cha con đừng đứng đó nữa, sắp đến giờ cao điểm rồi, không đi mau là sẽ kẹt xe đấy, chúng ta phải đến trước bữa trưa!" Trương Cẩm Mai đứng dưới lầu, ngẩng đầu lên nhìn hai người rồi mở miệng nhắc nhở.

Nghe vậy, Nguyễn Anh Duy liền bế Nguyễn Ngọc Dương xuống cầu thang, cả ba cùng nhau ra khỏi nhà. Sau khi khoá cửa xong xuôi, ba người bước lên chiếc xe hơi có phần cũ kỹ. Nguyễn Anh Duy khởi động xe, chiếc xe chậm rãi lăn bánh, dần dần chạy xa ra khỏi ngôi nhà. Nguyễn Ngọc Dương nhìn về phía ngôi nhà đang dần lùi xa, đến khi ngôi nhà đã hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt, cậu mới quay đi.

Cậu đang trong dịp nghỉ hè nên cả nhà đã quyết định sẽ về quê thăm ông bà nội. Cả nhà sẽ ở nhà ông bà nội khoảng một tuần rồi trở về. Đã lâu không được gặp ông bà nội nên lúc này cậu thật rất háo hức khi được về quê.

Chiếc xe chạy ra xa khỏi thành phố tấp nập người và xe cộ, ra đến vùng ngoại ô. Hai bên đường, những ngôi nhà bắt đầu thưa thớt dần nhường chỗ cho những hàng cây xanh ngát đang bay nhảy theo những cơn gió. Ánh nắng ấm áp chiếu qua khung cửa xe, Nguyễn Ngọc Dương lim dim đôi mắt, đầu tựa vào kính xe, bắt đầu thiếp đi. Có lẽ vì phải thức sớm để chuẩn bị đồ đạc cho chuyến đi này nên cậu có chút mệt mỏi.

Trong khi cậu đang ngủ không biết trời trăng mây gió, xe đã chạy ngang qua một tấm biển to được dựng bên đường, viết:

Trấn Bạch Lâm: 100m tiến về phía trước.

Xe tiếp tục chạy thẳng thêm một đoạn, đằng xa có thể mơ hồ thấy một trấn nhỏ ở phía trước. Ngay trước cổng vào trấn, cũng có một tấm biển chào đón:

Chào mừng đến với trấn Bạch Lâm.

Nguyễn Anh Duy lái xe chạy thẳng vào trấn, xung quanh tấp nập người qua lại, ven đường còn có những người đứng ở quầy bán hàng đang rao bán những món đồ khác nhau, thấy chiếc xe đang chạy tới thì lập tức nhường đường. Chiếc xe dừng lại trước một ngôi nhà.

Nguyễn Anh Duy và vợ mình bước ra khỏi xe, Trương Cẩm Mai mở cửa ghế sau rồi nhẹ nhàng gọi Nguyễn Ngọc Dương dậy:

"Dương, dậy đi con, đến nơi rồi." Cô lay người cậu. Nguyễn Ngọc Dương mở mắt ra, ngáp một cái, ngơ ngác hỏi mẹ: "Đến rồi ạ?"

"Ừ, đến rồi, xuống xe rồi vào nhà chào ông bà nội đi con." Cô vừa nói vừa bế cậu ra khỏi xe, nhẹ nhàng đặt cậu xuống đất.

"Dạ!" Nghe mẹ nói đã đến nhà ông bà nội cậu liền tỉnh ngủ, mắt sáng lên, vui vẻ chạy đi. Khi cậu chạy đến gần cửa thì bỗng nhiên cánh cửa mở ra, trước mắt cậu  là một bà cụ trông khoảng sáu mươi tuổi, trên khuôn mặt hiền từ, đầy những nếp nhăn đang nở một nụ cười dịu dàng, bà nhìn cậu rồi dang hai tay ra, nói:

"Dương, cháu ngoan của bà đến rồi! Lại đây nào."

Nguyễn Ngọc Dương sà vào vòng tay bà rồi nói: "Bà nội, cháu nhớ bà lắm luôn!"

Bà dịu dàng xoa đầu cậu, nói: "Bà cũng vậy." Giọng bà đầy sự yêu thương. Đột nhiên, phía sau bà phát ra một giọng nói ấm áp pha chút trêu chọc:

"Con nhớ bà, vậy không nhớ ông à?" Ông nội chống gậy tiến đến chỗ hai bà cháu.

"Con nhớ ông mà! Cả ông nội và bà nội con đều nhớ lắm luôn!" Nói rồi, cậu buông bà nội ra, đến ôm ông nội mình. Ông bà nội nghe cậu nói thế thì bật cười.

"Ba mẹ, hai người vẫn khoẻ chứ ạ!"Nguyễn Anh Duy cùng vợ mình tiến đến, nói.

"Duy." Ông ôm anh vào lòng, sau đó nhìn hai người nói: "Ba mẹ vẫn khoẻ, hai con không cần quá lo lắng đâu."

"Thế thì tốt quá ạ."

Mấy hôm trước, họ nghe tin ông nội sức khoẻ đang yếu dần, Nguyễn Anh Duy lo cho ba mình nên nhanh chóng hoàn thành công việc để về quê thăm. Nhìn thấy sắc mặt ba mẹ mình hồng hào, cười tươi rói đang ôm cháu, anh cũng yên tâm phần nào.

