Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Viên kẹo

Vào buổi sáng sớm, giọt sương vẫn chưa tan đậu trên những đoá hoa tươi khiến chúng lấp lánh dưới ánh mặt trời, trên bầu trời có hai chú chim đua nhau bay lượn qua những tầng mây. Nắng ban mai chiếu qua khung cửa sổ, đáp xuống cậu bé đang ngủ say trên giường.

Nguyễn Ngọc Dương nhíu mày, đôi mắt từ từ mở ra, cậu liếc nhìn quanh phòng rồi ngẩn người đến khi nghe thấy tiếng chim hót bên ngoài cửa sổ và tiếng lạch cạch phát ra từ nhà bếp mới khiến cậu hồi thần.

Đúng rồi, hôm qua cậu và ba mẹ đã về quê thăm ông bà nội và cậu đang ở nhà của ông bà.

Nguyễn Ngọc Dương ngồi dậy khỏi giường, ngáp một cái sau đó đi vào nhà vệ sinh. Sau khi đã vệ sinh cá nhân, cậu vừa ra khỏi phòng thì bắt gặp mẹ cậu cũng đang đi đến.

"Con dậy rồi à, mẹ vừa định gọi con dậy đấy. Con đói chưa? Mẹ vừa làm xong bữa sáng để trên bàn, đói thì lấy ăn nha con."

"Vâng ạ."

Nguyễn Ngọc Dương tiến đến bàn ăn rồi lấy miếng sandwich từ trên đĩa lên, cậu vừa nhai vừa hỏi mẹ.

"Ba đâu rồi mẹ?"

"Ba con có việc nên ra ngoài với ông nội rồi, còn bà nội thì đã ra chợ từ sớm."

Cậu nhai nốt miếng sandwich trong tay sau đó lấy chai nước từ trong tủ lạnh ra uống một ngụm rồi quay sang nói với mẹ.

"Mẹ ơi, cho con ra ngoài chơi một lát nhé, con hứa sẽ về trước giờ cơm trưa."

"Được rồi, con có thể đi, nhưng đừng đi xa quá để rồi lạc như hôm qua đấy nhé!" Trương Cẩm Mai nghiêm túc dặn dò. Hôm qua, khi cô chuẩn bị thức ăn xong thì ra sân định gọi cậu vào ăn cơm, nhưng lại không thấy cậu đâu, lúc ấy, Trương Cẩm Mai thật sự rất hoảng hốt và sợ hãi, cô không muốn gặp phải tình trạng như vậy thêm một lần nào nữa.

"Con biết rồi ạ!" Cậu có chút chột dạ, trả lời.

Nguyễn Ngọc Dương vừa đi ra ngoài thì gặp phải người quen.

"Ủa Bé Dương, con mới về đấy à?" Một người phụ nữ trung niên đến bắt chuyện với cậu.

"Con chào dì Lương ạ." Cậu ngoan ngoãn chào hỏi. "Con về từ hôm qua rồi ạ."

"Thế à! Lâu rồi không gặp, bé Dương bây giờ lớn rồi đấy nhỉ, cũng dễ thương hơn rồi, haha." Dì Lương cười, nhẹ nhàng xoa đầu cậu.

Được khen, cậu có chút ngượng ngùng nhỏ giọng đáp:

"Vâng, con cảm ơn dì." Cậu nhìn túi nilong trong tay dì rồi hỏi: "Dì mới đi chợ về ạ?"

"Ừ, dì mới về."

"À phải rồi, dì cho con kẹo này, lấy vài viên về ăn nhé!" Dì Lương từ trong túi lấy ra vài viên kẹo đầy sắc màu đưa cho cậu.

Cậu đưa tay nhận lấy rồi nhẹ nhàng nói cảm ơn. Dì Lương là hàng xóm gần nhà ông bà cậu, dì là một người rất tốt bụng và ấm áp nhưng vì thân thể không tốt nên không thể có con. Chồng dì đã qua đời hai năm trước, bây giờ chỉ còn mình dì lủi thủi một mình.

"Dì Lương ơi, dì nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé! Con sẽ thường xuyên đến thăm dì."

"Ừ, cảm ơn con." Dì Lương nhìn cậu với ánh mắt dịu dàng sau đó quay người đi về nhà.

Trò chuyện với dì Lương xong, Nguyễn Ngọc Dương đi đến khu chợ để tìm con đường mòn mà hôm qua cậu đã đi qua. Men theo con đường tìm đến ngôi nhà gỗ.

Nguyễn Ngọc Dương liếc nhìn bên trong căn nhà thấy không có ai liền rời đi.

Cậu dựa theo trí nhớ của mình để tìm cái cây mà chiếc máy bay giấy đã mắc phải. Cậu giẫm đạp lên những cái lá vì khô héo mà rơi xuống đất, thỉnh thoảng lại ngước lên nhìn cành cây xem nó có kẹt trên đó không.

Cuối cùng cậu cũng nhìn thấy chiếc máy bay giấy. Nó đang bị kẹt trên một cái cây khá cao và to, cậu nhìn độ cao của cái cây mà thấy tuyệt vọng.

