Chương 2: Ngôi nhà gỗ
Nguyễn Ngọc Dương nhìn thiếu niên trước mặt. Thiếu niên trông có vẻ khoảng mười hai hoặc mười ba tuổi, tóc thiếu niên khá dài gần che hết nửa khuôn mặt nhợt nhạt. Nghe thiếu niên hỏi, nước mắt cậu càng chảy ra nhiều hơn.
"Em...hức...em đau!"
Thiếu niên im lặng một chút rồi tiến đến gần cậu. Anh ngồi xuống, nắm lấy cánh tay cậu lên xem xét vết thương ngay khuỷu tay, anh nói:
"Vết thương không quá nghiêm trọng, chỉ bị xước nhẹ thôi, thoa thuốc vào rồi để hai đến ba ngày là sẽ lành ngay". Thiếu niên nhìn cậu tiếp tục nói: "Cậu tự đứng lên được không?"
Nguyễn Ngọc Dương hít mũi sụt sịt, gật đầu.
"Có thể."
"Đi theo tôi."
Thiếu niên kéo tay cậu đứng dậy, anh đi về phía trước, nhưng cậu vẫn còn đứng đó không di chuyển. Cậu chần chừ không biết có nên đi theo không, mẹ cậu đã dặn không được theo người lạ.
Thiếu niên quay lại nhìn cậu một lát rồi nhàn nhạt giải thích:
"Tôi không làm gì cậu đâu, chỉ dẫn cậu đi thoa thuốc thôi."
Nghe thế, Nguyễn Ngọc Dương bắt đầu bước đến gần thiếu niên. Dù sao cậu cũng đang bị lạc, có thể gặp được thiếu niên ở nơi không một bóng người này cũng coi như là may mắn, ít nhất cậu có thể hỏi thiếu niên đường ra mà không phải tự mò, với lại thiếu niên kia trông có vẻ như không phải người xấu.
Cả hai đi một lúc thì cậu đã thấy một ngôi nhà gỗ lấp ló phía sau những hàng cây rậm rạp. Đến gần ngôi nhà gỗ cậu càng thấy rõ ràng hơn, đó là một ngôi nhà gỗ đã khá cũ nát, xập xệ. Căn nhà không quá lớn nhưng cũng không hề nhỏ, vừa đủ cho một gia đình nhỏ vào ở.
Thiếu niên đến trước cánh cửa gỗ mục nát, từ từ đẩy cửa ra, cánh cửa phát ra tiếng cót két khó chịu nhưng thiếu niên không hề quan tâm mà bước vào căn nhà.
Nguyễn Ngọc Dương theo sau, khi bước vào, cậu ngạc nhiên khi bên trong không hề xập xệ như bên ngoài, mặc dù vẫn cũ kỹ nhưng lại khá sạch sẽ và gọn gàng, có vẻ căn nhà thường xuyên được lau dọn.
"Cậu ngồi xuống đi."
Thiếu niên đến trước tủ và từ trong đó lấy ra một hộp đựng thuốc, anh quay lại thì thấy cậu đang ngoan ngoãn ngồi trên ghế đợi mình. Anh khẽ khựng lại một giây sau đó bước đến chỗ cậu, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, nói:
"Đưa tay đây."
Cậu nghe lời đưa tay lên, thiếu niên từ trong hộp lấy ra một chai dung dịch sát khuẩn, anh đổ một ít dung dịch ra miếng bông y tế và từ từ bôi lên vết thương.
Khi miếng bông y tế chạm vào vết thương cảm giác mát lạnh và đau rát ập tới, cậu hít một ngụm khí lạnh, khẽ nhăn mặt, theo bản năng rụt tay lại nhưng thiếu niên đã kịp giữ lấy tay cậu. Anh nhìn cậu, nói:
"Đau lắm sao?"
Thấy cậu gật đầu, thiếu niên giảm lại lực tay, nhẹ nhàng chạm miếng bông vào vết thương, anh nói tiếp: "Cố chịu một chút, nếu cự quậy, vết thương sẽ càng đau hơn đấy."
Lúc này, Nguyễn Ngọc Dương không còn dám cử động mạnh nữa, ngoan ngoãn ngồi im để thiếu niên bôi thuốc cho mình.
Sau khi đã thoa thuốc mỡ lên vết thương, thiếu niên lại từ trong hộp lấy ra một miếng băng gạc y tế và cẩn thận dán lên vết thương.
"Xong rồi, về nhà nhớ mỗi ngày bôi thuốc và thay băng gạc, đặc biệt, không được để vết thương chạm phải nước. Nhớ rõ chưa?"