Nguyễn Anh Duy và vợ mình ra xe lấy những túi đồ được cất trong cốp xe, còn cậu thì theo ông bà nội vào nhà. Không gian bên trong ngôi nhà khá nhỏ nhưng rất sạch sẽ, gọn gàng, tường được sơn vàng nhạt tạo nên một cảm giác ấm cúng, ngồi lên chiếc sofa mềm mại, bà nội quay sang hỏi cậu:

"Dương, cháu có ăn gì chưa? Có đói không? Bà làm chút gì cho cháu ăn nhé?"

"Con chưa ăn, nhưng con cũng không đói lắm đâu ạ."

"Dương, đi đường dài như thế cháu có mệt lắm không?" Ông nội ngồi bên cạnh lên tiếng hỏi.

"Dạ, cháu ổn ạ. Dọc đường đi cháu có ngủ một giấc rồi nên giờ không mệt lắm ạ." Cậu ngẩng lên nhìn ông, tràn đầy năng lượng đáp.

"Cũng sắp đến giờ cơm trưa rồi, để bà vào bếp chuẩn bị thức ăn, bà sẽ làm món trứng hấp mà con thích nữa."

Nghe đến món trứng hấp, mắt cậu sáng lên, cậu mỉm cười vui vẻ.

"Vâng!"

Lúc này, ba và mẹ cậu cũng cầm những túi đồ vào nhà, Trương Cẩm Mai nghe bà nói thế thì lên tiếng: "Để con giúp mẹ với nhé."

Cô cùng chồng mình cất đồ vào phòng rồi cùng bà vào nhà bếp chuẩn bị thức ăn cho cả nhà. Nguyễn Anh Duy đến chỗ cậu, cúi người xuống, nói:

"Dương, ba muốn nói chuyện với ông nội một chút, con có thể ra ngoài chơi một lát không?"

"Có thể ạ!" Nguyễn Ngọc Dương nhìn ba gật gật đầu.

"Cục cưng của ba ngoan lắm!" Nguyễn Anh Duy xoa lên mái tóc đen mượt mà của cậu, nói tiếp: "Đồ chơi ba để trong phòng, nếu muốn con cứ vào lấy nhé."

"Dạ~"

Nguyễn Ngọc Dương chạy vào phòng tìm túi đựng đồ chơi của mình, vừa vào phòng, món đồ được để trên bàn đã thu hút được sự chú ý của cậu, đôi mắt cậu sáng bừng. Nguyễn Ngọc Dương đến gần cái bàn, vui vẻ cầm thứ đó lên, là một chiếc máy bay giấy. Chiếc máy bay giấy này là do ông nội  đã làm cho cậu vào năm ngoái, khi trở về nhà cậu đã tìm nó rất lâu, cứ nghĩ là mình đã làm mất, cậu đã buồn bã một thời gian, không ngờ nó lại ở đây.

Nguyễn Ngọc Dương cầm chiếc máy bay giấy hớn hở chạy ra ngoài, ba cậu thấy thế gọi với theo: "Dương ơi, đừng đi xa quá, chỉ được chơi gần đây thôi đấy nhé!" Chưa dứt lời, cậu đã chạy ra ngoài sân, cũng chẳng biết có nghe những gì ba cậu nói không. Nguyễn Anh Duy cười nhẹ, lắc đầu tỏ vẻ bất lực sau đó tiếp tục trò chuyện với ba mình.

Nguyễn Ngọc Dương chạy ra ngoài sân chơi với chiếc máy bay giấy của mình. Cậu phi mạnh chiếc máy bay giấy trong tay, nhìn nó bay lên cao rồi từ từ hạ xuống, gió có hơi yếu nên chiếc máy bay giấy không thể nào ở trên không trung lâu hơn được, cậu chạy nhanh đến đỡ chiếc máy bay giấy trước khi nó rơi xuống đất.

Đột nhiên, một cơn gió mạnh phất qua, cậu theo bản năng nhắm mắt lại. Khi mở mắt ra, chiếc máy bay giấy đã được cơn gió đưa đi xa.

Nhìn chiếc máy bay giấy đang bay đi, cậu hoảng hốt chạy theo. Nguyễn Ngọc Dương lo chăm chú đuổi theo chiếc máy bay giấy mà không hề để ý đến bản thân đã chạy vào trong rừng.

Khi cậu để ý đến cũng là lúc cậu chẳng biết mình đang ở đâu. Quanh đây chỉ toàn là cây cối chẳng thấy bóng người nào. Cảm giác sợ hãi chợt ập đến, cậu biết mình đã bị lạc.

"Có ai ở đây không!"

Cậu lớn tiếng kêu to, nhưng đáp lại chỉ có tiếng cậu được vọng lại. Nguyễn Ngọc Dương hốt hoảng tìm đường ra, nhưng nhìn hướng nào cũng đều là cây khiến cậu cảm giác bản thân như đang ở trong một mê cung không có lối thoát.

"Á!"

Cậu không cẩn thận mà ngã xuống đất đầy lá khô và sỏi đá. Khuỷu tay vì chống xuống đất mà bị xước đến chảy máu.

Cũng không biết là do sợ hãi hay do cơn đau từ vết thương ở khuỷu tay mà đôi mắt cậu lúc này đã đỏ hoe, từng giọt nước mắt chảy từ từ hai bên má trắng nõn. Cậu cắn môi kìm nén những tiếng nấc, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được mà khóc to.

"Hức...hức..."

Lúc này, có bước chân của ai đó vang lên tiếng lạo xạo do giẫm phải lá khô, phá tan sự yên tĩnh của khu rừng. Cậu ngước lên thì thấy có một thiếu niên đang bước đến chỗ cậu. Thiếu niên nhìn cậu, giọng lạnh lùng, lên tiếng hỏi.

"Cậu không sao chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com