Cao thế này sao cậu leo lên được!?

Dù không thể nhưng cậu phải cố khiến điều đó thành có thể.

Cậu dùng cả hai tay bám lên thân cây, cố dùng sức leo lên nhưng dù thử rất nhiều lần cậu vẫn cứ bị tuột xuống, thân cây gồ ghề khiến bàn tay cậu đỏ hết cả lên.

Trong khi đang cố gắng tìm cách leo lên thì một giọng nói lạnh lùng vang lên từ phía sau khiến cậu giật nảy mình suýt ngã.

"Cậu đang làm gì ở đây vậy?"

Cậu nhìn về phía sau thì nhận ra ngay người vừa nói là ai.

"A! Anh là anh trai ngày hôm qua nè!"

Thiếu niên chỉ nhìn cậu không nói câu nào. Nguyễn Ngọc Dương vui mừng chạy đến chỗ anh, cười nói:

"Vui ghê, lại gặp được anh nữa rồi, chúng ta có duyên ghê anh ha?"

"Chỗ này không phải là nơi mà cậu nên chơi đâu, quay về đi." Mặc kệ dáng vẻ vui mừng của cậu, thiếu niên vẫn nói với giọng điệu lạnh lùng, xa cách.

"Em...em không về được." Cậu lí nhí đáp.

"Lại quên đường à?" Anh cau mày, nói.

"Không phải, là do chiếc máy bay giấy của em bị mắc trên cái cây đó rồi, cây cao quá em không leo lên được." Cậu chỉ vào chiếc máy bay giấy đang bị kẹt trên cây, ủ rũ nói.

Thiếu niên liếc nhìn chiếc máy bay giấy một cái rồi hỏi:

"Thứ đó...quan trọng lắm sao?"

"Dạ! Rất, rất quan trọng luôn." Cậu nói với vẻ nghiêm túc.

Thiếu niên trầm mặc một lát rồi đi lại gần cái cây đó. Anh đặt hai tay lên thân cây rồi trèo lên, động tác nhanh nhẹn như một con sóc. Nguyễn Ngọc Dương tròn mắt nhìn anh với vẻ thán phục, vài giây sau, anh đã lấy ra được chiếc máy bay bị kẹt trên cành. Cầm nó trên tay, anh không chút do dự nhảy từ trên cây xuống, hai chân nhẹ nhàng tiếp đất không một chút khó khăn rồi đưa chiếc máy bay cho cậu.

"Đây."

"Woaa, em cảm ơn anh." Cậu cầm chiếc máy bay giấy trong tay, nhìn anh và nói: "Đây là quà sinh nhật ông nội đã tặng cho em, mất nó em không biết phải làm sao nữa."

"Nếu nó đã quan trọng đến vậy thì lần sau hãy giữ cẩn thận hơn."

"Dạ! Em chắc chắn sẽ giữ gìn nó cẩn thận!"

"Đã lấy được nó rồi thì bây giờ cậu nên quay về đi." Khi anh định quay người rời đi thì cậu bất chợt giữ tay anh lại.

"Anh khoan đi đã!" Cậu từ trong túi lấy ta một viên kẹo rồi đặt nó vào trong lòng bàn tay anh.

"Cho anh nè! Đây là quà cảm ơn của em đấy nhé!" Nguyễn Ngọc Dương cười tít mắt nhìn anh.

Thiếu niên nhìn viên kẹo trong tay có chút sững sờ, trầm mặc vài giây rồi từ từ mở miệng:

"...Cảm ơn."

"Không có chi ạ."

Thiếu niên quay người rời đi, nhưng đi được vài bước thì nghe thấy một tiếng bước chân khác vang lên sau lưng mình. Anh quay lại thì vừa lúc chạm vào đôi mắt của cậu, đôi mắt cậu rất trong sáng và ngây thơ. Thiếu niên ngây người một lúc rồi nói:

"Cậu theo tôi làm gì?"

Nguyễn Ngọc Dương nhìn anh và cười nói:

"Anh vẫn chưa nói cho em biết tên của anh đâu, anh tên gì thế?"

"Biết tên tôi để làm gì?"

"Thì anh đã giúp đỡ em hai lần, anh chính là ân nhân của em, việc em biết tên anh là đều gì đó rất không ổn sao?"

Thấy thiếu niên vẫn im lặng nhìn cậu, cậu khẽ thở dài, nói tiếp:

"Thôi để em tự giới thiệu trước vậy. Em tên Nguyễn Ngọc Dương, anh có thể gọi em là Ngọc Dương hoặc là Dương đều được. Được rồi, đến lượt anh đấy."

"...Trần Hoàng Vũ."

"Vậy em gọi anh là anh Vũ nhé?"

"Tuỳ cậu."

Thấy thiếu niên định rời đi cậu liền nói:

"Anh Vũ ơi, ngày mai em lại đến tìm anh chơi nhé?"