Thấy thiếu niên đã xử lí vết thương xong cậu mới thở phào nhẹ nhõm, khi bôi thuốc, mặc dù thiếu niên đã làm nhẹ nhàng hơn nhưng vết thương vẫn cứ đau rát âm ỉ, mà cậu lại không dám cử động, sợ vết thương lại nặng thêm. Nghe thiếu niên nghiêm túc dặn dò, cậu cũng nghe lời, ngoan ngoãn gật đầu.
"Dạ, em biết rồi." Vì vừa mới khóc nên giọng cậu lúc này có chút khàn, cộng thêm âm thanh trong trẻo của trẻ con khiến cậu trông như đang làm nũng, cậu nói tiếp: "Cảm ơn anh đã giúp em bôi thuốc!"
"Cậu có thể rời đi được rồi." Thiếu niên đáp lại lời cảm ơn của cậu bằng giọng điệu lạnh nhạt.
Thiếu niên đứng dậy, cầm hộp thuốc đi cất vào trong tủ. Nguyễn Ngọc Dương có chút lúng túng, mở miệng ra nhưng lại không biết nói thế nào.
Thiếu niên đóng cửa tủ, quay người lại, thấy cậu vẫn còn đứng đó thì mày hơi nhíu lại nhẹ đến khó có thể phát hiện.
"Còn chuyện gì sao?"
"À, thật ra là...em không biết đường, nên là..."
Thiếu niên im lặng đi ra ngoài, thấy thế cậu cũng vội vàng theo sau. Anh chỉ vào một hướng và nói:
"Cậu cứ đi thẳng về hướng trước mặt, đi một hồi cậu sẽ thấy một con đường mòn dẫn ra khu rừng."
Nguyễn Ngọc Dương nghe thế thì sáng mắt lên, vui mừng nói cảm ơn rồi vội vàng chạy đi. Thiếu niên chỉ im lặng nhìn bóng lưng cậu đang xa dần rồi quay người đi vào trong nhà.
Trong khi đó, Nguyễn Ngọc Dương đã chạy đến con đường mòn, cậu chạy dọc theo con đường đến khi thấy một khu chợ đông đúc người qua lại. Cậu biết khu chợ này, bà cậu trước kia hay dẫn cậu đến đây để mua thức ăn và bánh kẹo cho cậu, và nơi này khá gần nhà của ông bà nội.
Nguyễn Ngọc Dương tránh né những người đi đường, chạy băng qua khu chợ nhộn nhịp. Từ xa, cậu đã thấy một ngôi nhà quen thuộc, bước chân cậu nhanh hơn rồi dừng lại trước ngôi nhà. Cậu thở hồng hộc vì mệt, cổ họng khát khô, ngay khi cậu định mở cửa bước vào nhà thì phía sau cậu vang lên một giọng nói quen thuộc.
"Dương!!"
Cậu quay lại nhìn người vừa gọi tên mình, đôi mắt cậu bắt đầu đỏ lên, rồi chạy đến sà vào lòng người ấy bật khóc nức nở.
"Mẹ ơi!"
Trương Cẩm Mai ôm cậu vào lòng, nhẹ nhàng vuốt lưng an ủi, giọng cô dịu dàng nói:
"Không sao, không sao, mẹ đây rồi!"
"Hức...hức..."
Lúc này, Nguyễn Anh Duy cũng chạy đến, nhìn con mình vẫn an toàn đang được Trương Cẩm Mai ôm an ủi thì thở phào nhẹ nhõm.
Cả ba cùng nhau vào nhà, ông bà nội đang ngồi trong phòng khách với vẻ bồn chồn, lo lắng, khi thấy ba người vào nhà thì vội tiến đến.
"Ôi Dương! Con không sao chứ? Con làm ông bà lo chết mất." Bà nội nhìn đôi mắt cậu sưng lên vì khóc thì vừa lo lắng vừa đau lòng, nói.
"Con không sao đâu ạ, bà đừng quá lo lắng."
"Không lo sao được! Đột nhiên biến mất suốt hơn ba tiếng, đi đâu cũng không nói cho ai biết, chúng ta cứ tưởng con bị bắt cóc luôn rồi!" Ông nội tức giận quở trách, nhưng trong lời nói lại không thể giấu đi sự quan tâm lo lắng.
"Vâng, con xin lỗi ạ!" Cậu lí nhí đáp.
Cả nhà lo lắng là điều hiển nhiên. Từ trước đến giờ, mỗi lần đi đâu cậu đều nói cho ba mẹ biết một tiếng, chưa bao giờ không nói tiếng nào mà rời đi.
"Dương, con đã đi đâu thế? Không phải ba đã nói chỉ được chơi gần đây thôi sao?" Ba cậu nãy giờ đang im lặng bỗng lên tiếng hỏi.
"Dạ...có một cơn gió mạnh đã thổi bay mất chiếc máy bay giấy của con nên con đã đuổi theo rồi bị lạc lúc nào không hay. Nhưng rồi con gặp một anh trai tốt bụng, anh ấy đã chỉ đường cho con về nhà đấy."
Cậu không dám nói rằng mình bị lạc trong rừng, nếu nói ra cậu chắc chắn sẽ bị ba mắng, ba cậu đã dặn không được đến gần khu rừng vì trong đấy rất nguy hiểm, nên cậu định giấu nhẹm đi chuyện đó.
"Thế tay của con sao lại bị thương?"
"Con không cẩn thận bị ngã, anh trai đó cũng đã thoa thuốc cho con." Cậu im lặng một lát rồi nói tiếp: "Ba, con xin lỗi."
Nguyễn Anh Duy nghe cậu nói thế thì thở dài một hơi, anh ngồi quỳ một chân xuống khiến tầm mắt hai người bằng nhau, anh nhìn cậu, nói:
"Lần sau khi con muốn đi đâu phải nhớ nói cho chúng ta một tiếng, không được biến mất như thế nữa, con biết chưa?"
"Dạ, con chắc chắn sẽ không đi đâu mà không nói cho ba mẹ biết một tiếng."
"Được rồi, không nói chuyện này nữa, đi lạc suốt hơn hai tiếng chắc đã mệt rồi, con đói chưa? Chúng ta ăn nhé?"
"Vâng ạ." Từ sáng đến giờ cậu vẫn chưa ăn uống gì, cộng thêm ban nãy từ trong rừng chạy đến nhà đã rút cạn sức lực cậu, khiến cậu bây giờ vừa đói lại vừa mệt.
"Đợi mẹ một lát, để mẹ hâm nóng lại rồi chúng ta sẽ cùng ăn."
Nói rồi, Trương Cẩm Mai liền đi vào bếp hâm nóng lại thức ăn. Mùi thơm hấp dẫn của thức ăn khiến cậu phải nuốt nước bọt, bụng cậu réo lên. Lúc này, mẹ cậu cũng đã hâm xong thức ăn và để chúng lên bàn.
"Thức ăn đã được hâm nóng rồi, cả nhà vào ăn đi nhé."
Sau khi đã ăn uống xong, Nguyễn Ngọc Dương liền vào phòng tắm tắm rửa cho sạch sẽ mồ hôi và bùn đất, tất nhiên, cậu đã cố để vết thương không dính phải giọt nước nào theo như lời anh trai kia nói, bởi vì cậu là một cậu bé ngoan mà.
Tắm rửa xong, cậu liền nằm bệt xuống giường. Hôm nay quả là một ngày mệt mỏi, cậu nghĩ.
Ngay khi cậu định ngủ thì chợt nhớ ra một điều quan trọng, cậu vẫn chưa lấy về được chiếc máy bay giấy của mình.
Lúc chạy vào rừng, cậu đã nhìn thấy nó bị mắc trên cành của một cái cây, do lúc đó cậu vẫn đang hoảng vì bị lạc nên cũng chẳng buồn để ý đến nó, quá nhiều việc xảy ra trong ngày hôm nay nên cậu cũng quên mất nó luôn.
Làm sao bây giờ, cậu không thể nói với ai việc này vì sẽ lòi ra vụ cậu chạy vào rừng mất. Thế còn chiếc máy bay thì sao? Cậu không muốn bỏ nó ở đó, có thể trong mắt người khác nó chỉ là một chiếc máy bay giấy vô tri vô giác, chỉ cần lấy một tờ giấy và gấp vài cái là xong, nhưng đối với cậu đó là một món đồ quan trọng. Chiếc máy bay giấy đó là do chính tay ông nội làm tặng cậu vào dịp sinh nhật. Chiếc máy bay không chỉ là tấm lòng và còn là tình yêu thương của ông dành cho cậu, cậu không muốn bỏ nó.
Dằn co suy nghĩ một hồi lâu, Nguyễn Ngọc Dương cũng quyết định ngày mai sẽ quay lại chỗ đó tìm cách lấy chiếc máy bay giấy bị mắc trên cây.
Nghĩ đến đây, đôi mắt cậu bắt đầu trĩu xuống rồi ngủ lúc nào không hay. Có lẽ vì quá mệt mỏi nên cậu đã ngủ một mạch tới sáng, bỏ luôn cả bữa tối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com