Trần Hoàng Vũ nghe thế thì khựng lại, anh đưa mắt nhìn cậu. Nguyễn Ngọc Dương lúc này đang cười rộ lên, đôi mắt ánh lên vẻ mong chờ nhìn anh. Trần Hoàng Vũ rũ mắt, không nói lời nào quay người rời đi.

"Anh không nói gì nghĩa là đồng ý rồi đấy nhé!"

"Ảnh lạnh lùng ghê." Nhìn bóng lưng anh đang đi xa, cậu bĩu môi, nhỏ giọng lẩm bẩm.

Lúc này Nguyễn Ngọc Dương chợt nhớ ra trước khi đi cậu đã hứa sẽ về trước giờ cơm trưa, chẳng biết bây giờ đã là mấy giờ rồi.

Nguyễn Ngọc Dương vội vàng chạy về nhà, vừa lúc bắt gặp ba và ông nội cũng đang trên đường đi về.

Thấy ba và ông nội ở đằng trước, cậu hét to rồi nhanh chóng chạy đến chỗ hai người.

"Ba! Ông nội!"

Hai người quay ra đằng sau, thấy cậu chạy đến, Nguyễn Anh Duy liền ngạc nhiên hỏi:

"Dương, sao con lại ở đây?"

"Con...ừm...con đi đến nhà bạn chơi ạ!"

"Nhà bạn con gần đây à?"

"Vâng!" Cậu có chút chột dạ gật đầu. Vì cậu không muốn ba mình hỏi tiếp chuyện này, sợ sẽ không cẩn thận bị ba biết được mình vào trong rừng liền lảng sang chủ đề khác.

"Ba và ông nội đang về ạ?"

"Ừ, con muốn về chung không?"

"Dạ muốn!"

Nói rồi, Nguyễn Ngọc Dương liền nắm tay hai người, cả ba cùng nhau đi về nhà trên con đường tràn ngập ánh mặt trời.

Về đến nhà, ba người bước vào trong, Trương Cẩm Mai nghe tiếng động liền từ trong bếp ló đầu ra xem.

"Ồ, cả ba đã cùng nhau về sao?"

"Dạ đúng rồi! Con đã gặp ba và ông nội trên đường về nên đã quyết định cùng nhau về." Cậu cười nhìn mẹ rồi nhanh nhảu đáp.

"Thế sao." Cô cười nhẹ, nhìn cậu với ánh mắt dịu dàng.

"Em vẫn còn đang xử lí việc trong bếp sao? Để anh giúp em nhé?"

"Không sao đâu anh, em tự làm được rồi, anh cứ lo việc của anh trước đi."

"Được rồi, nếu cần giúp đỡ thì nhớ gọi anh đấy!"

"Em biết rồi mà."

Nói xong, mẹ lại quay người đi vào bếp tiếp tục công việc còn đang dang dở, ba và ông nội vào phòng khách bàn chuyện với nhau còn cậu thì đi vào phòng.

Nguyễn Ngọc Dương đưa lưng ngã xuống giường, cậu chỉnh lại chỗ nằm cho thoải mái rồi lấy ra một viên kẹo vị dâu bỏ vào miệng. Vị kẹo chua ngọt toả ra khắp khoang miệng, cậu ngắm nhìn chiếc máy bay giấy trên tay với vẻ mặt cực kỳ vui vẻ.

Sáng hôm sau, khi đã ăn sáng xong cậu liền xin phép mẹ ra ngoài chơi với câu nói y hệt hôm qua, trước khi đi còn xin mẹ vài quả táo mang đi.

Nguyễn Ngọc Dương không đến chỗ của Trần Hoàng Vũ ngay mà cậu đã đến nhà của dì Lương.

Nhà dì Lương cũng không quá xa, chỉ cách nhà ông bà nội vài căn, đi một chút là đến.

Đứng trước cửa, vì cái chuông cửa khá cao nên cậu phải nhón chân lên mới có thể với tới. Tiếng chuông vang lên được vài giây thì cánh cửa được mở ra.

Dì Lương thấy cậu đứng đó thì có chút ngạc nhiên hỏi:

"Ồ, bé Dương qua đây tìm dì có chuyện gì sao?"

"Dạ cũng không có gì đâu ạ, con chỉ qua đây đưa dì một ít táo và tiện thể đến thăm dì luôn thôi." Nguyễn Ngọc Dương đưa cho dì Lương một cái túi nilong đựng vài quả táo trong đó rồi cậu nói tiếp: "Con cũng đã hứa là sẽ thường xuyên đến thăm dì mà."

Dì Lương cầm lấy túi nilong từ tay cậu, ánh mắt ôn hoà nhìn cậu, nói:

"Dì cảm ơn bé Dương nhé. Con có muốn vào nhà dì chơi một lát không?"

"Dạ không ạ! Con có việc rồi ạ! Để lần sau dì nhé?"

"Được rồi, tạm biệt con."

Cậu vẫy tay chào tạm biệt dì Lương rồi chạy đến căn nhà gỗ trong rừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com